Tuy Y Thieu Nien
Theo lời hứa có chương mới nhoa. Các tình iu ủng hộ nhiệt tình nhóe nhóe 😘😘😘
Long Kiệt đi đến cầu thang liền nhìn thấy bóng người quen thuộc, trong lòng chấn động. Hắn đến đây làm gì?
- Long thiếu gia, ở hắc bang cũng giống như ở chiến trường, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, ngươi nói xem có đúng không?Long kiệt đứng ở cầu thang mà nghe, âm thanh này đã từng rất quen thuộc, bây giờ lại là cỡ nào khó nghe.Long tuấn cười nói:- Không đúng, thêm một bằng hữu thì thêm nhiều con đường, thêm nhiều kẻ địch thì thêm nhiều bức tường. Lại nói ngươi cùng tiểu Kiệt vốn là bằng hữu, tại sao lại kể thành chuyện kẻ địch.- Nói thật đúng, không hổ là Long đại thiếu gia. Trước đây đều là một ít va chạm gây hiểu lầm. qua rồi giống như áng phù vân, tan thành mây khói, mọi người hoà thuận cùng nhau thì mới có thể phát tài.Tuy rằng nghe rất có hợp tác, nhưng tới tai Long Kiệt thì chỉ có chán ghét.- Đúng là như vậy. Long Tuấn uống trà phụ hoạ.- Long đại thiếu gia đúng là một người hiểu chuyện. Nói thế nào đi nữa, Liệt Diễm của chúng ta và Long Đằng cũng là ở trong thành phố, mỗi bên chiếm nửa bầu trời. Nếu như chúng ta cùng hợp tác, có lợi ích cũng chỉ là hai nhà chúng ta, đúng không?Long Tuấn chậm rãi thưởng thức trà thầm nghĩ, sống chung hoà bình thì càng tốt, chỉ hi vọng ngươi không có mấy tâm tư khác. Long Đằng chúng ta đối với các ngươi cũng hầu như là nhường lễ ba phần, các ngươi quản lý khu vực trung gian chúng ta cũng không tính toán, chỉ hy vọng các ngươi tự ý thức một chút.Long Tuấn đặt chén trà xuống.- Không sai, đoàn kết mới là sức mạnh, sáu nước Sơn Đông còn biết hợp sức kháng Tần*, chúng ta chỉ là hai nhà, cũng chỉ cần cường nghị hợp tác để mạnh hơn.- Đại ca đang nói đến chiến lược Hợp tung*, Liên hoành* sao?Long Kiệt đi vào phòng khách. Nếu là Đại ca kêu mình tới, cũng sẽ không dám lâu xuất hiện, đi tới trước mặt Long Tuấn hỏi.- Diêm Tâm đang ở đây, không thấy sao? Long Tuấn nhìn Long Kiệt một chút, giống như thông báo cho biết.- Chào. Long Kiệt sơ xài nhẹ gật đầu nói.Diêm tâm cười cười, nhìn Long Kiệt nói:- Ngươi khách sáo như vậy ta không quen.Long Kiệt lạnh như băng đứng bên cạnh Long Tuấn, cực kỳ không thích tình cảnh như thế này.- Ngồi đi.Long Tuấn đứng lên. Vốn dĩ Long Tuấn ngồi vị trí chếch hơn so với đối diện Diêm Tâm. Nhìn thấy Long Kiệt đứng, biết hắn là đang bài xích Diêm Tâm, vẫn là đem ghế nhường cho hắn, còn bản thân thì ngồi vào chủ vị.Diêm Tâm lúng túng cười cười nói:- Hôm nay mua vài món quà đến tặng tiểu Hiên để xin lỗi, hôm đó thuộc hạ cũng không hiểu chuyện, ta cũng nặng tay một chút.Lúc Long Kiệt tiến vào phòng khách đã thấy trên bàn có hai túi lớn hộp to hộp nhỏ, vừa nhìn là đã biết của ai đem tới, vẫn nói một cách lạnh lùng.- Hà tất gì phải khách khí như vậy.- Ừ. Diêm Tâm cười phụ trợ.Long Kiệt nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, xoay đầu nhìn Long Tuấn hỏi:- Đại ca gọi Tiểu Kiệt đến có việc gì sao?Ý của Long Kiệt cũng rất rõ ràng, Đại ca nếu không có việc gì cần, hắn liền rời đi.- "Tiểu Kiệt!" Long Tuấn nhìn Long Kiệt một chút, trong mắt tràn đầy ý nhắc nhở.- Đại ca nếu không có chuyện gì, Tiểu Kiệt trước trở về phòng.Long Kiệt quả thực trực tiếp đứng dậy, ở trước mặt Long Tuấn cúi thấp người, nói xong chữ cuối cùng liền nhấc chân muốn đi.- Ngồi xuống cho ta.Long Tuấn trầm giọng nói, thậm chí cũng không hề nhìn Long Kiệt. Trong lòng thầm mắng, càng ngày càng không hiểu chuyện, còn muốn ta dạy lại nó một lần nữa sao.Long Kiệt nghe giọng Long Tuấn, cũng có thể cảm giác được Đại ca của mình đã có bao nhiêu tức giận, cũng không dám có thêm suy nghĩ gì. Nghiêng người một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon.Long Tuấn nhìn Long Kiệt ngồi xuống xong mới hướng về Diêm Tâm nói:- Tính khí của hắn là như vậy, đừng để ý.- Không sao, ta cũng coi như hiểu rõ Long Kiệt rồi. Diêm Tâm cười nói.Long Tuấn cũng mỉm cười đáp lễ.- Hắn và ngươi lớn lên như nhau, làm được chuyện nhưng kém ngươi một đoạn dài a, càng không hiểu chuyện như ngươi, đều bị ta làm hư rồi.Long Kiệt nghe tất nhiên là không thoải mái, đệ làm việc mạnh hơn hắn nhiều, Đại ca làm gì có chuyện cưng chiều làm hư đệ. Một mình ngồi một bên sinh hờn dỗi nhưng cũng không nói tiếng nào, mặt đen y như than.- Làm gì có. Diêm Tâm vẫn cười, "Long Kiệt rất nhiều phương diện còn mạnh hơn ta, ta không thể nào không thừa nhận."Long Kiệt ngồi một bên nghe, suýt chút nữa đem toàn bộ bữa trưa nôn ngược ra ngoài. Chỉ mới có qua mấy ngày, lời Diêm Tâm nói ở nhà xưởng vẫn còn bên tai. Hiện tại lại nói như vậy, đây là cầu hoà hay là có ý đồ riêng.Long Tuấn chỉ cười cười, Long Kiệt quả thật là mở miệng trào phúng.- Lúc còn đi học ta đã là hơn ngươi một bậc, nhưng bây giờ bước ra xã hội, chủ yếu không phải nhìn ở học lực mà là năng lực. Ở trong trường học học gì đó hiện giờ cơ hồ cũng không dùng tới, vì lẽ đó ta lại hụt hơn một bước, hiện tại đúng là so với ngươi vẫn còn kém xa.Diêm Tâm cười cười cầm lấy ly uống trà. Nhất thời ba người không ai nói gì.Trầm mặc chốc lát, Diêm Tâm lại mở miệng:- Mới lúc nãy có nhắc đến Hợp tung Liên Hoành, Kiệt đối với Tung Hoành Gia có ý kiến gì không?Long Tuấn nhìn Diêm Tâm một chút, thầm than, quả nhiên là có ý đồ. Lại liếc mắt Long Kiệt một cái, đệ nói đệ mới đọc Chiến Quốc sách, đừng có mà nói sai với ta.Long Kiệt nhìn Diêm Tâm, thầm nghĩ "Chiến Quốc thời đại Tung Hoành Gia cũng không quan tâm thị phi thiện ác, công khai đuổi theo công danh phú quý, hoa ngôn xảo biện, lừa đảo tòng quân, lợi dụng chính trị, cướp đoạt công danh, tự xưng thành tướng. Điểm này ta thật ra lại khinh thường."
"Nhưng bọn họ cũng có kiến thức và trí tuệ phi phàm , có thể thay đổi cả đất nước trong nháy mắt, đối với các loại chính trị, từng cử động đều lợi hại đến mức kinh ngạc, sử dụng mưu lược đều là những người thông minh xuất chúng. Điểm này ta ngược lại, thật ra cực kỳ tán thưởng." Diêm Tâm là từ suy nghĩ nói ra.
Long Kiệt là càng xem thường, mở miệng nói thẳng
"Tung Hoành Gia điều đình quốc gia sự tình, bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh chính trị là chuyện thường. Bọn họ xuất phát một mình, không lường được địch quốc, chỉ dựa vào trí tuệ phi phàm tiến hành mưu lược hành động, hơi bất cẩn một chút sẽ đưa đến đường chết. Cho dù trí như Tô Tần, hiển hách nhất thời, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết."
"Đúng vậy." Diêm Tâm gật đầu tán thành, "Kỳ thực ta càng tán thưởng vẫn là Kinh Kha, đến Tần quốc mục đích bắt giữ Tần Vương, ép hắn trả sáu nước thuộc địa hoặc là bị giết, khiến Tần quốc rơi vào nội loạn, là đại mưu lược a." Nói xong thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn Long Tuấn.
Long Tuấn cười thầm, bắt ta giết ta, để xem Liệt Diễm các ngươi có bản lĩnh này hay không.
"Đúng là đại mưu lược, nhưng cuối cùng cũng chỉ để lại "Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn, tráng sĩ bất khứ hề bất phục phản."*, haha"Long Kiệt hoàn toàn là châm chọc.
Diêm Tâm nhất thời nghẹn lời. Mọi người trong lòng đều hiểu, hắn nhắc đến Tung Hoành Gia, nhắc đến Kinh Kha, Tần Vương đều là có ám chỉ. Long Kiệt phản biện như vậy, cũng chỉ là cảnh cáo nếu ngươi có ý đồ gì xấu, kết quả cuối cùng khó tránh khỏi thảm bại, thậm chí là cái chết.
"Tiểu Kiệt, tiên hiền liệt sĩ làm sao có thể cho phép đệ như vậy xem thường phê phán, nghiêm túc lại cho ta."
Long Tuấn tốt xấu gì cũng phải tìm cái bậc thang cho Diêm Tâm.
"Long thiếu gia cũng đừng tức giận, Kiệt hắn nhìn sự việc đều thấu đáo hơn người bình thường."
Diêm Tâm trong lòng đang hận đến nghiến răng. Nếu như không phải cha ta nói có khả năng ngươi là người nắm được thông tin của Vân Ảnh, ta đời nào đến đây gặp các ngươi để chịu loại này uất khí.
Một buổi trưa này, Diêm Tâm phí hết tâm tư để tìm chuyện tán gẫu, vừa muốn làm bước đệm cho quan hệ nhọn bén của hai bang dạo gần đây, cũng có ý đồ cải thiện quan hệ giữa mình và Long Kiệt. Long Tuấn cười hàm hồ tiếp chuyện, Long Kiệt mặt xạm ngồi đáp lời. Ở Long Tuấn bao bọc che chắn vẫn không hiểu chuyện ấm lạnh của mấy người, không cách nào biểu lộ được buồn vui.
Long Kiệt từ trước đến giờ trong các mối quan hệ rất có đúng mực, nhưng một khi có người nào làm loạn cái này đúng mực, hắn cũng sẽ không chút do dự mà đem những người này cách xa cự ly hơn ngàn dặm.
"Long thiếu gia, hôm nay chủ yếu tới đây cũng là để tiêu trừ hiểu lầm lẫn nhau giữa mọi người, hi vọng sau này còn có cơ hội hợp tác, bây giờ sắc trời đã muộn, liền không ở lại được thêm nữa rồi." Nói xong, Diêm Tâm cười đứng dậy.
Long Tuấn cũng đứng dậy đưa tiễn, cùng Diêm Tâm ra khỏi phòng khách.
Ngươi nên đi từ sớm, Long Kiệt vẫn như cũ ngồi trên ghế salon nhìn theo Long Tuấn ra khỏi phòng khách. Tự mình cầm trà lên uống, nhìn thấy đại ca xạm mặt đi vào, vội vàng dừng lại, tự giác đứng lên.
Long Tuấn tàn nhẫn mà trừng Long kiệt một chút, đang muốn mở miệng giáo huấn, đột nhiên nghe đến sau tấm bình phong truyền đến hai thanh âm.
*Note:
+ Hợp tung, Liên hoành: hai chiến lược kế sách đối lập nhau, xuất hiện từ thời Chiến Quốc. Tung Hoành Gia là tên gọi học thuyết để nói đến hai cái này.
+ Kinh Kha: Một người nổi tiếng vì ám sát hụt Tần Thủy Hoàng, bị quân lính giết chết ngay tại triều. Trước khi lên đường đi giết vua, ông để lại hai câu
"Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn.
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản"
Dịch nghĩa:
"Gió hiu hiu, sông Dịch lạnh lẽo
Tráng sĩ một đi không trở lại."
+ Tiên hiền liệt sĩ: Đại loại là lịch sử từ đời xưa. Đợi ngày Nhị Ca ca lên dĩa nha cả nhà. Sắp rồi sắp rồi. Chúc cả nhà đọc truyện vv nhoa. Iu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co