Tung Ngay Yeu Em Tamphen
Chế độ rung báo thức từ chiếc điện thoại, anh bừng tỉnh sau một cơn say mềm. Loay hoay tắt tiếng báo thức, sực nhớ mà xoay người tìm cô.
Thấy bóng dáng Tâm nằm gọn bên chiếc ghế gỗ với chiếc áo ấm của mình. Anh lại chẳng biết phải làm sao nữa. Có lẽ đêm qua anh đã không kiềm soát được lời nói của mình, gây tổn thương đến tâm trạng của cô thì phải.Đưa mắt nhìn giờ trên điện thoại, đã điểm 6 giờ sáng rồi. Theo kế hoạch thì hôm nay anh sẽ quay về Sài Gòn để tiếp tục công việc của mình. Còn kế hoạch của Tâm thì đến tận tháng sau cô mới quay về Sài Gòn, anh còn công việc, đã nghỉ hết số ngày cho phép của công ty rồi. Có muốn ở lại cũng chẳng được. Phến rất cẩn thận chẳng để lại tiếng động, sắp xếp gọn lại chiếc giường mình nằm, dọn dẹp căn phòng trong tươm tất rồi kéo vali rời đi. Anh còn viết một lá thư trên bàn để lại cho cô. "Em về sớm nhé, thời tiết này em không thích ứng được, có gì em liên lạc với Tâm qua tin nhắn nhé! Giữ gìn sức khỏe" "Hớ..giữ gìn gì chứ, rõ ràng anh biết tôi cần anh bên cạnh còn gì. Đã vậy còn đi về Sài Gòn bỏ tôi một mình trên đây."
______________
*Hắt xì* *hắt xì* "Mèn ơi, Đà Lạt lạnh lắm hay sao mới về hắt xì liên tục rồi" anh trai cô trở anh trên đường về công ty.."Đâu có đâu anh, rõ ràng không lạnh" anh nói "Rồi, chắc chọc ghẹo gì con bé sư tử trên Đà Lạt chưa về rồi" "Có chị ta chọc em..em nào dám chọc" anh lẩm bẩm trong miệng tỏ vẻ hờn dỗi. "Xả stress được vài hôm trên đó, nay về đủ năng lượng làm việc rồi hen!""Em không thấy xả stress đâu, em thấy em đi rồi về còn stress hơn..haizz" anh thở dài nhớ lại mấy hôm trước..toàn những chuyện không đâu ập đến anh. Nay về lại công ty, chạm mặt "khứa" anh không thích nữa, càng nghĩ đến càng muốn quay trở lại Đà Lạt bên cô đến hết ngày phép của tháng. "Tâm trên ấy một mình sao?" "Không anh, em nhờ chị Mèo lên ở với chỉ rồi. Một mình chị Tâm trên đó làm sao mà chịu ở đến khi đủ năng lượng" Đưa mắt ngắm nhìn xung quanh cảnh thành phố. Đúng là đi đâu thì đi, về nơi quen thuộc này bản thân lại cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu. *Két* tiếng xe dừng lại trước cổng công ty. Anh trong oai hẳn bước xuống xe liền bị Thắng chạy lại véo lỗ tai kéo lên mà mắng. "Anh em trong công ty làm việc thì xuyên đêm, còn mày thì nhậu đến 11 giờ đêm trên Đà Lạt.. cũng hay quá ha. Đi dô đây!" "Ây da..đau..đau" Bị lôi đến phòng, vừa bước vào cả hội anh em liền xúm xùm lại hỏi tra tình hình anh.
Chỉ riêng "khứa" mới vào là chẳng quan tâm, *ngó lơ anh cơ mà* /Sao rồi, lên ấy tiếp cận được chị ta chưa..//nghe bảo còn đang tìm hiểu cơ/ /Thiệt hả mày?/ Lời xì xầm to nhỏ cũng chẳng khiến "khứa" ấy không nghe. Nắm bắt được tình hình mới ngó ngàng đến anh. Cậu hỏi: "Chào anh Phến, em là Hùng, nhân viên mới của phòng. Nếu có gì sai sót mong anh chỉ dạy" "Ờ..ùm.." anh cũng lơ tên ấy sang một bên."Ê tao nghe chị Tâm cũng lên đó xả stress...có khi nào hai người xả cùng nhau trên một chiếc giường vỏn vẹn một người nằm chưa...á há há" cả hội được mùa cười phá lên. Anh chỉ biết lặng người. Hùng vừa nghe tên cô liền đưa mắt nhìn, tai lắng nghe..."Chị Tâm có lên Đà Lạt à? Emkhông nghe chị ấy nói""Thôi đi mày ơi, vừa hôm qua nhắn hỏi chị ấy có gặp Phến không""Chị ấy bảo Phến uống say mới về, có gì sáng mai dọn đồ về Sài Gòn. Tin nhắn còn đầy này"
Thắng được cơ hội réo tên anh lần nữa, khiến Phến không khỏi bất lực. Tâm giấu bao nhiêu thì nhân viên của cô khai càng bấy nhiêu..
__________________
Tâm cầm lấy chiếc điện thoại vội nhắn cho anh hỏi tình hình "Em về đến công ty chưa?""Phến?" "Về đến thì nhắn chị" 11:30 "Đến chưa vậy? Đã 11h30 rồi"
_________
Cô thầm nói
"Cái thằng bé này"
____________
*Reng...reng...
Cuộc nháo nhào ban nãy liền dập tắt bởi tiếng chuông chen ngang. Cả hội đều im lặng, thì ra là điện thoại của anh. "Ê ê..suỵt để Phến nghe điện thoại chị Tâm kìa" "Khùng điên.." anh thầm nói, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Anh liền giật bắn mình..đúng là cô điện thật rồi. Anh trợn tròn mắt nhìn mọi người..cả đám đều biết là ai điện nên im bặc đi.."Alo..em..em nghe""Em về đến Sài Gòn chưa,nãy giờ Tâm nhắn không thấy em trả lời nên chị hơi lo..." "Em..em đến rồi, Tâm ở lại được không đấy?" Anh hỏiCả đám liền nhìn nhau trông vẻ giang xảo lắm..làm như cả hội đều biết thế nào họ cũng là một cặp vậy ấy! Khứa anh ghét trợn tròn cả mắt..*Ha tình địch làm sếp mình à* Hùng thầm nghĩ."Vậy em nhớ đặt gì ăn nhé! Tâm xong việc về với em..bái bai" "Dạ.." *Tít*"CHỜI ƠI!!! BÂY ƠI BÂY!! TAO LÊN THUYỀN TRƯỚC" Thắng nhảy dựng lên tuyên bố làm thuyền trưởng cho công ty, cả hội theo thế cũng hùa theo đẩy thuyền theo đúng nghĩa. Phến cũng ngán ngẫm lắc đầu, khua tay nói "Về làm việc đi"
___________
Anh cầm điện thoại vào đoạn tin nhắn soạn tin dặn dò cô đầy đủ.." Chị mặc áo ấm vào, em có mang lên cái áo len để trong tủ hôm qua. Say quá nên chưa kịp nói chị biết. À còn nữa, trà atiso đỏ em mang theo để trong vali bên phải giường nằm. Mỗi ngày một bịch, không uống quá nhé. Có cả nến thơm bên trong cho chị dễ chịu nữa. Nếu cảm thấy không ổn thì nói chị Mèo nha, chị ấy đang trên đường lên ở cùng chị mấy ngày tới. Có về thì liên lạc em, em đến đưa Tâm về..nhen""Em làm việc đây..bái bai" : Chị cám ơn! ♥️
_________________
Anh khẽ cười mỉm rồi hít hơi thật sâu bắt đầu lấy lại động lực làm việc.
Chỉ cần bấy nhiêu đủ để anh có thể thức thâu đêm hoàn thành kế hoạch sắp tới cho cô. Cả hai còn nuôi dự án làm phim mới, nhưng vẫn còn đang dang dở lắm..không biết có hoàn thành được không."Anh Thắng nhờ người kiểm tra thật kĩ phần đèn với bên dưới sân khấu nha anh. An toàn vẫn hơn" "Ùm để anh nhờ mấy anh trong set up sân khấu tối mai đến kiểm tra cho kĩ" "Còn nữa, Hùng, cậu mới vào theo hỗ trợ học hỏi anh Thắng để biết thêm""Sáng mai em sẽ đến xem qua tình hình trước, chiều sẽ vào thêm một lần nữa..mọi người chuẩn bị cẩn thận, tập trung vào cho show diễn sắp tới nha.."
Phến đứng dậy, rời khỏi phòng để pha tách cà phê cho buổi trưa, sực nhớ bản thân chưa ăn gì nên vào trong hỏi mọi người
"Mọi người dùng gì không, ghi vào đây đi, lát nữa em vào đặt mọi người ăn.. yên tâm em bao""Talent yêu của giám đốc có khác" Khả khẽ lên tiếng trêu anh."Mi lát nữa nhịn đấy, lo làm đi"
"Hơ em trêu thôi mà!" "Tau cũng trêu đấy, mi lo mà làm đi" "Vầngg" Anh khẽ cười rời phòng ra ban công hút điếu thuốc lá. Cả 3 tuần nay ở cạnh cô, anh chẳng thể hút thuốc được. Bức rức lắm.."Nè! Học hút thuốc từ bao giờ vậy? Đó giờ có thế đâu??" Thắng vỗ vai anh nói"Bốn năm tháng nay thôi. Hút cho đỡ stress thôi" "Đỡ thì đỡ nhưng bệnh nhiều. Chừa đôi môi hôn chị Tâm nữa.." *Hụ*hụ*
Nghe đến "hôn chị Tâm" là anh đã muốn sặc khói rồi. Cả người đứng đơ không biết nói gì thêm. Phản ứng bất ngờ đó của anh đã khiến Thắng nghi ngờ cả hai đã làm gì trên Đà Lạt rồi. Không nhằm vào đâu được!! "Eeee...ê nha..mày hôn chị Tâm rồi đúng không?" Thắng liếc mắt nhìn anh Phến khẽ cuối đầu cười, khói trong theo đó bay ra..trong góc này anh hệt như mấy anh trai "đểu" đấy! "Hôn thì chuyện bình thường..lên giường là chuyện sắp tới" *Phụt* nước trà trong miệng Thắng một phát phun ra, giựt cả người anh..
_______________________
=))))))))))))) ê!
Continue
Thấy bóng dáng Tâm nằm gọn bên chiếc ghế gỗ với chiếc áo ấm của mình. Anh lại chẳng biết phải làm sao nữa. Có lẽ đêm qua anh đã không kiềm soát được lời nói của mình, gây tổn thương đến tâm trạng của cô thì phải.Đưa mắt nhìn giờ trên điện thoại, đã điểm 6 giờ sáng rồi. Theo kế hoạch thì hôm nay anh sẽ quay về Sài Gòn để tiếp tục công việc của mình. Còn kế hoạch của Tâm thì đến tận tháng sau cô mới quay về Sài Gòn, anh còn công việc, đã nghỉ hết số ngày cho phép của công ty rồi. Có muốn ở lại cũng chẳng được. Phến rất cẩn thận chẳng để lại tiếng động, sắp xếp gọn lại chiếc giường mình nằm, dọn dẹp căn phòng trong tươm tất rồi kéo vali rời đi. Anh còn viết một lá thư trên bàn để lại cho cô. "Em về sớm nhé, thời tiết này em không thích ứng được, có gì em liên lạc với Tâm qua tin nhắn nhé! Giữ gìn sức khỏe" "Hớ..giữ gìn gì chứ, rõ ràng anh biết tôi cần anh bên cạnh còn gì. Đã vậy còn đi về Sài Gòn bỏ tôi một mình trên đây."
______________
*Hắt xì* *hắt xì* "Mèn ơi, Đà Lạt lạnh lắm hay sao mới về hắt xì liên tục rồi" anh trai cô trở anh trên đường về công ty.."Đâu có đâu anh, rõ ràng không lạnh" anh nói "Rồi, chắc chọc ghẹo gì con bé sư tử trên Đà Lạt chưa về rồi" "Có chị ta chọc em..em nào dám chọc" anh lẩm bẩm trong miệng tỏ vẻ hờn dỗi. "Xả stress được vài hôm trên đó, nay về đủ năng lượng làm việc rồi hen!""Em không thấy xả stress đâu, em thấy em đi rồi về còn stress hơn..haizz" anh thở dài nhớ lại mấy hôm trước..toàn những chuyện không đâu ập đến anh. Nay về lại công ty, chạm mặt "khứa" anh không thích nữa, càng nghĩ đến càng muốn quay trở lại Đà Lạt bên cô đến hết ngày phép của tháng. "Tâm trên ấy một mình sao?" "Không anh, em nhờ chị Mèo lên ở với chỉ rồi. Một mình chị Tâm trên đó làm sao mà chịu ở đến khi đủ năng lượng" Đưa mắt ngắm nhìn xung quanh cảnh thành phố. Đúng là đi đâu thì đi, về nơi quen thuộc này bản thân lại cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu. *Két* tiếng xe dừng lại trước cổng công ty. Anh trong oai hẳn bước xuống xe liền bị Thắng chạy lại véo lỗ tai kéo lên mà mắng. "Anh em trong công ty làm việc thì xuyên đêm, còn mày thì nhậu đến 11 giờ đêm trên Đà Lạt.. cũng hay quá ha. Đi dô đây!" "Ây da..đau..đau" Bị lôi đến phòng, vừa bước vào cả hội anh em liền xúm xùm lại hỏi tra tình hình anh.
Chỉ riêng "khứa" mới vào là chẳng quan tâm, *ngó lơ anh cơ mà* /Sao rồi, lên ấy tiếp cận được chị ta chưa..//nghe bảo còn đang tìm hiểu cơ/ /Thiệt hả mày?/ Lời xì xầm to nhỏ cũng chẳng khiến "khứa" ấy không nghe. Nắm bắt được tình hình mới ngó ngàng đến anh. Cậu hỏi: "Chào anh Phến, em là Hùng, nhân viên mới của phòng. Nếu có gì sai sót mong anh chỉ dạy" "Ờ..ùm.." anh cũng lơ tên ấy sang một bên."Ê tao nghe chị Tâm cũng lên đó xả stress...có khi nào hai người xả cùng nhau trên một chiếc giường vỏn vẹn một người nằm chưa...á há há" cả hội được mùa cười phá lên. Anh chỉ biết lặng người. Hùng vừa nghe tên cô liền đưa mắt nhìn, tai lắng nghe..."Chị Tâm có lên Đà Lạt à? Emkhông nghe chị ấy nói""Thôi đi mày ơi, vừa hôm qua nhắn hỏi chị ấy có gặp Phến không""Chị ấy bảo Phến uống say mới về, có gì sáng mai dọn đồ về Sài Gòn. Tin nhắn còn đầy này"
Thắng được cơ hội réo tên anh lần nữa, khiến Phến không khỏi bất lực. Tâm giấu bao nhiêu thì nhân viên của cô khai càng bấy nhiêu..
__________________
Tâm cầm lấy chiếc điện thoại vội nhắn cho anh hỏi tình hình "Em về đến công ty chưa?""Phến?" "Về đến thì nhắn chị" 11:30 "Đến chưa vậy? Đã 11h30 rồi"
_________
Cô thầm nói
"Cái thằng bé này"
____________
*Reng...reng...
Cuộc nháo nhào ban nãy liền dập tắt bởi tiếng chuông chen ngang. Cả hội đều im lặng, thì ra là điện thoại của anh. "Ê ê..suỵt để Phến nghe điện thoại chị Tâm kìa" "Khùng điên.." anh thầm nói, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Anh liền giật bắn mình..đúng là cô điện thật rồi. Anh trợn tròn mắt nhìn mọi người..cả đám đều biết là ai điện nên im bặc đi.."Alo..em..em nghe""Em về đến Sài Gòn chưa,nãy giờ Tâm nhắn không thấy em trả lời nên chị hơi lo..." "Em..em đến rồi, Tâm ở lại được không đấy?" Anh hỏiCả đám liền nhìn nhau trông vẻ giang xảo lắm..làm như cả hội đều biết thế nào họ cũng là một cặp vậy ấy! Khứa anh ghét trợn tròn cả mắt..*Ha tình địch làm sếp mình à* Hùng thầm nghĩ."Vậy em nhớ đặt gì ăn nhé! Tâm xong việc về với em..bái bai" "Dạ.." *Tít*"CHỜI ƠI!!! BÂY ƠI BÂY!! TAO LÊN THUYỀN TRƯỚC" Thắng nhảy dựng lên tuyên bố làm thuyền trưởng cho công ty, cả hội theo thế cũng hùa theo đẩy thuyền theo đúng nghĩa. Phến cũng ngán ngẫm lắc đầu, khua tay nói "Về làm việc đi"
___________
Anh cầm điện thoại vào đoạn tin nhắn soạn tin dặn dò cô đầy đủ.." Chị mặc áo ấm vào, em có mang lên cái áo len để trong tủ hôm qua. Say quá nên chưa kịp nói chị biết. À còn nữa, trà atiso đỏ em mang theo để trong vali bên phải giường nằm. Mỗi ngày một bịch, không uống quá nhé. Có cả nến thơm bên trong cho chị dễ chịu nữa. Nếu cảm thấy không ổn thì nói chị Mèo nha, chị ấy đang trên đường lên ở cùng chị mấy ngày tới. Có về thì liên lạc em, em đến đưa Tâm về..nhen""Em làm việc đây..bái bai" : Chị cám ơn! ♥️
_________________
Anh khẽ cười mỉm rồi hít hơi thật sâu bắt đầu lấy lại động lực làm việc.
Chỉ cần bấy nhiêu đủ để anh có thể thức thâu đêm hoàn thành kế hoạch sắp tới cho cô. Cả hai còn nuôi dự án làm phim mới, nhưng vẫn còn đang dang dở lắm..không biết có hoàn thành được không."Anh Thắng nhờ người kiểm tra thật kĩ phần đèn với bên dưới sân khấu nha anh. An toàn vẫn hơn" "Ùm để anh nhờ mấy anh trong set up sân khấu tối mai đến kiểm tra cho kĩ" "Còn nữa, Hùng, cậu mới vào theo hỗ trợ học hỏi anh Thắng để biết thêm""Sáng mai em sẽ đến xem qua tình hình trước, chiều sẽ vào thêm một lần nữa..mọi người chuẩn bị cẩn thận, tập trung vào cho show diễn sắp tới nha.."
Phến đứng dậy, rời khỏi phòng để pha tách cà phê cho buổi trưa, sực nhớ bản thân chưa ăn gì nên vào trong hỏi mọi người
"Mọi người dùng gì không, ghi vào đây đi, lát nữa em vào đặt mọi người ăn.. yên tâm em bao""Talent yêu của giám đốc có khác" Khả khẽ lên tiếng trêu anh."Mi lát nữa nhịn đấy, lo làm đi"
"Hơ em trêu thôi mà!" "Tau cũng trêu đấy, mi lo mà làm đi" "Vầngg" Anh khẽ cười rời phòng ra ban công hút điếu thuốc lá. Cả 3 tuần nay ở cạnh cô, anh chẳng thể hút thuốc được. Bức rức lắm.."Nè! Học hút thuốc từ bao giờ vậy? Đó giờ có thế đâu??" Thắng vỗ vai anh nói"Bốn năm tháng nay thôi. Hút cho đỡ stress thôi" "Đỡ thì đỡ nhưng bệnh nhiều. Chừa đôi môi hôn chị Tâm nữa.." *Hụ*hụ*
Nghe đến "hôn chị Tâm" là anh đã muốn sặc khói rồi. Cả người đứng đơ không biết nói gì thêm. Phản ứng bất ngờ đó của anh đã khiến Thắng nghi ngờ cả hai đã làm gì trên Đà Lạt rồi. Không nhằm vào đâu được!! "Eeee...ê nha..mày hôn chị Tâm rồi đúng không?" Thắng liếc mắt nhìn anh Phến khẽ cuối đầu cười, khói trong theo đó bay ra..trong góc này anh hệt như mấy anh trai "đểu" đấy! "Hôn thì chuyện bình thường..lên giường là chuyện sắp tới" *Phụt* nước trà trong miệng Thắng một phát phun ra, giựt cả người anh..
_______________________
=))))))))))))) ê!
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co