Tuan Triet Hai Sao
Phim mới của Cung Tuấn chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngọt sủng "Cả Thế Giới Đều Biết Anh Thích Em", Trương Triết Hạn đã đọc qua rồi, trong kịch bản này nam nữ chính hôn nhau ba mươi hai lần, ôm nhau vô số lần, nam chính giữ lấy nữ chính bằng một tay bốn lần, cảnh thân mật còn lại thật sự không đếm nổi.Hóa ra giới trẻ bây giờ đều thích thể loại như vậy sao? Trương Triết Hạn có chút suy tư.Trương Triết Hạn hoàn thành tất cả công việc liền đến đoàn phim của Cung Tuấn thăm ban. Lần thăm ban này không báo trước với Cung Tuấn, anh lặng lẽ đến phim trường. Cung Tuấn và Châu Kỳ đang quay một cảnh ngọt ngào theo kịch bản: Nam chính ngồi trên sô pha, để nữ chính tùy ý trêu chọc. Cuối cùng nữ chính nghiêng đầu qua, liền xảy ra một cảnh gì đó không dám nhìn.Châu Kỳ đã ở trong trạng thái rồi, cô dùng ngón tay nâng cằm Cung Tuấn, khuôn mặt hai người càng lúc càng gần, vừa định hôn thì cô đột nhiên lùi về sau bắt đầu cười.Châu Kỳ: "Cung lão sư, anh biểu hiện một chút dục vọng thế tục được không? Anh đứng đắn như vậy tôi không tiếp tục được."Cung Tuấn ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, tôi nghĩ chỉ cần ngồi yên để cô trêu là được rồi.""Đổi người đi đạo diễn, người này đối với một tỷ tỷ xinh đẹp như tôi cũng có thể thờ ơ, sao có thể trêu được đây." Châu Kỳ nói đùa.Đạo diễn gãi đầu, có chút khó xử: "Hiện tại cũng không biết tìm đâu ra dục vọng thế tục cho cậu ấy đây, chi bằng hai người tự chuẩn bị đi.""Quên đi, còn chuẩn bị gì nữa, không xấu hổ đã là tốt lắm rồi." Châu Kỳ lập tức nói. "Nếu không thì để Cung lão sư tự mình tìm cảm giác một chút.""Được, vậy hai người nghỉ ngơi đi." Đạo diễn gật đầu.Cung Tuấn mỉm cười chào mấy diễn viên trong đoàn phim, xoay người đi về chỗ nghỉ ngơi của cậu. Ở một góc không ai thấy, nụ cười trên mặt dần tắt đi, đôi mày mảnh mai khẽ nhíu lại.Khi Trương lão sư nhận kịch bản này, cũng không nói cho cậu biết sẽ có nhiều cảnh thân mật như vậy.Có người vỗ vai Cung Tuấn từ phía sau, phản ứng đầu tiên của cậu chính là muốn tránh, nhưng ngay sau đó giọng nói cậu ngày đêm mong nhớ vang lên: "Cung lão sư không đi tìm cảm giác sao, sao còn đi dạo ở đây?"Cung Tuấn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trương Triết Hạn. Khóe môi anh cong lên, mang theo ý tứ trêu chọc.Rõ ràng là anh đã nhìn thấy hết. Cung Tuấn không hiểu sao có chút tức giận, ngữ khí không được tốt lắm: "Còn cần tìm cảm giác sao? Châu lão sư đẹp như vậy, tôi nhìn cô ấy liền có cảm giác."Sao đột nhiên lại giận rồi. Trương Triết Hạn không hiểu lắm, nhìn tóc mai ướt đẫm mồ hôi của ngôi sao nhỏ, liền đoán có phải do thời tiết quá nóng nên tâm tình không tốt không. Anh tìm khăn ướt trong túi, rút một cái ra cẩn thận lau mồ hôi trên mặt cậu.Cơn tức giận không thể giải thích được trong lòng Cung Tuấn đột nhiên tan biến, cậu cúi đầu nhìn gương mặt đang tập trung của Trương Triết Hạn, có chút áy náy. Anh bận rộn công việc như vậy mà còn dành thời gian đến đoàn phim thăm cậu, cậu lại tức giận với anh, đúng là không biết tốt xấu mà, Cung Tuấn thầm nghĩ."Đây là bộ phim đầu tiên cậu đóng vai nam chính, đôi khi nhập vai được cũng rất bình thường. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tuấn Tuấn của chúng ta đối diễn với một nữ diễn viên xinh đẹp như vậy, khẩn trương là khó tránh khỏi." Trương Triết Hạn lau mồ hôi xong, ngẩng đầu mỉm cười với cậu, khóe mắt cong lên khi cười vẫn ôn nhu như ngày nào. "Đừng áp lực quá, cứ từ từ.""Ừm." Cung Tuấn gật đầu.Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, hỏi: "Có cần tôi giúp cậu không? Chúng ta đều là nam, hẳn là cậu sẽ thả lỏng hơn. Tôi còn nhớ mấy lời thoại của nữ chính, diễn thử với cậu chắc là không thành vấn đề."Cung Tuấn sững sờ một lúc, trong mắt có một tia cảm xúc nóng bỏng gì đó lóe lên, nhưng rất nhanh đã bị cậu đè xuống. Cậu ngượng ngùng dùng ngón tay thon dài quẹt trên mặt: "Có thể sao?""Có thể, nào đến đây. Đúng lúc thử xem tôi có thiên phú diễn viên không." Trương Triết Hạn cười nói.Tuy là nói giúp Cung Tuấn nhập vai, nhưng hai người đàn ông diễn một cảnh thân mật như vậy có chút kích thích, Trương Triết Hạn tìm một gian phòng không có ai qua lại, đóng cửa cẩn thận, quay đầu lại nhìn Cung Tuấn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ngón tay bất an cuộn lại một chỗ. Bỗng nhiên nổi lên ý xấu.Anh nhớ lại lời thoại và hành động của nữ chính trong kịch bản, chậm rãi bước đến trước mặt Cung Tuấn, cúi đầu nhìn cậu, tựa như đang đánh giá một trân bảo quý hiếm nào đó. Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn cười khẽ một tiếng, ngón tay lả lơi nâng cằm cậu. Ánh mắt hai người lập tức giao nhau."Gương mặt này của Lâm tiên sinh thật sự rất đẹp, không biết đã mê hoặc bao nhiêu em gái nhỏ rồi." Trương Triết Hạn nheo mắt cười. "Tôi rất tò mò, trong số những người bị anh quyến rũ, tôi có được xếp thứ nhất không?"Nói xong, anh lại càng cúi người gần thêm, hơi thở của hai người đã quyện vào nhau, Trương Triết Hạn lại ngửi thấy mùi táo xanh thoang thoảng. Trong đầu anh đột nhiên có chút hỗn loạn, giống như quá gần như vậy là không tốt.Nhưng cơ thể rõ ràng đã phản bội lý trí, ngược lại càng đến gần hơn. Sao ngôi sao nhỏ lại thích ăn táo như vậy, mỗi lần tới gần cậu đều có thể ngửi được hương vị này, thật sự ngon như vậy sao?Ngay khi môi Trương Triết Hạn sắp đặt lên môi Cung Tuấn, cuối cùng anh cũng tỉnh lại từ một giấc mơ. Cung Tuấn không biết đã nhắm hai mắt từ khi nào, hàng mi dài run lên như cánh bướm. Anh nhìn đôi môi Cung Tuấn gần trong gang tấc, bất tri bất giác cảm thấy có chút ngứa. May mắn, may mắn, may mắn mà tỉnh táo lại vào khắc cuối. Cung Tuấn chán ghét những người cùng giới gần gũi cậu quá mức, điều này Trương Triết Hạn biết. Có thể là chuyện xảy ra trước đó khiến cậu sinh ra ý thức phòng bị bản năng, mỗi lần Trương Triết Hạn tỏ ra quá thân mật, Cung Tuấn đều sẽ toàn thân cứng đờ như thể thập phần kháng cự sự thân cận của anh, giống như hiện tại. Có thể không cảm thấy ghê tởm mà đẩy anh ra hẳn đã là sự kiên nhẫn lớn nhất của Cung Tuấn rồi, không thể lại tiếp tục đến gần thêm nữa.Gần đây thái độ của Cung Tuấn đối với anh thật sự quá dung túng, khiến anh cơ hồ có điểm đắc ý, thiếu chút nữa quên mất chuyện này.Trương Triết Hạn lùi lại, Cung Tuấn nhìn anh, đôi mắt ướt sủng mang theo hơi nước, có chút giống lần đầu tiên gặp nhau. Anh đang nghĩ xem nên nói gì để giải tỏa bầu không khí xấu hổ này, Cung Tuấn đột nhiên vươn tay đặt lên gáy Trương Triết Hạn, hơi dùng sức, Trương Triết Hạn bất ngờ không kịp phòng bị, theo bản năng cúi người, đôi môi xinh đẹp của Cung Tuấn liền phủ lên môi anh.Trong đầu Trương Triết Hạn "Ong" một tiếng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa.Cung Tuấn không làm gì thêm, chỉ là dán môi lên một lúc rồi kiềm chế lùi lại, trước khi rời đi còn hôn lên khóe miệng anh."Chỉ có em mới bước vào trái tim anh." Cung Tuấn đọc lời thoại, thanh âm ôn nhu lưu luyến tựa như đang nỉ non bên tai người yêu.Trương Triết Hạn ngây người nhìn cậu, mặt nóng đến mức sắp chín, tim cũng đập loạn, tóm lại là cả người đều rất không ổn. Anh vô thức "A" một tiếng, ngốc thật sự. Cung Tuấn dường như cũng ý thức được mình vừa làm gì, mặt chậm rãi đỏ lên.Hai người chìm vào im lặng kéo dài."Cậu...""Cậu..."Xong đời, giờ còn im lặng hơn."Thật xin lỗi." Hồi lâu sau, Cung Tuấn lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc trước. Trương Triết Hạn thở ra một hơi, cảm thấy trong ngực như bị thứ gì đó đè nặng, nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Anh cảm thấy bản thân giống như bị tinh thần phân liệt, một bên chờ mong Cung Tuấn đưa ra một lý do để anh bước xuống, một bên cảm thấy có chút mất mát. Có gì đó không ổn, anh nghĩ thầm, nhưng anh không bộc lộ cảm xúc của mình, nhẫn nại đợi Cung Tuấn. Anh thậm chí còn đến lát nữa trả lời thế nào để trông tự nhiên hơn một chút."Thật xin lỗi, Trương lão sư." Cung Tuấn nhẹ nhàng nói. "Có chút không kiềm chế được, chưa được anh đồng ý đã hôn anh, đừng giận tôi, được không?"Tiểu Đường cảm thấy ông chủ và Trương lão sư rất kỳ lạ.Lạ như thế nào, cô cũng không nói rõ được. Nhưng hôm nay ông chủ rất nghiêm túc quay phim, không thèm nhìn đến Trương lão sư đang đứng bên cạnh cô, mà Trương lão sư cũng ngẩn người một cách kỳ quái, mặt hình như còn ửng đỏ?Tôi đã bỏ lỡ gì rồi? Rõ ràng vừa rồi khi Trương lão sư nói đi tìm ông chủ còn rất tốt mà. Tiểu Đường vô cùng tò mò, lại ngại hỏi thẳng.Trương Triết Hạn cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là cảm giác như ngồi trên đống lửa rồi, tuy rằng anh không ngồi thật. Cung Tuấn bên kia còn đang quay phim cùng Châu Kỳ, cảnh đang quay chính là cảnh mà anh và cậu vừa tập thử. Thời điểm Châu Kỳ định hôn lên, anh theo bản năng quay đầu đi chỗ khác.Tiểu Đường khó hiểu. Trương lão sư không giống như chưa từng yêu ai nha? Cho dù là chưa từng yêu ai thật, vậy cũng không đến nỗi ngay cả xem cảnh này cũng ngại chứ? Cô chính là vừa mới tám chín tuổi đã xem mấy cảnh như này rồi. Chẳng lẽ là ghen?Tiểu Đường bị ý nghĩ trong đầu mình dọa sợ, nhưng nhớ đến thái độ và những hành động của ông chủ đối với Trương lão sư khi bọn họ cùng nhau ăn cơm hôm đó, lại cảm thấy tựa hồ rất có lý.Trong cuộc đời của mỗi người, có thể gặp được mấy người đối xử chân thành với mình đây? Tiểu Đường nghĩ, nếu đổi lại là cô, có người nguyện ý đối tốt với cô như vậy, dù là nam hay nữ thì có quan hệ gì? Trước kia bởi vì Vương Phong mà cô cũng rất ghét những người đàn ông muốn tiếp cận Tuấn Tuấn, nhưng nếu người đó là Trương lão sư, cô lại cảm thấy hết thảy đều là hợp tình hợp lý. Có ai không thích ánh sáng? Huống chi ánh sáng này còn chủ động đi đến bên cạnh mình, ấm áp mà không chói lóa. Chỉ cần đến gần anh cũng khiến cho người ta cảm thấy mình có thể được cứu vớt.Thân ở vực sâu, tâm sẽ hướng về ánh sáng. Tuấn Tuấn đã gặp phải quá nhiều chuyện, nên mới vô thức muốn nắm lấy tia sáng này trong tay. Trương lão sư tốt như vậy, thích anh cũng là một chuyện bình thường.Tiểu Đường đột nhiên cảm thấy mình thật có văn hóa, suy nghĩ sâu xa như vậy. Cô liếc mắt sang Trương Triết Hạn đang cúi đầu thất thần bên cạnh.Trương lão sư mạnh mẽ như vậy, sau này để anh bảo vệ Cung Tuấn cũng không tệ, cô có thể lười biếng rồi.Trương Triết Hạn không biết rằng mấy phút trước Tiểu Đường đã lên kế hoạch rất nhiều hướng phát triển trong tương lai cho anh và Cung Tuấn, anh vẫn còn đang đắm chìm trong những lời Cung Tuấn nói lúc nãy.Cung Tuấn nói không kiềm lòng nổi? Là ý tứ mà anh đang nghĩ đến sao? Hay là bởi vì nhập vai sâu quá nên không kiềm lòng được? Nhưng không phải Tuấn Tuấn không thích đàn ông thân cận cậu quá mức sao? Trương Triết Hạn có chút rối rắm.Nếu tính đến một năm sau khi trọng sinh, anh đã thích Cung Tuấn bảy năm. Ngoại trừ tình yêu fan dành cho idol, còn có gì nữa? Trương Triết Hạn trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Nghĩ đến thì có thể làm gì? Anh thích ngôi sao nhỏ, nhưng lại không muốn hái ngôi sao đó xuống. Ngôi sao nhỏ của anh nên làm một ngôi sao sáng chói trên bầu trời, không bị bất kỳ ai ràng buộc."Trương lão sư." Anh còn đang suy nghĩ, Cung Tuấn không biết đã quay xong đến bên cạnh anh từ khi nào, dịu dàng nhìn anh."Tôi đây." Trương Triết Hạn theo bản năng đáp một câu."Em làm anh sợ sao?" Cung Tuấn hỏi, giọng nói ẩn chứa áy náy. "Thật xin lỗi Trương lão sư, em thật sự không nên làm vậy. Ít nhất cũng phải cho anh thấy tâm ý của em trước rồi mới làm chuyện này."Cậu nói như vậy dù là dùng cách nào cũng không thể uyển chuyển hình dung, lần này Trương lão sư hẳn là có thể cảm nhận được đi."Không có." Trương Triết Hạn trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. "Tuấn Tuấn, cậu suy nghĩ kỹ chưa, tôi là đàn ông. Tôi biết có thể cậu cảm kích tôi, nhưng cậu không cần phải làm vậy, cậu biết tôi là fan của cậu, thật lòng thích cậu, cậu không cần phải báo đáp gì cả. Như vậy, cậu còn muốn làm thế với tôi không?"Cung Tuấn thở dài một hơi, tựa như bất đắc dĩ, cũng tựa như cưng chiều: "Trương lão sư, anh cảm thấy em cảm kích anh nên mới làm vậy với anh sao?"Cậu có chút dở khóc dở cười: "Đương nhiên em biết anh là đàn ông, em không ngốc, Trương lão sư. Em thích anh vì anh là Trương lão sư, không liên quan đến anh có phải đàn ông không. Có thể đột nhiểu bày tỏ tâm ý với anh như vậy khiến anh không tin, nhưng thật sự em đã thích anh từ rất lâu rồi. Nếu muốn nói bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ ngày đó, ngày anh ôm hoa đến tìm em ký tên."Nói đến đây, cậu mỉm cười: "Khi đó anh cứ đứng đó, thật giống như đang tỏa sáng. Em không thể chống cự được, lại để tâm mình động.""Nhưng mà tôi không tốt như cậu nói." Trương Triết Hạn bất an cau mày, nói năng có chút lộn xộn. "Ngoại hình không tệ nhưng chỉ có thể tính là bình thường, lại không hiểu tình thú, không dịu dàng như con gái, sao cậu lại thích tôi?"Cung Tuấn nhìn người đối diện, cậu chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn không yên như vậy trên mặt Trương lão sư. Mỗi lần nhìn anh, anh đều cười, rất thành thạo, chưa bao giờ lộ ra sự yếu ớt như bây giờ.Trương lão sư hình như đang có hiểu lầm gì đó đối với ngoại hình bình thường, Cung Tuấn nghĩ thầm."Đợi cậu thật sự hiểu tôi, cậu sẽ cảm thấy tôi rất bình thường, cũng sẽ không thích tôi nữa." Trương Triết Hạn nói."Vậy tốt xấu gì Trương lão sư cũng nên cho em một cơ hội thích anh chứ." Cung Tuấn nhìn anh nghiêm túc nói. "Có thể cho em cơ hội này không? Em thật sự rất thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co