Truyen3h.Co

Tuyen Tap Nhung Cau Chuyen Ngan Ve Azicrow Fanfic

"Crowleyyyyy~~~~~~” – Aziraphale nói với một đôi mắt mơ màng.

Sau khi đỡ Aziraphale xuống chiếc ghế bành, Crowley nhìn Aziraphale rồi khẽ thở dài.

Thật hiếm khi (hoặc không bao giờ) thấy Aziraphale say tới mức này. Bởi vì “thiên thần không huyền bí, chúng tôi thanh tao”. Chỉ có những ác quỷ mới say xỉn, cầm chai rượu vung vẩy trong tay rồi đi hết các ngõ hẻm, vừa đi vừa lảm nhảm những điều linh tinh và đôi khi có thể là sự thật.

"Crowleyyyyy~~~~~ Hai Crowley.... Ôi trời, có hai Crowley..! Hahaha” – Aziraphale cười khúc khích chỉ tay vào tên ác quỷ màu đen.

Crowley nhìn Aziraphale rồi mỉm cười trìu mến. Aziraphale say rượu ồn ào hơn bao giờ hết. Crowley lại không ghét bỏ điều đó.

Crowley ngồi xuống trước mặt Aziraphale. Tạm bỏ qua lý do mà thiên thần của mình trở nên say xỉn, Crowley nghĩ rằng thế này cũng không tệ, ông có thể ngắm nhìn thiên thần của mình thoải mái. Mặc dù bình thường ông có nhìn chằm chằm thì Aziraphale cũng không nhận ra.

Crowley tháo chiếc kính đen của mình ra đặt xuống, đôi mắt hổ phách nhìn vào Aziraphale.
Aziraphale lật người dậy, chống khuỷu tay xuống bàn, hai tay ôm lấy khuôn mặt, nghiêng đầu cười.

"Crowley~~~~”

“Tôi đây”

“Crowley~~~~~”

"Tôi đây, thiên thần”

Aziraphale lại khúc khích cười, nấc cụt. Khác với những gã say rượu mà trước giờ Crowley nhìn thấy không biết bao nhiêu lần (có thể kể cả hắn ở trong gương), Aziraphale vẫn vô cùng ngây thơ và dễ thương. Khi dính cồn, con người sẽ bộc lộ bản chất thật của chính mình. Aziraphale trở nên mềm mại, quyến rũ hơn bao giờ hết. 

Crowley ghé sát vào mặt Aziraphale, gần đến nỗi ông cảm nhận được hơi thở lẫn mùi rượu của thiên thần phả vào mặt mình.

"Nhìn ông thật ngốc nghếch, không chút phòng bị gì cả, thiên thần”

Aziraphale chộp lấy mặt của Crowley đưa sát lên mặt mình. Mũi hai người chạm vào nhau.
"Tôi không ngốc, Crowley. Ông không được.....không được nói như thế....Ông sẽ phải nhảy điệu xin lỗi...cho tôi...” – Aziraphale nói trong cơn sảng, liên tục nấc cụt.
Crowley khựng lại vài giây. Sau đó, ông lấy tay vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ vì say rượu của Aziraphale.

Thấy Aziraphale không phản ứng, Crowley tiếp tục tiến sâu hơn.

Hắn hôn nhẹ lên trán, rồi đến má, xuống cổ.

“Nhột quá. Ông làm gì vậy, Crowley?”

Crowley dừng lại, hơi mím môi. Phải rồi, thiên thần quá trong sáng để hiểu hành động này. Crowley và Aziraphale đã cùng quan sát trái đất từ khi con người xuất hiện, ông tự hỏi liệu Aziraphale có quan sát con người làm thế với nhau không?

“I love you”

Không khí trở lên lặng thinh đầy bối rối, tuy nhiên chỉ có Crowley cảm nhận được điều đó. Ánh đèn dầu bập bùng soi rõ đôi tay ửng đỏ của Crowley.

"Mình đang làm điều chết tiệt gì vậy?” – Ông ta tự hỏi chính mình.

"Tôi cũng yêu anh, Crowley”

Crowley sững người nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Aziraphale. Đôi mắt của thiên thần vẫn còn đang mơ màng. Crowley đoán là ông vẫn đang rất say xỉn và không thể tỉnh táo.

Crowley không biết liệu “yêu” của hắn có giống với “yêu” của thiên thần không.

“Thật sao?” – Crowley khẽ hỏi lại.

“Đúng vậy. Yêu rất nhiều...rất rất nhiều...”

Crowley ghét sát vào môi Aziraphale, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

“Nếu ông yêu tôi, ông sẽ không phiền nếu tôi làm thế này chứ?”

“Làm như vậy để làm gì?”

“Đó là cách con người yêu nhau”

“Tôi hiểu rồi”

Trong đêm tối, ánh đèn leo lắt hắt ra từ cửa sổ của hiệu sách. Hai người ôm lấy nhau. Aziraphale vẫn mơ màng không biết gì. Crowley bỏ ra để hai người có thể thở.

Sau một hồi lâu, có vẻ Aziraphale vẫn ngủ ngon lành mà không biết điều gì, Crowley quyết định đứng dậy. Suy cho cùng, hắn vẫn không nên tấn công lúc người ta đang ngủ. Chỉ khi thiên thần tự nguyện, hắn mới dám tiến xa hơn.

“Ngủ ngon”


“Này, thiên thần. Hôm qua ông có nhớ gì không?”

“Tôi không nhớ tí gì cả. Tôi có làm điều gì đáng xấu hổ không?”

“Không có gì”

Họ cùng trèo lên chiếc xe Bentley.

“Đi ăn sáng nhé?” – Crowley quay sang hỏi.

“Bánh kếp”

“Được thôi”

Và họ lái xe rời đi. Được một lúc, Aziraphale lên tiếng.

"Có lẽ sau này tôi sẽ không uống quá nhiều rượu nữa. Tôi không biết rằng rượu có thể làm môi người ta sưng lên” – Ông khẽ lấy tay miết môi.

Crowley nhanh chóng né mặt đi để Aziraphale không thấy bờ môi sưng tấy của mình. Mặt hắn tuy không biến sắc nhưng đôi tai lại đỏ ửng và gần như bốc khói.

Quả nhiên thiên thần chẳng nhớ cái mẹ gì cả. Ngay cả những gì xảy ra trên chính người mình Aziraphale còn chẳng biết, nói gì đến những lời “tỉnh tò” của hắn tối qua.

Crowley thầm nghĩ, liệu tối qua có thể coi là tỏ tình thành công không.

----
Nếu thấy hay xin cho 1 vote 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co