Truyen3h.Co

Tuong Kien Phi Hoan

Hơi thở yếu ớt của Minh Uyên từng đợt từng đợt phả vào cổ làm nàng sốt ruột không thôi, dùng hết sức lực bay thật nhanh về phía Ma giới. Nàng đằng vân bay hơn nửa ngày mới thấy được Ma đô phồn hoa náo nhiệt, ở phía xa xa chính là Ma cung to lớn lại khí thế vô cùng. Vạn năm trước khi Minh Uyên còn đang chơi đùa Tam giới trong lòng bàn tay, Ma cung nghiễm nhiên trở thành cấm địa không ai dám bén mảng tới. Nàng cứ nghĩ rằng một Ma thần như hắn hẳn là không để tâm đến nơi ở mới đúng, không ngờ Ma cung lại bề thế như vậy, thậm chí còn có phần áp đảo Thiên cung. 

Trước cửa Ma cung không có bất kỳ ma binh nào mà chỉ có hai con thần thú canh giữ: một con Hoàng Kim Cự Mãng và một con Thao Thiết trông vô cùng hung dữ. Chúng nó vừa nhìn thấy nàng đã gầm lên giận dữ, Thao Thiết dậm chân thật mạnh xuống đất, giận dữ gào thét về phía nàng: 

"Ả Thần nữ này thật là to gan, dám ỷ tôn thượng của chúng ta bị phong ấn mà bén mảng đến Ma cung! Mau cút đi trước khi ta xé xác ngươi thành trăm mảnh!"

Nàng cau mày, lạnh lùng nhìn con thú xấu xí trước mặt mà bình tĩnh nói:

"Nếu muốn cứu tôn thượng của các ngươi thì mau tránh ra cho ta, nếu không đừng trách bản thần thủ hạ không lưu tình!"

Hai con thần thú này tuy tu vi cao cường có thể địch lại trăm tiên binh nhưng nàng tốt xấu gì cũng là một Thần nữ thượng cổ, căn bản không đem bọn chúng để vào mắt. Nhưng nàng hiểu rõ mục đích nàng đến nơi này là gì, không thể dây dưa mãi ở đây được, phải nhanh chóng đưa Minh Uyên đi gặp ma y chữa trị!

"Ngươi...!" Thao Thiết bị xem thường liền nổi cơn lôi đình, định xông lên đánh một trận sống mái với nữ nhân một thân thần lực này thì bị cái đuôi dài cứng cáp của Hoàng Kim Cự Mãng kéo lại. Con mãng xà này nhìn qua rõ ràng là thông minh hơn Thao Thiết nhiều, nó đưa mắt nhìn nam nhân trong lòng nàng một cái rồi cụp đầu xuống, vừa kéo Thao Thiết qua một bên vừa ngoan ngoãn mời nàng vào. 

Đợi đến khi người đi hẳn rồi, Thao Thiết mới giãy giụa đẩy mãng xà qua một bên, giọng điệu hằn học trách cứ mãng xà:

"Ngươi điên rồi sao, lại dám để ả thần nữ kia tiền vào Ma cung! Nếu để tôn thượng biết được..."

Hoàng Kim Cự Mãng quay đầu không thèm nhìn, chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng: 

"Bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn cứ ngu dốt như vậy. Vừa rồi ngươi không nhìn thấy sao? Nam nhân trong lòng nàng ta chính là tôn thượng!"

"Cái gì? Không thể nào! Vì sao... ta không cảm nhận được ma khí mãnh liệt trên người tôn thượng?!" Thao Thiết nghe mà bủn rủn tứ chi, hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Ma khí trên người tôn thượng vô cùng sắc bén, hoàn toàn đối nghịch với Thần khí thuần khiết trên người ả thần nữ kia. Rõ ràng là tôn thượng đã cố ý trấn áp ma khí xuống, tránh để nàng ta bị thương!" 

Thao Thiết nghe đến ngẩn cả người, run rẩy quỳ mọp xuống đất, hai chi trước bất lực ôm chặt lấy cái đầu to lớn cứng như đá: 

"Xong rồi... thật sự xong rồi..."

...

Nàng thân là Thần nữ nhưng lại đường đột xông vào Ma cung nên không tránh khỏi hỗn loạn, nhưng vừa nhìn thấy nam nhân cả người đều là máu trong lòng nàng, đám người tự xưng là trưởng lão Ma tộc liền vội vàng cho mời ma y đến. Khi bọn họ định ôm lấy Minh Uyên đi thì phát hiện ra tay hắn vẫn luôn nắm chặt vạt áo nàng không buông nên đành phải cắn răng để nàng ôm hắn về tẩm điện.

Bước chân vào căn phòng xa hoa nhưng có chút lạnh lẽo kia, nàng vừa kinh ngạc vừa cảm thán trong lòng. Thẩm mỹ của Minh Uyên quả thực rất tốt, tẩm điện rộng lớn được bày trí vô cùng ưu nhã nhưng không kém phần sang trọng xa hoa, tất cả đều lấy màu đen làm chủ đạo. Nàng chậm rãi đặt hắn lên chiếc giường êm ái ở góc phòng rồi ra hiệu cho ma y tiến đến xem xét vết thương. 

Ma y có chút kiêng dè nhìn nàng nhưng rốt cục cũng vì tôn thượng mà can đảm tiến lại gần. Sau khi xem xét một lượt, vẻ mặt ma y thế mà lại thả lỏng mấy phần, quay đầu nhìn nàng và đám người trưởng lão nói:

"Bẩm chư vị trưởng lão, vết thương của tôn thượng..."

Lão còn chưa nói xong, Minh Uyên đã ho khan một tiếng, yếu ớt mò mẫm kéo kéo vạt áo nàng: 

"Huyên nhi, ta đau..."

Lão ma y im bặt, đám người trưởng lão cũng im bặt, sau đó bọn họ đều lặng lẽ chắp tay hành lễ rồi lui xuống. Ngoài mặt ai nấy đều bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng trong lòng sớm đã loạn cào cào lên cả rồi. Vết thương kia thoạt nhìn thì dọa người nhưng Ma thần căn bản là không có vấn đề gì cả! 

Nhân lúc nữ nhân kia không để ý, bọn họ rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo mang theo uy hiếp của tôn thượng...

Tuyệt đối không được để nàng biết!

...

Minh Uyên bất tỉnh một ngày một đêm, nàng cũng thức trắng một ngày một đêm để chăm sóc hắn. Khi hắn lâm vào ác mộng nói mớ, nàng sẽ nhẹ nhàng vỗ về hắn, gọi tên hắn. Khi vết thương hành hạ khiến hắn đau đớn nàng sẽ dùng linh lực xoa dịu, không một chút do dự.

Lý trí mách bảo rằng nàng ngàn vạn lần không nên để tâm đến hắn bởi hắn vốn là mối nguy hại cho Tam giới, nàng thân là Thần nữ mang trên vai trách nhiệm bảo vệ chúng sinh thì nên tìm cách diệt trừ hắn mới đúng...

Thế mà lại hết lần này đến lần khác mềm lòng, thậm chí không tiếc rót hơn ba phần Thần lực vào thân thể để giúp vết thương trên người hắn nhanh chóng hồi phục. Một kiếm kia của nàng tuy không nặng nhưng dẫu sao cũng là Thần binh tràn ngập Thần lực, hoàn toàn đối nghịch với một thân Ma khí kia của hắn, vết thương chắc chắn không thể nào nhanh chóng lành lại như những vết thương thông thường. 

Sáng hôm sau khi tia nắng đầu tiên lọt qua khung cửa chiếu vào gương mặt góc cạnh rõ ràng như tượng tạc kia một hồi lâu thì người nọ mới chầm chậm tỉnh dậy. Hắn chớp chớp đôi mắt phượng hẹp dài vài lần rồi quay sang nhìn nữ tử đang thiêm thiếp ngủ bên cạnh giường, bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn đang nắm thật chặt tay hắn, giữa lòng bàn tay là linh lực ấm áp nhẹ nhàng lưu chuyển.

Nhìn nàng tĩnh lặng ngủ như vậy, hắn liền vô thức cong cong khóe môi nở nụ cười thật dịu dàng, tay vươn đến chạm khẽ vào gương mặt khiến hắn lưu luyến cả một đời kia. Hắn không hề cảm thấy việc nàng là Thần có bất cứ trở ngại gì, thậm chí còn thầm cảm thấy may mắn vì điều đó. Bởi vì nàng là Thần, hắn sẽ không phải lo sợ lại đánh mất nàng như trước...

Một lần đó quả thực đã khiến hắn đau đớn đến khắc cốt ghi tâm, lần này, cho dù thế nào hắn cũng nhất định sẽ nắm thật chặt tay nàng, bảo vệ nàng thật tốt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co