Truyen3h.Co

Tuyen Tap Oneshot Ve 12 Chom Sao

"Có lẽ nếu họ không xuất hiện trong cuộc sống của nhau thì mùa đông vẫn bao trùm lấy họ, không có gì thay đổi. Nhưng đã lỡ xuất hiện rồi, ở những thời khắc không có ai bên cạnh, họ sẽ nghĩ về nhau, nghĩ về người đầu tiên trong đời cho mình cảm giác đặc biệt."


---------*****----------

Có một thứ ký ức hư ảo không biết có thực sự tồn tại hay không?....

Như ở ngay trước mắt mà lại xa đến tận cùng của mọi sự tìm kiếm...

Như hiện tại chân thực mà rốt cuộc chỉ là những giấc mơ xa xôi...

Như ôm trong vòng tay mà mở mắt ra là khoảng không trống trải tưởng như vô tận...

Hắn không thể lý giải cảm giác mông lung mơ hồ mà hắn cảm thấy mỗi ngày. Không biết là vui hay buồn, phẫn nộ hay hưng phấn, sung sướng hạnh phúc hay đau đớn khổ sở, là gì...? Hình như trong tim vô cùng trống rỗng...

Từ khi nào hắn trở nên như vậy?

Rất lâu trước đây hắn đã từng vui vẻ, ngây thơ, hắn có ước mơ,... Nhưng rất lâu ấy là khi nào?

Hắn của bây giờ mơ hồ về mọi thứ.

Mùa đông đến. Một thế giới câm lặng và u tịch mở cửa. Hắn thích mùa đông. Đôi khi hắn cảm thấy cuộc đời hắn chính là một mùa đông câm lặng và u tịch.

Tên hắn là Ma Kết.

***

Người ta thường nói thế giới này muôn màu.

Nhưng vì lý do nào đó mà bây giờ mọi thứ dường như không đẹp đẽ và rực rỡ như khi cô còn nhỏ, nếu có ai hỏi, cô sẽ nói thế giới này chỉ toàn màu xám trắng. Một thế giời màu xám trắng của tro, của bụi và đôi khi là của tuyết.

Mọi người cười nói vui đùa với cô, cô thấy thật giả dối.

Có lần cô tự hỏi: "Liệu mình có thật sự tồn tại hay không?"

Trong bóng tối đối diện với chình mình. Thế giới bên trong cô trống trải đến mức ngay cả cái bóng của chính mình cũng không thấy.

Tại sao lại như vậy?

Cô cảm thấy mình đang trong một hành trình tìm kiếm, lại không biết bản thân tìm kiếm điều gì, tìm ở đâu và tìm như thế nào?

Nhưng chắc chắn rằng nếu gặp được nó cô sẽ không do dự mà giữ lấy cho bằng được.

Tên cô là Thiên Yết.

***

Tháng 11 lạnh buốt. Mưa lất phất dai dẳng.

Ngẫu nhiên Ma Kết cảm thấy dễ chịu, hắn muốn đi đâu đó.

Trong không khí ẩm ướt, những con phố ướt sẫm dậy lên mùi ẩm mốc. Mỗi hơi thở của hắn đều phả ra luồng khói trắng mờ mờ.

Hắn đứng lại, dừng chân dưới gốc cây sấu cổ thụ.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên cạnh đó tự nhiên trở nên rất rõ ràng, tiếng gió lùa qua vách tường, tiếng mèo con gọi chủ,...

Thật lạ!

Vốn là, nhiều năm qua âm thanh đời thường không được rõ ràng như vậy, với hắn chúng rất hỗn độn, thỉnh thoảng còn biến mất, khiến hắn sợ hãi.

Nhưng sao hôm nay âm thanh cuộc sống lại hay như vậy?

Một tiếng hát nhẹ nhàng và trong trẻo ở đâu đến, từ từ rót vào tai hắn...

Ma Kết ngửa mặt lên.

Hắn nhìn thấy cô ấy.

Cô gái ấy đang hát, và cô nhìn xuống.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau. Rất lâu.

***

"Lộp, bộp,...!" - Mưa rơi liên miên trên hiên nhà.

Thiên Yết ra ban công bế chú mèo nhỏ vào trong, vừa đung đưa nó trên tay vừa hát. Cô nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống con phố sẫm mưa.

"A!" - Yết bỗng thốt lên.

Một chàng trai mặc áo phông rộng thùng thình và chùm mũ kín đầu đang từ dưới nhìn lên rất chăm chú.

Tự nhiên tim Yết đập mạnh.

Cô không thể tin được! Bao lâu rồi cô không thấy màu sắc đẹp như vậy! Tại sao chàng trai kia lại có màu sắc rõ ràng và đẹp đẽ như vậy?

Cô thấy rất rõ, áo phông màu đen, quần Jean trắng và đôi giày thể thao màu tím nhạt có dính chút nâu đỏ của bùn đất.

Một luồng gió vô ý phả mạnh vào mặt Yết. Rất mát, rất dễ chịu. Hình như trong lòng có thứ gì đó được cởi nút.

Những màu sắc rực rỡ đang dần lan tỏa vào thế giới xám trắng của Yết.

"Tìm ra rồi!!!" - Yết lại thốt lên.

Không chần chừ thêm một phút nào nữa, cô ném mèo con "vèo!" một cái. Mèo chỉ "meow" một tiếng đã nằm gọn trên chiếc chăn bông dày sụ ấm áp. Yết tức tốc chạy ngay xuống dưới đường.

Chàng trai vẫn đứng đó.

Cô nhìn thẳng vào chàng trai. Thẳng thắn hỏi:

"Chúng ta đã từng... gặp nhau chưa?"

Chàng trai im lặng.

"À. Ý mình là..." - Thiên Yết lúng túng không biết nói sao.

Chàng trai bỗng đưa tay gỡ mũ chụp trên đầu.

Khuôn mặt lạnh lùng hiện ra.

Mái tóc đen hơi dài, tóc mái ôm lấy trán. Nước da trắng nhợt nhưng không có cảm giác yếu đuối. Đôi môi khép hờ rất... quyến rũ. Sống mũi cao thẳng lấm tấm nước mưa. Qua hàng lông mi rũ xuống vì đọng nước là ánh nhìn đầy mê hoặc.

***

"Chúng ta chưa từng gặp." - Ma Kết nói.

Vẻ mặt cô gái không rõ cảm xúc, chỉ thấy cô nhìn hắn chăm chú không rời. Hắn lại hỏi:

"Cậu biết mình à?"

Cô gái lắc đầu.

"Không. À... nói sao nhỉ... mình chỉ cảm thấy cậu rất quen... có thể chưa gặp nhưng vẫn thấy quen thuộc, như là biết nhau từ lâu rồi..."

Ma Kết cười nhẹ.

"Vậy nên, cậu chạy xuống đây à?"

"À... Cũng không hẳn. Chỉ là thấy cậu... rất đẹp! Nói thế chắc cậu thấy kỳ lạ, nhưng thực sự là lần đầu tiên mình mới thấy một người tỏa ra màu sắc đẹp như vậy!!!"

Kết cười phá lên.

"Thấy mình đẹp sao?"

"Đúng."

Trong lòng Ma Kết dâng lên những cảm xúc lạ lùng. Thực ra hắn cũng muốn nói với cô gái rằng lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy giọng hát của một người lại dễ chịu như vậy, cũng là lần đầu tiên một người mới gặp lại cho hắn cảm giác thân thuộc đến thế.

"Cậu tên gì?" - Ma Kết hỏi.

"Mình là Thiên Yết."

"Ừm. Mình là Ma Kết."

"Cậu, sao lại đứng ở đây? Cậu đợi ai sao?"

"Không. Chỉ đứng thôi. Cậu... có muốn đi dạo không?"

Thiên Yết nhẹ gật đầu.

Mưa vẫn rơi... Con phố vẫn ướt sẫm...

Hai người bước đi bên cạnh nhau.

***

Những năm tháng cấp Ba trôi qua nhanh.

Ma Kết và Thiên Yết đều đi du học. Nhưng là mỗi người một ngả. Kết đi Mỹ, còn Yết thì đi Úc.

Mỗi người bắt đầu có lựa chọn riêng cho mình, nhưng họ vẫn giữ trong tim những hình ảnh đẹp về nhau. Và dù không nói ra nhưng cả hai đều tự thề không bao giờ được phản bội lời hứa năm năm sau.

Đôi khi một mình giữa đất nước xa lạ, Ma Kết và Thiên Yết thử tìm lại thế giới trước đây hai người sống. Có lẽ nếu họ không xuất hiện trong cuộc sống của nhau thì mùa đông vẫn bao trùm lấy họ, không có gì thay đổi. Nhưng đã lỡ xuất hiện rồi, ở những thời khắc không có ai bên cạnh, họ sẽ nghĩ về nhau, nghĩ về người đầu tiên trong đời cho mình cảm giác đặc biệt. Trong mắt người khác họ có thể nhẫn tâm hay lạnh lùng, nhưng chỉ có chính họ mới biết bản thân sẽ yếu đuối thế nào nếu người kia không xuất hiện.

Yết từng nói với Kết: "Chúng ta vốn luôn đi tìm nhau, thật may mắn vì em đã tìm thấy anh.". Kết cười đáp: "Trước khi anh gặp em, anh có một thứ ký ức tình yêu mơ hồ, khi gặp em rồi, anh nhận ra anh đã yêu em cả từ trước khi chúng ta gặp nhau."

Ma Kết và Thiên Yết tin vào duyên phận.

Năm năm sau, hai người chắc chắn sẽ trở về con phố ngày xưa, cùng nhau bước đi dưới cái lạnh của mùa đông tháng 11,... Họ sẽ bên nhau, ngày mai, ngày mai nữa,... và mãi về sau...

I know that it might sound more than
a little crazy but I believe...
I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life.

__Savage Garden__

Tác giả: An Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co