Truyen3h.Co

Tuan Triet Dien Sinh Chau Man Ton Hai Lan Nhau

Tấm ảnh là hình selfie của cậu và Chu Tiêu, cô gái cười rạng rỡ mà khoác lên người Triệu Phiếm Châu, tinh nghịch bắn một trái tim thật to trên đầu cậu. Trương Mẫn ngây người nhìn, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

***

Ngày Triệu Phiếm Châu rời khỏi căn hộ, Trương Mẫn không vội vàng trở về tạm biệt, anh phải tham gia tiệc sinh nhật của công tử kiêm tổng giám đốc do tập đoàn Tứ Hải tổ chức, hết cả một buổi tối ở trong phòng Vip của khách sạn Tứ Hải, để Lưu Văn Na kéo lấy mình, nâng rượu mừng không ngớt từ các giám đốc tập đoàn, chủ quản điều hành cấp cao, hội viên vip của khách sạn, nhà thầu gian hàng, nhà cung cấp rượu và đối tác làm ăn. Bữa tiệc riêng này sẽ diễn ra khá lâu, Trương Mẫn biết ngoài việc uống rượu còn làm tiêu hao năng lượng của mình một ngày nên đã sớm chuẩn bị thuốc giảm đau và thuốc dạ dày, cũng yêu cầu người chủ trì kết thúc mọi hoạt động trước nửa đêm, và đưa tất cả các khách quan xuống phòng hành chính ở tầng dưới.

Tất cả những chuyện này đã được anh sắp xếp đâu ra đấy, Trương Mẫn lại không ngờ hôm sau mình lại tỉnh lại từ trong cơn đau dữ dội và cơn ác mộng khủng khiếp, lại phát hiện nằm bên cạnh là Lục Vi Tầm cũng đang trần truồng như mình.

Lục Vi Tầm bị Trương Mẫn trừng mắt đến tỉnh, vươn vai kéo anh: "Bỏ rơi sói con rồi à?" Trương Mẫn dễ dàng ném chiếc gối trên đầu vào mặt anh ta.

Vì thế khi đánh răng trước gương, Trương Mẫn đã đổi câu nói cố định của mình từ "Mày là Trương Mẫn." sang "Không ngủ với người tình cũ là nam nhân đương đại."

Thật ra Trương Mẫn cũng rất khó hiểu sao lại phát sinh như vậy, không phải lần đầu tiên, anh luôn uống ít, cũng luôn ép buộc mình phải trở lại bên cạnh Lưu Văn Na. Thực sự anh đã làm như vậy, Trương Mẫn nhớ bản thân nói một tiếng với Na Na, vậy mà đến ngày hôm sau tỉnh lại vẫn cứ ở bên những người tình khác nhau của mình. Trong bữa tiệc hôm qua, anh rõ ràng anh đã ôm Lưu Văn Nam trong tiếng vô tay của đám đông chầm chầm xoay theo tiếng nhạc của điệu valse, xoay rất lâu, lâu đến mức Lưu Văn Na ngà ngà say, đôi má ửng hồng mà ôm anh cười khúc khích, sau khi tiễn khách khứa, anh còn ôm Lưu Văn Na lên giường.

Nhưng mà đầu anh đau quá, những ký ức nối tiếp nhau cứ tản ra khắp ngóc ngách trong tâm trí như một bức tranh bị xé rách, không thể hàn gắn. Trương Mẫn chỉ biết sau khi Triệu Phiếm Châu rời đi, anh đều lặp lại một giấc mơ bị đánh đập đau đớn, có những người qua đường không quen biết, khách hàng oán hận hoặc công nhân tấc giận bị khai trừ, bọn họ đều thi nhau đấm đá anh, hung thủ xuống tay hung bạo nhất là Trương Kính Trung, giống như hôm ấy đánh Trương Mẫn đến góc mày bắn máu, bát sứ trong tay bị vỡ tan nhưng lại bay trở lại tay của ông ta hợp lại thành hình, cạnh sắc của bát sứ nhỏ máu tong tỏng, dường như đối với bộ dạng thảm hại như một con chó bị rơi xuống nước của con trai, ông ta rất hài lòng, chấp nhận lời xin lỗi của Trương Mẫn như chấp nhận kết quả thắng lợi.

"Tiểu Trì, con còn tham lam hơn bố." Nụ cười méo mó của ông ta lộ rõ vẻ u ám lạnh lẽo thấu xương: "Sao lúc đó con lại nói những điều vô nghĩa với ta, nói muốn giống ta, trong nhà một người, bên ngoài một người, kết quả thế nào?" Ông kéo cổ áo sơ mi dính máu đã thành màu đỏ đậm của Trương Mẫn, hừ lạnh: "Ta vốn muốn dạy con làm người phải biết hài lòng, không ngờ lại có người dạy cho con trước cả ta. Xem ra chơi với đàn ông cũng không đến nỗi vô dụng."

Trương Mẫn kiên quyết siết chặt cổ tay của Trương Kính Trung trước khi cả người bị kéo qua, sức lực gần như nghiền nát xương cốt khiến sắc mặt người đàn ông trung niên trắng nhợt, nhưng người bố trong tay trong một khắc tiếp theo lại hóa thành người mẹ tràn đầy nỗi oán hận, lời chế giễu đối phương bỗng mắc nghẹn trong cổ họng. Trên cổ của Thẩm Tú Chi vẫn còn lưu lại vết ngón tay thô bạo, khiến Trương Mẫn không dám dùng lực nữa, anh muốn hỏi mẹ có đau không, nói với mẹ chúng ta đừng quan tâm người đàn ông đó nữa, con đưa mẹ đi. Nhưng Thẩm Tú Chi lắc đầu, ôm lấy tay anh nói: "Tiểu Trì, mẹ xin con, xin con hãy cưới Lưu Văn Na đi, đây là thứ con xứng đáng, con cũng là con trai của ông ta."

Trương Mẫn nhẫn nhịn, ngoan ngoãn gật đầu như mọi khi, đột nhiên Thẩm Tú Chi hét lên chói tai, dỗ thế nào cũng không nghe, bà như một ma nữ dữ tợn, túm lấy con trai lôi vào bóng tối dày đặc, đen kịt không lối thoát, Trương Mẫn vô thức vẫy cánh tay còn lại như đang cầu cứu, sau đó lại được một lòng bàn tay rộng lớn, ấm áp giữ lấy, chỉ một khác anh liền nằm trong chiếc ôm của Triệu Phiếm Châu, kinh ngạc nhìn cậu. Triệu Phiếm Châu dẫn anh chạy qua khu rừng già băng giá lạnh lẽo vô tình, đi thằng vào trong thành phố chỉ có tiếng cười vui vẻ cùng bóng bay pháo hoa, hai người chạy qua những chiếc xe bán kẹo bông gòn thơm phức và bắp rang bơ ngọt ngào, chạy qua vòng xoay ngựa gỗ huyền ảo cùng những chiếc thuyền bập bềnh,cuối cùng hai người không chạy nổi nữa, dưới vòng đu quay cao ngất cậu sinh viên hôn anh, lại nửa quỳ trước mặt Trương Mẫn, thành kính mà hôn nhẹ lên bàn tay giá lạnh của anh, xúc cảm của đôi môi mềm mại hóa thành đầu kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim Trương Mẫn, anh trơ mắt nhìn mình được một vòng kim loại nhỏ bao lấy, trong đầu anh đều đang kêu gào anh đồng ý, sau đó nhìn Triệu Phiếm Châu với đôi mắt ngập tràn tình yêu nói với anh──

Nhưng Trương Mẫn không nghe thấy.

Trương Mẫn gấp gáp nắm lấy cậu: "Em nói gì cơ?" Đôi môi của Triệu Phiếm Châu mấp máy, tay của cậu nhẹ nhàng rút ra từ lòng bàn tay của Trương Mẫn, cậu từng bước từng bước lùi về sau, mặt đất dưới chân hai người đột nhiên sụp đổ thành một khe rãnh lớn ngăn cách hai người, mà Trương Mẫn vẫn không nghe thấy cậu nói gì, dứt khoát bước xuống, khiến Triệu Phiếm Châu và chính mình kéo lấy nhau, cùng rơi xuống vực sâu.

Anh quấn chặt lấy thân thể ấm áp trong không không gian mất trọng lượng khiến người ta choáng váng, mở ra chính mình, muốn hoàn toàn dung hợp máu thịt mờ mịt trước mắt, cho nên anh rên rỉ nức nở, vặn vẹo co rút, ướt đẫm quấn người, đối với bóng tối đen kịt mà chìa tay gọi tên cậu sinh viên. Sau đó anh sẽ đau đớn tỉnh dậy, phát hiện Triệu Phiếm Châu vốn dĩ không ở đây, cho dù hiện tại vẫn còn có người ở bên cạnh, nhưng Trương Mẫn vẫn cô đơn đến mức toàn thân phát lạnh.

Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dành nhiều thời gian ở bên cạnh Lưu Văn Na, nhìn thấy cô gái vốn được vạn người yêu chiều lại không dám tin cũng vui vẻ sung sướng như thường.

Cuối đông họ đặt một chuyến du lịch cho tuần trăng mật, đầu xuân sẽ chụp thêm ảnh cưới, Trương Mẫn vô cảm nhìn Lưu Văn Na hạnh phúc, cô gái dùng giọng điệu như đang mơ hỏi anh: "Anh tiểu Mẫn, điều này là thật sao? Anh thật sự muốn kết hôn với em sao? Anh chắc chắn chứ?"

Trương Mẫn vô lực thở dài, chỉ đành xoa đầu cô: "Na Na, nếu như em không tin, anh có chắc chắn một trăm lần cũng vô dụng."

"Nhưng em không phải thứ nhất, em biết mà." Lưu Văn Na nghiêm túc nhìn anh, rất vui vẻ cũng rất nghi hoặc cười lên: "Anh thế này rất kỳ lạ luôn ấy, trong lòng anh rõ ràng còn người quan trọng hơn, không phải em. Mặc dù nói không ai cướp anh với em, em nên vui mừng. Nhưng thế này không giống anh một chút nào... mà giống như..."

Trương Mẫn hỏi: "Giống ai?"

Lưu Văn Na tinh nghịch lắc đầu không nói, cô chớp mắt, tự hỏi: "Anh tiểu Mẫn, chòm sao Cự Giải dưới chân bức tường ngoài cổng đã sửa khi nào vậy? Bao nhiêu năm như vậy, em còn tưởng anh sẽ không bao giờ sửa nữa."

Trong lòng Trương Mẫn chợt nổ tung.

Lưu Văn Na sắc bén mà nhào đến, nụ cười của cô nhất thời ảm đạm, che giấu mà bĩu môi: "...Biết ngay không phải là anh."

Trương Mẫn nhìn cô, bất an mà nghĩ: Đã có người đến nhà sao?

Đương nhiên Lưu Văn Na không muốn nói nhiều, cô chọn mẫu hộp bánh cưới, rồi đẩy vị trí tiệc cưới đến trước mặt Trương Mẫn muốn anh kiểm tra, Trương Mẫn tùy tiện nhìn vài cái, vốn muốn nói không vấn đề gì, nhưng ánh mắt khi nhìn xuống bàn của bạn bè làm ăn lại lúng túng mà ngơ ra, ý thức được vấn đề đức hạnh người chồng của mình nghiêm trọng đến mức phải đi gặp bác sĩ ── nếu cứ tiếp tục như vậy trước hôn lễ anh sẽ có ít nhất một bàn người tình cũ và một bàn bạn giường.

Sau bữa ăn tối cùng Lưu Văn Na, anh đến phòng khám điều trị tâm lý của Lâm Thâm.

Anh chọn thời gian quá muộn, mặc dù cố ý tránh đám đông, mà khi Trương Mẫn đẩy cửa vào thì đúng lúc Lâm Thâm chuẩn bị tan làm. Nhưng sau khi đích thân bác sĩ Lâm đưa Trương Mẫn đến bệnh viện thì đã nhận ra hiệu quả và sự không thể thiếu của thuốc giảm đau đối với việc duy trì mạng sống Trương Mẫn, vì vậy anh ta đã rất tốt bụng mà kê cho anh loại thuốc ba tháng, tận tình lắng nghe những phiền não của Trương Mẫn, Lâm Thâm khuyên nhủ: "Thực ra tư vấn tâm lý có thể cân nhắc, phòng khám của chúng tôi hợp tác với một số vị cố vấn... có điều, xem ra vấn đề không đơn giản chỉ là anh, có lẽ điều các anh cần là cố vấn tình cảm."

Trương Mẫn khó hiểu hỏi: "Tôi và vợ sắp cưới phải đến cố vấn tình cảm? Tôi và cô ấy rất tốt mà? Ở bên cô ấy tôi cảm thấy..." Anh nuốt khan, tự thôi miên mà nói: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc."

Dường như cảm thấy điều này vẫn chưa thuyết phục được Lâm Thâm, Trương Mẫn suy nghĩ một chút rồi nhấn mạnh: "Vợ sắp cưới của tôi là một cô gái rất tốt, vấn đề là tôi không có cách nào đối xử thật tốt khi ở bên cô ấy, tôi hy vọng có thể qua việc dùng thuốc hoặc là cách thức khác.... Cưỡng chế cũng được, tóm lại tôi không thích hợp nữa, không thể lại tìm kiếm nhiều đoạn...."

Lâm Thâm biết điều này rất khó giải thích, anh gật đầu hiểu ý, lại nói: "Tôi nói vậy không nhất định phải là vợ sắp cưới của anh. Trước mắt cố vấn có thể rất phổ biến, bao gồm cả tình cảm sắp buông bỏ."

Trương Mẫn chớp mắt, che đậy mà lau mặt một cái, dường như bản thân không phải vô cớ mà hốc mắt đỏ lên.

Lâm Thâm đi đến vỗ nhẹ anh, nói bản thân sắp tan làm rồi, Trương Mẫn lập tức đứng dậy nói lời tạm biệt, cố gắng kéo bản thân ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, nhưng Lâm Thâm rất thân thiện nắm vai anh, hỏi anh có muốn đi làm một ly không, dù sao cũng tan làm rồi, anh không chịu trách nhiệm tư vấn tâm lý nữa, nhưng muốn nói chuyện về thú cưng cũng không phải là không thể. Trương Mẫn ngẩng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt Lâm Thâm bằng đôi mắt chua xót, nốt ruồi ẩn sau cặp kính rất bắt mắt, mà ngay từ lần đầu tiên gặp anh ta, Trương Mẫn đã rất để ý rồi.

Anh vươn tay tháo cặp kính của Lâm Thâm, trong khoảnh khắc đối phương càng giống Triệu Phiếm Châu ấy, anh đã quàng vào sau cổ đối phương, tiến người lên.

Bác sĩ dịu dàng hơn cậu sinh viên rất nhiều, có thể là bởi vì anh ta trưởng thành có phong độ, và có thể là vì anh ta không hề biết Trương Mẫn thích đau. Vì vậy Trương Mẫn chủ động mở rộng mông ngồi xuống, không có gì ngăn cản liền cho Lâm Thâm thuận lợi cắm đến cùng, anh điêu luyện mà đong đưa, cho bản thân và đối phương tư thế giao hợp thoải mái nhất, bị chịch đến các tuyến thể nhạy cảm liền khóc thét lên sung sướng. Lâm Thâm vô cùng hòa nhã, ôm eo anh chỉ dùng một phần lực chứ không hề thô bạo, gần như chống đỡ nhẹ nhàng, anh ta dịu dàng nhìn Trương Mẫn ở bên trên, thi thoảng sẽ nghe theo yêu cầu của Trương Mẫn mà nhào nặn bộ ngực và đầu vú của anh.

Trương Mẫn chuyển động rất nhanh, cưỡi cũng rất cuồng dã, ngửa mặt thở nhẹ rên rỉ, máy móc biến mình trở thành một kẻ dâm đãng hút chặt côn thịt thô to cương cứng trong mông, như tự ngược đãi mà ấn chặt tuyến thể mỏng manh lên đầu nấm mà mài qua mài lại, tùy ý cho vách thịt siết chặt để bị chịch mà chảy nước, bên trong đều bị ma sát đến mẫn cảm đỏ hồng, không đòi hỏi quá nhiều màn dạo đầu mà đi thẳng vào vấn đề, Trương Mẫn rất nhanh đã khiến bản thân đạt khoái cảm, có như vậy khi anh bắn vào trong bao mới có thể hồi phục lại thần trí, nhắc nhở, khiển trách bản thân vừa rồi vì sao lại mất khống chế mà hôn đôi môi khác không phải đôi môi thuộc về Triệu Phiếm Châu.

"Xin lỗi... Bác sĩ, như vậy đủ rồi, tôi có thể... a, a ha! Không..." Anh hổn hển nói được một nửa liền đột nhiên bị ấn một cái rồi tiếp tục đâm sâu, Lâm Thâm vẫn cương cứng, hiển nhiên không định rút quân, tự do để Trương Mẫn chơi mình đủ rồi, anh ta không nói một lời liền lật người đè Trương Mẫn xuống, mở rộng cặp đùi mập mạp non mềm, lần nữa chịch vào dâm huyệt mềm mại đã chảy đầy nước, vách thịt bị mở rộng đâm vào đến tận cùng, anh ta đâm rút kịch liệt, tinh hoàn căng phồng đập liên tục vào bờ mông căng tròn của Trương Mẫn. Thần sắc của Lâm Thâm trở nên rất đặc biệt, nhìn Trương Mẫn mềm mại nằm bên dưới thân mà rên rỉ, dường như đang nhìn một con vật quý hiếm nào đó.

Có lẽ là nhìn quá chăm chú, Trương Mẫn vô thức rơi vào trong đôi mắt ấy, ở trong đó giống như mò kim đáy bể tìm kiếm sự khát cầu, ghen tuông, phẫn nộ, thậm chứ là căm ghét quen thuộc, nhưng tất cả đều không có. Vì thế anh víu lấy tay Lâm Thâm ở bên cạnh như cầu cứu, nước ở đáy mắt không kiềm được mà sắp trào ra bên ngoài, anh không chịu được. Rốt cuộc Lâm Thâm cũng đưa tay đáp lại, dùng lòng bàn tay che đi đôi mắt của Trương Mẫn, tay lập tức ướt đẫm nước.

Lâm Thâm thở dài như thường, nói: "Tôi không tưởng tượng được dáng vẻ của cậu ấy mở mắt ra nhìn tôi, xin lỗi."

Trương Mẫn ở trong lòng bàn tay anh ta lắc đầu, nhỏ tiếng lặp lại: "Xin lỗi."

Lâm Thâm cảm thông mà đáp: "Không sao, giống nhau giữa người với người không sai, thương nhớ cũng không sao."

Anh ta nhún vai, cảm thấy lòng bàn tay lại nhiều nước mắt hơn, vì thế càng đâm rút sâu vào, để đối phương ẩn núp dưới tay mình, giống như một nơi trú ẩn an toàn không ai nhìn thấy, muốn sụp đổ như thế nào liền sụp đổ như thế. Trương Mẫn kêu lên vừa quyến rũ cũng vừa tủi thân, nhưng bộ dạng mở rộng hai chân cũng rất nghênh hợp, trong bóng tối anh mê mẩn hét lên: "Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu, Phiếm Châu..."

Lâm Thâm chăm sóc mà không đáp.

Sau đó Trương Mẫn vẫn đưa Lưu Văn Na đến để cố vấn tình cảm.

Nguyên nhân là do Lưu Văn Na có biểu hiện rất đau đầu về tiệc cưới sắp tới. Tưởng rằng đó là sự lo lắng trước khi kết hôn, nhưng trước sự ghẻ lạnh đột ngột của Lưu Văn Na, Trương Mẫn lập tức nhớ đến bức vẽ của chòm sao Cự Giải đã hoàn thành ở biệt thự của Trương gia, đã cho người người theo dõi xe của Lưu Văn Na vài lần, cũng đi điều tra chiếc xe của khách sạn Hữu An đã từng đến nhà giao rau xanh vài lần. Trương Mẫn tiện tay lướt qua một vài đoạn video quảng cáo của khách sạn, phát hiện Lưu Văn Na đi theo một người đàn ông có vết bỏng sau lưng giống như Trương Mẫn.

Trương Mẫn đã tự mình đến khách sạn vài lần, quay về anh nghiêm túc nhắc nhở Lưu Văn Na: "Na Na, anh ta không ở một mình, bên cạnh anh ta còn có thanh mai trúc mã, em đừng vướng vào."

Bình thường Lưu Văn Na là một người rất lý trí, đối với Trương Mẫn lời nói cũng rất mềm mỏng, nhưng một khi nhắc đến Đào Luân, cô liền lộ ra vẻ mặt chế giễu ít thấy: "Anh tiểu Mẫn, em cũng không ở bên anh ấy, anh lo lắng cái gì?"

Trương Mẫn lo lắng giải thích: "Anh không muốn thấy em tổn thương."

Lưu Văn Na kiêu ngạo cười lên: "Em vẫn chưa đủ tổn thương? Em không có yêu cầu gì, em biết trong lòng anh có người khác, vì vậy không để ý em. Đã như thế rồi, mà anh còn không cho phép trong lòng em có người khác cơ à?"

Trương Mẫn nhẹ giọng: "Nhưng chúng ta sắp kết hôn rồi, anh sẽ thử từ bỏ."

Lưu Văn Na cao ngạo nâng cằm, nói: "Vậy em cũng thế, kết hôn với anh rồi, em liền sẽ từ bỏ."

Khi Trương Mẫn đứng ở cuối thảm đỏ, anh có linh cảm mình sẽ không đợi được cô dâu.

Khách sạn huy động một lượng lớn nhân viên bảo vệ cũng không tìm thấy Lưu Văn Na, trước mắt thấy tiệc cưới không thể tổ chức, Trương Mẫn lái xe trở về biệt thự của Trương gia, quả nhiên đã tìm thấy cô bỏ hôn lễ mà trốn trên gác xép mà hai người dùng làm căn cứ bí mật hồi nhỏ. Lưu Văm Na ôm gối cuộn thành một đống, ngơ ngác nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài gác xép, thấy Trương Mẫn đi đến, liền nói: "Anh tiểu Mẫn, anh thực sự là anh Tiểu Mẫn sao?"

Thấy Lưu Văn Na sắp khóc rồi, Trương Mẫn tiến tới ôm chặt cô vào lòng. Cô liền òa khóc thật to, khóc đến nỗi ngực Trương Mẫn bị ướt thành một mảng, mới thút thít hỏi Trương Mẫn: "Vì sao anh lại quên nhiều chuyện như vậy chứ?" Trương Mẫn im lặng, Lưu Văn Na lại nói: "Hồi nhỏ chúng ta chơi với nhau rất vui, anh còn nói muốn cưới em, nhưng sau này liền thay đổi rồi, lại không như thế nữa, trước kia anh vẫn cùng em ngắm sao ở đây. Nhưng sau này... không biết vì lí do gì, anh lại không thích sao nữa."

Trương Mẫn ôm lấy Lưu Văn Na đã đầy nước mắt, không thể nghĩ ra bất cứ lời nào để bù đắp cho câu trả lời không thể nói được, chỉ đành xoa nhẹ mái tóc xinh đẹp phục cổ của cô, phủi đi hạt bụi dính trên tóc. Hoa tươi trang điểm trên tóc cô nhất thời mất đi độ ẩm mà héo rũ, nhăn nhíu. Chiếc váy thêu thủ công trăm ngày mới thành cũng bị chủ nhân nó kéo lê thành đen xám, khoảnh khắc bối rối như vậy có lẽ là dáng vẻ từ bé đến lớn mà Lưu Văn Na không muốn người khác nhìn thấy. Trương Mẫn giúp cô che giấu một chút, nhưng không phát hiện ra bản thân thực sự cũng không tốt hơn là bao, chiếc nơ bướm đã bị bung ra khi anh điên cuồng chạy đi tìm người đang treo lơ lửng giữa cổ anh, chiếc kẹp nơ cũng tự nhiên xoắn lại, một trong những chiếc khuy măng sét bị rơi ra, dây giày cũng tuột nằm trên đất. Trương Mẫn đã tham gia rất nhiều hôn lễ, nhưng chưa từng thấy hôn lễ nào hỗn loạn như thế này, cô còn dâu bỏ chạy nữa, vừa khóc vừa nói không muốn lấy anh.

Đêm hè tháng sáu nóng vô cùng, sâu trong căn gác xếp không người dọn dẹp này lại không có điều hòa, cái nóng oi bức cùng khói bụi dày đặc khiến người ta ngột ngạt, sau lưng Trương Mẫn nhễ nhại mồ hôi ướt đẫm quần áo, bản thân vừa bẩn thỉu lại lúng túng dường thư đã tháo bỏ tất cả lớp ngụy trang trong nhiều năm qua. Anh nhớ mình đã đi theo Trương Kính Trung, lần đầu tiên gặp Lưu Văn Na, cô gái mặc váy ren giống như một con búp bê xinh đẹp trên cửa sổ, ánh mắt vốn rất mong đợi của cô vừa nhìn thấy anh liền trở nên rụt rè, cô bối rối trốn sau lưng Lưu Chí Cường, kéo góc áo vest của ông, hỏi: "Anh ấy là anh tiểu Mẫn ạ?"

Lưu Chí Cường vỗ vỗ con gái, nói là con rất lâu chưa gặp anh tiểu Mẫn mới không nhận ra đúng không, nhưng Lưu Văn Na nhìn anh lại lộ ra vẻ thất vọng và hoài nghi, được bố khích lệ liên tục mà đẩy đến trước mặt Trương Mẫn, cô gái nhỏ xác nhận mà hỏi lại lần nữa: "Là anh tiểu Mẫn ạ?"

Anh nghiêng đầu nhìn Trương Kính Trung một cái, nhịp tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng sắc mặt lại không đổi nói với Lưu Văn Na: "Chào em, Na Na, anh là Trương Mẫn." Kể từ sau đó, Lưu Văn Na luôn chân thành mà tin tưởng, nhắm mắt làm ngơ trước mọi nghi ngờ, cho đến ngày hôm ấy nhìn thấy bức vẽ chòm sao Cự Giải bị lãng quên đã được vẽ bổ sung ở biệt thư Trương gia.

Người đó chính là Đào Luân. Lưu Văn Na nói với Trương Mẫn, người con trai ấy cũng thích sao giống cô, giống anh tiểu Mẫn trong kí ức của cô. Vì vậy cô chợt tỉnh ngộ, thực ra theo đuổi Trương Mẫn nhiều năm như vậy, hy vọng tất cả những nỗ lực đó sẽ khiến anh yêu cô có lẽ vốn đã nhầm rồi. Bởi vì Trương Mẫn mãi mãi không phỉa là anh Tiểu Mẫn của cô. Lưu Văn Na nức nở nói: "Ép anh rất nhiều năm... Đáng đời, trừng phạt anh vì giấu em lâu như vậy."

Trương Mẫn nhìn cô qua tấm màn mỏng, không đưa tay nhấc lên, chỉ dùng sức ôm cô thật chặt. Anh cảm thấy cả trái tim nóng bừng bừng, có một sự khoai thai và hái hức kì lạ trào lên từ đáy lòng như mật ngọt  Trương Mẫn lấy điện thoại muốn gọi cho Tiêu Chính Nam, nhưng không ngờ lại thấy Triệu Phiếm Châu gửi đến một tấm ảnh, anh lập tức hững hờ mà mở khung chat, trong lòng anh có rất nhiều lời muốn nói ngay với cậu trai ấy──

"Anh, tân hôn vui vẻ."

Tấm ảnh là hình selfie của cậu và Chu Tiêu, cô gái cười rạng rỡ mà khoác lên người Triệu Phiếm Châu, tinh nghịch bắn một trái tim thật to trên đầu cậu. Trương Mẫn ngây người nhìn, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

"Bây giờ em rất tốt, hy vọng anh cũng vậy."

Lưu Văn Na ngước khuôn mặt mèo lấm lem nhìn Trương Mẫn, phì một tiếng khó coi mà cười lên, dùng gang tay ren lau đi khóe mắt của anh, Trương Mẫn nắm lấy tay cô, dường như muốn ẩn mình vào trong lòng bàn tay nhỏ bé của cô, khàn giọng mà cảm ơn cô. Lưu Văn Na liếc nhìn vào khung chat của Trương Mẫn, rất nghĩa khí nói: "Em cũng có thể chụp với anh một tấm." Trương Mẫn lắc đầu, gõ xuống điện thoại.

"Cảm ơn em, anh rất tốt." Lưu Văn Na không vừa lòng mà đẩy anh mấy cái, vì thế Trương Mẫn lại gõ thêm mấy chữ: "Na Na cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co