Tuong Phung Zhongxiao
" Xiao, em có yêu tôi không ? " - Câu hỏi bất ngờ cũng Zhongli chợt làm Xiao giật mình. Có chết cậu cũng chẳng nghĩ là anh sẽ hỏi ra câu này. Nếu với người khác câu này có thể khá dễ để trả lờ như đặt vào trường hợp của Hàng Ma đại thánh đây thì thật sự rất khó sống nhiều năm như vậy rồi mà Xiao vẫn chưa thấy tình huống nào khiến cậu khó xử như vậy. Xiao luống cuống không biết phải trả lời như thế nào mới đúng.Xiao còn thậm chí không biết cái cảm xúc bản thân dành cho Đế quân có phải yêu hay không hay chỉ là sự kính trọng, tôn thờ mà một người dành cho vị thần trong lòng mình.Không gian trong phòng tĩnh mịch, không ai nói với ai tiếng nào. Từng giây, từng phút trôi qua chỉ có tiếng lá xào xạc, im lặng đến nỗi nghẹt thở. Đột nhiên Xiao đứng dậy bảo với Zhongli rằng mình còn nhiệm vụ phải làm rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Zhongli cũng không giữ cậu lại nữa anh nhẹ giọng nói một câu "tôi sẽ chờ câu trả lời", cũng chẳng biết cậu có nghe được lời anh nói không nữa. Dù đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng Zhongli vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Sáng hôm sau như thường lệ Nhà Lữ Hành cùng Paimon vẫn chạy ủy thác thường ngày. Sau khi kết thúc thì quay về hiệp hội mạo hiểm để nhận thù lao. Nhưng hôm nay hai người họ làm ủy thác nhanh hơn ngày thường nên có chút thời gian đi dạo vô tình thấy Zhongli đang đứng ngắm nhìn cảng Liyue." Zhongli, chào buổi sáng " - Paimon vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc đã vội vẫy tay chào hỏi Zhongli." Không ngờ lại gặp hai người ở đây. Tìm tôi có việc gì sao ? " - Zhongli nở một nụ cười điềm nhiên và nhỏ nhã như mọi ngày." Chúng tôi đang đi dạo thôi, mà Xiao sao rồi ? " - Paimon đột nhiên nhớ về sự việc của Xiao tối qua liền làm vẻ mặt lo lắng hỏi Zhongli." Tình hình hiện tại tôi thấy việc không chế sự ăn mòn của nghiệp chướng đối với Xiao đã càng ngày càng khó hơn. " - Zhongli hơi cau mày nhìn vẻ mặt ấy giờ đây chẳng còn chút buông thả nào mà thay vào đó là sự lo lắng đang dần hiện rõ trên khuôn mặt. " Tôi đã nhà BaiZhu làm một loại thuốc cho Xiao, có thể nhờ bạn mang đến nhà trọ Vọng Thư cho cậu ấy được không ?" - Zhongli nói tiếp.Nhà Lữ Hành với biệt danh " Cu li Teyvat " sao có thể từ chối một ủy thác đơn giản mà lại có thù lao hậu hĩnh như vậy chứ. Với 1000 mora thì quãng đường này thực sự xứng đáng. Nhưng Zhongli sẽ lấy tiền đâu ra để trả nhỉ ? Có lẽ là đến ngân hàng Bắc Quốc mượn Childe chăng ? Mà thôi kệ miễn có mora để trả là được. Nhận được ủy thác xong Paimon và Nhà Lữ Hành lập tức xuất phát đến nhà trọ Vọng Thư để đưa thuốc cho Xiao.Zhongli nhìn theo hai người đến khi khuất bóng. Tuy đã có nhà lữ hành giúp nhưng Zhongli vẫn lo lắng. Xiao vốn là một tiên nhân chinh chiến nhiều năm giữa núi đao biển lửa, bị thương cũng tự mình chịu đựng chẳng nói với ai. Những lúc như vậy nếu không phải Zhongli phát hiện ra thì chắc rằng tiên nhân nào đó bị thương chắc cả đời này Xiao cũng không bao giờ chịu nói ra. Vậy mà bây giờ lại bắt Xiao uống thuốc đời nào mà tiên nhân như cậu chịu uống chứ hỏng hết hình tượng. Chưa kể Xiao nhìn có vẻ lạnh lùng thế thôi chứ thật ra cũng sợ đắng, đáng lẽ vừa nãy phải nói nhà lữ hành mang theo viên kẹo hoặc một đĩa đậu hũ hạnh nhân theo mới đúng. Nghĩ đến đấy Zhongli dứt khoát không trốn tránh nữa mà tự mình đến nhà trọ Vọng Thư tìm Xiao.Xiao vừa hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay - quét sạch lũ ma vật quanh khu vực nhà trọ. Chẳng biết do việc tối hôm qua hay do gần đây tâm trạng cậu cho chút xao động nên trong lúc chiến đấu đã vô tình để bị thương. Xiao biết nếu bây giờ cứ như thế về Vọng Thư bà chủ nhà trọ thấy thế có khi lại lo lắng bắt cậu đi chữa trị vết thương. Xiao không muốn thế nên đã dứt khoát nhảy lên trên lầu, vừa mới đáp xuống lan can bằng gỗ cũ kĩ Xiao bỗng cảm thấy cả người nhẹ tênh. Đôi tay kia ôm cậu rồi bế lên như đang bế một chú mèo nhỏ lên để nhìn ngắm một lúc mới thả cậu xuống." Đế quân...Ngài đến có việc gì ạ " - Xiao nhỏ giọng hỏi." Ta lo cho vị thượng tiên nào đó ngày đêm chiến đấu không chịu nghĩ đến bản thân" - Zhongli vừa nói vừa luồn tay xuống bế vị "thượng tiên" của anh về phòng. Zhongli quả thật rất thành thạo trong việc xử lý vết thương như thế này, cũng đúng thôi bao năm nay Xiao bị thương đều là do anh xử lý vì ngoài anh ra chẳng ai chạm vào vị " thượng tiên " lạnh lùng kia được. Còn nhớ lúc trước khi anh mới đưa Xiao về trên người cậu chi chít những vết thương cũ mới cứ chồng lên nhau. Zhongli cũng đã kiếm một đại phu giỏi ở Liyue đến để xem xét cho Xiao nhưng khổ nỗi cậu luôn đề phòng với tất cả mọi người xung quanh, không muốn ai lại gần. Chính vì thế Zhongli đành phải học vị đại phu ấy rồi tự mình xử lý những vết thương ấy cho cậu. Những lần đầu Xiao đều muốn tự làm vì cậu cho rằng để đế quân làm như vậy là đại bất kính nhưng với sự chai mặt cùng lời lẽ thuyết phục Xiao cuối cùng cũng đã chấp nhận chuyện này. Vết thương đã được xử lý xong, không khí lại một lần nữa rồi vào im lặng. Chợt Zhongli nhớ ra liền lấy ra một viên thuốc nhỏ." Em mau uống thuốc đi, chiến đấu cả ngày dễ bị nghiệp chướng quấn lấy, uống thuốc này nghiệp chướng sẽ không còn khiến em đau đớn nữa " - Zhongli vừa nói vừa đưa viên thuốc cho Xiao. Nhưng cậu chần chừ nhìn viên thuốc trước mặt rồi lại quay đi chỗ khác. Khi Xiao vừa định đứng lên thì bị một bàn tay kéo lại thoáng một cái đã ghì chặt cậu xuống giường. Zhongli thừa biết, Xiao sẽ không chịu uống thuốc nên anh dứt khoác ngậm viên thuốc vào miệng, đè vị tiên nhân cao lãnh kia dưới thân. Zhongli nhanh chóng tìm tới đôi môi nhỏ, mềm mại kia. Khoảng khắc môi chạm nhau Xiaao đã mặt đỏ tía tai đầu cậu muốn bốc cháy ngậm chặt môi không dám cử động, Zhongli thấy điệu bộ cứng đầu của người dưới thân tay anh chạm lên eo của cậu nhéo một cái làm Xiao giật bắn mình a lên một tiếng môi đã bị chiếm lấy lần này Zhongli đã thành công đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng của Xiao đồng thời đẩy viên thuốc từ miệng mình sang miệng cậu. Hai người môi lưỡi dây dưa hồi lầu khi Zhongli xác định cậu đã nuốt viên thuốc rồi vẫn không có ý định buông tha. Xiao đặt tay lên ngực Zhongli muốn đẩy người ra nhưng lúc này cánh tay cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa chỉ đành đập nhẹ vào lưng anh. Biết người dưới thân sắp không thở nổi nữa lúc này Zhongli mới buông tha cho đôi môi kia. Xiao bị hôn đến vô lực chỉ đành nằm im thở dốc nhìn Zhongli, Zhongli nhìn thấy cái biểu tình này của Xiao thì nhẹ mỉm cười lấy một viên kẹo bóc ra đút cho Xiao rồi tranh thủ véo lên chiếc má đã đỏ ửng lên vì ngại của cậu. Anh đỡ cậu dậy cho cậu ngồi dựa vào lòng mình. " Đế quân...Ngài? " " Gọi Zhongli "" Zhongli tiên sinh...." - Xiao thì thào" Em đã suy nghĩ về câu hỏi của ta chưa ? " - Zhongli lên tiếng hỏi tuy cũng có chút hồi hợp và lo lắng nhưng Zhongli vẫn muốn nghe được câu trả lời từ Xiao." Em cũng...yêu ngài...Nhưng.....em không dám nghĩ đến chuyện đó. Ngài là nham vương gia của Liyue, em không thể nào...Chiếm ngài làm của riêng được " - Xiao cúi đầu ấp úng nói vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa buồn của Xiao làm cho Zhongli có chút bất lực. Anh cười nhẹ một tiếng rồi ôm lấy cậu." Em thật ngốc ta không còn là nham thần. Giờ ta là Zhongli, Zhongli củ một mình em thôi." - Zhongli nói xong tranh thủ hôn thêm mấy cái lên má cậu. Xiao cho dù vẫn còn ngại ngùng nhưng cậu không còn có ý định né những nụ hôn này nữa. Đột nhiên Zhongli lại ấn cậu xuống giường ngậm lấy cánh môi mềm mại kia mà cắn.Đúng lúc ấy nhà Lữ Hành cùng Paimon sau khi chạy năm, sáu vòng quanh nhà trọ không thấy Xiao đâu. Hỏi dò mãi bà chủ mới cho biết phòng của Xiao. Vừa đẩy cửa vào bị cái cảnh tượng trước mặt đập vào mắt nhà Lữ Hành nhanh chóng bịt mắt Paimon lại. " Phi lễ chớ nhìn, xin lỗi hai người cứ tiếp tục đi chúng tôi không làm phiền nữa." - Nhà Lữ Hành nhanh chóng kéo Paimon đi rồi đóng cửa lại chẳng bao lâu đã đi mất hút.Đêm nay bầu trời của Địch Hoa Châu quang đãng hơn bình có thể nhìn thấy trăng sáng cả một vùng. Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống Địch Hoa Châu cũng với ngọn gió nhẹ thổi bay nhưng chiếc lá lên cao. Đêm nay chỉ có ánh trăng chiếu rọi như chứng giám tình yêu của hai người sau hơn vài trăm năm đến giờ mới có thể nói ra.
_________________
HOÀN CHÍNH VĂN
_________________
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co