Truyen3h.Co

Tuong Kien Phi Hoan

Thiên giới vì sự trở lại của nàng mà mở tiệc linh đình ba ngày ba đêm, suốt buổi tiệc nàng đều chỉ mỉm cười không nói. Viễn Trạch ngồi bên cạnh thấy nàng yên lặng như vậy cũng vô cùng lo lắng, bèn khẽ giọng hỏi nhỏ vào tai nàng:

"A Huyên, nàng không sao chứ?" 

"Không có gì, chỉ là ta không thích những nơi ồn ào thế này thôi." Nàng mỉm cười gượng gạo, nâng tay nhấc một ngụm trà tĩnh tâm. 

"Không sao, rồi nàng sẽ quen thôi. Thân là Thần nữ, nàng không thể không tham gia những buổi tiệc quy tụ đầy đủ chúng tiên thế này." Y an ủi vỗ vỗ vào bàn tay nàng, sau đó lại tiếp tục trò chuyện cùng với một vài vị tiên nhân khác. 

Cảnh tượng này làm nàng nhịn không được mà cảm khái, lén lút thở dài một tiếng. Nếu là Lăng Minh Hiên thì hắn đã không thèm để tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai mà trực tiếp cho người dìu nàng về rồi...

Dòng suy nghĩ này làm nàng giật bắn mình, ngay cả chén trà trong tay cũng rơi xuống đất vỡ tan. Chúng tiên đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng khiến nàng có chút lúng túng, vội vàng đứng dậy nói: 

"Thực xin lỗi, chư vị. Thân thể ta không khỏe, ngày mai sẽ lại tới uống cùng các vị nhé."

Nói xong nàng dứt khoát bước thật nhanh ra ngoài, mặc cho chúng tiên xì xào to nhỏ ở phía sau. Nàng mệt mỏi lê bước về phía cung điện của mình, cả người như bị rút hết sức lực, mỗi một bước chân đều nặng như đeo chì. Nàng mới vừa trở về Thần vị nên nhất thời vẫn chưa quen với việc rằng mình có Thần lực, căn bản không cần phải đi bộ như người phàm. 

Thiên cung vô cùng rực rỡ xinh đẹp, hai bên đường tràn ngập rất nhiều loại hoa rực rỡ xinh đẹp mà nàng không biết tên, phút chốc đã khiến cho tâm trạng nàng tốt hơn phần nào. Nàng cúi người ngắt lấy một đóa hoa màu tím, sau đó vui vẻ cất bước về phía trước. 

Tiểu Linh thấy nàng trở về sớm cũng không hỏi gì nhiều, chỉ hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục xong rồi lui xuống, để lại không gian yên tĩnh cho nàng nghỉ ngơi. Chiếc giường mây vừa êm ái vừa dễ chịu làm nàng sinh ra cảm giác lười biếng, cả người cuộn tròn trong chăn chậm rãi chìm vào giấc ngủ. 

Đến giữa đêm nàng còn đang say giấc thì bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, thậm chí còn nghe thấp thoáng tiếng người kêu cứu làm nàng có chút bất an, khàn giọng gọi Tiểu Linh nhưng không nghe thấy ai trả lời. 

Biết Thiên giới thực sự xảy ra chuyện không hay rồi, nàng lập tức búng tay thay một bộ y phục chỉn chu rồi vụng về bắt quyết triệu hoán Thần khí. Nàng siết chặt kiếm thần trong tay, cắn răng bước ra ngoài. 

Khung cảnh xung quanh đã loạn thành một đoàn, nơi nào cũng tràn ngập ma khí cùng các tiên tỳ hốt hoảng bỏ chạy. Nàng nhanh tay bắt lấy một người, sốt sắng hỏi: 

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" 

"Bẩm... bẩm Thần nữ, Ma thần... Ma thần đã phá vỡ phong ấn rồi! Thần nữ người mau chạy đi!!"

Chuyện gì vậy? Không phải mấy ngàn năm nữa hắn mới thoát ra sao? Vì sao bây giờ...

"Bây giờ hắn đang ở đâu? Ngươi mau nói cho ta, ta tới hỗ trợ Viễn Trạch Thần quân!"

"Hắn... hắn ở đại điện!"

Tiểu cung tỳ vừa dứt lời nàng đã hóa thành một tia sáng bay vút về phía tòa cung điện cao nhất phía xa xa kia. 

Lúc này ở trên đại điện Thiên cung không khí vô cùng căng thẳng, Viễn Trạch một mình đứng chắn trước người Thiên đế, tay nắm trường thương giữ thế thủ. Trước mặt y là một nam nhân cao lớn cường tráng, trên người mặc một bộ hắc bào được thiết kế vô cùng tinh xảo phức tạp, toàn thân nam nhân đều tản ra một loại uy áp vô cùng bức người khiến cho tất cả tiên nhân trên đại điện đều vô thức quỳ rạp dưới đất. 

Hắn nở một nụ cười quỷ dị lại đẹp đẽ, ma ấn lóe sáng như sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào:

"Minh Viễn, chúng ta lại gặp nhau rồi." 

Thiên đế thấy Ma thần căn bản là không để lão vào mắt liền thẹn quá hóa giận, đánh liều gào lên: 

"Tên ma đầu này ngươi chớ có ngông cuồng, nơi này là Thiên cung, không phải Ma giới của ngươi!"

"Lão già, phong ấn yếu ớt của các người còn không thể nào giữ nổi bản tọa, vậy mà các người còn chưa nhận ra tình thế hiện tại sao?" Nam tử cười lạnh, đưa tay lên nhẹ nhàng búng một cái, các vị tiên nhân trong đại điện đều đột ngột bay lên, cả người vùng vẫy như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ. 

"Minh Uyên, mấy trăm năm trước nếu chúng ta có thể thành công phong ấn ngươi thì bây giờ tất nhiên cũng sẽ như vậy. Hiện giờ hối hận vẫn còn kịp, ngươi mau thả các vị tiên quân ra." Viễn Trạch cau mày, cố gắng bình tĩnh thương lượng với người trước mặt. 

"Mấy trăm năm trước bốn vị thần đồng thời hiến tế thần hồn mới có thể phong ấn được bản tọa, hiện giờ Thiên giới các ngươi còn sót lại được mấy người? Với tu vi hiện giờ chỉ e là mười vị thượng thần cũng không đủ để bản tọa thư giãn gân cốt đâu!" Hắn cười lạnh, sát khí quanh người vẫn không ngừng gia tăng khiến cả chính điện như chìm trong bóng tối vô tận. 

Kết giới vững chắc mà Viễn Trạch lập nên nhằm bảo vệ Thiên đế và chúng tiên phía sau lưng rốt cục cũng sắp trụ không vững trước sát khí mãnh liệt của Ma thần, rất nhanh đã xuất hiện vết nứt làm Thiên đế cùng chúng tiên một phen hoảng loạn, vội vàng vận động tiên khí tiếp sức cho Viễn Trạch. 

Minh Uyên trào phúng cười, đưa mắt cao ngạo nhìn về phía đám người Viễn Trạch, quyết định kết thúc sớm trận chiến nhạt nhẽo này:

"Bản tọa hôm nay tâm tình tốt nên không muốn giết người, chỉ cần các ngươi giao nàng cho bản tọa, bản tọa lập tức trở về Ma giới tuyệt không tiến vào Thiên cung nửa bước."

Thiên đế và chúng tiên vừa nghe liền vui mừng đến mức chỉ hận không thể lập tức mang nữ nhân kia lập tức nhét vào tay hắn, một nữ nhân đổi lấy mạng sống của tất cả sinh linh trên Thiên giới, thật sự là quá hời rồi!

Thế nhưng một giọng nói trầm khàn lại cương quyết vang lên, cắt đứt hết mọi mơ tưởng hão huyền kia: 

"Thiên giới ta, làm sao có thể dựa vào một nữ nhân để sống sót?" 

Thiên Đế ở phía sau Viễn Trạch âm thầm mắng mỏ không thôi, vị Thần quân này điên rồi sao? Vì một nữ nhân mà định hi sinh hết tất cả? 

"Thần Quân, người mà Ma thần muốn là ai?" Một vị tiên quan nào đó nhịn không được rụt rè hỏi. 

Còn chưa đợi được câu trả lời của Viễn Trạch thì một luồng tiên khí mát lạnh đột nhiên thổi đến. Nó như có ý thức mà quấn quanh các vị tiên quan đang bị sát khí của Ma thần Minh Uyên bóp cổ, từ từ hóa giải sát khí thành công cứu người. Bọn họ vừa thoát khỏi trói buộc liền sợ hãi bỏ chạy thục mạng về phía Viễn Trạch cầu cứu. 

Ma thần một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đám người tham sống sợ chết kia, chỉ chậm rãi quay đầu lại nhìn nữ tử một thân bạch y dần dần hiện ra sau ánh sáng chói lòa xuất hiện giữa không trung. 

Viễn Trạch nhìn về phía nàng, mừng rỡ gọi:

"A Huyên, nàng tới rồi."

Tiên khí quanh thân nàng nhẹ nhàng lưu chuyển, nàng chậm rãi mở mắt ra, mặt đối mặt với Ma thần đang hừng hực sát khí. Minh Uyên nhìn nữ tử trước mắt nhìn đến thất thần, sự điên cuồng trong mắt cũng vô thức nhạt đi, thay vào đó là nỗi nhớ nhung khôn nguôi không cách nào diễn tả thành lời.

"Huyên nhi... thật sự là nàng sao?" 

"Ma thần Minh Uyên ngươi chớ có vô lễ, ta là Ngọc Huyên Thần nữ, không phải Huyên nhi trong miệng ngươi." Nàng lạnh lùng đáp lời, dùng thần lực điều khiển thần khí trong tay chĩa thẳng về phía Ma thần. 

Nhìn gương mặt quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ của nàng, hắn vạn phần lưu luyến mà chậm rãi bước đến, mặc cho thanh kiếm kia đâm vào da thịt cũng không có cảm giác gì. 

"Ngươi..." Tay cầm kiếm của nàng có chút run, tên này hắn điên rồi sao!

Minh Uyên cong miệng cười nhẹ, bên môi thậm chí còn không ngừng chảy máu nhưng hắn không quan tâm, chỉ run rẩy vươn tay chạm lên mặt nàng, cảm nhận làn da ấm áp mềm mại đã lâu không cảm nhận được kia: 

"Huyên nhi, ta rất nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng..."























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co