Tuoi 20 Toi Da Song Nhu Mot Bong Hoa Dai
Tôi không phải nhà văn, tôi chỉ là người thích viết. Đâu phải nhà văn mới có quyền được viết. Chúng ta đã quá khổ sở vì những danh từ chăng. Bạn không cần được công nhận là hoạ sĩ rồi mới có quyền vẽ. Bạn không cần được công nhận là vũ công chuyên nghiệp rồi mới có quyền nhảy múa. Làm một điều vì trái tim muốn thế, không được sao? Trong cuộc sống, chỉ có những động từ là quan trọng thôi. Viết, vẽ, nhảy múa, cứ làm đi vì nó là những động từ đẹp. Những danh từ sẽ đến khi bạn xứng đáng, không đến cũng không sao, nó cũng chỉ sinh ra để vuốt ve bản ngã chút thôi. Tôi bắt đầu viết cuốn sách này với tâm thế như vậy: cứ viết đi Hai mươi tuổi thì nghĩ gì? Thực tình thì tôi đã bước qua tuổi hai mươi rồi, nhưng hai mươi là một con số lạ lùng mà chỉ cần nghe nó, người ta đã nghĩ đến tuổi trẻ. Tôi vẫn luôn cho rằng biết buồn là một sự kiện trọng đại của tuổi trưởng thành. Hai mươi là tuổi biết buồn. Bản thân từ "biết" phản ánh một quá trình nhận thức. Vậy nên biết buồn khác với cái buồn vu vơ chỉ vì sự thay đổi hormone của tuổi mới lớn. Biết buồn thì mới biết vui, còn cảm xúc tức là còn sống. Người lớn nghĩ quá nhiều mà đôi khi không còn cảm thấy gì nữa. Có bao giờ trong một đêm mất ngủ họ tự hỏi bao lâu rồi mình không dùng đến trái tim mình? Đó là lí do tuổi hai mươi đẹp đến thế. Trái tim hai mươi như một cách đồng mà mọi cảm xúc đẹp đẽ hay đớn đau đi qua đều rơi xuống như một hạt giống rồi mọc lên thành những đám hoa. Tôi viết cuốn sách này dành cho những đám hoa dại thanh xuân đã nở trong lòng mình. Hai mươi - tôi đã sống như một bông hoa dại: tự nhiên, nguyên thuỷ và cứng đầu. Parague, 03.2016
Trang Xtd
Trang Xtd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co