C5
=====
Đường phố bên ngoài náo nhiệt cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng tấp nập người đến người đi. Tulen vốn thích yên tĩnh, dù Murad đã cố tìm một hành quán ít người lui đến nhưng vẫn bị không khí bên ngoài ảnh hưởng. Việc này thì đành chịu phận chứ biết làm sao hơn, thành Tinh Vệ đang mùa lễ hội kia mà.
Để có thể giúp hai người tăng thêm tình cảm, Murad đã đề nghị để Laville đưa Tulen đi dạo chợ hoa đêm. Ban đầu Tulen không hứng thú, từ chối đề nghị này. Nhưng khi trông thấy Laville từ vui vẻ cao hứng chuyển sang ủ rũ, như thể buồn vì không mời được hắn đi dạo phố cùng. Sau cùng, Tulen vẫn không nỡ nhìn Laville buồn rầu như vậy.
"Đại nhân Tulen, ngài xem, đây là tượng mèo phúc khí, do thợ thủ công có tay nghề gia truyền làm ra đấy." Laville dừng chân tại một sạp hàng bày rất nhiều pho tượng với nhiều hình dáng, có động vật, có đồ vật, có cả hình người... Đầy đủ chất liệu. Cậu cầm lên hai tượng mèo gỗ được khắc rất tinh xảo. Nét chữ "Phúc" bằng mực chu sa trên trán được viết rất đẹp.
Tulen nhận lấy một tượng mèo ngắm nhìn kĩ hơn, tượng bằng gỗ nhưng cảm giác rất trơn bóng, chi tiết nhỏ như móng mèo cũng được khắc hoạ rõ ràng. Tulen nhìn chữ trên trán tượng mèo, hỏi Laville: "Đây là chữ viết tay sao?"
Laville cười rất tươi, đáp: "Vâng. Ngài thấy đẹp không?"
Khẽ gật đầu, Tulen khá thưởng thức tác phẩm này, làm ra với một số lượng lớn nhưng đều được các bàn tay nghệ nhân chăm chút từng chi tiết.
"Nếu ngài thích thì tặng cho ngài, đây." Dùng tiền của mình trả xong, Laville cẩn thận lựa thêm một sợi dây đỏ được tặng kèm, thắt thành cái nơ nhỏ trên cổ con mèo. Trông đã vô cùng hoàn hảo mới đặt bức tượng vào tay Tulen, vui vẻ tiếp tục dẫn đường đi phía trước.
Ý cười khẽ vươn bên môi, Tulen cất đi tượng mèo nhỏ vào vạt áo, theo bước Laville đi sâu vào chợ hoa phía trước.
Chợ hoa náo nhiệt, trưng bày đủ các loại hoa cỏ trên khắp tam giới. Trăm hoa đua sắc nở rộ, sắc màu rực rỡ trải dài. Tulen không mấy hứng thú với hoa cỏ, hắn sống đã lâu, có thứ gì hắn chưa từng nhìn qua chứ? Kiến thức hắn sở hữu nhiều như sao trên trời vậy. Chỉ có Laville là thấy bản thân được mở mang tầm mắt, rất nhiều loại hoa cùng cây cối mà cậu chưa thấy bao giờ.
"Khách quan mời ghé xem Linh Hà Thảo này, đây là hàng hiếm trong tam giới, mấy trăm năm mới ra hoa kết quả một lần. "
Laville bị ông chủ sạp hàng kéo lại, cậu cho rằng mấy lời của chủ bán thường nói quá lên vật mà bản thân bán, nên không mấy để lời của đối phương vào tai. Laville đứng lại chỉ vì thấy quả trên cây Linh Hà Thảo này dễ thương thôi, tròn tròn lại nhỏ nhắn, màu của quả đo đỏ. Tinh Vệ như Laville thích mấy loại quả nhỏ mà có màu sặc sỡ như thế, đồ ăn vặt trong túi lúc nào cũng có đầy.
Lúc Laville muốn chạm thử lên quả thì bị ông chủ ngăn lại, nói đây là hàng cực phẩm, nếu không có ý mua thì tốt nhất không nên đụng chạm vào, sẽ vô tình gây tổn hại cho hàng hoá. Laville nghe vậy phồng má, muốn nói vài lời đôi co với ông chủ thì Tulen lên tiếng: "Chỉ là cây non chưa được 300 tuổi, giá cao vô lý."
Cả Laville và ông chủ đều quay ngắt lại nhìn Tulen, lại thấy hắn nhìn Laville, thong thả nói tiếp: "Dưới chân núi Bạch Hà của ta mọc đầy, nếu ngươi thích thì ta cho người mang vài cây đến phủ của ngươi trồng."
"..." Laville ngơ ngác, mãi mới phản ứng lại: "Đại nhân... Có cả một ngọn núi?"
Tulen gật đầu, hắn thấy chuyện này rất bình thường. Đất phong của Thiên Khu Các rất nhiều, hơn nữa hắn đã lâu không về Các phủ, không biết mấy đứa nhỏ có kiếm thêm mảnh đất hay bờ biển nào thêm vào đất phong chung không.
"Vị quan khách này khéo đùa, Linh Hà Thảo rất khó trồng, một cây sống được đã là chuyện hi hữu rồi. Đằng này sao có thể nói như trồng rau chứ."
Tulen cũng chẳng đôi co, hắn cũng không thích khoe khoang, đối phương tin hay không thì tùy. Quay người đi tiếp, mọi thứ trên đường hắn đều đã thấy qua, cho nên không có hứng thú với thứ gì.
Chỉ có tên nhóc đi bên cạnh cứ chốc chốc lại sáp vào quầy sạp, hết ngắm cái này đến cái kia. Mỗi lần như thế Tulen đều phải đứng lại trông chừng, hắn lo mình sẽ làm lạc chim con này, càng lo Laville sẽ bị gian thương dụ dỗ.
Tulen nhìn Laville vô tư, chẳng có chút phòng bị nào với xung quanh. Hắn tự hỏi cậu không nhận ra được nguy hiểm luôn chực chờ à? Hay chính cậu cũng không biết bản thân mình là thứ đáng giá?
"Đại nhân? Sao ngài nhìn ta đăm đăm vậy...?" Laville ngồi xuống ghế đá bên đường nghỉ chân, dè dặt ngẩng đầu cười hỏi.
"Không có gì." Tulen đan tay sau lưng, đứng trước mặt cậu, nhìn từ trên cao xuống. Nhìn gương mặt nhỏ mang theo sự ngây thơ, hắn khẽ thở dài, nói: "Chỉ cảm thấy thế sự vô thường, sinh mệnh nhỏ bé..."
"..." Laville chớp mắt, không hiểu ý Tulen lắm. Hở chốc lại cảm thán nhân sinh... Không khác gì mấy lão già! Cậu chẳng quan tâm mấy, đành mang đồ ăn vặt ra thưởng thức, lúc nãy trên đường có mua vài quả mọng, phải ăn thử xem có đúng như lời bà chủ chào hàng không.
Kết quả bị chua đến nhăn mặt nhăn mày.
"Ực... Chua quá!" Laville bị chua đến ứa nước mắt, nuốt trọn luôn thứ trong miệng. Cậu lấy giấy gói lại quả mọng ăn dở, vứt đi thì uổng tiền mua lắm, thế là quyết định đem về cho đám linh thú nhỏ ăn.
"Đứa nhỏ ngốc." Tay Tulen với vào trong túi giấy trên tay Laville, lấy ra một vài quả màu hồng nhạt bỏ vào tay Laville, nói: "Quả này khi chín màu sẽ nhạt hơn. Đây, thử xem."
Lavile nửa tin nửa ngờ cho vào miệng, quả thật vị ngọt ngay lập tức lan toả trong miệng. Cậu nhìn Tulen, định hỏi nhưng lại thôi. Tự bản thân nhận ra một điều, đại nhân sống lâu, cho nên hắn biết nhiều hơn cậu.
Bỗng trên bầu trời rực sáng, hai người ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một màn pháo hoa rực rỡ toả sáng.
"Quên mất đêm hôm nay là khai mạc cuộc thi xạ thần." Laville lựa ra mấy quả chín vừa ăn vừa ngắm pháo hoa, nói với Tulen: "Năm nay chắc sẽ có nhiều người đến thi đấu, ta có xem qua danh sách đăng kí. Đều là những cái tên mới mẻ."
"Vậy ngươi có tham gia không?" Tulen chợt hỏi.
"Có chứ." Laville phồng má, vẻ mặt không mấy ưng thuận, nói: "Vốn ta không thi đâu, nhưng vì thể diện của thành Tinh Vệ nên bị xách cổ đi tham gia."
"Đáng mong chờ." Tulen khẽ gật đầu, nghe lời của Laville nói thì chắc cậu cũng có thực lực. Phải xem coi cậu có năng lực gì mà tên sư đệ của hắn cứ tiến cử lên cho hắn.
Laville suýt chút cắn lưỡi mình, cậu không ngờ đại nhân tôn quý này lại bảo mong chờ xem cậu thi đấu! Đúng là thụ sủng nhược kinh mà!
"Nhưng khai mạc mà tuyển thủ không có mặt thì có bị tước quyền thi đấu không?"
"...." Laville ngơ ngác...
"...???" Tulen nghiêng đầu nhìn Laville...
"A a a a a.... Tại sao ngài không hỏi sớm!!!!"
Một tiếng hét thảm vang vọng trên phố hoa, khiến mọi người đang đi phải ngoảnh lại nhìn. Chỉ thấy hai bóng dáng lướt rất nhanh như cơn gió, hướng thẳng về vũ đài đang diễn ra màn khai mạc cuộc thi xạ thần.
...
Trên khán đài, thành chủ đứng ngồi không yên. Nàng kéo cái áo choàng đi qua đi lại hơn chục lần, đến mức thuộc hạ thân cận muốn hoa mắt.
"Thành chủ đừng lo lắng quá, thiếu chủ sẽ đến mà... Đây là cuộc thi quan trọng, nhất định cậu ấy sẽ không quên..." Miệng nói thế nhưng trong lòng thuộc hạ cũng đang lo lắng sốt vó đây. Với cái tính ham chơi đó thì giờ mà còn chưa thấy mặt thiếu chủ đâu thì nhất định là cậu đã quên mất rồi.
Thành chủ bất lực ngồi xuống ghế, hy vọng Lilith sẽ nhanh chóng tìm được thằng cháu thiếu đòn đó. Thật đúng là chưa bao giờ khiến nàng yên tâm được giây phút nào.
...
Bên dưới vũ đài, Laville cùng Tulen đã kịp đến nơi trước khi công bố tên các tuyển thủ tham gia lên nhận mộc bài. Cậu kéo cổ áo thở hồng hộc, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để đến đây. Giờ mệt bở hơi tai... Lại nhìn sang Tulen, cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn đại nhân tôn quý vẫn thong thả đứng đan tay nhìn lên vũ đài, phong thái ung dung, tiên khí tản mác khác một trời một vực với cậu.
Nhìn như ngài ấy chẳng hề bỏ ra tí sức nào để chạy đến đây vậy.
Đang định tìm chỗ ngồi thì nghe tiếng gọi, hai người nhìn qua thì thấy Murad đang ngồi trên đài vẫy tay với họ. Cạnh đó còn chỗ trống, có vẻ cố ý giữ chỗ cho hai người.
"Sao nào? Dạo phố hoa có vui không?" Murad nhìn hai người vừa đến, tươi cười mở lời: "Sư huynh hiểu biết nhiều lắm, đi với y chắc ngươi được mở mang tầm mắt rồi nhỉ?"
Laville gật đầu, quả thật là mở mang tầm mắt, biết được rất nhiều thứ. Cậu với Murad khá hợp nhau về tính cách, hai người gặp nhau liền nói chuyện rôm rả. Tulen bên cạnh chả có lời mà chen ngang được.
Khi nghe Laville nói đến đây để lấy mộc bài, Murad chỉ ồ một tiếng rồi nhìn Tulen đầy ẩn ý. Tulen nhướng mày, làm như không để ý đến cái nhìn đó của Murad, ánh mắt nhìn màn biểu diễn trên vũ đài.
Đến khi Laville chạy lên vũ đài nhận mộc bài, Murad mới có cơ hội tán dóc với sư huynh: "Thế nào? Thấy tính tình hợp chưa sư huynh?"
"Một con chim non." Tulen khẳng định với Murad, nhìn Laville đang khom người nhận mộc bài, nói: "Còn quá nhỏ. Lại ngây thơ."
Murad bật cười, vỗ vai Tulen: "Lo gì nha, ngây thơ không phải dễ giữ hơn sao? Huynh lo nhỏ quá ăn không ngon à? Chậc, đúng là dưa xanh ăn không ngon thật, nhưng nếu nuôi lớn chăm kĩ một chút thì dưa sẽ ngọt thôi."
Lạnh lùng lườm lại Murad, Tulen phủi xuống cái tay trên vai mình, nói: "Hồ ngôn loạn ngữ. Đừng có làm mấy chuyện vớ vẩn nữa, tu hành không lo, sớm muộn gì cũng bị người trẻ vượt mặt."
Đấy, lại bắt đầu càm ràm về tu luyện! Murad méo mặt, càng thêm quyết tâm thành toàn cho hai người! Có người quản sư huynh, y mới tự do bay nhảy chơi bời được!
Trong khi hai người đang nói thì Laville ở bên dưới đã nhận được mộc bài, vội vã chạy về chỗ ngồi. Vui vẻ ngồi cạnh Tulen khoe mộc bài đẹp và quý thế nào.
Một màn này thành chủ ngồi trên đài cao đều thấy rõ ràng tất cả, nàng tức suýt chút đập vỡ bàn trà. Thằng cháu thế mà lại không thèm để ý nhớ đến cô cô là nàng đây, mấy ngày qua chạy trốn thì đã đành, giờ ngay trước mặt nàng chạy theo nam nhân khác?
Mà khoan, bên cạnh không phải Thần Vương Murad à? Vậy cái nam nhân tóc trắng đang cùng Laville trò chuyện có phải là Tulen không?
Để chắc chắn, nàng gọi Lilith đến để nhìn xem.
...
"Đại nhân, ngài nói xem hôm đó ta nên lấy dây đỏ hay dây xanh sẽ may mắn đây?" Laville loay hoay với mộc bài trên tay, quyết định hỏi ý kiến của Tulen, xem thử màu nào buộc lên sẽ hợp hơn.
"Nhắm mắt chọn đại." Tulen nhìn mộc bài trong tay Laville, trên đó không chỉ ghi tên mà còn có số hiệu. Số của cậu khá lớn, thuộc hàng ba trăm.
Murad giải thích: "Vì là trăm năm mở một lần, lại là nơi duy nhất các tộc bình đẳng thi đấu nên ai cũng muốn nhân cơ hội này thể hiện bản thân. Chỉ cần qua vòng đầu là coi như có thể mang về danh tiếng cho mình hoặc tộc môn."
"Nói là thi xạ tiễn nhưng cũng cần có đầu óc mẫn tiệp và sức mạnh nha." Murad chỉ tay vào đầu, cười: "Ta đã từng một lần xem thi đấu, vòng đấu không chỉ có một mục tiêu đứng yên đâu. Tuyển thủ thi đấu nếu sơ hở là bị đối thủ cạnh tranh ngay."
"Chim nhỏ à, ngươi có chắc ăn thắng vòng đầu không?"
"..." Laville ngồi nghe mà hồi hộp, đây là lần đầu tiên cậu được thả ra đấu với người bên ngoài thành. Tuy cô cô và Lilith công nhận cậu có thực lực, nhưng chân chính giao đấu với ngoại nhân thì cậu khó mà nói trước được điều gì.
Thấy cậu ngây ra thế, Murad bật cười vỗ lưng cậu mấy phát cho tỉnh táo: "Ha ha ha, đừng lo, ta có mấy chiêu phòng thân, sẽ chỉ cho ngươi."
"Ha ha... Không cần đâu, ta tự tin mình vượt qua vòng đầu." Laville xoa ngực, bị vỗ mấy phát xém chút văng cái phổi ra ngoài. Cậu le lưỡi mắng thầm, sức tay người cầm kiếm khoẻ thật! Lại quay sang hỏi Tulen: "Đại nhân, hôm đó ngài có thể... Đến xem ta thi đấu không? Dù sao, à thì hôm đó cũng chẳng có hội chợ hoa hay lễ hội gì trên phố, sẽ rất nhàm chán. Không bằng đến vũ đài, với đôi mắt tinh tường của ngài, biết đâu sẽ hứng thú với cao thủ nào đó."
Một bên này Murad huýt sáo. Không ngờ Laville chủ động mời Tulen. Y hứng thú dạt dào ngồi im hóng xem sư huynh sẽ đối ứng thế nào.
Với tính cách thích yên tĩnh của Tulen, hắn sẽ từ chối mọi lời đề nghị đến nơi ồn ào. Nhưng mà Laville đã mở lời, để xem sư huynh có đồng ý không. Chim nhỏ này mấy hôm nay ở cùng sư huynh, thái độ của Tulen đối với Laville đâu có ghét bỏ. Vậy là đang dần chấp nhận đúng không?
Trông ánh mắt mong đợi của Laville, Tulen cũng không nỡ từ chối, liền gật đầu đồng ý.
"Vậy quyết định rồi, không được thất hẹn!" Laville vui vẻ, cùng hai người Tulen và Murad xuống cầu thang ra về.
Lúc ra đến cửa, Laville chợt cảm thấy hình như mình quên cái gì đó... Cậu xoa cằm suy tư.
"Sao vậy? Nghĩ cái gì?" Đang đi thì đột nhiên đứng lại trầm ngâm, làm cả Tulen và Murad đều lấy làm lạ.
"Hình như ta quên cái gì đó..." Laville xoa cằm, ngẩng đầu nhìn trời, rốt cuộc cậu cũng nhớ ra quên cái gì, hoảng hốt cả lên: "Ta quên mất về gặp cô cô, lúc nãy tới nói một tiếng thì bây giờ ta sẽ không mất công chạy về phủ của ta..."
"Hửm? Không phải ngươi đang trốn cô cô à? Chạy về khác gì tự chui đầu vào rọ?" Murad cố tình nói to một chút.
"Lilith chẳng phải đã báo ta đang ở cùng hai vị sao?" Laville chớp mắt, nói tiếp: "Cô cô muốn ta gặp Tulen đại nhân, ta đã gặp rồi. Giờ thì ta đâu còn lí do để trốn nhà nữa, cứ quang minh chính đại về nhà thôi."
Tulen thấy chỉ là chuyện thường, còn tưởng cậu quên chuyện gì to tát lắm.
"Vậy ngươi muốn về?"
"Vâng."
"Ừm..."
Đứng giữa hai người, Murad vừa tức vừa buồn cười với đoạn đối thoại vừa rồi. Rõ ràng là không muốn người ta về mà cứ làm ra vẻ bình thường. Sư huynh đúng là một hòn đá mà!
Phải ra tay giúp mới được!
"Thế khi nào bắt đầu thi? Ta và sư huynh biết để chuẩn bị một chút."
"Ba ngày sau sẽ diễn ra buổi thi đấu đầu tiên, thi kéo dài năm ngày, điểm của mỗi ngày sẽ được tính cộng lại."
Murad suýt xoa, hỏi: "Thế có cần chuẩn bị trà bánh để hóng không?"
Kết quả bị Tulen liếc cho một phát.
Ba người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa lớn phủ Tinh Vệ. Laville hí hửng chạy vào, không quên vẫy tay chào tạm biệt hai vị đại nhân tôn quý.
"Hôm đó Tulen đại nhân phải đến đấy. Ta chờ ngài!"
Murad bật cười khoác vai Tulen: "Coi kìa sư huynh, người ta nói đợi một mình huynh đến đó nha. Hôm đó không đến thì chim nhỏ sẽ khóc một trận to như mưa cho xem, ha ha ha."
"Nhiễu sự." Tulen đánh bay cái tay trên vai mình xuống, quay người về hành quán....
Trong phủ Tinh Vệ....
Rón rén mở cửa phòng đi vào, sau khi nhìn xung quanh không có ai, Laville mới yên tâm mà đóng cửa. Cậu thở phào một hơi.
Chắc cô cô bận nhiều việc nên sẽ không để ý đến cậu đêm nay sẽ về đâu.
Bỗng nhiên cả phòng bừng sáng, Laville giật cả mình, vội quay lại nhìn. Xém chút khóc ra tiếng khi thấy nữ nhân đang ngồi chống cằm trên ghế.
"Cô cô." Laville biến thành bộ dạng ngoan ngoãn, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên: "Đêm đã khuya, cô cô đến phòng con sao không bật đèn? Làm con còn tưởng có trộm vào. Suýt chút hô lên làm ảnh hưởng mọi người rồi..."
"Ngươi còn biết gọi ta là cô cô? Còn biết là đã khuya?" Christie vỗ xuống nắm tay ghế, trong lời nàng ẩn chứa sự tức giận không hề nhẹ.
"Tự ý trốn ra khỏi phủ, còn muốn trốn cả buổi xem mắt ta tốn công sức chuẩn bị. May là Thần Vương điện hạ nói giúp, không thì đích thân ta đến đánh què chân của con, xem con còn chạy được không!"
Tuy mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, nhưng thử đặt trường hợp nếu không có cuộc gặp vô tình trên phố thì mọi chuyện chẳng phải bung bét hết sao?! Thân là thành chủ, lời đã nói thì phải giữ tín, hoặc là vì mặt mũi của toà thành mà không thể có sự bất kính nào với bậc tiên tôn tôn quý như Tulen được.
Laville biết lửa giận của cô cô còn đang cháy to, cậu thành thật im miệng cúi đầu nghe dạy dỗ. Hệ quả là sáng hôm sau Laville mang cặp mắt thâm quầng xuất hiện trước đội tiên phong của mình. Cả đội được một phen cười đau cả bụng vì đội trưởng nhà mình.
Trong đó bắt tin nhanh nhất vẫn là tin tức xem mắt thành thân của đội trưởng.
Ai cũng biết Laville đã gặp Tulen, còn ở chung với tiên tôn mấy ngày liền.
Xem ra đội trưởng đã chấp nhận mối lương duyên này nhỉ?
Nghe mấy lời bàn tán của đám cấp dưới, Laville liền lạnh mặt cho cả bọn chạy vòng quanh sân tập bằng một chân cùng chống đẩy ba trăm cái.
Nghe tiếng gào thét bên tai thật vang, Laville hài lòng ngồi trên bậc thang của sân tập nhàn nhã lau vũ khí, để cho một đám mặc thiết giáp chạy lò cò.
Thật ra trong lòng có chút chột dạ vì bị nói trúng.
Quả thật Laville có chút xíu xiêu lòng với Tulen...
...
"Ha... Hắt xì!" Tulen che miệng khẽ hắt hơi, sao lại thấy hôm nay có vẻ lạnh nhỉ?!
Cái thời tiết ở ranh giới ba thế giới này thật đúng là thất thường, có khi đang nắng chói chang thì mưa ngay không một dấu hiệu báo trước, hoặc là mưa cả khi trời nắng nữa.
Như hiện tại, ban sáng nóng nực đến mức Murad cầm quạt than thở chạy ra hồ ngồi hóng gió, giờ chuyển sang xế chiều thì trời lại âm u, gió lạnh thổi không ngừng.
Nhẹ chà xát hai tay, Tulen hạ mi mắt nhìn lòng bàn tay mình, cảm giác cơ thể mình đang có biến hoá...
"Yo! Sư huynh! Ăn mứt táo không?" Murad từ trên mái ngói đối diện nhảy xuống, trên tay còn mang theo một đĩa mứt: "Đệ vừa hỏi xin đầu bếp đấy, thơm ngon, đặc biệt còn được ướp lạnh!"Khẽ thở dài dùng một miếng mứt táo, hương vị ngọt thanh của táo lan toả trong miệng. Tulen thấy cũng không tệ, bảo Murad giành cho hắn một ít.
"Hôm nay chim nhỏ của huynh không đến à?" Murad chống cằm, hứng thú trêu chọc lại nổi lên.
"Cái gì của ta? Đừng hồ ngôn." Tulen thuận tay rót trà ra chun của cả hai người, điềm nhiên nói: "Laville có cuộc sống của mình, ta với y cũng chưa thân đến mức hở ra chút là nhớ nhau."
"Chưa thân thì tiến tới thân đi!" Murad hận không thể ngay lập tức trói Laville ném lên giường Tulen, y gấp gáp còn hơn hai người trong cuộc: "Sư huynh đã bao tuổi rồi hả? Tính mưa dầm thấm lâu hay gì? Vậy tới bao giờ ta mới có cháu hả?!"
Tulen khựng người do sặc trà, hắn che miệng ho khan, mắng Murad: "Nhiễu sự... Đầu óc đúng đắn chút đi. Cứ nghĩ mấy chuyện vô nghĩa đó làm gì hả?!"
Thần Vương nhún vai tỏ ý mình vô tội, nghĩ sao nói vậy, thẳng thắn thật lòng!
Mặc kệ cái tên sự đệ chết bầm cứ luôn miệng liến thoắng, Tulen trực tiếp ném một bức thư vào mặt Murad, bảo hắn cút đi đưa thư hộ. Nhìn tên người nhận, Murad mắt tròn mắt dẹp nhìn sư huynh nhà mình, sau cùng cũng thở dài ngự kiếm lên đường đưa thư.
Ngả người dựa lưng lên trường tháp, Tulen nhẹ thở ra một hơi. Hắn cảm thấy đây là giây phút bình yên trước giông bão.
...
Vì để chuẩn bị cho cuộc thi, Laville quyết định chạy đến tìm thuộc hạ đắc lực nhất của cô cô để học lỏm một vài mẹo. Viện tử của y ở bên ngoài phủ Tinh Vệ, Laville chạy một mạch đến gõ cửa nhà người ta. Khi thấy người đến là Laville, gia nhân niềm nở mở rộng cửa mời cậu vào.
"Ally thúc có đang nghỉ ngơi không?" Laville theo chân hạ nhân đi vào viện nhỏ bên cạnh, hai bên đường trồng rất nhiều tre, màu xanh mướt nổi bật giữa toà thành Tinh Vệ toàn màu đỏ này. Mỗi lần đến đây cậu thấy rất là yên tĩnh.
"Lão gia đang thưởng trà trong viện, ngài còn dặn tiểu nhân nếu Laville công tử đến cứ việc dẫn người vào gặp." Hạ nhân dừng chân ngoài cổng nguyệt, đưa tay mời Laville vào trong. Sân viện bên trong trống trải, chỉ có bộ bàn ghế đá giữa sân đầy lá tre. Nam nhân khoác trên người bộ trường y đen tuyền đang ngẩn người nhìn bàn cờ trước mặt, khi nghe tiếng bước chân Laville tiến gần, y mới ngẩng đầu lên, khẽ cười: "Tiểu công tử, đã lâu rồi mới đến. Ta rất nhớ ngài đấy."
"Ta đến vội, không mang theo quà cáp gì... Ally thúc bỏ qua cho nha." Laville cười hề hề chạy qua ngồi xuống ghế đá đối diện Ally, vẻ mặt vui vẻ trò chuyện.
Khoác tay cho hạ nhân mang trà bánh lên mời Laville, Ally nhoẻn cười, nhẹ nhàng nói: "Ta thật mong chờ lần sau tiểu công tử đến, lúc đó ta tự khắc nhận được quà tốt."
"Hể?" Laville ngơ mặt, không hiểu lắm lời mà Ally muốn ám chỉ. Từ trước tới nay người này cứ nói chuyện úp úp mở mở, lời nào lời nấy bóng gió chả biết đường lần. Laville từng bị xoay như chong chóng mấy lần.
Nhưng cách hành sự lại rất nghiêm chỉnh, thái độ làm việc cũng không hời hợt qua loa, luôn hoàn thành tốt mọi việc được giao. Hơn hết lúc còn ở thời kì phong độ đỉnh cao, Ally từng là nhân vật đáng gờm, công chính nghiêm minh, sát phạt quyết đoán khiến rất nhiều người kính sợ.
Chỉ là từ khi thân thể suy nhược, Ally mới từ chức lui về phía hậu phương, có một số việc chính vẫn do Ally phụ trách cai quản, ví dụ như tuyển quân hoặc duyệt quân đoàn. Mắt nhìn của Ally rất tinh tường, nhìn ra được đâu là người có thiên phú thiên tài, đâu là người phàm phẩm chất bình thường.
Laville xua tay, vào thẳng vấn đề chính mà cậu muốn biết nhất. Chỉ là chưa kịp mở miệng thì Ally đã nói: "Không cần lo lắng, không cần vội vã hay suy tính trước sau. Mọi chuyện đều có an bài, việc mà tiểu công tử cần để tâm nhất là lý trí và con tim mình."
Laville mắt tròn mắt dẹp nhìn Ally thong thả uống trà, tự hỏi sao y biết được mục địch chính của cậu đến đây là muốn nhờ xem một quẻ mà không phải là hỏi những điều cần lưu ý khi thi đấu?! Ally kéo lại áo choàng trên cơ thể, cúi đầu ngỏ lời cáo lui để về phòng nghỉ ngơi. Laville cũng không tiếp tục làm phiền y, cũng đứng lên chắp tay cáo từ, hẹn hôm khác đẹp trời và sức khoẻ Ally tốt hơn sẽ đến tìm y học hỏi đôi điều.
Nhìn bóng lưng Laville dần khuất sau rừng tre xanh, Ally ngẩng đầu nhìn trụ cột chống trời lúc ẩn lúc hiện trong những vần mây. Thâm sâu nói:
"Tiểu công tử, trang sách cuộc đời của cậu, chính thức mở ra rồi."
Đường phố bên ngoài náo nhiệt cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng tấp nập người đến người đi. Tulen vốn thích yên tĩnh, dù Murad đã cố tìm một hành quán ít người lui đến nhưng vẫn bị không khí bên ngoài ảnh hưởng. Việc này thì đành chịu phận chứ biết làm sao hơn, thành Tinh Vệ đang mùa lễ hội kia mà.
Để có thể giúp hai người tăng thêm tình cảm, Murad đã đề nghị để Laville đưa Tulen đi dạo chợ hoa đêm. Ban đầu Tulen không hứng thú, từ chối đề nghị này. Nhưng khi trông thấy Laville từ vui vẻ cao hứng chuyển sang ủ rũ, như thể buồn vì không mời được hắn đi dạo phố cùng. Sau cùng, Tulen vẫn không nỡ nhìn Laville buồn rầu như vậy.
"Đại nhân Tulen, ngài xem, đây là tượng mèo phúc khí, do thợ thủ công có tay nghề gia truyền làm ra đấy." Laville dừng chân tại một sạp hàng bày rất nhiều pho tượng với nhiều hình dáng, có động vật, có đồ vật, có cả hình người... Đầy đủ chất liệu. Cậu cầm lên hai tượng mèo gỗ được khắc rất tinh xảo. Nét chữ "Phúc" bằng mực chu sa trên trán được viết rất đẹp.
Tulen nhận lấy một tượng mèo ngắm nhìn kĩ hơn, tượng bằng gỗ nhưng cảm giác rất trơn bóng, chi tiết nhỏ như móng mèo cũng được khắc hoạ rõ ràng. Tulen nhìn chữ trên trán tượng mèo, hỏi Laville: "Đây là chữ viết tay sao?"
Laville cười rất tươi, đáp: "Vâng. Ngài thấy đẹp không?"
Khẽ gật đầu, Tulen khá thưởng thức tác phẩm này, làm ra với một số lượng lớn nhưng đều được các bàn tay nghệ nhân chăm chút từng chi tiết.
"Nếu ngài thích thì tặng cho ngài, đây." Dùng tiền của mình trả xong, Laville cẩn thận lựa thêm một sợi dây đỏ được tặng kèm, thắt thành cái nơ nhỏ trên cổ con mèo. Trông đã vô cùng hoàn hảo mới đặt bức tượng vào tay Tulen, vui vẻ tiếp tục dẫn đường đi phía trước.
Ý cười khẽ vươn bên môi, Tulen cất đi tượng mèo nhỏ vào vạt áo, theo bước Laville đi sâu vào chợ hoa phía trước.
Chợ hoa náo nhiệt, trưng bày đủ các loại hoa cỏ trên khắp tam giới. Trăm hoa đua sắc nở rộ, sắc màu rực rỡ trải dài. Tulen không mấy hứng thú với hoa cỏ, hắn sống đã lâu, có thứ gì hắn chưa từng nhìn qua chứ? Kiến thức hắn sở hữu nhiều như sao trên trời vậy. Chỉ có Laville là thấy bản thân được mở mang tầm mắt, rất nhiều loại hoa cùng cây cối mà cậu chưa thấy bao giờ.
"Khách quan mời ghé xem Linh Hà Thảo này, đây là hàng hiếm trong tam giới, mấy trăm năm mới ra hoa kết quả một lần. "
Laville bị ông chủ sạp hàng kéo lại, cậu cho rằng mấy lời của chủ bán thường nói quá lên vật mà bản thân bán, nên không mấy để lời của đối phương vào tai. Laville đứng lại chỉ vì thấy quả trên cây Linh Hà Thảo này dễ thương thôi, tròn tròn lại nhỏ nhắn, màu của quả đo đỏ. Tinh Vệ như Laville thích mấy loại quả nhỏ mà có màu sặc sỡ như thế, đồ ăn vặt trong túi lúc nào cũng có đầy.
Lúc Laville muốn chạm thử lên quả thì bị ông chủ ngăn lại, nói đây là hàng cực phẩm, nếu không có ý mua thì tốt nhất không nên đụng chạm vào, sẽ vô tình gây tổn hại cho hàng hoá. Laville nghe vậy phồng má, muốn nói vài lời đôi co với ông chủ thì Tulen lên tiếng: "Chỉ là cây non chưa được 300 tuổi, giá cao vô lý."
Cả Laville và ông chủ đều quay ngắt lại nhìn Tulen, lại thấy hắn nhìn Laville, thong thả nói tiếp: "Dưới chân núi Bạch Hà của ta mọc đầy, nếu ngươi thích thì ta cho người mang vài cây đến phủ của ngươi trồng."
"..." Laville ngơ ngác, mãi mới phản ứng lại: "Đại nhân... Có cả một ngọn núi?"
Tulen gật đầu, hắn thấy chuyện này rất bình thường. Đất phong của Thiên Khu Các rất nhiều, hơn nữa hắn đã lâu không về Các phủ, không biết mấy đứa nhỏ có kiếm thêm mảnh đất hay bờ biển nào thêm vào đất phong chung không.
"Vị quan khách này khéo đùa, Linh Hà Thảo rất khó trồng, một cây sống được đã là chuyện hi hữu rồi. Đằng này sao có thể nói như trồng rau chứ."
Tulen cũng chẳng đôi co, hắn cũng không thích khoe khoang, đối phương tin hay không thì tùy. Quay người đi tiếp, mọi thứ trên đường hắn đều đã thấy qua, cho nên không có hứng thú với thứ gì.
Chỉ có tên nhóc đi bên cạnh cứ chốc chốc lại sáp vào quầy sạp, hết ngắm cái này đến cái kia. Mỗi lần như thế Tulen đều phải đứng lại trông chừng, hắn lo mình sẽ làm lạc chim con này, càng lo Laville sẽ bị gian thương dụ dỗ.
Tulen nhìn Laville vô tư, chẳng có chút phòng bị nào với xung quanh. Hắn tự hỏi cậu không nhận ra được nguy hiểm luôn chực chờ à? Hay chính cậu cũng không biết bản thân mình là thứ đáng giá?
"Đại nhân? Sao ngài nhìn ta đăm đăm vậy...?" Laville ngồi xuống ghế đá bên đường nghỉ chân, dè dặt ngẩng đầu cười hỏi.
"Không có gì." Tulen đan tay sau lưng, đứng trước mặt cậu, nhìn từ trên cao xuống. Nhìn gương mặt nhỏ mang theo sự ngây thơ, hắn khẽ thở dài, nói: "Chỉ cảm thấy thế sự vô thường, sinh mệnh nhỏ bé..."
"..." Laville chớp mắt, không hiểu ý Tulen lắm. Hở chốc lại cảm thán nhân sinh... Không khác gì mấy lão già! Cậu chẳng quan tâm mấy, đành mang đồ ăn vặt ra thưởng thức, lúc nãy trên đường có mua vài quả mọng, phải ăn thử xem có đúng như lời bà chủ chào hàng không.
Kết quả bị chua đến nhăn mặt nhăn mày.
"Ực... Chua quá!" Laville bị chua đến ứa nước mắt, nuốt trọn luôn thứ trong miệng. Cậu lấy giấy gói lại quả mọng ăn dở, vứt đi thì uổng tiền mua lắm, thế là quyết định đem về cho đám linh thú nhỏ ăn.
"Đứa nhỏ ngốc." Tay Tulen với vào trong túi giấy trên tay Laville, lấy ra một vài quả màu hồng nhạt bỏ vào tay Laville, nói: "Quả này khi chín màu sẽ nhạt hơn. Đây, thử xem."
Lavile nửa tin nửa ngờ cho vào miệng, quả thật vị ngọt ngay lập tức lan toả trong miệng. Cậu nhìn Tulen, định hỏi nhưng lại thôi. Tự bản thân nhận ra một điều, đại nhân sống lâu, cho nên hắn biết nhiều hơn cậu.
Bỗng trên bầu trời rực sáng, hai người ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một màn pháo hoa rực rỡ toả sáng.
"Quên mất đêm hôm nay là khai mạc cuộc thi xạ thần." Laville lựa ra mấy quả chín vừa ăn vừa ngắm pháo hoa, nói với Tulen: "Năm nay chắc sẽ có nhiều người đến thi đấu, ta có xem qua danh sách đăng kí. Đều là những cái tên mới mẻ."
"Vậy ngươi có tham gia không?" Tulen chợt hỏi.
"Có chứ." Laville phồng má, vẻ mặt không mấy ưng thuận, nói: "Vốn ta không thi đâu, nhưng vì thể diện của thành Tinh Vệ nên bị xách cổ đi tham gia."
"Đáng mong chờ." Tulen khẽ gật đầu, nghe lời của Laville nói thì chắc cậu cũng có thực lực. Phải xem coi cậu có năng lực gì mà tên sư đệ của hắn cứ tiến cử lên cho hắn.
Laville suýt chút cắn lưỡi mình, cậu không ngờ đại nhân tôn quý này lại bảo mong chờ xem cậu thi đấu! Đúng là thụ sủng nhược kinh mà!
"Nhưng khai mạc mà tuyển thủ không có mặt thì có bị tước quyền thi đấu không?"
"...." Laville ngơ ngác...
"...???" Tulen nghiêng đầu nhìn Laville...
"A a a a a.... Tại sao ngài không hỏi sớm!!!!"
Một tiếng hét thảm vang vọng trên phố hoa, khiến mọi người đang đi phải ngoảnh lại nhìn. Chỉ thấy hai bóng dáng lướt rất nhanh như cơn gió, hướng thẳng về vũ đài đang diễn ra màn khai mạc cuộc thi xạ thần.
...
Trên khán đài, thành chủ đứng ngồi không yên. Nàng kéo cái áo choàng đi qua đi lại hơn chục lần, đến mức thuộc hạ thân cận muốn hoa mắt.
"Thành chủ đừng lo lắng quá, thiếu chủ sẽ đến mà... Đây là cuộc thi quan trọng, nhất định cậu ấy sẽ không quên..." Miệng nói thế nhưng trong lòng thuộc hạ cũng đang lo lắng sốt vó đây. Với cái tính ham chơi đó thì giờ mà còn chưa thấy mặt thiếu chủ đâu thì nhất định là cậu đã quên mất rồi.
Thành chủ bất lực ngồi xuống ghế, hy vọng Lilith sẽ nhanh chóng tìm được thằng cháu thiếu đòn đó. Thật đúng là chưa bao giờ khiến nàng yên tâm được giây phút nào.
...
Bên dưới vũ đài, Laville cùng Tulen đã kịp đến nơi trước khi công bố tên các tuyển thủ tham gia lên nhận mộc bài. Cậu kéo cổ áo thở hồng hộc, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để đến đây. Giờ mệt bở hơi tai... Lại nhìn sang Tulen, cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn đại nhân tôn quý vẫn thong thả đứng đan tay nhìn lên vũ đài, phong thái ung dung, tiên khí tản mác khác một trời một vực với cậu.
Nhìn như ngài ấy chẳng hề bỏ ra tí sức nào để chạy đến đây vậy.
Đang định tìm chỗ ngồi thì nghe tiếng gọi, hai người nhìn qua thì thấy Murad đang ngồi trên đài vẫy tay với họ. Cạnh đó còn chỗ trống, có vẻ cố ý giữ chỗ cho hai người.
"Sao nào? Dạo phố hoa có vui không?" Murad nhìn hai người vừa đến, tươi cười mở lời: "Sư huynh hiểu biết nhiều lắm, đi với y chắc ngươi được mở mang tầm mắt rồi nhỉ?"
Laville gật đầu, quả thật là mở mang tầm mắt, biết được rất nhiều thứ. Cậu với Murad khá hợp nhau về tính cách, hai người gặp nhau liền nói chuyện rôm rả. Tulen bên cạnh chả có lời mà chen ngang được.
Khi nghe Laville nói đến đây để lấy mộc bài, Murad chỉ ồ một tiếng rồi nhìn Tulen đầy ẩn ý. Tulen nhướng mày, làm như không để ý đến cái nhìn đó của Murad, ánh mắt nhìn màn biểu diễn trên vũ đài.
Đến khi Laville chạy lên vũ đài nhận mộc bài, Murad mới có cơ hội tán dóc với sư huynh: "Thế nào? Thấy tính tình hợp chưa sư huynh?"
"Một con chim non." Tulen khẳng định với Murad, nhìn Laville đang khom người nhận mộc bài, nói: "Còn quá nhỏ. Lại ngây thơ."
Murad bật cười, vỗ vai Tulen: "Lo gì nha, ngây thơ không phải dễ giữ hơn sao? Huynh lo nhỏ quá ăn không ngon à? Chậc, đúng là dưa xanh ăn không ngon thật, nhưng nếu nuôi lớn chăm kĩ một chút thì dưa sẽ ngọt thôi."
Lạnh lùng lườm lại Murad, Tulen phủi xuống cái tay trên vai mình, nói: "Hồ ngôn loạn ngữ. Đừng có làm mấy chuyện vớ vẩn nữa, tu hành không lo, sớm muộn gì cũng bị người trẻ vượt mặt."
Đấy, lại bắt đầu càm ràm về tu luyện! Murad méo mặt, càng thêm quyết tâm thành toàn cho hai người! Có người quản sư huynh, y mới tự do bay nhảy chơi bời được!
Trong khi hai người đang nói thì Laville ở bên dưới đã nhận được mộc bài, vội vã chạy về chỗ ngồi. Vui vẻ ngồi cạnh Tulen khoe mộc bài đẹp và quý thế nào.
Một màn này thành chủ ngồi trên đài cao đều thấy rõ ràng tất cả, nàng tức suýt chút đập vỡ bàn trà. Thằng cháu thế mà lại không thèm để ý nhớ đến cô cô là nàng đây, mấy ngày qua chạy trốn thì đã đành, giờ ngay trước mặt nàng chạy theo nam nhân khác?
Mà khoan, bên cạnh không phải Thần Vương Murad à? Vậy cái nam nhân tóc trắng đang cùng Laville trò chuyện có phải là Tulen không?
Để chắc chắn, nàng gọi Lilith đến để nhìn xem.
...
"Đại nhân, ngài nói xem hôm đó ta nên lấy dây đỏ hay dây xanh sẽ may mắn đây?" Laville loay hoay với mộc bài trên tay, quyết định hỏi ý kiến của Tulen, xem thử màu nào buộc lên sẽ hợp hơn.
"Nhắm mắt chọn đại." Tulen nhìn mộc bài trong tay Laville, trên đó không chỉ ghi tên mà còn có số hiệu. Số của cậu khá lớn, thuộc hàng ba trăm.
Murad giải thích: "Vì là trăm năm mở một lần, lại là nơi duy nhất các tộc bình đẳng thi đấu nên ai cũng muốn nhân cơ hội này thể hiện bản thân. Chỉ cần qua vòng đầu là coi như có thể mang về danh tiếng cho mình hoặc tộc môn."
"Nói là thi xạ tiễn nhưng cũng cần có đầu óc mẫn tiệp và sức mạnh nha." Murad chỉ tay vào đầu, cười: "Ta đã từng một lần xem thi đấu, vòng đấu không chỉ có một mục tiêu đứng yên đâu. Tuyển thủ thi đấu nếu sơ hở là bị đối thủ cạnh tranh ngay."
"Chim nhỏ à, ngươi có chắc ăn thắng vòng đầu không?"
"..." Laville ngồi nghe mà hồi hộp, đây là lần đầu tiên cậu được thả ra đấu với người bên ngoài thành. Tuy cô cô và Lilith công nhận cậu có thực lực, nhưng chân chính giao đấu với ngoại nhân thì cậu khó mà nói trước được điều gì.
Thấy cậu ngây ra thế, Murad bật cười vỗ lưng cậu mấy phát cho tỉnh táo: "Ha ha ha, đừng lo, ta có mấy chiêu phòng thân, sẽ chỉ cho ngươi."
"Ha ha... Không cần đâu, ta tự tin mình vượt qua vòng đầu." Laville xoa ngực, bị vỗ mấy phát xém chút văng cái phổi ra ngoài. Cậu le lưỡi mắng thầm, sức tay người cầm kiếm khoẻ thật! Lại quay sang hỏi Tulen: "Đại nhân, hôm đó ngài có thể... Đến xem ta thi đấu không? Dù sao, à thì hôm đó cũng chẳng có hội chợ hoa hay lễ hội gì trên phố, sẽ rất nhàm chán. Không bằng đến vũ đài, với đôi mắt tinh tường của ngài, biết đâu sẽ hứng thú với cao thủ nào đó."
Một bên này Murad huýt sáo. Không ngờ Laville chủ động mời Tulen. Y hứng thú dạt dào ngồi im hóng xem sư huynh sẽ đối ứng thế nào.
Với tính cách thích yên tĩnh của Tulen, hắn sẽ từ chối mọi lời đề nghị đến nơi ồn ào. Nhưng mà Laville đã mở lời, để xem sư huynh có đồng ý không. Chim nhỏ này mấy hôm nay ở cùng sư huynh, thái độ của Tulen đối với Laville đâu có ghét bỏ. Vậy là đang dần chấp nhận đúng không?
Trông ánh mắt mong đợi của Laville, Tulen cũng không nỡ từ chối, liền gật đầu đồng ý.
"Vậy quyết định rồi, không được thất hẹn!" Laville vui vẻ, cùng hai người Tulen và Murad xuống cầu thang ra về.
Lúc ra đến cửa, Laville chợt cảm thấy hình như mình quên cái gì đó... Cậu xoa cằm suy tư.
"Sao vậy? Nghĩ cái gì?" Đang đi thì đột nhiên đứng lại trầm ngâm, làm cả Tulen và Murad đều lấy làm lạ.
"Hình như ta quên cái gì đó..." Laville xoa cằm, ngẩng đầu nhìn trời, rốt cuộc cậu cũng nhớ ra quên cái gì, hoảng hốt cả lên: "Ta quên mất về gặp cô cô, lúc nãy tới nói một tiếng thì bây giờ ta sẽ không mất công chạy về phủ của ta..."
"Hửm? Không phải ngươi đang trốn cô cô à? Chạy về khác gì tự chui đầu vào rọ?" Murad cố tình nói to một chút.
"Lilith chẳng phải đã báo ta đang ở cùng hai vị sao?" Laville chớp mắt, nói tiếp: "Cô cô muốn ta gặp Tulen đại nhân, ta đã gặp rồi. Giờ thì ta đâu còn lí do để trốn nhà nữa, cứ quang minh chính đại về nhà thôi."
Tulen thấy chỉ là chuyện thường, còn tưởng cậu quên chuyện gì to tát lắm.
"Vậy ngươi muốn về?"
"Vâng."
"Ừm..."
Đứng giữa hai người, Murad vừa tức vừa buồn cười với đoạn đối thoại vừa rồi. Rõ ràng là không muốn người ta về mà cứ làm ra vẻ bình thường. Sư huynh đúng là một hòn đá mà!
Phải ra tay giúp mới được!
"Thế khi nào bắt đầu thi? Ta và sư huynh biết để chuẩn bị một chút."
"Ba ngày sau sẽ diễn ra buổi thi đấu đầu tiên, thi kéo dài năm ngày, điểm của mỗi ngày sẽ được tính cộng lại."
Murad suýt xoa, hỏi: "Thế có cần chuẩn bị trà bánh để hóng không?"
Kết quả bị Tulen liếc cho một phát.
Ba người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa lớn phủ Tinh Vệ. Laville hí hửng chạy vào, không quên vẫy tay chào tạm biệt hai vị đại nhân tôn quý.
"Hôm đó Tulen đại nhân phải đến đấy. Ta chờ ngài!"
Murad bật cười khoác vai Tulen: "Coi kìa sư huynh, người ta nói đợi một mình huynh đến đó nha. Hôm đó không đến thì chim nhỏ sẽ khóc một trận to như mưa cho xem, ha ha ha."
"Nhiễu sự." Tulen đánh bay cái tay trên vai mình xuống, quay người về hành quán....
Trong phủ Tinh Vệ....
Rón rén mở cửa phòng đi vào, sau khi nhìn xung quanh không có ai, Laville mới yên tâm mà đóng cửa. Cậu thở phào một hơi.
Chắc cô cô bận nhiều việc nên sẽ không để ý đến cậu đêm nay sẽ về đâu.
Bỗng nhiên cả phòng bừng sáng, Laville giật cả mình, vội quay lại nhìn. Xém chút khóc ra tiếng khi thấy nữ nhân đang ngồi chống cằm trên ghế.
"Cô cô." Laville biến thành bộ dạng ngoan ngoãn, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên: "Đêm đã khuya, cô cô đến phòng con sao không bật đèn? Làm con còn tưởng có trộm vào. Suýt chút hô lên làm ảnh hưởng mọi người rồi..."
"Ngươi còn biết gọi ta là cô cô? Còn biết là đã khuya?" Christie vỗ xuống nắm tay ghế, trong lời nàng ẩn chứa sự tức giận không hề nhẹ.
"Tự ý trốn ra khỏi phủ, còn muốn trốn cả buổi xem mắt ta tốn công sức chuẩn bị. May là Thần Vương điện hạ nói giúp, không thì đích thân ta đến đánh què chân của con, xem con còn chạy được không!"
Tuy mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, nhưng thử đặt trường hợp nếu không có cuộc gặp vô tình trên phố thì mọi chuyện chẳng phải bung bét hết sao?! Thân là thành chủ, lời đã nói thì phải giữ tín, hoặc là vì mặt mũi của toà thành mà không thể có sự bất kính nào với bậc tiên tôn tôn quý như Tulen được.
Laville biết lửa giận của cô cô còn đang cháy to, cậu thành thật im miệng cúi đầu nghe dạy dỗ. Hệ quả là sáng hôm sau Laville mang cặp mắt thâm quầng xuất hiện trước đội tiên phong của mình. Cả đội được một phen cười đau cả bụng vì đội trưởng nhà mình.
Trong đó bắt tin nhanh nhất vẫn là tin tức xem mắt thành thân của đội trưởng.
Ai cũng biết Laville đã gặp Tulen, còn ở chung với tiên tôn mấy ngày liền.
Xem ra đội trưởng đã chấp nhận mối lương duyên này nhỉ?
Nghe mấy lời bàn tán của đám cấp dưới, Laville liền lạnh mặt cho cả bọn chạy vòng quanh sân tập bằng một chân cùng chống đẩy ba trăm cái.
Nghe tiếng gào thét bên tai thật vang, Laville hài lòng ngồi trên bậc thang của sân tập nhàn nhã lau vũ khí, để cho một đám mặc thiết giáp chạy lò cò.
Thật ra trong lòng có chút chột dạ vì bị nói trúng.
Quả thật Laville có chút xíu xiêu lòng với Tulen...
...
"Ha... Hắt xì!" Tulen che miệng khẽ hắt hơi, sao lại thấy hôm nay có vẻ lạnh nhỉ?!
Cái thời tiết ở ranh giới ba thế giới này thật đúng là thất thường, có khi đang nắng chói chang thì mưa ngay không một dấu hiệu báo trước, hoặc là mưa cả khi trời nắng nữa.
Như hiện tại, ban sáng nóng nực đến mức Murad cầm quạt than thở chạy ra hồ ngồi hóng gió, giờ chuyển sang xế chiều thì trời lại âm u, gió lạnh thổi không ngừng.
Nhẹ chà xát hai tay, Tulen hạ mi mắt nhìn lòng bàn tay mình, cảm giác cơ thể mình đang có biến hoá...
"Yo! Sư huynh! Ăn mứt táo không?" Murad từ trên mái ngói đối diện nhảy xuống, trên tay còn mang theo một đĩa mứt: "Đệ vừa hỏi xin đầu bếp đấy, thơm ngon, đặc biệt còn được ướp lạnh!"Khẽ thở dài dùng một miếng mứt táo, hương vị ngọt thanh của táo lan toả trong miệng. Tulen thấy cũng không tệ, bảo Murad giành cho hắn một ít.
"Hôm nay chim nhỏ của huynh không đến à?" Murad chống cằm, hứng thú trêu chọc lại nổi lên.
"Cái gì của ta? Đừng hồ ngôn." Tulen thuận tay rót trà ra chun của cả hai người, điềm nhiên nói: "Laville có cuộc sống của mình, ta với y cũng chưa thân đến mức hở ra chút là nhớ nhau."
"Chưa thân thì tiến tới thân đi!" Murad hận không thể ngay lập tức trói Laville ném lên giường Tulen, y gấp gáp còn hơn hai người trong cuộc: "Sư huynh đã bao tuổi rồi hả? Tính mưa dầm thấm lâu hay gì? Vậy tới bao giờ ta mới có cháu hả?!"
Tulen khựng người do sặc trà, hắn che miệng ho khan, mắng Murad: "Nhiễu sự... Đầu óc đúng đắn chút đi. Cứ nghĩ mấy chuyện vô nghĩa đó làm gì hả?!"
Thần Vương nhún vai tỏ ý mình vô tội, nghĩ sao nói vậy, thẳng thắn thật lòng!
Mặc kệ cái tên sự đệ chết bầm cứ luôn miệng liến thoắng, Tulen trực tiếp ném một bức thư vào mặt Murad, bảo hắn cút đi đưa thư hộ. Nhìn tên người nhận, Murad mắt tròn mắt dẹp nhìn sư huynh nhà mình, sau cùng cũng thở dài ngự kiếm lên đường đưa thư.
Ngả người dựa lưng lên trường tháp, Tulen nhẹ thở ra một hơi. Hắn cảm thấy đây là giây phút bình yên trước giông bão.
...
Vì để chuẩn bị cho cuộc thi, Laville quyết định chạy đến tìm thuộc hạ đắc lực nhất của cô cô để học lỏm một vài mẹo. Viện tử của y ở bên ngoài phủ Tinh Vệ, Laville chạy một mạch đến gõ cửa nhà người ta. Khi thấy người đến là Laville, gia nhân niềm nở mở rộng cửa mời cậu vào.
"Ally thúc có đang nghỉ ngơi không?" Laville theo chân hạ nhân đi vào viện nhỏ bên cạnh, hai bên đường trồng rất nhiều tre, màu xanh mướt nổi bật giữa toà thành Tinh Vệ toàn màu đỏ này. Mỗi lần đến đây cậu thấy rất là yên tĩnh.
"Lão gia đang thưởng trà trong viện, ngài còn dặn tiểu nhân nếu Laville công tử đến cứ việc dẫn người vào gặp." Hạ nhân dừng chân ngoài cổng nguyệt, đưa tay mời Laville vào trong. Sân viện bên trong trống trải, chỉ có bộ bàn ghế đá giữa sân đầy lá tre. Nam nhân khoác trên người bộ trường y đen tuyền đang ngẩn người nhìn bàn cờ trước mặt, khi nghe tiếng bước chân Laville tiến gần, y mới ngẩng đầu lên, khẽ cười: "Tiểu công tử, đã lâu rồi mới đến. Ta rất nhớ ngài đấy."
"Ta đến vội, không mang theo quà cáp gì... Ally thúc bỏ qua cho nha." Laville cười hề hề chạy qua ngồi xuống ghế đá đối diện Ally, vẻ mặt vui vẻ trò chuyện.
Khoác tay cho hạ nhân mang trà bánh lên mời Laville, Ally nhoẻn cười, nhẹ nhàng nói: "Ta thật mong chờ lần sau tiểu công tử đến, lúc đó ta tự khắc nhận được quà tốt."
"Hể?" Laville ngơ mặt, không hiểu lắm lời mà Ally muốn ám chỉ. Từ trước tới nay người này cứ nói chuyện úp úp mở mở, lời nào lời nấy bóng gió chả biết đường lần. Laville từng bị xoay như chong chóng mấy lần.
Nhưng cách hành sự lại rất nghiêm chỉnh, thái độ làm việc cũng không hời hợt qua loa, luôn hoàn thành tốt mọi việc được giao. Hơn hết lúc còn ở thời kì phong độ đỉnh cao, Ally từng là nhân vật đáng gờm, công chính nghiêm minh, sát phạt quyết đoán khiến rất nhiều người kính sợ.
Chỉ là từ khi thân thể suy nhược, Ally mới từ chức lui về phía hậu phương, có một số việc chính vẫn do Ally phụ trách cai quản, ví dụ như tuyển quân hoặc duyệt quân đoàn. Mắt nhìn của Ally rất tinh tường, nhìn ra được đâu là người có thiên phú thiên tài, đâu là người phàm phẩm chất bình thường.
Laville xua tay, vào thẳng vấn đề chính mà cậu muốn biết nhất. Chỉ là chưa kịp mở miệng thì Ally đã nói: "Không cần lo lắng, không cần vội vã hay suy tính trước sau. Mọi chuyện đều có an bài, việc mà tiểu công tử cần để tâm nhất là lý trí và con tim mình."
Laville mắt tròn mắt dẹp nhìn Ally thong thả uống trà, tự hỏi sao y biết được mục địch chính của cậu đến đây là muốn nhờ xem một quẻ mà không phải là hỏi những điều cần lưu ý khi thi đấu?! Ally kéo lại áo choàng trên cơ thể, cúi đầu ngỏ lời cáo lui để về phòng nghỉ ngơi. Laville cũng không tiếp tục làm phiền y, cũng đứng lên chắp tay cáo từ, hẹn hôm khác đẹp trời và sức khoẻ Ally tốt hơn sẽ đến tìm y học hỏi đôi điều.
Nhìn bóng lưng Laville dần khuất sau rừng tre xanh, Ally ngẩng đầu nhìn trụ cột chống trời lúc ẩn lúc hiện trong những vần mây. Thâm sâu nói:
"Tiểu công tử, trang sách cuộc đời của cậu, chính thức mở ra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co