Tuyển tập những mẩu truyện rớt liêm sỉ
-AlbeCale- Nếu như Cale biến thành phụ nữ (6)
"Ta sẽ tăng cường tìm kiếm cô ta." Hoàng Đế trẻ nói.Dù cô ta có mục đích gì, dám đụng tới dongsaeng của anh, đều phải trả cái giá thật đắt!Rosemary ở nơi xa tiếp tục hắt xì ba cái, lắc lắc đầu bắt mình tỉnh táo, hai bàn tay nhuốm máu đỏ tươi bám trên vách đá, cắn răng leo tiếp. Vách núi cô leo trơ trọi mấy cọng cỏ dại trong kẽ đá, cao hơn ngàn mét, bên dưới là vực thẳm không có ánh sáng, Rosemary chính là từ đáy vực từng chút bò lên, vách đá sừng sững lạnh băng in hàng ngàn dấu tay với đủ mọi sắc đỏ, uốn éo không thành đường thẳng. Cô gái nhỏ toàn thân bụi bẩn rướm máu, thân nhiệt lạnh băng như tử thi, nhưng đôi mắt xanh trong trẻo vẫn sáng ngời.Một chút nữa thôi, cô tự nhủ.Chỉ một chút nữa, chúng ta đều có thể yên lòng.Thiếu nữ mảnh mai chậm chạp leo lên, cách cô một khoảng xa, trên đỉnh vách đá mọc đơn độc một loài cây lạ, sắc đỏ cùng xanh ngọc lóng lánh rực rỡ bất phàm, trông như một bông hoa hồng lớn, nhưng cánh hoa lại như những chiếc lá mập mạp no đủ xòe ra thật rộng.Thánh dược để chữa trị đĩa, đã nở rồi.Rồng Vàng cùng Raon như cảm giác được cái gì, cùng nhau ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ."Sao vậy ạ, Eruhaben-nim?" Cale từ khi biến thành nữ lễ phép và mềm mại hơn hẳn."Không có gì, chỉ là có chút cảm giác là lạ..." Eruhaben lắc đầu, linh cảm thoáng qua đã biến mất.Hai con rồng nhìn nhau nhướn mày, không thích cái cảm giác này chút nào.Giống như là bão sắp nổi vậy.Tất cả ở Hoàng Cung nghiên cứu sách vở suốt một ngày, Alberu vùi đầu vào giấy tờ thuộc hạ đưa tới, Cale thì nhàn nhã hiếm thấy nằm ườn trên sopha nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ thực ra biến thành nữ cũng không quá tệ, chủ yếu là khi nằm ngửa rất có thể bị ngực của chính mình đè chết.Nghĩ đến đây, cậu lại nhíu mày thở dài.Quân đoàn diệt thế nghe tiếng thở dài này, ở trong lòng đem vị tóc bạc nào đó ra đâm chém băm đốt nghiền đến lần thứ N, sau đó càng thêm nỗ lực vùi đầu lật sách.Hết cách, đến Eruhaben cũng không rõ cách giải quyết, vậy thì chỉ có thể tranh thủ xem sách cổ, cố gắng trong thời hạn ngắn nhất tìm ra thuốc giải, cũng phải tìm xem vị tóc bạc này rốt cuộc là thuộc giống loài nào để còn đề phòng.Thư viện Hoàng gia ngày hôm nay chịu đựng một cơn bão quét ngang, bất cứ thứ gì có chữ đều có người lật qua. Mãi tới tối mịt cũng không thu được thông tin nào hữu dụng, mọi người đành phải buông sách xuống để đi dùng bữa. Eruhaben vừa đi vừa day day cái trán, trong lòng có một ý nghĩ hoang đường xẹt qua, lại rất nhanh bị chính ông phủ định.Nếu thật sự như thế, chỉ sợ sắp tới ngay cả trời cũng đều bị lật tung, Rồng Vàng cười thầm.Thêm hai ngày nữa mà không tìm được cách giải quyết, liền đi hỏi cây Thế Giới một chuyến, tranh thủ thời gian sớm nhất đem tên khốn tóc đỏ biến về bình thường.Eruhaben nhìn bóng dáng thướt tha lạ lùng phía trước, thầm hạ quyết tâm.Sau khi dùng bữa tối, Cale nhàn nhã ngồi uống trà ăn bánh ngoài ban công, bên cạnh là Alberu cắm đầu vào giấy tờ cùng quân đoàn diệt thế một bước không rời. Mọi người ai làm việc nấy, nhưng tầm mắt lại thường xuyên lén lút nhìn sang người tóc đỏ đang vô cùng khó ở nọ.Vì sao Cale lại khó ở đây?Vì quần áo nha.Thiếu nữ tóc đỏ ngồi trên ghế bành êm ái, tóc được tết gọn với ruy băng đen, trên người mặc một bộ váy dài màu đỏ thắm, là chiếc váy đang được các tiểu thư cực kỳ ưa thích. Đai lưng bằng lụa thêu hoa hồng nở rộ ở phần eo thon mảnh, bàn tay tinh tế nâng tách trà, nét mặt lạnh lùng băng giá, thoạt nhìn liền khiến người mê đắm không thôi, gợi lên khát khao muốn nhìn xem nụ cười người nọ sẽ đẹp đẽ đến mức nào. Bề ngoài xuất chúng như vậy, khiến mọi người suýt chút nữa liền nhầm rằng cậu sinh ra đã là nữ chứ không phải là trưởng nam nhà Henituse.Muốn biết lí do tại sao Cale mặc váy, phải ngược dòng về thời gian ngay sau khi dùng bữa xong.Bữa ăn này có thể nói là hao hết chất xám của Alberu và phòng bếp hoàng gia, thật vất vả mới dỗ ngọt được Cale nở nụ cười như mọi lần. Hoàng đế trẻ nhìn gương mặt đã tươi tỉnh trở lại của dongsaeng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền ra hiệu cho người hầu thu dọn bát dĩa bằng vàng sáng chói lóa trên bàn.Lúc Cale đang đi về phía cửa, có một hầu gái trẻ bị vấp đánh đổ mấy cái đĩa trên tay, nước sốt thừa cứ như vậy mạc danh kỳ diệu hắt lên bộ đồ người tóc đỏ đang mặc.Nụ cười của Cale lập tức cứng lại.Sau đó khi nhìn thuộc hạ của Alberu thần tốc trở lại với cái váy đỏ trên tay, nụ cười của cậu tắt hẳn luôn. Song nhìn cô gái trẻ co rúm sợ sệt kia, Cale vẫn là cầm lấy váy, nhưng lại yêu cầu tất cả mọi người không được đi theo, để cậu tự mình thay đồ.Quân đoàn diệt thế vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Cale vừa quay người đi một cái, tất cả những người khác đều bí mật hướng hầu gái và thuộc hạ kia dựng ngón cái, sau đó cùng nhau hớn hở rón rén đi canh cửa chờ xem Cale.Qua một loạt hành động này, việc nước sốt có thể dây bẩn quần áo người nào đó, tựa hồ có mùi âm mưu nha...Thuộc hạ kia rất nhanh liền có túi vàng nặng trịch đến tay, vui vẻ mà tăng ca.Chỉ thương cô hầu trẻ, bị một loạt thao tác này dọa cho sợ bay màu, vẫn là lúc sau nhận tới tiền thưởng bí mật từ Hoàng đế cùng sự an ủi của hầu gái trưởng mới an lòng tiếp tục làm việc.Quay lại hiện tại, thiếu gia tóc đỏ hiện có một vấn đề nghĩ mãi không ra.Cale nhìn Alberu hồi lâu vẫn không hiểu tại sao ở Hoàng cung lại có váy vừa với số đo hiện tại của cậu.Chả lẽ hyung có đam mê đặc thù?Nhưng hyung cũng đâu có mặc vừa đâu...Người tóc đỏ nhìn đến lúc vành tai Alberu đỏ rực mới ho khan hai tiếng chuẩn bị hỏi, đột nhiên có một tiếng động lạ vang vọng trong không trung, nghe như vật gì đang dùng tốc độ cao phi tới.Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn, từ trên trời có một bóng người phi xuống như sao băng.Cale hóa đá.Tên điên nào nghĩ ra phương thức lên sàn kỳ khôi này vậy?Nhìn kỹ lại một lần, trang phục trắng, tóc bạc mắt xanh, nụ cười u mê ngu xuẩn kia, một gương mặt quen thuộc vô cùng khiến Cale nhức cả đầu đang lấy tốc độ âm thanh lao xuống, là anh hùng phương Bắc, Clopeh.Cale day day trán.Cái tên chết tiệt đó chắc chắn đã xếp người theo dõi cậu, mẹ nó!Anh hùng khiên bạc hiện tại vô cùng muốn tung sét nướng khét cái tên đang bay như chim kia.Nhưng cái vị này hôm nay không làm cho người tóc đỏ phiền não lâu.Clopeh còn chưa tiến vào phạm vi hai mét xung quanh Cale đã bị mọi người hợp sức tung một đòn cho bay lên giời đi bán muối, Alberu thần tốc phát ra một lệnh cấm không cho Clopeh tiến vào Roan, hai con rồng thì bắt tay làm một kết giới chống biến thái cho cậu, khiến cho nụ cười một lần nữa xuất hiện trên môi người tóc đỏ. Nhưng thiếu gia của chúng ta chính là thể chất hút rắc rối, làm sao có thể chỉ có chuyện cỏn con này được.Người tóc đỏ lười biếng một tối, vui vẻ dẫn ba đứa trẻ về phòng Hoàng đế đi ngủ, còn những người khác nhìn nhau cười, lấy vũ khí ra.Đêm nay đã định trước là một đêm không ngủ.Giữa đêm, có ai đó rón rén đi vào phòng Cale, chưa kịp nhìn thấy giường đã bị trùm bao tải lôi ra.Nửa đêm về sáng, một bóng đen lén lút lẻn vào phòng ngủ của Cale, muốn hướng cái cổ xinh đẹp nhẵn nhụi của cậu cắn xuống, nhưng chưa kịp đến gần giường chứ nói gì đến hạ răng đã bị loạt bàn tay từ trong bóng đêm túm đi, bỏ vô quan tài chôn cùng chục thúng tỏi và thánh giá, còn bị quấn xích kín quan tài rồi mới chôn....Cứ như thế, trong lúc người tóc đỏ ôm ba đứa bé ngủ, không biết có bao nhiêu nhân sĩ tự tìm đường xuống mồ rồi.Đúng là sống lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới thấy trò hài thế gian.Thế nên mới nói, sống trên đời ấy mà, phải biết tự lượng sức mới sống lâu được._______________________________________Fandom dạo này nhiều drama thật sự :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co