Truyen3h.Co

Tuong Phung Zhongxiao

Trong lúc bất tỉnh Xiao mơ hồ cảm nhận được một tia sáng ấm áp và vô cùng dễ chịu chúng còn mang theo thoang thoảng đâu đó mùi hương Nghê Thường. Những tiếng gào thét trong đầu đã dần im bặt, nghiệp chướng cũng đã tan đi phần nào. Cái hơi ấm ấy làm cho Xiao đột nhiên cảm nhận được một sự thân thuộc kì lạ. Trong lúc đầu óc không tỉnh táo Xiao cố mở mắt hình bóng mờ ảo đầy quen thuộc nhưng có phần khác lạ hiện ra trước mắt.

" Đế quân ...?" - Trong sự mơ màng Xiao yếu ớt gọi nhỏ. Cậu cảm nhận được rất rõ sự ấm áp trong lồng ngực của người này. Zhongli bế cậu trên tay, thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh, cái vẻ mơ màng của Xiao bây giờ chẳng khác gì một chú mèo con còn đang ngái ngủ không muốn tỉnh dậy mà có lẽ đúng là như vậy. Vì cậu đã chống chọi với nghiệp chướng một thời gian dài đã khiến cơ thể mệt mỏi không còn sức lực. Giờ đây, cậu cũng chẳng còn biết là thực tại hay đang mơ nhưng nếu là mơ thì hãy để cậu ở lại đây lâu thêm chút nữa vì cậu muốn tham lam cảm nhận mùi hương và sự ấm áp này thêm chút nữa. Nhìn dáng vẻ này của cậu Zhongli không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để cho Xiao biết chuyện này. Anh chỉ có thể ghé vào tai Xiao nói nhỏ với cậu hai chữ " Xin lỗi ".

Sáng hôm sau, Xiao tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở nhà thuốc BuBu. Cậu ôm cái đầu đang đau nhói của mình, vẫn còn có chút chóng mặt. Nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ chuyện hôm qua, rút cuộc người đó có phải đế quân hay không ? Xiao quay sang nhìn muốn tìm xem liệu hình bóng ấy còn ở đây không.

" Cậu thấy đỡ hơn chưa " - Ông chủ của nhà thuốc Bubu đẩy gọng kính nở nụ cười hỏi tình hình của cậu. Xiao cũng không muốn nói nhiều nên chỉ gật đầu cho qua. Cô bé cương thi Qiqi nãy giờ đứng cạnh giường xem hai người nói chuyện giờ mới chậm rãi lên tiếng - " Đến giờ uống thuốc rồi, Qiqi đi lấy thuốc ". Xiao nghĩ một lúc thấy rằng mình còn có nhiệm vụ không nên ở đây quá lâu nhưng như chợt nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi BaiZhu.

" BaiZhu tiên sinh, là ai đã đưa tôi đến đây ? " - Xiao lên tiếng hỏi thì nhận được một câu trả lời không mấy khả quan lắm .

" Là Qiqi đưa cậu về đấy " - BaiZhu nở nụ cười ấm áp đưa tay vuốt ve Trường Sinh quấn trên vai mà tiếp - " Con bé nói tìm được cậu ở một ngôi miếu cũ ngoài ngoại ô Li Sa. Lúc đó, cậu đã kiệt sức và mất ý thức nên con bé đã đưa cậu về "

Xiao vốn tưởng rằng có thể hỏi được tung tích của người đó nhưng lại chẳng có chút manh mối nào. Nó làm trong đầu Xiao hiện lên rất nhiều câu hỏi. Liệu hôm qua là cậu mơ ? Nhưng hôm qua trước khi cậu ngất đi rõ ràng là vẫn đang ở Địch Hoa Châu sao lại đến ngoại ô Li Sa được chứ ? Cái sự ấm áp mà cậu cảm nhận được rất chân thật nó hoàn toàn không phải mơ. Lúc này Qiqi đã quay lại trên tay cầm theo chiếc khay với rất nhiều lá thuốc và một ấm thuốc. Đúng lúc vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người Qiqi liền bình thản thêm vào.

" Hôm qua, Qiqi đi hái thuốc thì gặp được cậu ở gần một ngôi miếu cũ có...có một người đàn ông cao lắm ở đó với cậu...Anh ấy nhờ Qiqi đưa anh về đây " - Càng nói cô bé càng ngập ngừng như đang phải cố nhớ ra những gì đã xảy ra vậy. Xiao cảm thấy vẫn còn chút hi vọng nên sốt ruột hỏi Qiqi rằng người đó trông thế nào. Nhưng đáng tiếc cô bé cương thi Qiqi lại không thể nhớ được nhiều đến vậy. Cô bé nói xong liền quay ra rót chén thuốc cho cậu nhưng quay đi quay lại Xiao đã biến mất lúc nào không hay.

Xiao loạng choạng bước trên đường phố tấp nập của Liyue bao nhiêu người qua lại tiếng nói cười xen lẫn tạo ra một bầu không khí náo nhiệt nhưng với tình trạng của Xiao bây giờ bầu không khí với những âm thanh lẫn lộn ấy làm anh nhớ đến nhưng tiếng gào thét cứ quanh quẩn trong đầu mình. Cơn chóng mặt đột nhiên ập đến khiến anh không thể nhìn rõ mọi vật ở phía trước. Ngay lúc bản thân đã không trụ nổi mà ngã xuống ngay lập tức có một bàn tay đỡ lấy anh.

" phù! nguy hiểm quá " - Paimon thở phào nhẹ nhõm

" Anh không sao chứ, Xiao " - Nhà Lữ Hành lên tiếng hỏi thăm. Hai người họ vừa đến nhà thuốc BuBu lấy thảo dược thì nghe được BaiZhu nói về chuyện của Xiao liền muốn đuổi theo anh và cũng may là hai người đã tới kịp lúc.

" Tôi không sao " - Xiao loạng choạng đứng dậy gạt tay nhà Lữ Hành ra .

" Anh nên nghỉ ngơi chút đi đừng chạy lung tung như thế." - Paimon làm vẻ tức giận nói với Xiao. Nếu như anh cứ chạy lung tung như vậy ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra mà hai người không đến kịp thì phải làm sao đây chứ, không thể cứ để mặc vị tiên nhân cao ngạo này được.

Xiao vốn chỉ muốn đi tìm chút tung tích của người bí ẩn đã cứu anh hôm qua, anh muốn xem liệu người đó có phải là đế quân hay không. Nhưng trực giác của anh mách bảo đó rất có khả năng là đế quân của anh. Ngài có thể chưa chết, ngài có lẽ vẫn ở đâu đó quanh đây vẫn như hàng trăm năm trước kia ngài vẫn hay cải trang thành người phàm vi hành khắp nơi ở Liyue chỉ là lần này ngài không muốn cho anh và mọi người biết thôi. Cho dù là vậy Xiao vẫn muốn xác nhận thân phận của người bí ẩn kia.

" Tôi muốn tìm một người " - Xiao quay lại buông một câu hờ hững nói với nhà Lữ Hành rồi lại biến mất.

" Xiao, muốn tìm ai cơ ? " - Paimon gãi đầu đầy thắc mắc. Có người quan trọng đến mức mà khiến Xiao không màng đến bản thân để đi tìm như vậy sao ? Nhà Lữ Hành cũng chỉ đành lắc đầu bất lực trước cái tính tình của vị tiên nhân này. Paimon cùng nhà Lữ Hành lại tiếp tục lên đường tiếp tục hoàn thành ủy thác được giao.

Ở một phía góc khuất nơi lầu cao, một màn náo động này đã lọt vào mắt của Zhongli, anh đứng đó quan sát từ đầu đến cuối biểu tình không mấy thoải mái. Thật ra, lúc anh cùng Signora dựng nên màn kịch này anh lại quên đi mất chuyện của Xiao. Lúc ấy, anh đã cho rằng Xiao cũng sẽ giống như những người khác có thể nhanh chóng quên đi chuyện này, không ngờ dạ xoa nhỏ được anh cứu vớt ngày nào lại cố chấp đến thế. Từ lúc màn kịch này bắt đầu anh vẫn luôn dõi theo Xiao cứ nghĩ rằng cậu sẽ ổn nhưng xem ra là tình hình tệ hơn anh nghĩ nhiều. Hôm qua, anh đã tận mắt thấy Xiao chẳng màng đến tính mạng của mình mà cứ chỉ đâm đầu vào nguy hiểm. Zhongli không ngờ rằng màn kịch giả chết này của mình lại vô tình đả kích lại vết thương cũ trong lòng Xiao nhưng anh vẫn phân vân không biết có nên nói cho cậu biết sự thật hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co