Truyen3h.Co

Tuan Triet Me Ke

Nhà có thêm người cũng chẳng khác gì lúc trước, Cung Tuấn đi làm, Trương Triết Hạn đi học. Nếu có khác thì chính là giám đốc Cung không tăng ca đến chín giờ tối nữa, đúng năm giờ sẽ rời công ty, trên đường về thuận tiện ghé qua trường đón Trương Triết Hạn sau đó hai người cùng đi siêu thị.

Tiểu thiếu gia rất dễ nuôi, cho gì ăn đấy, không kén chọn nhưng cậu có chút tật xấu là ngay lúc đói mà không kịp ăn thì sẽ nhịn cho qua bữa luôn, trước đây ở nhà có dì hai chăm chút từng bữa, vừa mới đi học được nửa năm đã lại chứng nào tật nấy. Mỗi lần giám đốc Cung nhìn gương mặt nho nhỏ chẳng được mấy lạng thịt của cậu trong lòng đều sẽ không thoải mái.

"Anh ơi, hôm nay ăn tôm hùm đất được không?"

Cung Tuấn nhìn bể kính trước mặt chợt nhớ tới trải nghiệm mua tôm lần trước, thịt tôm ở đây vừa bở lại còn khó lột vỏ nên chỉ mua một ít đồ khô và gia vị rồi lái xe tới khu chợ hải sản gần nhà.

Trương thiếu gia hoàn toàn mù tịt khoản chợ búa cơm nước chỉ ngoan ngoãn đi theo đằng sau, thấy con gì lạ thì kéo áo giám đốc Cung thắc mắc, lần nào cũng kết thúc bằng câu có ăn được không?

Chiều hôm ấy khu chợ hải sản xuất hiện hai vị khách nhìn chẳng hợp với cái nơi chật chội ẩm ướt này chút nào, người đàn ông mặc âu phục màu xám trông giống mấy vị tổng tài trên TV dẫn theo một cậu nhóc đẹp trai mặc bộ đồ thể thao đỏ rực, chốc chốc cậu trai lại kéo tay người đàn ông thì thầm to nhỏ hỏi những câu vô cùng trời ơi đất hỡi, kỳ lạ là người đàn ông nhìn có vẻ lạnh lùng kia lại kiên nhẫn trả lời tất cả, thật sự rất khiến người ta có cảm giác phụ huynh dẫn trẻ nhỏ đi "khám phá thế giới".

Hai người về đến nhà thì trời bắt đầu đổ mưa, cơn giông bất ngờ ào đến sấm chớp ầm ầm. Cung Tuấn mang đồ ăn vào bếp rồi về phòng thay quần áo chuẩn bị nấu cơm. Tôm hùm đất phải ướp khoảng một tiếng rồi mới bắt đầu chế biến, trong lúc chờ tôm ngấm gia vị anh vừa chuẩn bị chút rau củ cho nồi canh xương hầm trên bếp thi thoảng lại nhìn ra phòng khách.

Hôm đó bầu trời cũng giăng kín mây đen, gió rít mạnh từng cơn liên hồi dữ dội như thế này. Cung Tuấn đang thu quần áo trong sân thì nhị phu nhân bê một đĩa khoai luộc còn bốc hơi nghi ngút đi tới.

Dù Trương lão gia sắp xếp Cung Tuấn ở khu phía tây cách xa nhà chính nhất bình thường cũng chẳng trao đổi được mấy câu nhìn có vẻ như không hề có chút địa vị nhưng bà biết ông có tính toán riêng. Nhị phu nhân đối với vị nam thê mới tới này không có xích mích cũng không có ý đề phòng, bà tới đây là vì tiểu thiếu gia vừa mới dọn tới sương phòng đối diện với chỗ của Cung Tuấn.

Nhị phu nhân nói: "Tiểu Triết sợ sấm chớp, mỗi lần mưa to đều phải bật hết điện trong nhà, mở TV thật lớn rồi quấn chăn ngồi co vào một góc..."

Tới gần nửa đêm trời bắt đầu mưa lớn, mỗi lần có tiếng sấm cả khu nhà dường như cũng khẽ rung chuyển. Cung Tuấn xem nốt bản hợp đồng sáng nay rồi tắt máy tính, anh cảm thấy hơi mỏi người đứng dậy định xuống bếp rót một cốc nước, lúc đi ngang qua phòng khách lại thấy phòng của Trương thiếu gia vẫn còn sáng đèn, lẫn trong tiếng mưa hình như còn có tiếng TV đang phát chương trình gì đó.

Cung Tuấn cầm điện thoại trên tay do dự một lát mới bấm gọi dãy số ở mục ưu tiên, đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức, vẫn là giọng điệu châm chọc mọi khi nhưng còn xen lẫn chút run rẩy: "Sao mẹ nhỏ lại gọi giờ này, nhớ tôi à?"

"Tôi đói bụng không ngủ được định nấu ít sủi cảo, cậu muốn ăn không?"

Lúc Trương thiếu gia mở cửa phòng đã thấy mẹ nhỏ cầm ô đứng bên ngoài, cậu rất tự nhiên chui vào tán ô hai người cùng nhau đi về sương phòng đối diện cách một khoảng sân nhỏ.

Hai bát sủi cảo nóng hổi vào bụng, Trương thiếu gia vươn vai duỗi người, đôi mắt híp lại trông như chú mèo con ăn no uống đủ cực kỳ thỏa mãn. Lúc Cung Tuấn dọn dẹp xong đi ra thì mèo con đã cuộn mình trên ghế ngủ thiếp đi.

Lúc này nhìn Trương thiếu gia ngồi khoanh chân trên thảm có vẻ như đang chăm chú nghịch điện thoại, nhưng gói bim bim trên bàn còn chưa mở, tiếng nhạc từ tai nghe bluetooth mở to đến mức Cung Tuấn đang đứng trong bếp cũng có thể nghe được loáng thoáng.

Anh vớt khoai tây ra rổ để sang một bên, lau khô tay rồi đi ra phòng khách, rút tai nghe của Trương Triết Hạn kéo người xuống bếp nhét cho cậu một củ tỏi kêu cậu bóc sạch vỏ để làm nước sốt, bóc tỏi xong lại sai cậu ngồi vặt mấy quả tiêu xanh cho vào cái hộp nhựa vặn qua vặn lại, anh nói tiêu xanh mà nghiền nhỏ quá nấu không ngon.

"Ba, tiêu xay xong rồi." so với hai năm trước tiểu thiếu gia cao hơn không ít, bây giờ đã đứng tới cằm giám đốc Cung. Lúc cậu ngửa đầu nói chuyện, mắt hạnh cong cong giống như sợi lông vũ gãi vào ngực anh.

Xay hạt tiêu xong Cung Tuấn lại sai cậu thả khoai tây vào nồi xương hầm trên bếp còn phải cho ít một kẻo bắn, Trương Triết Hạn bị xoay như chong chóng đã sớm quên tiếng sấm chớp ngoài kia. Lúc hai người dọn đồ ăn lên bàn thì mưa cũng sắp tạnh, Trương thiếu gia ăn tôm hùm cay đến đỏ hồng hai má, uống hết nửa nồi canh. Ăn xong còn biết phụ giám đốc Cung dọn dẹp rửa bát.

Trương Triết Hạn đích thực là thiếu gia hàng thật giá thật, từ nhỏ đến lớn không phải động tay vào bất cứ việc gì. Mãi đến khi tới Thượng Hải cậu mới lần đầu được ngủ trên chiếc giường 1m2, xếp hàng ăn cơm ở căng tin, còn tự mình giặt quần áo... Lúc đầu Triệu Phiếm Châu cũng rất ngạc nhiên với những hành xử như thần tiên hạ phàm của bạn cùng phòng nhưng ở chung một thời gian thì nhìn mãi thành quen, còn thầm cảm thấy may mắn đồ đạc ở ký túc hầu hết đều bằng nhựa vì nghe nói lần nào đến nhà bạn trai ăn cơm tiểu thiếu gia cũng làm vỡ bát.

Nhưng từ sau lần Trương Triết Hạn bị thương dù tay cậu đã khỏi Cung Tuấn cũng không cho cậu rửa bát nữa, anh nói bát trong nhà đều bị cậu làm vỡ rồi, còn đập nữa thì không có bát ăn.

Buổi tối giám đốc Cung không cần phụ đạo cho sinh viên nên có dư dả thời gian xử lý công việc, mười một giờ là có thể đi ngủ. Anh để tài liệu lên bàn, vừa định tắt đèn thì cánh cửa phòng ngủ đột nhiên hé ra, một đôi mắt to tròn nhìn anh chớp chớp: "Ba, em làm đổ nước ra giường."

Lần nào cũng là cái lý do sứt sẹo này Cung Tuấn lười giằng co với cậu, nhận mệnh xuống giường mở tủ lấy thêm một cái chăn đặt sang bên cạnh, tiểu thiếu gia thấy vậy lập tức vui vẻ nhào lên giường còn không quên chúc anh ngủ ngon.

Nửa đêm Cung Tuấn đang ngủ say tỉnh giấc vì lạnh, anh mơ màng mở mắt ra, bật đèn nhìn sang bên quả nhiên Trương Triết Hạn đã kéo chăn của anh rồi tự cuộn mình thành cái kén chỉ thò cái đầu bù xù ra, gò má đã có chút thịt ép lên mặt gối, trắng trắng hồng hồng phủ một lớp lông tơ nhỏ mịn trông như trái đào mật chín mọng.

Giống hệt những đêm mưa trước kia.

Năm ấy Cung Tuấn vừa gả vào nhà họ Trương đã bắt đầu tiếp quản công việc ở công ty với tư cách giám đốc điều hành, đủ loại lời ra tiếng vào cộng thêm một đám người âm thầm chống đối, dĩ nhiên tiểu thiếu gia cũng góp một tay khiến giám đốc Cung bận tới sứt đầu mẻ trán. Thiếu niên thời kỳ phản nghịch không thiếu những hành vi làm người ta đau đầu, anh đơn giản coi cậu là một trong những hạng mục công việc cần xử lý.

Quan hệ của hai người nhiều lắm cũng chỉ là mẹ kế - con chồng, kẻ gây họa - người dọn dẹp.

Nhưng nửa năm này, hình như có thứ gì đó đang dần chệch khỏi quỹ đạo?

Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn mở mắt chỉ thấy rèm cửa đóng chặt, có vài tia nắng lờ mờ xuyên qua. Căn phòng tối om làm cậu mơ màng muốn ngủ thêm, chợt nhìn thấy khuôn mặt cách mình không tới mười centimet, dù không phải lần đầu ngủ chung càng không phải lần đầu lén nhìn người ta ngủ nhưng Trương thiếu gia vẫn không nhịn được than thở: sao lại đẹp trai như vậy?

Cung Tuấn đã tỉnh dậy từ lâu. Phần do thói quen, phần vì động tĩnh của người trong ngực.

Mèo con tỉnh dậy không chịu rời giường còn ngang nhiên mở to mắt ngắm trai, đáng tiếc giám đốc Cung định lực đầy đủ mặc kệ Trương thiếu gia có nhìn mòn đám chân râu mới mọc trên cằm anh thì đối phương vẫn có thể bất động như núi.

Nhìn một hồi cảm thấy không có ý nghĩa cậu bĩu môi lăn khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong quay lại thấy người kia vẫn nằm nguyên tư thế khi nãy thanh niên gần một mét tám hô biến thành mèo con nhào lên dụi vào ngực anh: "Ba, em muốn ăn vằn thắn, daddy, Cung papa, Tuấn Tuấn..."

Trương Triết Hạn cách anh rất gần, chóp mũi đều là mùi hương của cậu.

Rất ngọt ngào, giống như miếng thạch trái cây mềm mại thanh mát.

"... Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn nhìn như đang ngủ say nhưng bàn tay để dưới chăn lặng lẽ siết chặt ga giường...

Trương Triết Hạn biết động tĩnh lớn như vậy chắc chắn anh đã tỉnh rồi, mang theo chút thăm dò mở miệng: "Còn không dậy là em hôn đó."

Không có phản ứng...

Hơi thở của người kia cách anh càng lúc càng gần, cùng lúc đó trong ngực Cung Tuấn giống như có thứ gì đó đang nứt vỡ.

Cuối cùng mèo con nhát gan chỉ dám hôn lên cằm anh, chạm khẽ một cái đã bĩu môi chê râu anh cứng, sau đó vùng dậy chạy trốn khỏi hiện trường.

Cung Tuấn mở mắt chỉ nhìn thấy bóng lưng cùng vành tai đỏ ửng của chú mèo con đang vội vàng bỏ chạy còn suýt nữa vấp chân vào nhau.

Giám đốc Cung chậm rãi đánh răng rửa mặt cạo râu, chậm rãi thay một bộ quần áo ở nhà, lúc anh ra ngoài mèo con đang ngồi khoanh chân dưới sàn nghịch điện thoại, hai má hồng hồng, vành tai vẫn đỏ như cũ.

Hai người ăn ý không nhắc đến "nụ hôn" khi nãy. Cung Tuấn đặt nồi vằn thắn lên bếp dặn Trương Triết Hạn trông còn mình xuống lầu mua ít đồ. Kết quả khi anh trở lại thì vằn thắn suýt nữa đã luộc thành cháo, Trương thiếu gia một tay cầm đũa một tay cầm vung loay hoay nhìn cái nồi bốc hơi nghi ngút.

Cung Tuấn vội vàng tắt bếp: "Không phải bảo cậu trông sao?"

Trương thiếu gia cực kỳ vô tội: "Anh không nói bao lâu thì tắt bếp, em... thấy nổi hết lên rồi nhưng không biết nhân đã chín chưa."

Được rồi, đều là lỗi tại anh. Bát còn không cho người ta rửa, luộc vằn thắn gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co