Tuong Phung Nhu So Kien
Sinh ra trong tiên môn thế gia, vốn là may mắn. Nhưng nếu sinh trong tiên môn thế gia mà tư chất yếu kém, thì lại là bất hạnh của bất hạnh.Khắp tu tiên giới đều biết, nhị tiểu thư của Thương Vân Bạch Thị là một kỳ tài trăm năm khó gặp, mà tam tiểu thư của Bạch Thị, Bạch Ân Kiều, lại là một phế vật.Từ nhỏ, Ân Kiều đã biết, cho dù nàng có dốc lòng dốc sức ra sao, đều không thể bì kịp một cái nhấc tay của nhị tỷ, cho dù nàng có làm gì, cũng chẳng thể đổi được một ánh mắt của mẫu thân hay một lời khen ngợi của phụ thân. Thương Vân rộng lớn là vậy, nhưng có lẽ ngoại trừ thân sinh ca ca, không một ai thật tâm đối đãi với nàng, cha khinh mẹ ghét, nhị tỷ coi thường, hạ nhân âm thầm dè bỉu. Nếu có ai đối xử tốt với nàng, chắc chắn bởi vì nàng mang họ Bạch, bởi vì cái danh tam tiểu thư Bạch Thị....Liên hôn giữa các tiên môn thế gia vốn chẳng phải việc gì mới lạ. Năm đó Tôn phu nhân và Bạch phu nhân cùng mang thai, Đông Hà Tôn Thị cùng Thương Vân Bạch Thị liền có lời hẹn, nếu sinh một nam, một nữ, thì kết duyên trăm năm. Nào ngờ, hai vị phu nhân đều sinh con trai, ước hẹn những tưởng bị hủy, nhưng lại qua ba năm, Bạch phu nhân lại mang thai, sinh được một đôi song sinh tỷ muội, tỷ tỷ đặt là Bạch Thi Thi, muội muội là Bạch Ân Kiều. Trưởng bối hai nhà liền ước hẹn, cho nhị tiểu thư của Bạch Thị, Bạch Thi Thi kết duyên cùng đại công tử Tôn Dực Hàn của Tôn Thị.Năm Ân Kiều mười bốn tuổi, Tôn phu nhân liền mang theo con trai đến thăm Bạch gia, tuy nói là đến thăm nhưng ai cũng hiểu, kì thực Tôn phu nhân mang con trai đến bồi dưỡng tình cảm cùng con dâu. Mà cũng từ đây, bi kịch phát sinh....Năm đó, tình cờ gặp gỡ, trái tim thiếu nữ liền trao đi. Chưa kịp nhận lại được chân tình, thì nàng đã bị người vu vạ. Tội chụp xuống đầu, không ai để nàng giải thích nửa câu, nàng liền bị định tội.Tội hại nhị tỷ mù hai mắt, liền móc mắt của nàng thế vào. Trăm roi tiên gia pháp đánh vào tấm thân nhỏ bé, cả người nàng bê bết máu tươi, nước mắt chảy dài, nàng ngoảnh mặt nhìn hắn, hỏi:"Huynh tin ta không?"Hắn do dự, sau ngoảnh mặt đi.Nàng cười, cười như kẻ dại. Cười cho thân mình mà cũng cười cho sự ngu xuẩn cho người. Thử hỏi, kẻ mang danh phế vật như nàng có thể đả thương được kì tài trăm năm khó gặp như nhị tỷ?Thương Vân rộng lớn là thế, ấy vậy mà không một ai tin nàng! Có chăng, đại ca của nàng sẽ tin, nhưng giờ này huynh ấy lại đang xuất môn, có lẽ còn chẳng biết tam muội mà mình yêu thương nhất bị hàm oan.Nàng lết thân tàn quỳ trước cổng lớn của Bạch gia, lạy ba lạy, thưa:"Ba lạy này đền ơn sinh thành"Rồi lại lạy thêm ba lạy."Ba lại này đền ơn dưỡng dục"Thêm ba lạy nữa."Ba lạy này cảm tạ đại ca thương yêu"Rồi thưa tiếp:"Thương Vân không dung nổi Bạch Ân Kiều, nay Bạch Ân Kiều xin vong ơn, tên ba chữ bỏ đi chữ Bạch, chỉ còn hai chữ Ân Kiều. Từ nay, Bạch gia không có Bạch Ân Kiều, nếu sau này có gặp lại, không cần niệm tình xưa..."Nói xong, liền lê thân tàn đi mất.Đến khi đại ca trở về, oan sai đã tỏ, thì Bạch gia, đã chẳng còn Bạch Ân Kiều.Năm đó, Ân Kiều mười bốn tuổi. Năm đó, trái tim của nàng chết đi...."Đồ nhi ngoan, có biết sư phụ của con đang thiếu thứ gì không?" - Nam nhân tóc trắng hỏi nàng.Nàng bình thản trả lời:"Khắp thiên hạ đều nằm trong tay sư phụ. Nếu người nói thiếu, thiên hạ không ai đủ đầy"Nam nhân tóc trắng ngắt lời nàng:"Sai. Sư phụ con thiếu một người sư nương""Thiên hạ nữ nhân nhiều như thế, chỉ cần không phải đã có chồng, hay có hôn ước, tùy người chọn""Kiều Nhi, phù sa không chảy ruộng ngoài, vi sư đành để ủy khuất mình vậy. Con gả cho ta đi""Sư phụ, phúc này quá lớn, Ân Kiều không nhận nổi, vẫn nên để nữ nhân trong thiên hạ hưởng phúc này đi...""..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co