Truyen3h.Co

TUYỂN CỔ TRANG VĂN ZHIHU 4

2

LanT57

6

"Buông ra!"

"Ta đau..."

"Hoàng huynh!"

Ta cất tiếng gọi, mới khiến lý trí hắn ta quay trở lại.

Mười ngón tay lạnh lẽo thon dài từ từ buông ra, nhưng vẫn còn run rẩy.

Ta nhìn dọc theo mãng bào lên trên, đập vào mắt là chiếc cằm mảnh khảnh và sắc mặt tái nhợt âm trầm.

Đâu còn nửa phần vẻ lạnh nhạt tự chủ ngày xưa.

Ánh mắt lạnh lùng khóa chặt lấy ta, đôi môi mỏng gằn từng chữ từng chữ hỏi: "Mấy ngày nay, ngươi ở đâu?"

Nhất định phải chính miệng hỏi một lần mới tin sao?

Mấy ngày qua hắn ta không thấy Thẩm Dực Thanh lên triều, đáng lẽ phải tự biết rõ mới phải.

Thấy ta không đáp, lửa giận trong mắt hắn ta càng bùng lên: "Ngươi thật sự đã ở với hắn ba ngày?"

"Uổng công Tĩnh Đường còn giúp ngươi che giấu, nói ngươi đã sớm trở về cung, ngươi lại không chút liêm sỉ như vậy!"

Ta cười nhạt, Sở Tĩnh Đường ước gì ta không bao giờ quay về cung nữa thì đúng hơn.

Cái trò yếu đuối lương thiện của nàng ta, chỉ có Hoàng huynh mới chịu tin tưởng mà thôi.

"Thế thì sao?" Ta phẩy nhẹ tay áo tím nhạt.

"Ta sắp thành thân với hắn rồi, chẳng phải Hoàng huynh quản quá rộng rồi sao?"

Ta thấy bàn tay đặt bên vạt áo của hắn ta bỗng nắm chặt lại, gân xanh nổi lên lia lịa.

Nhưng hắn ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chẳng qua chỉ là một tên ăn mày đến từ Lương Châu, nhờ chút vận may mà trở thành triều thần, ngươi thật sự coi trọng hắn ta sao?"

Lời nói của Hoàng huynh mang đầy vẻ chế giễu, uy áp của bậc thượng vị nặng nề ập xuống.

Nhưng ta chẳng hề sợ hãi.

Hai chữ Lương Châu chợt kích thích ta, ta bỗng nhiên ngẩng đầu.

"Coi trọng, đương nhiên là coi trọng." Lại nghĩ đến điều gì đó, ta khẽ lẩm bẩm: "Ta thậm chí không thể rời xa được hắn."

"Không thể nào."

"A Vũ, ngươi đang nói dối. Ngươi chỉ đang trả thù ta, ngươi và hắn ta chỉ là tình một đêm, không thể coi là gì..."

Kỳ Tu Trác như con thú bị dồn vào đường cùng, đôi mắt đỏ ngầu, từng bước ép sát ta.

Ta hơi nhíu mày, lùi lại.

"Ta sẽ tâu lên phụ hoàng, hôn ước của ngươi và hắn ta không tính, ngươi chỉ là nhất thời ham chơi mà phạm sai lầm..."

Bàn tay lạnh lẽo khóa chặt vai ta, không nói không rằng kéo ta vào lòng.

Trong lòng ta kinh ngạc, giãy giụa vài cái.

Những vết đỏ ám muội chói mắt trên cổ ta lập tức lọt vào mắt hắn ta.

Vòng ôm cứng rắn cứng đờ trong giây lát, rồi lại càng siết chặt ta hơn.

Ta cảm thấy có chất lỏng lạnh buốt chảy xuống cổ, sau đó bả vai truyền đến cơn đau nhói.

"A Vũ, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy..."

"Sao ngươi không thể đợi thêm chút nữa, ta sắp..."

Ta không nghe rõ phía sau nói gì, suy nghĩ đã sớm rối thành một mối tơ vò trong sự kinh ngạc.

Trong cơn mơ hồ, cú cắn trên vai dần dần biến thành những nụ hôn nhẹ nhàng, theo cần cổ từng chút một đi lên.

Ta như tỉnh giấc, đẩy mạnh hắn ra.

"Hoàng huynh, ngươi..."

"Phải, ta cũng có tâm tư không thuần khiết đối với ngươi."

"Trước kia là ta nói một đằng nghĩ một nẻo. Vân Vũ, hãy quay về, quay về bên cạnh hoàng huynh, không thì ta sẽ điên mất..."

Hắn ta run rẩy mà gấp gáp kéo ta vào lòng lần nữa: "Hoàng huynh hứa với ngươi, sẽ không để ngươi đợi lâu nữa..."

Ta cười khổ một tiếng.

Lời này hắn ta nói đã quá muộn rồi.

Muộn đến nỗi cái duyên duy nhất được gọi là nghiệt duyên giữa chúng ta, cũng đã bị mài mòn sạch sẽ rồi.

Biết bao đêm đen trong cung, ta khổ sở chờ đợi hắn ta nhưng lại bị bỏ rơi, biết bao lần ta im lặng chịu đựng khi bị Hoàng hậu quở trách, biết bao lời mỉa mai ép buộc bằng "luân thường đạo lý".

Hoàng huynh vốn quen che giấu cảm xúc.

Ngay cả khi hắn ta đến Sở phủ cầu hôn Sở Tĩnh Đường, hắn ta vẫn thản nhiên khoác áo lông cáo cho ta: "Cuối xuân trời còn lạnh, ngươi về sớm đi. Cô chỉ đi xử lý chút việc vặt mà thôi, sẽ về ngay."

Ta đã đợi trong Đông Cung một ngày một đêm.

Đợi được tin Thái tử đến Sở phủ cầu hôn thiên kim của Sở Tướng quân.

Ta thực sự đã đợi đủ rồi, không còn muốn vì một chút hy vọng mong manh mà khổ sở chờ đợi suốt quãng đời còn lại.

Kiếp này, ta không muốn làm quân cờ bị vứt bỏ của ai nữa.

7

Ánh nến lay động, ta lại ngồi vào trong Nhiễm Sương các.

Chuyện xảy ra chiều nay bị Sở Tĩnh Đường bắt gặp, nàng ta nghiến răng ken két, nhưng không dám vặn hỏi phu quân của mình.

Nàng ta lấy cớ chuẩn bị cưới hỏi mà giữ ta lại trong cung, không cho ta trở về Thẩm phủ.

Điều này lại hợp ý Thái tử, hắn ta cử thái giám thân cận của mình canh chừng ta: "A Vũ, ngoan ngoãn ở lại đây. Những chuyện khác, cứ giao cho ta xử lý."

Ta không buồn không vui, xoay người cuộn mình vào chăn.

Đêm đó, ta mơ một giấc mơ.

Trong mơ, ta vẫn đang còn bé trở về đất phong Lương Châu.

Những lần hiếm hoi được gặp người thân, mỗi lần đều vô cùng quý giá.

Mẫu thân vuốt ve tóc ta dặn dò: "Vào trong hoàng cung, phải nghe lời Hoàng hậu nương nương, không được nghịch ngợm ồn ào không nghe lời."

Ta ôm chặt cổ bà ấy, nước mắt ướt nhẹp cả mặt: "Nhưng mẫu thân, con không muốn ở đó, con muốn về nhà."

Tòa hoàng thành âm trầm ấy, tràn ngập những mưu mô tính toán, tối tăm nhớp nháp. Thái tử ca ca tựa như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời ta, lại kiềm chế xa cách với ta, nửa gần nửa xa.

Ta nhớ gió mát nắng đẹp của Lương Châu, nhớ cảnh phi ngựa dưới bầu trời xanh.

Nhớ cảm giác ấm áp yên bình khi cha mẹ thân quyến vây quanh.

Phụ thân quay lưng đi, mắt đỏ hoe, ông ấy nào có muốn để ta đi.

Nhưng mệnh lệnh của Hoàng đế, ông ấy chỉ có thể giao nộp cốt nhục thân sinh làm con tin, mới đổi được sự yên ổn một phương.

Khi trở về kinh, Thái tử ca ca đến đón ta.

Hắn ta ngồi trên kiệu vàng quý giá, thản nhiên nhận lễ quỳ lạy của mọi người.

Phụ vương ta còng lưng, cùng những người khác quỳ lạy không dám đứng dậy, cũng chẳng được hắn ta liếc mắt lấy một cái.

Thiếu niên cao quý chỉ đưa tay về phía ta: "A Vũ, theo cô về kinh."

Ta cũng ngồi lên chiếc kiệu xa hoa đó, ngoái đầu nhìn cha mẹ thân quyến dần khuất khỏi tầm mắt.

"Sao lại thích khóc như vậy?"

Hắn ta tặc lưỡi, đưa tay lau nước mắt cho ta.

"Ta sẽ che chở ngươi, đừng khóc nữa."

Khi đoàn người vừa ra khỏi thành Lương Châu, phía sau có một nhóc ăn mày đuổi theo.

"Vương nữ, không ổn rồi, trong thành xảy ra chiến sự!"

Gương mặt trắng trẻo của nhóc đó bị hun đen mấy chỗ, quần áo rách rưới, trên người nhiều vết xước.

Chỉ có đôi mắt là đen láy trong veo.

Thị vệ tùy tùng quát mắng nhóc ấy: "Tiện dân từ đâu ra, dám xông tới ảnh hưởng điện hạ! Lôi xuống giết đi!"

"Khoan đã!" Ta lo lắng quay sang nhìn hoàng huynh: "Có lẽ lời hắn nói là thật..."

Hoàng huynh thản nhiên hất cằm, ra hiệu cho ta nhìn về phía thành Lương Châu.

Cổng thành đóng chặt, vẫn có binh sĩ canh gác nhàn nhã tuần tra, làm gì có chuyện xảy ra chiến sự.

Có lẽ đây chỉ là chiêu trò vơ vét sự thương hại của nhóc ăn mày.

Ta trèo lên kiệu nhìn nhóc đó, hai mắt nhóc ấy rất đẹp, là cặp mắt được Lương Châu đắp nặn, cực kỳ có thần thái.

"Thái tử ca ca, đừng giết hắn, ta muốn mang hắn cùng đến kinh thành."

"Tùy ngươi."

Nhóc ăn mày còn muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt hung ác của thị vệ, cuối cùng cũng im lặng.

Về đến kinh thành, Hoàng huynh không cho hắn vào hoàng cung.

Ta nhờ người an trí hắn, mua cho hắn một căn nhà, còn cho hắn một số tiền lớn, đọc sách hay làm ăn buôn bán đều được.

Ta đã gieo một hạt giống nhỏ của Lương Châu ở kinh thành, vui mừng nhìn nó bén rễ nảy mầm ở đây.

Như vậy, ta sẽ không còn cô đơn một mình nữa.

Chúng ta ít khi liên lạc, thoáng cái đã bảy năm trôi qua, khi ta gần quên đi diện mạo của hắn, trên triều đình xuất hiện một vị Thủ phụ trẻ tuổi.

Áo trắng tung bay, mắt hạnh trong veo, thanh niên tuấn tú như lan tựa ngọc, tay áo thoảng hương lúa xanh.

Làm sao ta không say mê cho được...

8

Cảnh cuối cùng trong giấc mơ, ta vẫn nghe được tin thành Lương Châu thất thủ.

Thoáng chốc ta khóc đến không thể tự kiềm chế.

Tất cả đều rời xa ta, ta liều mạng muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng lại không thể bắt được...

"A Vũ, tỉnh dậy đi!"

Khi ta choàng tỉnh, đã được một cái ôm hơi lạnh bao bọc.

Người sau lưng xông đến trong đêm, vương chút sương đêm, hương lúa xanh đầy tay áo phất qua mũi ta.

Ta ôm chặt eo hắn, như kẻ sắp chết đuối, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn.

"Đừng rời xa ta, Thẩm Dực Thanh, đừng rời xa ta."

Làm sao người kia có thể chịu đựng được, yếu hầu khẽ nhích, cúi người hôn lên đỉnh đầu ta.

"A Vũ, nàng lại gặp ác mộng rồi."

"Ừ."

Từ khi ở bên Thẩm Dực Thanh, Lương Châu trong mộng của ta càng ngày càng rõ ràng.

Như thể có người đã lấy nó ra từ ký ức bị chôn vùi, thổi bay bụi bặm, đặt lại trước mắt ta vậy.

Nếu ta cũng quên nó đi, Lương Châu sẽ thật sự như chưa từng tồn tại, nhẹ nhàng bay đi xa.

Cuộc đời người bình thường, ai ai cũng có chốn về.

Còn ta, ngay cả chốn về cũng suýt mất.

"Thẩm Dực Thanh, đừng bao giờ rời xa ta."

"Vĩnh viễn."

Từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng: "Ta cầu còn không được."

Khi định thần lại, tay ta lướt qua eo hắn, chợt chạm phải một chút chất lỏng ấm áp, mùi tanh của máu tức thì tràn ngập khoang mũi.

"Ngươi bị thương?"

Ta giật mình, vội vàng bò dậy, thắp sáng ngọn nến đầu giường.

Gương mặt Thẩm Dực Thanh dưới ánh nến trắng bệch gần như trong suốt, lông mi khẽ run, như đang chịu đựng cơn đau tột cùng.

Hắn mặc một bộ y phục đi đêm màu đen, vải áo ở eo bị lưỡi dao sắc cắt rách, thấm đẫm một mảng lớn máu.

"Đừng sợ."

Lời còn chưa dứt, cửa điện đã bị đá "rầm" một tiếng, mở toang.

Thái tử dẫn cấm quân vây kín Nhiễm Sương các, ánh đuốc chiếu rọi gương mặt hắn ta, hiện lên vẻ lạnh lẽo thấu xương.

Trước cửa điện còn có thi thể của mấy thái giám canh giữ ta.

"Đêm hôm đột nhập cung cấm, ám sát thái giám, theo luật phải xử tử."

Kỳ Tu Trác tàn nhẫn nở một nụ cười: "Thẩm Dực Thanh, ngươi to gan thật. Ngươi liên tục quấy rối hoàng muội của cô, ngươi nói xem cô nên lóc da rút gân, thiêu sống ngươi thế nào mới phải đây?"

"Điện hạ nói đùa, ta và A Vũ sắp thành thân, sao có thể gọi là quấy rối?"

"Ngược lại là điện hạ, mấy ngày nay tìm đủ mọi cách ép buộc thánh thượng thu hồi thánh chỉ tứ hôn, vẫn chưa thấy hiệu quả nhỉ." Thẩm Dực Thanh chẳng hề sợ hãi mà khiêu khích.

"Tìm chết!"

Kiếm phong ập đến, khoảnh khắc cuối cùng khựng lại trước cổ họng ta.

Thái tử tức giận thu kiếm lại: "A Vũ, ngươi làm gì vậy?"

"Hoàng huynh, đừng giết hắn, ta muốn đưa hắn về Lương Châu. Ta đưa hắn về Lương Châu, sẽ không khiến huynh phải khó xử nữa." Ta lặp lại một lần.

"Hừ. Bảy năm trước ngươi cũng nói như vậy, là ta ngu ngốc, mới cho tên tiện nhân này cơ hội tiếp cận ngươi. Cùng một sai lầm, ngươi nghĩ ta sẽ phạm lần thứ hai sao?"

Hắn cắm một kiếm xuống trước giường, ôm ngang ta lên, bước nhanh ra khỏi điện.

Cấm vệ quân cầm đuốc ùa vào, ánh lửa chiếu rọi Nhiễm Sương các sáng như ban ngày.

"Róc xương lóc thịt hắn ta ra cho cô, sau đó vứt xương cho chó ăn."

Ánh mắt hắn ta rơi lên tấm bảng Nhiễm Sương các, giữa hàng mày lộ ra vẻ cực kỳ chán ghét: "Đốt cả tòa lầu các này đi."

"Vâng! Điện hạ!"

Sau tiếng hô đồng thanh vang trời, tiếng đánh nhau lập tức vang lên.

"Kỳ Tu Trác, ngươi điên rồi sao?"

Ta kinh ngạc đến cùng cực, ra sức vùng vẫy.

Nhưng dù ta có đấm đá thế nào, sức mạnh giam cầm ta cũng không hề nới lỏng nửa phần.

Nhìn Thẩm Dực Thanh kéo lê thân thể bị thương dần rơi vào thế hạ phong, trong lòng ta dâng lên cảm giác tuyệt vọng cùng cực.

"Sao không gọi là hoàng huynh nữa?"

Thái tử rũ mắt, bình tĩnh nhìn ta.

"A Vũ muốn xa cách với cô như vậy sao?"

9

Tên điên này.

Vào lúc này mà vẫn còn nghĩ đến những chuyện đó.

Ta vẫn luôn biết hoàng huynh lạnh lùng từ nhỏ, coi mạng người như cỏ rác.

Nhưng khi hắn ta bộc lộ bản chất hung ác nham hiểm như vậy, trong lòng ta vẫn dấy lên nỗi sợ hãi.

Tiếng chiến đấu dần đi xa, ánh lửa phía sau bốc cao ngút trời.

Khi tỉnh lại, ta mới nhận ra mình đã bị giam lỏng.

Ta chưa từng biết, phía sau thư phòng Đông cung lại còn có một mật thất như thế này.

Bên trong treo đầy tranh vẽ của ta, người trong tranh có các thần thái khác nhau – hờn dỗi, mất mát, thâm tình nhìn nhau.

Ánh nến le lói chiếu sáng chiếc bàn duy nhất trong mật thất.

Trên bàn ngoài một số thư mật, còn rải rác nhiều vật nhỏ.

Túi thơm ta thêu lần đầu tiên, trâm cài tóc rơi trong viện Đông cung, đèn lưu ly vô tình làm rơi khi bị Hoàng hậu phạt quỳ, một chiếc giày thêu bỏ lại bên bờ khi nghịch nước, và cả... một cái yếm màu hồng sen...

Ta không dám nghĩ sâu xa, những vật này từ đâu mà có.

Khi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hoàng huynh, trong mắt hắn ta vậy mà dấy lên tham muốn nồng đậm.

"Đúng như ngươi thấy đấy, A Vũ."

Đôi môi mạnh bạo cọ xát, dụ dỗ từng chút một.

Cổ tay giãy giụa bị xích sắt siết đỏ, lại đổi lấy một nụ hôn than thở từ người trước mặt.

"Ngươi có biết ta đã đợi ngày này bao lâu rồi không?"

"Lẽ ra ta không nên nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, kết quả của việc nhẫn nhịn mãi lại là chắp tay tặng ngươi cho hắn..."

Hắn ta run rẩy, ánh mắt chứa đầy thù hận không che giấu nổi.

"Ta đã cẩn trọng, cung kính, tiết kiệm bao nhiêu năm qua, phụ hoàng hẳn phải hài lòng rồi."

"Hoàng huynh đã suy nghĩ kỹ chưa?" Ta đưa tay chống lên ngực hắn ta, đỏ mắt hỏi: "Việc ngươi làm đêm nay, chính là kháng chỉ. Nếu A Dực tâu lên Thánh thượng, e rằng ngươi sẽ không còn đường lui..."

Quả nhiên hoàng huynh kích động.

"Không được nhắc đến tên hắn nữa!

Cho dù đêm nay hắn có người cứu giúp, ta cũng không để hắn sống mà quay lại triều đình... Còn về phụ hoàng, hừ."

Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn ta đã nắm cằm ta, lại hôn lên: "Quyền lực đã nằm trong tay ta, làm sao ông ấy quản được ta."

Hơi thở bên tai ngày càng nặng nề, ta cắn răng một cái, vị tanh nồng lập tức lan tỏa trong khoang miệng.

Hoàng huynh cũng không giận, cười nặng nề, ôm ta vào lòng.

Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve gáy ta: "A Vũ, chúng ta còn nhiều thời gian."

Mầ ta nhìn qua vai hắn ta, ánh mắt lướt qua những bức mật thư trên bàn, khóe miệng nhếch lên vô cảm.

10

Triều đình xảy ra chuyện lớn.

Thái tử phóng hỏa đốt một tòa lầu các trong cung, hôm sau ép vua thoái vị tạo phản.

Thánh thượng kinh hãi đến nỗi ngã bệnh không dậy nổi.

Còn vị Thủ phụ công chính nhất triều đình, được truyền là đã trốn theo một tổ chức giang hồ, chỉ trong một đêm đã biệt tăm.

Người trong triều lại có quan hệ với các phe phái giang hồ, đây là điều triều đình tuyệt đối không thể dung thứ, huống hồ người này còn là Thủ phụ Nội các nắm giữ nhiều cơ mật.

Trong lúc nhất thời, lệnh truy nã Thẩm Dực Thanh trải khắp thiên hạ.

Thái tử lên ngôi, lấy phe Sở Tướng quân làm nanh vuốt, thủ đoạn tàn nhẫn.

Nếu có ngôn quan dám can gián trái ý, hạ ngục tịch biên không từ thủ đoạn nào.

Bậc thang dài trước Sùng Hoa điện, máu chảy rồi lại khô.

Trên dưới triều đình lòng người hoang mang, không ai dám lên tiếng xen vào.

Ai nấy đều cảm thấy bất an, tất nhiên cũng chẳng ai để ý đến ta - một Công chúa đã biến mất.

Hoàng huynh đêm nào cũng đến.

Những bức mật thư của hắn ta đều ở trong mật thất này.

Ngoại trừ nơi này, hắn ta không yên tâm ở đâu cả.

Dưới sự quản thúc của Hoàng hậu, ta ít học chữ nghĩa, chỉ biết nữ công, hoàng huynh rất hiểu điều này.

Thêm nữa, những mật thư đó đều có cách giải mã đặc biệt, vậy nên hắn ta chẳng thèm đề phòng ta.

Ngày thường hắn ta đến đây, vốn là để xem những bức thư đó.

Từ khi giam ta trong mật thất này, hắn ta chẳng còn tâm trí đọc nữa.

Chiếc giường đơn sơ được trải thêm nhiều lớp chăn gấm mềm mại, màn trướng tầng tầng bao quanh, dưới ánh nến là ôn nhu hương mê hoặc người ta chìm đắm.

Hoàng huynh thích ôm ta thì thầm dỗ dành, cho dù ta lạnh nhạt, hắn ta vẫn có thể say đắm một mình.

"A Vũ, cho ta một lần được không?"

Dưới ánh nến chập chờn, hắn ta tựa vào trán ta, giọng nói lưu luyến: "Những ngày đêm ở bên ngươi, ta như đang mơ vậy."

Ta lạnh lùng đẩy hắn ta ra.

"Thật vậy sao? Ta không thấy đây là giấc mơ. Dù sao hoàng huynh đã chà đạp ta đến mức này, chẳng lẽ định xem ta như cấm luyến nhót cả đời hay sao?"

Có lẽ thù hận trong mắt ta quá rõ ràng, hắn ta như bị bỏng, né tránh ánh mắt ta.

"Không phải vậy đâu, A Vũ, cô yêu ngươi như thế, làm sao có thể giam ngươi ở đây cả đời được?"

"Chỉ là hiện giờ tình hình rối ren, Sở gia nắm binh quyền, Phiên Vương mười hai châu đều có động tĩnh khác thường, ngay cả Lương Châu." Hắn ta nghiến răng trầm ngâm: "Cũng có người âm thầm thao túng cục diện."

Từ khi thân tộc ta chết trận, Lương Châu trở thành vùng đất vô chủ.

Triều đình và các nước chư hầu luôn thèm muốn miếng mồi béo bở này, nhưng vì e ngại một thế lực giang hồ nào đó gần Lương Châu, vậy nên vẫn chưa dám ra tay.

"Chỉ có ở bên cạnh cô mới là an toàn nhất. Rời khỏi hoàng huynh, ngươi còn có thể đi đâu?"

"Nhưng Thái tử phi sẽ không chấp nhận ta."

"Sở Tĩnh Đường ư? Nàng ta chỉ là một quân cờ, còn chưa đến lúc vứt bỏ mà thôi."

Đầu ngón tay mát lạnh của hắn ta cọ vào môi ta: "Hoàng huynh hứa với ngươi, đời này chỉ yêu mình A Vũ mà thôi."

"Ngươi cứ yên tâm ở đây, nàng ta không tìm ra ngươi đâu."

Thật vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co