Truyen3h.Co

TUYỂN CỔ TRANG VĂN ZHIHU 4

Mặt trời của Vi Lan - Hoàn

LanT57

11.

Nước mắt Tống Cẩn Ngọc tuôn rơi:

"Phụ thân, con không có, con thực sự không có."

"Ngươi có hay không, trong lòng ngươi rõ nhất."

Tống tướng quân không phải là kẻ dễ mềm lòng trước nữ nhân:

"Về sau đừng gọi ta là phụ thân nữa, ngươi không phải là con gái của ta."

"Phụ thân!"

Tống Hoài Trạch hốt hoảng, nhưng ta thấy hắn có chút... mong đợi?

Tống tướng quân liếc nhìn hắn:

"Ngươi nếu còn phạm sai lầm, đừng trách ta đuổi ngươi cùng với nàng ra khỏi phủ! Về viện của ngươi mà ở cho tử tế!"

Tống Hoài Trạch nghiến răng, đưa người rời đi.

Tống tướng quân lẩm bẩm:

"Sao lại sinh ra một đứa con trai thế này!"

Ta chẳng muốn thảo luận với ông về việc tại sao Tống Hoài Trạch lại ngốc như vậy, chỉ chào một tiếng rồi quay về viện của mình nghỉ ngơi.

Tống tướng quân đã lên tiếng, ta được yên ổn một thời gian dài.

Kho lương phát chẩn duy trì suốt một tháng, ban đầu ta chỉ muốn cầu phúc cho tỷ tỷ, nhưng không ngờ danh tiếng về sự nhân từ của tiểu thư Tống phủ lại lan rộng khắp kinh đô, đến cả Hoàng đế cũng biết chuyện.

Thiên tử muốn gặp ta, đến tận khi đứng trước cửa ngự thư phòng, ta vẫn còn bàng hoàng.

Tống tướng quân nhìn ta một cái:

"Đi theo phụ thân, đừng sợ."

Ta gật đầu, thật ra ta không sợ, chỉ là thấy hơi lạ.

Mãi đến khi bước vào ngự thư phòng, nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chi Diêu, ta mới hiểu tại sao Hoàng đế lại biết về ta.

Hoàng đế nói chuyện với Tống tướng quân vài câu, sau đó khen ngợi ta vài câu:

"Việc phát chẩn Trẫm đã sớm nghe qua, tấm lòng của ngươi thật đáng quý."

Ta hành lễ theo đúng nghi thức đã học:

"Tạ ơn bệ hạ khen ngợi."

"Đây là điều ngươi xứng đáng, tam hoàng tử của Trẫm xưa nay mắt cao hơn đầu, nhưng khi nói đến ngươi thì lại không ngớt lời khen, hắn muốn Trẫm ban thưởng cho ngươi, nhưng Trẫm thật không biết nên thưởng gì cho phù hợp."

"Thần nữ chỉ là tận lực một chút việc nhỏ, không dám cầu xin thưởng."

"Trẫm đã nói sẽ thưởng thì không thể rút lại, chi bằng như vầy, ngươi cứ đưa ra một yêu cầu với Trẫm."

Ta hơi do dự:

"Thật sự có thể yêu cầu bất cứ điều gì?"

"Bất cứ điều gì."

Ta im lặng một lúc, Tiêu Chi Diêu dường như không thể chờ thêm được nữa:

"Phụ hoàng đã nói bất cứ điều gì thì ngươi cứ nói thẳng ra."

Ta quỳ xuống, thực hiện nghi lễ cúi đầu trang nghiêm, lưng thẳng tắp:

"Xin bệ hạ thứ tội cho thần nữ mạo phạm, thần nữ chỉ mong thiên hạ không còn nạn buôn người, cầu xin bệ hạ sửa đổi luật pháp, phàm kẻ nào buôn bán phụ nữ và trẻ em sẽ bị xử lăng trì. Ngoài ra, thần nữ không có điều gì khác để cầu xin."

Trong ngự thư phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió bên ngoài cửa sổ.

Tiêu Chi Diêu kinh ngạc nhìn ta, rõ ràng không ngờ ta lại dám lớn gan như vậy.

Một lát sau, Tống tướng quân quỳ xuống:

"Tiểu nữ to gan, xin bệ hạ tha tội."

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào ta:

"Tại sao ngươi lại đưa ra yêu cầu này?"

"Trước khi thần nữ được đón về Tướng phủ, thần nữ đã sống cùng với bọn buôn người, thần nữ từng thấy chúng đánh c.h.ế.t một đứa trẻ chỉ vì nó khóc nhiều, từng thấy những cô gái mười mấy tuổi bị bán vào thanh lâu làm kẻ mua vui, từng thấy chúng đánh gãy tay chân của trẻ nhỏ chỉ để dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn, từng thấy những thiếu nữ đẹp như hoa chỉ vì mười lượng bạc mà bị bán vào núi sâu, bị đánh c.h.ế.t mà không ai hay biết. Bệ hạ, so với họ, thần nữ thật may mắn."

"Ngươi có nghĩ rằng, nếu hình phạt quá nặng không những không thể răn đe mà còn đẩy nhiều người khác vào tuyệt vọng hơn. Dù sao cũng sẽ chết, kẻ buôn người sẽ đối xử với những nạn nhân ra sao? Họ có còn sống sót được không?"

Ta im lặng một lúc, rồi nói:

"Bệ hạ, có lẽ đối với họ, sống sót cũng là một nỗi đau khổ. Thần nữ không có tư cách quyết định tính mạng của người khác, nhưng thần nữ có thể nói về những gì thần nữ đã chứng kiến. Những người tàn tật sẽ không bao giờ có cơ hội đứng dậy, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người khác. Những phụ nữ bị sỉ nhục, dù sống sót cũng phải chịu sự khinh miệt của người đời, thậm chí có những kẻ đê tiện còn lấy điều đó làm thú vui.

12.

Họ tuyệt vọng với cuộc sống, dù thoát khỏi địa ngục, nhưng số người tự sát vẫn không đếm xuể, nhưng đó không phải lỗi của họ, nạn nhân vô tội, tại sao họ phải c.h.ế.t mà kẻ hại họ lại được sống?"

Hoàng đế im lặng một lúc, rồi thở dài:

"Trẫm sẽ suy nghĩ về điều này, nhưng Trẫm muốn nói với ngươi một điều, cực đoan thường dẫn đến cực đoan khác, ngươi là đứa trẻ thông minh, chắc chắn ngươi hiểu ý của Trẫm."

Ta suy nghĩ một lúc, rồi cúi đầu hành lễ:

"Thần nữ cảm tạ bệ hạ đã dạy bảo."

Khi ra khỏi ngự thư phòng, cha ta đã toát mồ hôi lạnh.

"Tiểu nha đầu này, thật quá gan dạ!"

Ta không phản bác, cũng nên ngoan ngoãn một chút.

Cha con ta vừa về đến Tướng phủ, thì thánh chỉ đã được truyền đến.

"Đích nữ Tống gia, Tống Vi Lan, tính tình ôn hòa, lòng nhân từ, tâm niệm vì dân, Trẫm rất hài lòng, đặc phong làm Huyện chủ, ban thưởng mười ngàn lượng vàng, ngàn mẫu ruộng tốt."

Huyện chủ là chức vị có tác dụng gì thì ta không rõ, nhưng ai mà không yêu vàng bạc.

Hoàng đế còn ban thêm rất nhiều thứ khác, ta chọn một số món bổ dưỡng mang đến cho lão phu nhân.

"Con thật là đứa trẻ hiếu thảo."

Lão phu nhân đã nghe về chuyện ta ở hoàng cung, liền cười và chạm nhẹ vào trán ta:

"Tiểu nha đầu này, gan dạ đến mức nào mà dám cư xử như thế trước mặt Hoàng thượng, may mà Hoàng thượng không trách phạt, nếu không con có mấy cái đầu để bị c.h.é.m đây?"

Ta nép vào lòng bà làm nũng:

"Tổ mẫu, con không sao mà, cha đã nói với con rồi, người đừng trách con nữa nhé."

Lão phu nhân cười lắc đầu:

"Được rồi, vậy ta sẽ nói với con chuyện khác, việc con được phong Huyện chủ là chuyện lớn, Tướng phủ phải mời khách quý đến dự tiệc, đây là lần đầu tiên con xuất hiện với tư cách là tiểu thư của Tướng phủ, lại còn là tiệc nhà, không được phép có sai sót nào."

Ta gật đầu:

"Tôn nữ hiểu rồi, tổ mẫu cứ yên tâm."

Lão phu nhân đùa cợt:

"Chỉ là tiệc tùng phức tạp, ta đã lớn tuổi mà còn phải lo liệu, thật là mệt mỏi quá!"

Ta bật cười:

"Nếu vậy thì để con bày cho tổ mẫu một kế, cha còn đang đơn thân, mẹ con đã mất bao nhiêu năm nay, giờ cưới thêm cũng không có gì sai, hay là khi khách khứa đến, người chọn kỹ một chút, nếu thấy ai vừa mắt, con sẽ giúp cha đi cầu thân!"

"Tiểu nha đầu vô lễ này, ngay cả cha con cũng dám bỡn cợt!"

Ta cùng lão phu nhân trò chuyện cười nói rất lâu, đến khi ăn xong bữa tối mới rời đi.

Vừa bước vào sân, Thanh Trúc đã vội vàng chạy đến, "phịch" một tiếng quỳ xuống:

"Tiểu thư, nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo!"

Tướng phủ mở tiệc, hầu như những người có tên tuổi trong triều đình đều đến, các thương gia giàu có ở kinh thành cũng tham dự.

Ta lúc này mới nhận ra, thì ra việc tiếp đãi những người này lại mệt mỏi đến thế, chẳng trách lão phu nhân không muốn làm.

Có lẽ đã đến lúc tìm cho cha một phu nhân rồi.

Khi ta còn chưa kịp chọn xem tiểu thư nhà ai dịu dàng lại xinh đẹp, thì Lục Thừa An đã bước tới, khuôn mặt có chút không thoải mái.

"Ta nghe nói về việc ngươi phát chẩn, thật không ngờ ngươi lại có tấm lòng tốt như vậy."

Trong lời nói của hắn không có vẻ mỉa mai, ngược lại có chút dịu dàng khó diễn tả, khiến ta không khỏi lo lắng:

"Có chuyện gì thì nói thẳng, ta không có thời gian khách sáo với ngươi!"

Lục Thừa An lúng túng:

"Chỉ là, chỉ là chuyện hôn sự kia... thực ra ta cũng đồng ý."

Ta hít một hơi sâu, lùi lại vài bước.

Mặt Lục Thừa An lập tức cứng đờ:

"Ngươi có ý gì?"

"Ý gì ngươi không hiểu sao? Dù sao cũng là tiểu hầu gia, có thể giữ chút mặt mũi được không!"

Lời này không phải ta nói, mà là Tiêu Chi Diêu vừa đi tới.

Mặt Lục Thừa An khó coi:

"Điện hạ có ý gì?"

"Ý gì ư? Tiểu hầu gia, trước đây ngươi đã làm ầm ĩ khắp nơi rằng không cưới ai ngoài Tống Cẩn Ngọc, còn là lão phu nhân Tống gia đích thân làm chủ mà định ra hôn sự của hai người, giờ sao lại thay đổi? Trước kia ngươi xem thường nàng, giờ nàng đã có tiếng là người nhân đức, lại được phong làm Huyện chủ, ngươi liền nhanh chóng đến tỏ lòng kính trọng, mặt mũi là thứ quý giá, nên giữ lấy một chút, đừng vứt bỏ hết như vậy, ngươi có nghĩ đến Bình Dương hầu chưa?"

"Ngươi!"

Lục Thừa An bị sỉ nhục đến mức không còn mặt mũi, nhưng không dám đối đầu với hoàng tử, đành quay người bước đi.

13.

Tiêu Chi Diêu đứng trước mặt ta:

"Ngươi sẽ không thích hắn chứ?"

"Ta không bị mù."

Ta lườm hắn một cái:

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Ngươi được phong làm Huyện chủ, lại là con gái của Tướng quốc, từ nay về sau kẻ đến tỏ lòng cung kính e rằng nhiều vô số kể. Hắn là người đầu tiên, còn ta là người thứ hai."

Ta mở to mắt:

"Ngươi điên rồi sao?"

"Ta không điên."

Tiêu Chi Diêu nghiêm túc:

"Hôm ấy trong ngự thư phòng, ta nghĩ ngươi sẽ cầu xin phụ hoàng ban hôn, nhưng không ngờ ngươi lại cầu xin điều khác."

Ta lùi lại một bước:

"Tam hoàng tử điện hạ, tính cả lần này, chúng ta mới gặp nhau tổng cộng bốn lần, ngươi nhìn trúng ta ở điểm nào?"

Tiêu Chi Diêu dường như rất bối rối:

"Có lẽ là vì ngươi ghi hận trả thù, tâm địa cay độc?"

Ta hít một hơi sâu, không muốn tiếp tục đối đáp với hắn nữa.

Nhưng ít nhất ta có thể chắc chắn một điều:

Tiêu Chi Diêu mắt mù!

Khi buổi tiệc đã đi được nửa chừng, ta thấy một nữ tỳ vội vã từ cửa hông bước vào nói nhỏ gì đó với lão phu nhân, ta nhìn lại phía sau, Thanh Trúc không thấy đâu.

Chắc chắn hôm nay phủ Tướng sẽ xảy ra biến cố lớn.

Lão phu nhân vẫn giữ được bình tĩnh, đợi đến khi tiệc tàn, tiễn khách xong mới gọi Tống tướng quân đến đi về phía viện của Tống Hoài Trạch.

Ta nhanh chóng theo sau, bỏ lỡ một vở kịch hay như thế này thì thật uổng phí cả đời!

Tống Hoài Trạch và Tống Cẩn Ngọc quỳ trong viện, cả hai chỉ mặc đồ lót.

Nhìn dáng vẻ của Tống Hoài Trạch, rõ ràng là đã bị đánh.

Lục Thừa An cũng đứng đó, mặt đen như đáy nồi.

Cũng đúng, vị hôn thê của mình lại cùng anh trai nằm chung giường, ai mà vui vẻ cho được?

Hắn đen mặt kể lại sự việc.

Hắn vốn định tìm Tống Cẩn Ngọc, không ngờ lại nghe thấy giọng nàng trong viện của Tống Hoài Trạch.

Ban đầu hắn không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là anh em nói chuyện, thấy không có ai canh cửa nên tự vào, nhưng khi đến trước cửa phòng, hắn nghe thấy tiếng thì thầm của nam nữ.

Tức giận đẩy cửa bước vào, thấy cặp huynh muội đang cùng nhau âu yếm, trần trụi không biết đến liêm sỉ là gì!

Điều tồi tệ nhất là Tống Cẩn Ngọc có lẽ vì sợ hãi, chẳng màng đến việc mình không mặc gì mà ôm lấy chân hắn, nói rằng Tống Hoài Trạch đã cưỡng ép nàng.

Tống Hoài Trạch bị bất ngờ, thậm chí quên cả phản bác, hai người họ đánh nhau ngay tại chỗ.

Tống tướng quân đau đầu không biết phải làm sao, sao ông lại sinh ra một đứa con trai đốn mạt như vậy!

Nhưng dù gì cũng là chuyện trong nhà, nên trước tiên ông khuyên Lục Thừa An rời đi.

Chỉ có điều, hôn sự này chắc chắn không thể thành.

Vị đại phu từ trong phòng bước ra:

"Bẩm báo Tướng gia, trong yến sào mà thiếu gia đã ăn, chúng tôi phát hiện có thuốc kích dục, chỉ là liều lượng không nhiều."

Tống Hoài Trạch ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn ta:

"Chính ngươi hại ta, yến sào đó là Thanh Trúc từ viện của ngươi mang đến, là ngươi hại ta!"

Ta chớp chớp mắt, lão phu nhân lạnh lùng nói:

"Yến sào đó là ta sai người làm, Vi Lan cũng đã ăn, ngươi nói nó hại ngươi, chẳng lẽ cả ta, bà lão này, cũng hại ngươi?"

Tống Hoài Trạch khựng lại, rồi như phát điên lên:

"Chính là thị nữ của ngươi! Chắc chắn là ngươi ra lệnh! Tổ mẫu, con cũng là cháu của người, tại sao người lúc nào cũng bảo vệ nó mà không bảo vệ con?"

"Ngươi nói ta hại ngươi? Hãy hỏi đại phu, vừa rồi đã nói liều lượng thuốc k.í.c.h d.ụ.c không nhiều, với liều lượng này có đủ để khiến người ta mất lý trí không?"

"Chuyện này... thưa tiểu thư, liều lượng này chỉ đủ để khiến người ta cảm thấy hơi nóng, không đến mức làm mất lý trí."

Ta lạnh lùng nhìn Tống Hoài Trạch:

"Ngươi đã nghe rõ chưa? Cho dù ngươi có uống thuốc, chỉ cần ngươi có ý chí vững vàng hoặc Tống Cẩn Ngọc không đồng ý, thì chuyện này sẽ không xảy ra. Ngươi không trách bản thân và nàng ta, mà lại trách ta, đây là đạo lý gì? Còn nữa, vừa rồi bà v.ú nói tấm trải giường sạch sẽ, Tống Cẩn Ngọc không phải là lần đầu tiên. Nàng tự nguyện dâng mình cho ngươi chẳng qua là muốn ngươi bảo vệ để ở lại Tống phủ mà thôi. Thậm chí người trong lòng nàng cũng không phải là ngươi, nếu không khi gặp tiểu hầu gia, sao nàng lại nói ra những lời như vậy?"

Đúng lúc này, người của Tống tướng quân đến báo đã bắt được Thanh Trúc.

14.

Thanh Trúc quỳ trước mặt Tống tướng quân, người run rẩy:

"Xin Tướng gia tha mạng! Xin Tướng gia tha mạng! Thuốc đó... là do Tống Cẩn Ngọc đưa cho nô tỳ, nàng muốn nô tỳ bỏ vào bát của tiểu thư. Nô tỳ không ngờ lão phu nhân lại gửi đến thiếu gia, trong lúc lơ đãng đã làm nhầm bát."

Lão phu nhân mặt mày tái nhợt, không tin nổi nhìn Tống Cẩn Ngọc:

"Tống gia đã nuôi dưỡng ngươi mười lăm năm, chưa từng có lỗi gì với ngươi, lòng ngươi thật độc ác hơn cả rắn rết!"

"Con không có! Tổ mẫu, nàng ta vu oan cho con, con thực sự không làm!"

Tống tướng quân lạnh lùng hỏi:

"Sau khi bỏ thuốc, nàng ta đã nói gì?"

Thanh Trúc cúi đầu:

"Tống Cẩn Ngọc nói, sau khi dụ tiểu thư vào phòng, tìm một nam nhân bất kỳ để đẩy vào, chỉ cần làm bẩn thanh danh của tiểu thư là được."

"Bốp!"

Tống tướng quân đập vỡ chén trà bên cạnh:

"Ta làm quan mấy chục năm, danh tiếng sáng suốt một đời, lại nuôi ra một kẻ độc ác như ngươi! Ngươi là thứ gì mà dám động đến con gái của ta! Người đâu, lôi ra ngoài đánh c.h.ế.t cho ta!"

Tống Cẩn Ngọc dường như đã nhận ra ngoài Tống Hoài Trạch, không còn ai có thể giúp mình nữa.

"Ta không có, ca ca, huynh phải tin ta, ta chỉ quá sợ hãi thôi, trong lòng ta có huynh, ca ca! Xin huynh, ta không muốn chết, ta không muốn chết!"

Tống Cẩn Ngọc khóc lóc níu lấy tay Tống Hoài Trạch, những giọt nước mắt lớn rơi xuống từ khóe mắt, nhưng người trước mặt dường như không còn thương tiếc nàng nữa.

Tống Hoài Trạch im lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau đột nhiên cười lớn.

Hắn buông tay Tống Cẩn Ngọc, quỳ trước mặt lão phu nhân và Tống tướng quân, dập đầu ba cái thật mạnh:

"Tổ mẫu, phụ thân. Muội muội nói đúng, là con không phải, tâm tính không kiên định mới bị sắc dục mê hoặc, con nguyện về quê cũ ở Lĩnh Nam, tập trung học hành. Trước khi đi, con muốn cầu xin phụ thân và tổ mẫu một việc, hôn sự với Bình Dương hầu phủ chắc chắn không thành, con xin người hãy tha cho Cẩn Ngọc một mạng, dù sao nàng cũng là muội muội mà con đã yêu thương bao năm, xem như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, con xin phụ thân và tổ mẫu."

Một lúc sau, trong tiểu viện chỉ còn lại tiếng khóc của Tống Cẩn Ngọc, Tống tướng quân thở dài:

"Ta đồng ý với ngươi, ta sẽ đưa nàng đến am ni cô, giữ lại cho nàng một mạng."

"Cảm tạ phụ thân."

Tống Hoài Trạch loạng choạng đứng dậy, nhìn ta, ánh mắt đầy bi thương:

"Ngươi nói đúng, là ta ngu muội. Đã có lỗi với ngươi, kiếp này nếu còn cơ hội, ta nhất định sẽ bù đắp."

Nói xong, hắn quay người bước vào trong phòng.

Ta đỡ lão phu nhân trở về, hôm nay đã làm bà mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi.

Những việc còn lại giao cho Tống tướng quân xử lý.

Chỉ có điều, Tống Cẩn Ngọc muốn sống, há lại dễ dàng như thế?

Ba ngày sau, ta chặn xe ngựa đang chở Tống Cẩn Ngọc đến am ni cô, lôi nàng từ trên xe xuống.

Nàng dùng những lời lẽ độc ác nhất để nguyền rủa ta, thậm chí còn vươn tay cào vào cánh tay ta, định cắn ta.

Nhưng nàng, một tiểu thư được nuông chiều, làm sao có thể so sánh với ta, kẻ đã chịu đựng mười lăm năm đau khổ?

Chẳng tốn chút sức lực, ta đã ném nàng xuống đất, hai người bên cạnh liền giữ c.h.ặ.t t.a.y nàng.

Tống Cẩn Ngọc điên cuồng vùng vẫy:

"Ngươi muốn làm gì? Phụ thân và tổ mẫu đã hứa sẽ giữ mạng ta, ngươi muốn làm gì?"

Ta nắm chặt cằm nàng, cười lạnh lùng:

"Họ hứa, nhưng ta thì không. Tống Cẩn Ngọc, nếu ngươi còn sống, làm sao xứng đáng với việc ta từ địa ngục bò lên tìm ngươi?

"Ngươi có biết vì sao Thanh Trúc phản bội ngươi không? Vì ta đã khiến người ngày ngày nói vào tai nàng những cách tra tấn do ta nghĩ ra, nàng không thể chịu đựng nổi nữa. Và trong những cách đó, ta đã chọn một cách phù hợp nhất cho ngươi."

Tinh thần của Tống Cẩn Ngọc dường như đã không còn bình thường nữa.

"Ngươi là đồ điên! Ta đáng lẽ nên g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi khi ngươi còn nhỏ, ngươi đáng chết! Ta mới là tiểu thư Tướng phủ, chỉ cần ngươi chết, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, tại sao ngươi không c.h.ế.t đi?"

"Đương nhiên là vì ngươi chưa c.h.ế.t mà!"

Ta cho người mang đến một cái hộp gỗ lớn:

"Tống Cẩn Ngọc, ta biết ngươi không muốn chết, chi bằng chúng ta đánh cược. Cái hộp này là do ta sai người đặc chế, bên trong có hàng vạn mũi kim thép. Ta sẽ đặt ngươi vào đó, sau đó thả từ lưng chừng núi xuống, chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào?"

"Ngươi là đồ ác độc, ta làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi! Ta làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi!"

Ta không thèm để ý đến tiếng hét của nàng, trực tiếp ra lệnh cho người nhét nàng vào hộp và đậy nắp lại.

Nếu làm ma mà có tác dụng, kiếp trước ta đã g.i.ế.c Tống Cẩn Ngọc rồi.

Chiếc hộp từ lưng chừng núi lăn xuống, dọc đường để lại vết máu, cả ngọn núi vang lên tiếng kêu đau đớn, nhưng vào tai ta lại trở nên dễ chịu vô cùng.

Khi chiếc hộp đến chân núi, mở ra thì có người không nhịn nổi liền nôn ra.

Bên trong toàn là m.á.u thịt bầy nhầy, không còn ra hình người nữa.

"Đem cho chó ăn."

Ta nhẹ nhàng buông một câu, rồi quay về hầu hạ lão phu nhân uống thuốc.

Giờ đây, cuộc sống của ta mới thực sự là an nhàn vô lo.

Không ngờ rằng, ta đã tính sai về Tiêu Chi Diêu.

Sau khi ta thẳng thừng từ chối hắn, hắn không muốn dùng thân phận hoàng gia để ép buộc ta, nhưng lại cố chấp cho rằng, chỉ cần kiên trì thì ta sẽ bị hắn làm cảm động, nên hầu như ngày nào hắn cũng đến Tướng phủ.

Hắn nói:

"Ta có tiền, có quyền, có dung mạo, ngươi thích gì ta đều có, tại sao ngươi lại không vừa lòng? Ta xuất hiện trước mặt ngươi hàng ngày, ngươi nhìn ta đã quen rồi, nếu một ngày ta không còn ở đây, ngươi sẽ thấy không quen đấy."

Ta chỉ cảm thấy hắn đúng là có bệnh:

"Hoàng thượng đã chọn ngươi làm Thái tử, tương lai sẽ là Hoàng đế, thê tử của ngươi sẽ là Hoàng hậu, cả đời bị giam cầm trong cung điện vàng son đó. Ta không thích cuộc sống như vậy, quan trọng hơn, ta không thích ngươi."

Tiêu Chi Diêu im lặng, hai ngày không đến, sau đó lại trở về trạng thái như trước.

Ta thực sự thấy phiền, liền thu xếp đủ vàng bạc châu báu, đưa lão phu nhân đi du ngoạn khắp nơi!

Còn về Tống tướng quân, ông tạm thời không thể từ quan, vậy thì đành đợi sau này đưa ông theo, nhưng ta để lại cho ông một bức thư.

Trong thư phòng, Tống tướng quân mở bức thư do con gái mình để lại, trong thư viết:

【Tổ mẫu con sẽ chăm sóc tốt, phụ thân yên tâm. Lần tiệc trước, nữ nhi đã để ý đến mấy cô nương vừa đẹp vừa có duyên, tên tuổi đều ghi ở mặt sau. Nếu phụ thân có hứng thú, có thể cưới làm kế thất. Chuyến đi này núi cao sông dài, không biết khi nào trở về, có kế mẫu để giải nỗi cô đơn của phụ thân.】

Tống tướng quân lắc đầu cười, cẩn thận cất thư, thì lúc này, ta đã đưa lão phu nhân đến một ngọn núi cao để ngắm mặt trời mọc.

Thời gian trôi mãi, trời đất rộng lớn, phải phiêu du khắp nơi mới không uổng một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co