1
1.Mọi người đều nói, ta cùng vị hôn phu là một đôi trời đất tác thành. Chàng là Tạ Thường Uyên, hoàng tử Đại Thành, còn ta là thiên kim phủ thừa tướng - Tô Vãn Nguyệt.
Không giống như những cặp đôi bình thường khác, sự quen biết của chúng ta có chút hoành tráng.
Cô cô ta là Hoàng hậu, năm năm tuổi, ta mặc một bộ y phục đỏ rực tiến cung, trong cung gặp được chàng lúc ấy mới tám tuổi.
Thời điểm đó chàng đang quỳ gối ở Trường Xuân Cung, khẩn cầu Thánh thượng đi gặp mẫu thân chàng lần cuối.
Đúng vậy, mẫu thân của Tạ Thường Uyên là một mỹ nhân không được sủng ái, thánh thượng ngẫu nhiên sủng hạnh bà một lần bà đã hoài thai.
Lúc chàng ra đời, trùng hợp con trai của Thục phi cũng ra đời, thế nhưng đứa bé đó lại sinh muộn hơn Tạ Thường Uyên nửa canh giờ. Dù hoàng thượng vẫn luôn ở bên cạnh Thục phi lúc sinh con nhưng có cung nhân truyền tin Tạ Thường Uyên ra đời đến. Thánh thượng nghe xong còn khen một câu hôm nay quả thực là "Song hỷ lâm môn", tiện tay nâng phân vị của mẫu thân Tạ Thường Uyên, ban là Hoan Tu Dung, cho sống tại Vũ Hoa Các.
Nhưng chỉ một câu này lại khiến cho người cầu toàn như Thục phi cực kỳ phẫn nộ, dù sao thì chẳng ai muốn bị người khác cướp đi một nửa hào quang của mình.
Thánh thượng tự mình ban tên cho Lục hoàng tử của Thục phi, nhưng tên của Tạ Thường Uyên lại do Thục phi để quan lại đặt cho. Thường Uyên Thường Uyên, ý nghĩa là 'luôn gần vực thẳm'.
Sau này, tâm tư của thánh thượng toàn đặt trên người vô số mỹ nữ trong cung, làm sao nhớ được mẹ con Tạ Thường Uyên, lại thêm Thục phi chèn ép nên hai mẹ con như vô hình có cũng được mà không chẳng sao này có thể nói là trải qua cuộc sống vô cùng khổ sở.
Năm ta năm tuổi vào cung thăm cô cô, đúng lúc đụng phải chuyện mẫu thân Tạ Thường Uyên lâm bệnh nặng, chàng quỳ bên ngoài Trường Xuân Cung cầu xin thánh thượng đi nhìn mặt mẫu thân chàng lần cuối.
Mà thánh thượng lúc đó thì tâm trí còn đang dồn hết tâm lên người Diêu Quý Phi mới tiến cung. Tạ Thường Uyên quỳ ở Trường Xuân Cung cũng là thời điểm thánh thượng đang cá nước thân mật với Diêu Quý Phi.
Còn nhớ hôm đó tuyết bay lả tả, Tạ Thường Uyên quỳ trên lớp tuyết dày, toàn thân gầy yếu đến mức khó tin nhưng sống lưng lại thẳng tắp như cán bút, cả người giống như một cây tùng bách nhỏ không chịu nhận thua.
Từ ma ma ở bên cạnh, ta nghe được nguyên nhân chàng quỳ ở đây, bà ấy thở dài nói với ta.
"Mẫu phi của Ngũ hoàng tử bệnh sắp từ trần rồi, nàng muốn gặp mặt thánh thượng lần cuối, Ngũ hoàng tử đã quỳ ở đây cả nửa ngày nhưng thánh thượng vẫn chưa đi ra, nghĩ lại thì sao thánh thượng có thể hạ mình đi xem một phi tần không được sủng ái chỉ còn lại hơi tàn chứ?
Nghe lời ma ma nói, đột nhiên ta liền cảm thấy có hơi tức giận, sao lại có người có thể nhẫn tâm từ chối thỉnh cầu của một người sắp c.h.ế.t chứ?
Lúc đó cũng không biết trong đầu mình nghĩ cái gì, ta liền chạy đến trước mặt Tạ Thường Uyên nói: "Tiểu ca ca, huynh đợi muội, muội đi gọi thánh thượng ra gặp huynh!"
Còn chưa đợi Tạ Thường Uyên cùng các ma ma kịp phản ứng, ta đã nhặt một cục đá lên, ném vỡ cửa sổ chính phòng của Trường Xuân Cung.
"Hộ giá! Hộ giá!"
Ngay sau đó, ta liền nghe thấy một tiếng hét chói tai phát ra từ trong Trường Xuân Cung.
"Tổ tông của ta ơi, người gây ra họa lớn rồi!!"
Ma ma ở bên cạnh run lẩy bẩy kéo ta quỳ xuống đất.
Một lúc sau, một đám người đứng xung quanh ta, ta ngẩng đầu lên nhìn thấy thánh thượng đang mặc một bộ quần áo màu vàng sáng cùng Diêu quý phi đầy quyến rũ đứng bên cạnh.
"Hòn đá này là ngươi ném đúng không?" Thánh thượng hỏi, ta thẳng lưng nặng nề gật đầu: "Vâng, là do con ném."
Ma ma muốn kéo tay ta, nhưng lại bị ta hất tay tránh thoát.
Thánh thượng nhìn một hồi lâu cũng không mắng ta, có lẽ đã nhận ra ta là cháu gái của Hoàng hậu, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngươi có biết hòn đá này suýt chút nữa đã khiến trẫm hủy dung không?"
Đúng vậy, xem ra hòn đá ta ném đã làm xước má của thánh thượng.
Ta bướng bỉnh ngước mắt lên: "Cô phụ, con không muốn ném ngài, con chỉ muốn ngài đi ra ngoài thôi, mẫu thân của tiểu ca ca sắp qua đời rồi, mẫu thân của huynh ấy muốn gặp ngài, xin ngài đi gặp bà ấy một chút với, được không!"
Ta quỳ xuống đất dập đầu cầu xin thánh thượng.
Có lẽ một tiếng cô phụ đã chạm đến trái tim của thánh thượng, thánh thượng nhìn ta với sắc mặt u ám nhưng cuối cùng vẫn nói: "Được!"
Nghe lời này, thậm chí ta còn quên mất tạ ơn, liền lồm cồm bò dậy kéo lấy cánh tay của Tạ Thường Uyên, nháy mắt ra hiệu với chàng, nói: "Tiểu ca ca, thánh thượng đồng ý rồi, huynh còn không mau dẫn đường?"
Tạ Thường Uyên bị ta kéo một cái mới kịp thời phản ứng, vội vàng đứng dậy, lên phía trước dẫn đường. Nhưng bởi vì chàng đã quỳ quá lâu, nên lúc đứng dậy hai chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất, ta nhanh tay lẹ mắt lấy thân hình bé nhỏ của mình làm đệm cho chàng.
Thế là chàng trực tiếp nằm rạp lên người ta. Bởi vì chúng ta cách nhau rất gần nên vành tai của chàng chớp mắt đã đỏ bừng lên liền bị ta nhìn thấy hết.
Có lẽ chàng sợ đè đau ta nên khi phản ứng lại thì vội vã bò xuống khỏi người ta, sau mấy lần vấp ngã mới dẫn thánh thượng đến Vũ Hoa Các.
Dưới sự giúp đỡ của ta, mẫu thân của Tạ Thường Uyên đã đạt được mong ước, nhìn thấy thánh thượng lần cuối.
Cũng chỉ là vài lời qua loa lúc hấp hối, dù gì thì mẫu thân Tạ Thường Uyên sớm đã không chịu được nữa rồi.
Cuối cùng, thánh thượng dựa theo lễ nghi dành cho phi tử mà hậu táng cho mẫu thân của Tạ Thường Uyên. Ngoài ra còn cho người xử lý những cung nữ, thái giám từng làm khó dễ mẹ con Tạ Thường Uyên cùng với một đám người ở Thái Y Viện.
Về phần Tạ Thường Uyên, chàng được nuôi dưới gối của cô cô ta.
Đoán chừng do ta khởi xướng chuyện này, cô cô ta lại xuất hiện đầu tiên ở Vũ Hoa Các nên thánh thượng đã sắp xếp Tạ Thường Uyên ở chỗ của cô cô.
Thực ra cô cô cũng có con, huynh ấy là thái tử Tạ Cư An, đại biểu ca của ta.
Từ đó về sau, ta lại có thêm một nhị biểu ca suốt ngày u sầu.
Tính tình ta hoạt bát, chàng lại là người lạnh lùng, vốn dĩ tính cách hai ta không hợp nhau, nhưng chàng luôn bao dung ta, bất cứ chuyện gì cũng đặt ta lên hàng đầu, chiều chuộng và yêu thương ta nhất.
Đương nhiên ta cũng không kém, ta là hậu thuẫn vững chắc của chàng trước người khác, không bao giờ để người khác bắt nạt chàng.
Sau này, cô cô thấy ta chơi thân với chàng bèn cầu xin thánh thượng định hôn sự cho chúng ta.
Năm ta 14 tuổi, chàng được thánh thượng cử đi Tây Bắc dẹp loạn, trước khi đi một ngày, chàng còn đặc biệt mua tặng ta một cây trâm, nói là tặng bù cho lễ cập kê, còn bảo ta đợi chàng trở về.
Năm ta cập kê, thánh thượng băng hà, thái tử biểu ca của ta lên ngôi hoàng thượng.
Khoảng thời gian này gió tanh mưa máu, phong ba tranh quyền đoạt vị xảy ra khá nhiều, mà chàng vẫn luôn vì thái tử biểu ca mà trấn giữ ở Tây Bắc.
Con trai và gia tộc của Thục phi cùng với con trai và gia tộc của Diêu quý phi, còn có vài vị hoàng tử khác, đều vì trận phong ba đoạt vị này mà cuối cùng liên lụy đến cửu tộc.
Ta biết, thắng làm vua thua làm giặc!
Tạ Thường Uyên cũng được xem là con trai của cô cô, cho nên địa vị của chàng không hề có ảnh hưởng gì.
Năm ta 17 tuổi, Tạ Thường Uyên mặc chiến bào, tư thế oai hùng mạnh mẽ hồi kinh.
So với lúc chúng ta chia ly bốn năm trước, chàng của hiện tại, trải qua bao gian nan vất vả, trông càng khí thế hiên ngang.
2.Ta vẫn nhớ ngày chàng trở về, ta mặc hồng y đi tìm chàng.
Bởi vì bốn năm trước, trước khi đi chàng từng nói: "Vãn Vãn, đợi ta trở lại, nàng nhớ mặc hồng y đi đón ta, vì chúc mừng ta, cũng vì để ta nhìn một cái là thấy nàng trong đám đông."
Thế nên hôm đó ta quả thực đã mặc y phục đỏ, đứng ở vị trí bắt mắt nhất trong đám người đông đúc.
Nhưng chàng lại không liếc ta lấy một cái, ánh mắt chàng chỉ dừng ở trên người nữ tử bên cạnh.
Ngồi bên cạnh chàng là một nữ tử mặc hồng y giống ta.
Nữ tử đó trẻ hơn, lại có bảy tám phần tương tự ta, mắt phượng rạng rỡ lấp lánh, cả người tươi sáng động lòng người, cực kỳ giống ta, thậm chí giữa lông mày so với ta càng sáng rỡ hơn.
Chàng cùng nữ tử đó nói chuyện cười đùa, không biết nói đến chuyện gì vui, hai người vỗ vai nhau bật cười.
"Tạ Thường Uyên, đó có phải là tỷ tỷ của ta không?" Đột nhiên nữ tử bên cạnh chàng chỉ vào ta.
Theo hướng nữ tử đó chỉ, Tạ Thường Uyên mới phát hiện ra ta.
"Vãn Vãn, nàng đến rồi!" Tạ Thường Uyên thoáng sửng sốt, liền vội vàng mỉm cười nhảy xuống ngựa, chạy như bay về phía ta.
Giây phút chàng nhào về phía ta, vốn ta nên vui mừng khôn xiết, thế nhưng lại có chút lơ đễnh.
Mãi đến khi Tạ Thường Uyên kéo ta vào lòng thì ta mới chậm rãi hoàn hồn.
Ta vô thức đẩy chàng ra, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Chàng về rồi!"
Những lời ấp ủ bấy lâu trong giây phút này lại chẳng thể nói thành lời.
"Vãn Vãn, nàng nhớ ta rồi đúng không?" Tạ Thường Uyên không bị ảnh hưởng bởi động tác đẩy ra của ta, thay vào đó chàng nắm lấy tay ta nhẹ giọng hỏi.
Trong đôi mắt sáng tỏ của chàng, ta thấy những ngôi sao vụn vỡ , người ta mong chờ bốn năm cuối cùng cũng trở lại!
Ta gạt cảm giác kỳ lạ trong lòng sang một bên, nở nụ cười rạng rỡ nói: "Đúng vậy, ta nhớ chàng, nhớ chàng rất lâu rồi."
Nghe xong chàng đột nhiên lại kéo ta vào lòng. Ta cảm nhận được hơi thở nóng rực trên người chàng, tim ta không kìm được mà đập thình thịch.
Đến khi ta ngửi được mùi hương lạ trên người chàng, ta mới cau mày đẩy chàng ra.
"Thường Uyên, sao trên người chàng lại có mùi son phấn?" Ta cau mày hỏi.
"Ồ, nàng nói cái này hả?"
Tạ Thường Uyên mỉm cười móc một hộp son phấn từ trong ngực ra: "Ta không biết gặp nàng thì nên tặng gì, nếu không phải Tinh Nguyệt nói nữ tử đều thích son phấn, còn giúp ta chọn một hộp thì ta cũng không biết nên tặng gì cho nàng."
"Tinh Nguyệt? Là ai?" Ta nghi ngờ hỏi.
Không đợi Tạ Thường Uyên kịp trả lời, nữ tử lúc nãy còn ngồi bên cạnh chàng đã tiến tới trước mặt ta, nắm lấy tay ta nói: "Tỷ tỷ, tỷ không nhận ra muội sao? Muội là muội muội ruột của tỷ, Tô Tinh Nguyệt."
"Muội muội ruột của ta? Tô Tinh Nguyệt?"
Ta kinh ngạc: "Ta làm gì có muội muội?"
Nghe ta nói xong, Tô Tinh Nguyệt không tức giận mà lại kiên nhẫn nói: "Tỷ tỷ, phụ thân vẫn chưa nói cho tỷ biết sao? Thời còn trẻ, lúc người đến Giang Nam đã gặp một nữ tử, người và nữ tử kia từng ở bên nhau một đoạn thời gian, còn có với nhau một nữ nhi."
"Cái...cái gì?" Nhất thời ta liền ngớ người, chuyện lớn như vậy sao trước giờ không ai nói với ta?
Tô Tinh Nguyệt lại bước lên phía trước, nắm lấy tay ta an ủi: "Tỷ tỷ, không trách tỷ không biết, vì phụ thân cũng không biết nương muôi mang thai, lúc đó phụ thân nói sẽ lấy nương muội về làm thiếp, nương không đồng ý rồi giận dữ bỏ đi. Sau này bà sinh muội ra rồi một thân một mình nuôi muội lớn."
Ta rút tay ra khỏi tay nàng ta và hỏi: "Vậy...sao ngươi lại trở về đây?"
Tô Tinh Nguyệt lại nói: "Năm muội tám tuổi nương muội bệnh nặng qua đời, trước khi ch..ết bà có để lại một bức thư cho phụ thân, còn nói ra thân thế của muội. Sau này muội nhờ người đưa thư tới kinh thành, nhưng chưa đợi được thư hồi âm của phụ thân, thì quê nhà lại xảy ra lũ lụt, sau đó muội cùng nhà của thẩm thẩm sát vách chạy nạn, từ đó cũng mất liên lạc với phụ thân."
Ta há miệng nhưng đến cuối cùng lại không nói được lời nào.
Suy cho cùng thì chuyện này cũng quá kinh hoàng.
Sau đó, sau khi ta nhận tin kinh hoàng này không lâu, phụ thân ta tới, người giải thích cho ta chuyện đã xảy.
Từ trong giọng điệu hổ thẹn của người mà ta biết được, sau khi người nhận được thư của nương Tô Tinh Nguyệt, liền phái người đi Giang Nam tìm Tô Tinh Nguyệt, thế nhưng lại mất tin tức.
Những năm này, người vẫn âm thầm nghe ngóng tin tức của Tô Tinh Nguyệt, mãi đến nửa năm trước mới biết Tô Tinh Nguyệt ở Tây Bắc, sau đó mới nhờ Tạ Thường Uyên chăm sóc cho nàng ta.
Nghe người nói xong, ta trầm mặc hồi lâu, nhìn người, lại nhìn Tạ Thường Uyên nói: "Sao hai người lại giấu ta chuyện lớn như vậy?"
Tạ Thường Uyên sờ chóp mũi không biết nói thế nào, nhưng phụ thân ở bên cạnh lại nói: "Vãn Vãn, đừng trách Thường Uyên, là do ta muốn nó giấu con, vì ta sợ, sợ sau khi con biết...sẽ không vui!"
Nghe xong những lời này, ta đột nhiên bật cười: "Phụ thân, người sợ con trách người có con riêng ở bên ngoài, sợ con ghen tỵ sau đó hận người sao?"
Phụ thân không nói gì cả, nhưng ta biết mình nói đúng.
Ta có hơi hận người, nhưng khi nhìn mái tóc bạc trắng của người, đột nhiên lại hận không nổi nữa.
Kể ra, tình cảm của phụ thân với nương ta rất tốt, đáng tiếc nương ta phúc mỏng, sau khi sinh ta một năm thì mất. Ta nhớ rõ lúc đó phụ thân còn suy sụp hơn năm trời.
Sau này là cô cô cầu xin thánh thượng để người đi Giang Nam làm việc, thuận tiện khuây khỏa tâm tình, chắc lúc đó người đã gặp nương của Tô Tinh Nguyệt.
Kỳ thực cũng không hẳn là người thay lòng đổi dạ, cùng lắm chỉ xem như là giảm đi một chút thâm tình mà thôi.
Nhưng cái thứ gọi là thâm tình này, vốn chỉ là hão huyền. Khi nương ta còn sống, người đã làm tốt trách nhiệm của một vị trượng phu, đến khi nương ta mất, cũng không thể bắt người ở vậy cả đời.
Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, dưới sự sắp đặt của tổ mẫu, phụ thân cũng đã nạp mấy phòng thiếp thị, nhưng vị trí chủ mẫu vẫn luôn để trống. Người cùng mấy người tiểu thiếp không tính là quá thân mật, cũng không có đứa con nào của thiếp thất, đương nhiên, ngoại trừ Tô Tinh Nguyệt.
Nhìn dấu vết tuổi tác đã hằn lên khuôn mặt người, ta hơi đau lòng nói: "Phụ thân, con không hận người, cũng không ghen tỵ, có thêm muội muội con vui mừng còn không kịp, sao lại không vui cho được?"
Trên ta có hai vị ca ca, ngược lại thực sự thiếu đệ đệ với muội muội.
Nghe xong câu nói này, ta cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay ta liền thả lỏng, phụ thân rưng rưng nước mắt, sờ đầu ta nói: "Ta biết Vãn Vãn là một đứa bé ngoan."
Như vậy, Tô Tinh Nguyệt đã thành muội muội của ta. Vì bù đắp cho những đau khổ mà nàng ta phải chịu, phụ thân đối xử rất tốt với nàng, đãi ngộ tăng lên không ngừng. Tô Tinh Nguyệt lại biết cách ăn nói, dỗ cho tổ mẫu cùng mấy vị di nương rất vui vẻ.
Nàng cứ nhảy nhót quanh quẩn sau ta cả ngày, ngay cả người hoạt bát như ta khi gặp phải nàng cũng cảm thấy thua kém.
Ta cũng không biết từ đâu mà nàng học được những điều vô cùng kỳ lạ, dù sao trong đầu nàng đều là những thứ rất mới lạ.
Ví dụ như khi chúng ta đắp người tuyết, nàng ta nói cần phải đắp đống tuyết thế nào, sau đó mùa đông còn dẫn chúng ta đi ăn lẩu, kem,...cũng những thứ khác mà nàng đã phát minh ra.
Tô Tinh Nguyệt cho ta cảm giác, nàng là một mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng, hoàn toàn mới lạ, ta rất thích nàng ta!
Ta nghĩ không chỉ mình ta mà còn rất nhiều rất nhiều người thích nàng ấy.
Đương nhiên những người này bao gồm cả Tạ Thường Uyên.
Từ khi nào ta biết Tạ Thường Uyên thích nàng?
Có lẽ là từ mỗi khoảnh khắc ta thấy họ ở bên nhau.
Sau khi Tạ Thường Uyên trở về luôn rất bận rộn, tất nhiên cũng tranh thủ bớt thời gian đến nhà ta, nhưng mỗi lần chàng đến Tô Tinh Nguyệt đều là người đầu tiên xuất hiện.
Tô Tinh Nguyệt là một nữ tử phóng khoáng vô tư, tính cách sôi nổi, tự do lại không bị ràng buộc, dường như mọi luân thường lễ giáo đều không có tác dụng với nàng.
Nàng cùng Tạ Thường Uyên thường xưng huynh gọi đệ, còn kéo chàng đi đấu võ, chọi gà, đổ xúc xắc, hoàn toàn không giống một nữ tử bình thường, mà Tạ Thường Uyên cũng rất thích ở bên nàng ta.
Nhìn Tạ Thường Uyên và nàng ta đùa giỡn trêu chọc nhau, ta chợt nhớ đến cách thức ở chung của ta với Tạ Thường Uyên cũng đã từng giống như thế, ta của lúc đó thậm chí còn điên cuồng hơn Tô Tinh Nguyệt hiện tại.
Ta dẫn Tạ Thường Uyên lén bò ra khỏi hoàng cung, nữ phẫn nam trang điên cuồng kéo chàng đi chơi, ta dạy chàng chơi xúc xắc, chọi gà, xúc cúc, thậm chí chúng ta còn từng đi dạo thanh lâu. Nói ra thì đó thực sự là những ngày cực kì đáng nhớ.
Tô Tinh Nguyệt bây giờ cực kỳ giống ta ngày xưa!
Hơn nữa từ cuộc trò chuyện giữa Tạ Thường Uyên và nàng ta mà ta biết được, trên chiến trường Tây Bắc, Tô Tinh Nguyệt đã giúp chàng đẩy lui quân địch. Phương pháp nàng ấy sử dụng để đẩy lui địch vô cùng độc đáo mà chỉ có những lão tướng thân kinh bách chiến trên chiến trường mới có thể nghĩ ra.
Xưa nay Tạ Thường Uyên không thích khen ngợi người khác, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện Tô Tinh Nguyệt hiến kế, ánh mắt chàng ấy lạ sáng lên đầy thưởng thức, loại thần sắc khâm phục mà ta chưa từng thấy trước đây.
Ngay cả hai ca ca nghe được cũng khen ngợi Tô Tinh Nguyệt hết lời.
Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Tô Tinh Nguyệt, trong lòng ta vô cớ cảm thấy có chút cô đơn, nói ghen tỵ cũng không phải quá.
Ta vẫn luôn không biết vì sao Tô Tinh Nguyệt lại giỏi như vậy, vì sao cái gì nàng ta cũng biết?
Mãi đến đêm trừ tịch ta mới biết lí do tại sao nàng ta lại giỏi đến thế!
3.Đêm trừ tịch, đại biểu ca ta, à không, bây giờ nên gọi là hoàng thượng, hạ lệnh tổ chức một bữa gia yến trong cung, phụ thân, hai huynh trưởng cùng với Tô Tinh Nguyệt đều được mời.
Đương nhiên Tạ Thường Uyên cũng ở đó.
Bởi năm trước Tạ Thường Uyên công vụ bận rộn nên chúng ta có rất ít cơ hội gặp nhau.
Hiện Tạ Thường Uyên đã là Thành vương gia cao cao tại thượng rồi.
Hôm nay chàng mặc mãng bào đen, khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng như tượng điêu khắc, đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập ánh sáng như ẩn như hiện, cực kỳ anh tuấn lại có sức hút bí ẩn khiến người ta mê đắm.
Trong yến tiệc còn có rất nhiều quý nữ xuất từ các thế gia, thấy bộ dáng hiện tại của Tạ Thường Uyên không khỏi lộ ra ánh mắt ái mộ.
Nhưng Tạ Thường Uyên khi ở trước mặt người khác luôn cực kỳ lạnh lùng, chỉ khi ở trước mặt ta mới không như thế.
Không, bây giờ lại có thêm một Tô Tinh Nguyệt nữa.
"Vãn Vãn, Tinh Nguyệt!" Tạ Thường Uyên ngước mắt lên, mỉm cười rồi bước về phía ta cùng Tô Tinh Nguyệt.
Ngay khi Tạ Thường Uyên bước tới kéo lấy tay ta, Tô Tinh Nguyệt đột nhiên chạy tới vỗ vai Tạ Thường Uyên, thân mật nói: "Tạ Thường Uyên, sao huynh lại ở đây? Muội và tỷ tỷ đợi huynh rất lâu đó."
"Vãn Vãn có đợi ta không?" Nghe lời này của Tô Tinh Nguyệt, Tạ Thường Uyên nắm lấy tay ta rồi vào lòng bàn tay chàng.
Nhưng ta chưa kịp nói gì thì Tô Tinh Nguyệt lại vỗ lên cánh tay chàng nói: "Tạ Thường Uyên, lẽ nào huynh không thấy muội cùng tỷ tỷ đã ăn hết hai đĩa hạt dưa sao? Tỷ tỷ vẫn cứ trông ngóng nhìn về phía cửa, không đợi huynh thì đợi ai?"
Nghe vậy, vành tai Tạ Thường Uyên đỏ bừng.
Ta cũng không khá hơn bao nhiêu, dù gì thì sự hỗ trợ của vị muội muội này cũng quá mạnh mẽ.
Tạ Thường Uyên xấu hổ cúi thấp đầu nói: "Thật ngại quá Vãn Vãn, ta có chút việc nên đến trễ, ta cũng không nghĩ đến nàng nhớ ta như vậy, vừa xong việc là ta liền chạy ngay tới đây."
"Ồ, được đấy, quả là một nam nhân tốt!" Tô Tinh Nguyệt giơ ngón tay cái hướng về phía Tạ Thường Uyên.
Nghe được lời khen ngợi của Tô Tinh Nguyệt, mặt Tạ Thường Uyên càng đỏ hơn.
Ta nhìn người vẫn luôn nói thay mình – Tô Tinh Nguyệt, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Nhưng ngay khi ta đang định nắm lấy tay Tô Tinh Nguyệt cảm ơn nàng thì nghe thấy một giọng nói lạ lại có chút dễ thương phát ra từ bên cạnh Tô Tinh Nguyệt.
"Ký chủ, cô giỏi ghê, biết dùng phương pháp trái ngược, thu phục nữ chính trước, sau đó mới tiếp cận nam chính!"
Tô Tinh Nguyệt còn chưa nói chuyện, nhưng ta lại nghe thấy giọng nói của nàng: "Lại chẳng thế, ta là người đã nghiên cứu rất nhiều kịch bản, nam chính này có tình cảm sâu đậm với nữ chính, nếu như tùy tiện tiếp cận thì có hơi ăn xổi ở thì, vẫn nên thực hiện từng bước một, chỉ như vậy mới có thể vững chắc công lược nam chính được."
"Đủng rồi, hệ thống, ngươi nhìn giúp ta xem độ thiện cảm của Tạ Thường Uyên với ta được bao nhiêu rồi?"
"Để xem nào!" Giọng nói dễ thương lại vang lên.
" y da, vừa nãy ngươi giúp nữ chính nói chuyện nên độ thiện cảm tăng lên 10 điểm, bây giờ độ thiện cảm của Tạ Thường Uyên đối với ngươi đã đạt đến 55 điểm."
Tô Tinh Nguyệt vỗ tay: " Tốt lắm! Tiếp theo xem ta biểu diễn đây."
Khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người này, ta sững sờ trong giây lát.
Cái gì hệ thống? Nam nữ chủ gì? Công lược gì cơ?
Ta nghi ngờ nhìn Tô Tinh Nguyệt, sau đó nhìn Tạ Thường Uyên cùng mọi người với vẻ mặt bình tĩnh đang đứng xung quanh, ta chắc chắn rằng không ai ngoại trừ bản thân có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tô Tinh Nguyệt và cái thứ gọi là hệ thống kia.
"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Sao tỷ cứ nhìn chằm chằm vào muội?" Tô Tinh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ nhìn chằm chằm nàng của ta liền không hiểu mà hỏi lại.
"À ừ, không có gì, ta chỉ thấy muội lớn lên rất giống ta mà thôi." Bị Tô Tinh Nguyệt hỏi như vậy, ta vội vàng kiếm cái cớ sứt sẹo lấy lệ cho qua.
"Đúng thế, tỷ muội hai người trông rất giống nhau." Tạ Thường Uyên cũng nói.
Trò chuyện một lúc, Tạ Thường Uyên bị những người khác đẩy đến khu khách nam, mà ta cùng Tô Tinh Nguyệt ngồi ở vị trí dành cho nữ khách.
Nhưng sau khi ngồi xuống, mãi mà ta chưa hồi thần. Ta đang nghĩ, đến cùng Tô Tinh Nguyệt là người như thế nào? Nàng rốt cuộc có phải là muội muội của ta không?
Hơn nữa, dựa trên những gì hệ thống cùng nàng ta vừa nói, Tô Tinh Nguyệt nói chuyện giúp ta chỉ thuần túy là để lấy lòng, làm tăng độ thiện cảm của Tạ Thường Uyên, sau đó công lược Tạ Thường Uyên.
Nhưng vì sao nàng ta lại muốn công lược Tạ Thường Uyên? Vì sao lại nói ta là nữ chính, Tạ Thường Uyên là nam chính?
Mà ngay lúc ta đang rối bời, giọng nói của hệ thống kia lại vang lên:" Ký chủ, điểm hiện tại của ngươi có thể đổi lấy đồ vật. Xem xem, muốn đổi lấy cái gì? Trong đây đều là đồ nam chính thích, sau khi đổi đồ vật có thể tăng độ thân mật của ngươi và nam chính."
"Được, để ta xem nào." Tô Tinh Nguyệt đáp.
Một lúc sau, dường như Tô Tinh Nguyệt đã chọn xong, sau đó nói: "Điệu múa này đi, thích hợp để biểu diễn trong yến hội nhất."
Trong lòng ta đầy nghi ngờ, rốt cuộc Tô Tinh Nguyệt chọn điệu múa gì, lại làm sao có thể chắc chắn rằng Tạ Thường Uyên sẽ thích?
Không để ta thắc mắc lâu, cô cô ta hiện đang là thái hậu đương triều lên tiếng để các quý nữ thế gia biểu diễn tài nghệ của mình.
Cô cô biết ta vốn thích đánh đàn, kỹ thuật đánh đàn của ta gần như thuộc hàng đệ nhất kinh thành, nên cô cô liền mời ta lên đàn một khúc.
Khúc đàn kết thúc, khắp nơi tràn ngập những lời khen ngợi, nhưng ta biết kỳ thực ta đánh đàn không tốt, bởi vì ta vẫn luôn phân tâm nghĩ về điệu múa mà Tô Tinh Nguyệt đã nói.
Quả nhiên một lát sau, Tô Tinh Nguyệt bước ra phía trước múa một bài.
Cuối cùng ta cũng biết tại sao nàng và hệ thống lại nói Tạ Thường Uyên nhất định sẽ thích điệu múa này.
Bởi vì điệu múa này là điệu múa mà mẫu thân của Tạ Trường Nguyên lúc còn sống thích múa nhất, tên của nó là 'Li Túc'.
Ta từng nghe cô cô nói rằng điệu múa này là điệu múa mà mẫu thân của Tạ Thường Uyên trong lúc sinh thời thích nhất, tuy nhiên kỹ thuật của điệu múa này vô cùng khó, người bình thường không thể múa được, cho nên không nhiều người có thể mô phỏng được tinh túy trong đó.
Giờ đây Tô Tinh Nguyệt lại có thể hoàn thành điệu múa này một cách xuất sắc.
Trong yến hội lập tức vang lên những tiếng thổn thức không ngừng, không phải vì không thích mà là vì điệu múa quá hay khiến mọi người chỉ có thể ca ngợi tán thưởng.
Thành thật mà nói, ta cũng bị rung động sâu sắc trước điệu múa này.
Trong thời gian này, ta lặng lẽ liếc nhìn Tạ Thường Uyên mới phát hiện ra rằng chàng thực sự chăm chú nhìn chằm chằm vào Tô Tinh Nguyệt, trong mắt lóe lên những cảm xúc không rõ ràng.
Điệu múa vừa kết thúc, cả hội trường vang lên những tiếng tung hô.
Sau đó giọng nói của hệ thống lại vang lên: "Chúc mừng kí chủ, bởi vì điệu múa này, nam chính tăng thêm 10 điểm độ thiện cảm đối với ngươi, hiện tại độ thiện cảm là 65 điểm!"
"Ha ha ha, tuyệt vời, đạt được 100 điểm là lúc ta có thể hoàn toàn công lược nam chính!" Giọng nói của Tô Tinh Nguyệt lại vang lên lần nữa.
"Ừa ừa, chúc mừng kí chủ! Nội trong thời gian ngắn như vậy mà có thể được đạt được độ thiện của nam chính cao đến thế, công lược quá nhanh!"
Giọng điệu Tô Tinh Nguyệt có chút khinh thường nói: "Ta nói này hệ thống, mở rộng tầm mắt của ngươi ra, kí chủ nhà ngươi là một trong những người giỏi nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong đợt này. Chờ xem, không quá hai năm ta nhất định sẽ giành được nam chính!"
"Wow, nếu thành công công lược nam chính trong vòng hai năm, phần thưởng của ngươi sẽ tăng gấp đôi!"
Tô Tinh Nguyệt bĩu môi: "Ta không chỉ muốn phần thưởng!"
"Ngươi nói bây giờ độ thiện cảm của Tạ Thường Uyên đối với ta đã đạt đến 65 điểm, vậy Tạ Thường Uyên sẽ làm cái gì với ta? Ha ha, vừa nghĩ đến ánh mắt nam chính luôn nhìn về ta thì ta rất vui, ta thực sự rất thích loại cảm giác được chú ý này!"
Ta quay lại nhìn Tô Tinh Nguyệt đang nhịn cười, như bị sét đánh!
Nội trong hai năm công lược Tạ Thường Uyên? Nhân đôi phần thưởng? Có ý gì?
Nàng ta tiếp cận Tạ Thường Uyên có mưu đồ gì?
Rốt cuộc nàng ta là người thế nào?
Vì sao lại công lược Tạ Thường Uyên?
Ngay lúc này, ta liền hoảng sợ!
Ta không thể kìm nén nỗi hoảng sợ trong lòng, nghĩ rằng mình nhất định phải nói cho Tạ Thường Uyên chuyện này.
Ta muốn nói với chàng Tô Tinh Nguyệt có thể không phải là người của thế giới này, nàng ta tiếp cận chàng là có mục đích.
Không giống như những cặp đôi bình thường khác, sự quen biết của chúng ta có chút hoành tráng.
Cô cô ta là Hoàng hậu, năm năm tuổi, ta mặc một bộ y phục đỏ rực tiến cung, trong cung gặp được chàng lúc ấy mới tám tuổi.
Thời điểm đó chàng đang quỳ gối ở Trường Xuân Cung, khẩn cầu Thánh thượng đi gặp mẫu thân chàng lần cuối.
Đúng vậy, mẫu thân của Tạ Thường Uyên là một mỹ nhân không được sủng ái, thánh thượng ngẫu nhiên sủng hạnh bà một lần bà đã hoài thai.
Lúc chàng ra đời, trùng hợp con trai của Thục phi cũng ra đời, thế nhưng đứa bé đó lại sinh muộn hơn Tạ Thường Uyên nửa canh giờ. Dù hoàng thượng vẫn luôn ở bên cạnh Thục phi lúc sinh con nhưng có cung nhân truyền tin Tạ Thường Uyên ra đời đến. Thánh thượng nghe xong còn khen một câu hôm nay quả thực là "Song hỷ lâm môn", tiện tay nâng phân vị của mẫu thân Tạ Thường Uyên, ban là Hoan Tu Dung, cho sống tại Vũ Hoa Các.
Nhưng chỉ một câu này lại khiến cho người cầu toàn như Thục phi cực kỳ phẫn nộ, dù sao thì chẳng ai muốn bị người khác cướp đi một nửa hào quang của mình.
Thánh thượng tự mình ban tên cho Lục hoàng tử của Thục phi, nhưng tên của Tạ Thường Uyên lại do Thục phi để quan lại đặt cho. Thường Uyên Thường Uyên, ý nghĩa là 'luôn gần vực thẳm'.
Sau này, tâm tư của thánh thượng toàn đặt trên người vô số mỹ nữ trong cung, làm sao nhớ được mẹ con Tạ Thường Uyên, lại thêm Thục phi chèn ép nên hai mẹ con như vô hình có cũng được mà không chẳng sao này có thể nói là trải qua cuộc sống vô cùng khổ sở.
Năm ta năm tuổi vào cung thăm cô cô, đúng lúc đụng phải chuyện mẫu thân Tạ Thường Uyên lâm bệnh nặng, chàng quỳ bên ngoài Trường Xuân Cung cầu xin thánh thượng đi nhìn mặt mẫu thân chàng lần cuối.
Mà thánh thượng lúc đó thì tâm trí còn đang dồn hết tâm lên người Diêu Quý Phi mới tiến cung. Tạ Thường Uyên quỳ ở Trường Xuân Cung cũng là thời điểm thánh thượng đang cá nước thân mật với Diêu Quý Phi.
Còn nhớ hôm đó tuyết bay lả tả, Tạ Thường Uyên quỳ trên lớp tuyết dày, toàn thân gầy yếu đến mức khó tin nhưng sống lưng lại thẳng tắp như cán bút, cả người giống như một cây tùng bách nhỏ không chịu nhận thua.
Từ ma ma ở bên cạnh, ta nghe được nguyên nhân chàng quỳ ở đây, bà ấy thở dài nói với ta.
"Mẫu phi của Ngũ hoàng tử bệnh sắp từ trần rồi, nàng muốn gặp mặt thánh thượng lần cuối, Ngũ hoàng tử đã quỳ ở đây cả nửa ngày nhưng thánh thượng vẫn chưa đi ra, nghĩ lại thì sao thánh thượng có thể hạ mình đi xem một phi tần không được sủng ái chỉ còn lại hơi tàn chứ?
Nghe lời ma ma nói, đột nhiên ta liền cảm thấy có hơi tức giận, sao lại có người có thể nhẫn tâm từ chối thỉnh cầu của một người sắp c.h.ế.t chứ?
Lúc đó cũng không biết trong đầu mình nghĩ cái gì, ta liền chạy đến trước mặt Tạ Thường Uyên nói: "Tiểu ca ca, huynh đợi muội, muội đi gọi thánh thượng ra gặp huynh!"
Còn chưa đợi Tạ Thường Uyên cùng các ma ma kịp phản ứng, ta đã nhặt một cục đá lên, ném vỡ cửa sổ chính phòng của Trường Xuân Cung.
"Hộ giá! Hộ giá!"
Ngay sau đó, ta liền nghe thấy một tiếng hét chói tai phát ra từ trong Trường Xuân Cung.
"Tổ tông của ta ơi, người gây ra họa lớn rồi!!"
Ma ma ở bên cạnh run lẩy bẩy kéo ta quỳ xuống đất.
Một lúc sau, một đám người đứng xung quanh ta, ta ngẩng đầu lên nhìn thấy thánh thượng đang mặc một bộ quần áo màu vàng sáng cùng Diêu quý phi đầy quyến rũ đứng bên cạnh.
"Hòn đá này là ngươi ném đúng không?" Thánh thượng hỏi, ta thẳng lưng nặng nề gật đầu: "Vâng, là do con ném."
Ma ma muốn kéo tay ta, nhưng lại bị ta hất tay tránh thoát.
Thánh thượng nhìn một hồi lâu cũng không mắng ta, có lẽ đã nhận ra ta là cháu gái của Hoàng hậu, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngươi có biết hòn đá này suýt chút nữa đã khiến trẫm hủy dung không?"
Đúng vậy, xem ra hòn đá ta ném đã làm xước má của thánh thượng.
Ta bướng bỉnh ngước mắt lên: "Cô phụ, con không muốn ném ngài, con chỉ muốn ngài đi ra ngoài thôi, mẫu thân của tiểu ca ca sắp qua đời rồi, mẫu thân của huynh ấy muốn gặp ngài, xin ngài đi gặp bà ấy một chút với, được không!"
Ta quỳ xuống đất dập đầu cầu xin thánh thượng.
Có lẽ một tiếng cô phụ đã chạm đến trái tim của thánh thượng, thánh thượng nhìn ta với sắc mặt u ám nhưng cuối cùng vẫn nói: "Được!"
Nghe lời này, thậm chí ta còn quên mất tạ ơn, liền lồm cồm bò dậy kéo lấy cánh tay của Tạ Thường Uyên, nháy mắt ra hiệu với chàng, nói: "Tiểu ca ca, thánh thượng đồng ý rồi, huynh còn không mau dẫn đường?"
Tạ Thường Uyên bị ta kéo một cái mới kịp thời phản ứng, vội vàng đứng dậy, lên phía trước dẫn đường. Nhưng bởi vì chàng đã quỳ quá lâu, nên lúc đứng dậy hai chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất, ta nhanh tay lẹ mắt lấy thân hình bé nhỏ của mình làm đệm cho chàng.
Thế là chàng trực tiếp nằm rạp lên người ta. Bởi vì chúng ta cách nhau rất gần nên vành tai của chàng chớp mắt đã đỏ bừng lên liền bị ta nhìn thấy hết.
Có lẽ chàng sợ đè đau ta nên khi phản ứng lại thì vội vã bò xuống khỏi người ta, sau mấy lần vấp ngã mới dẫn thánh thượng đến Vũ Hoa Các.
Dưới sự giúp đỡ của ta, mẫu thân của Tạ Thường Uyên đã đạt được mong ước, nhìn thấy thánh thượng lần cuối.
Cũng chỉ là vài lời qua loa lúc hấp hối, dù gì thì mẫu thân Tạ Thường Uyên sớm đã không chịu được nữa rồi.
Cuối cùng, thánh thượng dựa theo lễ nghi dành cho phi tử mà hậu táng cho mẫu thân của Tạ Thường Uyên. Ngoài ra còn cho người xử lý những cung nữ, thái giám từng làm khó dễ mẹ con Tạ Thường Uyên cùng với một đám người ở Thái Y Viện.
Về phần Tạ Thường Uyên, chàng được nuôi dưới gối của cô cô ta.
Đoán chừng do ta khởi xướng chuyện này, cô cô ta lại xuất hiện đầu tiên ở Vũ Hoa Các nên thánh thượng đã sắp xếp Tạ Thường Uyên ở chỗ của cô cô.
Thực ra cô cô cũng có con, huynh ấy là thái tử Tạ Cư An, đại biểu ca của ta.
Từ đó về sau, ta lại có thêm một nhị biểu ca suốt ngày u sầu.
Tính tình ta hoạt bát, chàng lại là người lạnh lùng, vốn dĩ tính cách hai ta không hợp nhau, nhưng chàng luôn bao dung ta, bất cứ chuyện gì cũng đặt ta lên hàng đầu, chiều chuộng và yêu thương ta nhất.
Đương nhiên ta cũng không kém, ta là hậu thuẫn vững chắc của chàng trước người khác, không bao giờ để người khác bắt nạt chàng.
Sau này, cô cô thấy ta chơi thân với chàng bèn cầu xin thánh thượng định hôn sự cho chúng ta.
Năm ta 14 tuổi, chàng được thánh thượng cử đi Tây Bắc dẹp loạn, trước khi đi một ngày, chàng còn đặc biệt mua tặng ta một cây trâm, nói là tặng bù cho lễ cập kê, còn bảo ta đợi chàng trở về.
Năm ta cập kê, thánh thượng băng hà, thái tử biểu ca của ta lên ngôi hoàng thượng.
Khoảng thời gian này gió tanh mưa máu, phong ba tranh quyền đoạt vị xảy ra khá nhiều, mà chàng vẫn luôn vì thái tử biểu ca mà trấn giữ ở Tây Bắc.
Con trai và gia tộc của Thục phi cùng với con trai và gia tộc của Diêu quý phi, còn có vài vị hoàng tử khác, đều vì trận phong ba đoạt vị này mà cuối cùng liên lụy đến cửu tộc.
Ta biết, thắng làm vua thua làm giặc!
Tạ Thường Uyên cũng được xem là con trai của cô cô, cho nên địa vị của chàng không hề có ảnh hưởng gì.
Năm ta 17 tuổi, Tạ Thường Uyên mặc chiến bào, tư thế oai hùng mạnh mẽ hồi kinh.
So với lúc chúng ta chia ly bốn năm trước, chàng của hiện tại, trải qua bao gian nan vất vả, trông càng khí thế hiên ngang.
2.Ta vẫn nhớ ngày chàng trở về, ta mặc hồng y đi tìm chàng.
Bởi vì bốn năm trước, trước khi đi chàng từng nói: "Vãn Vãn, đợi ta trở lại, nàng nhớ mặc hồng y đi đón ta, vì chúc mừng ta, cũng vì để ta nhìn một cái là thấy nàng trong đám đông."
Thế nên hôm đó ta quả thực đã mặc y phục đỏ, đứng ở vị trí bắt mắt nhất trong đám người đông đúc.
Nhưng chàng lại không liếc ta lấy một cái, ánh mắt chàng chỉ dừng ở trên người nữ tử bên cạnh.
Ngồi bên cạnh chàng là một nữ tử mặc hồng y giống ta.
Nữ tử đó trẻ hơn, lại có bảy tám phần tương tự ta, mắt phượng rạng rỡ lấp lánh, cả người tươi sáng động lòng người, cực kỳ giống ta, thậm chí giữa lông mày so với ta càng sáng rỡ hơn.
Chàng cùng nữ tử đó nói chuyện cười đùa, không biết nói đến chuyện gì vui, hai người vỗ vai nhau bật cười.
"Tạ Thường Uyên, đó có phải là tỷ tỷ của ta không?" Đột nhiên nữ tử bên cạnh chàng chỉ vào ta.
Theo hướng nữ tử đó chỉ, Tạ Thường Uyên mới phát hiện ra ta.
"Vãn Vãn, nàng đến rồi!" Tạ Thường Uyên thoáng sửng sốt, liền vội vàng mỉm cười nhảy xuống ngựa, chạy như bay về phía ta.
Giây phút chàng nhào về phía ta, vốn ta nên vui mừng khôn xiết, thế nhưng lại có chút lơ đễnh.
Mãi đến khi Tạ Thường Uyên kéo ta vào lòng thì ta mới chậm rãi hoàn hồn.
Ta vô thức đẩy chàng ra, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Chàng về rồi!"
Những lời ấp ủ bấy lâu trong giây phút này lại chẳng thể nói thành lời.
"Vãn Vãn, nàng nhớ ta rồi đúng không?" Tạ Thường Uyên không bị ảnh hưởng bởi động tác đẩy ra của ta, thay vào đó chàng nắm lấy tay ta nhẹ giọng hỏi.
Trong đôi mắt sáng tỏ của chàng, ta thấy những ngôi sao vụn vỡ , người ta mong chờ bốn năm cuối cùng cũng trở lại!
Ta gạt cảm giác kỳ lạ trong lòng sang một bên, nở nụ cười rạng rỡ nói: "Đúng vậy, ta nhớ chàng, nhớ chàng rất lâu rồi."
Nghe xong chàng đột nhiên lại kéo ta vào lòng. Ta cảm nhận được hơi thở nóng rực trên người chàng, tim ta không kìm được mà đập thình thịch.
Đến khi ta ngửi được mùi hương lạ trên người chàng, ta mới cau mày đẩy chàng ra.
"Thường Uyên, sao trên người chàng lại có mùi son phấn?" Ta cau mày hỏi.
"Ồ, nàng nói cái này hả?"
Tạ Thường Uyên mỉm cười móc một hộp son phấn từ trong ngực ra: "Ta không biết gặp nàng thì nên tặng gì, nếu không phải Tinh Nguyệt nói nữ tử đều thích son phấn, còn giúp ta chọn một hộp thì ta cũng không biết nên tặng gì cho nàng."
"Tinh Nguyệt? Là ai?" Ta nghi ngờ hỏi.
Không đợi Tạ Thường Uyên kịp trả lời, nữ tử lúc nãy còn ngồi bên cạnh chàng đã tiến tới trước mặt ta, nắm lấy tay ta nói: "Tỷ tỷ, tỷ không nhận ra muội sao? Muội là muội muội ruột của tỷ, Tô Tinh Nguyệt."
"Muội muội ruột của ta? Tô Tinh Nguyệt?"
Ta kinh ngạc: "Ta làm gì có muội muội?"
Nghe ta nói xong, Tô Tinh Nguyệt không tức giận mà lại kiên nhẫn nói: "Tỷ tỷ, phụ thân vẫn chưa nói cho tỷ biết sao? Thời còn trẻ, lúc người đến Giang Nam đã gặp một nữ tử, người và nữ tử kia từng ở bên nhau một đoạn thời gian, còn có với nhau một nữ nhi."
"Cái...cái gì?" Nhất thời ta liền ngớ người, chuyện lớn như vậy sao trước giờ không ai nói với ta?
Tô Tinh Nguyệt lại bước lên phía trước, nắm lấy tay ta an ủi: "Tỷ tỷ, không trách tỷ không biết, vì phụ thân cũng không biết nương muôi mang thai, lúc đó phụ thân nói sẽ lấy nương muội về làm thiếp, nương không đồng ý rồi giận dữ bỏ đi. Sau này bà sinh muội ra rồi một thân một mình nuôi muội lớn."
Ta rút tay ra khỏi tay nàng ta và hỏi: "Vậy...sao ngươi lại trở về đây?"
Tô Tinh Nguyệt lại nói: "Năm muội tám tuổi nương muội bệnh nặng qua đời, trước khi ch..ết bà có để lại một bức thư cho phụ thân, còn nói ra thân thế của muội. Sau này muội nhờ người đưa thư tới kinh thành, nhưng chưa đợi được thư hồi âm của phụ thân, thì quê nhà lại xảy ra lũ lụt, sau đó muội cùng nhà của thẩm thẩm sát vách chạy nạn, từ đó cũng mất liên lạc với phụ thân."
Ta há miệng nhưng đến cuối cùng lại không nói được lời nào.
Suy cho cùng thì chuyện này cũng quá kinh hoàng.
Sau đó, sau khi ta nhận tin kinh hoàng này không lâu, phụ thân ta tới, người giải thích cho ta chuyện đã xảy.
Từ trong giọng điệu hổ thẹn của người mà ta biết được, sau khi người nhận được thư của nương Tô Tinh Nguyệt, liền phái người đi Giang Nam tìm Tô Tinh Nguyệt, thế nhưng lại mất tin tức.
Những năm này, người vẫn âm thầm nghe ngóng tin tức của Tô Tinh Nguyệt, mãi đến nửa năm trước mới biết Tô Tinh Nguyệt ở Tây Bắc, sau đó mới nhờ Tạ Thường Uyên chăm sóc cho nàng ta.
Nghe người nói xong, ta trầm mặc hồi lâu, nhìn người, lại nhìn Tạ Thường Uyên nói: "Sao hai người lại giấu ta chuyện lớn như vậy?"
Tạ Thường Uyên sờ chóp mũi không biết nói thế nào, nhưng phụ thân ở bên cạnh lại nói: "Vãn Vãn, đừng trách Thường Uyên, là do ta muốn nó giấu con, vì ta sợ, sợ sau khi con biết...sẽ không vui!"
Nghe xong những lời này, ta đột nhiên bật cười: "Phụ thân, người sợ con trách người có con riêng ở bên ngoài, sợ con ghen tỵ sau đó hận người sao?"
Phụ thân không nói gì cả, nhưng ta biết mình nói đúng.
Ta có hơi hận người, nhưng khi nhìn mái tóc bạc trắng của người, đột nhiên lại hận không nổi nữa.
Kể ra, tình cảm của phụ thân với nương ta rất tốt, đáng tiếc nương ta phúc mỏng, sau khi sinh ta một năm thì mất. Ta nhớ rõ lúc đó phụ thân còn suy sụp hơn năm trời.
Sau này là cô cô cầu xin thánh thượng để người đi Giang Nam làm việc, thuận tiện khuây khỏa tâm tình, chắc lúc đó người đã gặp nương của Tô Tinh Nguyệt.
Kỳ thực cũng không hẳn là người thay lòng đổi dạ, cùng lắm chỉ xem như là giảm đi một chút thâm tình mà thôi.
Nhưng cái thứ gọi là thâm tình này, vốn chỉ là hão huyền. Khi nương ta còn sống, người đã làm tốt trách nhiệm của một vị trượng phu, đến khi nương ta mất, cũng không thể bắt người ở vậy cả đời.
Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, dưới sự sắp đặt của tổ mẫu, phụ thân cũng đã nạp mấy phòng thiếp thị, nhưng vị trí chủ mẫu vẫn luôn để trống. Người cùng mấy người tiểu thiếp không tính là quá thân mật, cũng không có đứa con nào của thiếp thất, đương nhiên, ngoại trừ Tô Tinh Nguyệt.
Nhìn dấu vết tuổi tác đã hằn lên khuôn mặt người, ta hơi đau lòng nói: "Phụ thân, con không hận người, cũng không ghen tỵ, có thêm muội muội con vui mừng còn không kịp, sao lại không vui cho được?"
Trên ta có hai vị ca ca, ngược lại thực sự thiếu đệ đệ với muội muội.
Nghe xong câu nói này, ta cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay ta liền thả lỏng, phụ thân rưng rưng nước mắt, sờ đầu ta nói: "Ta biết Vãn Vãn là một đứa bé ngoan."
Như vậy, Tô Tinh Nguyệt đã thành muội muội của ta. Vì bù đắp cho những đau khổ mà nàng ta phải chịu, phụ thân đối xử rất tốt với nàng, đãi ngộ tăng lên không ngừng. Tô Tinh Nguyệt lại biết cách ăn nói, dỗ cho tổ mẫu cùng mấy vị di nương rất vui vẻ.
Nàng cứ nhảy nhót quanh quẩn sau ta cả ngày, ngay cả người hoạt bát như ta khi gặp phải nàng cũng cảm thấy thua kém.
Ta cũng không biết từ đâu mà nàng học được những điều vô cùng kỳ lạ, dù sao trong đầu nàng đều là những thứ rất mới lạ.
Ví dụ như khi chúng ta đắp người tuyết, nàng ta nói cần phải đắp đống tuyết thế nào, sau đó mùa đông còn dẫn chúng ta đi ăn lẩu, kem,...cũng những thứ khác mà nàng đã phát minh ra.
Tô Tinh Nguyệt cho ta cảm giác, nàng là một mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng, hoàn toàn mới lạ, ta rất thích nàng ta!
Ta nghĩ không chỉ mình ta mà còn rất nhiều rất nhiều người thích nàng ấy.
Đương nhiên những người này bao gồm cả Tạ Thường Uyên.
Từ khi nào ta biết Tạ Thường Uyên thích nàng?
Có lẽ là từ mỗi khoảnh khắc ta thấy họ ở bên nhau.
Sau khi Tạ Thường Uyên trở về luôn rất bận rộn, tất nhiên cũng tranh thủ bớt thời gian đến nhà ta, nhưng mỗi lần chàng đến Tô Tinh Nguyệt đều là người đầu tiên xuất hiện.
Tô Tinh Nguyệt là một nữ tử phóng khoáng vô tư, tính cách sôi nổi, tự do lại không bị ràng buộc, dường như mọi luân thường lễ giáo đều không có tác dụng với nàng.
Nàng cùng Tạ Thường Uyên thường xưng huynh gọi đệ, còn kéo chàng đi đấu võ, chọi gà, đổ xúc xắc, hoàn toàn không giống một nữ tử bình thường, mà Tạ Thường Uyên cũng rất thích ở bên nàng ta.
Nhìn Tạ Thường Uyên và nàng ta đùa giỡn trêu chọc nhau, ta chợt nhớ đến cách thức ở chung của ta với Tạ Thường Uyên cũng đã từng giống như thế, ta của lúc đó thậm chí còn điên cuồng hơn Tô Tinh Nguyệt hiện tại.
Ta dẫn Tạ Thường Uyên lén bò ra khỏi hoàng cung, nữ phẫn nam trang điên cuồng kéo chàng đi chơi, ta dạy chàng chơi xúc xắc, chọi gà, xúc cúc, thậm chí chúng ta còn từng đi dạo thanh lâu. Nói ra thì đó thực sự là những ngày cực kì đáng nhớ.
Tô Tinh Nguyệt bây giờ cực kỳ giống ta ngày xưa!
Hơn nữa từ cuộc trò chuyện giữa Tạ Thường Uyên và nàng ta mà ta biết được, trên chiến trường Tây Bắc, Tô Tinh Nguyệt đã giúp chàng đẩy lui quân địch. Phương pháp nàng ấy sử dụng để đẩy lui địch vô cùng độc đáo mà chỉ có những lão tướng thân kinh bách chiến trên chiến trường mới có thể nghĩ ra.
Xưa nay Tạ Thường Uyên không thích khen ngợi người khác, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện Tô Tinh Nguyệt hiến kế, ánh mắt chàng ấy lạ sáng lên đầy thưởng thức, loại thần sắc khâm phục mà ta chưa từng thấy trước đây.
Ngay cả hai ca ca nghe được cũng khen ngợi Tô Tinh Nguyệt hết lời.
Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Tô Tinh Nguyệt, trong lòng ta vô cớ cảm thấy có chút cô đơn, nói ghen tỵ cũng không phải quá.
Ta vẫn luôn không biết vì sao Tô Tinh Nguyệt lại giỏi như vậy, vì sao cái gì nàng ta cũng biết?
Mãi đến đêm trừ tịch ta mới biết lí do tại sao nàng ta lại giỏi đến thế!
3.Đêm trừ tịch, đại biểu ca ta, à không, bây giờ nên gọi là hoàng thượng, hạ lệnh tổ chức một bữa gia yến trong cung, phụ thân, hai huynh trưởng cùng với Tô Tinh Nguyệt đều được mời.
Đương nhiên Tạ Thường Uyên cũng ở đó.
Bởi năm trước Tạ Thường Uyên công vụ bận rộn nên chúng ta có rất ít cơ hội gặp nhau.
Hiện Tạ Thường Uyên đã là Thành vương gia cao cao tại thượng rồi.
Hôm nay chàng mặc mãng bào đen, khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng như tượng điêu khắc, đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập ánh sáng như ẩn như hiện, cực kỳ anh tuấn lại có sức hút bí ẩn khiến người ta mê đắm.
Trong yến tiệc còn có rất nhiều quý nữ xuất từ các thế gia, thấy bộ dáng hiện tại của Tạ Thường Uyên không khỏi lộ ra ánh mắt ái mộ.
Nhưng Tạ Thường Uyên khi ở trước mặt người khác luôn cực kỳ lạnh lùng, chỉ khi ở trước mặt ta mới không như thế.
Không, bây giờ lại có thêm một Tô Tinh Nguyệt nữa.
"Vãn Vãn, Tinh Nguyệt!" Tạ Thường Uyên ngước mắt lên, mỉm cười rồi bước về phía ta cùng Tô Tinh Nguyệt.
Ngay khi Tạ Thường Uyên bước tới kéo lấy tay ta, Tô Tinh Nguyệt đột nhiên chạy tới vỗ vai Tạ Thường Uyên, thân mật nói: "Tạ Thường Uyên, sao huynh lại ở đây? Muội và tỷ tỷ đợi huynh rất lâu đó."
"Vãn Vãn có đợi ta không?" Nghe lời này của Tô Tinh Nguyệt, Tạ Thường Uyên nắm lấy tay ta rồi vào lòng bàn tay chàng.
Nhưng ta chưa kịp nói gì thì Tô Tinh Nguyệt lại vỗ lên cánh tay chàng nói: "Tạ Thường Uyên, lẽ nào huynh không thấy muội cùng tỷ tỷ đã ăn hết hai đĩa hạt dưa sao? Tỷ tỷ vẫn cứ trông ngóng nhìn về phía cửa, không đợi huynh thì đợi ai?"
Nghe vậy, vành tai Tạ Thường Uyên đỏ bừng.
Ta cũng không khá hơn bao nhiêu, dù gì thì sự hỗ trợ của vị muội muội này cũng quá mạnh mẽ.
Tạ Thường Uyên xấu hổ cúi thấp đầu nói: "Thật ngại quá Vãn Vãn, ta có chút việc nên đến trễ, ta cũng không nghĩ đến nàng nhớ ta như vậy, vừa xong việc là ta liền chạy ngay tới đây."
"Ồ, được đấy, quả là một nam nhân tốt!" Tô Tinh Nguyệt giơ ngón tay cái hướng về phía Tạ Thường Uyên.
Nghe được lời khen ngợi của Tô Tinh Nguyệt, mặt Tạ Thường Uyên càng đỏ hơn.
Ta nhìn người vẫn luôn nói thay mình – Tô Tinh Nguyệt, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Nhưng ngay khi ta đang định nắm lấy tay Tô Tinh Nguyệt cảm ơn nàng thì nghe thấy một giọng nói lạ lại có chút dễ thương phát ra từ bên cạnh Tô Tinh Nguyệt.
"Ký chủ, cô giỏi ghê, biết dùng phương pháp trái ngược, thu phục nữ chính trước, sau đó mới tiếp cận nam chính!"
Tô Tinh Nguyệt còn chưa nói chuyện, nhưng ta lại nghe thấy giọng nói của nàng: "Lại chẳng thế, ta là người đã nghiên cứu rất nhiều kịch bản, nam chính này có tình cảm sâu đậm với nữ chính, nếu như tùy tiện tiếp cận thì có hơi ăn xổi ở thì, vẫn nên thực hiện từng bước một, chỉ như vậy mới có thể vững chắc công lược nam chính được."
"Đủng rồi, hệ thống, ngươi nhìn giúp ta xem độ thiện cảm của Tạ Thường Uyên với ta được bao nhiêu rồi?"
"Để xem nào!" Giọng nói dễ thương lại vang lên.
" y da, vừa nãy ngươi giúp nữ chính nói chuyện nên độ thiện cảm tăng lên 10 điểm, bây giờ độ thiện cảm của Tạ Thường Uyên đối với ngươi đã đạt đến 55 điểm."
Tô Tinh Nguyệt vỗ tay: " Tốt lắm! Tiếp theo xem ta biểu diễn đây."
Khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người này, ta sững sờ trong giây lát.
Cái gì hệ thống? Nam nữ chủ gì? Công lược gì cơ?
Ta nghi ngờ nhìn Tô Tinh Nguyệt, sau đó nhìn Tạ Thường Uyên cùng mọi người với vẻ mặt bình tĩnh đang đứng xung quanh, ta chắc chắn rằng không ai ngoại trừ bản thân có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tô Tinh Nguyệt và cái thứ gọi là hệ thống kia.
"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Sao tỷ cứ nhìn chằm chằm vào muội?" Tô Tinh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ nhìn chằm chằm nàng của ta liền không hiểu mà hỏi lại.
"À ừ, không có gì, ta chỉ thấy muội lớn lên rất giống ta mà thôi." Bị Tô Tinh Nguyệt hỏi như vậy, ta vội vàng kiếm cái cớ sứt sẹo lấy lệ cho qua.
"Đúng thế, tỷ muội hai người trông rất giống nhau." Tạ Thường Uyên cũng nói.
Trò chuyện một lúc, Tạ Thường Uyên bị những người khác đẩy đến khu khách nam, mà ta cùng Tô Tinh Nguyệt ngồi ở vị trí dành cho nữ khách.
Nhưng sau khi ngồi xuống, mãi mà ta chưa hồi thần. Ta đang nghĩ, đến cùng Tô Tinh Nguyệt là người như thế nào? Nàng rốt cuộc có phải là muội muội của ta không?
Hơn nữa, dựa trên những gì hệ thống cùng nàng ta vừa nói, Tô Tinh Nguyệt nói chuyện giúp ta chỉ thuần túy là để lấy lòng, làm tăng độ thiện cảm của Tạ Thường Uyên, sau đó công lược Tạ Thường Uyên.
Nhưng vì sao nàng ta lại muốn công lược Tạ Thường Uyên? Vì sao lại nói ta là nữ chính, Tạ Thường Uyên là nam chính?
Mà ngay lúc ta đang rối bời, giọng nói của hệ thống kia lại vang lên:" Ký chủ, điểm hiện tại của ngươi có thể đổi lấy đồ vật. Xem xem, muốn đổi lấy cái gì? Trong đây đều là đồ nam chính thích, sau khi đổi đồ vật có thể tăng độ thân mật của ngươi và nam chính."
"Được, để ta xem nào." Tô Tinh Nguyệt đáp.
Một lúc sau, dường như Tô Tinh Nguyệt đã chọn xong, sau đó nói: "Điệu múa này đi, thích hợp để biểu diễn trong yến hội nhất."
Trong lòng ta đầy nghi ngờ, rốt cuộc Tô Tinh Nguyệt chọn điệu múa gì, lại làm sao có thể chắc chắn rằng Tạ Thường Uyên sẽ thích?
Không để ta thắc mắc lâu, cô cô ta hiện đang là thái hậu đương triều lên tiếng để các quý nữ thế gia biểu diễn tài nghệ của mình.
Cô cô biết ta vốn thích đánh đàn, kỹ thuật đánh đàn của ta gần như thuộc hàng đệ nhất kinh thành, nên cô cô liền mời ta lên đàn một khúc.
Khúc đàn kết thúc, khắp nơi tràn ngập những lời khen ngợi, nhưng ta biết kỳ thực ta đánh đàn không tốt, bởi vì ta vẫn luôn phân tâm nghĩ về điệu múa mà Tô Tinh Nguyệt đã nói.
Quả nhiên một lát sau, Tô Tinh Nguyệt bước ra phía trước múa một bài.
Cuối cùng ta cũng biết tại sao nàng và hệ thống lại nói Tạ Thường Uyên nhất định sẽ thích điệu múa này.
Bởi vì điệu múa này là điệu múa mà mẫu thân của Tạ Trường Nguyên lúc còn sống thích múa nhất, tên của nó là 'Li Túc'.
Ta từng nghe cô cô nói rằng điệu múa này là điệu múa mà mẫu thân của Tạ Thường Uyên trong lúc sinh thời thích nhất, tuy nhiên kỹ thuật của điệu múa này vô cùng khó, người bình thường không thể múa được, cho nên không nhiều người có thể mô phỏng được tinh túy trong đó.
Giờ đây Tô Tinh Nguyệt lại có thể hoàn thành điệu múa này một cách xuất sắc.
Trong yến hội lập tức vang lên những tiếng thổn thức không ngừng, không phải vì không thích mà là vì điệu múa quá hay khiến mọi người chỉ có thể ca ngợi tán thưởng.
Thành thật mà nói, ta cũng bị rung động sâu sắc trước điệu múa này.
Trong thời gian này, ta lặng lẽ liếc nhìn Tạ Thường Uyên mới phát hiện ra rằng chàng thực sự chăm chú nhìn chằm chằm vào Tô Tinh Nguyệt, trong mắt lóe lên những cảm xúc không rõ ràng.
Điệu múa vừa kết thúc, cả hội trường vang lên những tiếng tung hô.
Sau đó giọng nói của hệ thống lại vang lên: "Chúc mừng kí chủ, bởi vì điệu múa này, nam chính tăng thêm 10 điểm độ thiện cảm đối với ngươi, hiện tại độ thiện cảm là 65 điểm!"
"Ha ha ha, tuyệt vời, đạt được 100 điểm là lúc ta có thể hoàn toàn công lược nam chính!" Giọng nói của Tô Tinh Nguyệt lại vang lên lần nữa.
"Ừa ừa, chúc mừng kí chủ! Nội trong thời gian ngắn như vậy mà có thể được đạt được độ thiện của nam chính cao đến thế, công lược quá nhanh!"
Giọng điệu Tô Tinh Nguyệt có chút khinh thường nói: "Ta nói này hệ thống, mở rộng tầm mắt của ngươi ra, kí chủ nhà ngươi là một trong những người giỏi nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong đợt này. Chờ xem, không quá hai năm ta nhất định sẽ giành được nam chính!"
"Wow, nếu thành công công lược nam chính trong vòng hai năm, phần thưởng của ngươi sẽ tăng gấp đôi!"
Tô Tinh Nguyệt bĩu môi: "Ta không chỉ muốn phần thưởng!"
"Ngươi nói bây giờ độ thiện cảm của Tạ Thường Uyên đối với ta đã đạt đến 65 điểm, vậy Tạ Thường Uyên sẽ làm cái gì với ta? Ha ha, vừa nghĩ đến ánh mắt nam chính luôn nhìn về ta thì ta rất vui, ta thực sự rất thích loại cảm giác được chú ý này!"
Ta quay lại nhìn Tô Tinh Nguyệt đang nhịn cười, như bị sét đánh!
Nội trong hai năm công lược Tạ Thường Uyên? Nhân đôi phần thưởng? Có ý gì?
Nàng ta tiếp cận Tạ Thường Uyên có mưu đồ gì?
Rốt cuộc nàng ta là người thế nào?
Vì sao lại công lược Tạ Thường Uyên?
Ngay lúc này, ta liền hoảng sợ!
Ta không thể kìm nén nỗi hoảng sợ trong lòng, nghĩ rằng mình nhất định phải nói cho Tạ Thường Uyên chuyện này.
Ta muốn nói với chàng Tô Tinh Nguyệt có thể không phải là người của thế giới này, nàng ta tiếp cận chàng là có mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co