Tuan Triet Hai Sao
Fan của Cung Tuấn, dù là fan cũ hay fan mới, ít nhiều gì cũng biết đến một người tên Hái Sao.Hái Sao là tên gọi tắt của "Hái sao cho Tuấn Tuấn", cô là đại fan của Cung Tuấn, có gần một trăm vạn người theo dõi.Có fan đời đầu nói, Hái Sao đã ở đây từ khi Tuấn Tuấn chưa nổi tiếng. Khi đó Cung Tuấn không có tác phẩm nào, không có nhân khí, lượng fan thật ít, số liệu căn bản cũng không làm.Là Hái Sao một tay thành lập siêu thoại, ban đầu siêu thoại ít người, bài đăng cũng ít, cơ hồ đều là một mình Hái Sao đăng bài, một vài hình ảnh, hình chibi do chính cô vẽ, thậm chí còn có video do cô tự cắt ghép biên tập. Khi đó Cung Tuấn ngay cả vai nhỏ cũng chưa từng diễn qua, video đều lấy từ mấy quảng cáo, cơ hồ đều là các cảnh quay lướt qua trong nháy mắt. Nhưng Hái Sao chính là lợi hại như vậy, chỉ với mấy giây ngắn ngủi, cũng có thể tạo ra cảm giác cao cấp. Thỉnh thoảng có người qua đường lướt thấy video, còn tò mò hỏi một câu soái ca trong video là ai vậy, sau khi biết đó là một nghệ sĩ đến cả một tác phẩm cũng không có, ai cũng cảm khái một câu: "Fan toàn năng như vậy, sao lại làm fan của một nghệ sĩ tuyến ba mươi tám chứ? Mong chờ điều gì đây?"Sau đó Cung Tuấn đóng Côn Sơn Ngọc, vai nam ba Sở Trạm. Đây kỳ thật là một vai diễn không mấy dễ dàng, tuy rằng đẹp, nhưng vị trí không tốt. Nhóm fan kỳ vọng qua vai diễn này có thể mang lại nhân khí cho Tuấn Tuấn, cũng sợ diễn nhập vai quá lại bị gắn mác phản diện độc ác.Thế nhưng chị gái Hái Sao này có năng lực tuyên truyền rất mạnh, cắt ghép mấy cảnh trong trailer lại, biến Sở Trạm thành hình tượng nam ba yêu mà không có được, đau khổ vì tình. Khán giả có ấn tượng ban đầu liền đồng tình với Sở Trạm hơn, hơn nữa ngoại hình của Sở Trạm cũng vô cùng kinh diễm, bởi vậy mà hảo cảm dành cho diễn viên còn lớn hơn cả nhân vật.Lại sau đó, Cung Tuấn rời khỏi Thần Phong, ký hợp đồng với Tứ Quý, bắt đầu dần dần nhận được một ít đại ngôn nhỏ. Đại ngôn đầu tiên là một hãng kem dưỡng tay, Hái Sao âm thầm trực tiếp đi đầu đóng góp hai ngàn lượt tiêu thụ, sau đó tặng toàn bộ cho những fan khác bằng cách quay số, còn bỏ tiền bao cả màn hình lớn ở quảng trường trung tâm để phát quảng cáo cho đại ngôn, từ đó về sau nhận được danh hiệu phú bà.Nhóm fan một lần nữa khiếp sợ, hóa ra đầu tàu của bọn họ không chỉ có tài, còn có tiền.Sau khi "Thần minh chi tử" nổi lên trên mạng, Cung Tuấn bắt đầu tích lũy từng chút nhân khí, số lượng fan tăng vọt sau một đêm. Tứ Quý lại nhận cho cậu vai diễn Bạch Kinh Triết, ngôi sao nhỏ tuyến mười tám cuối cùng cũng chính thức ra mắt với vai diễn này.Điều này không chỉ nhờ vào thiết lập nhân vật thu hút, nội dung kịch bản mới mẻ độc đáo, còn nhờ vào ảnh và video mà Hái Sao đăng lên trong quá trình quay phim. Trong ảnh của cô, dù là Cung Tuấn, hay là vai diễn của Cung Tuấn, đều rất đặc biệt, vô cùng mờ ảo xuất thần, có thể hấp dẫn phần lớn fan nhan khống.Bảng xếp hạng, làm số liệu, tiếp ứng, mua đại ngôn, chụp ảnh quay video,... Hái Sao dường như không gì là không làm được. Ai lại không thích có một vị phú bà tiền nhiều nói ít làm fan của idol mình chứ? Không khoa trương chút nào nếu nói rất nhiều đại fan của Cung Tuấn hiện tại, cùng với siêu thoại vẫn luôn ở vị trí thứ nhất, đều là một tay Hái Sao mang lại.Từ lúc vô danh đến khi nổi tiếng, Hái Sao đều ở đây. Nếu không phải thích thật lòng, sao có thể làm được đến mức này?Cung Tuấn nhắm mắt điều chỉnh hơi thở thật lâu, lúc này mới nhấn vào trang chủ Weibo, lướt xem từng cái một.Hàng nghìn bài đăng trên Weibo, mỗi bài đều liên quan đến cậu.Còn có tin nhắn riêng đặt lên đầu. Hái Sao tổng cộng nhắn cho cậu bốn trăm hai mươi bảy tin nhắn, thỉnh thoảng có gián đoạn, nhưng hầu như là kiên trì nhắn mỗi ngày, mỗi lần đều thân thiết gọi một tiếng "ca ca" để mở đầu. Tổng cộng gọi hết bốn trăm hai mươi bảy lần.Ngón tay đang trượt trên màn hình của Cung Tuấn hơi cong lại. Cho nên, Trương Triết Hạn gọi cậu là "ca ca" tổng cộng bốn trăm hai mươi bảy lần. Hàng mi dài của cậu run rẩy, không nhịn được liếm khóe môi, tưởng tượng đến cảnh tượng Trương Triết Hạn mềm mại gọi cậu một tiếng "ca ca", tâm như nổi bão.Cậu luôn nghĩ, lần gặp gỡ xấu hổ trong khách sạn hôm đó mới là bắt đầu cho câu chuyện của hai người, không ngờ ở thời điểm sớm hơn, Trương Triết Hạn đã lấy một phương thức khác để ở bên cạnh cậu."Tiểu Đường." Cung Tuấn trầm giọng hỏi. "Trương lão sư có nói với cô anh ấy đi đâu không?"Trương Triết Hạn không biết gì đang ngồi trong phòng họp. Vốn chỉ là một cuộc họp lâm thời, không hiểu sao lại kéo dài tận hai giờ.Người đang nói chính là trưởng phòng kế hoạch, Trương Triết Hạn nghiêm túc lắng nghe, sau đó mới đưa ra đề xuất. So với một nhóm quản lý ăn mặc chỉnh tề, áo vest giày da, Trương Triết Hạn mặc thường phục trông có vẻ rất tùy ý. Anh ngồi trước bàn hội nghị, một tay chống cằm, giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa.Nhưng không ai dám xem thường ông chủ trẻ tuổi này, tầm nhìn và năng lực của anh đều rất tốt, nếu không cũng không thể biến Tứ Quý trở thành công ty giải trí hàng đầu trong nước chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy."Tôi nói đủ rõ ràng chưa?" Nói xong, Trương Triết Hạn mỉm cười hỏi.Đây có lẽ là nghệ thuật của ngôn ngữ, rõ ràng là uyển chuyển biểu đạt ý tứ có hiểu rõ hay chưa, vậy mà lại khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. Vài quản lý lần lượt gật đầu."Được, vậy tiếp tục đi."Chuyện tiếp theo thật ra cũng không liên quan nhiều đến Trương Triết Hạn, nhưng anh là ông chủ, tuyệt đối không có đạo lý trốn về sớm vào lúc này. Vì thế Trương tổng chống đầu, bắt đầu tự hỏi xem làm sao giải quyết vấn đề cơm tối.Lát nữa đi ăn gì đây? Hay là dẫn Tiểu Đường và Tuấn Tuấn đi ăn lẩu đi, đã lâu rồi không ăn.Hay là đến cửa hàng bán đồ ăn Tứ Xuyên mới mở đi, nghe nói rất ngon.Họp lâu như vậy, Cung Tuấn hẳn đã chụp xong quảng cáo rồi, hay là nhắn tin hỏi cậu thử?Anh vừa cho tay vào túi tìm điện thoại, bên cạnh đột nhiên truyền đến một câu: "Trương tổng cảm thấy thế nào?"Ừm, quan điểm của tôi là muốn đi ăn lẩu. Trương Triết Hạn bất động thanh sắc nghĩ thầm, nãy giờ anh không nghe người này nói gì hết, vì thế suy tư một lát rồi nói: "Tạm thời tôi chưa thể xác định được giá trị của phương án này, như vậy đi, lát nữa cậu viết lại ý tưởng rồi gửi cho tôi xem thử. Nếu không có vấn đề gì thì cứ tiến hành.""Vâng, Trương tổng."Trương Triết Hạn mỉm cười, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tạm thời gác lại những tâm tư khác, nghiêm túc nghe một vị quản lý khác báo cáo.Mà anh không biết, cách đó khoảng vài bước, Cung Tuấn đang đứng bên ngoài phòng họp, nhìn anh qua cánh cửa khép hờ.Từ góc độ của cậu chỉ có thể thấy một bên mặt của Trương Triết Hạn, thái độ thả lỏng nhưng không tùy ý của anh, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ ung dung tao nhã. Anh đang nghe người nào đó nói chuyện, thỉnh thoảng còn gật đầu, có khi cũng sẽ cau mày nói gì đó, ngón tay thon dài di chuyển trên bàn hội nghị.Cung Tuấn nhìn thật lâu. Trương Triết Hạn trước mắt dần dần trùng khớp với người trong mộng.Hô hấp của cậu có chút dồn dập.Sao cậu lại không phát hiện ra? Một người đại diện sao lại có quyền lực lớn như vậy trong công ty, muốn cậu đến Tứ Quý liền đến Tứ Quý, có thể tùy ý sắp xếp lịch trình của cậu, nói cho cậu nghỉ là nghỉ. Miêu Miêu rõ ràng là trợ lý của tổng tài, lại đối với anh nói gì nghe nấy. Tất cả tài nguyên cho cậu đều là tốt nhất, thậm chí cả nhà thiết kế và chuyên gia trang điểm cũng là nhân vật nổi tiếng tầm cỡ quốc tế. Nếu không phải ý của ông chủ, những người như vậy sao lại cam tâm tình nguyện phục vụ cho một nghệ sĩ tuyến ba mươi tám như cậu?Cung Tuấn cười khổ một tiếng. Có lẽ là yêu đương thật sự làm giảm chỉ số thông minh, nếu không vì sao chuyện rõ ràng như vậy, cậu lại chưa từng nhận ra?Trương Triết Hạn không chú ý đến ánh mắt vô cùng nóng của Cung Tuấn, anh đang nói chuyện với một quản lý tài chính được mời từ Singapore đến. Nhìn khẩu hình miệng của anh, chắc là nói tiếng Anh.Cung Tuấn nhớ đến mấy hôm trước cậu lướt qua một bộ phim văn học của Đức, bởi vì không nổi lắm nên không có phụ đề tiếng Trung. Cậu đang định đổi phim khác, Trương Triết Hạn đang bận làm việc, nhìn thoáng qua, thuận miệng nói: "Sao toàn là tiếng Đức vậy, ngay cả phụ đề cũng không có. Em là nàng thơ trong tâm hồn anh... Lời thoại không tệ."Có người chỉ học tiếng Anh thôi cũng đã khó khăn, nhưng Trương Triết Hạn lại học được nhiều thứ tiếng phức tạp như vậy, đây là khoảng cách giữa người với người sao?Trương Triết Hạn họp xong bước ra liền lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Cung Tuấn. Vừa lấy ra đã cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, mở lên.Đúng lúc này, cổ tay được người kia nhẹ nhàng nắm lấy.Trương Triết Hạn dừng động tác, ngước mắt lên liền mỉm cười: "Sao Tuấn Tuấn lại đến đây, anh đang muốn nhắn tin cho em đó."Cung Tuấn "ừm" một tiếng, từ cổ tay di chuyển xuống, sửa thành nắm lấy bàn tay. Trương Triết Hạn không chút do dự lập tức nắm lại, không hề để ý ánh mắt của những nhân viên đi ngang qua.Tim Cung Tuấn giống như được rót đầy một thìa mật ong lớn, sau đó ngâm vào một cốc ca cao nóng chảy cùng với kẹo đường, ngọt đến phát run. Cậu cúi đầu cười khẽ."Vui vậy sao?" Trương Triết Hạn cong mắt."Ừm, rất vui." Cung Tuấn nhỏ giọng nói. Cậu nhìn ánh mắt mang theo ý cười của Trương Triết Hạn, khóe môi cong lên."Hái Sao?" Cậu chậm rãi gọi một tiếng.Cung Tuấn lập tức cảm nhận được tay Trương Triết Hạn đang đan vào tay cậu cứng lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co