Truyen3h.Co

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]

Chương 9

CaratInsomnia

-Cộc cộc.

-Chuyện gì? - Giọng đàn ông khàn khàn gắt lên từ trong phòng.

-Cậu chủ, có người gửi đồ đến cho cậu ạ.

-Ai?

-Thưa cậu, bên trên không đề tên người gửi ạ. Có độc nhất một dòng chữ nhỏ ghi tên cậu thôi ạ.

-Đồ gì?

-Là một bưu kiện và một lá thư ạ.

Sự im lặng kéo dài khiến người quản gia ngỡ rằng người trong phòng kia đã ngủ rồi. Đôi tay ông ê ẩm ôm chiếc giỏ nặng trĩu trước khi giọng nói trong phòng vang lên thêm lần nữa.

-Cứ để ngoài cửa đi.

-Vâng ạ. Ngài có cần.........

-Choang!

Tiếng đổ vỡ trong phòng cắt ngang câu hỏi của người quản gia. Ông hiểu ý, lặng lẽ đặt giỏ quýt xuống rồi đi làm việc của mình. Khi nhận được tin dữ, ông đã linh cảm điều chẳng lành. Từ lúc cậu Chwe quay lại căn nhà này, ông cảm nhận được con thú dữ đang lồng lên bên trong cậu. Rằng cậu rất đang cố gắng kiềm chế, không để nó thoát ra ngoài. Ông muốn giúp cậu. Nhưng ông chẳng thể làm gì hơn ngoài lặng lẽ thở dài.

Ông đã ở đây, chứng kiến cả cuộc đời cậu. Một cuộc đời cô đơn, lẻ loi, không sắc màu. Ngày cậu nói với ông cậu sẽ rời khỏi đây, đến sống cùng với người cậu muốn nắm tay suốt chặng đường còn lại, ông chính là người không ngần ngại "đuổi" cậu ngay trong đêm. Khoảnh khắc ấy, ông thật lòng mong rằng, cậu sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa.

Tại sao có thể gọi là nhà khi chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo xung quanh?

Tại sao cuộc đời này lại tàn nhẫn đến vậy?

Cho kẻ sắp chết cóng nhận được ánh mặt trời ấm áp rồi không chút do dự tước mất nó. Tước bỏ hy vọng duy nhất trong đêm đen bão tố.


Tiếng thở dài lại vang lên. Ông chưa từng cảm thấy bất lực như thế này. Nhưng một lão già sắp nhắm mắt xuôi tay như ông có thể làm gì đây?

Dù Boo Seungkwan có là một tên lừa đảo, một tên trộm hay một kẻ vong ơn bội nghĩa, ông cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết rằng, cậu chính là món quà ấm áp nhất mà Chwe Hansol từng nhận được từ cuộc đời này. Là ánh sáng rực rỡ sắc màu le lói rọi vào trang giấy xám kia.

Vừa quay lại công việc chưa được bao lâu, lão quản gia bất ngờ khi thấy Hansol lao vụt qua như một mũi tên. Chưa kịp hoàn hồn, ông đã thấy hắn phóng xe rời đi.

Có chuyện gì vậy?

Ông vội vã bước lên phòng Hansol kiểm tra. Giữa đống ngổn ngang trên mặt đất, đập vào mắt ông là gói bưu kiện đã bị mở ra. Bên trong là hàng chục bức ảnh của Hansol và Seungkwan. Nhưng chẳng có bức nào hai người nhìn thẳng vào máy ảnh. Không khó để nhận ra, toàn bộ những bức ảnh này đều là chụp trộm.

Lão quản gia chật vật quay người, tiếp tục tìm kiếm. Còn một thứ nữa được gửi đến. Sau một hồi lâu, ông cuối cùng cũng tìm thấy bức thư bị ngâm trong ly nước. Toàn bộ chữ viết bên trên đều đã nhoè, không thể nhận ra được câu từ nữa. Nhưng khi cầm nó lên, ông nhận thấy đây không phải toàn bộ bức thư. Trên mép giấy còn  nổi lên những giấu chấm, giấu gạch không theo bất kì quy tắc nào. Rút cây bút và quyển sổ nhỏ trong túi ra, ông cẩn thận vẽ lại từng dấu một theo hàng trên trang giấy trắng.

•----   ••••-   --•••

-       •••   -   •-•   •   •   •   -

-•-•   ---   --   •       •-   •-••   ---   -•   •

Trên đường lớn, chiếc xe phóng nhanh dưới ánh chiều tà. Hansol cắn răng nhấn mạnh chân ga, len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc. Giữa giờ cao điểm, sự nôn nóng trong lòng hắn leo thang ngày càng nhanh. Hắn muốn biết, kẻ gửi mấy món đồ kia đến là ai và có liên quan gì tới Seungkwan.

Lee Chan ngồi trong tiệm bánh nhỏ, âm thầm quan sát xung quanh. Người gửi đồ cho Chwe Hansol không phải là ai khác ngoài cậu. Vốn dĩ cậu định tiếp tục chờ, đợi thời điểm tốt hơn nhưng tên điên Soonyoung kia cứ cắn mãi không buông. Để bị ép đến mức thở cũng khó khăn như thế này, Chan buộc phải tìm người giúp. Hiện tại, chẳng có ai tốt hơn Chwe Hansol. Dù vậy, cậu vẫn cần phải chắc chắn việc gặp mặt hắn ta mà không bị ai phát hiện.

Sau chuyện đã xảy ra, Moon Junhui tuy không ra tay thanh lí môn hộ nhưng vẫn luôn cho người giám sát nhất cử nhất động của Chwe Hansol. Dù hắn đã rời thành phố vài ngày trước, cậu vẫn nên cẩn thận trước khi trực tiếp gặp mặt Chwe Hansol. Nhưng chưa đợi được người, đã có một bóng dáng chắn trước tầm mắt của Lee Chan.

-Xin lỗi, cho phép tôi ngồi ở đây được không?

Ngẩng mặt lên nhìn, đứng trước mắt Chan là một cậu thanh niên với nụ cười vô cùng ấm áp. Liếc mắt nhìn, hầu hết mọi bàn trong quán đều đã có người ngồi, Chan đành gật đầu đồng ý. Cậu thanh niên kia chẳng chút khách sáo, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Cứ ngỡ chỉ là chút chuyện vặt vãnh, ai ngờ lại là sóng ngầm dưới vực thẳm. Ánh mắt cậu thanh niên vẫn luôn đặt trên người Lee Chan, chưa từng rời đi một giây phút nào.

-Xin lỗi nhưng mà trên mặt tôi có dính gì sao? Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế?

-Tại trông cậu giống một người mà tôi quen, đã rất lâu rồi tôi chưa tìm gặp được cậu ấy.

Chan quay người nhìn kĩ người ở ghế bên cạnh thêm lần nữa. Chắn chắn rằng, hai người họ chưa từng gặp nhau.

-Chắc anh nhầm rồi. Tôi không nhớ là đã từng gặp ai giống anh trước đây.

-Vậy à~ - Một bàn tay thon dài được giơ lên trước mặt Lee Chan. - Thế mình làm quen đi. Tôi tên Lee Minhyuk, còn cậu?

-Xin lỗi. - Chan gạt nhẹ bàn tay của Minhyuk ra. - Tôi không có hứng thú với đàn ông.

-Phụt! Khụ, khụ,......- Nghe thấy câu trả lời của Chan, Minhyuk vừa uống được chút nước đã sặc lên tận mũi.

-Cậu..............có lối suy nghĩ kì lạ nhỉ?

-Nếu không phải vậy thì tại sao anh lại cố ý tiếp cận tôi bằng cái cách cũ rích như thế?

-Vì cái này. - Chan nhìn theo hướng chỉ tay của Minhyuk, ra là chiếc bánh ngọt cậu chưa kịp ăn.

-Anh muốn ăn thì ra mua đi kìa. Anh đang ở trong tiệm bánh đấy? - Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Chan. Đừng nói cậu gặp phải biến thái nhé?

-Cậu đúng là chẳng biết gì phải không. Cái này là vị đặc biệt theo mùa, giới hạn số lượng bán hằng ngày đấy!!!!! Tôi chỉ định làm quen xã giao rồi hỏi mua lại thôi. Bánh ngọt yêu quý của anh, vì em mà anh mang tiếng xấu mất rồi.

-À.................- Chan chột dạ ngang, nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh sang cho Minhyuk. - Cho anh đấy, cứ coi đấy là lời xin lỗi của tôi đi.

-Thế đâu có được, để tôi trả tiền cho cậu. - Minhuyk lật đật lục tìm điện thoại trong túi, muốn chuyển khoản sang cho Chan.

-Không cần đâu. Anh cứ coi như hôm nay mình gặp may mắn đi. - Chẳng nhẽ giờ cậu lại bảo người ta rằng cậu không dùng tài khoản ngân hàng à. Chan cũng tiếc tiền đấy nhưng xin phép cậu tiếc mạng hơn.

-Thế thì tôi sẽ thấy không thoải mái............Hay là tôi mua cho cậu loại khác nhé? Cậu muốn ăn gì?

Lee Chan nhắm mắt chọn bừa một loại trên thực đơn. Chẳng bao lâu sau, Minhyuk đã quay lại với chiếc bánh ngọt trên tay.

-Đây, coi như hai chúng ta đổi bánh cho nhau. Cảm ơn vì đã đồng ý với yêu cầu của tôi.

Dứt câu, Minhyuk cầm dĩa lên, yên lặng thưởng thức chiếc bánh trước mặt. Chan cũng tiện tay, cầm lấy chiếc còn lại trên mặt bàn. Rất nhanh sau đó, trên bàn chỉ còn lại hai chiếc đĩa không.

-Cậu thấy thế nào? - Minhyuk phá vỡ sự tĩnh lặng thêm lần nữa.

-Cũng được.

-Phải không~ - Minhyuk cười cười rồi vỗ vai Chan. - À kia có phải là người cậu đang đợi không?

Minhyuk hất cằm về phía toà nhà đối diện. Giật mình nhìn ra ngoài tấm kính, Chan thấy Chwe Hansol đang bước ra từ chiếc xe sang. Hắn ta đang bị hỏi thăm bởi vài cảnh sát. Nhưng điều quan trọng hơn...........

-Lee Chan. Một cái tên rất hay. - Nụ cười trên mặt Minhyuk càng rạng rỡ khi thấy biểu cảm đang biến đổi trên mặt Chan.

Tuy rất muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng Chan hoàn toàn không thể điều khiển nổi cơ thể mình. Đối mặt với nụ cười của Minhyuk, suốt lưng Chan lạnh buốt. Sự tỉnh táo của cậu cũng dần trôi đi theo thời gian. Cậu.................không còn nắm quyền kiểm soát cơ thể mình nữa rồi.

-Mơ đẹp nhé cậu bé.

----------

Bị chặn lại trong lúc vội vã, Hansol lúc này như ngồi trên đống lửa. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết rồi tiếp tục làm việc của mình nhưng mấy tên cảnh sát trước mặt hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. Bình thường bên hắn cũng có giao du với cảnh sát, mấy chuyện vặt vãnh như thế này đúng ra chúng phải nhắm mắt cho qua. Hiện tại, hắn lười quan tâm lý do, hắn còn có việc.

-Xin lỗi anh, anh cần theo chúng tôi về đồn để lập biên bản.

-Tôi hiện tại không có thời gian. Rõ ràng có thể thực hiện việc đó tại đây, tại sao lại không làm?

-Chúng tôi chỉ làm theo chỉ đạo, mong anh thông cảm và hỗ trợ chúng tôi.

-Ai? Ai chỉ đạo các anh? Nói đi.

-Cấp trên của chúng tôi. Nếu anh không phiền....

-Rất phiền đấy. Được thôi, trước đấy để tôi gọi cho cấp trên của các anh xem.......- Nói xong, Hansol định quay trở vào xe.

-Dừng lại ngay! - Gã cảnh sát rút súng. - Anh không được phép tiến thêm bước nào nữa. Giơ hai tay lên.

-Mẹ nó! - Hansol dừng bước, miệng vẫn lầm bầm chửi thề.

-Có việc gì thế? - Minhyuk bước đến với nụ cười rạng rỡ trên môi.

-Minhyuk, cậu làm gì ở đây? Cách xa một chút, bọn tớ đang có nhiệm vụ. - Gã đàn ông cầm súng có vẻ ngạc nhiên khi thấy người vừa lên tiếng.

-Hình như có hiểu nhầm ở đây. Người các cậu đang bắt giữ làm người tớ đang gặp mặt. Nếu không phiền, phiền cậu chuyển lời lại thay tớ nhé?

Minhyuk vừa dứt lời, bầu không khí liền trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Ánh mắt của Chwe Hansol lập tức bắn thẳng về phía Minhyuk.

-Cậu chắc chắn?

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Minhyuk, Hansol nhanh chóng được thả ra. Đợi cho cảnh sát đã rời đi hết, Minhyuk mới quay người lại, đối mặt với ánh mắt xăm soi của Hansol. Chiếc xe thùng lớn chầm chậm dừng lại bên cạnh hai người.

Khi chiếc xe lăn bánh đi và đèn đường sáng lên, chẳng còn bóng dáng ai ở đó cả.

--------------------

Tui có nên up c10 luôn cho máu hông :))))))

Cho mấy anh monsta x lên hình vì chưa biết nên stan thêm ko :))))

Bán mình cho mỗi nhà 17 đã đủ sạt nghiệp gòi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co