Truyen3h.Co

Tuổi thơ và những mảnh ký ức

Chương 6: Con đường học tập

MiewNoTail

Này, mọi người biết tại sao tôi thường không muốn nhắc lại ký ức hồi còn bé của tôi không?

____________________

Đầu năm tôi học lớp 3.

Trước khi vào năm học mới, ai cũng đều phải làm bài kiểm tra khảo sát đầu năm.

Tôi nhớ rõ hôm ấy là một ngày mưa gió bão bùng, mưa đến đổ cả cây rồi mà kì thi khảo sát vẫn lưu luyến không muốn buông tay :) Chúng tôi ai nấy đều mang gương mặt đưa đám để đi thi.

Gọi là thi thôi chứ khảo sát đầu năm thì lại phản ánh đúng trình độ học thức của mỗi người quá ?

Tôi bước vào phòng thi với tâm trạng chán nản, cả hè này tôi chỉ có đi loanh quanh khắp vườn chơi chứ nào biết ôn tập là cái khỉ khô gì :D. Tiếng trống báo hiệu tử thần vang lên, tay chân tôi run lập cập vì sợ hãi, cô giám thị cầm một tập đề thi trong tay, nở nụ cười cho chúng tôi thấy ấm áp cuối đời, cô nhẹ nhàng bước đi trên con đường đẫm má..... à nhầm con đường lát gạch.

Tiếng giầy cao gót của cô va chạm với nền kêu ra những âm thanh thật đáng sợ và nguy hiểm, làm cho tôi như muốn ngất ra tại chỗ.

Và rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến, nhìn vào tờ đề thi trơ trọi nằm trên mặt bàn lạnh giá, chúng học trò mỗi người một biểu cảm.

Đứa thì hú hồn mình trúng đề rồi, đứa thì thôi xuân này con không về, ba mẹ ở nhà hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu chưa làm tròn bổn phận :). Còn tôi, thú thật tôi không còn nhớ lúc ấy tôi cảm thấy thế nào nữa rồi.

Bắt đầu vào việc làm bài thi, tôi phát hiện thực ra mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ.

________________

Cho đến khi bút tôi tắc mực.

________________

"Này em kia, sao em không làm bài? Không học bài tử tế phải không?"

"Thưa cô, bút em tắc mực ạ."

"Sao hôm qua em không kiểm tra bút kĩ hơn?"

"Dạ thưa cô, hôm qua em kiểm tra và thấy bút vẫn viết được bình thường ạ..."

"Đấy là việc của em." Ngụ ý : Kệ mẹ mày.

Ừ đấy cô hỏi làm gì ? Hỏi xong rồi bảo kệ như kiểu tôi bắt cô quan tâm ấy?

_______________

Dương có thiện ý đưa tôi chiếc bút mực còn lại của nó, nhưng hình như nó viết mực đen, còn tôi thì dùng bút xanh đen nên tôi không dùng được. Chỉ cảm ơn rồi...

Cắm đầu ngủ.

Đời là thế, một khi bế tắc quá rồi thì người ta sẽ chọn cách buông xuôi, dù sao cũng không có ai cho tôi mượn đúng loại bút tôi cần.

Vì ngoài Dương ra chả ai có ý đồ muốn giúp đỡ tôi cả.

Chúng nó còn làm ra vẻ thích thú lắm khi người gặp nạn ấy chứ.

_________________

Tôi về và kể với mẹ tôi vụ ấy, mẹ tôi cũng chẳng quan tâm. Không phải vì mẹ tôi hiểu cho tôi, đơn giản là vì kết quả cuộc thi này không ghi vào sổ học bạ thôi.

Nói cách khác, không lưu lại thì không quan trọng.

Đúng vậy, quan trọng là...

Kết Quả.

___________________

Một tuần sau kết quả được gửi về mỗi gia đình sau kì học phụ huynh, và tôi, kết quả của tôi như của một đứa học sinh cá biệt : Toán 3 Văn 7.

:) Úi zồi ôi, không ai tưởng tượng ra cái cảnh đấy đâu, mấy bà phụ huynh suốt ngày tìm đến mẹ tôi nói chuyện, bày đặt nào là " Ôi em ơi chị nói thật nhé, văn thì có thể trách chúng nó nghỉ hè xong không quen suy nghĩ tìm tòi, chứ toán thì dễ lắm em ạ, sao toán con của em thấp như thế?", rồi lại còn " Chị thấy em cho con em học vớ va vớ vẩn ấy, học hành như thế này thì ra cái nết gì, thôi cho nó đi học thêm đi."

Tôi lại cần mấy bà tỏ vẻ quá cơ, chưa biết rõ mọi việc như thế nào chỉ rình rình xông vào xỉa xói, miệng thì giả như lo cho nhà tôi quá, tâm thì hả hê đâm chỗ này, chọc chỗ kia.

Ờ rồi xem, mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu.

__________________

Vào năm học lớp 3, cái đứa sống gần nhà tôi còn bị cha mẹ nó cấm chơi với tôi vì kết quả của tôi quá kém, nghĩ chơi với tôi tôi sẽ rủ rê chúng nó làm gì không tốt, thí dụ như ra ngoài đường.

Cô giáo cũng không để tâm đến tôi lắm, cô coi như tôi là một đứa học sinh cá biệt mà đối xử, kể ra thì cũng không gắt gỏng như mấy cô giáo yêu dấu cũ của tôi.

Không như cô lớp 1, thấy tôi là ra sức chèn ép, mặc chúng nó bắt nạt tôi mà trơ mắt không làm gì.

Không như cô lớp 2, chỉ vì tôi ghi nhầm 3x4 = 12 là 4x3 = 12 mà trừ tận 2 điểm của tôi, thậm chí cô còn không giải thích cho tôi vì sao. Làm ngày hôm ấy mẹ tôi còn định cho tôi đi bộ về.

Cô chủ nhiệm lớp 3, cô Hiền, cô chỉ....

Mắng tôi, và nhắc nhở tôi ít nhất 1 lần một ngày, cô còn gọi tôi lên bảng với lí do "Học sinh cá biệt của lớp" mặc dù tôi chẳng làm gì :) Ít nhất là không giống vài bạn con gái, động tí là dở cái thói chày bưởng ra. Ít nhất tôi... Còn biết quan tâm giúp đỡ người khác. Cũng có thể là do hồi ấy tôi quá nghịch mà bây giờ không thể nhớ thì sao? Vậy nên tôi nghĩ cô đáng giận vì quá gay gắt, nhưng cô không đáng trách.

__________________

Cho đến tầm 2 tháng sau khi bắt đầu học , cô đã có phát hiện muộn màng là tôi rất giỏi môn toán. ( Hồi ấy thôi nhé, bây giờ tôi không dám nói vậy. ) Tôi liên tục giơ tay trong giờ toán và thường giải các bài toán rất nhanh.

Cô ném tôi vào đội tuyển toán, vào một đội tuyển cho cuộc thi tôi xin được giấu tên :v. Điều kiện của cuộc thi này là nhà phải có máy tính nối mạng, vậy nên mẹ tôi không đồng ý, vì nhà tôi chả có tiền thừa mà đi lắp mạng. Thế nhưng có vẻ cô rất kiên quyết, cô còn gọi điện cho mẹ tôi, gần như là năn nỉ đường cùng với mẹ để cho tôi đi thi :).

Và mẹ tôi đồng ý.

Đoạn thời gian phấn khởi ôn thi gì đấy tôi sẽ không kể, vì nó nhạt quá.

Nói chung là, vào ngày diễn ra cuộc thi cấp thành phố, mẹ tôi đưa tôi đi, cầu mong cho đứa con nhỏ của bà đạt kết quả thật cao cao cao vào. Để bà có thể nở mày nở mặt với mọi người.

Không riêng gì mẹ tôi, tôi cũng muốn thế.

Tôi muốn đập vào mặt tất cả những người đã từng coi thường tôi, từng chút từng chút một.

Bước ra khỏi phòng thi với số điểm tuyệt đối, tuy thời gian hơi lâu nhưng tôi vẫn vừa lòng với chính mình, nhìn vào sự vui mừng khó tả của mẹ tôi và mấy cô giáo đi cùng, tôi cảm thấy thật thỏa mãn.

Tất cả những đứa thi cùng khu , đều dưới điểm tôi, những đứa trường tôi thì lại càng thấp, tổng điểm tối đa 300, trường tôi cao thứ hai sau tôi hình như chỉ được 230 thôi hay sao ấy. Mô phật lâu quá tôi không nhớ rõ nữa rồi.

Cuối cùng tôi rinh về cho mình giải nhì thành phố :( hơi buồn.

Nói chung là, trả nợ đời cho đã, giờ người đời lại chống mắt lên xem tôi thi tỉnh như thế nào, hay liệu giải thành phố chỉ là một lần ăn may ?

Nhưng xin lỗi đi =)) tôi lại chơi quả tuyệt đối lần 2, lại giải nhì tỉnh và cười ha hả trên bao người.

_____________________

Đấy là lúc tôi quá đắm mình vào kết quả, mà không nhận ra mẹ tôi đã thực sự coi trọng giải của tôi đến mức nào.

Và tôi đã phải trả giá, quá đắt cho vài cái giải vặt vãnh của mình.

Đó là, niềm đam mê toán học của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co