Truyen3h.Co

Tuan Triet Hai Sao

Trương Triết Hạn là người nói là làm, nói phải về nhà cùng Cung Tuấn, lập tức mở điện thoại đặt vé máy bay. Hai người đàn ông cũng không cần thu dọn hành lý nhiều, đơn giản lấy mấy bộ quần áo để thay là xong.

Anh đặt chuyến bay hai giờ chiều hôm sau, lúc đến nơi thì trời cũng đã tối.

Nhà Cung Tuấn cách xa phố xá sầm uất, lúc đáp máy bay còn phải ngồi xe công cộng hai giờ. Nhưng với gương mặt này của Cung Tuấn hiện giờ đi đến đâu cũng dễ dàng bị nhận ra, nên Trương Triết Hạn lựa chọn gọi xe.

Tài xế là một ông chú hơn năm mươi tuổi, xen với tiếng phổ thông là khẩu âm Tứ Xuyên nồng đậm, Trương Triết Hạn đôi khi nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không thể ngăn cản hai người trời nam đất bắc trò chuyện với nhau.

"Nơi các cậu muốn đến có một ngôi sao lớn đó." Bác tài xế hưng phấn nói. "Nhưng cũng không ai biết nhà ngôi sao lớn kia ở đâu, chỉ là đến tìm náo nhiệt."

Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua "ngôi sao lớn" đang ngồi bên cạnh mình, khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, cười nói: "Chúng tôi cũng chỉ muốn đến thử vận may, lỡ như vô tình gặp được ngôi sao lớn thì sao."

"Ôi, tỉ lệ này còn thấp hơn trúng số. Chi bằng các cậu đưa bạn gái đến bên kia ngắm biển hoa đi, còn thú vị hơn." Bác tài xế nói. "Nghe nói cùng người yêu đến đó có thể ở bên nhau lâu dài."

"Tôi không có bạn gái, có thể dẫn bạn trai đến không?" Trương Triết Hạn cong môi cười, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, như thể đang nói với tài xế thời tiết hôm nay rất tốt.

Bác tài xế nhìn Trương Triết Hạn qua kính chiếu hậu, vô cùng tiếc nuối nói: "Tôi thấy mặt cậu như ngôi sao, sao lại nghĩ không thông mà thích đàn ông chứ? Cho nên hai người là một đôi?"

Cung Tuấn vốn tập trung nghe Trương Triết Hạn nói chuyện, nghe vậy cười khẽ nói: "Đúng vậy, chúng tôi là một đôi."

Bác tài xế không nói gì nữa, tuy vẻ mặt của ông vẫn bình tĩnh như thường, cũng không tỏ vẻ chán ghét, nhưng hẳn là không thể tiếp nhận quan hệ của bọn họ. Nhưng cũng không sao cả, hai người chưa bao giờ cần người khác thừa nhận.

Sau khi xuống xe hai người còn phải đi bộ hai mươi phút mới đến nơi, trên đường đi cả hai đều trầm mặc hiếm thấy.

"Đang nghĩ gì vậy?" Vẫn là Trương Triết Hạn lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, anh bước lại gần Cung Tuấn, dùng tay không kéo hành lý móc vào ngón út của Cung Tuấn, lập tức bị cậu nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau.

"Nghĩ đến lúc nào mới có thể quang minh chính đại nói với mọi người anh là bạn trai em." Cung Tuấn nhẹ giọng nói, trong mắt lóe sáng.

"Không sợ bị người khác nói em là gay sao." Trương Triết Hạn cười, cố ý hù dọa cậu: "Đến lúc đó người hâm mộ đều thoát fan quay lại giẫm, bài hắc của blogger bay đầy trời, em chịu đựng nổi không?"

"Không sợ." Giọng của Cung Tuấn khàn khàn ôn nhu. "Anh biết không Triết Hạn, em không phải gay, anh cũng không phải. Chẳng qua chúng ta yêu nhau, mà anh và em lại trùng hợp là cùng một giới tính mà thôi. Em yêu là Trương Triết Hạn, không liên quan đến việc anh là nam hay nữ."

Bộ dạng nghiêm túc biện hộ của cậu đúng là đẹp trai. Trương Triết Hạn không nhịn được dùng ngón tay trỏ gãi gãi lòng bàn tay Cung Tuấn.

Trên đường về nhà, Cung Tuấn kiên nhẫn nói với Trương Triết Hạn tình hình nơi đây. Khu vực này có rất ít hộ gia đình, hầu hết người trẻ đều đi làm ở thành phố, phần lớn còn lại đều là những người lớn tuổi. Ngoại trừ cuối tuần những người trẻ về quê thăm người lớn thì thời gian còn lại đều rất yên tĩnh. Qua chín giờ tối thì trên đường cơ hồ không có ai đi.

"Cho nên em mới dám không kiêng nể gì như vậy sao?" Trương Triết Hạn nói xong, lắc lắc bàn tay đang cùng cậu gắt gao nắm chặt.

"Ban ngày cũng dám." Cung Tuấn cười, trong mắt đều là hơi nước ẩm ướt. "Ông bà ở đây đều là người nhìn em lớn lên, có thấy cũng không sao."

"Vậy à." Trương Triết Hạn đột nhiên ghé sát vào Cung Tuấn, hai mắt long lanh: "Vậy em hôn anh một cái đi?"

Mắt Cung Tuấn tối sầm lại, khàn giọng nói: "Bây giờ?"

"Đúng, bây giờ. Có dám không?"

"Dám." Một chữ nhẹ nhàng, Cung Tuấn kéo khẩu trang được đeo ngay ngắn trên mặt, cúi người hôn lên khóe môi Trương Triết Hạn. Hàng mi dài của cậu rũ xuống, thân mật đan xen vào Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi hoa dành dành nhàn nhạt trên người cậu, anh không thích mùi này lắm, nhưng đặt trên người Cung Tuấn thì lại rất thơm.

"Khụ khụ khụ."

Bầu không khí vốn đang ấm áp bị tiếng ho khan cố ý truyền đến từ phía sau phá hỏng, thân thể Cung Tuấn cứng đờ, theo bản năng ngẩng đầu. Phản ứng đầu tiên của Trương Triết Hạn là bỏ thứ trong tay ra, ấn đầu Cung Tuấn vào ngực mình, sau đó nhíu mày nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Một bà lão vóc dáng nhỏ nhắn đang xách một túi rác lớn, mỉm cười nhìn về bên này. Chính là bà lão mấy ngày trước đến công ty Tứ Quý thăm cháu trai.

Sau khi nhìn thấy rõ người tới, tâm trạng căng thẳng của Trương Triết Hạn nhất thời thả lỏng, nhưng vẫn dùng sức đè mạnh Cung Tuấn để đề phòng cậu bị nhìn nhìn thấy mặt. Anh bị thấy cũng chẳng sao, nhưng Cung Tuấn thì không được. Thời đại đỉnh lưu của cậu chỉ vừa mới bắt đầu, không thể dừng lại tại đây được.

Cung Tuấn hơi vùng vẫy, ngẩng mặt lên trong lòng anh, vừa định nói gì đó, Trương Triết Hạn khẽ "suỵt" một tiếng, ra hiệu cậu đừng nói chuyện. Trong mắt Cung Tuấn dường như có chút cảm xúc phức tạp gì đó, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi, ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực anh lần nữa.

"Bà, chào buổi tối, không ngờ lại gặp được bà ở đây." Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đồng ý phối hợp, thở phào nhẹ nhõm, sau đó chào hỏi bà lão.

"Đúng vậy, lại gặp được cháu rồi." Nếp nhăn trên khóe mắt bà nhẹ nhàng lộ ra, gương mặt hằn nhiều vết tích của năm tháng vẫn có thể mơ hồ thấy vẻ tao nhã khi còn trẻ.

Cảm giác quen thuộc càng trở nên mãnh liệt, Trương Triết Hạn còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe bà nói tiếp: "Dẫn bạn trai đến đây chơi sao?"

Anh có chút kinh ngạc. Đa số người ở tuổi của bà đều không thể chấp nhận loại tình cảm này, nhưng vẻ mặt bà ung dung, trên mặt là nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn bọn họ như thể đang nhìn một đôi tình nhân bình thường.

Anh nghĩ một lát rồi ra vẻ nghiêm túc nói: "Bà, thật ra người nhà cháu không đồng ý cho bọn cháu ở bên nhau, nhưng cháu lại rất thích em ấy, nên nói em ấy dẫn cháu bỏ trốn."

Người trong lòng nhất thời cương cứng thành một khúc gỗ.

Bà lão cũng bị lời của anh làm cho sửng sốt.

Trương Triết Hạn đắc ý chớp mắt với Cung Tuấn đang ngơ ngác trong lòng, lập tức ra vẻ khổ sở: "Haiz, cũng không biết người nhà bạn trai cháu có chấp nhận để cháu trai bảo bối cưới một người đàn ông không."

Vốn anh chỉ nghĩ đến lời của bà Trương nên thuận miệng nói ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không biết làm sao của Cung Tuấn liền không nhịn được nổi lên tâm tư xấu xa, nhất thời không ngăn được miệng liền nói vậy.

"Người nhà bạn trai cháu nhất định sẽ thích cháu." Bà lão có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua người trong ngực anh, cười khẽ nói: "Không thích cũng không sao, bà rất thích cháu, cháu trai bà còn chưa có vợ đâu, cháu tới nhà bà làm cháu dâu của bà cũng được đó."

"Nghe thấy không, bà nói muốn anh làm cháu dâu kìa." Trương Triết Hạn cúi đầu cười, nhéo hai má đỏ bừng của Cung Tuấn: "Không phải tình địch đến rồi sao?"

Cung Tuấn im lặng nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, khẽ hỏi: "Anh có chắc muốn làm cháu dâu của bà không?"

Yo, ngôi sao nhỏ ghen rồi? Cũng thật hiếm thấy. Trương Triết Hạn rất thích nhìn dáng vẻ ngôi sao nhỏ vì anh mà không thể khống chế, không nghĩ ngợi gì liền mỉm cười: "Đúng vậy."

"Đây là anh tự nói đó." Cung Tuấn nhẹ giọng nói. Cậu nắm lấy bàn tay đang ôm mình của Trương Triết Hạn, không tốn chút sức nào đã kéo ra được. Trương Triết Hạn còn chưa kịp đè cậu lại thì cậu đã đứng thẳng người nhìn về phía bà lão, bà cũng mỉm cười nhìn cậu.

"Bà nội, bà cũng nghe thấy rồi đó, anh ấy nói muốn gả cho cháu."

Cung Tuấn nhấn từng chữ một, trên mặt là nụ cười có chút ngượng ngùng mà vô cùng ngọt ngào.

***

Chúc mừng năm mới! Cung hỷ phát tài!🎋❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co