Tung Buoc Vo Vong
anh jin dẫn đầu 5 cậu em đi tới một căn phòng , theo phép lịch sự anh jin gõ cửa ." tới đây "một giọng người con gái vang lên tràn đầy sự phấn khởi , người con gái ấy vừa mở cửa , gương mặt vui tươi lúc nãy đã lập tức dập tắt . ánh mắt nàng bỗng trùng xuống , ngơ ngác hỏi : " mấy anh ... là ai vậy ? "lần đầu trong đời , các anh phải đối mặt trực tiếp với cô gái này ." à ... taehyung nó đi LonDon về không kịp nên nhờ tụi anh qua rước em tới buổi triển lãm " _ anh jin cố gắng bình tĩnh nói với cô dù trong lòng đã dậy từng nhịp sóng .phải nói sao đây nhỉ ? khoảng 1 tiếng trước ...-hiện tại cả hội đang ngồi ở sảnh chính Kim gia đợi em về đi triển lãm , đáng lẽ mấy hôm trước có thể đi được rồi nhưng taehyung lại bị bố bắt đi LonDon để giải quyết đối tác vì bên đó chỉ chịu mỗi em để bàn bạc , taehyung cũng miễn cưỡng lắm . bữa nay là ngày cuối của triển lãm rồi nên không đi thì không được , taehyung cũng đang trên đường về .nghe taehyung bảo sẽ có miyeon đi cùng nên các anh cũng lo lắm nhưng dù sao cũng đỡ vì có taehyung ở bên , các anh cũng bớt e ngại với miyeon . đang mỗi người mỗi cái điện thoại thì chuông điện thoại anh jin reo lên , nhìn dãy số thân thuộc hiện lên , anh không chần chừ mà bắt máy ngay ." alo anh nghe đây taehyungie ! "" ... "" CÁI GÌ CƠ ? " _ anh jin lập đứng phất dậy sau khi nghe taehyung nói .chả biết em ấy nói gì mà anh jin lại có phản ứng kịch liệt như vậy ." khoan - khoan đã taehyungie à ... tụi anh - "" nhưng - "dường như taehyung đang xin anh điều gì đó nhưng anh lại làm không được cứ luôn từ chối khéo , sau đó anh cũng bất lực im lặng nghe theo em ." cái này - haiz ... tụi anh biết rồi "" ừm , em làm việc tiếp đi , nào về bảo tụi anh qua đón "vừa cúp máy , anh đã ngồi dựa xuống sofa , cả 5 liền nhích tới hỏi dồn , anh jin mệt mỏi không muốn trả lời , đợi đám nhỏ lặng xuống thì mới chịu buông 1 câu rồi rời khỏi sofa , sải bước lên lầu ." lên rước miyeon thôi , taehyung về không kịp rồi "cả đám ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn anh , sau đó lại nhìn nhau . " CÁI GÌ CƠ ? "-thấy cục cưng nài nỉ quá nên anh mới miễn cưỡng đồng ý dù tụi anh cũng không thích miyeon gì mấy . giờ phải mặt đối mặt , còn trực tiếp nói chuyện , chuyện mà cả hội không muốn xảy ra nhất lại tới , đứng trước đối thủ tỉ lệ thắng tận 99% nghiêng về cô ta khiến ai cũng hơi chùn bước .nàng mĩm cười , gương mặt tươi tắn trở lại , bàn tay lướt nhẹ lên đuôi tóc rồi nói : " vâng ạ , các anh đợi em làm tóc tí nha "cô quay trở vào , ngồi thắt tóc để ra đằng trước , ngắm mình trong gương to , miyeon cảm thấy hơi tự ti vì chiếc đầm kim cương này quá đắt và kiêu sa so với vị trí hiện tại của cô , chắc hẳn taehyung đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc cho bộ váy này để cùng cô đi buổi triển lãm , ấy thế mà em lại không về đi cùng cô được . miyeon thôi thúc bản thân , lắc đầu không nghĩ gợi gì nữa , cô nhanh chóng xách váy đi ra khỏi phòng .thấy miyeon trở ra , cả hội cũng nhanh chóng quay lưng bước đi . ra khỏi Kim gia , theo thường lệ , vị trí jungkook ngồi vẫn luôn là ghế phụ , từ trước đã vậy không thay đổi , đấy là đặc ân mà taehyung đã dành cho hắn . jungkook vừa mở cửa đã định toang lên ngồi thì miyeon ở đằng sau chạm nhẹ vào vai hắn rồi hỏi : " xin lỗi nhưng mà em hay bị say xe có thể cho em ngồi ghế trước được không ạ ? "hắn bối rối không biết nên làm thế nào vì từ nhỏ hắn đã quen ngồi trước rồi , jungkook đánh mắt nhìn yoongi đang ở ghế chính , gã nhìn cả hai một lúc rồi gật đầu như ý bảo hắn nhường nàng . jungkook cảm thấy hụt hẫng , cuối đầu bước ngược trở ra ." em cảm ơn anh ạ ! " hắn bất mãn nhìn nàng rồi gật đầu một cái theo phản xạ , tự ý thức được vị trí bản thân nên đứng lại giữ cửa cho miyeon vào còn mình sau đó thì xuống hàng hai ngồi cùng anh jin và jimin .trên suốt dọc đường đến buổi tiệc , không ai nói với ai câu nào , không khí cứ lạnh lẽo , ai cũng chìm vào một khoảng của riêng mình . jungkook biết hiện tại cả hội đang dần yếu thế trước miyeon , vị thế của nàng ta đang dần cao lên . không kể đến việc nàng ta là phụ nữ có thể có con mà phải kể đến việc miyeon chính xác là đi lên bằng thực lực của chính bản thân , từ một shop bán quần áo tự may nhỏ đi lên thành một brand có tiếng và nhiều chi nhánh đã phũ sóng ở Hàn Quốc . đối diện trước một tình địch như vậy , khiến jungkook có vày phần nể nang .vừa suy nghĩ xong thì cũng đã đến buổi triển lãm , nhiều ông bà chủ của các công ty tiếng tăm vừa thấy xe đi vào cổng liền ngưng nói chuyện , quay người đi ra cổng chính để đón tiếp cả hội .cả sáu người lần lượt bước xuống , theo lễ nghi thì cả hội liên tục mĩm cười vẩy tay , cuối chào bọn họ . miyeon thì đang chật vật mở cửa , mấy lần trước đi xe toàn là taehyung mở cho cô , giờ thì lại không có ai nên cũng có chút khó khăn tìm cách mở . anh jin thấy cô lâu quá nên đi qua xem thử rồi sẵn giúp cô mở cửa , miyeon ngại ngùng nở nụ cười gượng gạo với anh , liên tục cuối đầu nói cảm ơn . khi thấy cô đi xuống , ai ai cũng bàn tán ." làm người yêu của Kim thiếu sao ? "" nghe bảo cô ta tài giỏi lắm đấy , bảo sao các thiên kim tiểu thư không có cửa "" cô ta không đi cùng thế tử sao ? "nàng ngại ngùng bước ra , ngắm nhìn giới tài phiệt lần đầu được đặt chân tới , nhìn những chiếc váy họ mặc so với mình còn kém xa , hàng limited đúng là có khác . cả hội từng bước bước vào sảnh , bác quản lí vừa thấy họ đã nhanh chân chạy tới , cuối đầu chào từng người rồi bảo : " Kim thiếu có dặn tôi trông coi các thiếu gia và tiểu thư đây , tôi sẽ là người dẫn mọi người đi tham quan và tìm hiểu các bức họa ở đây "cả hội chợt nghĩ , dù sao các anh cũng lớn rồi có phải con nít á đâu mà cần người trông coi chứ , đúng là tên nhóc taehyungie này ." à còn một điều nữa , Kim thiếu có món quà muốn dành tặng cho các thiếu gia và miyeon tiểu thư ạ , nhưng mà tới cuối buổi triển lãm mới được thấy chúng " nói tới đây , ai ai cũng mắt sáng rỡ , món quà gì vậy nhỉ !?-suốt buổi triển lãm , cả 7 luôn lắng nghe bác quản lí nói và giải thích ý nghĩa của các bức tranh , sau đó được thỏa thích ngắm nhìn và cảm nhận nghệ thuật rồi ghi chép lại . trên đường đi cả hội cũng đã gặp gỡ người họa sĩ đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật vô cùng quý giá này , cũng may mắn được trò chuyện và hiểu sâu về nghệ thuật của những bức họa ấy hơn , rồi cuối cùng là chụp một bức ảnh kỉ niệm .thấm thoắt cũng đã 11 giờ 47 phút rồi , còn mấy phút cuối nữa thôi là ngày mai sẽ không còn thấy buổi triển lãm này lần nào nữa . cả hội được quản lí dẫn đến một căn phòng riêng , miyeon được hướng dẫn là người đặc quyền đi trước mở cửa .đưa cả hội tới cửa xong thì hai người quản lí đã xin phép xuống dưới , dọc hành lang chỉ còn mỗi các anh và cô . miyeon phấn khởi , hi vọng mở cửa ra . cửa vừa đẩy vào , căn phòng tối tăm đập vào mắt cả bảy người , ai cũng ngờ nghệch ra , có phải lộn phòng rồi không nhỉ ? bỗng ánh đèn dưới hai bức tranh được bật lên . miyeon ngạc nhiên đến tròn cả mắt , cầm váy chạy tới ngay bức tranh có màu sắc chủ đạo là đỏ . ý nghĩa của nó chính là " tình yêu là tín ngưỡng duy nhất " , nàng và taehyung vẫn thường hay nhắc về bức họa này bởi nó như một thước phim chiếu lại chuyện tình của cả hai từ những lúc đầu cho đến tận ngày hôm nay vậy . miyeon rung động thật rồi , nếu mà bây giờ taehyung ở đây cầu hôn cô , cô nhất định sẽ đồng ý không từ chối như những lần trước nữa .các anh thì đi tới bức tranh có màu chủ đạo là xanh da trời . " gia đình chúng mình là tất cả " , đứa nhóc hay chơi bời đó hôm nay lại biết nghĩ đến các anh của nó cơ đấy . bình thường chỉ toàn thấy báo và báo , hôm nay tự nhiên lại cảm động đến vậy . gia đình chúng mình ... anh jin nghĩ sau này khi taehyung và miyeon kết hôn , cái gọi là gia đình này cũng sẽ không còn được đâu, nhưng mà thôi kệ đi , miễn sao đứa em bé bỏng ấy vui là anh cũng an tâm rồi .chưa hết bất ngờ này thì bất ngờ khác đã hiện lên , trong màn đêm tối tăm , chỉ có ánh đèn dưới bước tranh rọi sáng , giọng của taehyung cất lên giữa không gian ." an nhonnn ~ taehyungie của mọi người đây , keke . thật ra ... em đã lường trước được là mình không thể về kịp buổi triển lãm này rồi , rất xin lỗi vì đã để các anh đợi em cũng như miyeon đã đợi anh nữa . nên vì để bù đắp em đã phải đặt hai bức tranh này trước 1 tuần buổi triển lãm mở cửa đó , đừng giận em nữa nha . chỉ nhiêu đó thôi , có thể là tuần sau hoặc tuần sau nữa em mới về lận tại công việc còn khá nhiều hehe , vậy thôi bái bai ạ ! "đoạn ghi âm kết thúc , cả hội vẫn chưa hết bàng hoàng , sau một lúc đần ra thì nhìn nhau cười toáng lên , không ngờ em ta vẫn còn trẻ con như vậy . nhìn lại hai bức tranh mà taehyung đã bỏ thời gian ra để chăm chút , dù em ta bận xuyên suốt không có thời giờ để nghĩ ngơi , ấy vậy mà vẫn điều đặn 1 ngày 3 lần đến xem 2 bức họa , có thể thấy em đặt hết tâm sức vào nó rất nhiều , như vậy thì ai mà nỡ lòng giận em ta được cơ chứ . - vẫn con đường thân quen cũ , xe dừng tới trước cổng Kim gia , miyeon đi xuống cuối đầu chào mọi người ." cảm ơn mọi người vì đã cho em đi theo cùng ạ ! "trời đã tối mù mịt rồi nhưng nàng vẫn phát sáng như hào quang của nữ chính vậy , taehyung thích nàng cũng phải , mây tầng nào thì gặp gió tầng nấy thôi .---còn 2 cái ngoại truyện nữa thôi , tớ sẽ cố viết từ đây đến tết hihi mới đây mà sắp dừng em ta rồi 😭 thật sự không nỡ tí nào ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co