Truyen3h.Co

Tuong Phong Truyen Ki Quyen 3 Tay Cuong Khuc Full Gia Lang Cong Tu

Trận mưa này kéo dài hai ba ngày, giải tỏa hạn hán của Tây Vực, lại không giải tỏa được phiền muộn trong lòng Lan Huyên. Nàng vẫn không nhúc nhích ôm đầu gối ngồi ở cửa hang đá, nhìn mưa thu róc rách bên ngoài xuất thần, đôi bờ vai có vẻ vô cùng yếu ớt, thần sắc trên mặt không buồn không vui, làm người ta khó mà đoán được.

Một hồi tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Lan Huyên cũng không quay đầu lại, không kiên nhẫn nói: "Không phải nói không được đến quấy rầy ta sao, ai ta cũng không gặp."

"Tiểu thư, là Vương thúc kiên trì muốn gặp ngài." Thị nữ Thược Băng ngó ngó Lâu Nam vương tử Thần Mặc đứng thẳng phía sau, thật cẩn thận hồi đáp.

Lan Huyên bất đắc dĩ thở dài, bấy giờ mới nghiêng đầu xoay người, nhìn về phía Thần Mặc từ đầu đến thân đã bị ướt nhẹp một mảng, lạnh lùng hỏi: "Ngươi còn tới làm gì? Nguyệt Tuyền thiên nữ ta nay bản lĩnh không bằng người, muốn cầu phúc gì gì đó tìm thánh mẫu Ly Thiên giáo kia đi, đừng đến làm phiền ta."

Khóe miệng Thần Mặc tràn ra ý cười ấm áp, đôi mắt trống rỗng vô thần lại vững vàng nhìn về phía nàng, "Ở trong lòng ta, nàng vốn không phải Nguyệt Tuyền thiên nữ gì cả, luôn luôn là Lan Huyên, sáu năm trước đã thế, nay cũng vẫn vậy."

Nghe vậy, sắc mặt Lan Huyên đột nhiên sa sầm, mắt lộ ra hung quang, chậm rãi đến gần hắn, "Vương tử điện hạ, ngươi nhận nhầm người rồi."

"Ta không nhận nhầm, chính là nàng đang trốn tránh thôi." Thần Mặc vẫn mỉm cười, "Từ ngày đó khi nàng xuất hiện ở bên ngoài hoàng cung Lâu Nam, ta chỉ biết, cô gái ở trong hang đá cứu ta rốt cục đã trở lại. Cảm giác của ta sẽ không sai, là nàng luôn luôn lừa mình dối người."

"Đủ rồi." Lan Huyên không nhịn được lớn tiếng ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, rút loan đao bên hông chặn ở cổ hắn, "Ngươi tưởng rằng ta thật sự không dám giết ngươi? !"

"Năm đó là nàng đã cứu ta một mạng, sau đó sư phụ của nàng muốn giết ta, cũng là nàng lén để cho ta chạy trốn, mệnh này của ta vốn chính là của nàng, nàng muốn lấy, cứ lấy đi." Thần Mặc thở dài một hơi, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của Lan Huyên.

"Hừ, xem ra năm đó sư phụ làm mù mắt ngươi coi như nhẹ nhàng, ngươi cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định." Tay Lan Huyên có chút hơi run rẩy, "Ngươi cho là ngươi không nói cho người khác thân phận thực sự của ta, ta sẽ cảm kích ngươi? ! Ta ở trước mặt sư phụ lập lời thề độc, nhất định phải báo thù vì bà ấy."

Thần Mặc ôm lấy nàng, nhỏ nhẹ nói: "Lan Huyên, ta biết sư phụ của nàng hận Lâu Nam chúng ta, nhưng mà nay bà ấy đã đi, nàng cũng buông bỏ đi, chúng ta sống cho tốt."

Hắn nhẹ nhàng nói khẽ xong, chậm rãi phác họa tương lai hạnh phúc của hai người. Lan Huyên không đẩy hắn ra, dần dần hai tay cũng không tự giác hạ xuống, mặc hắn ôm mình, trong động rất yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của hai người.

Sau một lúc lâu, Lan Huyên nâng tay lên, đang muốn đáp lời, chợt thấy khuôn mặt Thần Mặc đột nhiên biến sắc, đau đớn co mình lại. Nàng nhìn xuống tay phải mình, đầu óc nhất thời đóng băng, chỉ thấy loan đao vừa rồi nắm trong tay đang cắm thẳng ở trên người Thần Mặc, chỉ cách trái tim một chút xíu.

Lan Huyên sững sờ ngẩng đầu nhìn Thần Mặc đổ gục xuống phía mình, lập tức chân tay luống cuống, tâm hoảng ý loạn ôm lấy khuôn mặt hắn vội vàng kêu to: "Thần Mặc, Thần Mặc, ngươi tỉnh lại đi, ta, ta không có ý định muốn giết ngươi, ta đã quên mất trên tay mình còn cầm đao, ngươi phải tin ta."

...

********

Lâu Nam hoàng cung."Hắt xì." Tường Phong xoa xoa cái mũi đỏ lên, nhìn mưa thu vẫn dai dẳng không ngừng ngoài hành lang, thở dài một tiếng bất đắc dĩ.

Ba ngày trước mưa như trút nước, khắp Lâu Nam tràn ngập vui mừng, quốc chủ bị bệnh lâu ngày nhất thời đắc ý quên hình, chạy đến trong mưa hoa chân múa tay vui sướng một phen, kết quả, sau khi trở về liền nhiễm bệnh thương hàn (đáng thương Lâu Nam quốc chủ, ông ấy không gục ngã dưới cơn khô hạn, lại bị thành quả thắng lợi cuối cùng đánh gục, khắc sâu giáo huấn). Vì thế, quốc sư đại nhân Niêm Hoa cùng Tường Phong vừa được tôn sùng là Lâu Nam thánh mẫu liền bị đùn đẩy tiến vào hoàng cung.

Sau, Niêm Hoa phụ trách kiểm tra thân thể quốc chủ, Tường Phong thì đi dạo khắp nơi trong vương cung nguy nga lộng lẫy, cũng thi thoảng tiếp nhận ánh mắt sùng bái của nhóm cung nữ thị vệ. Kỳ thật quốc chủ nằm ở trên giường bệnh cũng không quá nghiêm trọng, ôm công chúa A Bất Tư khóc lóc một hồi, sau đó bèn lôi kéo các đại thần thương tâm uỷ thác cục diện rung động lòng người.

Quốc chủ tuyên bố ngay tại chỗ, công chúa A Bất Tư ngay hôm đó bắt đầu thay thế mình xử lý chính sự, nghe theo mấy vị đại thần phụ tá, nếu mình có gì bất trắc, công chúa liền kế vị làm quốc chủ Lâu Nam đời tiếp theo. Công bố xong một loạt mệnh lệnh, quốc chủ liền rất phối hợp hôn mê bất tỉnh, sau đó là người ngã ngựa đổ truyền ngự y gọi quốc sư, người chung quanh gào khóc thảm thiết v..v...

Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm rửa mặt bằng nước mắt công chúa A Bất Tư chống đôi mắt thâm quầng và đỏ lựng, bắt đầu học tập chấp chính. Vì thế, ngày tháng sung sướng của Tường Phong cũng chấm hết.

Mọi người thường nói, nữ nhân đều thích thù dai, một chút việc nhỏ đắc tội nàng, nàng sẽ lòng dạ hẹp hòi nhớ ngươi cả đời, nhưng mà, hiện tại Tường Phong chỉ muốn kéo người nói lời này ra đập một trận. Bởi vì, A Bất Tư tuyệt đối là một ngoại lệ.

Vốn bởi vì sự kiện tiểu sói xám, A Bất Tư vẫn còn đuổi giết Tường Phong không ngớt, sau một đêm trưởng thành, quả thực thay hình đổi dạng. Nhìn thấy Tường Phong đang muốn tránh mặt mình, lập tức bèn túm váy xông đến, đây gọi một tiếng thắm thiết kia một tiếng thân quen, trước thánh mẫu sau tỷ tỷ, quấn quít lấy Tường Phong không buông, nói muốn thỉnh giáo nàng kinh nghiệm quản lý tiên tiến, sau đó kéo nàng dẫn đến thư phòng cùng nhau học tập xử lý chính sự.

Liên tiếp hai ngày, Tường Phong vẫn không được thoát thân, ngay cả đi nhà xí A Bất Tư đều canh ở bên ngoài. Tường Phong bị biến thành thật sự không còn cách nào khác, năn nỉ liên tục, nói bản thân không hiểu chính trị. A Bất Tư lại nói, không liên quan, ngươi cứ ngồi ở chỗ đó làm bình hoa cũng được. Được, từ thánh mẫu anh dũng thoắt cái đã vươn lên tới khí chất hàng ngũ bình hoa, Tường Phong kêu một tiếng khóc không ra nước mắt.

Nghĩ đến đây, Tường Phong lại thở dài thườn thượt, dư quang xuyên qua khóe mắt quét một vòng, bốn góc đều là họa sĩ ở tập trung tinh thần vẽ tranh, nàng day day trán, thay đổi một cái tư thế hai tay nắm quyền ấn kim cương, tiếp tục bày dáng tạo hình.

Đây cũng là A Bất Tư an bài, bởi vì dựa theo quy củ, làm tượng cho thánh mẫu đại nhân, để hậu nhân cúng bái, ngay cả Nguyệt Tuyền thiên nữ năm đó cũng có tượng tạc, thánh mẫu của chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể thấp kém hơn  nàng. Xem đi, hư danh chính là mệt người, có điều là, nghĩ sau này hình tượng chói lọi của mình có thể lưu danh vạn thế, bạn học Tường Phong hư vinh tự kỷ vẫn chịu được cuộc sống người mẫu mỗi ngày như vậy.

Quan sát A Bất Tư đối diện chuyên tâm xem văn thư, Tường Phong mỏi tay cứng chân rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: "A Bất Tư, nói thật, ngươi có thể rộng lượng như thế, không tính toán chi li với ta, ta rất vui mừng." Hắng giọng, thấy A Bất Tư ngẩng đầu nhìn nàng, bèn miễn cưỡng bắt đầu thương lượng, "Có điều là, hiện tại ngươi tin cậy ta như thế, như bóng với hình, ta thật sự được sủng mà sợ."

A Bất Tư liếc nhìn nàng đang ha ha cười gượng, nâng má phấn, khuôn mặt ngây thơ đã phảng phất có tư thế thái tử, "Yên tâm, ta dù sao cũng là công chúa một nước, đã nói không so đo với ngươi tất sẽ không so đo." Dứt lời, nắm tay nhìn bầu trời âm u bên ngoài hành lang, "Bởi vì ta ý thức được, công chúa, chung quy cũng có một ngày lớn lên trở thành nữ vương, không thể mãi làm một bé gái không trưởng thành, từ nay về sau, trên vai ta chính là toàn bộ vương quốc, rất nhiều con dân cần ta bảo hộ, ta phải lấy hết thảy đại cục làm trọng, không thể có quyền tùy hứng nữa."

Nghe vậy, Tường Phong cũng không khỏi có chút xúc động, xem xem A Bất Tư so ra còn nhỏ tuổi hơn mình, hai tay mỏi nhừ nhấc lên buông xuống, đi qua vỗ vỗ bả vai A Bất Tư bày tỏ khích lệ, thu nụ cười nghiêm mặt nói: "Ừ, ngươi nhất định có thể làm một nữ vương tốt." Đột nhiên lại ngồi xổm xuống, tội nghiệp nhìn A Bất Tư, "Nhưng mà, ngươi làm nữ vương không can hệ gì đến ta chứ, hoàn cảnh của ta ngươi biết rõ, làm thánh mẫu cũng là mèo mù vớ cá rán, sao còn quấn lấy ta không tha, văn thư này của ngươi ta thực sự xem không hiểu, vừa nghe đã đau đầu."

"Ta đương nhiên biết ngươi là dạng người gì." A Bất Tư buông công văn trong tay, từ kỉ án đối diện ghé mặt đến, hướng Tường Phong ngoắc ngoắc đầu ngón tay ra hiệu nàng lại gần, nghiêm trang giải thích, "Nhưng mà, bằng vào một nữ ác bá lừa đảo như ngươi, hiện tại cũng làm được Ly Thiên giáo chủ, Ly Thiên giáo là chỗ nào, không có năng lực lãnh đạo kiệt xuất, đám người hung thần ác sát kia sẽ cúi đầu nghe theo ngươi? ! Quốc sư ca ca nói với ta rồi, người Hán các ngươi có một câu, thống trị quốc gia và nấu cơm có cùng một đạo lý, nữ nhân như ngươi cũng có thể làm ra một bàn đồ ăn ngon, ta cũng phải càng thêm cố gắng mới được. Cho nên, ta muốn thời khắc để ngươi bên mình, coi như động lực tiến lên, cổ vũ bản thân, A Bất Tư ngươi không phải người bình thường, ngươi nhất định làm được."

Nghe nàng nói một phen, Tường Phong hơi hơi sửng sốt, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn dúm dó xoắn lại. Thì ra là thế, A Bất Tư này tư duy quả nhiên dũng mãnh, đây là đạo lý tiểu lưu manh cũng có thể làm đại đại hiệp, nữ tiểu bạch cũng có thể biến thành vạn người mê? Quả nhiên dốc lòng, chậc chậc.

Đang cảm thán, chợt nghe A Bất Tư lại mềm giọng khẩn cầu: "Thánh mẫu tỷ tỷ, vài ngày nữa triều đình Trung Nguyên có sứ giả tới, ngươi giúp ta một chút, ta không thể mất thể diện trước mặt đoàn đặc phái viên."

Tường Phong ngẩn ra, triều đình phái sứ giả? Nàng gãi gãi đầu, "Nhưng mà, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi an bài một chút thực đơn khoản đãi khách nhân, chính vụ gì đó ta thật sự bất lực."

"Vậy bình thường ngươi làm như thế nào uy phong lẫm lẫm quản lý Ly Thiên giáo chứ?" A Bất Tư nghiêng đầu, chớp ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn nàng, lông chim đính trên mũ cũng lắc qua lắc lại.

"Chuyện này, để cho ta nghĩ đã, dường như cũng không có gì đặc biệt." Tường Phong bất đắc dĩ khoanh chân ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối lắc lư trước sau, "Ta chỉ là lúc nhàn rỗi tìm mọi người chơi bài Cửu, hứng trí làm một bàn thức ăn, cùng mọi người vui chơi giải trí, chơi đoán số thua thì leo lên bàn, ta tổng cộng cũng chỉ leo có ba lần mà thôi."

A Bất Tư nghiêm túc nhíu mi suy tư nửa ngày, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, vội vã cầm bút lên viết, "Không lấy thân phận tự cao, thời khắc hoà mình cùng dân chúng, thưởng phạt phân minh, không muốn nhận đãi ngộ đặc thù." Vừa nói vừa ghi, tiếp tục hỏi, "Còn gì nữa?"

Tường Phong trừng to mắt nhìn nàng cần mẫn học hỏi, lại nghiêng đầu liếc liếc mấy câu nàng vừa ghi nhớ, một hồi câm nín, âm thầm thở dài, "Khi Hi Hồng Ti và Triệu Ngôn, Tô Dự Mạch và Long Thất phát sinh mâu thuẫn, cần phải xử lý hòa giải trước tiên, hơi chậm trễ một bước là mấy người bọn họ tuyệt đối sẽ làm cho nhà cửa tan nát. Hơn nữa, ta bình thường đều đứng ở phe nữ, bởi vì cho dù kết quả xử lý không thỏa mãn, bọn Triệu Ngôn và Long Thất cũng tuyệt đối sẽ không đêm hôm khuya khoắt chạy đến trong phòng ta tranh cãi ầm ĩ."

A Bất Tư hơi ngưng tay, lại tiếp tục tốc kí, "Hiểu rồi, vấn đề  của quần chúng dù nhỏ cũng là đại sự, phải kịp thời xử lý, hơn nữa, việc của phụ nữ là quan trọng nhất, phải luôn luôn đem quyền lợi của phụ nữ đặt ở vị trí đầu."

Nghe vậy, thân thể Tường Phong cứng đờ, đã hoàn toàn không biết nói gì tốt hơn, yếu ớt bổ sung giải thích: "Kỳ thật, ta thật sự không sao quản lý được Ly Thiên giáo, đều là bỏ mặc cho bọn họ làm hết, như Long Thất thì khá khéo xử lý việc tiếp đãi đối ngoại, Triệu Ngôn phụ trách dạy võ công, Thủy Trung Nguyệt suốt ngày chữa bệnh cho người ta, Tô Dự Mạch tuy rằng bình thường điên điên dở dở, nhưng chỉnh lí tư liệu gì đó rõ ràng đâu ra đấy, ta căn bản không cần bận tâm, chỉ cần gật đầu là được."

"Hiểu rồi, phải biết dùng người giỏi, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, khiến cho thủ hạ thoải mái làm việc, tín nhiệm là khơi thông tốt nhất." A Bất Tư tiếp tục mặt mày hớn hở tổng kết, liếc thấy Tường Phong đã hắc tuyến hoàn toàn câm nín, chu miệng bất mãn, "Thánh mẫu tỷ tỷ rõ ràng kinh nghiệm phong phú, còn giả vờ cái gì cũng không hiểu là làm sao, năng lực lãnh đạo quá tốt."

"Khụ khụ, lãnh đạo gì chứ?!" Tường Phong nhịn không được bĩu môi thở dài, "Ngươi không biết, những tên này ngày trước còn giả vờ giả vịt cung kính ta, hiện tại thì hỗn độn, căn bản là không để ta vào mắt, hơi một tí là gào thét sai bảo. 'giáo chủ, món gan dê lần trước ngươi xào hương vị rất ngon, làm một đĩa nữa đi', 'giáo chủ, ngươi mau ký đi, các huynh đệ đang chờ phát tiền lương đó, ta nào biết bút bị ngươi quăng đi đâu rồi, nếu không ấn dấu tay cũng được, nhanh lên, ký rồi ngủ tiếp', đây đâu phải cuộc sống của lãnh đạo, chẳng khác gì đầy tớ."

A Bất Tư chỉ tay lên trời, kích động không thốt nên lời, "Nói quá hay, bản than không thể làm ra vẻ lãnh đạo cao cao tại thượng, phải lấy phong thái hạ mình khiêm tốn, phải luôn luôn ghi nhớ, chúng ta đều là đầy tớ của nhân dân của giáo chúng thôi."

Phịch một tiếng, Tường Phong bật ngửa ra sau, trực tiếp ngã chổng vó, nàng mặt xám mày tro bò dậy, nhìn chằm chằm ghi chép tổng kết kinh nghiệm chi chít trên tay A Bất Tư, sờ sờ mũi gượng cười nói: "A Bất Tư à, thương lượng chuyện này, ghi chú rõ một chút, sau này chính sách phương châm thống lĩnh Lâu Nam của ngươi tuyệt đối tuyệt đối không can hệ với ta, ta chưa từng nói gì cả."

"Thánh mẫu tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá khiêm tốn, đáp ứng ngươi cũng được, có điều, không cho phép ngươi giấu diếm, còn có kinh nghiệm nào khác, nói tất cả cho ta biết."

Trời xanh ơi, đất mẹ hỡi, ta muốn về Trung Nguyên! Nơi này hoàn toàn không hiểu tiếng người, vẫn là đám người Trung Nguyên kia dễ khai thông...

(Vương tử Lâu Nam bị ngược đãi vẫn im lặng là vàng – bạn học Thần Mặc)

=======================================

Ngày hai mươi sáu tháng tám, nên chữa bệnh, không nên đoàn tụ, hung thần nên kị Minh Khuyển. Lâu Nam vương tử Thần Mặc mất tích. Theo giúp công chúa A Bất Tư cần cù học tập, khổ không nói nổi.

Lan Huyên khóc nức nở viết: Thần Mặc ngươi đừng chết, ta không phải có tâm muốn giết ngươi, chỉ vì nhỡ tay, nhất thời nhỡ tay.

Thần Mặc đau khổ nói: ôi, bài học khinh nghiệm đau thương đẫm máu này nói cho chúng ta biết, khi nữ nhân trong tay có hung khí nhất thiết đừng tùy tiện ôm nàng, lại càng đừng cùng nàng nói chuyện dời lực chú ý, nếu không, ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết, thật sự rất oan uổng. ——《 Bút kí Tây hành 》

Hôm nay, chủ nhân không gì không biết không gì không làm được nhà ta dạy cho công chúa Lâu Nam rất nhiều điều, tuy rằng nàng lần nữa cường điệu bản thân kỳ thật cái gì cũng không hiểu, nhưng mà, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta càng sùng bái nàng. Một người thông minh giỏi giang cũng đã rất tài ba rồi, nhưng nàng còn khiêm tốn hiền hoà như thế, vậy càng ghê gớm. Ừm, ta về sau cũng muốn làm một chú sâu tốt không hề tư lợi chuyên môn giúp người giống như nàng vậy.

Trùng Trùng nói: cùng một việc, góc độ người nhìn bất đồng, lập trường bất đồng, sẽ ra kết luận hoàn toàn bất đồng. ——《 Thế giới trong mắt sâu 》

Ayu: mấy ngày Tết tính lì xì các nàng vài chap, cơ mà Tấn Giang đột nhiên bị chặn (-_-") hết Tết lại thấy vô dc bthuong, vậy nên đành nhận lì xì tạ lỗi muộn 1 chap thôi nha 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co