Truyen3h.Co

Tuổi trẻ rực rỡ [HIEUAN-RHYCAP-DUONGKIEU]

Chương 3

bongxinh061203

3.3
Chuông báo ra chơi vang lên, sân trường bắt đầu nhộn nhịp hẳn, các học sinh từng lớp như những chú chim non ríu ra ríu rít dắt nhau chơi đùa quanh sân trường, không thì cũng lạng vô canteen để chen chúc nhau ăn uống, dù mệt nhưng đó như là một niềm vui của tuổi học trò.
Thành An cũng vậy, cậu cùng Thanh Pháp lại tung tăng dắt tay nhau vào canteen trường, theo sau còn có Phong Hào và Quang Hùng. Cả lũ đang chuẩn bị tâm thế để chen vô dàn người bu trước quầy hàng, thì từ đằng sau có người vỗ vai Thanh Pháp.

"A chào em, hôm nay lại xuống canteen à."

Thanh Pháp quay người lại nhận ra đó là anh trai hôm trước mà mình đòi bán lại cái bánh cho bằng được. Anh trai ấy vừa chào vừa nở nụ cười rạng rỡ hơn cái nắng đang đổ xuống ngoài sân trường kia, nhưng mà rất đẹp trai. Thanh Pháp không mấy ngượng ngùng mà còn vui vẻ đáp lại.

"Lại gặp anh ha, hôm nay anh mua bánh tiếp hả?"

"Ừ thì có mua, nhưng mà mua ít hơn để lại dành phần em đó!"

"Ủa phải không?" Thanh Pháp thấy anh trai ấy trêu mình thì cũng nhiệt tình đùa lại, không để tâm đến ba người bạn đang khổ sở chen chúc bên kia.

"Con Kiều, mày đỡ dùm tao coi!!!" Thành An mãi mới len được ra khỏi đám học sinh vật vã ôm hai hộp mì tới chỗ bạn mình, thấy người đang đứng nói chuyện cùng bạn mình quen quen, cậu cũng nhận ra ngay.

"Đông phát điên lên, bộ chúng nó đói lắm hay sao á!"

"Mua được rồi thì kiếm chỗ ngồi ăn coi! Ủa Anh Quân, anh cũng đi mua đồ ăn hả!" Quang Hùng và Phong Hào đi ra sau, Quang Hùng là người nhận ra anh trai kia, có vẻ là có quen biết.

"A Hùng à! Vậy là em có chơi với cậu bé này sao?" Quân cười cười nhìn Hùng rồi lại liếc mắt sang Thanh Pháp, nói chuyện đôi ba câu thì anh cáo lui về lớp.

"Ủa anh Hùng, anh quen anh Quân đó hả?" Thanh Pháp ngồi xuống bàn gần đó, vừa lấy đôi đũa từ tay Thành An vừa quay sang hỏi chuyện Quang Hùng.

"Ừ, thì cùng câu lạc bộ âm nhạc của trường với anh đó. Anh đó là phó trưởng câu lạc bộ, hát hay lắm, fan trong trong trường cũng một chín một mười với hội trưởng Trần đó." Quang Hùng vừa gắp mì lên thổi, vừa kể chuyện. Thành An ngồi đối diện nghe thấy cái tên nhạy cảm thì ho sặc sụa.

"Phải ha, đẹp trai vậy cơ mà!" Thanh Pháp gật gù r bĩu môi nói.

"Đẹp hơn Đăng Dương luôn à?" Phong Hào liếc liếc về phía Thanh Pháp trêu đùa một câu, chỉ thấy Thanh Pháp mặt đỏ ửng nhìn đi chỗ khác.

"Nói gì không á bà ơi!" Thanh Pháp lúng búng đánh trống lảng.

"Phải rồi anh Đăng Dương là đẹp nhất!"

"Vậy hoài đi!!!"

Không buông tha cho Thanh Pháp, ba người bạn còn lại bắt đầu hùa vô trêu em, mặc dù có chống cự nhưng không đáng kể lắm.

—————

Tiết học cuối cùng kết thúc, Thành An đưa mắt nhìn Thanh Pháp mong chờ điều gì đó, chỉ thấy Thanh Pháp khinh khỉnh liếc nhẹ mình một cái rồi trề môi ra.

"Mày khỏi, tao về với anh Đăng Dương rồi!"

"Eo ôi, theo trai bỏ bạn đi rồi có ngày à."

"Nói gì tao! Mày cũng có hội trưởng Trần còn gì!"

"Không đâu, tao không muốn đâuuuu!!!"

Thành An trong tiết học đã năn nỉ bạn thân mình đi về cùng mình tới tận tiết cuối cùng, nhưng bất thành. Nãy trong lúc học anh thấy có tin nhắn nhảy đến, cậu đã lén xem. Là tin nhắn của Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu:
Tí tôi với cậu cùng về.

Người lùn:
Không
Ý em là không cần đâu.
Em về với bạn rồi.

(Trần Minh Hiếu đã xem)

Một người nghiêm túc như Minh Hiếu mà cũng dám nhắn tin trong giờ học, nhưng không quan trọng bằng việc hắn ta đòi về cùng Thành An. Cậu đã cầu cứu hết đội Tiểu học của cậu nhưng đứa thì họp câu lạc bộ, đứa bận việc riêng, đến cả bạn thân cậu còn về với người khác, tủi thân tột cùng.

————-

Đăng Dương dọn đồ xong sớm đã đợi ở cửa lớp Thanh Pháp, nhưng hôm nay giáo viên của em dạy hơi quá giờ một chút. Đang đứng đợi thì thấy một bóng dáng quá quen thuộc với tất cả mọi người ở đây - Trần Minh Hiếu. Hắn ta đứng vào chỗ ngay cạnh anh, không khí im lặng đến đáng sợ, Đăng Dương cúi gằm mặt vào cái điện thoại để lơ đi sự tồn tại của người kia. Còn người kia đứng im như phỗng nhìn chằm chằm vào cửa lớp của hai em nhỏ.

"Anh Dương ơi đi về thui!" Thanh Pháp mở cửa lớp lao ra phía Đăng Dương, đằng sau là Thành An lén lút như trốn tránh cái gì.

"An à, sao mà lén lút thế?" Đăng Dương lên tiếng hỏi làm Thành An đứng hình trợn ngược mắt lên không biết giải thích như nào. Thấy người đứng cạnh Đăng Dương là Minh Hiếu lại càng lúng túng hơn.

Chỉ thấy Minh Hiếu xách Thành An một đường đi thẳng, Thanh Pháp và Đăng Dương đứng đơ ra một lúc mới phản ứng được rồi ra nhà xe lấy xe đi về.

——————

Buổi chiều nắng có chút dịu hơn là vào buổi sáng, gần trường có một cái hồ nên đạp xe qua đó, hưởng từng làn gió nhè nhẹ thổi ngang mặt, đã thế còn đi với người ở trong tim mình, cảnh đã thơ lại còn thơ hơn.
Thanh Pháp ngồi đằng sau tay níu nhẹ vào áo Đăng Dương để giữ thăng bằng. Đăng Dương rất từ từ đạp xe, anh nhiều khi mong rằng quãng đường quen thuộc này nó dài ra hơn một chút, để viễn cảnh này được diễn ra lâu hơn một chút. Vừa đạp xe vừa nghe Thanh Pháp líu lo đằng sau kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, anh rất hưởng ứng lâu lâu cười mồi vào cho câu chuyện thêm sinh động.

"Em có muốn ăn kem không?"

"Em có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co