Truyen3h.Co

Tuan Triet Dien Sinh Chau Man Ton Hai Lan Nhau

Một chùm anh túc mọc ra từ những khe nứt của sàn gỗ mát lạnh, bò khắp gian phòng một cách liều lĩnh, vây quanh cậu thành từng khóm, không thể nhúc nhích được nửa bước.

***

Tin tức về đám cưới giữa Trương gia và Lưu gia bị nghi là không thành đã được treo trên hot search cả đêm. Khi cả thành phố đều đang tìm kiếm cô dâu mất tích, thì Triệu Phiếm Châu lòng nóng như lửa đốt lại chạy khắp nơi tìm Trương Mẫn, muốn hỏi anh vài câu tin nhắn gió thoảng mây trôi lại như lời hứa ở trên Wexin có nghĩa là gì, vì sao không nhận điện thoại. Nhưng trên thực tế, ngay cả điện thoại của Tiêu Chính Nam cậu cũng không gọi, cũng biết rõ bản thân dù là khách sạn, công ty hay biệt thự Trương gia, cũng chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài như ruồi không đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc cậu không biết có nên đi tìm mấy tên săn ảnh hay không. 

Nhưng rõ ràng là cậu không nên nghĩ về anh nữa, bất luận là bản thân còn cơ hội hay không.

Triệu Phiếm Châu không chịu được mà trở nên phát nóng, cậu không kìm nén được nỗi vui sướng đang bộc phát, sự ràng buộc mà cậu xây dựng trong nội tâm xuyên qua vị thuốc đã bị cơn sóng thần cảm xúc cuốn trôi, dường như muốn thả ra bên mình một con ác quỷ đang ngủ đông, dục vọng hung ác đã chi phối lý trí, Triệu Phiếm Châu ngơ ngác nghĩ đến Trương Mẫn, nhưng chỉ có thể loạng choạng chạy trên đường. Cậu như một con gián không còn nơi ẩn nấp dưới ánh mặt trời, rõ ràng đã đặt Trương Mẫn trở lại trên tế đàn, thì chẳng còn lý do gì khiến cho sáu tháng trước lửa thiêu dày vò phí sức như vậy, con người thật của cậu lúc này mới lộ ra như tát một cái nảy lửa lên mặt, khiến cậu nóng lòng cần một cái hang giam lỏng chất đầy xác dã thú, một phòng cấm chật hẹp, hoặc đơn giản là một hố đen có thể nghiền nát mọi thứ, hút lấy mình vào và xé toạt ra cho đến khi không còn gì cả.

Nhưng cậu chỉ có một nơi có thể đến, có lẽ nơi đó đã bám đầy bụi rồi, ngay cả món quà sinh nhật khi cậu rời đi vẫn được gói ghém cẩn thận trong bọc. Cậu vội vàng chạy đến nơi trú ẩn duy nhất sẽ không từ chối cậu lúc này, vân tay vẫn cảm ứng mà mở khóa, đương lúc cậu thất thần đứng ở lối đi nhỏ mờ mịt, thì lại nghe thấy có tiếng người khó chịu gọi mình.

"Phiếm Châu, a ha... Phiếm Châu..."

Ai mà ngờ được rằng trong căn hộ trông không này lại đầy những tiếng rên rỉ nhỏ bé, tiếng gọi quyến rũ quen thuộc lọt vào tai Triệu Phiếm Châu lại biến thành ma quái, há miệng phun máu ăn tươi nuốt sống lý trí của cậu. Một chùm anh túc mọc ra từ những khe nứt của sàn gỗ mát lạnh, bò khắp gian phòng một cách liều lĩnh, vây quanh cậu thành từng khóm, không thể nhúc nhích được nửa bước. Phòng ngủ đóng kín giống như chiếc hộp thần kỳ của Pandora, bên trong chứa đựng tất cả những thứ cậu muốn lại không dám muốn, cậu nín thở mò đến nắp hộp, không dám hấp tấp mở ra, nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng khóc nức nở, sau đó phát ra tiếng gào thét thất vọng.

Là Trương Mẫn.

Triệu Phiếm Châu nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên cánh tay, cậu như thợ săn nhìn chằm chằm vào con mồi chờ đợi tiếng bước chân, đợi đến khi Trương Mẫn bực bội vặn tay nắm cửa nhìn thấy cậu mà lộ ra một mảng kinh ngạc trống rỗng. Triệu Phiếm Châu bật cười,  sung sướng gần như phát điên, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đáng sợ trong đôi mắt đang trừng lớn của Trương Mẫn.

"Phiếm Châu, sao em lại... A!"

Cậu không chút do dự liền chặn lại âm thanh của Trương Mẫn, đẩy anh trở lại vào trong phòng.

Trương Mẫn bị cậu ném thẳng lên giường, đầu wiki xù lông cũng nằm trong tay cậu, từ khoảng khắc bị cậu ngậm đôi môi đã phát ra tiếng kêu gào đặc xá, tựa như thoát ra từ trong cực hình rồi đột ngột được bay thẳng lên thiên đương. Trương Mẫn không dám tin mà ôm lấy cổ Triệu Phiếm Châu, đôi môi cũng theo đó mở ra, ý loạn tình mê mà tự do hôn Triệu Phiếm Châu một lúc lâu, nhưng nhớ đến bức ảnh cậu sinh viên gửi cho mình, trong lòng đột nhiên có kim châm đau đớn, anh tức giận đẩy cậu ra, thô lỗ dùng tay áo lau đi đôi môi đỏ ửng bóng nước, ngữ khí thở gấp không đều: "Em đến đây làm gì?"

Triệu Phiếm Châu cảm thấy anh cố tình hỏi, ánh mắt không chút che giấu quét qua phía dưới hỗn loạn của Trương Mẫn, âm thanh khàn khàn dịu dàng lại khủng bố: "....Tiểu Mẫn."

Đã từng mơ rất nhiều lần, Trương Mẫn luống cuống tay chân liền lập tức bị đánh bại, anh không chống cự nổi, bị Triệu Phiếm Châu kéo lại trong lòng giống như trêu chọc một bé mèo con mềm mại, Triệu Phiếm Châu nắm lấy cằm anh, anh liền phối hợp ngẩng đầu; dùng đầu gối mình đỉnh vào dưới thân, anh liền cưỡi lên cái chân đó mà quấn lấy, tay chống đỡ không biết đặt ở đâu, chỉ có thể thấp thỏm mà túm lấy lớp vải ở ngực đối phương. Triệu Phiếm Châu hôn lên mắt anh với biểu cảm mê man lại thâm sâu như cắn thuốc, thấp giọng gọi anh lần nữa, tiểu Mẫn.

"Em rất nhớ anh."

Điều này có gì phải hỏi, cậu muốn gặp anh, đoạt lấy anh, còn muốn ăn anh, biết được hôn lễ hỗn loạn này còn ai vui sướng trên nỗi đau của người khác hơn cả Triệu Phiếm Châu, vì thế suy cho cùng có gì đáng phải hỏi, cứ cho đi, ngoãn ngoãn mở chân ra là được rồi. Cậu nắm lấy cổ tay Trương Mẫn, trong giây phút Trương Mẫn sững người chưa kịp phản kháng liền cắn vào cổ anh, cậu như đang tuần tra lãnh địa mà khịt sau tai anh. Chiếc mũi cao cùng đôi môi từ vành tai dọc xuống chiêc cổ thẳng một đường vào trong áo sơ mi của anh, lưu lại một loạt nụ hôn ướt át, lại phủ lên bờ môi nhợt nhạt của Trương Mẫn lần nữa trong tiếng thở dài khuất phục của anh.

Dưới sự tấn công của cậu, Trương Mẫn oán hận mà run lên: "Triệu Phiếm Châu, dcm em..."

Sau một ngày mệt mỏi rã rời, anh như con linh dương bị thương, bị tấn công bất ngờ cũng không thể chống trả, mùi nước giặt sạch sẽ và nhiệt độ cơ thể như thiêu trên người Triệu Phiếm Châu cuốn anh vào cát lún, cho dù anh có dùng tất cả sức lực để chống trả cũng bị cậu vây lại, dùng chiếc ôm mãnh liệt và nụ hôn cuồng nhiệt thu phục anh đến cùng, cho dù có từng xấu xa như thế nào cũng đều có thể được tha thứ.

Triệu Phiếm Châu chọc anh, nói: "Ngoan nào, chẳng phải anh cũng rất muốn sao? Em nghe thấy hết rồi." Tay cậu lại mò xuống thứ đang ướt đẫm giữa hai chân anh, Trương Mẫn không chịu nổi mà kêu lên, nhớ ra liền không kịp che miệng.

Vốn dĩ chẳng phải chuyện gì xấu hổ, nhưng bị Triệu Phiếm Châu nói ra, giống như bị kim châm lén đâm vào, dái tai của anh nóng rực như phát bỏng, nóng đến mức đầm đìa mồ hôi, chủ động cởi sạch quần áo, nắm lấy tay cậu đặt lên người mình. Triệu Phiếm Châu như mong muốn của anh mà thưởng thức, chơi đùa cơ thể anh, ngón cái lướt qua núm, lại ấn đầu vú vào quầng vú sẫm màu, cảm giác tê dại lan từ cơ ngực xuống toàn thân, cùng với vết ngón tay tươi mới. Trương Mẫn ân ái vào người cậu, híp mắt: "...A, a ha, đù, thoải mái quá..."

Triệu Phiếm Châu đã quen chọc anh, lòng bàn tay rộng lớn dùng sức bóp nắn bầu ngực của Trương Mẫn, khiến thứ màu mật ngọt tràn giữa khẽ tay, không chút khách sáo mà nhào nặn cơ ngực đầy đặn. Trương Mẫn đê mê ngả vào chiếc ôm của cậu mà liên tục kêu, chiếc mông mập mạp đung đưa bên dưới đùi to của cậu, dùng những sợ thô sơ trên bề mặt mà an ủi chính mình, dường như bất cứ lúc nào đối với cậu sinh viên cũng muốn tỏa ra sự đói khát không thỏa mãn, không chút kiềm chế.

Thực sự anh đã bị cuốn vào sự xâm phạm bất ngờ này đến mức vừa say đắm lại phát hỏa, đối với người trước mặt vừa hận vừa muốn lại không biết đối phó. Trương Mẫn rất ít khi trốn tránh thứ gì, nhưng giờ phút này được Triệu Phiếm Châu ôm trong lòng, rõ ràng trong miệng ngập tràn cay đắng, nhưng không muốn phá vỡ, thuận theo dục vọng đơn giản hơn lý trí rất nhiều. Anh vừa mới sống lại sau một trận thủ dâm khô khát, anh lại không tự cảnh cáo bản thân rõ ràng mới oán hận lời chúc phúc kia. Khi Triệu Phiếm Châu mân mê đầu vú anh, lại ngậm lấy đầu lưỡi của anh rồi nhả ra vì hơi thở, Trương Mẫn không không chịu được mà nhào vào vòng tay của cậu, để được hôn sâu hơn nữa, từ khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau hận không thể bắt đầu làm tình với cậu.

"Nhanh lên, sờ núm ngực anh đi, còn... a, a a, còn phía sau..." Anh ngồi lên đùi của Triệu Phiếm Châu hỗn loạn vặn vẹo eo, bên dưới sớm đã bị chính mình làm loạn đến cương cứng, nhưng lại như thường chịu hết những tủi thân đến mức đỏ sẫm, dù cho anh có làm thế nào cũng không thể xuất tinh, chỉ biết nhún từng cái mà nhỏ giọt trên quần cậu sinh viên. Nửa tiếng trước, anh vẫn đang ở trên chiếc giường lớn không ai để tâm lăn qua lăn lại, từ trong tủ lấy ra chiếc áo phông của Triệu Phiếm Châu, vùi mặt vào trong đó hít một hơi thật sâu, dường như đó là cách để lấy khí oxi, nhưng cuối cùng đó cũng chẳng giống.

Triệu Phiếm Châu lại không giống ai.

Trong đầu Trương Mẫn đang hình dung ra dáng vẻ gợi cảm mà cáu kỉnh của cậu sinh viên khi chịch anh, hàng lông mày rũ xuống bớt đi vẻ ngây thơ và ngốc nghếch, lộ ra nhiều nét bá đạo độc đoán hơn, bởi vì khoái cảm mà ấn đường nhíu lại hiện ra sự tức giận, rõ ràng rất không dễ mạo phạm nhưng lại khiến người ta muốn trêu chọc khiêu khích, anh vẫn luôn khiêu khích cậu, rất câu dẫn mà ác liệt trừng phạt, cho dương vật nặng trịch của Triệu Phiếm Châu đâm vào dâm huyệt chặt chẽ đến tận cùng, để anh nhất thời kẹp chân cao trào. Trương Mẫn khó chịu mà tự làm mình, thậm chí còn đâm sâu ngón tay vào phía sau làm loạn, anh nghiến răng nhớ lại bản thân đã mở chân như thế nào để nghênh đón cậu, như thế nào mà bị cậu chịch đến mất hết thần trí, tê hết tay rồi vẫn không cách nào lên đỉnh.

Anh hiểu rõ điều này là vì sao, anh cần được đàn ông chịch, không phải Triệu Phiếm Châu cũng được, nhưng thân thể cô đơn của anh rất cần một dương vật thô to, ấm áp lấp đầy, còn lại những bộ phận không phải của Triệu Phiếm Châu anh vẫn có thể tự tưởng tượng, giống như lỗ thủng trong trái tim đang rỉ máu cũng được bịt lại. Bởi vậy Trương Mẫn chấp nhận sự thất bại trong dự đoán, anh có thể tìm người khác, anh không bắt buộc phải là Triệu Phiếm Châu, anh vẫn chưa đến mức vô phương cứu chữa như thế.

Vì thế Triệu Phiếm Châu đến để làm gì chứ? Anh gấp gáp tìm kiếm đôi môi của cậu sinh viên, đưa lưỡi sâu vào mút lấy đầu lưỡi của cậu sinh viên, bàn tay cũng càn rỡ mò mẫn từ ngực xuống đến cơ bụng săn chắc, ngón tay luồn vào đám lông mu đang cuộn lại mà lưu luyến, cầm lấy cây dương vật thân quen kia khiến anh hưng phấn đến mức muốn khóc thét lên. Anh không muốn gặp Triệu Phiếm Châu, bởi vì anh biết mình không thể cự tuyệt.

Trương Mẫn bị cậu nắm eo mò xuống, mông cũng bị mở rộng rồi ấn vào lỗ huyệt đỏ ướt, ngón tay mảnh khảnh dễ dàng đâm vào, Trương Mẫn bị vây trong vòng xoáy khích thích sung sướng mà ngẩng đầu mơ hồ rên rỉ, cả thân thể đều nhung nhớ yêu thương Triệu Phiếm Châu, nhưng trong lòng lại nghĩ: Có thể từ bỏ được không?

Anh không nhẫn tâm đến mức muốn dồn Triệu Phiếm Châu vào chỗ chết không chịu buông, nhưng nếu như lần nữa cho anh "ăn tủy biết vị", mắc bệnh nan y rồi thì ai sẽ phụ trách cứu chữa đây? Ngược lại thân thể dâm đãng này lại nuốt vào hai ngón tay, mông cũng tham lam ngồi lên tay Triệu Phiếm Châu, nước từ sâu bên trong chảy ra dính đầy tay cậu. Triệu Phiếm Châu hung bạo như thường tăng tốc đâm ngón tay vào Trương Mẫn, mỗi lần phải sâu đến tận gốc ngón tay, đỉnh vào tuyến thể rồi mò qua mò lại, anh không kiềm được mà vểnh mông phối hợp, nhưng chưa được hai cái liền bị chọc vào đến cả người phát run, anh kẹp chặt tay của Triệu Phiếm Châu, hỏi bản thân lúc nào cũng có thể đạt khoái cảm: Làm sao đây? Phải làm sao để buông em ấy? Vốn dĩ không ──

*ăn tủy biết vị (nguyên văn: 食髓知味) ý nói tủy xương có vị rất ngon, ăn vào thấy ngon, rất muốn ăn lại sau. Có nghĩa muốn thử lại  sau khi một lần trải nghiệm.

Triệu Phiếm Châu ngậm vào núm vú đỏ thẫm của anh, mút thật mạnh.

"A, a... ...!" Quả nhiên chưa kịp nghĩ đến, anh co quắp hai chân, tiểu huyệt phun đến mức quần cậu sinh viên ướt thành một mảng nhầy nhụa, dường như cảm giác không kiềm được có vẻ đã đánh thức thần trí của Trương Mẫn, anh đẩy đẩu Triệu Phiếm Châu ra trở mình định xuống, nhưng vừa mới leo đi đã bị Triệu Phiếm Châu tóm lấy mắt cá chân, kéo anh trở lại. Anh bị chọc cười mà ngã vật trên giường, một chân bị kéo lên cao, mũi chân hướng lên trần nhà, mắt cá chân lướt qua bả vai của Triệu Phiếm Châu, phần còn lại, từ gốc cẳng chân đến bắp chân đều đè mạnh vào người cậu sinh viên.

"Anh quay lại."

Trương Mẫn run rẩy một cái, không chịu nổi mà nhắm chặt mắt.

Triệu Phiếm Châu mân mê sờ đùi của anh, từ đầu gối đến giữa chân, nhìn thấy Trương Mẫn co rụt lại sảng khoái mà vùi mặt xuống giường, nhưng vẫn không thỏa mãn, cậu lật tay cởi áo phông của mình ra, lồng ngực ấm áp và cơ bụng phân múi dán chặt vào chân Trương Mẫn, túp lều lớn căng phồng trong quần cậu hơi chạm vào bờ mông mềm mại, nhiệt độ cơ thể thèm muốn trong mơ này khiến Trương Mẫn vô thức thở hổn hển, vặn vẹo eo chỉ muốn kẹp chặt lấy chim của cậu, tiểu huyệt ngứa vô cùng, ý định rút lui vừa rồi biến mất hoàn toàn, thậm chí anh phải cắn chặt môi mới có thể nhẫn nhịn để không hỏi đối phương, hỏi cậu tại sao bây giờ em mới đến tìm anh.

Vì thế làm sao anh không bị Triệu Phiếm Châu treo cổ không ngừng? Anh đáng đời, từ giây phút hứa kết hôn với Lưu Văn Na thì sớm muộn gì cũng có ngày như thế. Triệu Phiếm Châu móc ra tính khí chen vào dâm huyệt của anh, khi đâm vào Trương Mẫn đã phê đến mức chảy nước mắt, đang bị áp chế cũng muốn uốn éo trên người cậu. Cậu sinh viên vừa sờ anh vừa cẩn thận hôn chân anh, hôn một chuỗi dài thằng đến mu bàn chân nổi gân xanh, nói Mẫn Mẫn, anh thật xinh đẹp.

Anh đỏ mặt rồi, cả người đều nóng đến kỳ quái.

Triệu Phiếm Châu giống như cái gối ôm, khuôn mặt anh tuấn dán vào bắp chân Trương Mẫn, dùng ánh mắt dịu dàng làm nũng, nhưng hạ thân lại tăng lực nện mạnh vào dâm huyệt đầy nước. Trương Mẫn hỗn loạn mà kêu lên, toàn thân đầy mồ hôi, cũng tự tuốt lấy tính khí của chính mình. Anh cảm thấy thân thể rất dễ dàng bị khai thông, trong dâm huyệt đầy nước mà ôm lấy côn thịt cương cứng, nước dâm tung tóe tràn quanh quy đầu tròn trịa, Triệu Phiếm Châu đâm vừa mạnh vừa nhanh, đỉnh Trương Mẫn náo loạn trên giường, chịch đến trăm cái khiến Trương Mẫn dục tiên dục tử, trong miệng cũng không ngừng rên lên: "Sắp chết mất, thật sự sắp chịch đến chết rồi..." - Triệu Phiếm Châu hỏi anh thế thật sự chịch chết được không, thần trí Trương Mẫn mơ hồ mà gật đầu nói được, sau đó bị áp mạnh vào tuyến tiền liệt mà kêu to.

Thật sự bị chịch chết rồi anh cũng không oán hận, vì vậy chẳng có gì là không được, dù sao cậu cũng không biết một trái tim đang bị phơi bày giữa nơi hoang vắng. Triệu Phiếm Châu không ngừng cắm vào, trong đầu Trương Mẫn đều bị côn thịt kia chiếm giữ, tất cả sự phản bội, không chung thủy và nỗi dây dưa không dứt đều mất đi ý nghĩa, không chút trọng lượng tựa như bị đâm mà bay ra khỏi cơ thể, giống như sống mà có thể chỉ trở thành chiếc bao cao su bọc bên ngoài dương vật của người yêu thì đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vì thế anh vui vẻ thoải mái ném nó đi, khoái cảm đánh vào toàn thân khiến anh gục xuống mà cắn chặt ga giường. Nhưng hiển nhiên Triệu Phiếm Châu chưa thấy đủ, đêm nay cậu điên vô cùng, Trương Mẫn nói gì cũng không nghe, cũng không định dứt khoát mà bắn tinh, sau vài lần bị tiểu huyết cắn chặt liền rút ra, lật Trương Mẫn đã mềm nhũn quay lương về phía mình, nâng bờ mông chảy đầy nước dâm của anh lên, mở ra khe trơn trợt giữa đùi, cắm thẳng vào miệng dâm huyệt đã quá muộn để khép lại.

"A ha, a a, ưm, Triệu Phiếm Châu em, em buông ra, a, ưm... không muốn nữa..." Trương Mẫn quỳ trên giường, bị đâm nhoáng một cái rồi một cái, cặp mông theo yêu cầu mà vểnh cao, dâm huyệt phía sau bị  đâm thô bạo, cưỡng ép nuót vào tính khí nóng nổi, vách thịt bên trong bị ma sát phát đau, nhưng khi đỉnh đến tuyến tiền liệt lại sảng khoái cháy bỏng. Anh bắn ra từng giọt tinh, là bị đâm đến bắn, khoái cảm phía sau giống như một tấm lưới tinh xảo trói chặt anh, dưới đòi hỏi của Triệu Phiếm Châu lại ngày càng chặt chẽ, càng vùng vẫy thì càng khó thoát.

"Đừng nhúc nhích."

Triệu Phiếm Châu cảnh cáo anh, mỗi lần Trương Mẫn muốn chạy về phía trước đều sẽ bị tóm trở lại,  bị ép chặt lên thứ dâm đãng đó, chôn vùi đến tận nút cán. Triệu Phiếm Châu ấn vào bụng dưới của Trương Mẫn đã bị đỉnh đến mức hơi cương lên, sau khi chạm đến được hình dạng thoải mãn của mình, cậu mới rút dương vật đang chảy nước ra, vuốt ve phần gốc mấy cái, rồi lại đỉnh vào tuyến thể hung hăng mài sát, khiến Trương Mẫn rên rỉ, mơ hồ bắt nốt phần tinh dịch còn sót lại vào ga giường.

Sau lưng bị đâm sâu, vẫn có thể dán chặt từ đầu đến chân, Trương Mẫn cảm nhận được bộ ngực săn chắc của Triệu Phiếm Châu đang áp lên lưng mình, bị nhiệt độ hấp đến cùng, từng cú thúc vào bụng dưới đều đỉnh đến độ sâu đáng sợ, dường như muốn dồn nát nội tạng, nhưng lại cảm thấy cậu rất cương cứng, không biết khi nào mới xong, Trương Mẫn bị chịch đến bở hơi tai lại sợ hãi, không chịu nổi mà cầu xin cậu. Triệu Phiếm Châu lại dùng thủ đoạn cũ khiến anh nghe lời, muốn Trương Mẫn nâng mông lên thật cao, vẫn muốn chính mình dùng tay tách rộng hai cánh mông mập mạp vẫn luôn ẩn hiện lỗ huyệt, cậu sinh viên dán mặt vào đó.

Trương Mẫn đã bị cậu chịch rất ngoan, một lòng muốn sung sướng nên làm theo ý cậu, cặp mông đầy đặn màu mật bị chính anh nhào nặn tràn ra giữa ngón tay, lộ ra trước mặt Triệu Phiếm Châu tiểu huyệt đã bị chịch đến mức ướt áp đỏ mọng, vốn dĩ là ngăn nước dâm ở bên trong nhưng lại vì chủ nhân bóc tách mà tinh dịch tràn ra ngoài, kéo theo chút ít thấm đẫm một mảnh ga giường.

Trương Mẫn nghẹn ngào: "Anh không giữ nổi nữa, em nhanh lên..." Sau đó đột ngột dừng lại, thực sự bị chiếc mũi cao của Triệu Phiếm Châu chui vào khe hở giữa hai cánh mông đang cong lên.

Cậu nâng túi tinh của Trương Mẫn lên dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, bựa lưỡi thô ráp cọ sát với lớp da mỏng, chóp mũi và đầu lưỡi thay đổi lưu luyến nơi đáy chậu, húp lấy thứ nước dồi dào trong đó, rồi lại hôn từng cái một vào tiểu huyệt. Trương Mẫn đã quen với việc nằm trên giường mở rộng, nhưng bởi vì Triệu Phiếm Châu liếm huyệt như ma quỷ, anh khó chịu lại nhục nhã mà vặn vẹo eo giãy dụa, muốn đẩy cậu liền bị tát mạnh vào mông nổi cả sóng thịt, khóc hu hu mấy tiếng đành như cũ chỉ có thể tách tiểu huyệt cho Triệu Phiếm Châu nếm thử. Chiếc lưỡi mềm mại, trơn trượt xâm nhập vào trong miệng huyệt đã bị chịch không chút cản trở, móc và đào chảy ra rất nhiều nước, cậu mạnh mẽ hút khô, khiến Trương Mẫn vừa kêu dâm vừa từ tiểu huyệt phun ra một dòng lớn, ngay cả lông mi của Triệu Phiếm Châu cũng dính những hạt nước li ti. Túi tinh bị cậu ngậm đến mức co rút, tính khí phía trước vừa mới bắn tinh lại đang ngóc đầu, có điều không quá cương, chuyện này khiến Trương Mẫn cảm thấy sụp đổ, anh đã bắn đến mức hai chân nhũn cả ra. Anh đang tách mở hai mông chống đỡ trong tư thế rất xấu hổ, toàn thân đau nhức đến phát run, cũng chắc chắn sẽ lại không bắn được thứ gì nữa. Triệu Phiếm Châu không chút lưu tình mà dễ dàng khoét sâu thân thể anh giống như khoét sâu trái tim anh, chua xót đến mức trong lòng anh đầy sự tủi thân.

Triệu Phiếm Châu lật người anh lại ôm ấp dỗ dành, mở ra hoa huyệt đang co rút cắm vào lần nữa, kéo dài cao trào của anh, thấp giọng noi: "Đừng khóc nữa."

Hai chân Trương Mẫn vẫn quấn sau eo của cậu, hai tay cũng ôm lên cổ cậu, khụt khịt mũi nói: "Vì sao em...... ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cho anh, anh đợi rất lâu......"

Bởi vì từ trước đến nay tác thành đều là tình cảm giả tạo, Triệu Phiếm Châu thầm nghĩ, cậu đang chờ mong khoảnh khắc tiếp theo Trương Mẫn sẽ rất hối hận, quá trình điều trị của một người đang liếm vết thương cực kỳ đau khổ, khi cậu không thể nhìn thấy ánh sáng của Trương Mẫn, bản thân chỉ có thể phát điên và tuyệt vọng sau lưng. Chỉ khi thực sự có thể chạm vào thân thể ấm áp của con người, tùy ý tàn phá nó mới khiến cậu hô hấp trở lại, chỉ có thể khiến Trương Mẫn bị cậu chịch đến mức thần trí mơ hồ, mới có thể thỏa mãi sự không cam tâm xấu xa của cậu, vì vậy để chứng tỏ trong tình yêu cậu trưởng thành hơn sự vĩ đại và vị tha của Trương Mẫn rất nhiều, cậu lừa Trương Mẫn tin rằng cậu sẽ là một chàng trai tốt, cậu phải nhẫn nhịn để không liên lạc với Trương Mẫn, cậu biết, một khi thấy được sự tác thành của mình sẽ cho Trương Mẫn giải thoát, nhưng thay vì yêu anh hơn, Triệu Phiếm Châu sẽ quay đầu gạt hết lòng tự trọng, cố sống cố chết cầu xin Trương Mẫn đừng bỏ quên mình. Cậu sẽ không đòi hỏi Trương Mẫn bình đẳng ở mọi mặt, chỉ những kẻ xuôi theo gió hễ nhìn thấy một tia chiến thắng thì giây tiếp theo sẽ biến thành con bạc, trăm phương ngàn kế muốn ấn đầu Trương Mẫn xuống.

Vì vậy cậu rất thỏa mãn, nhìn thấy Trương Mẫn ôm lấy mình không buông, đã bắn hết rồi vẫn còn mở rộng chân cho cậu đâm vào, là đói khát tự an ủi mình sau khi chịu tất thảy nỗi oan ức, thế buông tay anh mới xứng đáng. Trương Mẫn trong bộ vest và đôi giày da vì mình mà thống khổ khóc lóc nỉ non, và Trương Mẫn tươi sáng xinh đẹp vẫn yêu cậu như cũ, mới chính là người cậu cần. Triệu Phiếm Châu ôm anh tăng tốc mà di chuyển, Trương Mẫn vừa yếu mềm lại không chịu nổi sung sướng kêu tên cậu: "Phiếm Châu, Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu... ... Ưm a, a ha... ..."

"Em chia tay với Chu Tiêu có được không?" Trương Mẫn nói bên tai cậu: "Em vẫn yêu anh sao? Em rất thích anh, em cũng nhớ anh... Nói đi, em trả lời anh đi!"

Triệu Phiếm Châu lật người một cái, hoán đổi vị trí với Trương Mẫn đang giãy dụa, dương vật bên trong cọ sát khắp vách thịt, Trương Mẫn nghẹn ngào bắt ra một cỗ tinh dịch loãng, cưỡi trên người cậu rùng mình mà cao trào hồi lâu, sau khi lấy lại sức liền kẹp chặt mông hút cậu, ra lệnh cho cậu bằng giọng điệu cầu xin: "Nói đi, nói em yêu anh."

Triệu Phiếm Châu nói: "Em yêu anh."

Trương Mẫn giàn dụa nước mắt mà ôm chặt cậu, khiến cậu bắn vào tận sâu bên trong, tinh dịch kìm nén rất lâu mới đập lên vách thịt, tựa như cậu đang đè nén tình yêu cuộn trào mãnh liệt tận sâu trong lòng vẫn chực trào ra. Bọn họ hôn nhau mãnh liệt, thậm chí sau khi cậu rút ra Trương Mẫn còn cúi xuống liếm dương vật của cậu, như con sâu tham ăn mà cuộn tinh dịch dính trên đó đưa vào trong miệng, sau khi tự mình nịnh nọt lại gấp gáp yêu cầu: "Vậy em phải chia tay với cô ta, không được gặp lại cô ta nữa."

Triệu Phiếm Châu nhìn anh, Trương Mẫn nói: "Anh biết rồi, em không ở bên cô ta, chỉ là em tức giận việc anh kết hôn cho nên mới báo thù anh mà thôi, không sao cả, anh hiểu, anh cũng giận em... ..."

Triệu Phiếm Châu nói: "Em không lừa anh."

Trương Mẫn sững lại, Triệu Phiếm Châu nói tiếp: "Em và Chu Tiêu đã ở bên nhau."

Trương Mẫn trừng to hai mắt, tia máu hiện lên trong lòng trắng, tức điên nói: "Thế vì sao em lại chịch anh hả?"

Triệu Phiếm Châu nhìn bộ dạng tức đến không ra hơi lại đau lòng tột cùng của anh, nhận ra mình đau lòng thật sự, thống khoái cũng vậy, cuối cùng cậu cũng khiến Trương Mẫn hiểu được cảm nhận của mình rồi, liền nói: "Em tác thành cho anh rồi, vẫn không được chịch anh à?"

Trương Mẫn gầm lên giận dữ: "Tác thành cái rắm, là em không cho anh hủy hôn! Anh đã nguyện ý bỏ hết tất cả để chạy cùng em rồi... ...Rõ ràng là em muốn anh làm Trương Mẫn!"

Triệu Phiếm Châu nói: "Nhưng chính anh cũng muốn làm Trương Mẫn, Tập đoàn Tứ Hải là mạng sống của anh. Anh đều vì nó mà từ bỏ hôn nhân, chẳng có lý nào lại vì em cả... ... Trương Mẫn, em có mắt."

Trương Mẫn ngậm miệng.

Triệu Phiếm Châu nhìn anh, đưa tay lên vuốt ve gò má của anh: "Anh biết em không chấp nhận nổi việc anh mất đi tất cả, anh biết em sẽ sợ hãi, nên anh thăm dò em, xem thử thế nào em mới lùi bước. Anh có dám nói khi em yêu cầu anh trở về kết hôn, anh đã không thở phào nhẹ nhõm hay không?"

Trương Mẫn nói: "... ... Vì vậy em mới không gửi bất kỳ tin nhắn nào? Khiến anh đau khổ em mới vui vẻ?"

Triệu Phiếm Châu hỏi lại: "Nếu như không thể chứng minh anh yêu em, chia tay có ý nghĩa gì nữa? Muốn để em làm kẻ thứ ba nhưng anh lại không mất một thứ gì? Không khiến anh đau khổ, anh sẽ trân trọng em sao?"

Trương Mẫn tức giận bật cười: "Thế hôm nay em chịch anh như điên, là tưởng tằng anh sẽ không kết hôn nữa à? Nghĩ rằng từ nay về sau anh chỉ có mình em?" Nhìn gương mặt của Triệu Phiếm Châu lạnh xuống, sau khi giành lại được một bàn thắng, anh oán hận mà phun ra một câu: "Em cứ mơ đi."

Triệu Phiếm Châu cười nhẹ một tiếng: "Biết anh tham lam như vậy, sao em chỉ nằm mơ được."

Trương Mẫn nói: "Hôn lễ hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, anh vẫn chưa hủy hôn với Na Na."

Triệu Phiếm Châu gật đầu: "Hiểu rồi."

Trương Mẫn nhắc lại: "Hiểu rồi? Thế em chia tay với Chu Tiêu đi, không phải vẫn muốn chịch anh sao? Chẳng phải không định làm tiểu tam còn gì?"

Triệu Phiếm Châu lại cười, phủ nhận mà lắc đầu: "Em không làm tiểu tam."

Dường như Trương Mẫn muốn nhào về phía trước cắn cậu: "Rốt cuộc em....."

Triệu Phiếm Châu đột nhiên lăn qua, ôm lấy cả người Trương Mẫn đang cau có: "Em yêu anh, anh trai."

Ánh mắt của Trương Mẫn mịt mờ. Đối với anh, Triệu Phiếm Châu như một trận cực hình, chiếc ôm của cậu là thiết xử nữ* khóa chặt cuộc đời anh trong gai nhọn ẩn giấu, anh đau đến thảm thiết kêu lên nhưng lại không phát ra âm thanh.

*Thiết xử nữ: Iron Maiden là một công cụ tra tấn và thiết bị hành quyết được sử dụng để hành hình, tra tấn hoặc trừng phạt ở Châu Âu thời Trung cổ, giống như một chiếc tủ sắt bao gồm bản lề, một số lượng lớn đinh và hai nắp cửa, đủ cao để bao bọc một người. (Theo Baidu)

Triệu Phiếm Châu nói: "Nhưng thực sự em không mạnh mẽ đến mức... ... có thể yêu anh, vì vậy như thế này cũng tốt rồi, anh cùng Lưu Văn Na, em cùng Chu Tiêu, anh luôn luôn là anh trai của em, chỉ là anh trai của em. Thế này em sẽ... rất bình thường, rất khỏe mạnh, mỗi tuần em có thể gửi video cho anh, có thời gian rảnh còn mang cơm hộp cho anh, sẽ không giống như bây giờ, chỉ muốn nhìn anh tổn thương."

Trương Mẫn khàn giọng nói: "Em muốn nhìn thì nhìn, em không nhìn, anh liền cho người khác nhìn."

Cổ họng Triệu Phiếm Châu nghẹn lại: "Anh, anh đừng..."

Trương Mẫn không khách khí mà đánh cậu tiếp: "Em không cần, anh liền cho người khác." Ngừng một chút, anh nhẫn tâm nói: "... ... Anh cũng đã cho không ít người rồi."

Triệu Phiếm Châu mạnh mẽ đè anh xuống, bị kích động hoàn toàn rồi, cậu không dám tin mà trừng mắt nhìn Trương Mẫn, dũng khí tự cho là mình đúng bị lộ sạch, phong thái bao dung chịu đựng cũng bị gió mưa thổi bay, trái tim vỡ tan trong phút chốc, cậu nhận ra trong mắt Trươc Mẫn mình chính là một trò cười, anh trai - em trai cái gì, một cậu nói mơ hồ có thể khiến cậu bị lửa ghen thiêu cháy đến không ra hình dạng. Trương Mẫn còn ác liệt dùng lòng bàn chân mềm mại giẫm lên dương vật của cậu, giống như khinh thường mà cười mơ hồ: cứ thế này?

Triệu Phiếm Châu lấy chân anh ra, đứng dậy quay đầu bước đi.

Nhưng lại bị Trương Mẫn từ phía sau sống chết ôm chặt, âm thanh nghẹn ngào sau lưng cậu sinh viên, làn da nơi đó liền ướt đẫm một mảng, anh rít lên: "... ... Em dám đi."

Triệu Phiếm Châu nhắm mắt lại, cậu tức đến mức trái tim đau nhói, nhưng lại mệt mỏi nói: "Anh không thích làm anh trai của em thì thôi vậy, cứ tiếp tục thế này cũng chẳng có ý nghĩa, dù sao em đã không oán hận mà yêu anh rồi, hơn nữa anh cũng... ..."

Cậu trai khó khăn mà đè lại cảm giác sắp khóc, thấp giọng đến mức không nghe thấy: ".... .... cũng đang hận em."

Triệu Phiếm Châu hít một hơi thật sâu, nói: "Buông tay."

Trương Mẫn lắc đầu, cứ như vậy mà ôm cậu rất lâu, rất lâu.

"Anh đồng ý với em."

Dường như cuối cùng đã bình tĩnh như tro tàn lại cháy, Trương Mẫn dán sau lưng cậu hút lấy chút nhiệt độ cuối cùng, nói: "Sau này em... mỗi tuần phải gọi video cho anh, rảnh rỗi phải làm cơm cho anh, anh là anh trai của em."

"Anh sẽ sống tốt... em cũng phải sống tốt bên Chu Tiêu."

Triệu Phiếm Châu đi rồi, Trương Mẫn nằm trên giường một mình hút điếu thuốc Marlboro vị bạc hà, nghĩ đến dáng vẻ cậu sinh viên lặp đi lặp lại câu nói yêu anh, chân thành tha thiết như thế, mê hoặc tâm trí người ta như thế.

....Khiến anh muốn cướp lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co