Truyen3h.Co

[Tuấn Triết] MẸ KẾ

13.

ThuyMien_1640

Trương Triết Hạn lần đầu đi mua quà.

Còn Cố Trì Quân tuy có kinh nghiệm nhưng đối phương là người lớn lên cùng với cậu, khác xa với Trương Triết muốn mua quà cho cấp dưới của ba mình.

Hai người loanh quanh trong trung tâm thương mại cả buổi sáng vẫn chưa chọn được, cuối cùng Cố Trì Quân chán nản kẹp cổ Trương Triết Hạn nói: "Cậu nghe đây, không phải chỉ có sinh nhật mới được tặng quà, còn có giáng sinh, năm mới hoặc một ngày bất kỳ nào đấy tự nhiên cậu nổi hứng muốn tặng, chẳng phải cậu nói giám đốc Cung là người làm thuê cho nhà cậu sao? Trương thiếu gia đây thấy anh đẹp trai nên tặng quà đấy, anh có ý kiến gì?"

Trương Triết Hạn: "..."

Nhà họ Cố làm thế nào nuôi ra được đứa nhỏ ngang ngược đến trình độ này vậy.

Cuối cùng dưới sự gợi ý kèm theo áp bức của Cố Trì Quân Trương Triết Hạn quyết định gọi điện thoại cho người thân, kỳ lạ là Kha Lạc và Triệu Phiếm Châu đều vừa ý mẫu đồng hồ cậu đang do dự.

Cố Trì Quân thấy vậy lập tức vênh mặt: "Nhìn đi nhìn đi."

*

Hiện giờ Triệu Phiếm Châu đã xin nghỉ việc ở quán bar nhưng thi thoảng lại đi cả đêm không về. Trương Triết Hạn tin tưởng lời của Cung Tuấn nên cũng không chủ động hỏi thăm tình hình công việc mới của bạn cùng phòng. Cậu phát hiện gần đây Triệu Phiếm Châu có da thịt hơn chút, cộng thêm không phải thức khuya như lúc còn làm ở bar nên quầng thâm dưới mắt cũng hoàn toàn biến mất, cả người trông có sức sống hơn nhiều.

Trương thiếu gia buột miệng: "Lớp trưởng, cậu... đang yêu hả?"

Khuôn mặt trắng nõn của Triệu Phiếm Châu xoạt một cái đỏ bừng: "Yêu... yêu đương gì chứ?"

Trương Triết Hạn: "Ò..."

Triệu Phiếm Châu yếu ớt phủ nhận xong thì lập tức khoác balo bỏ chạy. Trương Triết Hạn đang định nhắn Wechat ghẹo tiếp thì Cố Trì Quân gọi đến nói tối mai mọi người tổ chức sinh nhật cho giám đốc hỏi cậu có đến không?

Lịch thi giữa kỳ dày đặc Trương Triết Hạn cũng không có thời gian tới Đông Hoa nhảy nhót nữa, thoáng cái đã hai tuần trôi qua.

Cậu nhìn lại thời khóa biểu một chút: "Chiều mai tớ vẫn còn môn thi, buổi tối hết giờ tự học chắc là vẫn đến kịp."

"Có cần tớ qua đón không?"

"Không tới mức đó. Ngồi xe bus mười phút là tới."

Giờ tự học rơi vào thứ 7 trong lớp chẳng có bao nhiêu sinh viên còn tâm tư để vào sách vở, Trương Triết Hạn cũng không ngoại lệ. Đúng bảy giờ tiếng chuông vừa reo lên sinh viên trong lớp đã lục tục đứng dậy.

Bình thường cậu ngồi xe bus từ trường đến Đông Hoa chỉ hơn mười phút nhưng cuối tuần giao thông đặc biệt ùn tắc. Lúc Trương Triết Hạn đến được nhà hàng lẩu đã gần tám giờ, cuối tháng 11 mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Mọi người thấy cậu tới thì ồn ào một trận gọi tiểu thần tài nhanh nhanh không hết đồ ăn rồi, cả dãy bàn dài chỉ còn trống ghế bên cạnh Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng rất tự nhiên đi tới ngồi xuống. Còn chưa nóng chỗ Dư Tường phòng kinh doanh đã nhổm người qua đưa cho cậu một lon bia nhưng bị Cung Tuấn chặn lại để sang bên.

Tiểu Lan ngồi đối diện nhìn sếp lớn tay trái chặn đồ uống tay phải vẫn ung dung gắp đồ ăn vào bát của tiểu thiếu gia phấn khích đến nỗi cắn một miếng gừng thật to cũng không biết, mãi đến khi trong miệng vừa cay vừa nóng cô mới vội vàng cầm giấy ăn nhổ ra.

Cố Trì Quân thấy vậy tưởng cô bị bỏng vội vàng rót một ly coca đá lạnh đưa sang: "Ăn từ từ thôi, không ai tranh với chị."

Tiểu Lan uống một hơi nửa cốc coca mới quay sang lườm Cố Trì Quân: "Cậu không hiểu đâu."

Đúng là cậu không hiểu tại sao bà chị này cứ nhìn hai người bên kia rồi cười ngốc nghếch nãy giờ.

Còn Trương Triết Hạn nữa, thanh niên trai tráng sao không tự bóc vỏ tôm mà lại để phụ huynh bóc cho thế kia? Mặt sắp vùi luôn vào bát rồi, không biết khéo còn tưởng cậu ta bị bỏ đói ba ngày.

Trương Triết Hạn ăn hết miếng thịt bò cuối cùng trong bát thì lon bia khi nãy cũng được trả lại, lẫn trong tiếng cười nói ồn ào giọng của Cung Tuấn rất trầm: "Uống ít thôi."

Trương thiếu gia trợn mắt, em còn chưa giật nắp mà.

Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt anh, đuôi mắt ửng đỏ ánh nhìn hơi mông lung...

Không phải... say rồi chứ?

Dưới gầm bàn không biết ai đá trúng vỏ chai lăn đến bên chân cậu, Trương Triết Hạn theo phản xạ cúi xuống nhìn: đậu má, vỏ chai phải gấp mấy lần số người ở đây.

Cung Tuấn rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy?

Không biết Trương Triết Hạn nghĩ đến chuyện gì ngón tay đang để trên nắp lon bia lặng lẽ thu về, còn đẩy qua chỗ khác rồi tiếp tục gắp đồ ăn thả vào nồi lẩu.

Cậu hơi nghiêng người sang phía Cung Tuấn, hạ giọng hỏi: "Ba uống rượu à?"

Anh gật đầu: "Ừ, uống một chút."

Giang Hàn từng kể với cậu lúc Cung Tuấn vừa tiếp quản công việc ở Thành Bắc trong hội đồng quản trị có mấy lão già không vừa mắt anh ngấm ngầm gây khó dễ, kết quả tiệc liên hoan cuối năm một mình giám đốc uống gục cả bàn mười mấy người.

Nhưng vấn đề là tối nay mọi người uống cả bia lẫn rượu. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh, cậu cảm thấy không giống một chút lắm đâu.

Gần mười giờ bữa tiệc mới kết thúc, chiếc bàn phía sau chất một đống hộp quà lớn nhỏ Trương Triết Hạn phải nhờ Giang Hàn và Cố Trì Quân mang ra xe giúp, còn cậu đứng trước mặt Cung Tuấn xòe tay: "Ba, chìa khóa xe."

Đáp lại ánh mắt hoài nghi của anh, Trương thiếu gia hếch mặt: "Em có bằng lái rồi, tối nay em cũng không uống rượu."

Có vẻ rượu cồn thật sự khiến đầu óc anh trở nên trì trệ. Đến khi Cố Trì Quân ngó vào hỏi hai người làm cái gì mà còn chưa về Cung Tuấn mới cầm chìa khóa xe thả vào bàn tay đang xòe ra trước mặt.

Trương Triết Hạn đang nghĩ người này uống say hình như cũng chẳng khác gì lúc bình thường, lại thấy anh cài dây an toàn trượt ra ngoài mấy lần, cậu bật cười nghiêng sang nắm lấy chốt cài: "Để em."

Cung Tuấn ngoan ngoãn thả tay ra. Lúc Trương Triết Hạn cúi đầu mấy lọn tóc mềm mại cọ vào môi anh hơi ngứa, ngón tay Cung Tuấn để trên đùi khẽ nhúc nhích, đang định nghiêng đầu sang chỗ khác thì Trương Triết Hạn đột nhiên ngẩng lên.

Bốn mắt nhìn nhau. Hàng mi dài rậm của Cung Tuấn rũ xuống tạo ra một cái bóng mờ, sống mũi cao thẳng khiến khuôn mặt anh càng thêm lập thể.

Đẹp trai quá đi mất.

Cậu nín thở, trộm nghĩ giờ mình cắn một miếng thì có quá đáng lắm không nhỉ?

Tiếng còi xe đột nhiên vang lên, xe Cố Trì Quân đậu phía sau thấy hai người mãi không chịu nhúc nhích nên mới bấm còi.

Trương Triết Hạn lập tức tỉnh táo lại ngồi trở về ghế lái.

Từ quán lẩu về tới căn hộ của Cung Tuấn rất gần. Trương Triết Hạn thành thạo đậu xe dưới tầng hầm, ánh mắt rơi vào hộp lớn hộp nhỏ ở ghế sau cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu.

Kệ đi, mai xuống lấy.

Mang người về trước đã.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của giám đốc Cung, Trương thiếu gia hít sâu mấy lần cuối cùng vẫn không nhịn được, măng cụt mèo duỗi ra quắp lấy tay anh dắt đi.

Suốt dọc đường Cung Tuấn cũng không giãy ra.

Lúc hai người đứng chờ thang máy tâm ma của Trương Triết Hạn lại bắt đầu rục rịch, cậu dùng ngón trỏ gãi vào lòng bàn tay anh, nghiêng đầu gọi: "Tuấn Tuấn?"

Cung Tuấn cũng nghiêng đầu nhìn lại: "Tuấn Tuấn."

Trương Triết Hạn: "..." say ngốc rồi hả?

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra Trương Triết Hạn kéo người vào lưu loát ấn số tầng rồi tiếp tục chơi trò khi nãy: "Tuấn Tuấn?"

Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn."

Trương Triết Hạn mím môi nhịn cười: "Thích Hạn Hạn."

Cung Tuấn lập tức học theo: "Thích Hạn Hạn."

Trương thiếu gia nắn nắn tay anh, cúi đầu cười.

Sáng hôm sau Cung Tuấn mơ màng tỉnh lại vì tiếng loảng xoảng dưới bếp.

Anh ngẩn người nhìn trần nhà một lúc, tối qua mọi người ăn lẩu ở nhà hàng Tứ Xuyên gần công ty, Trương Triết Hạn tới muộn, lúc tan tiệc anh thấy hơi váng vất nên để cho cậu lái xe, hình như trên đường về hai người còn nói gì đó nhưng tạm thời Cung Tuấn không thể nhớ nổi.

Trên người là bộ đồ ngủ anh thường mặc, tủ đầu giường có hộp thuốc giải rượu dạng viên sủi.

Mèo con biết chăm sóc người khác rồi này.

Sau khi đã kiến thiết tâm lý đầy đủ giám đốc Cung mới chậm rãi mở cửa, khung cảnh dưới bếp không đáng sợ như anh tưởng, hai cái vung nồi nằm chỏng chơ dưới đất, bồn rửa vương vãi mấy cọng hành, một ít gạo, chiếc máy xay dính cái gì đó trông như thịt vụn, thứ đang bốc hơi nghi ngút có vẻ là một nồi cháo.

Trương Triết Hạn vừa quay lại đã thấy Cung Tuấn đang đứng dựa vào quầy bar nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

"Anh dậy rồi ạ!" tiểu thiếu gia cười cong mắt, nhặt hai cái vung nồi thả vào bồn rửa, lau tay rồi mới cầm chiếc túi đỏ trên bàn đưa cho anh, "Sinh nhật vui vẻ."

Giờ Cung Tuấn mới để ý quà mọi người tặng anh hôm qua đang chất đống trên bàn ăn.

Anh nhận lấy chiếc túi trên tay cậu hỏi có thể bóc luôn được không? Dĩ nhiên tiểu thiếu gia nói được, vừa giả bộ khuấy cháo trên bếp vừa lén quan sát biểu cảm của anh.

Giám đốc Cung, anh cười như vậy là phạm quy đó.

"Cảm ơn cậu, tôi rất thích."

Cẩm nang cua trai của Cố Trì Quân tự động phát trong đầu: Quà tặng chẳng qua chỉ là đồ vật thôi, người nhận có thích hay không thì người tặng mới là yếu tố quyết định. Nếu anh ta thích cậu thì cậu tặng cái quần què gì anh ta cũng thích hết.

*

Mãi mới chờ được Trương Triết Hạn thi xong Giang Hàn lập tức sắp xếp một buổi livestream với nhãn hàng.

Không ngờ Tống Trì cũng có mặt ở đây, nhớ đến lời mời đóng phim của vị đại phật này Giang Hàn chủ động tới chào hỏi, không ngờ Tống Trì lại nói luôn bộ phim sắp tới sẽ quay ở trong núi không thể đi đi về về, hỏi bên Đông Hoa định sắp xếp ai làm trợ lý cho Trương Triết Hạn?

Giang Hàn nghe vậy hơi sửng sốt, chợt nhớ đến lượng công việc gần đây mình phải xử lý hắn chợt có một linh cảm mãnh liệt, lẽ nào giám đốc...

"Chúng tôi vẫn đang xem xét, không biết bộ phim này sẽ quay trong bao lâu?"

Tống Trì hơi nhíu mày, "Hiện tại đã bắt đầu quay rồi, sau khi vào đoàn diễn viên sẽ phải huấn luyện võ thuật và học một số lễ nghi cổ đại, hơn nữa vai của Trương Triết Hạn có khá nhiều cảnh quay đánh võ và treo dây cáp bên anh cử người đáng tin cậy một chút."

Sao ông không nói là cử một trợ lý kiêm bảo mẫu chăm lo sinh hoạt luôn đi.

"Nếu... ông chủ của chúng tôi đi cùng thì có ảnh hưởng đến đoàn phim không?"

"Ông chủ?" Tống Trì đột nhiên hạ giọng, "Giám đốc Cung à?"

Giang Hàn thở dài: "Tôi đoán vậy."

Mợ nó, làm thật này!

Tống Trì nói mấy lời khách sáo với Giang Hàn rồi tìm một góc ngồi xuống mở nhóm chat "bạn nhặt" bắt đầu hóng hớt. Gọi là nhặt bởi bọn họ không lớn lên cùng nhau cũng không phải bạn học cùng trường, gặp nhau lúc trưởng thành vô tình giúp đỡ lúc khó khăn, tuy thời gian chưa dài nhưng cũng có thể coi là sinh tử chi giao.

[Tống Trì]: Ê lão Cung, mày định theo quân thật đấy à? Công ty thì sao?

Nhân vật chính còn chưa xuất hiện đám người ăn dưa đã nhảy vào xếp hàng.

[Lục Vi Tầm]: Theo quân gì? Lão Cung quá tuổi nhập ngũ rồi mà?

[Trương Mẫn]: Lão Lục mày hít mèo ít thôi phát biểu sắp giống Nữu Nữu nhà mày rồi đấy!

[Lục Vi Tầm]: Em đây anh họ. Lão Cung đi đâu cơ?

Phải rồi, y quên mất Lục Vi Tầm không bao giờ gọi "lão Cung".

[Tống Trì]: Anh mời con trai của Cung Tuấn đóng phim, theo lời thư ký của nó thì hình như sếp lớn định tự thân làm quản lý cho Trương thiếu gia.

[Trương Mẫn]: Đậu má.

Trương Mẫn mắng xong thì lập tức chuyển qua chat riêng với Tống Trì.

[Trương Mẫn]: Mày có ngửi thấy mùi gian tình không?

[Tống Trì]: Mỏ nó vẫn cứng lắm! Cảnh cáo tao không được quay cảnh hôn, cởi đồ cũng không. Nhưng mấy ngày ở Đông Hoa tao cảm thấy quan hệ của hai người đó rất kì cục, Cung Tuấn thật sự coi đứa nhỏ thành con trai nó rồi hay sao ấy?

[Trương Mẫn]: Quên chưa kể với mày, lần trước tao gặp mèo của nó đi làm thêm ở bar. Tao lén chụp một tấm gửi cho nó. Má, nửa vòng thành phố mà nó phóng xe chưa đến 30 phút.

[Tống Trì]: Theo tao biết thì Trương lão gia với Cung Tuấn không đăng ký kết hôn, làm rình rang chuyện cưới hỏi như vậy giống như muốn che giấu chuyện gì đó.

Hai người ăn ý không tiếp tục chuyện này, Trương Mẫn quay lại nhóm chat điên cuồng tag Cung Tuấn.

[Trương Mẫn]: sếp Cung chỗ tao có quản lý chuyên nghiệp, anh em với nhau giá cả có thể thương lượng.

[Cung Tuấn]: Không cần.

[Trương Mẫn]: Thế mày định theo quân thật à?

[Cung Tuấn]: Xem tình hình.

Cuộc trò chuyện cứ như vậy bị Cung Tuấn chấm dứt.

Lúc Tống Trì ngẩng lên thì Trương Triết Hạn đang chụp hình chung với MC và mấy nhân viên trường quay. Ngay đến nhãn hàng cũng không ngờ chỉ mời một hotboy mạng đóng quảng cáo lại mời trúng thái tử Trương thị, càng bất ngờ hơn là Trương Triết Hạn cũng không vì thân phận này mà thay đổi thái độ, hai bên vẫn hợp tác vô cùng vui vẻ.

Hôm nay Tống Trì tới để đưa kịch bản và trao đổi về vai diễn với Trương Triết Hạn, loại chuyện này vốn không cần đạo diễn phải đích thân làm nhưng hắn nghe nói sau khi nhận lời đóng phim tiểu thiếu gia đã đăng ký một khóa diễn xuất thậm chí còn đi học cưỡi ngựa.

Người trong giới đều biết mời một diễn viên tay ngang quay phim đầu tư lớn cũng giống như cược một ván mà mình không nắm chắc phần thắng, Trương Triết Hạn thậm chí còn chưa từng đóng phim. Nhưng Tống Trì là một kẻ điên, hắn mà hành động theo lẽ thường người ta mới thấy lạ.

Buổi tối Trương thiếu gia háo hức ôm kịch bản tới nhà giám đốc Cung. Bạn nhỏ ngồi trên sàn nhà đọc kịch bản, Cung Tuấn nấu cơm trong bếp. Hai người hầu như không nói chuyện nhưng bầu không khí lại rất hài hòa.

Nhân vật của Trương Triết Hạn không có nhiều cảnh quay, lời thoại cũng ít nhưng nội tâm vô cùng phức tạp. Đây là một bộ phim nam tần có yếu tố tiên hiệp, vai của Trương Triết Hạn là sư phụ của nam chính gần cuối phim mới xuất hiện nhưng lại là mấu chốt để hóa giải những khúc mắc trước đó.

Thiết lập nhân vật của sư phụ cũng rất đặc sắc, đã ngoài trăm tuổi nhưng ngoại hình chỉ như chàng trai mười tám đôi mươi.

Trương thiếu gia phát hiện, dù trong kịch bản không nói rõ nhưng cậu cảm thấy vị sư phụ này đã dành thứ tình cảm khác cho đồ đệ của mình. Hiện giờ phim nam tần thi thoảng cũng sẽ cài cắm một chút hint cp mập mờ để khán giả tự suy diễn cho nên chuyện này cũng không hiếm lạ.

Ăn tối xong Trương Triết Hạn tiếp tục nghiên cứu kịch bản, lúc ngẩng lên thấy Cung Tuấn đã dọn dẹp xong cậu do dự một lát cuối cùng vẫn chạy vào bếp kéo tay anh, "Ba, ba đối diễn với em một xíu được không?"

Cung Tuấn đọc kịch bản vài lần để nghiền ngẫm cảm xúc. Đợi đến khi anh ngẩng lên, ánh mắt đã trở nên oán hận xen lẫn chút bi thương.

Anh rướn người ép cậu dựa sát vào lưng ghế, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm cậu. Đôi mắt hơi nheo lại tựa như đang ngắm cậu, cũng tựa như đang dò xét.

Giây phút đó Trương Triết Hạn gần như đã quên phải hít thở.

"Sư phụ, chẳng phải người là thiên tiên hạ phàm xưa nay không hỏi chuyện thế gian à? Năm đó ta cầu xin người cho ta ở lại, ngay cả một ánh mắt người cũng không bố thí cho ta. Sao giờ lại xuất hiện ở đây? Người muốn nhìn thử dáng vẻ ta bị kẻ khác đạp dưới chân trông như thế nào sao?" rõ ràng khóe môi anh đang cong lên nhưng trong mắt không hề có ý cười.

Trương Triết Hạn mím môi, thả lỏng để bản thân đắm chìm vào kịch bản, trở thành vị sư phụ trót đem tình cảm không nên có đặt lên đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn.

Vai diễn này thực sự có hơi quá sức với Trương Triết Hạn, mới chỉ đối diện với ánh mắt bi thương của anh tim cậu đã như bị ai đó bóp nghẹt, tiểu thiếu gia chớp mắt mấy cái, viền mắt hơi đỏ lên, "Không được rồi, em vẫn chưa làm chủ được cảm xúc" nói xong thì vùi đầu vào ngực anh chạy trốn.

Cung Tuấn xoa đầu cậu, nói không sao nghỉ ngơi một lát đi.

Trương thiếu gia khụt khịt mũi mấy cái rồi mới chậm chạp buông người ra, cầm khăn giấy anh đưa tới, cậu xiên một miếng táo, bên má phồng lên như con sóc, "Ba, ba có cảm thấy nam chính có tình cảm với sư phụ của hắn không?"

Cung Tuấn nhìn kịch bản một chút, "Quá ít thông tin, không thể kết luận được."

Trương Triết Hạn suýt nghẹn miếng táo, "Em hỏi vu vơ thôi, ba đừng nghiêm túc như vậy có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co