Tuyet Sac Giai Nhan
Hắn nhanh chóng chạy đến Tường An Cung, xông thẳng vào bên trong, không lễ nghi phép tắc.Hắn thấy nàng đang quỳ trước cửa cung, lòng đau như cắt.Hắn lại gần đỡ nàng đứng dậy, giọng ân cần gặng hỏi." Không sao chứ? "Nàng tỏ vẻ yếu đuối, dựa vào người hắn." Ta không sao, chỉ là hơi mệt chút."" Nàng đợi chút, ta xin Mẫu hậu đưa nàng về. Uyển Thanh, mau đỡ nàng ấy."Vừa đúng lúc bà ta từ từ bước ra, giọng nghiêm chỉnh." Con đến đây làm gì? Con bé đang chịu phạt, sao dám đỡ nó dậy."Hắn kính cẩn." Bái kiến Mẫu hậu. Mẫu hậu phúc thọ khang an."" Quỳ xuống. Chưa có lệnh của ta sao dám đứng lên."Nói rồi bà ta ra hiệu cho mấy cung nữ ra bên cạnh để ép nàng quỳ xuống.Hắn dang tay ra ngay lại, kéo nàng vào lòng." Mẫu hậu, phạt thì cũng đã phạt rồi. Nàng ấy thể trạng yếu, người đã phạt nàng ấy quỳ hơn hai canh giờ rồi. Trời thì nắng như này, nếu quỳ nữa thì chắc chắn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Không nên."" Con nói phải. Nhưng đây là tội bất kính. Không phạt không được. Phải làm gương cho kẻ dưới. Nếu ta quá nhân hậu mà bỏ qua cho thì những kẻ khác thấy vậy thì có lẽ sẽ mềm mỏng hơn, quy củ không có thì trong cung còn phép tắc gì nữa."" Chẳng phải người đã phạt nàng ấy rồi sao? Người quá nhân hậu rồi. Để một nữ nhân yếu đuối quỳ suốt hai canh giờ dưới trời nắng. Phạt nặng rồi đó."" Cũng phải, nhưng nó chưa có lệnh của ta mà đã dám đứng lên, tội gì đây?"" Là con cho nàng ấy đứng. Người đang trách nhi tử sao?"" Sao ta lại trách con chứ? Nữ nhi này quả thực không có chút phép tắc nào."Hắn quay ngoắt đi, nhanh tay bế thốc nàng lên rồi chuẩn bị rời đi." Sao con dám đưa nó đi? Thật bất kính. Để ta xem Phụ hoàng xử lý con như thế nào khi dám làm trái lệnh tay."Bà ta bắt đầu tức giận rồi ném thẳng chiếc quạt lông vũ trên tay vào người hắn.Hắn quay đầu lại, vẻ thách thức ." Con sẽ đến bẩm báo với Phụ hoàng sau. Người mau nghỉ ngơi đi. Nhi tử xin phép cáo từ."----------------Hắn đặt nàng lên giường, giọng ân cần hỏi han." Có mệt không?"Nàng quay ngoắt mặt đi, giọng thủ thỉ." Không mệt."Hắn thấy vậy bèn khẽ chạm lên má nàng." Sao đấy? Giận gì ta sao? Ta vừa mới cứu nàng đó."" Ta không mượn."" Nàng không mượn nhưng thê tử ta cần. Ta sợ nàng ấy bị làm sao. Ta lo lắm đó."Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, tay đặt lên eo nàng rồi từ từ kéo nàng lại gần." A, đau.... Ngươi đừng chạm vào ta."Hắn hơi khựng lại." Đau ở đâu? Bà ấy đánh nàng à?"" Không.... chỉ là....chỉ là đầu gối hơi rát chút."Hắn liền quỳ xuống, vội lật váy nàng lên." Ngươi ... Ngươi làm gì vậy? Đang ban ngày ban mặt...."Hai vành tai nàng bất giác đỏ ửng lên, giọng ấp úng." Đầu gối nàng sưng lên rồi. Do quỳ lâu quá chăng?"Nói rồi hắn ngước lên nhìn nàng rồi nói vọng ra ngoài." Uyển Thanh mau mang ít thuốc bôi đến đây. Chân nàng ấy bị sưng tấy lên rồi."Nàng chầm chậm kéo váy xuống nhưng rồi lại bị hắn vén lên." Có phải ta chưa từng nhìn đâu? Nàng ngại gì chứ?"" Ngươi ăn nói cẩn thận chút. Mọi người nghe thấy đấy?"Hắn âu yếm vuốt nhẹ lên tóc nàng." Nàng sợ người khác nghe thấy sao? Lần sau sẽ nhỏ tiếng chút."Uyển Thanh bất ngờ xông vào, suýt ngã nhào xuống đất vì vấp phải bậc cửa. Cô ấy vì quá lo lắng cho nàng nên mới chở nên hấp tấp." Chủ tử không sao chứ? Để nô tỳ thoa thuốc cho người."Có vẻ cô biết mình đến không đúng lúc nên cố lùi lại vài bước.Hắn nhanh chóng đến lấy hộp thuốc từ tay Uyển Thanh." Ngươi lui đi, ta sẽ thoa thuốc cho nàng ấy."" Dạ... nô tỳ rõ rồi ạ."Hắn mở hộp thuốc ra, lấy một ít thứ bột gì đó rồi thoa nhẹ lên đầu gối đang sưng tấy của nàng." A... đauu ... ngươi nhẹ tay chút."" Đau lắm sao?"Nàng gật đầu rồi dùng ánh mắt đau đớn nhìn hắn.Hắn áp tay lên mặt nàng rồi xoa xoa má nàng, giọng âu yếm." Cố chịu chút, sắp xong rồi. Ngoan sẽ có thưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co