Truyen3h.Co

Tuoi Thanh Xuan Cua Toi Mang Ten Anh Full

[Teen Fic]: Tuổi thanh xuân của tôi mang tên anh
Author: Tẹt.
Nơi bóng tối tăm ấy, Gia Linh khóc hết nước mắt nhưng con mắt bị bịt lại rồi nên không ai biết được là cô ta đang khóc, có vài người đàn ông lực lưỡng đứng trước nó rồi nói:
- Mình làm gì con này bây giờ đại ca_Hắn ngước nhìn cái tên to lớn đang ngồi đằng kia

- Cứ đợi cô chủ gọi rồi mới tính tiếp_Hắn ta hút điếu thuốc rồi thở ra

- Nhìn con bé này, ngon quá đại ca ơi_Nhìn tên kia nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng

- Mày đừng đụng vào nó, mày mà đụng vào nó là mày sẽ chết với tao_Hắn nói

Gia Linh nãy giờ cũng đã nghe được hết những bọn kia nói, cô chủ?!? Thật ra cô ta là ai, tại sao lại bắt cóc cô? Cô có làm mắc tội với cái cô ta chứ? Gia Linh thầm ước có Vương Tuấn Khải ở đây thì hay biết mấy, mặc dù cô biết dù anh có ở đây thì anh có giúp cô thoát khỏi nơi này hay không nữa.
Ở một chổ khác, anh ra sức chạy theo Tâm Hà, còn Vương Nguyên và Yến Vy đuổi theo anh.:
- Tâm Hà, cô đứng lại cho tôi_Anh hét lên

- Tôi chẳng việc gì phải nghe lời anh cả_Cô ta phóng lên chiếc xe taxi

- Khốn khiếp thật_Anh tức giận để tay đánh mạnh vào cái cây

- Vương Tuấn Khải, chúng ta vẫn còn cơ hội_Vương Nguyên chạm vai anh

Cậu lấy điện thoại ra và gọi vào số của anh trai mình, một lúc sau anh thấy ở đằng xa có một băng chạy xe rất ngầu tiến lại, anh ngẫn người ra rồi đưa mắt nhìn cậu:
- Vương Nguyên...cậu...cũng chơi với xã hội đen à

- Người của anh tớ chứ xã hội đen hồi nào_Cậu đưa mắt nhìn mấy người đó

- Không...ng...ờ Vương Nguyên nhà ta lại như thế_Yến Vy cũng hoảng sợ khi nhìn thấy bọn người kia

- Ấy...đừng hiểu lầm tớ kêu anh đem xe cho chúng mình xong rồi ổng còn khuyến mãi bọn này nữa_Cậu gãi đầu

- Ôi trời...Anh cười trừ rồi lấy một chiếc xe chạy đi

- Mấy anh về đi, tôi không sao đâu nói với anh trai tôi là tôi cám ơn vì đã cho mượn xe nha_Cậu đội mũ bảo hiểm nhìn khác xa cậu thường ngày
Vương Nguyên kéo nó lên sau xe mình, rồi để tay nó yên vị lên đùi mình, và còn đội mũ cẩn thận cho nó. Trong tình cảnh thế này còn làm phim tình cảm nữa chứ, mặt nó đỏ lên và cũng ngoan ngoãn ngồi sau lưng cậu. Chẳng mấy chốc anh đã gần đến chiếc taxi kia, anh chạy moto cũng khá là cừ đấy chứ, Tâm Hà nhìn kính hậu rồi hối húc bác tài xế chạy nhanh hơn nữa. Vương Tuấn Khải cũng đâu có vừa, xe taxi càng phóng lên trước thì anh cũng đã chạy gần nó, anh thấy chiếc xe taxi rẽ vào khu rừng liền chạy theo sau, thì có một băng đang đứng đón đường anh. Anh liền ngừng xe lại, tiến lại xử lý từng tên một. Hết tên này tên khác nằm ngã quỵ trước bàn chân, nói nhỏ một chút lúc trước khi chưa lấn sân vào làm người nổi tiếng thì anh đã từng học võ từ khi còn bé, môn võ nào cũng không làm khó được với anh. Vương Nguyên và Yến Vy đến thì chỉ toàn thấy toàn mấy tên bị anh đánh ngất xỉu, Vương Nguyên chạy lại Vương Tuấn Khải vì thấy tay cậu hơi chảy máu:
- Cậu không sao chứ?!?

- Tôi ổn mà, lo đi cứu Gia Linh đi nào_Anh vẫn cười tươi nhìn họ

- Uk_Cậu đở anh đi lên
Trên một ngôi nhà bị bỏ hoang, Gia Linh đang cố mở trói thì cánh cửa mở ra. Gia Linh giật mình thì có một bàn tay túm lấy cổ của cô:
- Hôm nay, tao phải giết chết mày_Đó là một tiếng rất quen thuộc

- ...ứu, ai... ó..cứu...ôi...với ( cứu, ai đó cứu tôi với) _Cô bị trói miệng lại nhưng vẫn cố la lên

- Kêu cứu à, mày chờ Vương Tuấn Khải đến cứu mày à, anh ta chết dưới tay mấy người của tao rồi_Cô ta dùng nụ cười mang rợn nói

- Ý...âm...Hà là...ô...sao, ôi...ả...làm...gì...cô hả, cô...ả...làm...gì...anh...ấy...ồi (Lý Tâm Hà là cô sao, tôi đã làm gì cô hả, cô đã làm gì anh ấy rồi)

- Mày rất muốn biết tại sao tao lại giết mày phải không, đợi kiếp sau đi nhé_Cô ta càng nhấn mạnh cổ của Gia Linh làm cô cảm thấy thật khó thở

- Bỏ cô ấy xuống, nếu không muốn tôi bắn cô_Anh cầm cây súng để sau lưng Tâm Hà

Cô ta bỏ tay mình, ra khỏi cổ Gia Linh như được thoát ra liền thở vào trong cơ thể. Yến Vy lại cởi trói cho cô, trong bất giác cô chạy lại ôm anh. Anh đang lạnh lùng dùng súng nhắm vào Tân Hà, mà bị cô ôm chặt liền đẩy Tâm Hà ra xa rồi nói với cô:
- Không sao rồi, cô đã được an toàn rồi mà_Anh xoa đầu cô

- Nhưng...nhưng_Cô khóc nấc lên

- Nhưng sao hả.._Anh ngước nhìn Gia Linh

- Hồi nãy khi anh và mọi người chưa đến, tôi đã bị một người đàn ông lạ hôn lên môi của tôi, nụ hôn đầu đời nó bị cướp mất rồi_Cô khóc ngày càng to hơn

Anh cúi thấp người, đặt môi mình nhẹ nhàng lên môi cô làm mắt cô sáng hẳn lên, mặc dù đây chỉ là cái hôn nhẹ thôi nhưng đã làm mặt cô đỏ bừng, anh cười nhìn nói:
- Tôi cũng vừa bị mất nụ hôn đầu đời rồi đấy, cô thấy được chưa

-....*cô không tin vào mắt mình nữa*
Tâm Hà cô ta cũng đứng thừng người lại, vì cô ta được chứng kiến một cảnh người cô thích đang trao nụ hôn đầu đời kia đến người anh ấy thích. Yến Vy thì cũng khó chịu cũng chạy ra ngoài thì đụng trúng Vương Nguyên, nó kể hết cho cậu nghe, và khi nghe xong cậu còn nói đùa với nó:
- Cậu có đồng ý cho tớ cướp nụ hôn đầu của cậu không?

- Cậu bị điên rồi._Nó thích lắm nhìn không dám nhận

Mọi chuyện cũng giải quyết xong, trước khi đi anh còn quay lại nói với cô ta một câu:
- Tôi đã từng nghĩ chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau, nhưng tôi đã lầm tôi đã kết bạn với một con quỷ chứ không phải là con người. Cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi chuyển trường đi là vừa_Anh cười nữa miệng nhìn cô ta rồi nắm tay Gia Linh đi

Cô ta biết rằng mình đã mất tất cả rồi, bạn trai cũng không có mà tình bạn tốt đẹp 12 năm cũng không còn, cô đem lòng hận thù Gia Linh vì cô mà cô ta mất tất cả. Khi bước ra ngoài, anh đở cô lên xe rồi chạy đi, anh còn nói thỏ thẻ với Gia Linh rằng.
" Cô đừng biến mất nữa, tôi rất sợ mình sẽ mất cô thêm lần nữa, vì...tôi yêu cô"

"Anh yêu tôi á"_Cô ngạc nhiên nói

"Uk, chúng ta quen nhau
đi ."_Anh gật đầu rồi nói

"..."_Cô chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi

- Coi kìa, Vương Tuấn Khải à, công chúa của cậu ngủ mất tiêu rồi kìa_Vương Nguyên phóng xe đuổi kịp hai người kia

Nhiều chuyện quá, cậu lo chuyện của mình chưa xong lại nói chuyện của người ta_Anh nói

-Chuyện của tớ...thôi dẹp đi, chưa phải là lúc đâu_Cậu đánh trống lãng

"Chán thật, chưa nghe được câu trả lời thì cậu đã ngủ rồi._Anh thở dài

Những lúc nói chuyện quan trọng cho cô nghe thì như thế đấy, nhưng anh vẫn bỏ cuộc để có thể nói cho Gia Linh nghe, anh muốn nói cô ấy biết anh ấy yêu cô nhiều đến chừng nào, anh nhẹ nhàng quay ngược ra xe và hôn nhẹ lên trán cô, rồi tươi cười phóng xe thật nhanh về phòng kí túc xá. Ở trùng khánh, có một người con trai nhìn rất lạnh lùng đang đứng nói chuyện lâu lâu rồi lại hé môi cười:
- Dạ con biết con sẽ lên Bắc Kinh, tìm Tiểu Gia Linh mà, em ấy ở trong kí túc xá chổ con quen mà.
Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co