Truyen3h.Co

Tuong Mon Doc Hau Thien Son Tra Khach


"Cô nương." Cốc Vũ và Kinh Trập đều cảnh giác bảo vệ trước mặt Thẩm Diệu, nếu lớn tiếng hét lên thì có vẻ hơi quá, huống hồ thiếu niên này mặc áo gấm, dung mạo lại tuấn tú quý khí khiến cho người ta cũng không nghi ngờ gì thân phận của hắn. Nhưng dù sao cũng là người lạ, Cốc Vũ và Kinh Trập vẫn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Cốc Vũ, Kinh Trập, các ngươi ra ngoài bìa rừng bảo vệ." Thẩm Diệu nói.

"Nhưng mà cô nương..." hai người có chút do dự.

"Đi đi." Thẩm Diệu hơi nhíu mày. Không hiểu sao nàng lại rất giỏi ra lệnh, mỗi khi nàng lệnh cho các nha đầu làm gì đều có một loại uy nghiêm kỳ lạ, khiến người ta không dám phản bác.

Kinh Trập và Cốc Vũ chỉ đành phải lui ra bìa rừng.

"Ngươi đúng là thú vị."Tạ Cảnh Hành dựa vào thân cây nhìn nàng soi mói, rõ ràng là tiểu thiếu gia kim tôn ngọc quý nhưng ánh mắt hắn lại sắc biến như huyết đao ngoài chiến trường, ngữ khí bình thản cũng mang theo hàn ý lạnh lẽo, giống như người đã từng đổ máu trong chiến tranh.

"Tạ Tiểu hầu gia muốn nói gì?" Thẩm Diệu hỏi. Tạ Cảnh Hành đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên không phải để nói chuyện phiếm. Người này tuy còn trẻ nhưng làm việc rất có chủ ý, Tạ Hầu gia không quản được hắn, hắn càng thêm hành sự phóng túng khiến người ta không thể hiểu nổi.

"Dự thân vương phủ còn thiếu một Vương phi, tên què kia đang nhìn trúng ngươi, ta muốn đến chúc mừng." Giọng điệu của hắn mập mờ, nhưng mà dám gọi Dự thân vương là "tên què" thì cũng xem như rất to gan rồi. Chỉ là từ miệng Tạ Cảnh Hành nói ra lại mang theo ý khinh bỉ trào phúng, phảng phất Dự thân vương chỉ là một thứ dở bẩn ra không ra gì mà thôi.

Người này, lòng dạ cũng rất cao.

Trong lòng Thẩm Diệu suy tư nhưng ngoài mặt không để lộ, lại quên mất bộ dáng trầm tư này ở trong mắt đối phương lại là biểu hiện ý tứ gì. Đột nhiên Tạ Cảnh Hành tiến lên một bước, vóc dáng của hắn cực cao, cả người Thẩm Diệu đều bị hắn che đi mất, thiếu niên áo tím hơi cúi người, kề sát vào bên tai nàng nói: "Quả nhiên ngươi đã sớm biết."

Trên người thiếu niên mang theo hương vị hàn trúc dễ ngửi, âm thanh hết sức đè thấp mang theo một loại ám muội không rõ. Động tác này cũng rất ám muội, Thẩm Diệu giương mắt nhìn, gương mặt tuấn tú đang ở ngay trước mắt nàng, khóe môi hơi cong lên làm cho nụ cười của hắn tăng thêm mấy phần tà khí.

Nhưng mà dù sao nàng cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ thật sự, chỉ cúi mắt nói: "Biết thì sao, không biết thì sao?"

Tạ Cảnh Hành thấy nàng thờ ơ không động lòng cũng lười làm ra bộ dạng hoa hoa công tử, không chút thương hương tiếc ngọc mà đẩy nàng ra, tay giơ lên một bức thư, nụ cười mang theo vài phần ngả ngớn: "Biết mà lại không lo cho mình, trái lại còn bận tâm cho nhị thiếu gia của Kinh điển sử?"

Đôi mắt của Thẩm Diệu chấn động, lập tức nhìn hắn chăm chú, ngữ khí mang theo mấy phần độc ác: "Hình như Tạ Tiểu hầu gia lo chuyện bao đồng hơi nhiều rồi."

"Một tờ giấy, ngươi căng thẳng vậy sao." Tạ Cảnh Hành khôi phục lại bộ dáng bất cần đời: "Ngươi và lão nhị nhà Kinh điển sử có giao tình gì, sao lại giúp hắn? Hoặc là nói... Thẩm gia nha đầu, ngươi có ý đồ gì?"

Mặt Thẩm Diệu trầm như nước, lẳng lặng nhìn tờ giấy trong tay Tạ Cảnh Hành, tờ giấy mỏng manh lại như tảng đá nặng trình trịch trong lòng nàng.

Đó là thứ nàng lục tung trí nhớ mới ghi ra được. Kiếp trước, Bùi Lang dựa vào những sách luận này mà được Phó Tu Nghi phát hiện, về sau được Phó Tu Nghi thu làm phụ tá, giúp Phó Tu Nghi bày mưu tính kế cho giang sơn.

Bây giờ hắn còn chưa thể hiện tài hoa của mình, Thẩm Diệu muốn cắt đứt khả năng này trước. Không chỉ có vậy, tốt nhất là Bùi Lang mãi mãi không có liên quan gì tới người trong hoàng thất mới là cách làm ổn thỏa nhất.

Kinh điển sử chính là quý tộc mới nổi trong thành Định Kinh, nằm ngoài nhóm các quý tộc truyền thừa nhiều đời từ xưa tới nay. Hoàng thất Minh Tề muốn chèn ép thế gia đại tộc, dĩ nhiên sẽ phải nâng đỡ các quý tộc mới. Kinh điển sử này chính là một trong những gia tộc mới được nâng đỡ. Đại công tử Cao Tiến của Kinh điển sử gia tài hoa hơn người, sau này Phó Tu Nghi đăng cơ cũng trở thành trợ thủ đắc lực. Kinh điển sử gia cũng nhờ đó được hoàng ân, ngày càng hoành hành bá đạo, mà tên Cao Duyên này là nhị công tử nhà Kinh điển sử, đã từng thèm thuồng Uyển Du của nàng.

Nếu không phải khi đó nàng vẫn là chủ nhân của lục cung, mà Phó Tu Nghi vẫn chưa ra tay đối phó Thẩm gia, chỉ sợ Uyển Du đã phải chịu khổ trong tay hắn. Tên Cao Duyên này tài hoa không bằng ca ca hắn, còn cực kỳ ham mộ hư vinh, rất thích nhận vơ công lao của ca ca thành của mình. Con người hắn có thù phải trả, lòng dạ nhỏ mọn, tóm lại chính là một kẻ không ra gì. Đời trước Cao Duyên không vào quan lộ, đời này Kinh điển sử gia còn chưa đạt đến điểm cực  thịnh, Cao Tiến chỉ vừa vào quan lộ không lâu, chi bằng nàng tăng thêm chút sức, đưa cả Cao Duyên vào quan trường.

Lấy đồ của Bùi Lang cho Cao Duyên, dĩ nhiên là bởi vì nàng biết trong kỳ thi hàng năm Cao Duyên đều cho hạ nhân ra ngoài mua bài thi. Hôm nay nàng cho Cốc Vũ đi thay thế bài thi mà hắn muốn mua, với tính tình "yêu người tài" của Phó Tu Nghi, chắc chắn hắn sẽ dốc lòng mua chuộc Cao Duyên. Mà tên ham mộ hư vinh như Cao Duyên nhất định sẽ không khai thật đây là đồ của người khác. Người như vậy mà tiến vào quan trường Minh Tề... nàng cũng muốn nhìn thử, Cao Duyên và Phó Tu Nghi sẽ chó cắn chó như thế nào.

Cắt đứt một trợ thủ mạnh mẽ của Phó Tu Nghi, đổi thành một kẻ ngu ngốc không ra gì, Thẩm Diệu vốn là có chủ ý như vậy, ai ngờ giữa đường nhảy ra một Tạ Cảnh Hành, tự nhiên khiến cho kế hoạch của nàng thất bại.

Ánh mắt của nàng như có lửa hừng hực, dường như có trăm ngàn lời nói đang ẩn chứa trong đôi mắt như con thú non kìa. Cuối cùng Tạ Cảnh Hành cong môi nói: "Ngươi không cần làm ra vẻ mặt thù hận như vậy, giấy này là do người của ta sao chép lại, tờ giấy của ngươi vẫn nằm trong tay tiểu tử Cao gia."

Thẩm Diệu hơi sững sờ, tuyệt không ngờ kết quả lại là như thế. Nàng nhìn Tạ Cảnh Hành, trầm mặc một chút lại nói: "Tạ Tiểu hầu gia rộng lượng."

"Cũng không rộng lượng, chỉ là xưa nay bản hầu có một thói quen rất tốt", Tạ Cảnh Hành lạnh lùng nói: "Đó là ghét nhất lo chuyện bao đồng."

Thẩm Diệu vừa muốn lên tiếng lại nghe Tạ Cảnh Hành nói tiếp: "Bây giờ ngươi có thể cho bản hầu biết tại sao lại viết thư cho Kinh điển sử chưa?"

Thẩm Diệu thở dài trong lòng, tuy nàng có lòng muốn trói Thẩm gia và Tạ gia lên cùng một thuyền, nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc. Nguyên do bất hòa của hai nhà Thẩm Tạ sâu xa, cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Nàng vốn tính toán về lâu dài, ai ngờ tự nhiên xuất hiện Tạ Cảnh Hành này khiến cho kế hoạch của nàng bị đảo lộn hoàn toàn.

Nàng không tin bất cứ ai, nàng có con đường của chính mình. Tạ Cảnh Hành cũng được, Tạ gia cũng được, cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ thiên hạ đại nghiệp mà thôi, không có bất cứ người chơi cờ nào lại giải thích lý do với quân cờ cả.

"Bản hầu nghĩ, ngươi giúp hắn như vậy không chừng ngươi và hắn có tư tình, muốn giúp tình lang của mình nổi tiếng."Tạ Cảnh Hành cười bỡn cợt, lại đánh giá Thẩm Diệu từ đầu xuống chân: "Sau đó lại nghĩ, lão nhị Cao gia tuy vô dụng nhưng mắt nhìn nữ nhân cũng không tệ." Hắn nhìn Thẩm Diệu, rõ ràng là đôi mắt đẹp vô cùng nhưng lại bén nhọn giống như phong sương trên đại mạc Tây Bắc.

"Còn nữa, ngươi giúp Cao Duyên chính là giúp cả Kinh điển sử, nhưng ngươi không nhìn trúng Cao Tiến mà lại chọn tên rác rưởi Cao Duyên, nhìn thế nào cũng là rắp tâm bất lương." Hắn cười bất hảo, nhưng lại một câu trúng đích.

"Thẩm gia nha đầu, ngươi có thù với Kinh điển sử sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co