Truyen3h.Co

Tuanhang Anh Ay Cau Ta

tôi từng chưa biết gì về tiền kiếp, tôi cũng từng không muốn biết. cuộc sống hiện tại lẫn tương lai của tôi quá tốt và rộng mở. tôi còn vừa chấp nhận lên xe hoa với một người, một người mà tưởng chừng cả đời tôi mới tìm được.

người đeo chiếc nhẫn cầu hôn lên ngón tay áp út tôi là một chàng trai yêu tôi vô điều kiện, tôi cũng yêu người ấy nữa. nhưng dù đã viên mãn vậy, tôi cũng có những cảm giác kì lạ khó hiểu.

khi anh ấy ôm tôi ngủ thì lại thấy quen thuộc và an toàn hơn lúc anh ôm chào tôi trước khi đi làm buổi sáng, mấy lời văn vẻ anh nói lúc sáng hay chiều cũng khác nhau.

tôi còn có vài giấc mơ cứ lập đi lập lại, chính là khung cảnh tôi hẹn hò với một người đàn ông mà không phải chồng tôi. cậu ta trông rất hạnh phúc khi được ở cùng tôi, cậu ấy còn hay nói câu "chồng của em vào mỗi tối, thật ra không phải chồng em".

tôi không hiểu ý cậu ta là gì, một ẩn ý gì đó chăng?

cũng vì những điều đó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu tôi nên công việc dần sa sút, chồng tôi có hỏi và quan tâm tôi nhiều lắm, nhưng tôi không biết nói làm sao, anh ấy cũng hơi giận, chắc khi ấy anh ấy tưởng tôi cố tình giấu anh chuyện gì.

đến một ngày tôi quyết định làm theo lời của một người bạn, tôi đã đi thôi miên hồi quy tiền kiếp.

từ đó tôi đã hiểu mọi gốc rễ của những điều mơ hồ, nhưng hiểu rồi, tôi cũng phải tìm cách để giải quyết nó.

tôi bị duyên âm theo, chính là người luôn xuất hiện trong các giấc mơ trừu tượng. cậu ta và tôi đã cùng nhau trải qua sáu kiếp, nhưng chỉ đến kiếp này, vì tôi đầu thai trước nên cậu ta mới "đeo bám" tôi dưới dạng hồn ma bóng quế.

khởi nguyên tôi lên núi tu hành, còn cậu ấy là con trai của gia đình tiều phu dưới chân núi. thể trạng không được tốt từ nhỏ nhưng cậu ta vẫn cố một lần thử leo lên đỉnh núi, vừa đến đã lăn đùng ra xỉu vì quá mệt, tôi đang quét sân thì phải bỏ việc gọi sư phụ ra xử lý, nhưng ngay lần đầu gặp, tôi đã phải lòng cậu ta và ngược lại cậu ta cũng vậy. cậu ấy cùng sinh hoạt với tôi đến ngày tôi được xuất gia, song, lúc ấy tôi lại chọn theo tiếng gọi con tim cùng cậu ta để về làm người phàm.

có kiếp tôi và cậu ta là thanh mai trúc mã, yêu từ lúc đi học đến sau này chuẩn bị cưới thì tôi chợt mắc bệnh nặng và không qua khỏi, cậu ấy vì quá buồn nên cũng chọn đi theo tôi, dù cả hai còn rất trẻ.

kiếp khác tôi cùng cậu ấy có một đứa con, nhưng có lần cậu ta đi công tác xa thì gặp tai nạn máy bay, để lại tôi một mình. tôi thấy được cả cảnh tôi và đứa con quỳ bên mộ của cậu ta khóc lớn. nhưng cũng có ngược lại, có kiếp khi tôi đang lâm bồn thì mất, khiến cậu ta cả đời day dứt mà thành gà trống nuôi con.

kiếp sau đó thì chúng tôi chỉ làm bạn vì cả hai đều thích thầm nhau nhưng không nói.

và đến cuộc đời gần đây nhất, cậu ta là tuấn, thanh niên xung phong thời chống mỹ, tôi làm quân y, tên an. cậu bị bắn ngay đùi không đi được, còn đơn vị thì đã quyết định từ bỏ tìm kiếm, nhưng tôi vẫn cố chấp cứu thêm trước khi địch tới. cuối cùng nhờ tôi mà cậu ta là người duy nhất mở đường tấn công được an toàn trở về hậu phương, còn tôi cùng đồng đội tiến lên tiền tuyến. hai người hai ngã, chưa kể thời thế đạn bom đầy đầu, tôi và cậu ta đã không còn gặp nhau lần nào trong đời nữa.

duyên chồng duyên, nợ chồng nợ.

mọi chuyện xảy đến như thử thách mà tôi cần vượt qua khi kiếp nào tôi và cậu ta cũng vô tình tạo mối liên kết khó bỏ. đó có thể cũng là nghiệp quả tôi phải nhận khi từ đầu, chính tôi cố chấp từ bỏ chấp niệm để theo tình cảm cùng cậu ta.

nhưng lạ thay, chồng tôi lại chưa bao giờ đóng vai trò đặc biệt trong mấy cuộc đời trước. anh ấy là một người đi qua, chưa từng gây lầm lỗi hay ân oán gì, chỉ vô tình gặp tôi và yêu tôi ở kiếp này.

anh ấy không sai, cậu ta cũng không sai, cái sai là một người vừa chớm duyên, một kẻ chỉ còn nợ, nhưng ông trời lại buộc tôi phải giải quyết triệt mọi chuyện nghiệt ngã.

sau hôm đó, tôi luôn tìm cách để nói chuyện với cậu ma nam kia, mà có làm gì cậu ta cũng không chịu lên. tôi vì vậy mà ngày càng mệt mỏi, tôi chẳng biết giải quyết thế nào.
———
nay tôi và chồng cùng nhau đi ăn tối, anh ấy nói dạo này nhìn tâm trạng tôi không tốt, nên anh ấy dẫn tôi đi hẹn hò như thời mới yêu, vậy cho khuây khỏa.

- dạo này em bận nhiều thứ, cũng ít quan tâm anh hơn... anh đừng giận em nha. -

- có gì phải giận em chứ, anh không để ý mấy chuyện đó đâu, được yêu em là anh vui rồi. chỉ sợ em chẳng thèm yêu anh nữa ấy. còn lại, anh đều chấp nhận vì em, anh không sao hết -

một câu "anh không để ý", hai câu "anh không sao", anh ấy vốn có quyền đòi hỏi tôi yêu thương anh ấy hơn, nhưng anh ấy lại không làm.

- anh không muốn gây áp lực cho vợ. - chàng ta thủ thỉ.

- có mỗi việc trở thành hậu phương vỗ về vợ nhỏ mà chẳng làm xong nữa thì không xứng với danh chồng của thanh hằng chút nào. -

tôi nghe xong bỗng khóc òa lên, sự chân thành ấy khiến chính tôi cảm thấy có lỗi, có lỗi vì tôi còn một mối lương duyên khác cũng sâu đậm không kém, mà anh chẳng hề biết, một mối lương duyên không đâu tự đến và đầy khó xử.

tôi không muốn cho anh là một sự lựa chọn, nhưng hiện tại trong suy nghĩ tôi không còn chỉ hướng về mình anh, mà còn thêm cậu ta nữa.

- em khóc vì thương chồng mình, vậy em có thương anh không? -

giọng điệu này... hình như không phải là cách nói chuyện của anh ấy.

là cậu ta đã nhập xác chồng tôi sao?

- là cậu phải không? -

tôi hỏi xác nhận người đối diện.

- đúng. anh là tuấn, người đang nói đây không phải chồng em nữa -

được xác nhận, tôi liền cố gác lại cảm xúc nhất thời, rồi lau khô nước mắt để nói chuyện rõ ràng với cậu ta.

- cậu hãy siêu thoát đi, tôi cũng đã có gia đình rồi. dù cho chúng ta đã trải qua với nhau bao nhiêu kiếp sống đi nữa, thì kiếp này, cậu vẫn chậm một bước. -

- hằng à... -

- cậu đừng gọi tên tôi! - tôi vội cắt ngang.

trước mắt là gương mặt của chồng mình, thế nhưng người đang mang gương mặt ấy nói chuyện với tôi lại chẳng phải chồng tôi.

giọng anh ấy, nhưng những lời lẽ đó vốn là của cậu ta.

- cậu thừa biết người cậu yêu chính là an ở kiếp trước và cô gái của những kiếp còn lại mà. tôi bây giờ, cậu không thấy sự khác biệt sao? -

người cậu ta thương chưa chắc là tôi hiện tại, có thể vì bao kiếp sống trôi qua, người giống người, tên cũng có thể trùng tên, và cậu ta, một hồn ma, chỉ đang cố tìm lại những cảm giác quen thuộc đã mất.

- sau khi chết anh mới biết được trên đời có nhiều kiếp sống, và cũng sau khi chết anh mới biết được mình có duyên với em nhiều hơn một cuộc đời. anh đã đánh mất em quá nhiều lần, nên anh không thể đánh mất em được nữa. -

- tôi biết cậu là một người tốt, cũng là một hồn ma lành tính, tôi nghĩ cậu xứng đáng để có một cuộc đời mới, chứ không phải cứ mãi lưu vong trong hình hài hồn ma bóng quế như này. nếu cậu cố chấp ở lại thì cũng vô ích thôi, tôi không theo cậu xuống dưới đó đâu, tôi còn yêu chồng tôi và muốn ở lại dương thế lắm -

- anh không cần em phải theo anh! anh được bên em và bảo vệ em là anh cam lòng rồi... -

cậu ta kiên định đến đáng sợ.

từ ngày tìm hiểu về duyên âm, và các thể loại tiền kiếp, tôi thấy những hồn ma như cậu ta thường có xu hướng đeo bám người họ yêu rất lâu, có khi người âm còn kéo người dương xuống để chung sống cùng. vậy mà cậu này lại chẳng thèm muốn tôi đi, mà còn chấp nhận làm ma nam bảo vệ cho tôi.

- thôi, chồng em không chịu nổi âm khí nặng nề của anh nữa rồi. hẹn tối gặp lại nhé. mà anh ra thì chồng em sẽ bất tỉnh vài phút đấy, anh rào trước vậy. -

tôi chưa kịp nói lời nào thì cậu ta đã rời đi, và đúng là anh ấy không tỉnh dậy liền.

hai người đàn ông, tôi vẫn chẳng thể trách ai để chọn người còn lại. cả anh ấy, và cậu ta đều đáng thương và xứng đáng được hạnh phúc.

tôi ước một trong hai làm lỗi với tôi để tôi có cớ lựa chọn người còn lại...
———
- lại gặp em rồi. -

tôi trong cơn mơ lại nắm tay cùng cậu ta đi dạo công viên.

- nghe nói em đi xem tiền kiếp của mình rồi phải không? em cũng tìm cách nói chuyện với anh chứ gì, anh biết hết cả đấy. -

- vài ngày nữa anh sẽ được quyết định là có thể đi đầu thai hay không, nhưng mà do muốn gặp em nên anh làm trái lời "ở dưới" hoài.. lần này nghe nói đã là lần cuối, nếu không qua nổi, chắc anh sẽ mãi vất vưởng nơi đây. -

cậu ta bình thản nói.

lồng ngực phập phồng đều đều không có chút lo lắng, như thể cậu ta đã biết trước kết cục từ lâu.

- em chọn anh nhé? dẫu có làm quỷ ma cũng chỉ quyết bảo vệ em, không làm hại em. hãy cho anh biết sự đánh đổi này là xứng đáng đi hằng.. -

- chồng em bây giờ cũng tốt, nhưng mà... em chọn anh đi... anh không so sánh được với cậu ta, chỉ với phương diện quang minh chính đại cạnh kề em thôi là anh đã thua rồi. anh không biết thuyết phục em thế nào nữa... mẹ kiếp, cậu ta cái gì cũng hoàn hảo, cũng xứng với em. nhưng anh bỏ em không nổi. -

cậu ta siết chặt tay tôi, như thể sợ tôi đi mất, song, tôi lại chẳng thể nhìn rõ mặt cậu ta nữa, gương mặt ấy bắt đầu mờ nhoà đi.

tôi không bật nổi lời nào, dù cậu ta luôn miệng đặt những câu hỏi.


—————

một oneshot dang dở của tớ, nhưng biết làm sao giờ ^^ tớ viết trước khi chị đẹp thông báo lên xe hoa, dự là sẽ lên sớm, nhưng chưa xong thì chị đẹp đã báo có bến đỗ riêng cho mình.

giờ chiếc oneshot lưng chừng này cứ tồn mãi trong tài nguyên, nay tớ lục lại mới thấy, thôi thì cứ đăng, đăng những gì đã cũ và không chỉnh sửa gì, bởi vậy nên cái kết cũng chưa có, câu văn cũng mới là bản demo, mong các cậu cứ coi đây là kỉ niệm cuối của tớ, dành cho đôi bạn thân này, vậy ha.

tạm biệt </3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co