Tuoi 17
Hôm nay là chủ nhật, An định đánh một giấc dài để bù lại nhưng ngày thiếu ngủ trong tuần. Nhưng cuộc gọi trời đánh của người "chồng tương lai" đã khiến cô tỉnh giấc từ lúc đó. Nhưng Jen là ai, cô ta là ai mà lại khiến Min phải nhẹ nhàng xin lỗi như thế chứ, từ khi biết Min đến giờ chưa bao giờ cậu thốt ra câu xin lỗi với bất kì ai. Thật kì lạ. Nghĩ đén Min, hình như cô nhớ ra điều gì đó. Á, nồi cháo, vì không ngủ đựoc nên chờ đến 5giờ cô ra chợ mua những nguyên liệu ngon về nấu bồi bổ cho cậu nhà trời đánh ( như đã nói ban đầu, An chỉ có thể nấu cháo và mì gói , mà giờ thì làm cũng không xong haha )nhưng giờ thì hết rồi, cả nồi khét đen như than. Trên đường đến bệnh viện, cô đành ghé vào một quán mua cho cậu một phần cháo. Nếu không cậu ta không phải chết vì đau mà là chết vì đói. Cũng may con nhà giàu nhưng không kén chon đồ ăn nên cũng đỡ cho An. Nhìn cậu ăn một cách ngon lành khiến An vui lòng thật nhưng hình như mặt cô không vui được vì...quá đói. Dịnh bụng sẽ xuống căn tin mua đại thứ gì lót dạ rồi lên với Min, chắc Min hiểu được nhưng gì cô đang nghĩ, chưa kịp đứng dậy thì muỗng cháo từ tay Min đưa thẵng trước mặt An khiến cô bé suýt té nếu không vớ kịp thành giường. An mở con mắt to nhất nhìn Min ngạc nhiên .-Ăn chung đi định giết tôi hay sao mà bạn mua cả "thau" thế này. Tôi biết bạn chưa ăn sang, há miệng ra , nhanh.- Min nói đều đèu, tay thì càng đưa sát đến miệng An.-A, A Min cứ như đút cho trẻ con ấy nhỉĐành thế thôi, chứ bây giờ cô mà lếch xuống đến căn tin thì tới trưa chắc, định há miệng nuốt trọn muỗng cháo nhưng hình như cô nhớ ra điều gì gì ngậm ngay miệng lại.-Tôi...tôi...tôi với cậu sao lại dùng chung muỗng thế này?-Chứ không lẽ bây giờ tôi dùng muỗng còn bạn cầm cả chén húp luôn hay sao, lèm bèm hoài vậy. – Min bắt đầu cáu gắtThế là trong vòng chưa đầy 15phút cả hai cô cậu đã tráng sạch tòan bộ phần cháo của suất bốn người ăn. Thật ra Min chỉ ăn được một bát thôi, ba bát còn lại mình An chiến đấu. Chính Min còn phải mắt chữ O mồm chứ A khi nhìn thấy tần suất càng phá thức ăn của An dù không phải là lần đầu đi ăn cùng nhau (Ăn nhiều là phi nhé nữ của tôi <3 )-Không ngờ cô gái nhỏ như bạn mà lại ăn gấp đôi tôi thế này, kinh khủng thật. Min nhìn An khẽ cười rồi buông lòng câu trêu đùa.Khỏi phải nói mặt An đỏ hơn gấc chín cây. Lủi thửi đứng dạy bước ra khỏi phòng để tránh mặt Min. Ôi cô sẽ độn thổ mất hichic*************Vậy là đã 1 tuần kể từ khi việc kinh hoàng đó xảy ra. Cô phải sững sốt trước khả năng bình phục của Min và giờ thì An đã thở phào nhẹ nhỏm vì chỉ vài tiếng nữa thôi, cô và Min sẽ được ra khỏi chốn ngột ngạt đầy mùi sát trùng thế này. Min trong suy nghĩ của An bây giờ không quá nỗi là một ẻ máu ạnh như cô tùng nghĩ, một tuần bên nhau ít nhất thì mối quan hệ có chủ ý này đã đựơc hai cô cậu tự cải thiện. Khi thì cười giỡn, có khi thì dỗi hơn và chuyên Min trêu An bị An đánh túi bụi đã không còn xa lạ với nhưng cô y tá chăm sóc Min. Nghĩ đến đây tự nhiên lại thấy vui trong lòng, đứng trước cữa sổ phòng nhìn xa ra phía đô thị tấp nập bộn bề An nhưng cô nào hay biết, Min đang đúng cạnh mình.-Nghĩ gì mà cười mình vậy cô nương?- Min bình tĩnh thầm nhỏ vào tay khiến khiến cô giật mình quay người lại.Có nằm mơ cô cũng không ngơ được nhưng gì đang diễn ra. Môi cô đã bị khóa vào môi Min ngay khi quay ngừoi lại...Trong khi AN vẩn còn ngơ ngác và mất bình tĩnh vì sự tình cờ có "cố ý" của cậu phu quân thì cậu ta đã phân trần:-Đó là do bạn tự quay lại đấy nhé, đừng có ý định trách móc gì tôi đấy!- Min quay đi, tay bỏ vào túi quần nói đều đều nhưng mặt vẫn không dấu được nụ cười hiếm hoi, cũng không quên dặn dò "nương tử"- Xuống đi, xe đời rồi đấy!Sau một hồi vùng vẫy để trấn tỉnh lại đầu ốc thì nàng cũng lẻo đẻo chạy theo chàng, định là sẽ mắng cho Min một trận ra hồn nhưng Min đã cách An một khoảng rất ra (cao 1m80 không đi nhanh cũng uổng).Chỉ vài bước nữa thôi- An nghĩ thầm, nhưng không hiểu vì sao lúc đó Min đứng khựng lại khiiến An vẫn theo quán tính không dừng lại kịp và...Rầm... cả cô và Min nằm lăn ra sàn. Người cô chồng lên người Min, chỉ chừng 2cm nũa thôi cái kiss thứ hai sẽ được thực hiện. Luống cuống đứng dậy, mặt đỏ ửng quay lưng bỏ đi. ÔI trời, sức nặng của An, tội cho Min vết thương vẫn còn băng trắng. Do quay đi quá nhanh An không tể thấy vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của Min.Khi cả hai đã an tọa an tòan trên chiếc moto của Min chạy được một đoạn thì cô thoáng ngạc nhiên khi đường Min đang đi không phải về nhà mình.-Đi đâu vậy, đây đâu phải đường về nhà tôi? – An hoản hốt-Không về nhà cậu thì về nhà tôi, ngồi im đi.Đừng trước nhà Min, An như muốn hét lên khi thấy mẹ, cô mừng khôn xiết vì ít nhất cũng một tuần hơn rồi cô không nói chuyện và gặp mẹ từ lúc mẹ đi. Nhưng sau chỉ có mẹ về, thế ba đâu? -Ba đâu rồi mẹ, sao ba không về cùng mẹ? Nhưng nhà mình sao không về lại về nhà Min thế mẹ? – An ôm mẹ vào lòng, biết bao nỗi nhớ giờ đã được giải tỏa. Thật hạnh phúcCó lẽ mẹ n đã đoán trước đựoc nhưng thắc mắc của cô con gái bé bỏng. Bà bình tĩnh trấn an thiên thần của mình.-Ba con còn một số việc, mẹ con mình sẽ sống cùng gia đình bác Lan một thời gian con nhé!An tỏa vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh.-Nhưng còn đồ đạc của con thì sao- Chưa nói hết câu Min đã cầm hai cái vali đưa trước mặt cô rồi quay lưng bỏ vào nhàNhưng khi Min đi được vài bước An đã hét lên khiến cho mẹ bác Lan và cả Min giật thót mình, chỵa đến sờ vào vết thương vẫn còn bôngtrắng của cậu-Min...Min à, vết thương cậu lại chảy máu rồi này. Vào nhà nhanh, tôi băng lại cho. - Không để Min trả lời cô kéo cậu một mạch vào nhà. Bắt cậu ngồi im trên ghế sofa, cô lon ton chạy khắp nhà tìm hộp y tế cho đến khi mọi sự tìm kíem bằng không thì...-Phía bên trái của số ngay nhà bếp kìa cô hai! Nhà tôi thì để tôi làm cho không chịu. -Thấy An xốt xoắn chạy khắp nhà khiến Min không thể nhịn được cười. "Hình như từ lúc con bé này xấu hiện mình cười nhiều hơn nhỉ"-Min nghĩ thầmChạy đến chỗ Min ngồi cô mở từng miếng bông trắng đang quánh quanh người Min. Lau đi nhưng vệt máu còn vướng lại.-Đau... nhẹ tay xíu đi. Con gái gì mà bạo lực thế?- Vừa nói Min vừa xít xoa nhưng vết thương ở lưng của mình.-Ngồi im đi, tại cậu nhút nhích mới đau đó- An biểu môi-Cái con nhỏ này... -Min gắt lên-Ngồi im, ăn gì mà lì thế, có tin tôi không băng lại giúp cậu luôn không?Bla Bla...Thế đấy, cuộc tranh cãi diễn ra trong sự chứng kiến của hai dấn phụ mẫu. Họ chỉ đứng cười tỏ vẻ hài lòng với hai đứa nhóc này.***************Hôm nay là đêm đầu tiên An ngủ tại nhà Min. An được bác Lan chuẫn bị riêng cho một căn phòng đậm chất "bánh bèo", màu sơn xanh biển , toàn bộ vật dụng trong phòng từ gra giường, bao gối, kệ tủ rèm cửa tất tầt tật là màu xanh( con bé bị cuồng màu xanh biển) thế cũng đủ để An đổ đừ đừ từ lần đầu tiên bước vào phòng. Mẹ An sẽ ngủ cùng bác Lan ở phòng đối diện và phòng cô và Min lại ...cạnh nhau.Một giờ tối. Vì lâu rồi chưa tâm sự cùng mẹ nên cô không ngủ được. Bấm bụng qua phòng mẹ đánh thức mẹ , dù biết rất có lỗi. -Mẹ à, mẹ dậy nói chuyện với con xíu đi, con không ngủ được- An bước vào phòng tiến thẳng lại giường lây lây tay mẹ nhưng mẹ cô hình như đã ngủ rất say.-Mẹ ơi, mẹ không dậy thật sao, thế con kể mẹ nghe nhé, mẹ lắng nghe con thôi. Min là kẻ xấu xa , là kẻ biến thái, là kẻ máu lạnh đó mẹ, sau ba mẹ lại bắt con lấy cậu ta thế? Cậu ta có người yêu rồi đấy mẹ, ngày trước Min gọi cô ấy mà lại nhầm vào số con giọng nói xin lỗi ngọt ngào lắm chứ không như cách nói chuyện vói con đâu. Con không muốn cuộc hôn nhân của con bị ràng buộc bởi hai trái tim không dành cho nhau đâu mẹ à. - An đưa tay quệt đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô. Rồi nằm dựa vào người mẹ thiếp đi.Sáng dậy, ngôi nhà thơi mộng cổ kính sắp thành phế vụng với âm thanh tính bằng rít teÁ..............-Đồ biến thái,........ sau lại bên phòng tôi...........???????? An vừa hét vừa chỉ tay vào mặt Minđang mắt nhắm mắt mở...trên giường nó.Thực ra là thế nàySáng khi vừa mở mắt nó đã nìn thấy mình năm bên cạnh Min. Sau khi véo mát, dụi mắt để đính chính lại thì khỏi phải nói, tiếng hét âm vang cả căn nhà và cũng nhờ tiêng hét của cô mà đến khi chuẩn bị đi học Min vẫn còn bị ù tay.
- Ai là biến thái! Nhìn lại đi – Min sau một hồi định thần lại rồi tỏ vẽ giận dữ- Nhìn cái gì? Cậu là tên biến thái, ra khỏi phòng tôi mau – nó nhắm mắt nhắm mũi hét to hơn- Phòng cậu màu gì? – Min nhìn An buông lỏng câu hỏi rồi hất chăn nhảy bước giường- Màu...xanh...biển??? – An trả lời nhưng cũng chẳng hiểu vì sao trong tình cảnh này câu ta lại hỏi như thế.- Thế đây là phòng cậu à? Đừng có hét toáng lên khi chưa rõ vẩn đề. Ôi đôi tay bé bỏng của tôi! – Min nhăn mặt rồi lấy tay xoa xoa lỗ tai An không nói được gì, cô nhìn lại tòan bộ căn phòng, ừ là phòng của Min thật rồi, mọi thức là màu đen (Min và Nan cùng cuồng đen nhỉ) chợt lấy hai tay che mặt rồi quay sang một bên khóc nức nở khiến Min giật mình- Hai đứa sao thế? – Hai phụ mẫu từ dưới nhà chạy lên hỏi rối rít- Con... con cũng không biết! Tự nhiên sáng dậy đã thấy An nằm bên phòng con rồi. – Min tỏ ra bối rối thực sự khi thấy ai đó nhòa mắt- An, sao thế con, sao con và Min ở chung phòng thế- Mẹ bước cạnh đến đứa con gái đang khóc ầm lênAn muốn độn thổ, quá sức xấu hổ, làm sao nó có thể ở trong phòng Min chứ??? Cô không thể hiểu được.- Con bình tĩnh! Có gì từ từ nói! – Mẹ và bác Lan đồng thanh- Con ...con ....ức ức! – Nấc từng tiếng- Min! Con xuống nhà ăn sáng trước đi – Bác Lan ra hiểu nhưng cậu nhóc cứ nhìn sửng nó và có lẽ vẫn không hiểu vì sao con nhỏ với thân hình bé thế kia mà lại có thể hét lớn và dư thừa nước mắt cho chuyện cỏn con này.Sau 15 phút lấy lại bình tĩnh, cả nhà mới hiểu ra, ở nhà cũ, phòng nó nằm cạnh phòng mẹ, và nếu tối nào An buồn thì sang ngủ cùng mẹ. Nhưng ở nhà mới thì phòng bên cạnh cô lại là phòng Min. Trong lúc mơ màng giữa bóng đem để sang tâm sự với mẹ thì cô lại rẻ ngay vào phòng Min.- Đây chỉ là hiểu nhầm thôi! – Mẹ xoa xoa đầu An- Con ...con muốn như thế đâu!Hu hu ... –nước mắt cứ tuông, chưa bao giờ cô thấy xấu hổ như bây giờ- Không sao đâu con...chưa có gì hết mà! Con đừng lo lắng hay xấu hổ nữa! Thằng Min nó cũng không để ý tới đâu! Đúng không Min –Bác lan nhìn Min- Tất nhiên là...có! –Min nhìn An rồi buông một câu lạnh lùng- Hơ ...hơ.... – nó bật khóc thành tiếng rồi chạy về phòng.- Chết dầm thằng Min !Con điên rồi à? – bác Lan nhìn Min trách móc –Con không thấy tâm trạng con bé à...- Con chỉ nói nhưng gì con nghĩ thôi!- Min trả lời rồi bước vào phòng vệ sinhAn đi học với đôi mắt sưng vù...Ancũng không dám nhìn Min, lúc thả cô ở cổng trường, cô lủi thủi xuống xe rồi đi thẳng vào trong, Min nhìn theo rồi mỉm cười . Việc An vào nhầm phòng tâm sự không phải khi tiếng hét thất thanh của con bé cậu mới biết, nhưng cậu nhóc vẫn muốn xem phản ứng của An ra sao. -Kinh khủng thật, miệng bé mà tiếng tao phết, chỉ tội cho mày! - Min vừa vừa nói vừa xoa xoa lỗ tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co