Truyen3h.Co

Tuyen Tap Doan Van Cua Arp Va Lhy Tu Nhieu Nguon

Tác giả: Mea.

///

Khoảnh khắc mũi gươm lạnh lẽo cắm phập vào da thịt, ánh mắt ta cũng trở nên mơ hồ.

Ta nhìn thấy Lôi Vô Kiệt giống như phát điên gào thét gì đó, dẫu sao ta cũng nghe không hiểu, chỉ nhàn nhạt cười với hắn.

Máu tươi từ trong miệng tràn ra không ngừng chèn ép lên lục phủ ngũ tạng, ta khó khăn mở miệng, " Lôi Vô Kiệt, cuối cùng thì ta cũng có thể trả hết nợ cho ngươi rồi. "

Lôi Vô Kiệt lắc đầu, " Tiêu Sở Hà, ngươi đừng hòng, cả đời này ngươi sẽ không bao giờ trả hết nợ cho ta được, ngươi cho rằng chỉ bấy nhiêu đây ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? "

" Ta mệt mỏi rồi, Lôi Vô Kiệt, nếu như yêu ngươi là sai vậy bây giờ ta ở tại chỗ này tuyên bố, hôn nhân giữa ta và ngươi đến đây xem như không còn hiệu lực, từ nay về sau dù hôn hay gả, đôi bên cũng không có bất cứ liên quan nào nữa. "

Lôi Vô Kiệt dùng ánh mắt không thể tin được nhìn ta.

Ta mỉm cười, cảm thấy mình hình như đã được giải thoát, " Đến tận giờ khắc này ta cũng không hề hối hận khi đã yêu ngươi, nhưng nếu có kiếp sau, hy vọng rằng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. "

" Lôi Vô Kiệt, xin lỗi, vì tất cả. "

Hai tay ta giữ chặt mũi gươm trước ngực, dùng hết chút sức lực còn lại đem nó cắm thật sâu vào trong ngực mình, chính thức trút bỏ hơi thở sau cùng.

***

00.

Sùng Hà năm thứ ba, ta và Lôi Vô Kiệt đã thành thân được hai năm ba tháng lẻ bảy ngày.

Sau khi Tiêu Sùng lên ngôi, ta và bọn Lôi Vô Kiệt vốn dĩ định cùng nhau phiêu bạt giang hồ, có điều không ngờ rằng hắn lại yêu Diệp Nhược Y nhiều như vậy, vượt qua cả sự tưởng tượng của ta.

Đêm hôm đó ta ở trước mặt nhị ca, lần đầu tiên hạ mình quỳ xuống dập đầu với huynh ấy cầu xin hai đạo thánh chỉ, một cái ban cho Lôi Vô Kiệt chức đại tướng quân tay nắm phân nửa binh quyền của nước Bắc Ly, cái còn lại, là tứ hôn cho Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà cùng đại tướng quân Lôi Vô Kiệt.

Ngày đại hôn, Lôi Vô Kiệt một thân hỷ phục trông anh tuấn vô cùng, hắn cười hỏi ta, " Tiêu Sở Hà, rốt cuộc là tại sao? "

Ta cúi đầu, từ chối trả lời.

01.

Lôi Vô Kiệt dĩ nhiên không phải đơn giản mà đồng ý mối hôn sự này, Tiêu Sùng khi đó ép không được hắn, doạ cũng không được hắn, suýt chút nữa thì hắn đã tự sát ngay tại chánh điện để tỏ lòng căm phẫn.

Cuối cùng, nhị ca của ta đã dùng mạng của cả nhà Diệp Nhược Y để uy hiếp hắn phải nghe theo thánh chỉ.

Sau khi thành thân, ta đối với hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là mỗi ngày đều phải cùng ta ăn một bữa cơm.

Lôi Vô Kiệt hận ta đến tận xương tủy, từ ngày đó hắn không còn gọi ta là Tiêu Sắt nữa, thay vào đó là Tiêu Sở Hà, Tiêu Sở Hà, hắn hỏi ta: " Tiêu Sở Hà, ngươi biết bản thân mình có bao nhiêu buồn nôn không? "

" Lôi Vô Kiệt, ngươi chán ghét ta đến vậy sao? "

Lôi Vô Kiệt cười lạnh một tiếng, " Ta hận đến mức không thể tự tay giết chết ngươi. "

Cũng phải thôi, ta phá tan giấc mộng giang hồ của hắn, tự tay hủy hoại mối tình giữa hắn và nữ tử hắn yêu nhất, cả đời này của ta chất chồng tội nghiệt như thế, bị hắn hận cũng là điều dễ hiểu.

03.

Gần đây tiết trời sang thu, không hiểu sao ta lại thấy hơi lạnh, chứng sợ lạnh này của ta vẫn luôn kéo dài nhiều năm như thế chưa từng thuyên giảm, trước đây lúc còn là bằng hữu của nhau Lôi Vô Kiệt vẫn thường dùng thuật hoả chước của mình để giúp ta sưởi ấm, bây giờ đã kết thành phu phụ rồi, ngược lại hắn ngày càng xa lánh ta, bệnh của ta cũng ngày một chuyển nặng.

Nói đến cũng buồn cười, lần đầu tiên bọn ta động phòng, cũng là dùng mạng của Diệp Nhược Y để mặc cả.

Khoảnh khắc bị hắn tàn nhẫn xỏ xuyên qua, ta đau đến hít thở không thông, vội vàng đưa tay muốn ôm lấy cổ hắn để tìm chút an ủi, Lôi Vô Kiệt vừa động thân hành sự ở bên dưới, nhưng cũng vừa dùng nét mặt lạnh lùng không chút tình cảm nhìn ta ở bên trên.

" Tiêu Sở Hà, đây là thứ ngươi mong muốn sao? Vậy thì hãy tận hưởng cho thoả mãn đi, thứ khoái cảm tởm lợm này của ngươi chính là dùng mạng của Nhược Y để đổi lấy, Tiêu Sở Hà, ngươi tại sao không đi chết đi? "

Hai mắt ta bị sương mù giăng kín không biết tìm đâu lối ra, ta hiểu bản thân mình đã đi nhầm đường, nhưng cũng không hề hối hận.

Đây là tình yêu mà nhị ca đã dùng cả tôn nghiêm của Tiêu Gia để đổi lấy cho ta, hiện tại dù hạnh phúc hay đau khổ, ta cũng tuyệt đối không thể buông bỏ.

Sáng sớm hôm sau ta thành công ốm nặng do bị dày vò liên tục cả đêm, lúc Hoa Cẩm đến khám còn bị ta doạ cho hết cả hồn.

" Tiêu Sắt, sắc mặt của huynh rất kém, nếu cứ thế này e là bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, ta khuyên huynh tốt nhất không nên làm chuyện giường chiếu nữa, kiêng cữ càng lâu đối với huynh sẽ càng tốt. "

Lôi Vô Kiệt ở bên cạnh, ánh mắt vô cùng hứng thú mà nhìn ta.

Kể từ ngày hôm đó, đêm nào hắn cũng sẽ đem ta lăn lộn đến tận khi trời sáng, cả người của ta lúc nào cũng đầy những vết thương lớn nhỏ do hắn trong lúc điên cuồng nhất thời mà để lại.

Ta biết, mục đích của Lôi Vô Kiệt là muốn ta đau khổ, thật ra hắn cũng không vui vẻ gì cho cam.

04.

Giờ cơm trưa, ta ngồi bên cạnh căn dặn Hàn Ngọc tối nay nấu thêm một ít chè hạt sen, gần đây tự nhiên ta hơi thèm ngọt.

Lôi Vô Kiệt ngồi ở đối diện đang dùng bộ mặt đưa đám nhìn chủ tớ ta trò chuyện, Hàn Ngọc tốt bụng hỏi hắn, " Vương phi, người có muốn ăn chè hạt sen không, nô tài buổi tối có thể chuẩn bị thêm cho người. "

Lôi Vô Kiệt giống như phát điên, bỗng dưng nhào đến một tay bóp chặt cổ của Hàn Ngọc.

" Còn để ta nghe hai chữ này phát ra từ miệng ngươi lần nữa, ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. "

Ta sợ hắn thật sẽ bóp chết Hàn Ngọc, vội vàng đứng dậy, " Lôi Vô Kiệt, đừng giết hắn. "

Lôi Vô Kiệt dời ánh mắt lạnh lùng của mình sang chỗ ta, sau đó vứt Hàn Ngọc qua một bên, bắt lấy cổ ta như một con búp bê vải, dùng sức siết chặt lấy,

" Tiêu Sở Hà, ngươi bây giờ trông thật rẻ mạt, bộ dạng kiêu ngạo không để thiên hạ vào mắt của Vĩnh An Vương đâu rồi? Ta có nằm mơ cũng không ngờ đến, hoá ra Lang Gia Vương và mẫu thân của ta thà chết cũng muốn ta bảo hộ một kẻ đê tiện như ngươi được an toàn. "

Hắn vứt ta sang một bên sau khi sỉ vả xong, từ trong ngực rút ra một cái khăn tay, cẩn thận lau sạch bàn tay vừa mới chạm vào ta.

Ta nhìn ra hoa văn thêu ở trên đó, đây là khăn tay của Diệp Nhược Y.

Ta cũng biết, bọn họ mỗi ngày đều sẽ hẹn gặp nhau ở Thiên Kim Đài, uống rượu đánh cờ, hàn huyên đến tối.

" Lôi Vô Kiệt, hai năm qua, ngươi có từng yêu ta không? "

Ánh mắt của hắn hơi dao động một chút, không nhiều, nhưng ta nghĩ trong khoảnh khắc này Lôi Vô Kiệt hình như cũng từng động tâm đối với ta.

" Tiêu Sở Hà, trước đây ta đã từng xem ngươi là một trong những người quan trọng nhất, mạng của ta cho dù hy sinh vì ngươi cũng chưa bao giờ hối hận. "

Lôi Vô Kiệt thở dài một hơi, mệt mỏi day day thái dương, " Nhưng chính ngươi là người đã khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy, bây giờ mỗi lần nhìn thấy ngươi trong đầu ta đều chỉ có một suy nghĩ, Tiêu Sở Hà, ngươi nên đi chết, chỉ cần ngươi chết đi mọi thứ sẽ được giải quyết thật dễ dàng, chỉ cần ngươi chết đi, ta và Nhược Y sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau, chỉ cần ngươi chết đi, ta sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm ngươi đã gây ra. Ngươi, có dám không? "

Bàn tay dưới ống tay áo của ta chậm rãi nắm chặt lại.

" Diệp Nhược Y Diệp Nhược Y, tại sao trong lòng ngươi lúc nào cũng chỉ có cô ấy? Còn ta thì sao? Chẳng lẽ tình nghĩa vợ chồng của ta và ngươi còn không bằng vài ngày ngươi và Diệp Nhược Y ở bên nhau sao? "

Giọng Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên trở nên lạnh băng, " Tiêu Sở Hà ơi Tiêu Sở Hà, ngươi muốn so mình và Nhược Y sao? Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sao? "

Lôi Vô Kiệt nói chuyện này với ta rất nhiều lần rồi, nhiều đến mức ta cũng tự cho rằng mình thực sự nên đi chết đi.

Buổi tối hôm đó Lôi Vô Kiệt không về nhà.

Hơn hai năm qua, đây là lần đầu tiên hắn không cùng ta ngủ qua đêm, trong lòng ta không hiểu sao lại có chút thoải mái.

Nhị ca sáng sớm đã cho người đến mời ta vào cung uống trà, ta dặn Hàn Ngọc chọn y phục cổ cao một chút, không muốn huynh ấy nhìn thấy những vết thương do Lôi Vô Kiệt để lại trên người ta.

Tiêu Sùng rót cho ta một tách trà, ra vẻ lơ đãng hỏi, " Gần đây đệ và Lôi Vô Kiệt thế nào? Lần trước nghe đệ nói đến chuyện nhận con nuôi, hai người đã quyết định xong chưa? "

" Vẫn còn sớm, từ từ hẵn nói cũng chưa muộn. " Nhớ đến ánh mắt lạnh căm căm kia của Lôi Vô Kiệt, ta phát hiện ra mình đã không còn muốn cùng hắn có một đứa nhỏ nữa rồi.

" Hôm nay, có người nói với huynh tối qua cả hai người Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y đều ngủ lại tại Thiên Kim Đài. "

Trái tim trong lồng ngực của ta lại đau âm ỉ, cơn đau lần này kéo dài còn lâu hơn lần trước khi nghe Lôi Vô Kiệt độc ác mắng ta tốt nhất nên chết đi.

" Nhị ca, có những chuyện thật sự không thể nào miễn cưỡng được. "

Tiêu Sùng thương tiếc nhìn ta một chút, bỗng dưng vỗ bàn cái rầm.

Ta ngơ ngác nhìn huynh ấy, nhị ca lại kiên định mà nhìn lại ta, " Tối ngày kia là tiệc sinh thần của huynh, nhị đệ, đến lúc đó huynh sẽ ban thánh chỉ lập Diệp Nhược Y làm quý phi. "

" Lôi Vô Kiệt cho dù lớn gan đến đâu, chắc chắn cũng không dám trái lệnh. "

05.

Buổi chiều ngày tổ chức tiệc sinh thần của nhị ca, ta đang ở trong đình câu cá, bị Lôi Vô Kiệt từ phía sau giật mạnh mái tóc dài vừa mới gội xong chưa kịp búi lên, đau đến chảy cả nước mắt.

" Lôi Vô Kiệt, ngươi lại phát điên cái gì? "

" Tiêu Sở Hà, con người của ngươi sao có thể hèn hạ như thế? Ta đã lấy ngươi rồi, cả người ta bây giờ đều thuộc về ngươi còn chưa đủ sao? Tại sao ngươi vẫn không buông tha cho Nhược Y? "

Ta đoán, chắc là hắn đã nghe phong thanh ở đâu đó về chuyện sắc phong tối nay.

" Tin hay không tùy ngươi, lần này ta thật sự không có liên quan. "

Lôi Vô Kiệt túm lấy tóc ta quấn quanh cần cổ, gầm nhẹ một tiếng, " Là Tiêu gia các ngươi bất nhân trước, đừng trách ta bất nghĩa. "

" Người đâu, đem vương gia của các ngươi vào trong trang điểm đẹp đẽ một chút, đêm nay là sinh thần của hoàng đế, đừng để bản tướng quân mất mặt. "

Một lần nữa ta lại bị hắn vứt sang một bên như thể một chiếc khăn tay cũ nát.

À quên, ngay cả chiếc khăn tay cũ nát cũng được hắn trân quý hơn ta.

Ta để mặc bọn hạ nhân bôi bôi trét trét gì đó lên mặt mình, chỉ suy nghĩ kỹ một chút câu nói vừa rồi của Lôi Vô Kiệt, sau đó chậm rãi nhớ ra, trong tay hắn hình như vẫn còn phân nửa binh quyền của Bắc Ly.

Tối muộn, ta một mình ngồi xe ngựa vào cung, Lôi Vô Kiệt chắc là đi cùng Diệp Nhược Y, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bọn họ ngang nhiên như thế, ở sau lưng ta mọi người từ lâu đã bàn tán ra vào, nói so với một thê tử hữu danh vô thực như ta thì Diệp Nhược Y càng giống tướng quân phu nhân hơn.

Lúc Lôi Vô Kiệt ngồi xuống bên cạnh ta trong buổi tiệc, ta nhìn thấy nụ cười lần đầu tiên của hắn sau hai năm hướng về phía ta, dường như đêm nay có chuyện gì đó khiến hắn vui vẻ.

Lôi Vô Kiệt rót cho ta một chén rượu, " Uống đi, đêm nay là ngày vui, đừng mãi cau mày như thế. "

Ta cầm chén rượu lên nhấp vào một ngụm, cảm nhận được mùi vị của Đoạn phách tán, rốt cuộc nhịn không được bật cười lên.

Lôi Vô Kiệt khó hiểu nhìn ta.

" Lôi Vô Kiệt, ngươi vẫn không thay đổi gì cả, vẫn chỉ là một đồ ngộc. "

Lôi Vô Kiệt trừng mắt, buột miệng nói " Là đồ ngốc. "

Nói xong, cả ta và hắn đều ngẩn ngơ.

Đã bao lâu rồi, giữa bọn ta không có lấy một cuộc trò chuyện bình thường như thế?

Chất độc chẳng mấy chốc ngấm sâu vào trong cơ thể, ta biết Lôi Vô Kiệt vừa rồi khó hiểu vì tại sao ta lại chấp nhận uống chén rượu đó, cũng khó hiểu vì sao ta lại bật cười.

Tầm mắt dần dần mơ hồ, sức lực trong người giống như bị rút sạch, ta mệt mỏi tựa vào trên bàn thở dốc từng ngụm như cá mắc cạn, nghe thấy bên tai bắt đầu có tiếng đao kiếm khua khoắng vang trời, bỗng dưng, có ai đó hét lên rõ to,

" Có thích khách! Người đâu, hộ giá hoàng thượng! "

Tàng Minh ở bên cạnh nhị ca không có uống rượu, hắn bình tĩnh rút kiếm dễ dàng giải quyết đám thích khách đang liều chết lao đến, bỗng dưng Lôi Vô Kiệt ở bên cạnh ta cũng bất ngờ cầm kiếm xông ra.

" Lôi Vô Kiệt! " Diệp Nhược Y bị vây hãm bởi vài ba tên thích khách, rõ ràng chúng không có ý định làm hại đến cô ấy, nhưng Lôi Vô Kiệt dường như yêu đến mụ mị đầu óc nên cũng không quan tâm đến chuyện Tiêu Sùng có bị giết hay chưa nữa, vội vàng ôm Diệp Nhược Y vào trong ngực bảo hộ người yêu không để cô ấy chịu chút thương tổn nào.

Đoạn phách tán ở trong người ta đã phát huy tác dụng, tay chân bây giờ không còn đủ sức để vận nội công, vừa mới khó khăn đứng lên được thì không biết từ đâu xuất hiện một tên thích khách, một kiếm của hắn dễ dàng đâm vào trong ngực ta, máu tươi bắt đầu đổ xuống.

" Sở Hà!! "

" Tiêu Sở Hà!! "

Là tiếng của nhị ca và Lôi Vô Kiệt.

Đau thật ấy, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi thật sự bị đâm rồi mới thấy đau quá, biết thế ta thà uống hết bình rượu kia để chết nhẹ nhàng hơn một chút.

Khoảnh khắc mũi gươm lạnh lẽo cắm phập vào da thịt, ánh mắt ta cũng trở nên mơ hồ.

Ta nhìn thấy Lôi Vô Kiệt giống như phát điên gào thét gì đó, dẫu sao ta cũng nghe không hiểu, chỉ nhàn nhạt cười với hắn.

Máu tươi từ trong miệng tràn ra không ngừng chèn ép lên lục phủ ngũ tạng, ta khó khăn mở miệng, " Lôi Vô Kiệt, cuối cùng thì ta cũng có thể trả hết nợ cho ngươi rồi. "

Lôi Vô Kiệt lắc đầu, " Tiêu Sở Hà, ngươi đừng hòng, cả đời này ngươi sẽ không bao giờ trả hết nợ cho ta được, ngươi cho rằng chỉ bấy nhiêu đây ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? "

" Ta mệt mỏi rồi, Lôi Vô Kiệt, nếu như yêu ngươi là sai vậy bây giờ ta ở tại chỗ này tuyên bố, hôn nhân giữa ta và ngươi đến đây xem như không còn hiệu lực, từ nay về sau dù hôn hay gả, đôi bên cũng không có bất cứ liên quan nào nữa. "

Lôi Vô Kiệt dùng ánh mắt không thể tin được nhìn ta.

Ta mỉm cười, cảm thấy mình hình như đã được giải thoát, " Đến tận giờ khắc này ta cũng không hề hối hận khi đã yêu ngươi, nhưng nếu có kiếp sau, hy vọng rằng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. "

" Lôi Vô Kiệt, xin lỗi, vì tất cả. "

Hai tay ta giữ chặt mũi tên trước ngực, dùng hết chút sức lực còn lại đem nó cắm thật sâu vào trong ngực mình, chính thức trút bỏ hơi thở sau cùng.

_ Hoàn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co