Tuyet Chuy Huyet Ngoc Tram
Sáng hôm sauCung Viễn Chủy mở mắt nhìn trần nhà, chờ lúc Trịnh Nam Y vào phòng thì thấy cảnh tượng như vậyCung Viễn Chủy ngẩn người nhìn trần, khóe mắt còn hơi phiếm đỏ, môi sưng còn có chút rách da, hai tay đặt bên ngoài chăn, cổ tay trắng nõn còn lưu lại vết đỏ do bị buộc quá chặtRõ ràng tối qua còn đấu võ mồm với nàng, sao qua một đêm liền biến thành như vậy"Xin lỗi Viễn Chủy, là tẩu tẩu và ca ca không bảo vệ tốt đệ."Cung Viễn Chủy không nói gì, chỉ tiếp tục giữ tư thế ban đầu"Xin lỗi Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử là người núi sau, lại có các trưởng lão bảo vệ, các ca ca, tẩu tẩu không có cách lấy mạng y để đệ vơi bớt nỗi khổ."Trịnh Nam Y cũng là khôn trạch, có thể hiểu được nỗi khổ của Cung Viễn ChủyBị càn nguyên mình không yêu cưỡng ép đánh dấu, còn vì tín hương áp chế mà ngay cả phản kháng cũng không đượcRõ ràng là độ tuổi vừa phân hóa, rõ ràng là lúc đón nhận tình cảm của càn nguyên mình yêuNghe thấy ba chữ lấy mạng y, Cung Viễn Chủy vội vàng quay đầu lại, "Sao tẩu tẩu lại nghĩ như vậy ?"Trịnh Nam Y lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt, "Tối qua y sư nói với chúng ta, đệ tối qua vì một số dược vật nào đấy dẫn tới phân hóa trước thời hạn, tối qua chỉ có Tuyết Trùng Tử là càn nguyên, sao còn trùng hợp y có chuyện muốn nói riêng với đệ như vậy.""Tẩu tẩu, mọi người hiểu lầm rồi, Tuyết Trùng Tử chỉ đánh dấu tạm thời mà thôi, cũng không.... cũng không hợp hoan với ta, là y tối qua giúp ta.""Vậy đệ còn làm ra bộ dạng muốn chết làm gì !""Ta đang nghĩ một số chuyện."Kiếp trước rõ ràng là Tuyết Trùng Tử đánh dấu vĩnh viễn cậu, vì sao kiếp này lại xuất hiện một hạ nhân làm hỗn loạn tất cả mọi chuyệnNhưng....Cho dù trời không cho tác thành cho chúng ta, ta cũng sẽ không buông tay huynh
Núi sauBốn người Tuyết Trùng Tử ngồi vây quanh lò sưởi"Tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ?"Tuyết Trùng Tử nhấc mắt nhìn về phía ba người tò mò, "Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ Cung Viễn Chủy đột nhiên phân hóa, chuyện sau đấy ta không nhớ nữa, chờ ta tỉnh táo lại, ta liền quay về.""Chuyện sau đấy không nhớ ?"Nguyệt công tử như có chút đăm chiêu nhìn Tuyết Trùng Tử"Một chút cũng không nhớ sao ?""Không nhớ.""Ta nhớ huynh không cảm nhận được tín hương.""Ta cũng không biết có chuyện gì, nhưng chỉ có thể cảm nhận được tín hương của hắn."Ký ức hỗn loạn trong đầu y"Vậy sau khi tỉnh táo lại thì sao ? Không nhìn thấy cái gì sao ?"Trước mắt hiện lên ánh mắt ngậm nước của Cung Viễn Chủy, sợi chỉ bạc khi tách khỏi môi nhau, y phục hỗn loạn và tiếng thở dốc câu người"Ánh sáng quá mờ, không thấy rõ.""Không phải bị núi trước bọn họ bày mưu chứ ?""A a, có khả năng này nhất."Tuyết công tử và Hoa công tử ở một bên kích động ầm ĩ reo lên"Bất quá chắc là không sao, ta nghe các trưởng lão nói, là Cung Viễn Chủy vì dùng một số dược vật nào đấy mới phân hóa trước thời hạn.""Bất luận thế nào, ta sẽ thành thân với hắn, ta một lúc nữa đi thương lượng chuyện này với Tuyết trưởng lão.""A ? A Nguyệt không phải nói không sao rồi sao ?""Xảy ra chuyện này, ta nói là đánh dấu tạm thời, các huynh tin không ?"Ba người nhìn nhau, "Có một chút không tin, không phải đều nói củi khô bốc cháy, càng đốt càng lớn sao.""Huynh già như vậy, viên phòng không phải cháy cả trăm dặm sao.""Các huynh quay về đi, ta đi thương lượng với Tuyết trưởng lão chuyện này."Tuyết Trùng Tử nhìn bản thân phản chiếu trong chén nướcChúng ta cuối cùng vẫn buộc vào với nhau, chỉ mong lần này là một kết cục mỹ mãn
Buổi tối"Ý của mọi người là muốn Viễn Chủy đệ đệ và Tuyết Trùng Tử thành thân ?"Cung Tử Vũ nhìn về phía Cung Thượng Giác"Đương nhiên, chuyện này dù sao cũng làm tổn hại tới danh dự của Chủy công tử.""Chuyện này vẫn nên để Tuyết Trùng Tử và Viễn Chủy đệ đệ nói chuyện đi."Tuyết Trùng Tử khẽ gật đầu, "Giác công tử nói đúng, không biết bây giờ có tiện để ta gặp Chủy công tử không.""Đương nhiên, Tuyết Trùng Tử, mời bên này."
Cộc cộc"Vào đi."Người tiến vào là Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy thấy là y liền quay đầu đi"Chủy công tử.""Huynh tới làm gì ?""Thương lượng chuyện thành thân với Chủy công tử."Cung Viễn Chủy rũ mắt xuống, hốc mắt hơi phiếm đỏ"Huynh đang thương cảm cho ta sao ? Ta không cần bất cứ người nào thương cảm !"Tuyết Trùng Tử đi tới bên giường ôm người vào lòng, "Ta biết giữa chúng ta vẫn chưa có tình cảm, nhưng ta sẽ khiến nó nhanh chóng sinh ra, tin ta được không."Cung Viễn Chủy không trả lời, nhưng ôm chặt lấy thắt lưng Tuyết Trùng Tử, "Ta mới không thèm."Ở chỗ Tuyết Trùng Tử không nhìn thấy, Cung Viễn Chủy lộ ra nụ cười thỏa mãnTa biết ngay huynh sẽ mềm lòng
Hôm sauTuyết Trùng Tử ôm một bó hoa tường vi màu đỏ thẫm xuyên qua núi sau, trên đường gặp hạ nhân đều hành lễ với y, Tuyết Trùng Tử gật đầu đáp lại nhưng bước chân cũng chưa từng chậm lại"Hoa của Tuyết Trùng Tử thật đẹp.""Đúng vậy, không biết là hoa gì."Hoa tường vi đỏ thẫm, chỉ muốn ở bên ngươiPhía sau là tiếng thị nữ nhỏ giọng khen ngợi, xa xa là đám thị vệ lén dừng bước chân quan sát, Tuyết Trùng Tử nhìn hoa, lộ ra nụ cười vui vẻTrên đường tới gặp ngươi, trong không khí đều là mùi hoa"Viễn Chủy."Cung Viễn Chủy đang kiểm tra độc dược, nghe tiếng nhìn về phía cửa, đập vào mắt là bó hoa tường vi đỏ thẫm, phía sau là gương mặt tươi cười của Tuyết Trùng Tử"Tặng ngươi.""Hoa này tặng ngươi."Ký ức của kiếp trước và hiện tại trùng khớp với nhau, cậu như thấy lại Tuyết Trùng Tử lần đầu tiên cầm hoa hồng tới tìm cậuHoa cũng từ hoa hồng biến thành hoa tường vi, vậy tình cảm của huynh đối với ta thì sao ? Còn nồng đậm như kiếp trước không ?"Vô duyên vô cớ tặng hoa ta làm gì ?"Tuy miệng nói như vậy, nhưng tay cậu vẫn cầm lấy hoa, trên bông hoa còn mang theo sương sớm, tản ra mùi hoa nhàn nhạt, Cung Viễn Chủy lộ ra nụ cười nhẹ nhàng"Ta đang theo đuổi ngươi, chúng ta chính thức bắt đầu từ lúc ngươi nhận hoa.""Tặng hoa có thể có tình cảm sao ?""Đương nhiên không thể, ta chỉ dựa vào danh nghĩa tặng hoa để gặp ngươi."Cung Viễn Chủy kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tuyết Trùng Tử trong ấn tượng của cậu giống như một hũ nút, chỉ biết dùng hoa biểu đạt suy nghĩ của mình"Thị nữ trên đường đều nhìn hoa trong tay ta, trong mắt đều là hâm mộ, thị vệ cũng nhìn, mọi người đều đang nhìn, mà ta thì khác, ta thông qua hoa để nhìn ngươi."Tuyết Trùng Tử vươn tay với Cung Viễn Chủy, "Con đường hôm nay tới gặp ngươi, ngay cả gió cũng ngọt, cho nên, ngươi có muốn ra ngoài đi dạo với ta không ?"Cung Viễn Chủy đặt tay lên, "Được, ta muốn xem xem ngọt bao nhiêu."Mấy ngày tiếp theo đều như vậy, nhưng hoa hồng cậu quan tâm nhất lại mãi chưa xuất hiện, chuyện này giống như thành xương cá nghẹn trong cổ họng cậu, khiến cậu đau đớn khó nhịnCậu không tiếc bất cứ giá nào khóa chặt Tuyết Trùng Tử ở bên cạnh cậu
Đêm khuyaTuyết Trùng Tử như thường lệ đi vào phòng Cung Viễn Chủy, cửa phòng hôm nay lại đóng chặt"Viễn Chủy ? Viễn Chủy ?"Theo tiếng gõ cửa, cửa mở ra, trong phòng phủ kín hơi mờ, y cái gì cũng không thấy rõ"Viễn Chủy ? Viễn Chủy ?"Đi vào bước liền thấy một thùng tắm, Cung Viễn Chủy nhắm mắt ghé vào cạnh thùng"Viễn Chủy, Viễn Chủy, mau dậy, nước nguội rồi."Theo Cung Viễn Chủy mở mắt ra, Tuyết Trùng Tử dường như lại ngửi thấy mùi ngọt trước đây từng ngửi thấy"Sao huynh lại tới đây ? Tới tặng hoa cho ta sao ?""Tặng hoa ? Không phải.""Ta muốn dùng hoa huynh tặng để ngâm nước tắm, nhưng hình như không đủ." Tuyết Trùng Tử cảm giác trước mắt mình lại hỗn loạnThân thể trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện trong nước trong suốt, cánh hoa màu đỏ nổi trên mặt nước tô điểm, màu đỏ và trắng xen kẽ đang kích thích y tới cực hạnY thấy Cung Viễn đặt một cánh hoa lên môi, bơi tới bên cạnh thùng tắm, hỏi y, "Muốn biết hoa huynh tặng cho ta ngọt thế nào không ?"Y lắc đầu, lý trí nói với y rằng Viễn Chủy của y không phải người lỗ mãng như vậy, nhưng thân thể đã lựa chọn thay yY nhảy vào thùng nước, cuốn cánh hoa bên môi Cung Viễn Chủy vào trong miệngChuyện sau đấy, y lại không nhớ được gì, chỉ nhớ sáng hôm sau Cung Viễn Chủy nằm trong lòng, còn có nước văng đầy đất và một thùng nước đục ngầuTuyết Trùng Tử nhìn nước trên đất lại nhìn Cung Viễn Chủy trong lòng, thở dài một hơi, hôn xuống trán Cung Viễn Chủy, nhắm mắt chờ Cung Viễn Chủy tỉnh lại
Bảy ngày sau"Đây là gì vậy ?"Cung Viễn Chủy cầm một hộp gấm nhỏ, nghi hoặc nhìn Tuyết Trùng Tử"Mở ra xem có thích không."Mở ra là một cây ngọc trâm màu xanh ngọc trong suốt, từ ánh sáng cũng có thể nhìn ra là một ngọc tốtCung Viễn Chủy nhìn Tuyết Trùng Tử ôn nhu trước mắt, trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ"Vì sao lại đưa ta cái này ?"Tuyết Trùng Tử cầm ngọc trâm muốn đeo lên cho Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy sợ hãi lui về phía sau vài bước"Ta đang hỏi huynh ! Vì sao lại tặng ta cái này !!!""Đây là ta lúc nhỏ tự tay làm, muốn tặng cho người bầu bạn với ta cả đời."Cung Viễn Chủy nhìn ngọc trâm, giống như thấy ngọc trâm hiện lên màu đỏ, bên trong còn có máu đang chảyCậu biết mình vẫn chưa buông chấp niệm trong lòng xuống, nhưng ánh mắt tổn thương của Tuyết Trùng Tử lại khiến cậu không đành lòng"Vậy huynh dùng ngọc trâm này buộc tóc cho ta đi."Chuông vẫn đeo ở đuôi tóc, ngọc trâm gài ở đỉnh đầu lại khiến thiếu niên ôn nhuận đi không ít"Rất đẹp, Viễn Chủy, sinh thần vui vẻ.""Sinh.... thần ?"Tuyết Trùng Tử mỉm cười, y phục dính máu, tay cầm ngọc trâm, còn có cậu cầm ngọc trâm chứa tơ máu, khóc lớnCung Niệm Chủy cả người ướt đẫm, nắm chặt huyết ngọc trâm, trên mặt mang theo ý cười, cậu cầm ngọc trâm đỏ như máu mà sụp đổHai ký ức tràn đầy màu máu không ngừng hiện lên trước mặt cậu, cậu lại nói ra lời từng nói trong giấc mơ"Vì sao lại tặng lễ vật sinh thần cho ta ?"Qua rất lâu, cậu vẫn nhớ ngày hôm nay, hôm đấy ánh nắng rạng rỡ lại không chiếu vào trên người cậu, cậu cảm giác như đang kéo dài hơi tàn trong bóng đêm ở kiếp trước, mãi tới khi đối phương nói"Vì đây là một ngày đặc biệt, ngày người ta yêu sinh ra.""Cũng là ngày đáng để chúc mừng nhất."Ánh nắng dường như chiếu vào trên người ta, lại dường như quá mạnh, làm khô nước mắt của ta"Ta là người huynh yêu sao ?"Cung Viễn Chủy mong chờ nhìn Tuyết Trùng Tử, đối phương xoa đầu cậu"Đương nhiên, ngươi cũng nhận hết hoa rồi, ngươi không thể đổi ý."
Ban đêm"A Tuyết."Cung Viễn Chủy tối nay cực kỳ nhu thuận ngồi ở bên giường"Sao vậy ?"Cung Viễn Chủy tối nay cố tình không phát tín hương ra, cậu muốn nhìn Tuyết Trùng Tử trầm luân trong tỉnh táoCung Viễn Chủy kéo tay Tuyết Trùng Tử lên ngọc trâm"Gỡ nó xuống đi, ta có lễ vật tặng huynh."Tuyết Trùng Tử tháo ngọc trâm xuống, tóc mềm thoáng cái tản ra sau người, cùng với tóc rơi xuống còn có y phục của Cung Viễn ChủyThân thể trắng nõn của thiếu niên bị sợi đỏ quấn quanh, phía trên sợi đỏ còn treo một số chuông nhỏ"Thích không ?""Ừm, thích không ?""Thích, thích không ?"Theo tiếng chuông vang lên"Sâu.... Sâu thêm chút nữa."Tiếng chuông bắt đầu dồn dập"Ha.... Ha.... ngươi là Cung Viễn Chủy của ta."Bên tai truyền tới tiếng của Tuyết Trùng Tử"Tuyết Trùng Tử là của Cung Viễn Chủy.""Quá.... Quá trướng rồi.... Không chịu được nữa.""Thực sự không chịu được nữa.... Huynh ra.... huynh ra ngoài đi.""Ha ha.... A Tuyết, Tuyết.... thực sự ra ngoài đi.... Huynh xem có phải tràn ra rồi không."Chất lỏng từ bên trong tràn ra, nhỏ xuống trên giường"Yên tâm, Viễn Chủy, tin ta."
Hôm sauCảm giác đau nhức ở eo trực tiếp đánh thức Cung Viễn Chủy, mở mắt ra trên giường chỉ còn lại một mình cậu, bất quá trên bàn thêm một bó hoa hồng cậu vẫn tâm tâm niệm niệmCung Viễn Chủy cầm ngọc trâm bên gối, máu vốn chảy bên trong ngọc trâm gần như biến mấtXem ra chấp niệm đã đang biến mất rồi saoMột năm sau, Cung Viễn Chủy như ý nguyện sinh ra một nữ nhi, Cung Viễn Chủy đặt nhũ danh cho nữ nhi là Tiếu Tiếu, Tuyết Trùng Tử đặt tên cho nữ nhi là Cung Giác ChủyGiác "珏": Hai miếng ngọc ghép thành đôi
Mười năm sauCung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử ngồi trên cỏ nở đầy hoa cát cánh màu trắng, hai người nhìn Tiếu Tiếu bắt bướm ở một bênCung Viễn Chủy nhìn Tuyết Trùng Tử bên cạnh và Tiếu Tiếu cách đấy không xa, lộ ra nụ cười hạnh phúcHuyết ngọc trâm khiến cậu hoảng sợ, lúc này đang đeo trên đầu cậu, ngọc trâm đã biến thành màu trong suốt như ban đầu, chấp niệm của cậu đã biến mất, cho dù mơ thấy kiếp trước, cậu cũng sẽ không khóc nữaVì người cậu yêu sẽ ôn nhu đánh thức cậu, hôn lên nước mắt của cậu, trấn an nỗi bất an của cậuCho dù ta biết chúng ta sẽ có một ngày chia lìa, nhưng ta vẫn bằng lòng lại gần huynh, cũng may lần này chúng ta đều kiên định lựa chọn nhauChuyện kiếp trước đã qua, câu chuyện của chúng ta bây giờ mới bắt đầu-------------------------------------------Hết truyện
Núi sauBốn người Tuyết Trùng Tử ngồi vây quanh lò sưởi"Tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ?"Tuyết Trùng Tử nhấc mắt nhìn về phía ba người tò mò, "Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ Cung Viễn Chủy đột nhiên phân hóa, chuyện sau đấy ta không nhớ nữa, chờ ta tỉnh táo lại, ta liền quay về.""Chuyện sau đấy không nhớ ?"Nguyệt công tử như có chút đăm chiêu nhìn Tuyết Trùng Tử"Một chút cũng không nhớ sao ?""Không nhớ.""Ta nhớ huynh không cảm nhận được tín hương.""Ta cũng không biết có chuyện gì, nhưng chỉ có thể cảm nhận được tín hương của hắn."Ký ức hỗn loạn trong đầu y"Vậy sau khi tỉnh táo lại thì sao ? Không nhìn thấy cái gì sao ?"Trước mắt hiện lên ánh mắt ngậm nước của Cung Viễn Chủy, sợi chỉ bạc khi tách khỏi môi nhau, y phục hỗn loạn và tiếng thở dốc câu người"Ánh sáng quá mờ, không thấy rõ.""Không phải bị núi trước bọn họ bày mưu chứ ?""A a, có khả năng này nhất."Tuyết công tử và Hoa công tử ở một bên kích động ầm ĩ reo lên"Bất quá chắc là không sao, ta nghe các trưởng lão nói, là Cung Viễn Chủy vì dùng một số dược vật nào đấy mới phân hóa trước thời hạn.""Bất luận thế nào, ta sẽ thành thân với hắn, ta một lúc nữa đi thương lượng chuyện này với Tuyết trưởng lão.""A ? A Nguyệt không phải nói không sao rồi sao ?""Xảy ra chuyện này, ta nói là đánh dấu tạm thời, các huynh tin không ?"Ba người nhìn nhau, "Có một chút không tin, không phải đều nói củi khô bốc cháy, càng đốt càng lớn sao.""Huynh già như vậy, viên phòng không phải cháy cả trăm dặm sao.""Các huynh quay về đi, ta đi thương lượng với Tuyết trưởng lão chuyện này."Tuyết Trùng Tử nhìn bản thân phản chiếu trong chén nướcChúng ta cuối cùng vẫn buộc vào với nhau, chỉ mong lần này là một kết cục mỹ mãn
Buổi tối"Ý của mọi người là muốn Viễn Chủy đệ đệ và Tuyết Trùng Tử thành thân ?"Cung Tử Vũ nhìn về phía Cung Thượng Giác"Đương nhiên, chuyện này dù sao cũng làm tổn hại tới danh dự của Chủy công tử.""Chuyện này vẫn nên để Tuyết Trùng Tử và Viễn Chủy đệ đệ nói chuyện đi."Tuyết Trùng Tử khẽ gật đầu, "Giác công tử nói đúng, không biết bây giờ có tiện để ta gặp Chủy công tử không.""Đương nhiên, Tuyết Trùng Tử, mời bên này."
Cộc cộc"Vào đi."Người tiến vào là Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy thấy là y liền quay đầu đi"Chủy công tử.""Huynh tới làm gì ?""Thương lượng chuyện thành thân với Chủy công tử."Cung Viễn Chủy rũ mắt xuống, hốc mắt hơi phiếm đỏ"Huynh đang thương cảm cho ta sao ? Ta không cần bất cứ người nào thương cảm !"Tuyết Trùng Tử đi tới bên giường ôm người vào lòng, "Ta biết giữa chúng ta vẫn chưa có tình cảm, nhưng ta sẽ khiến nó nhanh chóng sinh ra, tin ta được không."Cung Viễn Chủy không trả lời, nhưng ôm chặt lấy thắt lưng Tuyết Trùng Tử, "Ta mới không thèm."Ở chỗ Tuyết Trùng Tử không nhìn thấy, Cung Viễn Chủy lộ ra nụ cười thỏa mãnTa biết ngay huynh sẽ mềm lòng
Hôm sauTuyết Trùng Tử ôm một bó hoa tường vi màu đỏ thẫm xuyên qua núi sau, trên đường gặp hạ nhân đều hành lễ với y, Tuyết Trùng Tử gật đầu đáp lại nhưng bước chân cũng chưa từng chậm lại"Hoa của Tuyết Trùng Tử thật đẹp.""Đúng vậy, không biết là hoa gì."Hoa tường vi đỏ thẫm, chỉ muốn ở bên ngươiPhía sau là tiếng thị nữ nhỏ giọng khen ngợi, xa xa là đám thị vệ lén dừng bước chân quan sát, Tuyết Trùng Tử nhìn hoa, lộ ra nụ cười vui vẻTrên đường tới gặp ngươi, trong không khí đều là mùi hoa"Viễn Chủy."Cung Viễn Chủy đang kiểm tra độc dược, nghe tiếng nhìn về phía cửa, đập vào mắt là bó hoa tường vi đỏ thẫm, phía sau là gương mặt tươi cười của Tuyết Trùng Tử"Tặng ngươi.""Hoa này tặng ngươi."Ký ức của kiếp trước và hiện tại trùng khớp với nhau, cậu như thấy lại Tuyết Trùng Tử lần đầu tiên cầm hoa hồng tới tìm cậuHoa cũng từ hoa hồng biến thành hoa tường vi, vậy tình cảm của huynh đối với ta thì sao ? Còn nồng đậm như kiếp trước không ?"Vô duyên vô cớ tặng hoa ta làm gì ?"Tuy miệng nói như vậy, nhưng tay cậu vẫn cầm lấy hoa, trên bông hoa còn mang theo sương sớm, tản ra mùi hoa nhàn nhạt, Cung Viễn Chủy lộ ra nụ cười nhẹ nhàng"Ta đang theo đuổi ngươi, chúng ta chính thức bắt đầu từ lúc ngươi nhận hoa.""Tặng hoa có thể có tình cảm sao ?""Đương nhiên không thể, ta chỉ dựa vào danh nghĩa tặng hoa để gặp ngươi."Cung Viễn Chủy kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tuyết Trùng Tử trong ấn tượng của cậu giống như một hũ nút, chỉ biết dùng hoa biểu đạt suy nghĩ của mình"Thị nữ trên đường đều nhìn hoa trong tay ta, trong mắt đều là hâm mộ, thị vệ cũng nhìn, mọi người đều đang nhìn, mà ta thì khác, ta thông qua hoa để nhìn ngươi."Tuyết Trùng Tử vươn tay với Cung Viễn Chủy, "Con đường hôm nay tới gặp ngươi, ngay cả gió cũng ngọt, cho nên, ngươi có muốn ra ngoài đi dạo với ta không ?"Cung Viễn Chủy đặt tay lên, "Được, ta muốn xem xem ngọt bao nhiêu."Mấy ngày tiếp theo đều như vậy, nhưng hoa hồng cậu quan tâm nhất lại mãi chưa xuất hiện, chuyện này giống như thành xương cá nghẹn trong cổ họng cậu, khiến cậu đau đớn khó nhịnCậu không tiếc bất cứ giá nào khóa chặt Tuyết Trùng Tử ở bên cạnh cậu
Đêm khuyaTuyết Trùng Tử như thường lệ đi vào phòng Cung Viễn Chủy, cửa phòng hôm nay lại đóng chặt"Viễn Chủy ? Viễn Chủy ?"Theo tiếng gõ cửa, cửa mở ra, trong phòng phủ kín hơi mờ, y cái gì cũng không thấy rõ"Viễn Chủy ? Viễn Chủy ?"Đi vào bước liền thấy một thùng tắm, Cung Viễn Chủy nhắm mắt ghé vào cạnh thùng"Viễn Chủy, Viễn Chủy, mau dậy, nước nguội rồi."Theo Cung Viễn Chủy mở mắt ra, Tuyết Trùng Tử dường như lại ngửi thấy mùi ngọt trước đây từng ngửi thấy"Sao huynh lại tới đây ? Tới tặng hoa cho ta sao ?""Tặng hoa ? Không phải.""Ta muốn dùng hoa huynh tặng để ngâm nước tắm, nhưng hình như không đủ." Tuyết Trùng Tử cảm giác trước mắt mình lại hỗn loạnThân thể trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện trong nước trong suốt, cánh hoa màu đỏ nổi trên mặt nước tô điểm, màu đỏ và trắng xen kẽ đang kích thích y tới cực hạnY thấy Cung Viễn đặt một cánh hoa lên môi, bơi tới bên cạnh thùng tắm, hỏi y, "Muốn biết hoa huynh tặng cho ta ngọt thế nào không ?"Y lắc đầu, lý trí nói với y rằng Viễn Chủy của y không phải người lỗ mãng như vậy, nhưng thân thể đã lựa chọn thay yY nhảy vào thùng nước, cuốn cánh hoa bên môi Cung Viễn Chủy vào trong miệngChuyện sau đấy, y lại không nhớ được gì, chỉ nhớ sáng hôm sau Cung Viễn Chủy nằm trong lòng, còn có nước văng đầy đất và một thùng nước đục ngầuTuyết Trùng Tử nhìn nước trên đất lại nhìn Cung Viễn Chủy trong lòng, thở dài một hơi, hôn xuống trán Cung Viễn Chủy, nhắm mắt chờ Cung Viễn Chủy tỉnh lại
Bảy ngày sau"Đây là gì vậy ?"Cung Viễn Chủy cầm một hộp gấm nhỏ, nghi hoặc nhìn Tuyết Trùng Tử"Mở ra xem có thích không."Mở ra là một cây ngọc trâm màu xanh ngọc trong suốt, từ ánh sáng cũng có thể nhìn ra là một ngọc tốtCung Viễn Chủy nhìn Tuyết Trùng Tử ôn nhu trước mắt, trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ"Vì sao lại đưa ta cái này ?"Tuyết Trùng Tử cầm ngọc trâm muốn đeo lên cho Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy sợ hãi lui về phía sau vài bước"Ta đang hỏi huynh ! Vì sao lại tặng ta cái này !!!""Đây là ta lúc nhỏ tự tay làm, muốn tặng cho người bầu bạn với ta cả đời."Cung Viễn Chủy nhìn ngọc trâm, giống như thấy ngọc trâm hiện lên màu đỏ, bên trong còn có máu đang chảyCậu biết mình vẫn chưa buông chấp niệm trong lòng xuống, nhưng ánh mắt tổn thương của Tuyết Trùng Tử lại khiến cậu không đành lòng"Vậy huynh dùng ngọc trâm này buộc tóc cho ta đi."Chuông vẫn đeo ở đuôi tóc, ngọc trâm gài ở đỉnh đầu lại khiến thiếu niên ôn nhuận đi không ít"Rất đẹp, Viễn Chủy, sinh thần vui vẻ.""Sinh.... thần ?"Tuyết Trùng Tử mỉm cười, y phục dính máu, tay cầm ngọc trâm, còn có cậu cầm ngọc trâm chứa tơ máu, khóc lớnCung Niệm Chủy cả người ướt đẫm, nắm chặt huyết ngọc trâm, trên mặt mang theo ý cười, cậu cầm ngọc trâm đỏ như máu mà sụp đổHai ký ức tràn đầy màu máu không ngừng hiện lên trước mặt cậu, cậu lại nói ra lời từng nói trong giấc mơ"Vì sao lại tặng lễ vật sinh thần cho ta ?"Qua rất lâu, cậu vẫn nhớ ngày hôm nay, hôm đấy ánh nắng rạng rỡ lại không chiếu vào trên người cậu, cậu cảm giác như đang kéo dài hơi tàn trong bóng đêm ở kiếp trước, mãi tới khi đối phương nói"Vì đây là một ngày đặc biệt, ngày người ta yêu sinh ra.""Cũng là ngày đáng để chúc mừng nhất."Ánh nắng dường như chiếu vào trên người ta, lại dường như quá mạnh, làm khô nước mắt của ta"Ta là người huynh yêu sao ?"Cung Viễn Chủy mong chờ nhìn Tuyết Trùng Tử, đối phương xoa đầu cậu"Đương nhiên, ngươi cũng nhận hết hoa rồi, ngươi không thể đổi ý."
Ban đêm"A Tuyết."Cung Viễn Chủy tối nay cực kỳ nhu thuận ngồi ở bên giường"Sao vậy ?"Cung Viễn Chủy tối nay cố tình không phát tín hương ra, cậu muốn nhìn Tuyết Trùng Tử trầm luân trong tỉnh táoCung Viễn Chủy kéo tay Tuyết Trùng Tử lên ngọc trâm"Gỡ nó xuống đi, ta có lễ vật tặng huynh."Tuyết Trùng Tử tháo ngọc trâm xuống, tóc mềm thoáng cái tản ra sau người, cùng với tóc rơi xuống còn có y phục của Cung Viễn ChủyThân thể trắng nõn của thiếu niên bị sợi đỏ quấn quanh, phía trên sợi đỏ còn treo một số chuông nhỏ"Thích không ?""Ừm, thích không ?""Thích, thích không ?"Theo tiếng chuông vang lên"Sâu.... Sâu thêm chút nữa."Tiếng chuông bắt đầu dồn dập"Ha.... Ha.... ngươi là Cung Viễn Chủy của ta."Bên tai truyền tới tiếng của Tuyết Trùng Tử"Tuyết Trùng Tử là của Cung Viễn Chủy.""Quá.... Quá trướng rồi.... Không chịu được nữa.""Thực sự không chịu được nữa.... Huynh ra.... huynh ra ngoài đi.""Ha ha.... A Tuyết, Tuyết.... thực sự ra ngoài đi.... Huynh xem có phải tràn ra rồi không."Chất lỏng từ bên trong tràn ra, nhỏ xuống trên giường"Yên tâm, Viễn Chủy, tin ta."
Hôm sauCảm giác đau nhức ở eo trực tiếp đánh thức Cung Viễn Chủy, mở mắt ra trên giường chỉ còn lại một mình cậu, bất quá trên bàn thêm một bó hoa hồng cậu vẫn tâm tâm niệm niệmCung Viễn Chủy cầm ngọc trâm bên gối, máu vốn chảy bên trong ngọc trâm gần như biến mấtXem ra chấp niệm đã đang biến mất rồi saoMột năm sau, Cung Viễn Chủy như ý nguyện sinh ra một nữ nhi, Cung Viễn Chủy đặt nhũ danh cho nữ nhi là Tiếu Tiếu, Tuyết Trùng Tử đặt tên cho nữ nhi là Cung Giác ChủyGiác "珏": Hai miếng ngọc ghép thành đôi
Mười năm sauCung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử ngồi trên cỏ nở đầy hoa cát cánh màu trắng, hai người nhìn Tiếu Tiếu bắt bướm ở một bênCung Viễn Chủy nhìn Tuyết Trùng Tử bên cạnh và Tiếu Tiếu cách đấy không xa, lộ ra nụ cười hạnh phúcHuyết ngọc trâm khiến cậu hoảng sợ, lúc này đang đeo trên đầu cậu, ngọc trâm đã biến thành màu trong suốt như ban đầu, chấp niệm của cậu đã biến mất, cho dù mơ thấy kiếp trước, cậu cũng sẽ không khóc nữaVì người cậu yêu sẽ ôn nhu đánh thức cậu, hôn lên nước mắt của cậu, trấn an nỗi bất an của cậuCho dù ta biết chúng ta sẽ có một ngày chia lìa, nhưng ta vẫn bằng lòng lại gần huynh, cũng may lần này chúng ta đều kiên định lựa chọn nhauChuyện kiếp trước đã qua, câu chuyện của chúng ta bây giờ mới bắt đầu-------------------------------------------Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co