Tutoryim Khong Ua
1yim không thích cậu bạn cùng bàn, cậu ta tên là tutor, đẹp trai, học giỏi nghe nói được giải nhì toán quốc gia lận, thân thiện và sẽ không có gì nếu nó không hay véo má cậu. lần đầu tiên nhập học, người ta sẽ hỏi tên, các thứ nhưng không, nó thì không.-tôi véo má cậu được không ?-hả ?yim bất ngờ, nụ cười trên môi cậu cứng đờ, chưa để yim trả lời, tutor rất tự nhiên véo vào má cậu, lực tay rất mạnh luôn á. yim bị véo cả khuôn mặt ửng đỏ, cậu nhanh chóng hất tay nó ra.-tự nhiên véo má tui, tui ghét cậu!tutor bị người ta nói ghét thì mặt đần thối, véo có tí cũng ghét, người gì mà khó chiều thế.2yim rất hay ngủ trong lớp, vì ngồi cuối lớp nên việc đó xảy ra một cách thường xuyên hơn. mỗi khi cậu ngủ là sẽ có người ngồi ngắm, ngắm chăm chú luôn. tutor ngồi ngắm không cũng chán đâm ra nó bị ngứa tay, nó chọt chọt má cậu thấy không có phản ứng nó chuyển sang véo luôn. yim chuyển người từ nắm ngang sang gục hẳn xuống mặt bàn, tutor chột dạ rút tay về, cảm giác mềm mại vẫn còn đó, nó rất thích cảm giác được bấu má cậu bạn này.-cậu bạn ngồi bàn cuối bên cạnh lớp trưởng đứng dậy!yim nghe thấy thế thì vội vã đứng dậy, mặt vẫn ngái ngủ.-em sao lại ngủ trong lớp, em nhìn bạn bên cạnh xem, người ta học giỏi như thế còn không dám ngủ, em ra ngoài hành lang đứng đi!yim bực dọc đi ra ngoài, cậu ghét việc mình bị so sánh như thế.3tiết thể dục, ác mộng của rất nhiều học sinh nhưng với yim thì không, cậu thích nó.ngay khi đứng vào vạch xuất phát, cậu đã hết cằm với tutor, tui có thể không học giỏi bằng ông nhưng tui sẽ chạy nhanh hơn ông. tiếng còi xuất phát, yim cắm đầu chạy như bay. kết quả yim thua, về chậm hơn tutor 0,4s. mấy thằng con trai xúm vào vỗ vai nó, cảm thán để yim bơ vơ một mình, cậu đang cảm thấy thất vọng tràn trề, trở về ghế ngồi và đương nhiên chỉ có mỗi tutor là để ý điều đó.-uống nước đi, mặt xị hết rồi kìa!tutor ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho yim chai nước mở sẵn, cậu giận dỗi đẩy chai nước ra.-kệ tui...nó bất lực đặt chai nước xuống, dùng cả hai tay véo má cậu. yim tránh đi thì nó càng dí tới, thế nó cả hai ngã lăn xuống đất. lưng yim đập mạnh xuống đất, tiếng rất to, thu hút mọi ánh nhìn. có bạn nữ hốt hoảng chạy đến đỡ tutor dậy, ân cần hỏi.-lớp trưởng có sao không ?-tôi không sao, cảm ơn!quay đi quay lại yim đã đi đâu mất hút rồi.4tutor rất đẹp trai, điều đó thì yim công nhận và chính vì lý do đó mà nó được rất nhiều người theo đuổi. có những cô gái sẽ trực tiếp tỏ tình nhưng có những cô gái thì lại đưa thư cho yim rồi nhờ cậu đưa lại cho nó chỉ vì họ là bạn cùng bàn. chẳng hạn như bây giờ, một cô gái ấp úng đưa cho cậu một bức thư màu hồng phấn, không cần đoán cậu cũng biết là đưa cho tutor. -thư của cậu nè!yim đưa bức thư cho nó rồi ngồi xuống thản nhiên uống sữa. tutor mở bức thư ra và đọc, mặt nó bỗng đen đi vài phần, xé bức thư thành nhiều mảnh rồi vất vào thùng rác. yim thấy thế thì bất ngờ, cậu chưa từng thấy nó làm điều đó trước đây bao giờ.-này có không thích thì cũng đừng xé thư của người ta ra thế chứ!-cậu đã xem quá bức thư chưa ?-ch...chưacậu khó hiểu nói, bộ bức thư đó có gì không đúng à.-ngốc!tutor nói xong thì với tay véo má cậu, lực không còn mạnh như ngày xưa nữa nhưng yim vẫn tránh đi, cậu đấm vào tay nó một cái, thấy nó ôm tay thì thì nhếch mép, vừa lắm.5-yim, giáo viên chủ nhiệm muốn gặp c...một bạn nam chạy tới chỗ hai người, tutor ra dấu yên lặng rồi bảo bạn nam đi chỗ khác, mình sẽ đánh thức yim sau. nó cẩn thận lắc vai gọi cậu dậy.-giáo viên chủ nhiệm tìm cậu kìa, không dậy là bị mắng đó!yim lim dim tỉnh dậy, nó nhìn thấy thầy giáo đang đứng ngoài cửa thì đẩy ghế chạy ra. tutor vẫn quan sát hai người dù không nghe thấy gì nhưng nhìn hành động là biết cậu đang bị thầy giáo chỉ trích. yim cuối gằm mặt, hai tay nắm chặt vạt áo, môi mím chặt.tutor thoáng giật mình khi yim đưa mặt nhìn nó, đôi mắt cậu chứa bao nhiêu là nỗi ấm ức. rồi thấy cũng ngoác tay bảo nó ra.-tutor kèm toán bạn giúp thấy được không ?-dạ được ạ!-đấy em thấy người ta chưa, vừa học giỏi vừa lễ phép, em nhìn lại bản thân mình đi!nói xong thầy giáo bỏ đi, đôi bàn tay cậu run lên, tính quay đầu bỏ đi thì bị tutor kéo lại. yim vội dựt ra, chạy biến đi mất. tổn thương, tủi nhục, cậu ghét cái cảm giác này, mặc kệ người khác nhìn yim vẫn cắm đầu chạy về phía trước. tutor đuổi theo sau, nó theo cậu lên tận sân thượng của trường. yim bật khóc, cậu cũng muốn giỏi toán chứ bộ nhưng nó khó quá. -này cậu khóc đấy à.-không cần cậu quan tâm, tui ghét cậu!tutor kéo lấy tay cậu, cẩn thận gạt đi nước mắt cho cậu. nó ôm cậu vào lòng, yim cảm nhận được cái ấm áp thì cúi mặt xuống, khóc mãi. -khóc nhiều là mắt sưng lên đó!-biết rồi...yim lí nhí đáp lại, cậu quệt một đường vào áo nó.6-giờ về nhà cậu hay về nhà tôi ?-tui ở với bố mẹ á, về nhà cậu đi!nếu mà thầy giáo không bắt thì cậu còn lâu cậu mới chấp nhận học toán cùng tutor. -này, uống đi!-tui không có khát!tutor bất lực nó ngồi xuống bên cạnh cậu, dở một loạt sách vở, yim nhìn đến hoa cả mắt.-bắt đầu từ cái này trước đi...yim mệt mỏi vươn vai, bây giờ là bảy giờ kém rồi, cậu nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy biến về nhà. yim vui vẻ mở cửa vào nhà, mai là chủ nhật đỡ phải nhìn mặt tên đáng ghét kia.-yim về rồi hả ?-lại rửa tay rồi vào ăn cơm nè con!-dạ.cậu vừa ngồi vào chỗ, tay cấm bát cơm tính xúc một miếng ăn thì bố cậu bỗng nhiên nói.-con lại được 3 điểm toán à!-dạ vâng ạ...yim lí nhí đáp lại, cậu hạ bát cơm xuống, chuẩn bị nghe chửi.-con nhìn con nhà khác xem, mà nhìn đâu xa thằng bé tên tutor gì đấy ngồi cạnh con đó, nghe nói năm ngoái thi toán quốc gia được giải nhì. con mà bằng một góc của người ta thì bố mẹ nhàn biết mấy.-con xem kĩ lại thái độ học tập của con đi, lấy cậu ấy làm gương thấy bảo hai đứa ngồi kế nhau mà, bài nào không biết thì hỏi bạn...-tại sao lại là cậu ấy ?-cái gì cơ ?yim siết chặt hai bàn tay, cậu đẩy ghế vừa chạy ra ngoài vừa hét vọng lại.-CON GHÉT BỐ, GHÉT CẢ CẬU ẤY NỮA!-YIM!-bà cứ kệ nó, đi đâu thì đi, con với chả cái.yim chả biết cậu lên đi đâu nữa, cứ chạy mãi thôi, rồi trời bỗng nhiên đổ mưa, cậu cảm thấy cuộc đời mình thật sự rất xui xẻo luôn, yim chạy vội vào tiệm 7elven để trú mưa. vì là mưa đột ngột lên có rất nhiều cũng vào đó trú mưa, bụng cậu réo inh ỏi, vừa đói vừa lạnh. cả người yim run lên, cậu ngồi xổm xuống, giờ cậu cũng chả còn chỗ nào để đi cả, à còn một chỗ đó nhưng không đời nào cậu quay lại đó nữa đâu.7-này, ổn không thế ?yim chả nhớ cậu ngồi ở đây bao lâu nữa, cả hai chân cậu tê cứng, thấy có người hỏi cũng đáp lại.-không sao ạ, cảm ơn!-cậu định ngủ ở đây cả đêm à, này đứng dậy đi!người nọ dứt khoát kéo cậu lên, bây giờ yim mới để ý người trước mặt là tutor. mưa vẫn chưa ngớt, nó nhìn cậu một lượt rồi kéo tay yim, bắt cậu đi theo. về đến nhà tutor, nó nhanh chóng đẩy cậu vào phóng tắm.-đi tắm đi, tôi chuẩn bị quần áo cho cậu!lúc yim bước ra, cả người cậu thơm mùi yuzu, yim dễ dàng phát hiện đó là mùi của tutor.-này...-tôi đói...yim nhỏ giọng nói, cậu đang thật sự rất đói, bụng cứ réo liên hồi. tutor bật cười rồi vào bếp làm cho cậu một bát cơm rang, yim ăn đến nỗi phồng cả má.-cậu biết gì không ?yim đột nhiên hỏi, cậu ngả người vào sofa.-học giỏi sướng thật đấy, không bị ai so sánh cả, cũng được rất nhiều người yêu mến!-như tôi này, học thì không giỏi, lại chả có ngoại hình ưa nhìn như cậu, đến cả thư tình đưa cho cậu cũng là thông qua tôi, nhưng sao tôi không ghét cậu được nhỉ? tôi cảm giác mình như một thằng thất b...yim nói, cậu nói trong nước mắt, cậu từ chưa kịp nói hết đã bị tutor nuốt hết, nó ấn môi mình vào môi cậu, một nụ hôn phớt lờ. tutor kéo cậu vào lòng, xoa đầu.-đừng nghĩ như thế chứ, cậu biết không bức thư tình mà hôm đấy tôi xé là vì nó được gửi cho cậu đấy, tôi thú nhận!-nhưng mà tại sao...-cậu còn chưa rõ hả!tutor lại một lần nữa kéo đầu cậu sát lại, lần này là hôn sâu.-tại vì tôi thích cậu!yim đột nhiên được tỏ tình thì mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt nó.-trả lời đi, cậu có thích tôi phải không ?không những thích, mà còn rất lâu là đằng khác, cậu đã kể cho ai chưa nhỉ, rằng cậu với nó học chung trường cấp 2, động lực để cậu cố gắng thi vào ngôi trường hiện tại cũng là nó.-này, nghĩ gì đó?-không có gì, buồn ngủ rồi...yim đột nhiên nhõng nhẽo làm cho tutor phải bật cười,nó bế cả người cậu lên, đi về phía phòng ngủ. vừa bắt được giường cậu đã cuộn tròn lại thành một cục, nó bất lực ôm cả cậu và chăn vào lòng. vì là hôm nay khóc hơi nhiều lên mắt cậu có chút sưng, nó vươn tay véo má cậu, lần này yim không còn tránh nữa, cậu để yên cho nó véo.-ngủ đi, người yêu ơi!-ai là người yêu cậu cơ?-cậu!tutor thẳng thắn đáp, yim lại ngại ngùng vùi đầu vào cổ nó, cậu rất nhanh chóng lấy lại được tâm trạng, thoải mái nằm trong lòng tutor.-cậu không cần học giỏi đâu, nhà có một người học giỏi là được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co