Truyen3h.Co

Tuong Quan Phu Than

Về đến phòng của hắn, Cao Bỉnh đặt con trai lên giường sau đó cởi hết quần áo của hai cha con rồi nằm lên giường ôm lấy cậu, hai cơ thể trần truồng nóng rực dán sát vào nhau.

Cao Viễn dựa đầu vào ngực cha cậu, suy nghĩ một chút rồi nói: " Bỉnh lang"

Xưng hô như vợ chồng này phát ra từ miệng con trai ruột của mình làm cho Cao Bỉnh nghe mà nứng vô cùng, hắn siết chặt lấy eo Cao Viễn để cho cậu biết hắn vẫn còn đang nứng : " Viễn nhi muốn thức tới sáng đúng không ?"

Cao Viễn cũng không sợ mà ngắt núm vú của cha cậu một cái làm cho hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn: " Mai con cũng không có lên triều nha, cha có giỏi thì thức suốt đêm rồi mai lên triều xem."

Vừa nói Cao Viễn vừa nâng đùi cọ lên con cặc nóng rực của cha cậu, hai mắt Cao Bỉnh nheo lại đầy nguy hiểm nhìn gương mặt xinh đẹp của con hắn, nhanh như chớp Cao Bỉnh vắt chân của cậu lên eo mình rồi để đầu cặc ngay cái lồn vẫn còn đang chảy ra khí dâm của hắn mà đụ mạnh vào.

Cao Viễn cong eo rên rĩ bên tai cha cậu: " Bỉnh lang thật mạnh mẽ...Viễn nhi muốn Bỉnh lang đụ viễn nhi thật mạnh...mạnh lên..."

Cao Bỉnh nghiến răng đập cặc vào lồn đứa con trai dâm đãng của mình thành công làm cho cậu rên rỉ liên hồi.

Đụ nghiêng một lát, Cao Bỉnh liền lật ngửa con trai mình ra, để cậu nằm ngửa rồi hắn nằm đè lên vừa hôn vừa cắn lên ngực lên cổ cậu vừa dập cặc vào lồn cậu.

Trăng thanh gió mát, trong phòng Cao đại tướng quân không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ và tiếng bành bạch cho đến gần sáng.

Sau khi kết thúc trận hoang lạc kéo dài, Cao Viễn nằm xụi lơ trên ngực của cha cậu, đến mí mắt cậu cũng không mở lên nổi. Cao Bỉnh thì thần thanh khí sảng, hắn yêu thích vuốt ve da thịt non mịn trắng nõn in đầu dấu hôn và vết răng của Cao Viễn sau đó chìm vào giấc ngủ.

Trời tờ mờ sáng, hạ nhân gõ cửa đưa nước và quan phục vào cho Cao Bỉnh thì hơi bất ngờ một chút khi thấy thiếu gia cũng quần áo chỉnh tề ngồi bên bàn đun trà trò chuyện với lão gia.

" Lão gia, thỉnh ngài canh y ạ."

Cao Bỉnh gật đầu thần sắc nghiêm nghị.

Cao Viễn khẽ cười nói với người hầu, ngươi cứ để đó ta sẽ giúp lão gia canh y, ngươi đi kêu người chuẩn bị ngựa đi.

Trong nhà hạ nhân nghe lời nhất không phải là lão gia mà là thiếu gia vì lời thiếu gia nói chính là ý của lão gia, mà ý của lão gia nếu không giống với ý của thiếu gia thì lão gia cũng nghe theo thiếu gia, cho nên hạ nhân chẳng chút nghĩ ngợi mà đi làm.

Cao Viễn chợt nhớ ra hai tên người hầu ở hoa viên tối qua nên kêu hạ nhân lại.

" Tối qua ta và lão gia có chuyện cơ mật cần thương thảo nên ta đã dùng châm làm cho hai người hầu đi theo hôn mê. Ngươi cho người đến hoa viên mang họ về phòng rút châm ra đi, rồi mời đại ohu đến xem họ có bị cảm mạo hay gì không."

Hạ nhân dạ một tiếng rồi lui xuống để lại cha con Cao Bỉnh trong phòng.

Cao Bỉnh xoa cằm nghiêm túc nói:" Quả thật là chuyện cơ mật."

Cao Viễn liếc hắn một cái rồi lấy khăn ấm đưa đến cho hắn.

" Bỉnh lang rửa mặt đi."

Cao Bỉnh nhận khăn rồi nắm lấy đôi tay mảnh khảnh trắng như ngọc của Cao Viễn hôn lên một cái.

" Viễn nhi gọi Bỉnh lang thật êm tai, sau này gọi nhiều một chút."

Cao Viễn cười không nói, đợi cho Cao Bỉnh rửa mặt súc miệng xong cậu liền giúp hắn thay quan phục vào triều.

Đợi Cao Bỉnh đi chầu rồi, Cao Viễn cũng không về phòng ngủ bù mà thay y phục ra rồi dẫn theo người hầu ra khỏi phủ.

Kết thúc buổi chầu sáng, Cao Bỉnh cùng các quan đại thần cùng nhau đi ra khỏi cung, trên đường đi không ít quan đại thần đến bên cạnh hắn tâng bốc.

" Cao đại tướng quân hôm nay nhìn thật là xuân phong đắc ý, ắt hẳn là có chuyện vui đúng không ?": một vị quan có vẻ thâb với Cao Bỉnh nói.

Gương mặt than vạn năm của Cao Bỉnh vậy mà lại cười khi nghe câu nói của y, điều này làm cho những người xung quanh cũng không khỏi trố mắt suy đoán trong bụng.

Trên đường về hắn bắt gặp xe ngựa của phủ mình trên đường liền đánh ngựa đến gần vén màn cửa sổ lên.

" Viễn nhi đi đâu vậy ?"

Cao Viễn nghiêng đầu cười:" Con đi làm chút việc, hiện tại muốn đi phố buôn ngọc xem có đồ gì yêu thích không."

Cao Bỉnh phân phó người hầu đưa y phục dự phòng cho mình, lần nào đi chầu con trai cũng đều chuẩn bị cho hắn thêm một bộ y phục để thay, đề phòng có phải đi đâu bất ngờ. Hắn cầm y phục đi lên xe ngựa ngồi với con trai mình rồi cho người hầu dẫn ngựa của hắn về phủ.

Cao Viễn cười cười, Cao Bỉnh vừa ngồi xuống cạnh mình cậu liền ôm tay ngả đầu lên vai hắn.

" Bỉnh lang hôm nay đi chầu có gì đặc biệt không ?": Cao Viễn gác cằm lên vai cha cậu, ngước mắt hỏi.

Cao Bỉnh ôm eo, khẽ hôn lên trán con trai mình rồi nói: " Sau khi chiến tranh chấm dứt các bộ phải thiết lập kế hoạch cho người dân an cư lạc nghiệp trở lại rồi làm đầy quốc khố bù vào chỗ bạc thiếu hụt vì chiến tranh, buổi chầu sáng nay thật sự rất ồn ào."

" Có nghĩa là cha không nghe được cái gì vào tai hết chứ gì ?": Cao Viễn cười nói.

Cao Bỉnh lại trả lời như lẽ hiển nhiên: " Thì có phải là việc của cha đâu."

Cao Viễn không khỏi bật cười thành tiếng, Cao đại tướng uy danh lừng lẫy sao mà kì vậy không biết nữa.

Cao Bỉnh cũng mặc cho con trai cười mình, hắn nhìn vào cổ áo hé mở của cậu thấy những vết xanh tím trên người cậu, ánh mắt liền hơi nhíu lại.

Phát hiện ra ánh mắt của cha đáp trên người mình, Cao Viễn biết hắn đang nhìn cái gì, cậu mỉm cười mở cổ áo ra cho hắn nhìn ngực cậu, khuôn ngực trắng nõn in chi chít dấu hôn xanh tím và hai núm vú hơi sưng đỏ.

" Bỉnh lang xem, đều là do cha làm đó.": Cao Viễn vừa nói vừa đưa tay chui vào vạt áo của Cao Bỉnh, cách lớp quần nắm lấy con cặc đã dựng lên của cha cậu.

Hai mắt Cao Bỉnh chuyên chú nhìn con trai hắn, không đáp lời, hắn cảm nhận rõ đôi tay mang theo hơi mát của con trai hắn đã chui vào trong quần hắn, nắm lấy con cặc nóng cháy của cha nó mà sục.

Cao Viễn rướn người hôn lên môi Cao Bỉnh, cậu nhẹ nhàng mút lấy môi của hắn rồi dần cậy mở đôi môi của hắn sau đó đưa lưỡi vào liếm mút lưỡi của cha cậu.

Nắm con cặc của cha cậu trong tay, Cao Viễn vừa sục vừa kéo con cặc của cha cậu ra. Nếu có ai nhìn vào bên trong xe ngựa lúc này sẽ thấy được Cao đại tướng quân quan phục chỉnh tề chỉ duy nhất con cặc là ở bên ngoài, lại còn bị con trai ruột của hắn nắm trong tay mà sục. Hai cha con ruột thịt lại còn ở trong xe mà hôn lưỡi với nhau một cách thật dâm dục, thật loạn luân.

Môi lưỡi tách rời nhau, Cao Viễn dưới ánh mắt chăm chú của cha mà quỳ giữa hai chân hắn há miệng ra đem cặc hắn ngậm vào miệng. Cao Bỉnh lần đầu tiên được người khác bú cặc cho, lại còn là cob trai ruột của hắn bú cặc cho hắn, cảm giác phê và sướng này khiến con cặc hắn ở trong miệng con trai càng cứng rắn hơn.

Cao Viễn quỳ giữa hai chân cha cậu, chăm chú bú liếm con cặc đã cho cậu sự sống, cậu yêu quý mà bú mút đầu cặc của cha làm cho hắn thật thoải mái rồi lại liếm dọc thân cặc hắn cho đến tận gốc rồi không quên hai hòn dái của hắn mà liếm láp bìu dái như túi trứng gà của cha cậu.

Liếm mút hết toàn bôh ngóc ngách con cặc của cha rồi, Cao Viễn mới đem con cặc của Cao Bỉnh ngậm thật sâu vào miệng, cậu cố gắng ngậm hết con cặc của hắn nhưng lại có hơi dài nên chỉ ngậm được gần hai phần ba mà thôi.

Cố Bỉnh thở dốc từng hơi, hình ảnh này thực sự quá dâm loạn, con trai hắn ngậm con cặc của cha ruột nó không ngừng bú nút như đang ăn một que kẹo khổng lồ vậy. Con cặc hắn ở trong miệng Cố Viễn hết bị liếm rồi lại bị bú như muốn ép hết tinh hoa của hắn vậy.

Hắn cũng thật sự chảy rất nhiều nước cặc, Cao Viễn cảm nhận được nước từ cặc cha cậu chảy ra đầy cả khoang miệng cậu, Cao Viễn cũng chẳng nề hà mà nuốt hết nước dâm của cha cậu vào bụng.

Chẳng mấy chốc Cao Bỉnh cũng giữ không nổi mà xả hết khí dâm ra, hắn định rút ra ngoài bắn nhưng con cặc lại bị con trai ngậm chặt, cậu còn không biết sống chết mà bú mạnh đầu cặc của hắn làm cho hắn chẳng kềm được mà xả hết khí dâm vào miệng cậu.

Cao Viễn ừng ực nuốt từng đợt khí của cha vào bụng, cho đến khi hắn bắn hết thì mới liếm đầu cặc cha cậu cho sạch, thậm chí cậu còn đưa lưỡi vào lỗ đái của hắn để liếm cho hết khí dâm còn sót lại rồi mới nhả cặc cha cậu ra.

Cao Bỉnh hít sâu mấy hơi, đợi hắn ổn định hơi thở xong liền không kềm được mà gõ nhẹ lên đầu con trai hắn một cái.

" Cái đồ yêu tinh dâm đãng "

Cao Viễn vờ xoa đầu một cái rồi nhỏm dậy hôn lên môi Cao Bỉnh một cái.

" Để viễn nhi hầu hạ Bỉnh lang canh y."

Xe đến phố buôn ngọc, Cao Bỉnh cùng con trai y phục chỉnh tề, thần sắc như thường bước xuống xe dưới ánh mắt tò mò của dân chúng.

Người dân ở kinh thành rất thích Cao Viễn, cậu chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành được dân chúng công nhận và lưu truyền, đến đứa bé trên đường khi được hỏi ai là người đẹp nhất kinh thành nó cũng biết là Cao Viễn.

Nhưng cố tình Cao Viễn rất ít ra khỏi phủ, dù có đi thì cũng có thuộc hạ của cha cậu đi theo, bọn họ đều là tướng kĩnh trên chiến trường, sát khí không nhẹ nên dân chúng chả dám đến gần, càng không nói nếu Cao Viễn đi chung với cha cậu thì dân chúng lại càng cách xa.

Cái mặt nghiêm nghị lại thêm sát khí quấn thân của một đain tướng lĩnh khiến cho nhiều người dù cảm thấy hắn anh tuấn bất phàm nhưng cũng chả ai dám đến gần hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co