Truyen3h.Co

TÙY Ý THIẾU NIÊN

Chương 45: Tùy ý thiếu niên (5)

PeNakt

Quà lễ cho các tình iu.  Tính ra nhị caca chiều anh Phi ghê nhỉ chứ gặp đại caca là nhừ đòn rồi. Chúc các tình iu ăn lễ vui vẻ nhoa.  Iu thương vô hạn.  Ahihi


Long Phi đương nhiên biết Nhị ca đã tức giận, chết đứng không nói lời nào. Long Thước vẫn ngồi nguyên dưới đất, ngẩng đầu nhìn Tứ ca hi vọng nhận được dấu hiệu gì đó, đáng tiếc Long Phi cũng chỉ là không chút biểu tình, đứng yên câm nín.

Long Thước bất đắc dĩ, thẳng lưng khoanh chân ngồi, vặn lấy ngón chân mà đếm, lại nhìn chùm nho đặt trên bàn, nhẫn nhịn nuốt một ngụm nước bọt.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ còn sót lại âm thanh Long Kiệt lật từng trang giấy. Một tiếng đồng hồ qua đi, Long Phi đã đứng đến ê ẩm mỏi chân, Long Thước thì đã ngồi cố định dưới đất đến mức buồn bã phát chán, có thể ngồi được như vậy ở chỗ này trong một tiếng đồng hồ đã là làm khó hắn.

Long Kiệt để cây viết trong tay xuống, xoa xoa bả vai xong ngả vào lưng ghế ngồi thư giãn. Long Thước cũng biết cứ tiếp tục như thế này không phải là biện pháp, nhảy lên, hùng hục chạy tới sau lưng Long Kiệt, nói: "Nhị ca là mệt muốn chết rồi đi, Thước nhi đấm bóp lưng cho Ca." Nói xong liền giơ tay giúp Long Kiệt xoa vai đấm lưng, nhưng một điểm kỹ thuật cũng không có, hoàn toàn là bộ dạng thủ xảo* mà làm. 

(Trục lợi, mục đích xấu)

Long Kiệt lạnh lùng xoay đầu nhìn Long Thước một cái, Long Thước liền lật đật nói: "Nhị ca không cần tức giận nha, bọn đệ biết sai rồi."

"Thật sao?" Long Kiệt liếc Long Phi một cái.

"Dạ." Long Thước trả lời rất chăm chú.

"Biết sai rồi vậy liền đem thước gỗ tới đây."

"Biết sai rồi còn đánh a...." Long Thước lại bày ra bộ dạng uỷ khuất.

"Biết sai rồi thì không cần đánh? Ai nói đệ? Không đánh đệ, lần sau đệ lại huyên náo càng lớn. Huống chi Đại ca không ở nhà,  nếu mặc kệ các đệ thật, có khi các đệ leo lên nóc nhà lật tung mái ngói luôn đi."

"Đâu có đâu..." Long Thước dáng vẻ như là oan ức đến kinh khủng.

"Thước gỗ lấy tới." Long Kiệt lạnh mặt, nhìn Long Phi mà nói.

"Nhị ca, bọn đệ là muốn thương lượng với người chuyện cái thuyền kia mà?" Long Thước giống như nắm lấy cọng cỏ cuối cùng để cứu mạng mà giãy dụa.

Long Kiệt ánh mắt như đao nhìn Long Thước: "Thương lượng? Cái này gọi là thương lượng sao? Cái này gọi là tiền trảm hậu tấu." Long Kiệt rất ít khi dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy để giáo huấn. Long Thước bị mắng tới mức cái mũi đau xót, nhưng vẫn nhẫn nhịn không rớt giọt nước mắt nào.

"Long Phi." Long Kiệt đột nhiên vang dội một tiếng, làm Long Phi sợ đến run rẩy. Rõ ràng là sợ rồi, cũng biết là mỗi lần cứng đầu với Nhị ca thì cũng chẳng có kết quả gì tốt, nhưng vẫn là bộ dạng liều chết. Nhìn lại Long Kiệt, dùng âm lượng kỳ lạ hỏi: "Làm gì a?"

"Đem thước gỗ lại đây." Ngữ khí của Long Phi rốt cuộc đem Long Kiệt hoả khí bốc lên cao hơn.

"Dựa vào cái gì? Nhị ca đã nói mặc kệ đệ, làm gì còn muốn phạt đệ đánh đệ?" Long Phi không có chút nào nhận biết thời thế, một câu nói, thành công chọc giận Long Kiệt.

"Được, mặc kệ đệ là được chứ gì? Đi ra ngoài." Long Kiệt chỉ ra ngoài cửa phòng. 

Đối với Long Phi, Long Kiệt luôn có mấy phần nuông chiều. Từ nhỏ Long Phi đã có dáng vẻ trêu người ta đau lẫn khiến người ta thương, cũng cơ hồ là đeo theo bên cạnh Long Kiệt mà lớn lên từng ngày. Có lúc giận hờn làm ồn ào, Long Kiệt cũng không nỡ đánh mắng hắn, nhưng cũng không nghĩ tới hắn càng lớn lá gan cũng càng to.

"Thước nhi về phòng của mình đi." Hiếm thấy Long Kiệt còn giữu được bình tĩnh như thế, nhẹ giọng quay về nói với Long Thước.

"Nhị ca..." Long Thước nhìn Long Kiệt, kêu một tiếng.

"Gì nữa? Ngay cả đệ cũng không nghe lời?"

"Không có...vậy thôi Thước nhi trở về phòng hối lỗi đây..." Nói xong, Long Thước lo lắng nhìn Tứ ca một chút, sau đó ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Đệ còn lấy câu cũ ra để nói, đệ nghĩ lần kia đệ làm ầm ĩ lên xong ta không phạt nặng đệ thì phải làm sao?"

"Nhị ca muốn phạt thì phạt đi." 

Long Kiệt lại sôi máu, vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt Long Phi, giơ tay liền cho hắn một cái tát. Long Phi mặt nghiêng sang một bên, sau đó liền lập tức quay mặt lại. Trên má đã hiện dấu bàn tay, nhưng cũng không hề động đậy, chỉ nhìn chằm chằm Long Kiệt. 

Long Kiệt đang trong cơn giận dữ, giơ tay lên, lại là một cái tát: "Đánh oan đệ đúng không?"

"Chỉ là uỷ khuất, Nhị ca đánh người, còn không cho người uỷ khuất?" Long Phi cũng không có chút nào chịu nhân nhượng. Ở trước mặt Đại ca, có thể là bởi vì sợ nên mới chịu mềm giọng xin tha. Còn đối mặt với Nhị ca, người có thể nói là nhẹ nhàng với mình nhất, liền có thể ầm ĩ bao nhiêu liền ầm ĩ bấy nhiêu.

"Đệ không sai ta đánh đệ làm gì? Còn uỷ khuất cái gì nữa?'

"Phi nhi lần này không có sai." Tuy là Long Phi cảm giác được hình như mình có chút sai, nhưng lại là dù chết cũng không chịu nhận.

"Đệ còn chưa biết sai đúng không?" Long Kiệt khom lưng, cầm lấy thước gỗ trên bàn.

"Nhị ca..." Long Phi vừa gọi vừa thụt lùi về phía sau một bước.

"Lại đây, dám làm dám nói thì cũng dám chịu đựng." Long Kiệt phe phẩy thước gỗ.

"Nhị ca biết Phi nhi sợ nhất là đau..." Long Phi thoáng nhích về phía sau một bước nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn Long Kiệt, dùng kiểu nói như thể mình còn rất nhỏ.

Long Kiệt nhìn dáng vẻ đệ đệ vừa đẹp trai lại vừa dễ thương như vậy, trong lòng cũng âm thầm yêu thương, nếu như có thể thì Long Kiệt cũng sẽ buông thước gỗ ra nhẹ giọng an ủi hắn, nói 'Phi nhi ngoan, sau này đừng làm khó Nhị ca, Nhị ca sẽ không phạt đệ nữa, được không?'

Nhưng Long Kiệt vẫn bình tĩnh, vẫn đứng nhìn Long Phi, thước gỗ trên tay cũng không buông xuống, lạnh giọng hỏi: "Sợ đau còn dám náo như thế?"

"Đâu có náo gì đâu a." Long Phi vượt đến bên người Long Kiệt, ôm lấy cánh tay Nhị ca. 

Long Kiệt đang muốn phát hoả, mái tóc vàng nhạt của Long Phi lại loáng thoáng sượt đến cánh tay hắn, "Nhị ca, có phải vì Phi nhi không nghe lời, Nhị ca với Đại ca đều ghét Phi nhi rồi..."

" Đệ này đầu quả dưa suốt ngày suy nghĩ lung tung điều gì không vậy?" Long Kiệt tạm buông thước gỗ,  giơ tay sờ đầu Long Phi.

"Phi nhi không có nghĩ lung tung a..."

Long Kiệt cũng hết cách với Long Phi rồi. Tiểu tử này như thế chọc người khác giận mà bản thân mình lại một mực đau lòng hắn, lại sợ mình làm hư hắn, liền hỏi: "Có biết sai chưa?". Nếu như ngươi nhận sai, ta liền tha ngươi.

"Phi nhi không có sai, không phải là lấy chiếc thuyền vô nhà thôi sao?"

Long Kiệt lại cầm lên thước gỗ, lạnh giọng: "Tới kia đứng trồng chuối lên chậu hoa."

Long Phi liền im lặng, giận dỗi trừng Long Kiệt một cái, xoay lưng đến bên chậu hoa, hai tay chống lên đứng trồng chuối, lại từ từ nhích đến đá cuội bên trong, không cẩn thận bị gai của tiên nhân cầu xẹt qua cánh tay, lập tức hiện lên một đường vết máu, lại miễn cưỡng nhịn đau.

Long Phi vốn là mặc quần đùi thể dục, vừa chống xuống liền để lộ ra hai đùi trắng nõn. Long Kiệt đi tới bên cạnh giúp hắn duỗi thẳng hai chân, giơ tay vung thước gỗ hướng lên trên đùi hắn mà đánh. Một thước gỗ cộng với mười phần lực đạo đáp xuống. Hoặc là bởi vì trồng chuối nên không thể hô thành tiếng, hoặc có thể là vì Long Phi miễn cưỡng mà đem âm thanh kêu đau nuốt xuống, gắt gao chịu đựng, chỉ rên khẽ một tiếng.

Còn chưa kịp thích ứng loại này đau, liền nghe Long Kiệt hung hăng mắng: "Mua một chiếc thuyền thì không có gì, nhưng đệ phải nên báo trước một tiếng. Luôn tùy hứng như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó? Đã nói đệ bao nhiêu lần rồi cũng không chịu nghe, còn không biết sai, a?"
Long Kiệt vừa mắng vừa tàn nhẫn đánh. Thịt trên đùi mềm, lại là sợ đau, Long Phi có cảm giác mỗi một thước đánh xuống đều giống như đánh vào trong xương, đau đớn khó nhịn.

Mỗi một lần thước gỗ trên tay Long Kiệt tiếp xúc đùi Long Phi, Long Phi chân không chịu được mà kịch liệt run run, đáy lòng vẫn còn là oan ức. Thật sự không nghĩ là Nhị ca có thể tức giận như vậy, có thể như thế này phạt hắn.

Long Kiệt đánh xong mười mấy thước, nhìn hai chân Long Phi càng run dữ dội hơn, đau lòng dừng tay, hỏi: "Biết sai chưa?"

Long Phi không lên tiếng, chỉ cảm giác trên đùi từng tảng đau đớn kéo tới, kéo theo cả người đều bị đau đớn gặm nhấm từng chút một.

"Nói!" Long Kiệt giọng nói uy nghiêm quát to một chữ. Thước gỗ trên tay cũng theo âm thanh mà vụt lên trên cái đùi đầy rẫy vết thước của Long Phi.

"Phi nhi biết sai rồi, Phi nhi không nên tự chủ trương... Làm việc gì cũng nên trước tiên thương lượng cùng ca ca." Long Phi tuy rằng nhận thức sai, nhưng trong giọng nói rõ ràng vẫn còn rất ủy khuất. Nói xong, nước mắt cũng lách cách từng giọt theo hai bên má chảy xuống.

"Xuống dưới đi."

Long Phi nghe xong, vẫn là đang giận hờn, trực tiếp buông tay té ầm xuống đất. Long Kiệt vội vàng từ phía sau đem hắn đỡ lấy, nhẹ giọng khiển trách: "Có như vậy mất thăng bằng sao?"

Long Phi cúi đầu không nói lời nào, tùy ý để Long Kiệt mắng. Long Kiệt đưa tay nâng cằm hắn lên, vừa mới nâng lên, chỉ thấy một khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mỏng khô sáp mang theo vết cắn lấm tấm máu, bên trong con ngươi đẹp đẽ vẫn còn đọng lại nước mắt chưa kịp chảy ra. Dáng vẻ ủy khuất thật sự làm đau nhói trái tim của Long Kiệt.

Long Kiệt thực sự không làm gì được hắn, ném thước gỗ trở về ngồi trên ghế salon, lạnh mặt nói: "Trở về phòng tự ngẫm nghĩ đi."

"Nhị ca." Long Phi nhịn đau, sượt đến bên sofa ngồi vào bên cạnh Long Kiệt, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Nhị ca, chớp chớp lông mi mang theo nước mắt, cắn môi, nhỏ giọng nói: "Nhị ca, ca trước giờ vẫn cưng chiều Phi nhi, lần này ca cũng chiều ý Phi nhi, để Phi nhi tùy hứng một lần, được không?"

Long Kiệt bất đắc dĩ xoay người, nhìn hai cái đùi bị đánh đỏ một mảng của đệ đệ, hỏi: "Có đau không a?"

"Có." Long Phi ngoan ngoãn ủy khuất gật đầu, lại nắm lấy ống tay áo Long Kiệt quơ quơ, đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn Long Kiệt: "Nhị ca giúp Phi nhi bôi thuốc đi..." Sau đó liền đem chân gác lên trên đùi Long Kiệt, giống như đang nói Nhị ca người xem đang rất đau đây nè.

Long Kiệt âm thầm thở dài, tiểu tử này, lại cầm lấy chân của hắn nhẹ nhàng đặt lên ghế salon rồi đứng dậy lấy thuốc, sau đó ngồi chếch bên sofa, giúp đệ đệ bôi thuốc.

Một trận bôi thuốc, Long Kiệt nói một câu Long Phi cãi lại một câu, xong mới chịu kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co