Truyen3h.Co

Tuan Triet Dien Sinh Chau Man Ton Hai Lan Nhau

Anh không đi giày, ở chân mang một đôi tất mỏng giữ ấm, ngón chân nhẹ nhàng đá vào bắp chân của Triệu Phiếm Châu như một con vật nhỏ chọc vào người cậu một cái, cậu sinh viên hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng đe dọa anh.

***

Triệu Phiếm Châu rất thích chụp ảnh.

Khi đi nghỉ ở khách sạn của Tứ Hải cậu đã chụp không ít, chỉ là mấy ngày nay cậu không thích dùng máy ảnh, cũng không thấy cảnh nào đặc biệt ấn tượng. Vì vậy máy ảnh vẫn để trong hành lý, chỉ dùng điện thoại để chụp, lần này đến trang trại rượu Tứ Quý chiếc máy ảnh bảo bối của cậu đã phát huy tác dụng, Trương Mẫn thấy cậu cao hứng chụp ảnh không ngừng nghỉ, không nỡ quấy rầy cậu, cứ để Triệu Phiếm Châu tự mình loanh quanh như một con ruồi không đầu trong trang trại rượu khổng lồ. Trương Mẫn cứ tưởng không chừng đi một lát cậu sinh viên sẽ lạc đường, không ngờ rằng cảm nhận về phương hướng của Triệu Phiếm Châu lại vô cùng tốt. Cậu có thể dễ dàng đưa Trương Mẫn đi qua những hành lang tối tăm mà anh thậm chí còn không có nhiều ấn tượng lắm. Tuy rằng Trương Mẫn không bị cậu kéo, nhưng cũng không khỏi thở dài, bóng lưng của người phía trước kiên định như vậy, không biết đã mang lại cảm giác an toàn trong lòng bao nhiêu thiếu nữ rồi đây.

Quy mô của trai trại Tứ Quý không lớn, đây là một dự án phát triển thử nghiệm mới nổi của Tập đoàn Tứ Hải, vẻ ngoài là một tòa nhà xây dựng theo phong cách Châu Âu, trang nhã và đơn giản, chủ yếu tập trung vào các dịch vụ tham quan, nghỉ ngơi và thưởng thức, đồng thời thêm cả hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu nho. Trương Mẫn không mấy khi đến đây, nhưng anh vẫn không thể quên những loại rượu mới được sản xuất mà trang trại rượu thỉnh thoảng gửi đến công ty, khi đi dạo với Triệu Phiếm Châu anh liền tùy ý mở một chai chậm rãi nhâm nhi. Lúc này nhiệt độ giảm mạnh, tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi, trong và ngoài trang trại rượu bắt đầu thu xếp chỗ nghỉ ngơi và kế hoạch tham quan mùa đông. Khi hai người đi ngang qua những cây thông Noel lộng lẫy màu đỏ trên hành lang dài thì ngoài cửa sổ đã có bông tuyết li ti. Trương Mẫn nhìn vậy cảm thấy khá lạnh, đút tay vào trong túi quần, một tay cầm chai rượu nhỏ, Triệu Phiếm Châu thấy phía sau không nắm được ai, đưa mắt nhìn Trương Mẫn đang ngắm tuyết, sau đó quay đầu, hai tay nâng máy ảnh lên.

Người phụ trách trang trại rượu lấy một người phụ nữ nước Pháp, kiên quyết muốn lễ Giáng sinh như người Pháp phải làm một cây thông Noel thật sự. Người chồng đã phải mất rất nhiều công sức để lựa chọn một cái cây có kích thước phù hợp với trần nhà cao, tận tâm tận lực trang trí cho nó, thậm chí còn đặt riêng một loại nước hoa đặc biệt, để cây thông Noel có thể tỏa ra hương thơm đặc biệt của loại gỗ được vận chuyển từ dãy núi An-pơ. Triệu Phiếm Châu không thể chụp hết ảnh với cây thông Noel, vì vậy cuối cùng cậu đã phải mượn một chiếc thang để leo lên, cẩn thận ấn nút chụp những món đồ trang trí thủ công trên cây. Cậu chụp ảnh đến nghiện, khiến những vị khách xung quanh cảm thấy rất tò mò.

Trương Mẫn đứng dưới gốc cây cầm ly rượu đỏ lặng lẽ nhìn lên, anh đã quen với việc bị chú ý nên cũng không thúc giục, anh chậm rãi đi vòng quanh cây thông Noel, thi thoảng lại nhấp một ngụm trong ly rượu. Khi nhìn vào máy ảnh, Triệu Phiếm Châu luôn phải đóng khung người hoặc vật vào ảnh để điều chỉnh độ sắc nét, dù cho góc độ của ống kính là một cái chuông, một quả cầu hay một cái kẹo, phông nền vẫn sẽ luôn có một góc của chiếc áo lên cao cổ mà Trương Mẫn mặc.

Cuối cùng Triệu Phiếm Châu nói: "Tôi muốn chụp ngôi sao trên đỉnh cây thông."

Trương Mẫn lại đổ vào ly một chút rượu: "Chụp nhanh lên, đợi em lâu quá rồi đấy."

Triệu Phiếm Châu nói: "Vậy anh lên hành lang tầng hai đi." Cậu vừa nói vừa chỉ vào vị trí muốn Trương Mẫn đứng ở chỗ đó, Trương Mẫn hỏi cậu để làm gì, cậu sinh viên đáp: "Nếu không tôi không thể chụp ảnh anh cùng ngôi sao được."

Trương Mẫn phiền muội đáp một tiếng, không có ý muốn nhấc chân. Triệu Phiếm Châu nói: "Buổi sáng chụp ảnh anh với mặt trời rồi, tối nay không có trăng, cứ dùng sao trước vậy."

Mặt Trương Mẫn hiện vẻ kỳ lạ: "Em chụp ảnh lúc nào thế?"

Triệu Phiếm Châu bật cười: "Không tin là anh không phát hiện ra, đi lên nhanh đi."

Trương Mẫn cố ý nói: "Em chụp nhiều tấm như vậy, cũng đủ rồi."

Triệu Phiếm Châu nhìn anh một cái, hai mắt hơi ướt, giọng nói giống như một mảnh băng tuyết khẽ rơi vào lòng Trương Mẫn: "Trương Mẫn."

Dường như anh vô tình bị thứ mềm mại nhưng gai góc chọc vào trong lúc hái bông, đột nhiên biến thành một con rối, bị trói chặt hai chân và tùy ý nhảy múa, đến khi định thần lại thì anh đã đi lên cầu thang rồi. Trương Mẫn tựa vào lan can hành lang, bất mãn nói: "Gọi hồn à?"

Triệu Phiếm Châu không đáp, giơ máy ảnh lên nhắm vào ngôi sao trên ngọn cây, tựa như không nhìn Trương Mẫn đằng sau ngôi sao, cậu chỉ nói: "Đừng nhìn tôi, quay đầu qua đây đi, đúng. "

Trương Mẫn mắng cậu: "Chụp bằng máy ảnh phiền phức như vậy, em AirDrop lại cho tôi thế nào?"

(AirDrop là một phương thức truyền tải nội dung (hình, nhạc, video) từ các thiết bị hệ điều hành OS của Apple với nhau. Cách thức hoạt động của Airdrop tương tự như bạn "bắn" hình bằng Bluetooth trên điện thoại Android.)

Triệu Phiếm Châu ngây ra rồi mới biết anh nói cái gì: "Tôi không dùng iphone, quay về có thể chia sẻ dữ liệu đám mây cho anh."

Trương Mẫn trừng mắt, mắng cậu: "Thế tôi dùng cái gì đăng lên vòng bạn bè? Tôi đã nói là đến đây khảo sát rồi."

Triệu Phiếm Châu: "Anh tự mình làm đi."

Trương Mẫn không đồng ý: "Tôi mang theo người ra ngoài còn phải tự mình động tay? Cần em làm cái gì nữa!"

Triệu Phiếm Châu lập tức biết ý, nhanh chóng leo xuống thang rồi đi lên lầu: "Anh nói ai không hợp để làm?" Sau đó liền cùng Trương Mẫn cười haha.

Ngày hôm sau, Triệu Phiếm Châu nhìn thấy dưới gốc cây thông Noel có một chiếc túi màu trắng, nổi bật giữa đống quà trang trí nhiều màu sắc, đặc biệt mặt sau của túi là một tờ giấy ghi tên cậu. Cậu không khách khí cởi nó ra, bên trong là một chiếc iphone mới và một chiếc ví da mới tinh. Triệu Phiếm Châu nhìn vào mặt sau của tờ giấy, đó là một lời chỉ thị đơn giản mà mạnh mẽ của Tiểu Trương tổng: "Dùng cái này để chụp, tất cả ảnh thì AirDrop sang cho tôi."

Khi Tiểu Trương tổng ngồi trên bàn dùng bữa sáng, uống cafe đã lướt xem mấy bức ảnh trên điện thoại di động. Đột nhiên anh lén quay lại xem có ai ở phía sau không, sau đó quay lại trừng mắt với Triệu Phiếm Châu, hóa ra mới sáng sớm cậu đã quăng mình lên giường ann rồi, tối hôm qua tiện thể đè anh ra mà chịch loạn xạ, còn giở trò này nọ với anh nữa chứ. Thấy cậu sinh viên nuốt một miếng bánh mặn không chút hối hận, Trương Mẫn nâng mặt lên, nói: "Tôi tưởng ngươi hôm nay em phải về rồi, mới sáng sớm đã vội vàng chui vào chăn của tôi làm gì."

Cậu sinh viên ngoan ngoãn nhận sai: "Không thể cưỡi ngựa với anh, cũng không được làm ngựa cho anh cưỡi sao?"

Trương Mẫn mắng một tiếng, động tay: "Chụp được mấy tấm rồi?"

Triệu Phiếm Châu ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh, anh đang định hỏi mật khẩu của Triệu Phiếm Châu thì dừng lại khi nhìn thấy màn hình sáng lên, màn hình khóa chính là ngôi sao mà tối hôm trước các sinh viên đại học đã chụp, nó được làm bằng những sợi dây sắt màu bạc, bề mặt được phủ một lớp bột sáng lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng ấm áp, đằng sau nó là vầng hào quang hình tròn dịu dàng, có một bóng người đang lặng lẽ đứng ở đó, cũng đang nhìn ngôi sao.

Trương Mẫn bất giác cắn môi, nhớ tới dáng vẻ Triệu Phiếm Châu chụp ảnh, giống như thợ thủ công tỉ mỉ cầm lên viên ngọc đánh bóng, bình tĩnh mà ung dung tự tại, rõ ràng không để ý đặc biệt đến Trương Mẫn, thậm chí là nhìn Trương Mẫn. Nhưng anh biết bản thân mình thực sự đã bị mắc kẹt trong tầm nhìn của cậu sinh viên đại học. Anh xoa ngón tay lên màn hình, khóa mở, lúc này anh mới nhận ra điện thoại không có mật khẩu hay vân tay, cũng chưa kịp cài phần mềm gì, màn hình chính trống trơn tối đen như mực, chỉ có thể nhìn rõ hình ảnh một người có ánh sáng yếu ớt dưới ngọn đèn ngủ. Trương Mẫn tỉ mỉ ngắm nghía một lát, cậu sinh sinh ngồi đối diện im lặng quan sát biểu tình rất trầm mặc của Tiểu Trương tổng, phát hiện hai tai của anh dần dần đỏ lên, giống như một chú khỉ nhỏ đáng yêu. Một lúc sau, Trương Mẫn ngẩng đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tại sao tôi không có cái này?"

Triệu Phiếm Châu ngạc nhiên nói: "Cái này cũng có thể đăng trên vòng bạn bè?"

Trương Mẫn biết cậu giả ngốc, không biết vì sao cả người lại càng nóng hơn, từ tai đến cổ đều đỏ ửng: "Ảnh trong máy ảnh của em cũng gửi luôn cho tôi đi."

Triệu Phiếm Châu trưng mặt cún đầy ngạo mạn: "Loại ảnh này thì anh phải dùng tiền để mua đấy."

Trương Mẫn mở Wexin định chuyển tiền cho cậu, Triệu Phiếm Châu bật cười, lấy thẻ nhớ trong máy ảnh ra, Trương Mẫn đá một cái vào chân cậu sinh viên dưới gầm bàn. Anh không đi giày, ở chân mang một đôi tất mỏng giữ ấm, ngón chân nhẹ nhàng đá vào bắp chân của Triệu Phiếm Châu như một con vật nhỏ chọc vào người cậu một cái, cậu sinh viên hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng đe dọa anh: "... Trương Mẫn."

Xương cụt của Trương Mẫn vẫn còn đau nhức không thể giải thích được, anh lại cắn môi, rất muốn dạy cho cậu sinh viên không biết trời cao đất dày này một bài học, đột nhiên điện thoại trong tay anh rung lên, màn hình hiển thị tên người gọi: "Bố."

Triệu Phiếm Châu lấy lại điện thoại di động, vừa nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, đứng dậy nghe điện thoại, bỏ mặc Trương Mẫn đang trầm ngâm nhìn cậu bước ra khỏi nhà ăn. Anh cúi đầu uống một ngụm cafe, đảo mắt, gọi quản gia của trang viên đến, nhờ ông đóng gói hành lý của họ trước thời hạn.

Dự tính của Trương Mẫn không sai, Triệu Phiếm Châu nghiêm mặt trở lại nhà ăn, nói: "Mẹ tôi nằm viện rồi, tôi phải về ngay." Cậu áy náy lo lắng nhìn Trương Mẫn một cái, nhíu mày nói: "Tôi xin lỗi... chuyện này đột ngột quá."

Trương Mẫn lập tức đứng dậy vỗ vai cậu sinh viên: "Tôi đã bảo quản gia thu dọn đồ đạc rồi, chúng ta đổi vé rồi bay về ngay. Đừng căng thằng, mẹ em ở bệnh viện thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?"

Trong lòng Triệu Phiếm Châu bồn chồn không yên, cậu nhìn bàn ăn một cái, uống một hơi cạn sạch nửa tách cafe đen còn sót lại của Trương Mẫn, lại hỏi anh còn nữa không? Trương Mẫn bảo cậu cứ ăn hết chiếc bánh mặn trên bàn trước đã, rồi mới rót cho cậu một cốc khác. Triệu Phiếm Châu giữ chặt cốc cafe nóng bỏng, vội vàng uống một hơi, lại bị sắc mặt khó coi của Trương Mẫn ấn xuống. Triệu Phiếm Châu từ từ lại, nói: "Bố tôi nói rằng mẹ đập phá mọi thứ trong nhà, chảy đầy máu trên sàn, không ngừng náo loạn và khóc lóc. Ông ấy về nhà mới phát hiện ra, tức tốc đưa bà đến bệnh viện. Nhưng ông ấy vừa nói phải trở lại công ty tăng ca, muốn tôi về ngay lập tức."

Triệu Phiếm Châu ảm đạm nhìn Trương Mẫn, dường như cảm thấy điều này thật nực cười, cậu chế nhạo: "Ông ấy chỉ đang trốn mà thôi."

Trương Mẫn vươn tay vân vê tai của cậu, rồi trượt xuống nâng gương mặt lạnh lùng của cậu sinh viên: "Bệnh viện nào? Tôi bảo tài xế đón chúng ta từ sân bay."

Triệu Phiếm Châu hơi ngây ngốc nhìn anh, sau đó liền ôm lấy anh.

Hai người vội vàng lên máy bay.

Khi máy bay hạ cánh thời tiết không quá tốt, máy bay rung lắc vài lần trong cơn cuồng phong, và phải bay lại lần nữa. Từ sau khi lên máy bay, thần kinh của Triệu Phiếm Châu vốn đã căng thẳng, bây giờ đột nhiên tái mặt thở hổn hển, Trương Mẫn hỏi cậu có chuyện gì, Triệu Phiếm Châu lắc đầu, nhưng lại đau đớn ôm lấy ngực, tay kia run run bịt miệng và mũi, một lúc sau cậu không kiềm được, đột nhiên nắm tóc như muốn xé toạc da đầu, mồ hôi lạnh nhanh chóng tụ lại trên trán rồi rơi xuống. Trương Mẫn ôm ngực Triệu Phiếm Châu, lại bị nhip tim dồn dập của cậu dọa sợ. Lúc này, máy bay đang lượn vòng qua đường băng, thỉnh thoảng rung lắc kinh khủng vì mưa gió, tiếp viên hàng không đang bận nhắc mọi người thắt dây an toàn, giữ nguyên vị trí nên anh không tìm được ai giúp, mọi thứ dường như thật kinh hoàng. Cũng may Triệu Phiếm Châu vẫn còn bình tĩnh, cả người co lại dựa về phía anh, khẽ bảo Trương Mẫn che miệng và mũi của mình, Trương Mẫn đồng ý, hơi thở nóng ẩm vội vàng phả vào lòng bàn tay Trương Mẫn, tựa như trái tim cũng bị làm mềm đi.

Sau đó máy bay hạ cánh an toàn, Triệu Phiếm Châu không còn thở hổn hển nữa. Nhưng trên đường đến bệnh viện, sắc mặt của cậu vẫn tái nhợt, tựa vào vai Trương Mẫn thỉnh thoảng rên rỉ đau đơn. Đây là lần đầu tiên Trương Mẫn nhìn thấy rõ từ đầu đến cuối quá trình tăng thông khí*, cũng biết được khi bị tăng thông khí có thể lấy túi giấy hoặc thứ gì đó khác che mũi và miệng lại để điều hòa lại nhịp thở. Nhưng trái tim Trương Mẫn vẫn cứ treo lơ lửng như cũ, bởi vì nhìn Triệu Phiếm Châu vẫn rất khó chịu, dường như lúc nào bệnh tim cũng sẽ phát tác. May mắn thay, cậu sinh viên khá ngoan cường, khi đến bệnh viện, cậu dường như không bị làm sao đứng dậy khỏi vòng tay của Trương Mẫn, bình tĩnh hỏi nhân viên quầy lễ tân xem mẹ mình đang ở đâu thì mới biết bố cậu đã giúp mẹ nằm viện, nhưng ông ấy cũng đã rời đi gần một ngày.

(Tăng không khí: ý chỉ quá trình thở quá nhanh vì nguyên nhân nào đó hoặc do bệnh lý từ trước)

Triệu Phiếm Châu tựa như sắp bị câu nói này châm lửa, nhưng bị Trương Mẫn yên lặng giữ chặt tay lại.

Đứng trước phòng bệnh, Trương Mẫn nhìn Triệu Phiếm Châu đang do dự không nói, hỏi cậu: "Tôi không thể đi vào sao?"

Đôi môi không chút huyết sắc của Triệu Phiếm Châu mấp máy: "...Nếu anh muốn."

Trương Mẫn không giận: "Nếu như em ngã ở trong đó, chẳng lẽ lại muốn mẹ em đứng dậy cứu em à?"

Mặc dù trong bệnh viện có điều hòa, nhưng khi Trương Mẫn bước vào phòng vẫn bị cái lạnh phả vào mặt, Triệu Phiếm Châu bước nhanh về phía trước, làm kinh động mẹ Triệu đang nằm trên giường bệnh, bà co rúm một cái, quay lại đầu nhìn thấy con trại lại vui mừng khôn xiết, kích động kéo cậu trò chuyện, Triệu Phiếm Châu ôm mẹ, khuôn mặt lạnh băng đã kìm nén cơn tức giận mà dịu đi, yên lặng lắng nghe âm thanh sắc nhọn liên hồi của mẹ, bà hỏi con trai có liên lạc với bố Triệu không, dự định khi nào sẽ sắp xếp kiểm tra cho bà, lại hỏi khi nào sẽ đón bà về nhà.

Triệu Phiếm Châu nắm chặt đôi tay gầy mà lạnh của mẹ, nói: "Công việc của bố rất bận, còn lại cứ giao cho con là được rồi, mẹ đừng lo lắng."

Thẩm Mộng Quân vuốt ve mặt con trai, nói: "Con đừng trách bố con. Mẹ cũng không biết làm sao mà thế này nữa, mẹ muốn kiểm tra xem sao, nhưng mà cứ một lát y tá lại đến hỏi mẹ khi nào đi, họ nói không có giường, không thể ở lại."

Triệu Phiếm Châu đáp: "Không sao, con sẽ sắp xếp kiểm tra cho mẹ là được, đợi bác sĩ đánh giá tình trạng của mẹ, được xuất viện con sẽ đưa mẹ về nhà, đến ngày kiểm tra chúng ta quay lại là được rồi."

Trương Mẫn nghe xong cuộc trò chuyện của hai mẹ con Triệu Phiếm Châu liền đặt tay lên vai cậu. Triệu Phiếm Châu quay đầu, Thẩm Mộng Quân cũng mới nhớ ra phải hỏi thăm chàng trai trẻ đứng sau lưng con trai mình. Trương Mẫn thân thiết nói với Thẩm Mộng Quân: "Con chào dì, con là sư huynh của Phiếm Châu, khi về trường tham gia hoạt động chúng con đã quen nhau."

Mặc dù Trương Mẫn không toát ra loại khí chất của nhân vật công chúng không ai dám gần, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng luôn có khí chất cao đẹp khiến người ta khó mà xem nhẹ, vô cùng thu hút người khác. Thẩm Mộng Quân cảm thấy người này không tầm thường, không nên là loại người mà con trai bà có thể dễ dàng kết bạn, nhưng Trương Mẫn đã chủ động trong chuyện này, vì vậy bà không thể hỏi. Trương Mẫn hỏi một chút về tình hình trong viện của Thẩm Mộng Quân, lại hỏi bà cảm thấy điều hòa như thế nào, vài ba vấn đề thường ngày như bà có đói không, và trước khi khiến cuộc trò chuyện này trở nên ngượng ngùng anh đã dừng lại. Anh nói ra ngoài mua đồ ăn, bảo Triệu Phiếm Châu cứ ở bên Thẩm Mộng Quân, anh không làm phiền nữa.

Triệu Phiếm Châu không biết mình đã móc ngón tay Trương Mẫn như thế nào, cứ vậy cho đến khi Trương Mẫn lộ ra vẻ ngạc nhiên, anh nhỏ giọng an ủi cậu: "Hai mươi phút thôi."

Triệu Phiếm Châu mới buông anh ra, nhưng ánh mắt vần chăm chú nhìn anh: "Được."

Thẩm Mộng Quân gọi con trai mấy tiếng, Triệu Phiếm Châu quay đầu lại, bà hỏi: "Cậu đó là người nào vậy? Là bạn của con à?"

Triệu Phiếm Châu hơi khó hiểu, dù sao Trương Mẫn cũng đã giới thiệu thân phận của mình rồi, không hiểu sao mẹ mình lại hỏi câu này, chỉ nói: "Anh ấy là Trương Mẫn."

"Cậu đó là bạn của con à?" - Thẩm Mộng Quân tỉ mỉ nhìn cậu, Triệu Phiếm Châu mở miệng nhưng không trả lời. Thẩm Mộng Quân dường như hiểu ra được điều gì đó, đôi mắt bỗng đỏ lên: "Tiểu Châu, con đừng giống như mẹ."

Lúc Trương Mẫn trở lại, anh mang theo một ít hoa quả và đồ uống nóng, đồ uống nóng anh trước đưa cho Thẩm Mộng Quân để làm ấm tay, Triệu Phiếm Châu đứng dậy rửa hoa quả, mượn dao ở giường bên cạnh để gọt vỏ. Trương Mẫn dựa vào bên cạnh bồn rửa tay nói với Triệu Phiếm Châu: "Tôi vừa hỏi phía bệnh viện, ngày mai khám xong có thể xuất viện ngay, đừng để dì ở phòng bệnh chịu lạnh. Tuần sau quay lại xem báo cáo là được rồi. Lát nữa em ra ngoài với tôi để làm thủ tục."

Đang đi trên hành lang, Triệu Phiếm Châu bỗng kéo Trương Mẫn lại. Trương Mẫn quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tái mét như lúc lên máy bay, anh lập tức nắm lấy vai cậu hỏi: "Hay tôi đưa em đi khám gấp nhé?" Triệu Phiếm Châu lắc đầu, cậu áp Trương Mẫn lên tường, nắm lấy hai tay của anh che miệng và mũi của mình, sau đó toàn thân xụi lơ vùi lên vai Trương Mẫn, mơ hồ không rõ nói đừng lãng phí tài nguyên y tế.

Trương Mẫn đành chịu: "Tốt xấu gì em cứ lấy số đi, khám xem mình bị làm sao."

Triệu Phiếm Châu lắc đầu, nói mình không sao. Trương Mẫn đột nhiên nhận ra đây có lẽ không phải là lần đầu tiên, nên hỏi: "Em biết bản thân bị bệnh đúng không? Thế ngoài che miệng và mũi còn có thể làm thế nào? Tôi còn phải làm gì?"

Triệu Phiếm Châu lại lắc đầu, hai tay giữ lấy eo Trương Mẫn thật chặt, vùi mình vào sâu trong cái ôm của anh, nói như vậy là được rồi, em không vô dụng như vậy đâu. Trương Mẫn yên lặng để cậu ôm một lúc, nói: "Vô dụng sao được, bố em còn cần em chăm sóc mẹ, em vẫn đang bảo vệ mẹ đấy thôi... Tôi cũng muốn bảo vệ mẹ mình, để mỗi khi nhìn thấy tôi mẹ đều có thể vui vẻ."

Nhưng anh chẳng có cách nào, mỗi khi đối mặt với Trương Kính Trung anh luôn bất lực giống như kiến càng lay cây*, cũng không thể chăm sóc mẹ nuôi Ngô Thiên Hoa thật tốt.

(Kiến càng lay cây: ẩn dụ cho sức mạnh vốn dĩ rất yếu, nhưng ảo tưởng muốn làm lung lay những thứ mạnh mẽ, vượt quá khả năng của bản thân.)

Triệu Phiếm Châu nói: "Nhưng tôi cảm thấy anh rất OK." Trương Mẫn tự giễu cười một tiếng, Triệu Phiếm Châu lặp lại: "Hiện tại anh rất OK. Trang trại rượu cũng rất xịn."

Một tuần sau, kết quả xét nghiệm cho thấy, Thẩm Mộng Quân được xác định là mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cần một thời gian điều trị bằng thuốc và tư vấn tâm lý. Triệu Phiếm Châu dành nhiều thời gian bên mẹ, còn Trương Mẫn thì quá bận rộn vì cuối năm. Triệu Phiếm Châu gửi tin nhắn cho anh rất ít khi thấy hồi âm. Ngay cả khi cậu gửi tất cả ảnh chụp bằng máy ảnh ở nhà máy rượu hôm trước cho Trương Mẫn trên dữ liệu đám mây, thì cũng phải ba đến năm ngày sau tổng giám đốc đại nhân mới gửi lại cho cậu một icon cảm ơn trên Wexin.

Nhưng điều này không có nghĩa là Trương Mẫn không liên lạc với Triệu Phiếm Châu, thực ra thời gian của Trương Mẫn nhiều hơn việc gửi Wexin rất nhiều. Thỉnh thoảng anh ta sẽ lái xe của mình vào khuôn viên Nam Đại để đưa Triệu Phiếm Châu đi khách sạn. Thậm chí đôi khi anh đưa người ta về căn hộ của mình, mở tủ lạnh chỉ vào đống rau thịt cá trứng mà dì quản gia để đầy trong đó, nhờ Triệu Phiếm Châu thanh lý giúp mình. Nhưng cậu sinh viên đại học nghi ngờ, vị tiểu Trương tổng này sau khi thành công lừa tình mình, lại thành công lừa tiếp tài nghệ của mình. Kể từ sau đó, Trương Mẫn sẽ luôn ở trong chăn đánh thức cậu sinh viên, bảo cậu lắng nghe bụng mình đang réo này, rồi ép cậu đi nấu cơm. Thậm chí khi tâm tình không tốt còn chọn này chọn kia để Triệu Phiếm Châu tốt bụng nấu cho anh, rồi bảo cậu mang đến phòng làm việc.

Trương Mẫn vẫn thường xuyên đau đầu, vì vậy khi bước vào kì nghỉ đông, Triệu Phiếm Châu chỉ cần sắp xếp ổn thỏa cho mẹ, thì sẽ dành rất nhiều thời gian ở lại căn hộ của Trương Mẫn. Trương Mẫn không có việc gì làm trong ngày nghỉ liền quấn lấy cậu đòi chịch, chịch sảng khoái tinh thần rồi, anh sẽ thoải mái đi làm vào thứ hai. Khi kì học bắt đầu vào mùa xuân, mỗi tuần Triệu Phiếm Châu sẽ có hai ba ngày bị Trương Mẫn kéo ra khỏi phòng thí nghiệm, nấu cơm lên giường đều làm hết. Mùa đông đến, có vẻ lời hứa đi Pháp của Trương Mẫn không được thực hiện, bởi vì anh ngày càng bận, mấy lần Triệu Phiếm Châu phải giúp Trương Mẫn mang hộp cơm trong tủ lạnh đến văn phòng, bộ dạng của Tiểu Trương tổng lúc nào cũng mang khí áp rất thấp.

Có một lần, Triệu Phiếm Châu lại thuận tiện đưa đồ cho Trương Mẫn, vô tình thấy một cô gái, văn phòng của Trương Mẫn là một căn phòng đơn không quá to, được bao quanh bởi kính trong suốt, lúc đó cửa chớp đều được kéo lên, vì thế Triệu Phiếm Châu chỉ có thể nhận ra dáng người yểu điệu thướt tha đang ôm Trương Mẫn, hai người dường như đang trò chuyện. Triệu Phiếm Châu cầm tờ báo trên quầy lên đọc, thoáng thấy tin tức Tập đoàn Tứ Hải đang đẩy mạnh hợp tác với Tập đoàn BK, rất có khả năng sẽ cùng nhau phát triển các dự án mới nổi ở Dubai.

Cuối cùng vì nhanh trở về phòng thí nghiệm Triệu Phiếm Châu không chào tiếng nào đã rời đi. Hôm đó, rất hiếm khi Trương Mãn gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu vì sao không vào văn phòng của anh, khiến anh phải hỏi quầy lẽ tân mới được ăn cơm trưa. Cậu sinh viên nghĩ đến liền gạt anh, cậu giải thích rằng nhân viên ở quầy lễ tân thuận tiện nên muốn giúp cậu đưa cơm cho Trương Mẫn.

Sau đó Trương Mẫn bảo cậu thu xếp thời gian rồi xin phép giáo sư, muốn đưa cậu đến nhà máy rượu của tập đoàn ở Bordeaux. Triệu Phiếm Châu nhìn lịch trình của Trương Mẫn đưa ra, hơi buồn hỏi tại sao lại chỉ có một mình cậu từ Pháp quay về, Trương Mẫn nói rằng sau khi đến Pháp anh phải bay đến Dubai. Triệu Phiếm Châu lại nghĩ đến tin tức kia, cuối cùng gửi cho Trương Mẫn một tin nhắn thoại: "Khi đến tôi thấy anh đang có khách, nói chuyện với anh rất lâu, nên tôi không vào."

Trương Mẫn gọi video, Triệu Phiếm Châu ấn nhận, nhìn thấy vị kim chủ của mình vốn không giải thích cũng lười nói nhiều lại có vẻ mặt ngại ngùng, suy nghĩ hồi lâu mới phun ra được một câu: "Tôi và Na Na rất lâu chưa gặp nhau, Trương gia và Lưu gia thân nhau nhiều đời, vì thế..."

Triệu Phiếm Châu chờ rất lâu cũng không nghe được vế sau, không khỏi tự hỏi Na Na là ai?

Trương Mẫn nhìn vẻ mặt ngây ngô và thờ ơ của cậu sinh viên mà thở dài, không giải thích nữa, liền nhìn khung cảnh phía sau của Triệu Phiếm Châu, hỏi: "Muộn thế này mà em còn đến phòng thí nghiệm? Tôi đến đón em."

Triệu Phiếm Châu hỏi lại: "Anh lại muốn chịch?"

Trương Mẫn cười như không, chỉ vào quầng thâm dưới mắt cậu sinh viên: "Ngủ đi, tôi sợ em không trụ được thôi, chịch cái mông."

Triệu Phiếm Châu nhìn anh hồi lâu, nói: "Sao không thể chịch? Anh mau đến đón tôi, nắm bắt thời gian."

Trong khi chờ Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình tối vuốt một cái liền mở khóa, màn hình chính được giữ sạch sẽ, khiến người ta có thể đánh giá cao chất lượng màn hình. Hình nền được chụp trong trang trại rượu, trong phòng tối chỉ có một chút ánh sáng từ đèn ngủ, có thể mơ hồ nhìn thấy hai nốt ruồi nhỏ tô điểm trên một mảnh da trần, xung quanh dày mịn như quả mận đỏ. Thực ra Triệu Phiếm Châu không nghĩ bức ảnh này khiến cho người ta có quá nhiều liên tưởng xấu xa gì, nhưng cậu nhớ rõ ràng khi Trương Mẫn nhìn tấm hình này, cổ và tai anh liền đỏ ửng.

Vì vậy cậu sinh viên rất tự tin nghĩ rằng Tiểu Trương tổng không lo lắng gì cả, hiện tại cậu rất muốn chịch người ta.

Suy cho cùng, ai mà biết được lần sau khi Trương Mẫn muốn, bên cạnh anh liệu có phải là Triệu Phiếm Châu cậu hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co