Truyen3h.Co

Twice Seventh Heaven Minayeon Satzu

Khoác trên mình chiếc áo choàng màu trắng, Mina bước từng bước một dọc hành lang của thiên lao, phòng giam giữ đặc biệt. Khi đến nơi, cô chủ động dùng chìa khóa mở cửa, bước vào bên trong. Sự xuất hiện của Mina khiến cho người ngồi ở trong đó ngỡ ngàng, bởi vì rất rất lâu rồi, ông ta mới lại được gặp một con người.

"Tổng lãnh."

Mina khẽ gật đầu, rồi thản nhiên ngồi xuống. Mình mẩy cô vẫn còn những vết thương ê ẩm sau trận chiến mấy ngày trước, sắc mặt vẫn tương đối khó coi, và mồ hôi thì lấm tấm trên trán như vẫn đang nén đau. Nhận ra sự khác lạ của đối phương, người ngồi đối diện dò hỏi.

"Tổng lãnh, chẳng lẽ ngài..."

"Nghiệp Quỷ cấp 5 đã bị tiêu diệt."

Đôi mắt của tù nhân mở ra thật to, vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Trước khi ông ta kịp hỏi điều gì, Mina đã giải đáp, "Là Tzuyu đã giết nó."

Thế nhưng, lời giải đáp này thậm chí còn gây cho đối phương sự kinh ngạc lớn hơn. Người trước đây từng là tể tướng của thiên đình không biết phải hỏi câu nào trước câu nào sau, chỉ có thể há hốc miệng.

"... Tổng lãnh Chou chưa chết ư?" Phải mất một lúc, ông ta mới cất được thành lời.

Mina lắc đầu.

"Làm thế nào mà..."

"Tạm thời thì phía Trung tâm Nghiên cứu và Viện Y học cho rằng, đòn đánh của đội pháp sư do cựu Quốc sư dẫn đầu vào tám năm trước, không đủ sức để giết được Tzuyu, dù Tzuyu không chống trả."

"Viện Y học phân tích rằng, ngoài vùng ý thức ra, Tzuyu sở hữu vùng vô thức rất mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng rằng, tuy ý thức đã buông bỏ, nhưng vùng vô thức của em ấy đã không ngừng vận dụng chú thuật để cứu lấy tính mạng của chính mình."

"Cứu mạng chính mình... một cách vô thức ư?" Tể tướng thốt lên một cách khó tin. Nói ra thì việc này giống như đã ngất xỉu rồi mà vẫn chạy được vậy, hoàn toàn vô lý, nhưng nếu đó là tổng lãnh Chou, thì ông ta cũng cảm thấy không phải là không thể.

"Tiềm thức của Tzuyu đã không ngừng tạo ra những lớp chú thuật bao xung quanh để bảo vệ thân thể. Trong lúc mất đi ý thức và trôi nổi vô định trong không gian, thân thể của em ấy đã thu hút toàn bộ Nghiệp Quỷ ở dưới kia tụ tập lại."

"Nghĩa là..."

"Đúng như ông nghĩ, bọn chúng ý thức được đó là tổng lãnh thiên thần, nên đã tụ lại với nhau để cắn xé thân xác ấy, không ngừng nghỉ suốt tám năm, tạo thành một tập hợp Nghiệp Quỷ mạnh ngang với cấp độ 5. Nhưng bởi vì Tzuyu trong vô thức đã luôn tạo ra hết lớp chú thuật này đến lớp chú thuật khác, nên bọn chúng chỉ có thể bâu lại bên ngoài chứ không tiếp cận được thân xác em ấy."

"Vậy... cái gì đã khiến tổng lãnh Chou tỉnh lại?"

Mina trầm ngâm một lúc.

"Đến bây giờ cũng chưa thể khẳng định được. Có thể là do tôi đã tiến vào kết giới em ấy thiết lập, nên tiềm thức của Tzuyu kháng cự lại bằng cách đẩy ra. Nhưng phần lớn nguyên do là vì..."

Ánh mắt Mina đột nhiên trở nên buồn bã và dịu dàng.

"... Có lẽ, dù là trong tiềm thức thì Tzuyu vẫn luôn muốn bảo vệ Sana."

Khi nghe được câu chuyện đó, ngay cả người đàn ông già đầu đã rụng gần hết tóc cũng phải nở nụ cười.

"Tôi có thể giúp được gì cho tổng lãnh?" Ông không bao giờ tin rằng một người như tổng lãnh Myoui lại đến tìm mình chỉ để kể cho mình nghe một câu chuyện tình cảm động.

"Xét theo tình hình hiện tại, chuyện Tzuyu quay trở lại có đôi chút phức tạp."

Mina cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.

"Việc Tzuyu gần như làm phản vào tám năm trước đã được lan truyền rộng rãi, trong con mắt của mọi người ở thiên giới này, nữ hoàng chào đón Tzuyu trở về là chuyện không thể chấp nhận."

"... Nhưng nữ hoàng vẫn muốn đón tổng lãnh trở về, đúng không ạ?"

Mina im lặng, thay cho lời đáp.

"Cho nên tôi tới đây là để trao đổi với ông một chuyện."

Cựu tể tướng dường như đã lờ mờ đoán được, mục đích Mina đến đây là gì. Ông ta bật ra một nụ cười khẽ. Mina chưa vội nói ngay, mà chỉ lặng lẽ quan sát đối phương.

"Ông biết đấy, hiện giờ hơn hai mươi tội nhân của ngày hôm đó vẫn chưa được xét xử. Tất cả bọn họ đều đang ở trong thiên lao."

Lời Mina nói ra, tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đối phương hiểu được, nó chẳng khác nào lời đe dọa. Việc Mina trì hoãn xét xử cả cựu tể tướng lẫn những tội nhân tận tám năm, đều là có mục đích. Dùng những phạm nhân đó, để trao đổi điều kiện với cựu tể tướng, chẳng khác nào dùng con tin để tống tiền cả.

"Ngài muốn tôi làm gì?" Cựu tể tướng là người thông minh, dĩ nhiên hiểu chuyện rất nhanh. Mina cũng không muốn nói lòng vòng, cô trực tiếp đưa ra điều kiện của mình.

"Tôi muốn ông lật ngược lại toàn bộ lời khai của mình trong vụ việc tám năm trước."

Người đàn ông khẽ nhíu mày.

"Với đầu óc của cựu tể tướng, tôi tin rằng việc lật ngược lời khai, sao cho tội trạng của Tzuyu lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không có cũng không mấy khó khăn."

Nói cách khác, Mina đang muốn "tẩy trắng" cho Tzuyu, bằng cách dùng hơn hai mươi phạm nhân từ trường đào tạo trong vụ án tám năm trước để uy hiếp cựu tể tướng.

"... Tại sao ngài lại nghĩ tôi sẽ vì những phạm nhân đó mà đứng ra nhận hết tội trạng về mình, tẩy sạch tội danh cho tổng lãnh Chou chứ?" Cựu tể tướng nhíu mày.

Đến đây, Mina không vội nói tiếp, mà rút từ trong ngực áo ra một tập giấy, đưa cho đối phương. Ánh mắt ngờ vực của cựu tể tướng quét qua vẻ mặt bình thản của Mina, rồi lại quét qua xấp tài liệu ở trên tay. Không rõ trong đó có thứ gì, nhưng đôi mắt của ông ta mở thật lớn, bàn tay cầm tập giấy cũng trở nên run rẩy.

"Tám năm trước, sau khi bắt giam những đứa trẻ ở trường đào tạo thiên thần, tôi đã xem xét nguồn gốc của bọn chúng một chút."

"Phần lớn đều là những đứa trẻ gốc gác không rõ ràng, không thể điều tra được. Tuy nhiên, có một đứa... lại có ghi vị trí nhặt được là ở làng Kamo. Chẳng phải đó là điều bất bình thường sao? Bởi vì không rõ vì lý do gì, có thể là để bảo mật thông tin, nhưng những đứa trẻ được Trung tâm Nghiên cứu mang về đều không thể tra được là nhặt được ở làng nào."

"Nhưng bởi vì tể tướng Kang khi đó không biết được điều này..."

"Cho nên, ông ta đã làm giả thông tin gốc gác của một đứa trẻ, và lén 'đi cửa sau' với phía trường đào tạo lẫn Trung tâm Nghiên cứu, để đưa nó vào trường. Nói cách khác, một đứa trẻ đáng ra phải ở đó đã bị ông ta tráo bằng một đứa trẻ khác, đáng ra không thể ở đó..."

"Và đứa trẻ ấy là đứa con rơi của ông ta với một omega khác, một đứa trẻ đáng ra không thể tồn tại ở thiên đình này được."

"..."

Gương mặt của tể tướng đã tái mét lại. Ánh mắt Mina không mang theo chút độ ấm nào, chỉ tiếp tục nói bằng giọng đều đều.

"Lý do mà ông ta muốn lật đổ Thiên hoàng, vạch trần vụ việc Thiên hoàng biến những đứa trẻ ở trường đào tạo thành Nghiệp Quỷ... một phần cũng là vì muốn cứu đứa bé đó khỏi việc bị 'loại trừ' trong đợt 'tốt nghiệp' kế tiếp."

Trông vẻ mặt cúi gằm dán chặt vào tờ giấy của đối phương, Mina khẽ nở một nụ cười.

"Vậy, cho nên tôi mới đến đây để tìm ra câu trả lời."

"Ngài đã biết tường tận mọi việc như vậy, thì còn cần câu trả lời gì?"

Mina nhìn về phía xa xăm, khẽ đáp.

"Câu trả lời cho câu hỏi, tấm lòng người cha thực sự là thứ như thế nào."

Hay nói cách khác, ông có thể hy sinh bản thân để đứa con rơi của mình được cứu sống không.

"Bởi vì đó là thứ mà tôi không bao giờ có thể tự mình trải nghiệm được..." Mina nở nụ cười buồn, đáy mắt hiện lên vẻ cô độc chưa từng thấy. "Cho nên, tôi rất muốn biết."

Không khí trong phòng chìm vào tĩnh lặng.

Khoảnh khắc sau đó, Mina nói "Ông cứ từ từ suy nghĩ", rồi đứng dậy và đi về phía cửa thiên lao.

"Tổng lãnh, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao ngài lại trì hoãn xét xử vụ án tám năm trước, kéo dài tuổi thọ của lão già này cho đến tận bây giờ."

Đột nhiên, người phía sau nói với theo tấm lưng của cô.

"Bởi vì ngài đã biết sẽ có ngày này, đúng không? Cái ngày mà tổng lãnh Chou quay về?"

"... Ngài nói như vậy là đánh giá tôi cao quá rồi." Mina hơi mỉm cười, không quay lại. "Thay vì nói rằng đã biết, có lẽ nên nói rằng tôi đã tin thì đúng hơn. Đó chỉ là một niềm tin hoàn toàn không có chút cơ sở nào, nhưng tôi vẫn muốn chừa ra một cơ hội. Có thể nói, tôi đã gặp may mắn."

Đối phương vừa mỉm cười vừa gật gù. "Ra là vậy. Ra là thế à..."

Mina khép cửa, thẳng lưng bước ra khỏi thiên lao.

Người đàn ông trong thiên lao cảm nhận được, đằng sau tấm lưng đó là nụ cười chiến thắng.

***

"Em ấy sao rồi?"

Bàn tay Sana vẫn nắm chặt ban tay lạnh ngắt của Tzuyu, người đang nằm im lìm ở trên giường, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

"Chỉ bị kiệt sức, suy nhược thân thể thôi. Chị cứ tưởng tượng, trôi dạt ngoài kia tám năm không ăn không uống..." Ryujin cau mày nhìn Tzuyu nằm trên giường, vẻ mặt như thể muốn nói "Làm thế quái nào mà chị ta vẫn còn sống được vậy?"

"Nhưng mà, em ấy sẽ sớm tỉnh lại đúng không?"

"Cái này thì em không chắc."

Trong phòng vẫn còn vài người nữa. Một là Dahyun, hai là Sato. Dahyun thở dài nói với vẻ ái ngại, "Trí nhớ của cậu ấy thì sao..."

"Chuyện đó..."

Vấn đề này, Ryujin lại càng không dám khẳng định điều gì. Trí nhớ thuộc về phạm trù tinh thần, cho nên rất khó để chạy chữa. Mặc dù đó là chuyên môn của cô, nhưng Ryujin cũng không dám nói rằng mình có thể giúp Tzuyu lấy lại trí nhớ.

"Nhưng... không phải việc Tzuyu mất đi trí nhớ cũng là chuyện tốt hay sao?"

Đột nhiên, Sato lên tiếng. Trước ánh mắt thắc mắc của Dahyun lẫn Ryujin, cậu bèn nói tiếp.

"Với tính cách của Tzuyu, nếu như nhớ được những chuyện trước đây... Có lẽ sẽ không bao giờ chịu ở lại thiên đình đâu."

Có lẽ bởi vì cũng đồng tình với Sato, cho nên Sana im lặng.

Cô chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt đang nhắm mắt bất động kia. Hơi thở của em ấy nhè nhẹ, lồng ngực khẽ phập phồng, như minh chứng cho dấu hiệu của sự sống. Bàn tay mà cô đang nắm vẫn có độ ấm, và đối với Sana, chỉ cần nhiêu đó là đủ.

Cho dù Tzuyu trở về đây với bộ dạng gì, hình hài gì, tính cách hay tinh thần như thế nào... đối với Sana đều không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần em ấy vẫn còn sống.

Không một thứ gì có thể mang em ấy đi thêm lần nữa.

Với tư cách là một nữ hoàng, và là vợ em ấy, cô sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.

***

"Tôi kịch liệt phản đối."

Đúng như dự tính, tất cả các đại thần trong thiên triều đều phản đối việc để Tzuyu quay trở lại thiên đình.

"Đó là tội nhân đã gây ra biến cố tám năm trước, tội danh không thể tha thứ, cần phải bắt nhốt vào thiên lao!!" Một đại thần hùng hồn nói. Những tiếng xôn xao tương tự ở tứ phía cũng vang lên.

Khi mọi âm thanh ồn ã dần lắng xuống, một giọng nói từ phía chỗ ngồi của các tổng lãnh thiên thần vang lên xua tan những lời rì rầm bàn tán.

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng điều này."

Tiếng nói là của Momo.

"Bây giờ... nếu như Tzuyu muốn ở lại thiên đình này, và nữ hoàng cũng muốn cô ấy ở lại, thì các ông làm gì được?"

"..."

Câu nói nghe có vẻ rất ngang ngược, nhưng lại không phải không hề có cơ sở.

"Rất nhiều người ở đây đã chứng kiến Chou Tzuyu hạ Nghiệp Quỷ cấp 5 chỉ trong một đòn, vậy xin hỏi ở đây có ai có đủ khả năng nhốt em ấy vào thiên lao? Hoặc là đuổi em ấy đi chỗ khác?"

... Lập luận hoàn toàn thuyết phục. Bằng chứng là, mọi gương mặt nãy giờ tranh cãi rất hùng hổ, lúc này đều cúi gằm hết cả xuống.

Đây không còn là vấn đề lý lẽ đúng-sai. Đứng trước một người hoàn toàn có thể thổi bay tất cả bọn họ, thì luận đúng-sai cũng là vô nghĩa.

"Chuyện này... thật sự..."

Đâu đó vẫn có những tiếng nói không phục vang lên.

"Tôi nghĩ, để cho công bằng..."

Rốt cuộc, sau khi bầu không khí trong đại điện chìm vào im lặng được một lúc, Mina lên tiếng.

"Thì chúng ta nên chính thức xét xử lại vụ án tám năm trước. Không một ai ở đây biết được tội trạng của Chou Tzuyu thực tế nằm ở mức độ nào, có thể dung thứ hay không, nếu như không đưa ra xét xử. Nhân chứng vẫn còn, nên tôi cảm thấy để thuyết phục hơn thì chúng ta nên làm vậy..."

Cả Sana, Sato, lẫn ba tổng lãnh thiên thần đang có mặt trong đại điện đều quay sang trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Mina, như thể không tin nổi.

Cái gì mà "để cho công bằng, thuyết phục"?

Trong khi chị ta đã dàn xếp xong xuôi, dùng con tin để tống tiền uy hiếp nhân chứng, thay đổi lời khai, đổi trắng thay đen, chỉ chờ cá sa vào lưới, những người chứng kiến vụ việc thì cũng đã chết hết rồi, vậy mà chị ta còn dám nói đến hai chữ "công bằng"?

Dahyun ôm mặt cúi xuống. Đôi khi cô thật sự sợ Mina. Chị ta giống như đã đứt một loại dây thần kinh nào đó vậy.

"Tôi cũng nghĩ nghe theo lời tổng lãnh Myoui là hợp lý..."

Đám đông xôn xao, hầu hết đều biến thành con cá nhảy vào cái lưới Mina đã quăng ra.

"Vậy chúng ta cứ quyết định thế đi." Mina nở nụ cười, thản nhiên nói. Ở phía bên cạnh, Dahyun, Momo, Chaeyoung cố gắng không quay sang ném cho cô ánh mắt khinh thường.

Đúng là đồ xấu xa...

Họ đồng loạt thầm nghĩ.

***

Sau cuộc họp đau não đó, Sana trở về thiên cung, dự định sẽ thả mình xuống giường ngủ một giấc, bởi vì quá mệt mỏi.

Thế nhưng, khi vừa mở cửa, khung cảnh mà cô nhìn thấy khiến bàn chân cô vô thức đứng sững lại.

Alpha mới sáng nay còn nằm ở trên giường như thể không dậy nổi, lúc này đã đang đứng ở trước cửa sổ tràn ngập ánh sáng, quay lưng về phía cô.

Khả năng phục hồi thật đáng kinh ngạc, Sana tự lẩm bẩm.

Tzuyu dường như vẫn chưa nhận ra sự có mặt của một người nữa trong phòng. Chẳng hiểu sao, trái tim Sana trở nên hồi hộp, đập liên hồi. Bàn chân cô từng bước tiến lại gần nơi Tzuyu đang đứng. Càng tiến lại gần, lồng ngực cô càng giống như bị thứ gì đó thít chặt.

Nghĩ lại thì, đến thời điểm này dường như mọi thứ đã đảo chiều.

Trước đây, mỗi khi nhìn bóng lưng cô từ khoảng cách này, Tzuyu đã có tâm trạng như thế nào nhỉ?

Có phải... em ấy đã luôn muốn từ phía sau ôm lấy, giống như cô lúc này không?

Trước đây, em ấy đã dùng loại phương thức gì, loại tâm tình gì để theo đuổi cô? Cô thực sự rất muốn biết.

Bởi vì hiện tại, có lẽ... đến phiên cô phải theo đuổi em ấy rồi.

"Tzuyu đã tỉnh rồi sao?" Sana lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Tzuyu chậm rãi quay lại, trông thấy Sana, ánh mắt vô hồn kia thoáng chốc lóe lên một loại cảm xúc gì đó, giống như là bối rối.

"Tzuyu... là tên của tôi sao?"

Sana gật đầu.

"Tzuyu... hm..." Vừa lẩm bẩm, alpha vừa tránh đi ánh mắt của omega đối diện. Chẳng hiểu sao, đôi mắt trong trẻo sáng ngời kia khiến cho cô cảm thấy có chút dao động.

"Hoàn toàn không nhớ gì hết sao?" Sana hỏi.

Tzuyu lắc đầu, "Có lẽ những thứ quan trọng... thì không."

"Nếu vậy... Có thắc mắc gì, tôi sẽ giải đáp cho em." Sana cố gắng kìm xuống sự run rẩy vì xúc động trong giọng nói của mình. Đối phương hơi nghiêng đầu, làm bộ dáng suy tư. Có vẻ như em ấy đang muốn lựa chọn xem nên hỏi câu nào trước, câu nào sau.

"Nơi này là..."

"Thiên cung."

Tzuyu hơi cau mày, có lẽ đang cố gắng hình dung xem "thiên cung" là thứ gì.

"Chị là... chủ nhân của chỗ này hả?"

Nhìn bộ đồ lộng lẫy Sana đang mặc trên người, cùng với phong thái và vẻ thản nhiên của Sana khi ra vào chỗ này, Tzuyu đoán như vậy.

Sana khẽ gật đầu.

"Vậy... tôi là gì ở đây?"

Tzuyu xoay người, mặt đối mặt với Sana. Lúc này cô mới thực sự thấy rõ, omega đối diện quá mức xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp lộng lẫy khiến lòng người dao động. Không chỉ vậy, khi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia, trong ngực Tzuyu đột nhiên có cảm giác rất kỳ quái. Một cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Vừa khó chịu, nhưng lại vừa hồi hộp.

Giống như từ trong tiềm thức của Tzuyu, cô vẫn biết được rằng người đang đứng trước mặt mình chắc chắn không thể nào là người dưng được.

"Tôi là người hầu của chị à? Vì thế nên chị mới đưa tôi về đây đúng không?"

"..."

"Công việc của tôi ở đây là gì vậy? Dọn dẹp? Hay là canh cửa..."

Sana cảm thấy buồn cười, cho dù đáy mắt cô lúc này chỉ chực khóc.

"Không phải."

Sana nhẹ nhàng đi đến, chỉnh lại cổ áo bị lệch cho Tzuyu. Hành động này, cô làm rất thản nhiên, nhưng đối với Tzuyu mà nói, đột nhiên đối phương làm như vậy khiến cô có cảm giác kinh ngạc. Trống ngực đập nhanh hơn, có chút căng thẳng không thể nói thành lời.

"Tzuyu là alpha của nữ hoàng thiên giới."

"Là người đã cùng với nữ hoàng sinh ra đệ nhất công chúa."

"Là alpha quyền lực nhất thiên giới này."

Chỉnh xong cổ áo cho đối phương, Sana mỉm cười dịu dàng, trong đáy mắt như có vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng những lời cô thốt ra chỉ có vỏn vẹn mấy chữ.

"Tzuyu, là alpha của chị."

Nụ cười xinh đẹp thuần khiết của Sana dưới ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu trong mắt Tzuyu như một bức tranh.

Hai bên má tăng dần nhiệt độ, hơi thở gần như ngừng lại và trái tim thì đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Cảm giác này... rất quen thuộc.

Giống như cô đã trải nghiệm nó cả trăm, cả nghìn lần trước đây.

Cho dù não bộ không nhớ được gì, thì trái tim cô dường như vẫn phản ứng theo thói quen cũ.

Sau này nghĩ lại khoảnh khắc ấy, Tzuyu cảm thấy, có lẽ vào lúc đó cô đã phải lòng Sana một lần nữa.

Dù Sana có là công chúa nhỏ nghịch ngợm, hay một nữ hoàng uy nghi.

Dù là một Sana thuộc về cô, hay một Sana không thuộc về cô.

Dù là một Sana mà cô nhớ được, hay là một Sana mà cô không thể nhớ được.

Dù có bao nhiêu lần đi nữa.

Chou Tzuyu vĩnh viễn sẽ phải lòng Minatozaki Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co