Truyen3h.Co

Tuyển tập oneshot: Gặp người đúng lúc

Oneshot: Truth or dare

JeonMi1

VUI LÒNG KHÔNG GÁN NHÂN VẬT VÀO HIỆN THỰC.

Các nhân vật trong truyện đều đã đủ tuổi thành niên, tuy không có H nhưng sẽ có 1 vài phân cảnh kích thích.

Cp: Kỳ Hâm, Văn Hiên, Tường Lâm, Nguyên Húc

Concert Trùng phùng, TNT cũng kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm, mọi người ai cũng thực rất mệt mỏi, một số đã đi nghỉ ngơi, số còn lại họp thành một đoàn, được staffs phát cho mấy chai rượu, xem như ngày đặc biệt, cho bọn họ náo một chút.

Mười mấy con người chen chúc trong gian phòng có chút nóng, Lưu Diệu Văn cởi bỏ áo khoác bên ngoài, vặn vặn tay, cười đểu nhìn một vòng, đặt chai rượu nằm ngang, xoay một cái: "Chơi trò kích thích một chút. Xoay đến ai, người đó tự mình xui xẻo nha, dù sao cũng đừng chối cãi, chối cãi thì sau này tình anh em...ối ..."

Lời còn chưa dứt, miệng chai vừa vặn xoay đến chỗ cậu ta.

Đinh Trình Hâm khi nãy còn im thin thít, lúc này liền ra tay trượng nghĩa, một bộ dáng vì công đạo, đè bờ vai của cậu lại, cười cười nói nói: "Nào nào Lưu Diệu Văn, mọi người vui vẻ mới là quan trọng nhất, lời thật lòng hay đại mạo hiểm?"

Lưu Diệu Văn buồn bực, không còn chút mặt mũi, cứng cổ đáp: "Lời thật lòng đi."

Đối diện cậu, Hạ Tuấn Lâm cười lưu manh: "Lời thật lòng á hả? Được, vậy tôi liền trực tiếp hỏi, cậu có cảm xúc đặc biệt với bất kỳ ai trong căn phòng này không?"

Quần chúng: "Oaaaa"

Lưu Diệu Văn: "..."

Anh em thối. Chỉ trêu chọc nhau là nhanh.

Tâm tư của Lưu Diệu Văn đối với Tống Á Hiên trên căn bản ai cũng có thể nhìn ra, chỉ có người trong cuộc là ngốc nghếch chưa hiểu thôi. Tầm mắt cậu liếc nhìn về phía Tống Á Hiên một cái, tai nhanh chóng đỏ bừng lên: " Có..."

Xung quanh bùng nổ một trận cười lớn.

Hạ Tuấn Lâm ôm bụng cười, hóng hớt quên thân: " Ồ. Người kia là ai?"

Lưu Diệu Văn trong phút chốc nhận ra bản thân lỡ miệng, ảo não không nói lên lời, nhanh chóng lảng tránh: "Chỉ một câu. Không trả lời thêm nữa."

Hạ Tuấn Lâm một bộ dáng không phục, nôn nóng, cầm lấy vỏ chai, tích cực xoay thêm lần nữa. Hôm nay, y nhất định phải khui hết bí mật của mấy thanh niên trai trẻ này.

Lần này, miệng chai không nghiêng lệch, nhắm đúng chuẩn vào Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm: "..."

Hạ Tuấn Lâm tím mặt biến sắc, nhấc chân chạy.

Tiếc là chân y chạy không nhanh bằng tay Nghiêm Hạo Tường, lập tức bị bắt về, ôm lấy một cái.

Quần chúng tích cực gặm dưa: "..."

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng nhả từng tiếng: "Đại thử thách đi."

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm rơi trên tất cả mọi người, tràn đầy ý tứ uy hiếp.

Phía bên này, Nghiêm Hạo Tường nhướn nhướn mày, ra hiệu cho Đinh Trình Hâm.

Bên kia, Đinh Trình Hâm tiếp nhận được tín hiệu, cười rộ lên, đưa ra yêu cầu vô cùng thiếu đánh: "Vậy hôm nay chơi vui một chút. Nghiêm Hạo Tường, em hãy tạo hickey trên cổ của một ai đó trong căn phòng này đi."

Rất kích thích, quả nhiên là ca ca tốt, vô cùng hiểu ý đệ đệ.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu hài lòng, cũng chẳng chờ đợi được lâu, lập tức duỗi tay về phía Hạ Tuấn Lâm, lộ ra ý cười như có như không, kéo y vào lòng mình.

Hạ Tuấn Lâm nhìn đôi mắt nóng rực của Nghiêm Hạo Tường, cảm xúc bên trong quá nồng đậm, nhanh chóng bị áp chế có chút không thở nổi, mờ mịt nhìn bàn tay to của Nghiêm Hạo Tường che lên mắt mình, mơ màng chỉ có thể xuyên qua kẽ ngón tay hắn nhìn thấy một luồng ánh sáng.

Tiếp đó, cậu nghe thấy lời nói kiềm chế tới cực điểm của Nghiêm Hạo Tường.

"Hạ nhi, tớ nhịn không được." Dừng một chút, hắn lại than thở một câu: "Cũng không muốn nhịn nữa."

Đầu Hạ Tuấn Lâm quánh lại, không nghĩ được gì, vừa mở miệng ra, bên xương quai xanh đã bị hơi ấm ẩm ướt bao phủ, phút chốc lộ ra dấu vết đỏ đến chói mắt.

Cả quá trình diễn ra rất nhanh, Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, không để bất kỳ ai thấy được giây phút nhạy cảm, yếu đuối và kích thích này.

Quần chúng gặm dưa: "..." Ăn dưa ngon đến không một tiếng động.

Trương Chân Nguyên nhìn nhìn, chẹp chẹp miệng: "Chúng mày chơi trò gei thế, biết anh thích lắm không?  Nào nào, tiếp đi, nhanh nhanh còn đến lượt anh."

Lưu Diệu Văn không nhịn được, léo nhéo bên tai: "Ông vội cái gì? Vội cưới vợ hả?"

Trương Chân Nguyên cong cong khỏe miệng, hùa theo, cũng không quên liếc về phía Trần Tứ Húc một cái: "Ờ đấy, thì sao? Mày ghen tỵ à?"

Lưu Diệu Văn không vừa, vừa xoay chai vừa đắc ý trêu ghẹo: "Chậc, có duyên mới liền quên tình cũ, đúng là đàn ông mà."

Trương Chân Nguyên không đáp lại, hơi nghiêng đầu nhìn Trần Tứ Húc, dựa theo lời trêu chọc của Lưu Diệu Văn mà thấp giọng gọi cậu: "Này người yêu mới."

Trần Tứ Húc đang ngồi im thít, bỗng bị điểm danh với danh xưng có chút xấu hổ, trợn tròn mắt: "Hả?"

Trương Chân Nguyên thoáng cong khóe miệng, người kia không có phản đối việc được gọi là người yêu kìa: "Miệng chai chỉ cậu. Lời nói thật hay đại thử thách?"

Trần Tứ Húc hít một ngụm khí lạnh, ngồi không cũng dính đạn: "Lời thật lòng đi." Y cũng không muốn chơi kích thích như cặp Tường Lâm đâu.

Hạ Tuấn Lâm bên này một tay chật vật che đi dấu hickey đỏ chót, nhưng vẫn không bỏ được thói hóng hớt quên thân: "Được, vậy để tôi trực tiếp hỏi, cậu đã từng hôn trộm ai đó trong Lầu 18 này chưa?"

Trần Tứ Húc trầm mặc, Trương Chân Nguyên đỡ trán nhịn cười.

Chuyện y lén lút hôn trộm Trương Chân Nguyên, y có cảm giác cả lầu 18 này đều biết...không sót một ai...

Trần Tứ Húc đột nhiên cảm thấy thực cạn lời, cắn răng đáp: "Có..."

Trương Chân Nguyên gật đầu hài lòng.

Lưu Diệu Văn ngồi ăn bắp rang bơ, cảm thấy ai cũng mất hết mặt mũi như mình rồi, vô cùng thỏa mãn, nhưng vẫn còn hai người nữa...

Cậu nhướn nhướn mày nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cũng ăn ý phối hợp nháy mắt lại, tay đặt trên vỏ chai, nhẹ nhàng xoay một đường thẳng tắp đến phía Đinh Trình Hâm đang ăn dưa quên lối về.

Đinh Trình Hâm: "..." Sao anh có cảm giác anh bị tính kế?

Hạ Tuấn Lâm đè tay lên vai cậu, giữ lại: "Nào nào, đến anh trai em rồi, lời thật lòng hay đại mạo hiểm?"

Đinh Trình Hâm bĩu bĩu môi: "Đương nhiên là đại mạo hiểm, đừng tưởng rằng anh không biết mấy đứa muốn rình mò chút tâm tư trai trẻ của anh."

Quần chúng ăn dưa: "Ọe"

Hạ Tuấn Lâm xoa xoa cằm, còn đang tính xem nên làm thế nào để chả đũa lại vụ việc xấu hổ lúc này, thì Ngao Tử Dật từ đâu bay tới, cười đến là hớn hở: "Có rồi, có rồi. Bữa nay, em có đọc được một fanfic cực hay về Đinh Trình Hâm, chẳng bằng để cậu ấy diễn lại một đoạn đi, rất là hay đó." Rồi hớn hở móc chiếc điện thoại cuối cùng giấu được, sau hơn 8 chiếc bị tịch thu.

Hạ Tuấn Lâm: Đúng anh trai tốt của em. Thủ đoạn đủ thâm.

Ngao Tử Dật chớp chớp mắt, cười đến vô tội: "Cậu xem, tên truyện là "Bạn cùng bàn vừa ngọt vừa dính người", tôi sẽ random đọc một đoạn, cậu tùy tiện diễn theo nhé." Dừng lại, mắt không thành thật liếc về phía Mã Gia Kỳ một cái "Chà, chẳng phải Tiểu Mã diễn xuất thực tốt sao? Cậu phối hợp diễn với Đinh nhi được không? Thật vừa vặn vai chính còn lại trong bộ truyện là cậu."

Mã – ngồi không cũng dính đạn nhưng rất vui lòng ăn đạn – Gia Kỳ thoáng cong khóe miệng: "Được. Không thành vấn đề"

Tay Mã Gia Kỳ tiếp nhận lấy bản thảo đọc sơ bộ, mặt không chút đổi sắc.

Đinh Trình Hâm bên cạnh thì lại không bình thản như vậy.

Mấy hôm nay, cậu và Mã Gia Kỳ đang chiến tranh lạnh vì một chút chuyện liên quan đến chuyên môn.

Vốn dĩ tối nào cũng nằm cạnh nhau chen chúc trên chiếc giường ký túc xá chật chội, bởi gần đây cậu mắc chứng khó ngủ, kỳ lạ mùi hương của Mã Gia Kỳ lại có thể khiến cậu an giấc đến sáng, nên đêm nào cũng rất mặt dày mà leo lên chiếm tiện nghi của người ta.

Nhưng đến khi chiến tranh lạnh rồi, Đinh Trình Hâm dứt khoát tách giường, rồi lại tự hành xác bằng chuỗi ngày mất ngủ đến phát điên.

Đêm hôm qua, cậu không chịu nổi nữa, rất "thành thật" thó trộm chiếc áo phông trắng có mùi hương bạc hà của hắn lên giường ôm ngủ, nhưng đáng tiếc bị hắn phát hiện, còn cười đến là xấu xa. Đinh Trình Hâm quá xấu hổ, dứt khoát quay sang giận dỗi hắn đến tận bây giờ.

Sự xấu hổ lan trên gương mặt đỏ ửng, vội vàng nói: "Đổi thử thách khác được không?"

Lưu Diệu Văn treo trên mặt nụ cười rạng rỡ như hoa: "Nào nào Đinh ca, mọi người vui vẻ mới là quan trọng nhất."

Đinh Trình Hâm: "..."

Đinh Trình Hâm cúi mặt, thật muốn vả một cái cho bản thân cách đây 30 phút trước, hóng hớt đến quên thân, giờ tự khác chịu hậu quả, phụng phịu níu kéo tìm lí do biện bạch: "Nhưng nghe tên cuốn truyện đã biết không phải cuốn truyện đứng đắn gì"

Phía bên này, Mã Gia Kỳ đọc sơ sơ qua nội dung, gật đầu: "Đúng là có chút không đứng đắn, có cảnh tớ đè cậu ra hôn rồi rape luôn nè."

Quần chúng: "Ồ."

Đinh Trình Hâm: "..." Không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu.

Ngao Tử Dật vỗ đùi cái bốp: "Nhanh nhanh, hai người mau diễn lại cảnh đó đi, mịa, nay không có camera cứ chơi gei thoải mái."

Tất nhiên dân ăn dưa thì ai cũng đồng tình.

Mã Gia Kỳ nhìn bạn nhỏ nhà mình sắp tức chết rồi, mỉm cười nói: "Vậy chúng ta diễn qua loa đại khái mọi chút, mọi người vui là quan trọng nhât. Không phải sao?"

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên.

Câu cuối rõ ràng chính là để nói với cậu.

Đinh Trình Hâm nhất thời không còn lí do để từ chối, phẫn nộ cùng thẹn thùng, tiếp nhận trừng phạt, cậu mệt mỏi gật đầu: "Ngao Tử Dật đọc đi."

Mã Gia Kỳ trong biểu cả mờ mịt của cậu mà khẽ cười, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, rất nhanh liền ổn định lại biểu cảm.

Trong căn phòng, tiếng hít thở dường như ngừng lại.

Hóng drama.

"Thân thể cảm thấy bỗng nhiên nhẹ bẫng, lúc kịp phản ứng thì Đinh Trình Hâm phát hiện mình đã bị Mã Gia Kỳ ôm lên khỏi mặt đất rồi. Người kia còn một tay đỡ lấy lưng cậu, một tay vòng dưới đầu gối cậu, trực tiếp bế cậu lên, không để cậu kịp nhận thức, nhanh chân bước vào phòng ngủ."

"Oaaaa" Mới đầu đã thật kích thích...

"Đinh Trình Hâm giãy dụa một cái, tựa như mơ hồ không có ý định bài xích."

Đinh Trình Hâm phối hợp cựa quậy giẫy dụa một chút, trong mắt Mã Gia Kỳ như mèo nhỏ chưa được thuần hóa, nhẹ nhàng cào nhẹ vào tim hắn.

"Mã Gia Kỳ đá văng cửa phòng, nhẹ nhàng thả Đinh Trình Hâm xuống giường, sau lại thuận thế chống tay xuống hai bên lườn cậu, cả người đặt hờ hờ lên trên, vừa cười xấu xa vừa thấp giọng nhắc nhở "Bảo bối, tôi nghẹn đến phát điên rồi." Trong ánh mắt đục ngầu, ẩn nhẫn lửa dục đến khó tả."

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đè hờ Đinh Trình Hâm xuống phía dưới thân mình. Khoảng cách giữa cả hai không xa mà cũng chẳng gần, thế nhưng vừa vặn có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, cũng có thể tinh tường nhìn thấy mỗi một biểu cảm rất nhỏ trên gương mặt người đối diện. Hắn nhỏ giọng đọc lời thoại, âm sắc trầm khàn, vô cùng gợi cảm: "Bảo bối, tôi nghẹn đến phát điên rồi."

Đinh Trình Hâm có hơi sửng sốt, nhưng cơ thể cậu lại không có chút bài xích xấu hổ nào, lại ngay sau đó, trái tim bất chợt rơi vào một cảm giác kỳ quái chẳng hiểu vì đâu, cậu vội vàng quay mặt sang một bên. Mã Gia Kỳ thỏa mãn nhìn vành tai loáng thoáng phiếm hồng của đối phương.

"Hắn cúi đầu xuống..."

Mã Gia Kỳ cúi người tới gần cậu, nam nhân ngược sáng đẹp đến bức người, khiến Đinh Trình Hâm trong phút chốc có chút ngột ngạt, hô hấp không thông...

"...động tác không kiên nhẫn ôn nhu như thường ngày, thậm chí có chút là cứng rắn bá đạo, hắn không cho kháng cự mà áp chế tay chân Đinh Trình Hâm lại, không để tâm đến giãy giụa yếu ớt của Đinh Trình Hâm, cực kỳ hung ác vội vàng lấn tới."

Mã Gia Kỳ phối hợp, đè một chân phía giữa hai chân cậu, một tay đè lấy hai tay Đinh Trình Hâm, đè lên đỉnh đầu, chống lại mọi phản kháng yếu ớt của người nằm dưới.

"Hắn vuốt ve khuôn mặt nức nở đến lấm lem của người kia, tay rất không thành thật nhào nặn bờ mông của đối phương..."

Đinh Trình Hâm: "..." Cảm giác bị tính kế thật rõ ràng, nhưng hiện đã vào hang cọp, không còn đường chạy trốn.

Mã – kính nghiệp trong sung sướng – Gia Kỳ ẩn nhẫn đặt tay nên bờ mông nhỏ của cậu, tuy vậy, hắn chỉ đặt vậy, không mạnh tay mà tiến thêm.

"Do dự ban đầu, Mã Gia Kỳ đặt môi lên môi Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng liếm láp, dùng đầu lưỡi càn quấy trong khoang miệng , cùng cậu dây dưa nơi đầu lưỡi..."

Hạ Tuấn Lâm chỉ chỉ dấu vết đỏ chót trên xương quai xanh, gằn giọng: "Phải hôn thật đấy."

Không còn đường chạy thoát, Đinh Trình Hâm cuối cùng phải dâng lên nụ hôn đầu để bảo toàn tính mạng.

Gương mặt của Mã Gia Kỳ từ từ tiến lại gần cậu, môi chạm môi đầy ngọt ngào, hắn dùng đầu lưỡi từng chút một nhấm nháp vị ngọt trong khoang miệng Đinh Trình Hâm, sau đó từ từ tăng cường độ, tham lam ngậm lấy hai cánh môi mà mút vào, khẽ gặm cắn...Toàn bộ quá trình đều rất biết bắt góc nhìn, không để ai có thể thấy rõ ràng, dù là Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cố ngẩng đầu thật cao để hóng hớt.

Thân thể trở nên cuồng nhiệt xao động. Đinh Trình Hâm không nhịn được rên rỉ: "Ưm" Nhưng rất nhanh bị Mã Gia Kỳ kéo vào một nụ hôn khác, hòng không để ai nghe thấy được âm thanh êm ái, ngọt ngào như mật này.

Tiếng hô "cut" giòn tan, nhanh chóng kéo Đinh Trình Hâm trở về.

Cậu nhanh chóng phản ứng lại, đẩy Mã Gia Kỳ phía trên mình ra, giọng phẫn nộ đến cực điểm: "Được rồi, được rồi, mọi người cũng thật biết cách chơi đó."

Lúc này, Mã Gia Kỳ cũng chậm rãi quay về chỗ cũ, vẻ mê luyến trên gương mặt vẫn không hề mất đi.

Ngao Tử Dật nhận ra biểu tình của hai người họ, gật đầu sờ cằm, quả nhiên mình làm ông mai không tệ nha.

--------------------------------------------------------------------

Cuộc chơi nhanh chóng được thu dọn, ai về phòng người nấy, chỉ có một Đinh Trình Hâm vẫn lò dò chưa muốn về, cậu thật đang xấu hổ muốn chết.

Ngay khi cậu đang chìm trong ý nghĩ sang phòng ai đó ngủ ké, thì thân thể lập tức rơi vào lồng ngực ai kia.

Đinh Trình Hâm không ngoảnh đầu cũng biết, mùi hương này, đêm nào cậu chẳng sống chết bám lấy.

Lần này lại đặc biệt hơn, vừa trải qua chuyện xấu hổ, chính là chuyện hai "thẳng nam thẳng đuột" vốn dĩ không nên làm, gei muốn chết.

Đinh Trình Hâm buồn bực giãy dụa: "Tại sao lúc nãy cậu lại làm thế?"

Mã Gia Kỳ nhướn mày, cười cười, ra vẻ không hề biết chuyện gì cả: "Làm gì là làm gì?"

Đinh Trình Hâm xấu hổ muốn chết: "Tại sao cậu...lại đưa lưỡi...ưm..."

Lại bị hôn.

Bả vai bị đẩy mạnh lên cánh cửa phòng ký túc xá, một tay Mã Gia Kỳ giữ chặt lấy tay cậu, giữ lên đỉnh đầu, một tay nâng cằm cậu, hôn đến không thở nổi.

"Đồ ngốc này..."

"Bởi vì...thích cậu a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co