Chương 24
Cảm giác đau rát đè nặng trên tay nâng đôi mi đang nhắm chặt của Jeonghan lên. Xem ra tử thần vẫn chưa muốn đến gặp anh. Tuy nhiên....
-HONG JISOO, ÔNG ĐÈ LÊN CÁI TAY BỊ THƯƠNG CỦA TÔI RỒI.
Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, Jisoo chưa kịp nhận biết chuyện gì đang diễn ra thì đã ăn ngay một cái tát "thân thương" từ Jeonghan. Minghao đang gật gù trên ghế cũng bật dậy bởi "những tiếng động lạ".
-Yoon Jeonghan, tôi cứu ông còn chưa nhận được câu cảm ơn nào mà ông đối xử với tôi thế này hả? Tính lấy oán báo ơn à?
-Ai bảo ông lựa chỗ ngủ đẹp quá làm gì. Ngủ đâu không ngủ, lại lấy cái tay bị thương của tôi làm gối.
-.....
Thấy màn kịch tình anh em cảm lạnh trước mặt không có dấu hiệu đi đến hồi kết, Minghao vươn tay bấm nút gọi bác sĩ. Cứ để hai ông anh này tiếp tục moi móc những khuyết điểm của nhau ra trao đổi thông tin thì chắc anh khỏi ngủ tiếp mất. Hơn nữa, anh cũng thấy một vài tín hiệu báo động rằng cuộc tỉ thí võ mồm sắp sửa tiến hoá thành võ đài chiến đấu rồi.
Dưới sức nặng lời nói của bác sĩ, Jisoo buộc phải tự thân lăn ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi anh còn không quên gửi tặng cho người anh em thiện lành ngón giữa chứa đầy tình thương yêu.
-Anh định diễn tiếp vở yêu nhau lắm, cắn nhau đau đến khi nào? - Minghao túm lấy áo Jisoo, kéo người xuống ghế. - Đêm rồi, cho em nghỉ chút đê.
-Muốn xem vở đấy thì qua phòng bên cạnh kìa.- Jisoo hất cằm về phía cửa phòng bệnh của Mingyu. - Cảm thấy không ngủ được thì qua đấy ngủ cho ngon. Chỗ ngủ miễn phí, biết đâu lại được khuyến mại thêm vài tô cơm đấy.
-Anh muốn thử thách độ cứng của hàm răng à?
-Làm sao? Cứ nghĩ gạ đánh nhau là ngon lắm chắc? Chỗ này nhiều máu này. Làm thử đi anh mày xem.
-Khoa cấp cứu còn nhiều máu hơn nữa đấy, để anh cho hai đứa bay xuống chơi nha. - Minhyuk chẳng biết từ đâu xuất hiện, ngồi chen vào giữa Jisoo và Minghao.
-Ế không có quyền lên tiếng ở đây. - Minghao và Jisoo đồng thanh.
-Tao ế lúc nào? Chỉ là tao chưa có mảnh tình nào vắt vai thôi. - Giọng Minhyuk cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Người yêu của tôi ơi, người đang ở đâu trong cái thế giới độc ác này vậy?
----------------------------
-Reng, reng!Tiếng chuông điện thoại lôi đầu Jihoon ra khỏi giấc mơ ngắn ngủi. Anh ngủ quên từ khi nào vậy? Trên màn hình hiển thị số điện thoại của Hyungwon, Jihoon vội vàng bắt máy.-Em đây.-Này, nhóc chắc chắn địa chỉ gửi cho anh là chính xác chứ?-Vâng? -Hay lắm em. Nhà tên họ Im kia đang cháy to đấy. Hyungwon dựa lưng vào xe, ngắm nhìn ngọn lửa đỏ rực, hừng hực bốc lên giữa nền tuyết. Trước khi gọi cho Jihoon, anh đã gọi cho bên cứu hoả rồi. Nhìn tình hình trước mắt, có lẽ chuyến này anh phải ra về tay không. Manh mối khó khăn lắm mới tìm được mà bản thân lại phải tận mắt chứng kiến nó lụi tàn sao? Khó chịu thật. -Choang! - Tiếng đổ vỡ nho nhỏ truyền vào tai Hyungwon.-Nghe thấy tiếng gì không? - Hyungwon nghiêng người hỏi gã tài xế.Đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu của gã. Một mảnh đêm tối im ắng, không chút tiếng động. Khoảnh khắc Hyungwon cho rằng tiếng động vừa rồi có lẽ là do bản thân quá nhạy cảm, nó lại vang lên lần nữa.-CHOANG! Lần này, không chỉ có tiếng động, Hyungwon còn thấy những mảnh vỡ bay ra từ bên hông căn nhà. -Trong nhà có người sao? - Gã tài xế thốt lên.Nhìn ngọn lửa đang bốc lên tận trời cao, Hyungwon nhanh tay cởi đồ trên người, quyết đoán cầm chai nước uống dở trong tay dội thẳng từ trên đầu xuống người. Mở cửa xe, anh thẳng đổ thêm chai nữa lên đầu tên vệ sĩ đang ngủ như chết bên trong.-YoonDong, dậy mau, qua đây với anh. Cầm đồ của mày theo nữa. - Hyungwon quay qua gã tài xế. - Gọi cấp cứu đi, định ngồi đấy ngắm đến bao giờ? Lôi cổ tên vệ sĩ đi cùng mình, Hyungwon quyết định mạo hiểm một chút. Biết khi nào cứu hoả mới đến chứ? Lúc đến mà người cũng chết mất rồi thì có tác dụng gì đâu? Nghĩ vậy, bước chân trên nền tuyết ngày càng nhanh hơn. Hai người nhanh chóng leo qua hàng rào, tiến gần đến căn nhà đang dần hoá tro bụi. Ngọn lửa mãnh liệt bao trùm cả căn nhà to lớn. Sức nóng toả ra khiến mái tóc Hyungwon vừa ướt nước đã dần dần se lại. Chạy đến bên hông căn nhà, một bức tường lửa tí tách cháy hiện lên trong đôi mắt anh. Giờ phút này, anh mới thấy rõ tấm kính cửa sổ vừa bị đập ra. Những mảnh kính vương vãi dưới đất loang lổ đầy máu. Khung cảnh trong phòng bị che lấp bởi làn khói đen đang mù mịt bay ra. Hyungwon xé chiếc khăn quàng cổ làm hai, thấm ướt nó rồi buộc lên mặt. Ném miếng còn lại cho YoonDong, anh cầm lấy chiếc rìu hắn vừa đặt xuống, bắt đầu đập nát những mảnh kính còn sót lại trên khung cửa sổ. Nhìn kích thước cửa sổ, lại quay sang nhìn YoonDong vai u thịt bắp, Hyungwon thở dài.-Mày ở ngoài này đỡ người ra, để anh vào trong cho. Đổ thêm chai nước nữa lên người, Hyungwon dứt khoát nhảy vào trong phòng qua cửa sổ. Vệt máu kéo dài từ cửa chính đến mép tường dưới cửa sổ và người tạo ra nó thì đang thoi thóp trên nền đất. Cả người đó bị trói chặt vào ghế, dây thừng buộc ở chân tuy đã bị đốt cháy nhưng đồng thời cũng để lại những vết bỏng đỏ rực. Rút con dao gấp trong túi ra, anh cẩn thận giải thoát người kia khỏi trói buộc. Xong xuôi, Hyungwon nhanh chóng vác người lên vai, thả ra ngoài cửa sổ. Liếc thấy một mớ tóc mái đã xém lại trên đầu, Hyungwon nuốt nước mắt xuống, nhảy ra ngoài. -Roẹt! - Miếng băng dính to bản dán chặt trên mặt người đàn ông bất tỉnh bị YoonDong lột ra. Tất nhiên, còn ai ngoài Kwon Soonyoung chứ? -------------------------------Tui định viết thêm fic dựa trên mấy cái pov của tui trên tiktok.Thôi mình làm quả vote xem tui nên triển truyện nào tiếp nhở (tui định triển thêm 1 longfic 6 cặp và 1 fic vài chương của 1 cặp):-Longfic: 1. Pov anh Han thiên thần2. Pov abo của Cheolhan Seoksoo ( đợt trước tui thử làm oneshort nhưng mà thấy vẫn triển tiếp được nên tui định viết dài)3. Làm hẳn truyện mới chưa có cốt truyện cho vui nhà vui cửa :))))))))))-Fic của 1 cặp bất kì:1. Junhao ( cái pov chú cảnh sát ý :)))))2. Verkwan ( cái pov tràn ngập sự cute :))))))3. Soonhoon ( có pov mà chưa có đăng :))))4. Minwon ( chưa nghĩ ra :)))))5. Cheolhan6. SeoksooRòi vote đi :))))))) hạn đến khi phản diện bộ này lên sàn nhá :))))))Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co