1. Anh bé của em !
Ánh nắng mùa thu chiếu xuống len lỏi mọi ngóc ngách tạo nên một bức tranh thiên nhiên mùa thu tuyệt đẹp. Pooh đang lái chiếc xe đi đến một bờ hồ gần trên vách núi, chỗ này có thể ngắm toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà không lo bất kì ai làm phiền. Dừng chiếc xe của mình , cầm tất cả đầy đủ đồ nghề để chuẩn bị ngồi câu cá thì từ xa cậu thấy có bóng dáng ai quen quen. Àh ! Là bác Jame, tuy không phải họ hàng ruột thịt gì nhưng bác lại rất thân với Pooh, chứng kiến cậu nhóc từng ngày lớn đến những gì cậu trải qua trong cuộc đời có thể nói bác Jame là người hiểu rất rõ. Đơn giản vì có gì cậu cũng tìm đến bác để tâm sự : Bác Jame : Lại đến câu cá hả nhóc ?! - Câu nói của bác cất lên giống như đã rất quen thuộc cảnh này , Pooh cũng cười nhẹ rồi lễ phép đáp lại bác.Pooh : Dạ vâng ~ Sau đó , cậu đi đến vách núi ở trước là cảnh đẹp thiên nhiên xung quanh 4 hướng cũng chỉ toàn cây với cây , ở dưới thì là hồ nước xanh trong veo màu ngọc Bích tuyệt đẹp. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gập, chỉnh lại dây câu rồi ném xuống hồ để đợi những chú cá đớp mồi, cùng lúc đấy thì cậu cũng đeo tai nghe để ngồi nghe nhạc một tí. Nhưng không biết tại sao.... Cậu lại dần dần ngủ thiếp đi......
__________________Pavel : Nèeeeeee~~ Sao mà em đi nhanh dữ vậy hả? Có biết đợi anh hongg ? - Anh đứng lại , vừa thở vì mệt, vừa cau mày với tên người yêu đang đi trước mà không thèm quan tâm đến mình. Pooh hai tay đang ôm túi đồ đi chợ , liền dừng lại quay đầu ra sau nhìn anh bồ đang nhăn mặt như một chú mèo khó chiều, cậu bật cười vì anh quá dễ thương , cất giọng dỗ dành nói : Pooh : Thôi màaa ~ Anh cố một chút nữa hoi, gần về nhà nghỉ ròi Pavel : Hứ ! Không ! - Quay mặt dỗi :)))) Pooh cũng đến bất lực với người yêu nhà mình , cậu liền chạy lại chỗ Pavel, một tay ôm đống đồ , một tay ôm eo Pavel, tựa đầu vào người anh dụi dụi Pooh: Thui mò ~ Cố một chút nữa thôi nhé ! * Chụt * - Nói rồi cậu liền hôn nhẹ vào má anh nhằm ngụ ý động viên an ủi anh cố đi một chút nữa. Pavel phồng má quay sang nhìn với hai con mắt tràn ngập " iu thương " , giọng nũng nịu nói : Pavel: Hong phải là anh khó đâu mà em chọn cái nhà nghỉ cái đường đi dài thật áaa, đã dài còn đi lên nữa chứ , coi chừng sơ hở là anh lăn xuống luôn ấy ! Pooh: Dạ , dạ ~ Tất cả là tại em ạaa nên anh bé đừng có dỗi nữa nha ! Về nhà nghỉ em xung phong nấu một bữa thật ngon cho anh bé ăn ạ ! Pavel: Ủa chứ trước giờ vẫn là em nấu mà :)))) Pooh: Ờm.... Àh ha ! Nàooo, giả bộ để em ra dáng ga lăng tí đi ~ Đúng là cái cặp đôi này dui dẻ thật á chứ , sơ hở là 1 người dỗi , 1 người dỗ. Biết anh bé của mình không thể dỗi lâu , Pooh liền chớp thời giơ tay đỡ đầu Pavel lại gần rồi..... * Chụt * một tiếng rõ to vào môi người yêu. Pavel thì khỏi nói rồi , hay dỗi nhưng được cái động lòng nhanh nên khi bị hôn như vậy cũng đỏ hết cả tai mà giựt lấy đống đồ Pooh đang ôm trên tay rồi nhanh chân chạy về nhà nghỉ trước để Pooh đứng hình vì không biết sao anh bé lại đột nhiên ôm đồ chạy nhanh ngang :))))
Pavel: Phải hongggg ~~~~
Pooh: Dạ phải ! Anh bé đợi em xíu nhé , em nấu nhanh rồi cho anh ăn nha
Pavel: Biết rồi mà, chăm tôi như em bé luôn ấy !
Pooh: Anh là bé của em ạ !
__________________Pavel : Nèeeeeee~~ Sao mà em đi nhanh dữ vậy hả? Có biết đợi anh hongg ? - Anh đứng lại , vừa thở vì mệt, vừa cau mày với tên người yêu đang đi trước mà không thèm quan tâm đến mình. Pooh hai tay đang ôm túi đồ đi chợ , liền dừng lại quay đầu ra sau nhìn anh bồ đang nhăn mặt như một chú mèo khó chiều, cậu bật cười vì anh quá dễ thương , cất giọng dỗ dành nói : Pooh : Thôi màaa ~ Anh cố một chút nữa hoi, gần về nhà nghỉ ròi Pavel : Hứ ! Không ! - Quay mặt dỗi :)))) Pooh cũng đến bất lực với người yêu nhà mình , cậu liền chạy lại chỗ Pavel, một tay ôm đống đồ , một tay ôm eo Pavel, tựa đầu vào người anh dụi dụi Pooh: Thui mò ~ Cố một chút nữa thôi nhé ! * Chụt * - Nói rồi cậu liền hôn nhẹ vào má anh nhằm ngụ ý động viên an ủi anh cố đi một chút nữa. Pavel phồng má quay sang nhìn với hai con mắt tràn ngập " iu thương " , giọng nũng nịu nói : Pavel: Hong phải là anh khó đâu mà em chọn cái nhà nghỉ cái đường đi dài thật áaa, đã dài còn đi lên nữa chứ , coi chừng sơ hở là anh lăn xuống luôn ấy ! Pooh: Dạ , dạ ~ Tất cả là tại em ạaa nên anh bé đừng có dỗi nữa nha ! Về nhà nghỉ em xung phong nấu một bữa thật ngon cho anh bé ăn ạ ! Pavel: Ủa chứ trước giờ vẫn là em nấu mà :)))) Pooh: Ờm.... Àh ha ! Nàooo, giả bộ để em ra dáng ga lăng tí đi ~ Đúng là cái cặp đôi này dui dẻ thật á chứ , sơ hở là 1 người dỗi , 1 người dỗ. Biết anh bé của mình không thể dỗi lâu , Pooh liền chớp thời giơ tay đỡ đầu Pavel lại gần rồi..... * Chụt * một tiếng rõ to vào môi người yêu. Pavel thì khỏi nói rồi , hay dỗi nhưng được cái động lòng nhanh nên khi bị hôn như vậy cũng đỏ hết cả tai mà giựt lấy đống đồ Pooh đang ôm trên tay rồi nhanh chân chạy về nhà nghỉ trước để Pooh đứng hình vì không biết sao anh bé lại đột nhiên ôm đồ chạy nhanh ngang :))))
Pooh: Ơ kìa ! Sao tự nhiên ảnh lại có sức chạy nhanh thế ?! NÈEE ĐỢI EM VỚI , ĐI TỪ TỪ THÔI BÉ CỦA EM ƠIII ~ - Hong còn thời gian mà đứng đó chấm hỏi nữa , Pooh cũng liền xách chân chạy lẹ đuổi theo vì sợ người yêu cầm nặng , mệt
Cuối cùng cũng đuổi kịp Pavel nhưng cũng đến nhà nghỉ mất tiêu òi
[ Hình ảnh minh họa thôi mn ơii, đây là một nhà nghỉ ở VN ạ ]
Cậu liền lại gần , giành lại túi đồ rồi liền mở cửa cho cả hai cùng vào, bên trong thật sự rất đẹp , trang trí theo tone ấm giống bên Phương Tây cộng thêm ở một nơi xung quanh chỉ toàn là cây xanh cao, không tiếng ồn ào xe cộ , không tiếng quá nhiều người mà chỉ có cả 2 ( Pooh và Pavel ) . Pooh liền đeo ngay tạp dề vào để chuẩn bị nấu ăn cho anh bé , Pavel đứng kế bên nhìn chằm chằm , rồi nói :Pavel : Chà ! Ai mà đẹp trai thế nhỉ ~
Cậu cười rồi nhấc nhẹ mày , liền đi lại gần đến chỗ Pavel đang đứng , vòng tay ôm nhẹ eo anh kéo lại gần vào người mình , đầu hai chiếc mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau
[ Minh họa nèee ]
Pooh: Người yêu anh chứ ai ~Pavel: Phải hongggg ~~~~
Pooh: Dạ phải ! Anh bé đợi em xíu nhé , em nấu nhanh rồi cho anh ăn nha
Pavel: Biết rồi mà, chăm tôi như em bé luôn ấy !
Pooh: Anh là bé của em ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co