Tung Heejake
◦•●◉✿ ✿◉●•◦
Vẫn như mọi ngày, hôm nay lại là một ngày rất "bình thường". Vì đã sang tháng thứ ba và tình trạng bệnh của Heeseung đang dần trở nên ngày càng tệ hơn. Làm cho tinh thần jaeyun ngày một càng suy sụp, cậu không thể tim được tim phù hợp để ghép cho heeseung, mọi thứ đã sắp rời xa cậu, kể cả tình yêu cậu ấp ủ chỉ mới vừa chớm nở chưa được bao lâu. Thật sự thời gian trôi quá nhanh, cậu muốn nó chậm lại, để những khoảnh khắc cậu được ở bên heeseung nhiều hơn. Nhưng ông trời lại không làm thế, chỉ cần cậu chớp mắt một xái sẽ không thấy anh trên cõi đời này nữa.
Rồi hôm đó, jaeyun đang rất buồn vì tình yêu của cậu sắp ra đi mãi mãi và không còn nữa, cậu yêu anh nhưng tình thế ép buộc, buộc cả hai phải rời xa nhau, để tình yêu không trọn vẹn này rời đi. Cậu đã rủ 2 thằng bạn thân nhiều năm của mình cùng đi nhậu cho quên đi nỗi buồn, đau đớn mấy hôm nay của cậu. Uống quá nhiều nên cậu đã say, jongseong sau đó đã đưa Sunghoon về và khuyên cậu nên bắt taxi về vì cậu say quá chạy xe cũng không tốt. Cậu cũng chỉ ừ cho qua rồi uống tiếp. Jongseong và Sunghoon về đường hồi lâu thì jaeyun cũng lên xe trở về bệnh viện. Cậu đã không bắt taxi như lời jongseong mà đã tự chạy xe về. Để rồi trong lúc mắt nhắm mắt mở chạy xe đã lấn sang đường ngược chiều và tông vào một chiếc bán tải lớn, đến lúc cậu nhận ra mình đã đi ngược đường thì cũng đã muộn.Người dân và người đi đường cùng dừng chân lại mà dòm ngó xem chuyện gì. Họ thấy chiếc bán tải lớn bị móp méo đang tông vào một chiếc xe bốn bánh. Tài xế xe tải thì không sao chỉ bị trày xước nhẹ. Nhưng còn cậu trai trong xe hơi thì đã ra đi do tốc độ của hai chiếc xe cộng thêm việc va chạm mạnh đã làm cho cậu bị chấn thương và tử vong tại trong xe. Người dân ở đó cũng gọi cho bệnh viện và cảnh sát. Lúc đến bệnh viện thì cậu đã không còn nữa rồi, gương mặt vẫn còn nước mắt đã khô lại bê bết máu, đầu bị chấn thương mạnh, hơi thở cũng chẳng còn nữa. Bệnh viện đã liên hệ cho gia đình cậu và họ đã tới. Họ khóc, khóc nhiều đến nỗi gào thét ầm ĩ trong bệnh viện. Heeseung nãy giờ vẫn ngồi trong phòng bệnh mà đợi jaeyun về nhưng anh chẳng thấy cậu đâu. Cơ thể anh xanh xao thiếu sức sống, ốm nhom gầy mòn trông thật xót xa làm sao. 1 tiếng, rồi 2 tiếng, rồi 3 tiếng sau đó anh nghe bên ngoài phòng bệnh có tiếng ồn. Anh liền ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, đi đến gần chỗ đó thì đã có y tá đến ngăn anh lại, bảo anh không nên lại đó, vả lại sức khỏe anh đang không tốt nên sẽ bị mệt. Anh cũng đồng ý, bỗng tim anh nhói lên và hẫng đi một nhịp, như một điềm báo gì đó nhưng anh vẫn chỉ đấy là do bệnh đang tái phát lại. Do lâu quá không jaeyun về lại phòng bệnh vơia anh nên anh đã quay sang hỏi cô y tá. -jaeyunie của tôi đâu rồi? -thưa... Anh Lee,uh.. Bác sĩ sim đi công tác rồi thưa anh, khoảng 1 ngày sau anh ấy sẽ về ạ. Anh đừng lo quá. -em ấy có lịch đi công tác sao không báo với tôi thế? -chắc do chuyện riêng của anh ấy thôi thưa anh-vâng vậy tôi cảm ơn cô. Rồi cô y tá cười ngượng với anh vì đã bịa được lý do để nói rồi rời khỏi phòng. Anh mặc dù tin nhưng vẫn có chút phần đa nghi kha khá. Nhưng do tính chất công việc của jaeyun nên anh cũng sẽ tha thứ cho cậu. _______________________________________◦•●◉✿ ✿◉●•◦
Đã hơn 1 tuần từ ngày jaeyun ra đi. Nhưng heeseung chẳng hay biếy gì cả. Anh vẫn cứ nghĩ là jaeyun đi công tác, cho đến khi có bác sĩ khác đến đảm nhận ca bệnh của anh. Anh đã không chịu và hét lên rằng muốn jaeyun làm bác sĩ cho mình. Nhưng rồi bác sĩ cho anh hình như đã quên lời các y tá và bác sĩ trong bệnh viện nói hay sao mà đã ra.
-thưa anh. Do bác sĩ sim đã mất rồi nên giờ tôi đến thay anh ấy đảm nhận ca bệnh này. Rất tiếc cho tình yêu của anh và cậu ấy nhưng tôi thành thật xin lỗi phải nói rằng đây là sự thật thưa anh lee.
-....? - heeseung đơ người, anh không tin vào những gì mình vừa nghe, snh muốn được xác minh, anh phải biết được rằng jaeyun của anh còn sống không, cậu nói rằng anh phải sống để ở bên cậu mãi mãi nhưng rồi bây giờ cậu không còn thì anh phải sống làm sao chứ.
Anh không phản bác thêm với người bác sĩ này nữa rồi kêu anh ta ra ngoài. Anh còn nói rằng mình không muốn điều trị nữa. Và rằng điều đó làm cho ai cũng hiểu rằng anh muốn được chết cùng với người anh yêu và bù đắp cho cậu ở nơi suối vàng. Nếu jaeyun còn sống, thứ anh giữ anh ở lại cõi đời này là cậu nhưng giờ cậu chẳng còn, anh cũng chẳng luyến tiếc nữa. Vì anh cũng sắp ra đi rồi, sắp được gặp jaeyun rồi.
Hôm đó anh đã làm xong thủ tục xuất viện. Anh dọn đến nhà jaeyun sống. Căn phòng tối tăm nhưng vẫn rất ấm áp. Anh bắt tay vào dọn dẹp rồi sau đó sắp xếp lại căn phòng theo sở thích của jaeyun. Anh bước vào phòng ngủ rồi đánh một giấc ngon đến tối khuya, anh chợt giật mình tình dậy và rồi... Anh thấy jaeyun. Cậu về đây với anh, muốn anh hãy sống thân tốt, đừng vì cậu mà đi nữa. Cậu đã nói rất nhiều thứ với anh, rồi cậu biến mất tan vào mây khói rồi trôi theo những đám mây ngoài bầu trời khuya.
Anh đã khóc, khóc nhiều đến mức trong căn phòng tối ,giờ đây trong căn phòng chỉ còn tiếng khóc than của mỗi mình anh. Anh nhớ jaeyun, nhớ cậu nhiều lắm. Nhớ đến đau lòng, nhớ đến rối cả ruột gan lên cả. Anh sẽ không bao giờ khóc nhiều như vậy, vì đó giờ anh là người ít khóc. Lúc nãy anh dọn phòng ngủ của jaeyun đã thấy một quyển sổ nhỏ, là nhật kí của jaeyun. Cậu đã bắt đầu viết nó từ khi nhận ra được rằng mình thích heeseung. Cậu viết nhiều thứ lắm. Có vui, có buồn. Rồi mọi thứ lẫn lộn hơn từ khi ngày anh có bạn gái.
Cậu đã viết rằng:
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Heeseung huyng hôm nay lạnh nhạt với mình quá, mấy hôm nay cũng vậy nữa. Làm mình thật sự rất buồn. Có khi nào ảnh có bạn gái rồi không vậy ㅠㅠ"
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Heeseung huyng có bạn gái rồi, anh ấy thật sự đã công khai bạn gái với gia đình của ảnh. Vậy mình đã ra rìa thật rồi=<"
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Heeseung đồ tồi. Anh tát tôi, anh biết tôi yêu anh nhiều nhường nào rồi giờ anh lại tự tay mình phá nát chúng. ĐỒ TỒI!!! "
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Mình sang úc rồi. Không biết anh ấy sẽ làm sao đây nhỉ? Không biết sống tốt không nữa. Nhớ quá... "
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Em từng nghĩ anh cũng như em, từng nghĩ anh cũng thích em, nhưng hình như em mơ nhiều quá rồi, anh biết không? Nhiều lúc em còn mơ thấy anh thích em nữa đấy. Kkkk"
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Lee heeseung, em yêu anh. Dù có chết vẫn yêu anh. Yêu anh đến cuối đời, đến trọn đời. "
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Anh nè, em thích anh, anh biết mà đúng không? Nhưng mà anh không thích em thì biết sao giờ. Thôi thì con tim em đã trao cho anh rồi thì anh đừng thấy nó phiền phức nhá.
Em biết anh thấy em phiền phức mỗi khi anh ở gần bạn gái của anh nên giờ em sẽ đi , để anh không thấy phiền nữa. Nhưng em đã trao con tim của em cho người em yêu rồi, lời này em nói lần cuối em yêu anh.... "
Từng câu từng chữ anh đều nghe thấy giọng của jaeyun và anh có thể nghe được nó đau đớn nhường nào. Anh quằn quại trong đau khổ cả đêm. Đến sáng, anh đến nhà jaeyun để thăm cậu và gia đình. Bố mẹ của jaeyun thật sự đã rất sốc khi thấy anh, vì rõ ràng lúc này anh phải đang ở bênh viện. Anh cũng chỉ chào hỏi rồi hỏi jaeyun đang ở đâu để thăm cậu.
Anh bước đến di ảnh của jaeyun đặt trên kệ, anh khóc lớn rồi cuối mặt xuống, miệng thì liên tục nói lên câu xin lỗi , anh yêu em. Ông bà sim đứng đó cũng không kiềm lòng được mà bật khóc xúc động. Ông bà cũng biết hai người yêu nhau như nào rồi bây giờ trở nên thế này. Thân đáng đau buồn cho cặp đôi thanh mai trúc mã.
Sau đó, anh đến mộ của jaeyun để thăm cậu "lần cuối".anh đem theo một bó hoa tulip trắng để tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng và thuần khiết của họ đặt lên mộ cậu. Anh ngồi đó tâm sự rồi khóc đến tối chiều rồi mới luyến tiếc ra về.
_______________________________________
◦•●◉✿ ✿◉●•◦
Trên đường đi về anh ghé vào tiệm thuốc tìm mua một, hai lọ thuốc ngủ rồi ra về. Về nhà cùng hai lọ thuốc ngủ, anh mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng. Trong căn phòng tối chỉ còn mỗi anh và hình ảnh của jaeyun mà anh đã đặt trong phòng. Rồi anh lấy một bức ảnh của jaeyun từ trong ví tiền ra nhìn ngắm. Là chiếc ví mà cậu tặng anh vào sinh nhật 16 tuổi. Anh vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ giống như một vật quý cần được bảo tồn. Ảnh jaeyun nằm đó, có thể nói anh cũng đã thích jaeyun từ lâu nhưng nhận ra tình cảm của mình chậm hơn nên đã vô tình làm tổn thương đến cậu, khiến cậu phải rời hàn sang úc cùng gia đỉnh hơn 10 năm làm cho anh và cậu đã bỏ lỡ nhau nhiều năm. Bây giờ họ cũng đã ở bên nhau nhưng lại bỏ xa nhau. Anh không muốn bỏ lỡ tình yêu thêm lần nào nữa, muốn được ở bên tình yêu của mình.
Sau đó anh cầm lọ thuốc lên bắt đầu uống, anh uống không ngừng, uống đến nỗi điên dại. Rồi sau đó, anh ngất lịm đi và anh thật sự đã gặp được jaeyunie của mình.....
"Anh yêu em, yêu đến không ngừng. Anh đã làm em buồn, làm em đau nên anh muốn bù đắp tổn thương cho em. Anh và em đã bỏ lỡ nhau nên giờ anh muốn ta cùng nhau, sống chết vẫn có nhau, luôn mang hình bóng của người mình yêu đến cuối đời. Để rồi ta sẽ bên nhau, mãi mãi....... "
_______________________________________
Nai xừ 👍 vậy là End rùi nè mng ơi, tui thật sự không ngờ là nó buồn luôn ấy.
Mặc dù tui thấk tìnk nên tui ák, nhưng tui vẫn còn ổn, mang danh se mak kh buồn thì kì lứm=))
Cmơn mng đã ủng hộ tui nhaaa🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co