Truyen3h.Co

Tuyet Nu Dang Yeu Tsurara

"Tsurara chan! Tsurara chan! Dậy đi! Chúng ta sắp đến nơi rồi!"

Rikuo lây nhẹ Tsurara đang say ngủ gục vào vai cậu. Cô mộng du ngồi dậy mắt vẫn nhắm nghiền, miệng chóp chép chảy nước cố gắng thức tỉnh. Đấu tranh cơn buồn ngủ một lúc lâu cô mới nói được 1 câu kèm theo cơn ngáp dài.

"Hơw..Chào buổi sáng, thưa thiếu chủ!"

Rikuo vừa trả lời vừa lấy khăn lau nước bọt trên vai cậu:
"Chào buổi trưa gần chiều! Tsurara!"

". . ."

Vừa bước ra khỏi nhà ga náo nhiệt đông người, Tsurara xách chiếc balo lớn ra ngoài đứng vươn vai duỗi thẳng lưng kêu răng rắc.

Thấy khung cảnh trông vừa quen vừa lạ khiến cô chợt bừng tỉnh.

Phải nói là rất quen!

Không phải nơi này chứ!

Lý nào lại thế!

Chẳng lẻ lại mơ chưa tĩnh ngủ!

Cô đứng ngơ ngác không tin vào sự thật trước mắt mình, liền giơ bàn tay nắm thành quyền vả thẳng vào mặt không do dự không thương tiếc.

Gò má bị đánh nóng ran, nhức nhói chứng tỏ điều gì không cần nói cũng biết.

Miệng cô giần giật một bên ấp úng muốn xác định lại lần nữa hỏi Rikuo:

"Uhm...cho hỏi Rikuo...sama.."

"Hm??"

"Chúng...ta đang ở đâu...vậy?"

"Là Kyoto!"

Rikuo cười tươi tít mắt như mùa xuân thản nhiên trả lời. Tsurara xanh mặt đứng bất động tại chỗ.

"K...ky....ky...o...to..."

"Ừ! Là Kyoto!"

"Là...là... cái... nơi có diện tích 827,83 km2, gồm 11 khu hành chính hả?"

"Ừ! Nó đó! Cô học chăm nhỉ! Thật ra thì ..."

Đùa nhau hả trời!

Tại sao? Tại sao lại là nơi này? Khắp đất nước Nhật rộng rãi bao nhiêu nơi không chọn mà lại đi chọn Kyoto cơ chứ?

Cái nơi có kỉ niệm xương máu đó thật sự không muốn nhớ lại cũng chẳng muốn đến thêm lần nữa.

Đáng ra phải hỏi kỹ trước khi đi chứ!

Không!  Dù hỏi thế nào đi nữa Rikuo cũng quyết giữ bí mật cho đến khi chuyến đi tới nơi.

Chẳng lẽ số nhọ đến cỡ này à!

Rikuo vẫn còn đang huyên thuyên nhưng dường như những lời ấy xuyên từ tai này sang tai khác không động lại từ nào trong đầu Tsurara.

"Lần trước đến đây chỉ biết đánh trận, thấy nơi này đẹp ta muốn tham quan ngắm cảnh gần chết nhưng chả mấy khi có dịp đi...hm... cô đang làm gì thế? Tsurara!"

Bộp! Bộp! Bộp!

Ở một góc phía xa, Tsurara đang tự dằn vặt đập đầu liên tục vào một thân cây gần đó, nghe Rikuo hỏi cô dừng lại trả lời:

"Không có gì đâu cậu chủ! Tôi chỉ kiềm chế lại bản thân thôi! Ha ha!"

"Hóa ra cô cũng hào hứng thế à!"

Ồ vâng rất hào hứng! Nếu biết trước sẽ đến đây đã không đi theo rồi!

Kyoto! Nơi xinh đẹp từng xảy ra cuộc chiến "thừa sống thiếu chết" giữa 2 gia tộc. Tộc Nura và tộc Vũ Y Hồ, dù rằng 2 bên bây giờ đã hợp tác hòa bình.

Ngoài ra còn thêm một gia tộc tham gia trận chiến nữa!

Không cần nói cũng biết, đó là gia tộc âm dương sư nhà Keikain. Gia tộc hùng mạnh qua bao đời thế hệ trấn giữ vùng Kyoto.

Chẳng cần biết họ mạnh bao nhiêu hay trấn giữ bao lâu, ca ngợi tốt đẹp gì. Đối với Tsurara mà nói thì chỉ có một câu gọn ghẽ:

" Chúa phiền phức".

Thôi thì cứ đâm lao thì theo lao luôn vậy

Tsurara tự chấn an mình:
"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Rikuo đã tốn bao công sức cho chuyến đi chơi này không thể lãng phí được. Chỉ cần không gặp mấy người đó là ok."

Nhưng cô tính không bằng "cậu" tính.

Tsurara theo Rikuo đến một ngôi biệt lớn kiểu Tây nằm gần bìa rừng.

Đứng trước ngôi biệt thự ấy là một người phụ nữ mặc đồng phục thủy thủ đen tuyền từ đầu đến chân. Người này quanh thân bao phủ không khí lạnh lùng u ám, tuyệt mỹ nhưng nhợt nhạt ý cười chứa sự hàm ý lạnh lẽo.

Sau lưng người phụ nữ ấy là hai nữ hầu giúp việc mỉm cười nhẹ chào đón. Kế bên là cô bé tóc xoăn ôm 1 chiếc  đầu lâu.

Ôi trời!

Khỏi đoán biết luôn, đây biệt thự của Vũ Y Hồ, cô bé kế bên là Cuồng Cốt. Tsurara và Rikuo sẽ nghỉ tại nơi này.

Tsurara lúc này chẳng biết nói gì hơn chỉ phát ra hai chữ: " tại sao..."

"À! Vì bản thể ban đêm của ta không tiện ở khách sạn và cũng không đủ tiền thuê phòng nữa nên mượn chỗ Vũ Y Hồ để ở tạm. Và cô ấy đã đồng ý!"

Khuôn mặt Rikuo nay lại càng tươi, tươi đến mức rọi sáng cả khuôn mặt khổ sở vô hồn của Tsurara.

Thôi xong rồi! Thế là hết

Dòng lệ trãi dài trên khuôn mặt cô như 2 hàng suối chảy róc rách, miệng cố nhếch mép 1 bên cười trừ nhàn nhạt.

"Hà! Hà!"

Rikuo ơi là Rikuo, rốt cuộc da mặt cậu dày đến mức nào vậy? Hỏa tiễn đâm vào cũng chẳng thủng sao?

Sao có thể mượn chỗ ở của kẻ thù cũ làm nơi nghỉ cơ chứ.

"Hm? Tsurara! Cô đang khóc hay đang cười vậy?"

"Rikuo sama! Tôi...không...

... thể nói thành lời!"

Cuồng Cốt đứng nhìn khó hiểu to miệng nói

"Cô có ý kiến gì ở đây à?

Cô nên biết ơn vì được ở chỗ của Vũ Y Hồ đại tỷ đi!"

Vũ Y Hồ híp mắt cười mỉm nhẹ nhàng hỏi Tsurara:
"Cô không thích ở đây sao?"

Tsurara ngước cao nhìn trời hít một hơi sâu tự hỏi bản thân

Liệu mình có quyền phản đối sao?

Cuộc đời thật trớ trêu. Thôi thì cứ buông xuôi theo dòng đời vậy

" đây... đúng là..."phúc đức" lớn của tôi!"
____________

Sau khi hành lí của Tsurara và Rikuo được chuyển vào.

Cả ba người đều ngồi trong phòng tiếp khách trò chuyện.

Căn phòng khá tối chỉ có vài tia sáng xế chiều rọi vào, không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi không có âm thanh gì khác ngoài tiếng đồng hồ quả lắc cổ kêu tích tắc. Thật là lạnh lẽo.

Sao mà lạnh lẽo thế này.

Nhìn bà ta thôi cũng đủ cảm thấy lạnh ớn lên tận xương tủy sóng lưng rồi.

Vũ Y Hồ vốn không thích ánh sáng mặt trời cũng không thích ồn ào náo nhiệt nên phải nói nơi này vô cùng thích hợp với bà. Hoàn toàn trái ngược với không khí náo nhiệt ở Nura tộc.

Rikuo và Tsurara ngồi run run rẫy rẫy thì thầm lén giao tiếp:

"Rikuo sama! Tôi có cảm giác chỉ cần lỡ lời thôi là chúng ta sẽ đầy lỗ thủng trên người như chơi đấy!"

"Bình tĩnh nào Tsurara! Dù bà ta đáng sợ nhưng bà ta cũng đâu thể bắn tia lade từ mắt đâu!"

"Bây giờ tôi có cảm giác mình đang ở trước máy chém vậy! Nếu tôi không qua khỏi chuyện này, xin ngài hãy nói lại với mọi người rằng Tsurara đã hy sinh vì vận mệnh thế giới"

"Không đến mức phải vậy đâu! Tsurara!"

Trong phòng không ai lên tiếng chỉ làm cho không khí căng thẳng thêm, bản thân Tsurara là tuyết nữ mà cảm thấy bản thân lạnh toát cả người, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.

Không khác gì phòng hình sự!

Bộ đang khảo cung à!

Hèn gì con bé Cuồng Cốt chuồn trước rồi. Không khí thế này ai mà chịu cho được chứ.

Dù chưa đầy 1 ngày sao mà thấy nhớ nhà chính quá. Biết thế này thà ở "khách sạn nghìn sao" ngoài trời còn tốt hơn."

Giọt mồ hôi lạnh trên má của Tsurara rơi tách một tiếng trên mặt bàn. Vũ Y Hồ đang uống ngụm hồng trà chỉ  ngước mi mắt nhìn về phía cô. Buông tách trà xuống đĩa một tiếng cạch, bà híp đôi mắt mỉm cười nói với cô:

"Không cần căng thẳng thế đâu! Ta không ăn thịt cô đâu mà lo thế!"

"V...vâng! Cô không ăn thịt tôi đâu...chỉ mới..."ăn tim nuốt gan" tôi à!"

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!

Vũ Y Hồ ngạc nhiên nhìn một hồi rồi phì cười:

"Ha ha! Lần đầu tiên có người nói với ta thế đấy.

Yên tâm đi! Ta chỉ "ăn tim nuốt gan" khi ta mang thai Seimei thôi! Sau trận chiến với Seimei ta đã bắt đầu ăn thịt động vật rồi!"

"V...vâng"

Hên quá! Giữ được một mạng rồi! Còn sống tốt!

Lúc này, Tsurara thở phào nhẹ nhỏm nhưng bầu không khí vẫn trở lại tĩnh lặng ban đầu. Tiếng đồng hồ vẫn cứ kêu.

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!

Rikuo thấp thỏm không chịu được nữa, đôi chân run liên tục liền đứng dậy kiếm một cái cớ đi ra ngoài.

"Tôi...tôi vào nhà vệ sinh một chút!"

Vũ Y Hồ không buồn nhìn cậu vẫn thản nhiên uống trà.
"Xin mời!"

Tsurara ngồi ngước nhìn cậu bám víu lấy cánh tay, khuôn mặt mếu mếu cầu cứu cậu.

Hai người im lặng nhìn nhau giao tiếp bằng "thần giao cách cảm".

"Rikuo sama sao cậu nỡ lòng nào bỏ tôi lại đây chứ?"

"Ta chỉ vô nhà vệ sinh thôi mà!"

"Đi đâu cũng được! Đưa tôi theo với!"

"....!?
NHÀ VỆ SINH NAM MÀ! CÔ THEO LÀM GÌ!"

"Sao cũng được! Tôi mà ở đây thêm chắc chết vì lạnh đấy!"

"Cô là tuyết nữ mà! Sao có thể chết vì lạnh cơ chứ!"

"E Hèm?!"

Vũ Y Hồ hắng giọng liếc nhìn hai người sau đó lại chuyển sang nhìn Tsurara:

"Ta có thể nói chuyện riêng với cô không? Tsurara!"

"..."

Mẹ ơi! Xuân này con ko về rồi!

Tsurara vội buông tay ra, ngồi nghiêm chỉnh lại.

"V...vâng"

Rikuo đánh bài chuồn ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn 2 người.

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Nói gì đi chứ! Hồi hộp muốn chết! Rikuo sama, cậu nhanh quay lại đi!

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!

"Hai người đang quen nhau à?" Một hồi lâu Vũ Y Hồ mới cất tiếng.

"Hả...à...vâng! Có thể nói là vậy.."

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!
. . .

"Hai người tiến tới mức nào rồi?"

"Cũng mới quen! Nếu... nếu tính từ 1 đến 10 thì chúng tôi ở mức 0.5! "

"Hm"

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!
. . .

"Ta nghe nói Rikuo lên chuyến đi để mừng sinh nhật cô đã bỏ lỡ phải không?"

"V...vâng!"

"Thế... chúc mừng sinh nhật nhé!
Ta sẽ tặng quà cho cô sau!"

"V...vâng ! Cảm ơn ngài..."

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!

"Trong thời gian này, ta khá bận nên không thể tiếp đón 2 người được. 2 người cứ tự nhiên đi chơi, cần gì cứ bảo đám người hầu là được rồi không cần phải xin phép ta đâu."

"V...vâng... không cần phải vậy đâu!"

"Được mà! Hiếm khi có khách đến chơi mà ta lại bận thế này! Thật là!"

"À...không sao! Tôi và Rikuo đã làm phiền bà rồi!"

"Không cần khách sáo vậy đâu! Rikuo mang dòng máu của Rihan nên ta xem nó như đứa con trai của ta rồi. Vì thế ta rất yêu quý nó nên chẳng có gì phiền cả."

"Thế à! Vậy cảm ơn cô!"

"He he! Nhưng nếu cô làm thằng bé buồn thì biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô rồi đấy!"

Đồng nghĩa với chết à.

Vũ Y Hồ nhìn đồng hồ liền buông tách trà xuống, đứng dậy nói với Tsurara:

"Ta có việc phải đi trước! Phòng của 2 người ở trên lầu đấy! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

Vũ Y Hồ cười nhẹ gật đầu chào rồi xách chiếc cặp đen huyền quay lưng bỏ đi.

Tsurara ngồi lặng người một mình trong phòng chưa bắt kịp tình hình.

Tiếng cửa kẻo kẹt vang lên, Rikuo lúc này mới lấp ló bước vào nhìn thấy Tsurara ngồi một mình bất động.

"Tsurara! Cô ổn chứ?

Vũ Y Hồ đâu? Sao còn mình cô vậy?"

Tsurara bắt đầu có chút tri giác, xoay qua với khuôn mặt cứng đờ nửa cười nửa khóc, hai tay bắt lấy gò má Rikuo, cậu hơi đỏ mặt nhìn cô:

"T...tsu...rara???"

cô ngửa đầu ra sau hít một hơi thật sâu rồi la lên:

"THIẾT ĐẦU CÔNG!!!"

"CỐ OP!!!!"

"ỐIiiiii!!!!!!"

Hai cục u nổi khói xì xèo trên trán hai tên, Rikuo lăn lộn trên ghế vừa xuýt xoa vừa hỏi:

"Tsurara! Cô làm gì vậy? Đau lắm đấy"

"KIỂM CHỨNG! XÍ XÓA! KHÔNG TÍNH!"

"Cái gì mà kiểm chứng rồi xí xóa! Ta chẳng hiểu cô nói gì!"

"Tốt! Nó không đau! Mình đang mơ!"

"Đầu cô là đầu đá chắc?!"

Đúng là ác mộng!

Ngồi nói chuyện thôi cũng tổn thọ mấy năm.

Bị kẻ thù cũ hăm dọa.

Quá nhục nhã và tức giận cô chỉ còn  biết "giận cá chém trai" này.
______________
Dù trễ nhưng mừng shounen jium 50 năm thành lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co