Truyen3h.Co

Tusluan All I Want Is You

ABO.
Anh Tú: Em. Alpha.
Trường Sinh: Anh. Omega.
_____________________________

Nếu như vào ngày mưa em không mang ô. Đừng quá buồn vì ướt, cũng đừng quá chán vì mưa. Đôi khi hai ta sẽ gặp lại nhau, dưới tán mưa một lần nữa.

Bùi Anh Tú cầm ô, bóng mưa kéo đến sầm cả trời, những hạt mưa rơi lách tách xuống rồi nặng trĩu đè lên chiếc ô đen. Lại một buổi mưa không thấy sao trời. Em bước đi trong nền bê tông ngập nước, nó nhảy lên không trung như một con cá rồi lại rơi xuống như con người tuyệt vọng. Rồi dừng lại trước tuyến xe buýt không ai, ghế xanh phủ hơn bầu trời, làm em nhớ về hôm ấy.

Anh Tú gặp Trường Sinh vào một ngày chẳng mưa, trời trong xanh đến ngát màu. Nắng cứ thế chiếu xuống và em sợ việc dính người nên đã ăn mặc kín người trông rất em mỗi khi ra ngoài mà phải tránh người quen. Anh Tú thấy Trường Sinh đang đứng mua đồ, anh là người không sợ cộng đồng ngoài đời làm phiền, chỉ đeo khẩu trang rồi thêm cái kính đen, còn lại thì rất thân thuộc.

"Anh Luân". Em đổi cách xưng hô đỡ bị chú ý, hình như điều đó cũng khiến anh không quan tâm đến em luôn.

Anh Tú xích gần lại, nhìn cùng hướng với anh là chiếc tủ đầy đủ màu sắc bánh ngọt mặn trông bắt mắt. Em gọi lại lần nữa: "Anh Sinh... Nay đi đâu mà ăn mặc bình dân vậy? Chẳng giống ai chút nào".

Trường Sinh nhận ra em rồi. Anh quay sang nhìn em, thiếu điều cười thẳng mặt vì phong cách của em chẳng khác gì mấy cô U30 tránh nắng chạm người. "Anh đi mua đồ về cho em gái. Còn em, đi ra ngoài kín đáo thế này làm đàn chị đàn em sao?".

"Em đi để gặp anh". Anh Tú cười khúc khích.

"Em đùa thôi. Em đi mua đồ ăn trưa thì gặp anh, tình cờ chứ không phải như vế đầu đâu".

"Thế em đi về nhà anh ăn luôn không?". Anh thấy em có vẻ không vội vã cũng không có ý định sẽ đi mua đồ ăn theo như em nói. "Em gái mua cho xong nó cũng đi với bạn đi chơi, nếu em không phiền".

"Anh không sao thì em xin nhận". Anh Tú cười lại, sau đó là hình ảnh hai người đi với nhau về nhà Trường Sinh. Em ban đầu có ý định đi với đội Ngạo Nghễ để đi ăn nhưng thấy anh, có lẽ sẽ bị đảo lộn đi một tí.

Tú Sĩ
Mọi người đi ăn đi khỏi chờ tôi
Có việc bận nên xin lỗi mọi người nhiều

Xái Tài Năng
Giờ mới nói
Thằng Nẹt Ga quấy anh không cho đi từ nãy giờ. Nó ốm nên nũng nịu dữ lắm

Khang Chạy Nhanh
Vậy hả anh! Để em qua chăm cùng
Thế mà nó không bảo

Roái Đờ
Vậy thôi, em với Duy ngồi đây ăn hết cho
Mọi người lo việc mình đi nha! Có gì mình hẹn hôm khác vậy
*Tất cả đã thả tim vào tin nhắn*

Anh Tú đặt điện thoại xuống, tiếng mưa đã lấn chiếm hết tất thảy từ lúc cả hai đi về nhà. Trường Sinh đang sắp xếp nốt mấy món để vào bàn ăn, đồ ăn ấm lẫn trời mưa se lạnh thì còn gì bằng. Em nhìn bóng lưng của người trong bếp, như mong mỏi một điều gì.

"Tú". Đang chén món ăn, Trường Sinh mở lời cho sự im lặng đầy lạch cạch của đũa muỗng.

"Sao vậy anh?".

"Nếu một ngày em như con chim bị nhốt trong lòng bởi người mình quen biết, yêu thương thì em sẽ cảm thấy thế nào?". Một câu hỏi trừu tượng, Anh Tú ngừng động tác của mình, im lặng một chút.

"Ngột ngạt, khó thở, sẽ có ý giải thoát". Ba từ đầu tiên trong đầu em. "Nhưng yêu thương còn nhốt người mình thích thì chẳng phải là rất tệ sao?".

"... Ừm...".

Vậy là kết thúc một câu chuyện dở dang. Anh Tú lẫn Trường Sinh đều không nói gì thêm, dù trong lòng nổi lên nhiều câu hỏi nhưng đối phương chẳng mở lời thì em cũng không muốn nói. Ngồi trong phòng khách, Anh Tú vẫn mơ hồ, nghĩ về một thứ gì đấy không xa nhưng chẳng thật gần. Mọi thứ đều mờ ảo, cảm giác lâng lâng tồn đọng trong người.

Có lẽ trong đồ ăn có thuốc.

Bùi Anh Tú gục trên ghế. Không cử động được gì nữa, đôi mắt mờ lòa đi chỉ thấy ai đó bế mình lên.

Khi tỉnh dậy, chẳng còn tiếng mưa hay tiếng chim sáo hát nữa. Chỉ có tiếng xích leng keng thi nhau gọi em dậy. Anh Tú sờ người, không thấy mất miếng thịt hay bị sao cả. Vậy là không bị bán qua nước ngoài, em liền thở phào.

Không bị bắt cóc...

Vậy là bị nhốt... Anh Sinh hỏi thế không phải là không lí do nhưng tại sao...?

Một vạn câu hỏi cứ nhảy lên trong đầu, đầy chất lên nhau mà nói mà hỏi làm Anh Tú nhức đầu. Em nhìn xung quanh phòng, đây chỉ là cấu trúc của một phòng ngủ có nhà vệ sinh liền nhau. Có bàn máy tính và tủ sách khiến em chú tâm, có lẽ sẽ chẳng giúp ích được gì cho việc thoát ra nhưng em sẽ chẳng tối cổ.

Nếu gọn gàng thế này là có ý định chăm bẵm mình. Nhưng xích còng và nếu cửa khóa, thì sẽ là giam lỏng.

Không sợ, không hoảng loạn hiện giờ luôn nằm trong từ điển của Anh Tú. Nhất là trường hợp nó sẽ xảy ra. Em đi lại gần, áp tai gõ nhẹ vào cửa rồi thử chốt. Chẳng có gì ngạc nhiên, cũng chẳng có gì phải thất vọng.

Giam lỏng... Rồi mình có bị ăn thịt theo nghĩa đen không?

Nhìn sang máy tính, em bật nó lên và thấy đây là một cái máy tính chuyên dụng để bị theo dõi, bây giờ là bảy giờ sáng. Vậy là là đã qua một ngày, liều lượng thuốc ngủ khá cao đấy. Anh Tú giờ vẫn hơi nhức đầu.

Có tiếng mở cửa, em quay lại nhìn thì thấy anh. Trường Sinh nghiêng đầu tay cầm khay thức ăn.

"Em dậy sớm hơn những gì anh dự đoán nhỉ!".

Anh Tú nhìn lấy anh, tức tốc chạy lại đặt khay đồ ăn qua một bên rồi túm anh lại gần tường, đè ép vào đấy. Mọi hành động đều cho sự chủ động của em, Trường Sinh không có sự phản kháng, anh nhìn em, đôi mắt không chuyển dời ý định.

"Anh-anh nhốt tôi! Để làm gì?". Điều em muốn hỏi nhất, điều cứ chạy luẩn quẩn trong đầu không chịu rời.

"Anh yêu em".

"...". Anh Tú giật mình, vô thức bỏ tay khỏi người anh. Lần này Trường Sinh chủ ý hơn đè hẳn em xuống sàn.

"Anh yêu em lắm Tú. Nhưng em lại không hiểu được điều đó. Em lại thong dong đi mọi nơi, làm đủ điều làm anh phát điên. Vì vậy... Anh muốn nhốt em lại. Em sẽ là của riêng anh...". Anh hôn lên mu bàn tay em, điều đó chỉ là em

Thấy ghê tởm hơn thôi.

Anh Tú vùng vẫy thoát khỏi Trường Sinh, tất nhiên giữa lực của alpha và omega có sự chênh lệch, dù cả khi anh có tập gym đầy đủ thì alpha vẫn trội hơn phần nào. Anh Tú đẩy thành công, đang định chạy thì bị vướng lại bởi dây xích, anh kéo em lại.

"Đừng chạy đi Tú. Em không thoát khỏi tôi đâu".

Một lần nữa, em lại đột ngột kéo mình ra khỏi giấc ngủ. Tiếng ầm trời gieo rắc đầy vào tai em, có lẽ bên ngoài mưa lớn. Nhưng mọi thực trong này vẫn sống và tồn tại, Anh Tú vẫn bị nhốt và em chẳng nhớ gì vào lúc đấy, Trường Sinh đã làm gì em, không đánh, không tác động vật lí gây nên nghi ngờ.

Nhưng thân thể mình vẫn bình thường... Sài khí gây mê sao?

Tự nhiên cơn rùng mình chạy ngang qua, Anh Tú co người lại cùng với tiếng đanh thép của dây xích. Em sợ tiếng sấm. Cánh cửa lại mở ra lần nữa, lần này vẫn là Trường Sinh đi vô. Cũng đúng thôi tại anh là người bắt cóc em mà.

"Em có sao không Tú? Anh nghe có tiếng sấm nên vào xem".

Anh Tú không nói gì. Cũng không có động thái gì làm anh càng tiến lại gần. Ngồi cạnh em và nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy. "Em không sao chứ!".

"Thoát khỏi đây là tôi không sao". Gầm gừ như một con chó hung dữ, nhưng em chẳng có ý định hại ai. "Tôi không nghĩ anh sẽ làm vậy với tôi".

"Vì em tôi sẽ làm mọi thứ".

"...". Anh Tú nhìn Trường Sinh, đôi mắt có chút sự thất vọng. "Vậy anh để tôi trong này làm gì? Rõ ràng tình yêu của anh có vấn đề".

"Tôi biết". Giọng trầm trả lời ngay sau đấy. "Nhưng tôi yêu em, tôi điên dại vì em. Tôi ghét việc người khác đụng vào em, thân mật với em. Tôi chỉ muốn em làm vậy với tôi".

"Mà em toàn hắt hủi tôi...".

"...". Em nhìn người ấy dần thu mình lại như mèo, dù trong lòng đầy sự phẫn nộ, bức xúc nhưng thấy anh như vậy, lòng Anh Tú thắt lại một bậc, như thể mọi tội lỗi đều do em gây ra.

"Em xin lỗi".

"Vì sao?".

"Vì em chẳng nhận ra điều này. Nhưng em không yêu anh nhiều đến vậy. Thậm chí đến ngọn cỏ ven đường chúng ta cùng đi, nó cũng biết rằng em chỉ xem anh là anh trai mà thôi". Em khá sợ hãi, vì bình thường thế này anh đã bắt cóc em, nếu em nói từ không thích, liệu mọi chuyện có tệ đi không?

"...". Trường Sinh không nói gì nữa, chỉ chui rúc vào lòng Anh Tú. Đúng nghĩa không có làm gì nữa ngoài việc anh ôm lấy em thật chặt, cho trôi bầu trời mưa, cho trôi những gì bây giờ họ đang có.

Trường Sinh đã nhốt Anh Tú khoảng ba tháng, em chẳng biết nữa. Máy tính bây giờ thấy cũng chẳng còn sự thật, em cứ đi luẩn quẩn trong phòng, trải qua những ngày chán nản với nhiều tin tức báo rằng em chỉ đang ẩn mình, không ai ngoài anh biết được việc em bị nhốt, như một con chim cầm tù.

Hôm nay mưa?

Hôm nay nắng?

Dù trời đầy giông tố cũng không thể khiến em biết được thế giới ngoài kia đang xảy ra chuyện gì.

Đã chạy thoát bao nhiêu lần, đã cố thoát khỏi nơi đây nhưng em cũng chỉ như con mèo nhỏ, bị tóm lại một cách dễ dàng. Và sau mỗi lần như vậy, Trường Sinh sẽ lôi Anh Tú lên làm tình, mà quy luật thế giới chẳng bao giờ thay đổi, anh đè em ra nhún, ra sức đè chết dương vật của em dù cho có khóc lóc cầu xin đừng làm.

Ghê tởm.

Dù không phải em nhưng nhìn bề trên là người anh đáng kính đang rên rỉ bởi con hàng của mình làm em chỉ biết lắc đầu chối từ.

Không muốn.

Điều mà Anh Tú cũng không thích mà cũng tự thấy khinh sợ bản thân đó chính là việc phát tình của alpha. Nó đến dồn lên bại não của em, khiến em có cảm giác thèm thuồng tình dục, muốn đè ngấu nghiến ai đó đến mức tột cùng. Và điều đó luôn được hãm lại bằng thuốc thì nay em lại lấy anh, Trường Sinh của mình ra mà giải quyết.

Anh cố tình, em biết.

Không thuốc, mùi hoa hồng quyến rũ làm em mất đi lý trí của mình, chỉ muốn anh bên dưới không ngừng van xin, rên rỉ tiếng ngọt tên em. Điều này vừa kích thích em hôm đó nhưng cũng làm em của hôm sau sợ hãi.

"Agh...ah-h... Nóng quá...". Cơn bứt rứt trong người chẳng chịu buông, khuôn mặt màu cà chua dần hiện rõ hơn. Mắt em lảo đảo nhìn trên trần nhà trong sự mờ ảo dù điều hòa được lên một lúc lâu và em chẳng bị cận.

Tự giải quyết không tác dụng vào lúc này, Anh Tú cuộn tròn trong chăn, thở hổn hển ngăn mình làm bậy trong này. Phương liều cuối cùng em luôn chờ, tiếng cánh cửa ập vào. Những ngày này Trường Sinh luôn ngọt đến khát khao, khiến Anh Tú trở nên mê mẩn.

Anh nhìn chú mèo tròn ủm, không nhịn được cười mà đi lại ôm lấy một cách nhẹ nhàng. Mà em lại chẳng được như thế, thoát khỏi chăn như chú bướm thoát khỏi kén, em vồ vập đè lấy anh, dường như em đã dần kiểm soát mình hơn trước, để thấy rằng bản thân loạn đến mức nào.

Và đây chính là điều Trường Sinh thích. Chỉ có tình dục chiếm khát Anh Tú mới lộ ra được vẻ đẹp trần gian, của thiên sứ giáng trần. Nhận lấy nụ hôn đầy ẩm ướt thoảng vị the của bạc hà, em chạm vào làn da của anh, từng hơi nóng lần khẽ vào khiến Trường Sinh không kiềm được mà bật giọng. Nhưng em chẳng hề quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cơn bức bối trong người.

"Đau-u... Ah-Tú... Ưm...".

Lần này Anh Tú mạnh bạo hơn so với lúc trước, tay em lần mò xuống bên dưới, phơi bày hết những gì anh đang lưu giữ trên người, một cơ thể tuyệt đẹp. Em bôi gel lên tay lẫn lối nhỏ, thẳng tay tra vào bên trong một cách nhanh nhẹn, chạm đến nơi cần tìm, em cười một cách khô khan.

"Không đau, chẳng phải anh thích nó sao!".

Cong tay lên trước khi có câu trả lời thỏa đáng, cái Anh Tú nhận lại chỉ là những tiếng rên rỉ không kiềm được của anh. Em nhìn đối phương vật lộn trong cơn ngứa ngáy, tự nhiên trong người em bỗng trở nên rạo rực hơn bao giờ hết.

Có lẽ đây là lần đầu Anh Tú có cảm xúc mãnh liệt hơn cả tình anh em với Trường Sinh.

Sau khi nới lỏng xong, bên dưới đã khát khao cháy bỏng đến nổi gân đỏ khi em lôi ra, con thú dọa người bên dưới. Trường Sinh túm lấy tay của Anh Tú, anh có vẻ khá sợ, một phần vì ngày mai có công việc mà nhìn cây hàng như vậy chắc chắc mai anh sẽ chẳng ra khỏi nhà nổi, phần vì anh sợ, một chút sợ dâng lên đại não.

Anh Tú nhìn sự dao động ấy, em mỉm cười nhẹ nhàng và hôn lên trán của anh, xoa dịu mọi thứ như thể em là một lời tuyên tuyệt nhất mà Trường Sinh đã đọc, mùi bạc hà quyến lấy anh, nó có một sự man mát trong khoang phổi, ngọt ngào đọng lại trong họng khi em hôn lấy anh, quấn quýt nô đùa. Đồng thời Anh Tú đẩy dương vật của mình vô lối chật hẹp ẩm ướt của Trường Sinh.

Anh Tú rất dễ làm người khác lung lay tâm trí, dễ dàng đi theo lời của mình một cách tự nguyện. Em như đấng chúa trời, làm Trường Sinh tuân theo vô điều kiện.

Em dần luân chuyển bên dưới, làm anh run người lên vì từng cú đẩy nhẹ nhàng, cách em làm cho người bên dưới khóc lóc, nức nở theo từng cái chạm dù bên trên em vẫn dịu dàng và thuần sự đẹp đến nhường nào. Cái đẹp có thể đảo lộn tâm trạng của Trường Sinh.

Lỗ nhỏ bị miết đến phát đỏ, vẫn cứ phải ôm lấy dương vật ra vào mà tiết ra nước dẫn đường. Anh cứ níu lấy cánh tay lực của em mà cấu, mà đè nén nỗi đau và sung sướng để lại.

"Ah... Chậm-m... Ưm mm... Nhanh-nhanh...quá-ức...".

"Anh Sinh".

"Anh thấy thế nào?".

Anh Tú tự nhiên đặt câu hỏi làm Trường Sinh hơi ngơ người, đang định trả lời thì nhận được cú thúc sâu liên hồi khiến anh chỉ còn ú ớ, không thể trả lời được. Rõ ràng là em cố tình.

"Anh Sinh...?". Em cười đểu. "Em hỏi sao anh không trả lời?".

"Ah-h... em-em...chơi xấu... ức-... Đừng chạm-mà...".

Em cười khúc khích thành tiếng, quyết định chuyển sang hai bên ngực nảy nở từ nãy giờ, cũng thu hút mắt em mà chưa thử thôi. Tay nắn chặt và bóp như nhào bánh, bên dưới vẫn bị quấy đảo như lớp kem mềm nhìn như một buổi làm bánh. Anh Tú cũng tấc đắc đồng ý vì Trường Sinh bây giờ không khác gì món tráng miệng thượng hạng.

Em nếm, em cắn nhẹ để lại những vết son dù chẳng xài nhưng cũng chi chít màu đỏ mọi nơi, dương vật của anh đã làm cho cơ thể của anh nhuốm màu kem trắng, em quét một miếng rồi vui vẻ nếm thử, vị tanh nồng của tinh dịch và ngọt đắng của hoa hồng.

"Em điên-điên rồi Tú-ugh... a-aa...".

Cứ thế vờn nhau cho đến khi Trường Sinh mệt vì kiệt sức, cơ thể anh đều trọn màu trắng đục của cả hai, Anh Tú dù bị kỳ kiểm soát đến thế nào em cũng chẳng bắn vào bên trong hay đánh dấu anh gì, chỉ trút hết bên ngoài rồi sau đó cùng anh dọn sạch đi thôi. Có mấy lần Trường Sinh cũng thử siết chặt lại gây kích thích hay chủ ý dâng người lên nhưng đều bị Anh Tú đánh thẳng vào cái mông tròn, rên rỉ không dám trêu đùa nữa.

Cho đến hôm sau, Anh Tú ngồi trong dậy sau đêm dài, nhìn người bên cạnh đầy thành tích của mình ngày hôm qua làm em ngại, đêm qua chẳng phải là em của hiện tại, mà là một bản thể khác, có lẽ cũng giống như Trường Sinh là bản điên dại bị cảm xúc che khuất lí trí. Anh Tú rất khó kiểm soát được điều này nên mỗi khi rơi vào lưới phát tình, em sẽ trốn như một con mèo lạnh.

"Anh Sinh...". Em thều thào gọi.

"Ưm... Sáng rồi sao?".

"Anh... Dậy trước đấy rồi sao chẳng đi qua phòng mình mà ngủ?". Anh Tú nhìn chiếc còng đã chuyển từ dạng xích qua dạng điện tử, bớt vướng hơn trước rất nhiều.

"Tại anh muốn ngửi thấy mùi bạc hà đầu tiên, phải của riêng Bùi Anh Tú". Trường Sinh dang ta ưỡn người lòi chiếc bụng mềm của mình, em thu nhìn khoảng cách về đấy, anh thấy em nhìn thì cũng giơ tay. "Ôm".

Anh Tú thấy vậy cũng vui mình vào người anh, tự nhiên em nghĩ tới một việc xưa, liệu có thể thành thật?

Tổng sáu tháng mất tích trên mạng xã hội của em, mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Nhưng em cũng biết Trường Sinh chẳng thể nào để yên được như vậy, anh đã xử lý phần thông tin này trước khi mọi người biết đến, dùng tài khoản của em đăng lên và mọi thứ đều sẽ ổn thỏa. Và cũng chẳng còn sự tù túng nữa khi cửa phòng có thể mở tự do, em đã được vé thông hành đi trong nhà, miễn không bước khỏi cửa chính. Anh Tú lượn một vòng nhìn hết căn nhà, thân thuộc nhưng giờ đối với em không khác gì nhà tù dành cho kẻ tội lỗi, và em là người như vậy.

Và anh Sinh cũng như vậy.

Em điên rồi. Có lẽ ở nửa năm với anh cũng khiến em phát điên, chẳng phải vì anh, chẳng phải ở một mình hóa khùng mà về sự phát triển theo hướng tiêu cực trong người em, sự ham muốn, nhìn Trường Sinh, em có một khát khao nhỏ.

Nếu mình nhốt ngược anh ấy lại thì sao?

Để cảm nhận ở một mình với anh chẳng vui chút nào... Còn gò bó đến mức tuyệt vọng.

Và Anh Tú chờ trực đến hôm ấy, khi niềm tin dần lên cao. Trường Sinh trở về vào một ngày mưa, nó không lâu nhưng cũng đủ để có thể thấy hôm nay thật sự khác. Em ban đầu tính phục kích đánh nhưng nhìn lại thân thể ngoài việc chống trả đòn từ anh là né, còn đánh thì em còn yếu thế dù cho là alpha. Nên em cố pha và trộm thuốc ngủ từ anh, để vào những món ăn mà chỉ anh mới ăn còn em thì không. Có lẽ sau đêm nay sẽ giải thoát đủ nửa năm em bị tù túng, hoặc cũng có thể quay về điểm ban đầu. Em chẳng biết nữa.

Nhưng cũng đáng để thử.

Mùi rượu thoảng lên trong phòng kể từ khi Trường Sinh về, chắc đám kia lại rủ anh đi nhậu mà nhét rượu vô người đàn anh. Anh Tú biết chuyện này nên thấy bóng dáng lảo đảo rồi chui rúc trong người em, em đã bật cười trong lòng. Tiến nhẹ nhàng một bước một cách dễ dàng. Pha trộn thuốc ngủ với nước giải rượu, em đưa cho anh uống, nhằm để anh ngủ nhanh hơn, sâu hơn và để rồi một câu chuyện mới lại lên. Giấc ngủ của Trường Sinh trùng xuống, nhận lấy nụ hôn nhẹ nhàng của Anh Tú cũng như là lời chào tạm biệt cuối cùng.

Một ngày chẳng biết mưa hay nắng. Trường Sinh tỉnh dậy chẳng còn Anh Tú, chẳng còn tự do. Bị giam cầm trong còng xích nặng nề. Anh rên rỉ gọi em, chẳng còn sức lực kêu đối phương do thuốc ngủ chưa tan đi nhanh chóng.

Nhưng chẳng ai hồi đáp lại.

"Tú". Trường Sinh dâng lên cho mình một nỗi sợ hãi, anh cũng nghĩ đến cảnh này nhưng sự tin tưởng đã trao anh chẳng muốn thu hồi, bây giờ lại đến kết cục này. Anh tưởng rằng bản thân muốn giam Anh Tú chỉ giữ riêng một mình nhưng điều đó lại khiến em rời đi, anh đã hiểu mọi vấn đề, có lẽ sau tất cả, Trường Sinh chỉ muốn Anh Tú cạnh bên mình.

"Tú, đừng bỏ rơi anh mà".

"Anh xin lỗi".

"Tú, đừng để anh một mình. Tú...".

Điều anh chẳng quan tâm dù bản thân bị phản bội, cái anh nhìn và nhận là Bùi Anh Tú đã bỏ đi và để anh lại với cô đơn. Nỗi cô đơn này đã có từ rất lâu, khi anh bắt đầu gặp em rồi em lại đi, đến lúc gặp lại em thì cũng chẳng thể giữ cạnh bên. Trường Sinh thấy khuôn mặt chẳng biết đã thấm nước mắt từ bao giờ, anh sụt sịt lau đi lau lại nó, chà đến nỗi bàn tay và má đã ửng lên một màu rực, anh chẳng quan tâm, anh chỉ muốn ngừng khóc để khi Anh Tú trở về, vẫn sẽ thấy anh với khuôn mặt giận dỗi nhìn em.

Bùi Anh Tú nhìn qua chiếc camera đã bố trí từ trước bởi chính chủ, em chỉ nhìn. Không muốn nói gì thêm. Vốn dĩ em để thế này để dọa anh thôi, nhưng khi thử nghiệm, em lại thấy nó cũng mang chút thú vị. Nhìn Trường Sinh khóc mà Anh Tú thấy những gì trải qua trước đây cũng không đẹp bằng lúc này.

Có lẽ em điên thật rồi.

Cái đẹp này cần được giữ gìn.

Anh Tú muốn nhìn Trường Sinh khóc mãi thôi, hóa ra đây là đôi mắt của kẻ hóa si tình sao?

Vào đêm, em bước vào phòng hiện tại là của anh. Thấy bản thân anh không ngủ nên vào xem, khi thấy Anh Tú, Trường Sinh như thấy được ánh sáng, như một con cún có chủ, anh buông những vết thương tự tạo trước đó mà đến bên em. Ôm em thật chặt, từ đó áo trắng của em tự thêm vệt đỏ.

"Anh tưởng em bỏ anh rồi...". Trường Sinh chẳng muốn quở trách, chỉ nói những điều chạy quanh trong đầu. "Em-em đừng bỏ rơi anh, em không thích bị nhốt, em có thể nhốt anh bên cạnh. Nếu em muốn đánh, hành hạ, lấy anh làm gì anh cũng chiều...".

"Chỉ đừng bỏ rơi anh nữa".

"Anh mệt lắm rồi. Anh chỉ muốn em bên cạnh anh thôi...".

Anh Tú nhìn những vết thương trên tay của Trường Sinh, nhìn với nỗi vẻ xót xa, cảm xúc lên xuống như nhịp tim vào những phút cuối của đời, nó nhiễu loạn hết cả lên. Em không biết bản thân có thể xem đấy là yêu hay không, hay chỉ đơn giản là thương xót cho một tình yêu đầy sự niềm tin đến mức mất kiểm soát.

"Chết tiệt...". Anh Tú hôn vào tay Trường Sinh, vương chút mùi máu tanh nồng và mềm mại do đã vận động quá nhiều.

"Anh đúng là không bao giờ làm tôi ngừng ngạc nhiên".

Vào ngày Anh Tú gặp Trường Sinh thật sự chẳng khiến em nhớ hôm đấy nắng hay mưa, chỉ biết rằng khi ánh bình minh từ khe cửa sổ đi lên cao. Trường Sinh sẽ lại ôm lấy em, cùng em làm những việc như thường ngày. Anh Tú nhìn Trường Sinh, người anh đã bớt đô hơn lúc trước, đôi chân vẫn lách cách tiếng xích đi quanh nhà và chẳng còn muốn ra ngoài nữa.

Anh đơn giản chỉ muốn em ở bên cạnh, còn lại mọi thứ chẳng quan trọng gì nữa.

____________________________________

Thật ra cốt truyện chỉ được rải rác do cái bài hát cũng như là tên truyện "All I Want Is You". Nghe xong cũng muốn viết một bộ như vậy, không phải kiểu yandere giữ của riêng dù ban đầu Trường Sinh trong Au này cũng làm vậy nhưng rồi anh lại nhận ra rằng, chỉ cần có đối phương, Anh Tú bên cạnh là anh sẽ ổn. Nà... Xây dựng tâm lý bất ổn không có trong từ điển của tui nhưng thật sự muốn viết dạng này lắm. Điên người càng tốt, rất mong mọi người sẽ vui vẻ với điều này.

Sau cái oneshot này thì cuốn cũng chưa kết thúc, có lẽ nó vẫn sẽ có những câu chuyện khác hoặc cái gì đó xa vời hơn khi tình yêu giữa tui và Song Luân lẫn Atus vẫn còn. Nghĩ đi nghĩ lại cốt truyện dài cũng hay nhưng tui lại dễ nản với nó, có bộ tui thấy cốt truyện cũng hay mà lười quá làm không nổi. Cái chap nhỏ nhỏ thế này là được ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co