Tuan Triet Hai Sao
Cung Tuấn ngồi bên mép giường, dùng khăn ướt cẩn thận lau từng ngón tay của Trương Triết Hạn.Trương Triết Hạn đã thức liên tục mấy ngày, lại ngồi mấy bay suốt mấy tiếng, vừa nãy lại quấn lấy Cung Tuấn nháo lâu như vậy, hiện tại vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng vẫn miễn cưỡng nhướng mi nhìn mĩ nhân tóc dài trước mắt. Trên người cậu chỉ khoác một chiếc áo mỏng màu xanh, mái tóc dài rũ xuống, theo động tác cúi đầu mà trượt khỏi vai, phủ lên vai Trương Triết Hạn.Sau mỗi lần cao trào, Cung Tuấn đều sẽ bày ra vẻ phong tình cực hạn hơn cả bình thường, đôi môi càng đỏ hơn, đôi mắt hoa đào lấp lánh hơi nước. Cho dù đã nhìn vô số lần, nhưng lần nào cũng làm người ta lóa mắt. Đây là hoa hồng nhỏ của anh, được tưới bằng tình yêu, được bón bằng dục vọng, mới có thể nở ra những nụ hoa xinh đẹp nhất.Cung Tuấn lau tay cho anh xong, lại đưa đến bên môi hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh, trong mắt ẩn chứa vẻ say mê. Cậu kiềm chế, ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, con ngươi đen láy được rửa sạch bằng nước, càng sâu thẳm không thấy đáy: "Mệt không? Anh ngủ lại đây đi, đợi quay xong em sẽ đưa anh về khách sạn."Trương Triết Hạn muốn xoa mặt cậu như thường ngày, nhưng tay không có chút sức, mềm nhũn không nhấc lên nổi. Anh gật đầu, mỉm cười với Cung Tuấn, đổi một tư thế thoải mái hơn, nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cung Tuấn chờ anh ngủ, sau đó mới cúi đầu hôn lên mặt anh, đứng dậy thay một bộ quần áo khác.Khi cậu quay lại phim trường lần nữa, nhân viên công tác ở đây đều giật mình. Mới mấy tiếng không gặp, sao cứ cảm thấy Cung lão sư hình như đẹp hơn rồi? Cho nên nói ngủ có thể dưỡng nhan là có căn cứ khoa học sao?"Tôi ngủ quên, không cẩn thận làm rối tóc, có thể phiền cô giúp tôi buộc lại được không?" Cung Tuấn khẽ hỏi nhân viên hóa trang đang ngơ ngác nhìn cậu. Lúc này nhân viên hóa trang mới hồi phục tinh thần, lập tức đỏ mặt tiến đến buộc tóc chỉnh trang giúp cậu.Trong lúc Cung Tuấn trang điểm, Tiểu Đường đứng bên cạnh đăm chiêu nhìn cậu. Ánh mắt kia nhìn thế nào cũng có chút xấu xa. Cung Tuấn vừa nhìn cô, cô liền cười thật tươi, ra vẻ tôi hiểu mà. Cậu đỏ mặt, cúi thấp đầu, khóe miệng cong thành một vòng cung xinh đẹp.Những cảnh quay tiếp theo đều vô cùng thuận lợi, rất nhiều cảnh chỉ diễn một lần là qua, đôi mày vốn nhíu chặt của Giang Dương cuối cùng cũng giãn ra, trên mặt cũng có ý cười.Trương Triết Hạn ngủ rất say, trong lúc mơ màng dường như nghe thấy Cung Tuấn nhẹ giọng gọi tên mình, nhưng anh thật sự rất mệt, chỉ mơ hồ đáp lại một tiếng rồi lại ngủ tiếp. Đợi đến khi anh hoàn toàn tỉnh táo, phát hiện mình đã ở trong phòng khách sạn. Anh nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên chân Cung Tuấn. Anh đột nhiên mềm nhũn lại, thoải mái tiếp tục nằm trên chân cậu.Cung Tuấn tựa vào đầu giường, một tay cầm kịch bản, tay còn lại đặt trên trán anh, ngón tay đùa nghịch tóc mai trên trán. Trương Triết Hạn vừa động, cậu liền đưa tay xuống che mắt anh, không để ánh đèn quấy rầy giấc ngủ của anh.Trương Triết Hạn an phận nằm một lát, không nhịn được nắm lấy bàn tay đang che trên mắt mình, bất mãn hừ hừ."Dậy rồi?" Cung Tuấn rút tay về, cúi đầu nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, nhẹ giọng hỏi.Trương Triết Hạn cũng không trả lời, chỉ tiếp tục hừ hừ. Cung Tuấn muốn ôm anh dậy anh cũng hừ hừ, buông tay ra cũng hừ hừ, như là không muốn cậu chạm vào, nhưng khi Cung Tuấn vừa tách ra một chút anh lại tự tiến lên. Đây rõ ràng là đang gây sự, nhưng Cung Tuấn cũng không còn cách nào, luống cuống tay chân, ôm cũng không được, dỗ cũng không xong. Thấy anh như vậy, Cung Tuấn cảm thấy trong lòng mềm nhũn, hận không thể lập tức ôm người vào lòng."Ăn gì không? Anh ngủ thẳng tới giờ, còn chưa ăn gì đó." Cung Tuấn giống như dỗ trẻ con, giọng nói rất nhỏ nhẹ: "Muốn ăn tôm không?""Không muốn." Ngữ khí Trương Triết Hạn không tốt lắm. "Còn biết quan tâm anh có đói không, vậy sao em không tự thương bản thân mình trước đi? Nửa đêm không lo ngủ chạy đi gọi điện thoại cho anh, em không chê phiền nhưng anh đau lòng."Cung Tuấn chớp chớp mắt. Bộ dạng ngây thơ dễ bắt nạt này khiến Trương Triết Hạn không giận nổi nữa: "Lần sau đừng làm vậy nữa, nhớ anh thì cứ nói. Anh làm xong việc sẽ đến thăm em. Chúng ta lén gặp nhau, không để Giang Dương biết.""Được." Cung Tuấn ngoan ngoãn đáp.Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nữ dịu dàng: "Cung lão sư, anh ngủ chưa?"Cung Tuấn đáp lại một tiếng, trao đổi ánh mắt với Trương Triết Hạn."Đi đi, không sao đâu. Đừng để con gái người ta đợi bên ngoài." Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói, nghiêng đầu, sau đó lăn sang một bên, kéo chăn lên che đầu.Cung Tuấn bật cười, vươn tay xoa đầu Trương Triết Hạn, sau đó mới đứng dậy đi về phía cửa.Trương Triết Hạn mơ hồ nghe thấy Cung Tuấn nói chuyện với ai đó, không bao lâu sau, cửa phòng đóng lại lần nữa. Trương Triết Hạn xốc chăn lên, đúng lúc nhìn thấy Cung Tuấn xách theo một túi nhỏ trở vào."Gì vậy?" Trương Triết Hạn có chút tò mò. Xem cách đóng gói có lẽ là đồ ngọt gì đó, nhưng ở gần khách sạn hình như không có cửa hàng đồ ngọt, hơn nữa bởi vì vị trí của khách sạn khá hẻo lánh, không ai giao đến. Vậy là do ai tặng?"Bánh Mousse và trà sữa." Cung Tuấn dừng một chút rồi bổ sung: "Là trợ lý của Trần Thanh Thanh tặng."Trần Thanh Thanh? Trương Triết Hạn không có ấn tượng gì với cái tên này, nhưng trong đầu thoáng qua gương mặt của nữ nghệ sĩ đứng cạnh Cung Tuấn trong lễ khai máy.Nếu không có gì bất ngờ thì mấy thứ này là trợ lý của Trần Thanh Thanh cố ý lái xe vào thành phố mua mang về. Trương Triết Hạn mỉm cười, xem ra Trần Thanh Thanh này cũng khá quan tâm đồng nghiệp."Đúng lúc đang đói bụng, anh ăn được không?" Anh nói xong chỉ vào cái túi trong tay Cung Tuấn, không ngờ lại bị né tránh. Anh sửng sốt, lập tức trêu chọc nói: "Sao đây, luyến tiếc đồ tiểu mỹ nhân tặng à?"Đôi mắt đen láy của Cung Tuấn có chút lạnh lùng, cậu nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, nhẹ giọng nói: "Sao anh không giận?"Cậu cúi đầu, buồn bực lặp lại lần nữa: "Sao không giận chứ?"Trước kia tai tiếng giữa cậu và Cố Tiểu Trúc truyền ra ngoài, anh không tức giận, hiện tại có người cố ý đến tặng mấy thứ này anh cũng không tức giận. Rốt cuộc là vì quá tin tưởng... Hay là không quan tâm?Khi Cung Tuấn ngẩng đầu lần nửa, hai mắt đã đỏ ửng. Cậu mím môi, hận không thể ném hết mấy thứ trong tay vào thùng rác, nhưng Trương Triết Hạn vừa nói đói bụng.Trương Triết Hạn vốn không hiểu sao ngôi sao nhỏ đột nhiên lại như vậy, nghe Cung Tuấn nói xong dở khóc dở cười. Anh vừa đau lòng vừa buồn cười hỏi lại: "Sao anh phải giận? Em làm sai chuyện gì?"Cung Tuấn hé môi, lại không biết nên nói gì. Hình như cậu quả thật không làm chuyện gì có lỗi với Trương Triết Hạn, nhưng lại cảm thấy buồn phiền vô cớ, không thể nói ra cũng không thể nuốt vào. Cậu không trả lời được, nên ngậm miệng không nói nữa, cụp mắt, lấy trà sữa và bánh ngọt trong túi giấy ra, mở bao bì rồi đặt vào tay Trương Triết Hạn, sau đó cầm lấy quyển kịch bản trên đầu giường, bộ dạng này rõ ràng là không muốn giao tiếp với Trương Triết Hạn nữa.Trương Triết Hạn cầm bánh ngọt, ăn không được, không ăn cũng không xong, tiến đến muốn dỗ cậu, nhưng Cung Tuấn bày ra dáng vẻ từ chối giao tiếp, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vị dâu tây vô cùng ngọt, Trương Triết Hạn nhớ Cung Tuấn thích ăn đồ ngọt, hơn nữa còn thích vị dâu, vì thế dùng thìa nhỏ múc một miếng lớn đưa tới bên miệng cậu: "Nào, Tuấn Tuấn, há miệng, a---"Người nọ còn đang giận dỗi theo bản năng mở miệng, đến khi đầu lưỡi chạm vào vị ngọt của kem mới phản ứng lại, nhưng đã muộn. Cậu nhìn đôi mày cong cong của Trương Triết Hạn, cam chịu nuốt miếng bánh kia xuống, liếm kem dính trên khóe môi, không tự nhiên nói: "... Còn muốn nữa."Hai người từng miếng từng miếng chia hết chiếc bánh, Cung Tuấn mới nói: "Anh không giận, em sẽ cảm thấy anh không quan tâm. Nhưng rõ ràng là anh rất thích em, đúng không?"Hóa ra là vậy. Trương Triết Hạn nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Tuấn Tuấn, chỉ cần em còn đứng trong giới giải trí này, thì những chuyện như vậy đều không thể tránh khỏi. Sau này có thể em còn phải tiếp xúc với nhiều người hơn nữa, tiến vào một vòng tròn mới lớn hơn, đến lúc đó chuyện này sẽ thường xuyên xuất hiện. Quả thật anh có thể tiêu tiền áp chế tin tức, nhưng anh không có cách nào ngăn những người có tâm tư tới gần em. Tuấn Tuấn, nếu như mỗi lần như vậy anh đều tức giận, cũng không giận nổi tất cả được."Ánh mắt Cung Tuấn trở nên ảm đạm. Không phải cậu không hiểu lời Trương Triết Hạn nói, chỉ là cậu cảm thấy khó chịu."Đừng không vui." Trương Triết Hạn nâng mặt câu lên, thanh âm mang theo ý cười: "Tình cảm của chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách. Anh sẽ vì em mà từ chối tất cả mọi người, anh tin em cũng sẽ như vậy. Anh biết em muốn gì, em muốn một tình yêu toàn tâm toàn ý cùng một trái tim trong sạch không nhiễm bụi trần. Thật trùng hợp, trên thế giới này không còn ai yêu em nhiều hơn anh. Về phần trái tim không nhiễm bụi trần, anh không có thứ này.""Tim anh bẩn lắm. Không có lúc nào mà nó không muốn hôn em, ôm em, cùng em làm chuyện hạ lưu nhất." Trương Triết Hạn nói, kéo tay Cung Tuấn đặt lên ngực mình. Hàng mi dài của Cung Tuấn run lên, ngón tay khẽ cuộn lại, nhưng cũng không trốn tránh."Nói không đủ trong sạch, nhưng anh vẫn muốn giao nó cho em. Hay là em cứ nhận lấy tạm đi?"Cung Tuấn nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ.Sau đó còn nói gì nữa Trương Triết Hạn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ đêm hôm đó anh đúng là không có tiền đồ, không ngừng rơi nước mắt. Anh vô lực nằm trên tấm nệm mềm mại, mồ hôi toát ra từng đợt. Cảnh vật trước mắt không ngừng rung chuyển, người phía trên thở dốc không nói gì, bàn tay ôm eo anh dùng lực mạnh đến mức sắp bẻ gãy."A... Tuấn Tuấn, em chậm, chậm một chút..." Anh hỗn loạn xin tha, cảm giác như muốn bốc cháy thật sự không chịu nổi, anh cắn môi khóc lóc, ngón tay cắm sâu vào lưng Cung Tuấn.Quá mất mặt, quá xấu hổ. Trương Triết Hạn anh đã rơi hết nước mắt của cả đời này trên giường rồi. Đau đớn còn có thể chịu đựng, nhưng chuyện này anh lại bất lực. Mỗi lần Cung Tuấn đâm vào, thân thể anh sẽ không khống chế được mà co rút run rẩy. Mồ hôi hòa cùng nước mắt rơi xuống chiếc gối trắng như tuyết. Đôi môi nóng bỏng của Cung Tuấn đảo khắp nơi trên cơ thể anh không theo quy luật nào, hông đâm rút mãnh liệt, đến mức mấy lần suýt đụng trúng đầu giường.Ban đầu Trương Triết Hạn còn có thể xin tha, sau đó chỉ có thể mở to mắt thất thần rên rỉ, căn bản không có cách nào chống đỡ nổi. Anh vừa nóng lại vừa mềm mại, một chút sức để phản kháng cũng không có. Tính khí cứng rắn liên tục ra vào trong thân thể, không khí tựa hồ cũng trở nên dính nhớp nóng bỏng.Mồ hôi lăn dài trên trán Cung Tuấn, tụ lại trên cằm, theo từng động tác của cậu rơi xuống cổ Trương Triết Hạn. Cậu vén tóc trên trán, lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp. Dục vọng mãnh liệt, từ khóe mắt đuôi mày đều là phong tình cực hạn.Bình thường thế nào Trương Triết Hạn cũng phải nói vài câu, nhưng hôm nay Cung Tuấn thật sự rất hung hăng, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng trở thành vấn đề. Suy nghĩ của anh cũng bị động tác mạnh mẽ của cậu làm cho rối loạn.Thật là đáng sợ, mình sắp chết rồi...Trương Triết Hạn mơ hồ nghĩ. Cung Tuấn đã cùng anh làm tất cả chuyện hạ lưu nhất như anh mong muốn, nhưng anh lại muốn chạy trốn.Trong lúc mơ màng, anh thấy Cung Tuấn cúi người, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng. Đây là nụ hôn ôn nhu đầu tiên anh nhận được từ Cung Tuấn trong buổi tối hôm nay. Đột nhiên anh cảm thấy có chút ủy khuất.Muốn làm thì làm, hung dữ như vậy làm gì chứ? Cũng đâu phải là anh không muốn làm? Một người đàn ông như anh ngoan ngoãn nằm để cậu làm, mà cậu lại không dịu dàng với anh chút nào. Anh khịt mũi, nước mắt lưng tròng. Mẹ nó, thật là mất mặt."Bảo, đừng khóc..." Cung Tuấn nỉ non, khẽ hôn lên khóe môi Trương Triết Hạn. "Yêu anh, em rất yêu anh... Triết Hạn, bảo bối..." Cung Tuấn trước giờ đều rất quy củ gọi anh là Trương lão sư, thân mật lắm thì cũng là Triết Hạn hoặc là Tiểu Triết, đây là lần đầu tiên cậu gọi anh như vậy. Trương Triết Hạn bị cậu gọi mấy tiếng liền trở nên mơ hồ, ủy khuất tức giận đều tan thành mây khói. Anh giống như một con thú nhỏ chỉ muốn được dỗ dành, ngẩng đầu thì thào: "Ca ca, hôn anh, em hôn anh đi..."Cung Tuấn cúi đầu theo ý anh, nhẹ nhàng ngậm lấy môi anh, cẩn thận liếm. Trương Triết Hạn híp mắt, lười biếng đáp lại nụ hôn dịu dàng này. Anh cảm nhận được Cung Tuấn kéo bàn tay mềm nhũn của mình đặt lên trước ngực cậu, vì thế mở mắt ra nhìn.Cung Tuấn lùi lại một chút, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chăm chú.Trương Triết Hạn cảm nhận được trái tim đang đập dữ dội dưới lòng bàn tay mình, tim cũng đập nhanh hơn."Em...""Em vĩnh viễn yêu anh, Khai Nguyên thịnh thế của em." Cậu nhẹ giọng nói từng chữ."Ha, biết vận dụng quá đấy." Trương Triết Hạn bật cười, lần nữa hôn lên hoa hồng nhỏ của mình.
***
Anh là Khai Nguyên thịnh thế của em, đưa em đến thế giới cực lạc, cho em thấy nhân gian phồn hoa.*Khai Nguyên thịnh thế: thời kỳ cực thịnh của nhà Đường, cũng có thể coi là thời hoàng kim nhất trong lịch sử Trung Quốc.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co