Truyen3h.Co

Twice Seventh Heaven Minayeon Satzu

Lễ cưới của đội trưởng đội thiên thần và đệ nhất công chúa thiên giới được cử hành vào nửa năm sau đó. Khoảng thời gian nửa năm có lẽ là chưa đủ để người trong cuộc nguôi ngoai về những chuyện đã xảy ra, nhưng đám cưới không thể trì hoãn quá lâu, và những người ngoài cuộc thì cũng đã sớm quên chuyện một thiên thần trong đội đã bị thay thế bởi một thiên thần khác từ trường đào tạo.

Nami và Misa mặc bộ đồ cưới lộng lẫy, sánh vai nhau bước dọc con đường trải đầy hoa dẫn đến nơi mà nữ hoàng và alpha của mình đang đứng. Sana nở nụ cười dịu dàng, chờ Nami đưa Misa lại gần ngay trước mặt, sau đó đội vòng hoa lên đầu cho con gái mình. Tiếp đó, đến lượt Tzuyu đeo vòng hoa vào tay cho Misa, như một nghi thức để chúc phúc cho đệ nhất công chúa.

"Cảm ơn, mẹ... và mama."

Nửa năm trước, khi Tzuyu cứu mạng Nami trong trận đại chiến thiên thần, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, Misa gọi Tzuyu một tiếng "mama" và nói lời cảm ơn. Biểu cảm ngại ngùng của Misa khi đó, đến bây giờ Tzuyu vẫn còn nhớ, và mỗi lần nghĩ đến đều không khỏi mỉm cười.

"Mời đội trưởng và công chúa lên thuyền."

Sau khi hoàn tất việc trao hoa và vòng tay, nghi lễ cũng đã gần như hoàn tất, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Nami nâng tay Misa, bước lên một con thuyền lớn. Con thuyền chở các cô và một số người khác nữa ra đến bờ sông Ảo Mộng.

Thời gian từ khi lên thuyền cho tới khi ra tới bờ sông là khoảng nửa canh giờ. Suốt khoảng thời gian đó, Nami đã nắm tay Misa suốt. Khi đến nơi, hai người họ được hướng dẫn trèo lên một con thuyền nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người ngồi. Trên thuyền chất đầy hoa cưới rực rỡ màu sắc, trang trí khá đẹp.

"Mời đội trưởng đưa công chúa tham quan sông Ảo Mộng. Sau một canh giờ nữa, xin đội trưởng hãy quay lại chỗ này. Khi đó, nghi thức linh thiêng của hôn lễ sẽ hoàn tất."

Nami nhẹ nhàng mỉm cười, "Cảm ơn ngài."

Khi đẩy thuyền ra xa, xa tới độ những người đứng nhìn ở trên bờ sẽ không thể nghe thấy, Misa rốt cuộc hỏi bằng giọng tò mò.

"Họ là ai vậy?"

Nami liếc nhìn lên bờ một cái, rồi nhẹ nhàng đáp.

"Họ là pháp sư của trung tâm khống chế."

"... Pháp sư?" Misa bụm miệng thốt lên. "Pháp sư thì làm gì ở lễ cưới của chúng ta chứ?"

Nami bật cười. "Chị đừng căng thẳng thế."

Vụ việc nửa năm trước, có lẽ đã thay đổi cách nhìn của những "người lớn" của thế hệ này đối với thế hệ sau một cách vĩnh viễn. Thay vì coi hậu bối của mình là "tương lai" của thiên giới như trước, họ đã xét đến cả khía cạnh "hiểm họa". Dần dần, có lẽ những gì họ làm sẽ không khác biệt là mấy so với những gì mà các thế hệ trước đây đã làm. Chắt lọc, kiểm soát và loại bỏ.

"Em đoán đây là 'bài kiểm tra cuối cùng'." Nami hơi cong khóe môi, ánh mắt nhìn theo thân ảnh những người đang khuất dần trong làn sương mờ mịt của sông Ảo Mộng.

"Bài kiểm tra cuối cùng?" Misa hơi rướn người về phía trước, làm cho thuyền khẽ chao nghiêng. Nami điều chỉnh lại mái chèo, giữ thăng bằng cho thuyền và chèo thuyền ra giữa sông.

"Phải. Sông Ảo Mộng là nơi như thế nào, hẳn chị biết chứ?"

"Ừm. Nhưng nó có liên quan gì đến bài kiểm tra nhân cách?"

Nami giải thích, "Thứ mà chúng ta nhìn thấy ở bờ bên kia của sông Ảo Mộng là thứ mà chúng ta khao khát có được. Thứ mà chúng ta khao khát... sẽ phần nào nói lên rằng chúng ta là ai, là người như thế nào. Tuy em không rõ họ có thể cùng trông thấy thứ mà em trông thấy ở bờ bên kia được không... Nhưng em đoán là, lúc này, bọn họ đang quan sát em rất kỹ đó."

"..."

Nét mặt của Misa nhăn nhó hết lại.

"Vậy thì không nhìn nữa là xong!!" Cô lại chồm tới, gí sát gương mặt xinh đẹp của mình vào gương mặt ngạc nhiên của Nami.

"Không nhìn nữa?" Nami mở to mắt.

"Ừ, không nhìn nữa! Nhìn chị đây này!!"

Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ vì ngại ngùng đang phóng đại ở trước mắt Nami. Bởi vì Sayu của cô quá đáng yêu, cho nên Nami không thể nhịn được mà nở một nụ cười. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc, cuối cùng thì Nami buông lỏng mái chèo, quyết định mặc kệ để thuyền trôi đến đâu thì đến.

Ôm Misa ở trong ngực, Nami phóng mắt ra xa, miệng lẩm bẩm niệm chú thuật.

"... Oa?"

Khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi. Bốn tấm gương, bốn mặt phẳng gần như tuyệt đối sáng lấp lánh xuất hiện ở bốn phía, con thuyền nhỏ mà Misa và Nami ngồi ở bên trên bỗng được "phân thân" ra làm bốn. Không còn cây cối hay bụi rậm. Không còn bờ bên này, không còn bờ bên kia.

"Đẹp quá..."

Họ giống như đang chơi vơi giữa biển khơi vô tận, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài chính mình và mặt nước mênh mông. Ngửa cổ lên cao, bầu trời xanh trong vắt dịu dàng vẫn ở đó, phản chiếu ánh nắng vàng mật ong xuống mặt hồ.

"Như thế này, thì cho dù là ở bờ bên này hay bên kia, cũng đều là Sayu và Nami cả!" Misa thích thú reo lên. "Những người kia cũng không thể nhìn thấy chúng ta được nữa!!"

Nami cười.

Sau đó, cô chậm rãi nghiêng người về phía trước, đặt nụ hôn lên bờ môi mềm mại hồng hào của Misa.

"Chúc mừng đám cưới của chúng ta."

***

Hai tháng sau, vào một buổi tối lạnh lẽo ở thiên lao, một tù nhân bị hành quyết.

Từ cánh cổng xích sắt phát ra những âm thanh lạch xạch khi khép dần lại, Mina bước ra, thở một hơi thật dài, tỏa ra làn khói trắng. Thời tiết hôm nay rất lạnh, và dường như từ trên bầu trời đêm kia, tuyết cũng đang bắt đầu rơi xuống.

Thật giống như buổi tối ngày hôm đó.

Đến bây giờ, Mina mới nhận ra, dường như mỗi khi đứng ở nơi này, cô đã luôn cô đơn. Cho đến khi đôi mắt bị tuyết làm cho ẩm ướt, cô mới nhận ra mình đã đứng chôn chân tại chỗ gần nửa tiếng đồng hồ.

Đôi chân khó nhọc bước về phía trước.

Cho dù có cố gắng làm những điều đúng đắn đến thế nào.

Thì chúng ta cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người được.

Vừa thì thầm những câu đó, Mina vừa nặng nề bước về phía trước.

Đó cũng là khoảnh khắc, cô nhận ra.

Có một người đã đứng ở đó từ bao giờ, với cây dù ở trên tay.

Khi nhận ra người đó, Mina cố gắng nhanh chân bước lại gần. Người đó nở một nụ cười dịu dàng, chìa cây dù về phía cô ngay cả khi cô còn chưa bước tới gần.

"Chị..."

Nayeon nhẹ nhàng ôm lấy Mina, cất giọng vui vẻ.

"Chúng ta cùng về nhà nhé."

Mina tách ra khỏi vòng ôm của vợ mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của chị ấy. Ánh mắt Nayeon trở nên nghiêm túc.

"Chị có chuyện muốn nói với em."

***

"Là về những ghi chép của Nami."

Ngồi ở trong lòng Mina, Nayeon đưa cho Mina một quyển sổ và bắt đầu nói. "Một khoảng thời gian khá lâu về trước, con bé dường như bắt đầu ghi chép lại những gì mình tìm hiểu được. Cách đây mấy tháng, Nami đã đưa thứ này cho chị. Có lẽ, con bé muốn thông qua chị để đưa cho em."

Từ sau vụ việc kia, giữa Nami và Mina có một rào cản vô hình. Là người đứng ở giữa, dĩ nhiên Nayeon rất muốn hàn gắn mối quan hệ này.

Trong lúc Mina lật giở những trang của cuốn sổ trên tay, Nayeon khẽ nói, "Chị cũng đã đọc nó."

"Trong này... có vấn đề gì sao?" Bởi vì đến tận hôm nay chị mới đưa lại cho em, Mina thầm nghĩ. Với tính cách của Nayeon, nếu không phải là có vấn đề gì đó, nhất định chị ấy sẽ không làm vậy.

"Chỉ là chị cần chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu thêm."

"Đó là lý do chị đã luôn ở thiên cung à." Mina mỉm cười.

"Ừ." Nayeon thừa nhận. "Những thứ viết trong đây có thể sẽ khiến Mina phải suy nghĩ phiền muộn. Trừ phi nó thực sự quan trọng, còn nếu không thì chị sẽ không để Mina đọc."

"Vậy là nó thực sự quan trọng sao?" Mina vẫn tiếp tục lật trang.

Thay vì trả lời câu hỏi đó, Nayeon ngả người về phía sau, dựa hoàn toàn vào vai Mina rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

"Nami nói rằng trong tư liệu lịch sử mà con bé đọc được, trước Đại Sụp Đổ lần thứ nhất, có một cuộc khủng hoảng dân số ở thiên giới, các alpha không thể tìm được omega để kết hôn. Số lượng omega và alpha ở thiên giới quá chênh lệch."

Mina khẽ nhíu mày.

"Tuy nhiên, sau đó, chỉ trong một thời gian ngắn, sự chênh lệch này đã được san lấp."

"... Bằng cách nào chứ?"

Mina buột miệng hỏi, nhưng chỉ ngay sau đó khoảng vài giây, cô đã lập tức đoán ra.

Nayeon hơi xoay người lại, khẽ gật đầu.

"Họ hẳn là đã bắt cóc các thiếu nữ ở nhân giới, biến họ trở thành omega thiên giới, giống như cách mà Ryujin đã làm với cơ thể của chị khi Mina mới đưa chị lên đây. Đó có lẽ là cách duy nhất để họ 'cải thiện' sự chênh lệch về giới ngay lập tức vào lúc đó. Ngoài cách đó ra, chị không nghĩ thêm được cách thức nào khác."

Mina im lặng không nói, điều đó cũng có nghĩa là cô đồng tình với suy đoán của Nayeon.

"Vì là chuyện rất xưa rồi, và chỉ được ghi lại trong một cuốn sách chẳng ai để ý ở thư viện, nên thành ra không ai trong chúng ta biết được. Nami đã đọc đến cuốn sách cuối cùng ở thư viện trường đào tạo, và ghi chép lại tất thảy những điều mà con bé quan tâm."

"Con bé quả thực chăm chỉ." Mina bình luận.

"Ừm. Và thế là, những người thiên giới và những người gốc nhân giới cùng nhau kết hôn, cùng nhau tạo ra những đứa trẻ lai hai dòng máu, rồi những đứa trẻ đó lại tiếp tục kết hôn với nhau. Cứ thế, cứ thế, chị tin rằng trong số những người thiên giới hiện tại, rất hiếm người không có chút 'nhân giới' nào trong người. Kể cả là hoàng tộc.

Và trong phần cuối của ghi chép, Nami có viết về hệ quả của việc đó có thể chính là sự sản sinh của Nghiệp Quỷ."

"Ý chị là... Chỉ những người nhân giới bị bắt lên thiên giới thì sau khi chết mới có thể trở thành Nghiệp Quỷ?"

Nayeon gật đầu.

"Con Nghiệp Quỷ đầu tiên xuất hiện là từ khi nào? Chính là sau thời điểm kia khoảng chừng vài chục năm. Thời điểm quá trùng khớp."

"Nhưng không phải đại dịch Cái Chết Đen ở nhân giới từ tận thế kỷ mười bốn là do Nghiệp Quỷ gây ra sao?"

"Đó... có lẽ chỉ là cách để họ khỏa lấp sự đáng ngờ mà thôi. Chẳng có bằng chứng gì, cũng chẳng có cách thức gì để họ xác nhận điều đó cả."

Mina mở to mắt kinh ngạc, sau đó cúi mặt lẩm bẩm, "Quả thực vậy..."

Tại sao họ lại đột nhiên xác nhận một chuyện phi lý như vậy được.

Đơn giản là vì... để đánh lạc hướng.

Những thế hệ đi trước, đã luôn tìm cách để lừa phỉnh thế hệ sau, bằng mọi cách.

Mina bật cười khổ sở.

Tại sao cô lại không nghĩ ra, lý do Nghiệp Quỷ được đặt tên là "Nghiệp Quỷ" chứ.

"Karma Devil".

Những người của thế hệ trước, họ đã sớm phát hiện nguồn gốc thực sự của Nghiệp Quỷ, và đặt tên như thế để ngầm nói rằng, thứ ma quỷ đó là "quả báo" cho những gì họ đã gây ra, khi bắt cóc trẻ em và phụ nữ nhân giới để mang lên thiên giới.

Nghiệp Quỷ được sinh ra từ oán niệm của người nhân giới.

"Chuyện này vốn không có gì quá mức kinh ngạc, thế nhưng... nó khiến chị nảy ra một ý tưởng về một chuyện khác."

Mina gập cuốn sổ lại. Thay vì đọc những ghi chép lộn xộn trong này, cô muốn nghe vợ mình nói hơn.

"Mina..."

Nayeon hơi ngập ngừng.

"Vâng?"

"Nếu họ đã nghĩ đến chuyện bắt cóc người nhân giới lên đây... vậy thì... những đứa trẻ ở trường đào tạo có khi nào cũng đều là những đứa trẻ nhân giới bị bắt cóc không?"

"..."

Mina sững sờ.

"Bởi vì chị không nghĩ là ở thiên giới lại có nhiều trẻ em bị bỏ rơi đến thế. Chị không sống ở đây từ nhỏ, nhưng theo những gì chị cảm nhận được, dân số trên này không quá lớn, thiên đình hoàn toàn có khả năng chăm lo cho đời sống của từng hộ gia đình. Vậy thì kiếm đâu ra một lượng lớn trẻ em cơ nhỡ như thế hằng năm để đưa vào trường đào tạo?"

Trước đây, số lượng trẻ em được nuôi dưỡng ở trường đào tạo lớn hơn hiện tại rất nhiều.

"Thế nhưng, ở nhân giới thì lại khác. Số lượng đó, chẳng thấm vào đâu so với số trẻ em lang thang ngoài đường... Mà không, như vậy thì dùng từ 'bắt cóc' cũng không đúng. Có lẽ từ góc nhìn của họ, nên gọi là 'cưu mang' thì đúng hơn.

Giống như... họ tự cho mình cái quyền được "thử thách" những đứa trẻ đó ở trường đào tạo thiên thần.

Những đứa trẻ bị đẩy vào một cuộc chiến sống còn, và chỉ có bảy đứa trẻ giành chiến thắng là sẽ sống sót. Những đứa còn lại, cho dù có bị loại và bị tước đi mạng sống cũng sẽ không khiến họ mảy may thương tiếc, bởi vì ngay từ đầu, họ là người đã "cứu" những đứa trẻ đó."

Nayeon ngừng một lúc, chờ cho Mina "tiêu hóa" hết được những lời mình vừa nói.

"Chị không dám chắc... có thể đó chỉ là tưởng tượng của một mình chị thôi. Nhưng mà... cũng không thể khẳng định là không có chuyện đó được, phải không?"

Mina không có chút phản ứng nào.

"Có thể... Mina thực ra... từng là một đứa trẻ nhân giới, giống như chị vậy. Không chỉ Mina, mà cả Dahyun, cả Momo, Chaeyoung, Tzuyu, thậm chí là Jihyo và Jeongyeon nữa."

Có lẽ, tất cả chúng ta thực ra đều có chung nguồn gốc.

"Mina, em biết linh hồn người nhân giới sau khi chết sẽ đi về đâu chứ?"

Đến đây, Mina rốt cuộc hiểu được Nayeon muốn nói gì với cô.

Khóe mắt của Mina nóng lên, bắt đầu ẩm ướt.

"Chỉ là suy đoán của chị thôi nhé, nhưng sau khi 'Nghiệp Quỷ', à không, chính xác hơn là những linh-hồn đó bị các thiên thần tiêu diệt, có lẽ chúng sẽ được 'siêu thoát', và giống như bao linh hồn ở nhân giới khác..."

Chúng sẽ sẽ bắt đầu lại.

Ở một kiếp sống khác dưới kia.

Nụ cười của Nayeon sáng bừng, đôi mắt ánh lên lấp lánh khi nói với Mina những lời đó.

Chị ấy nói "chúng ta". Bao gồm tất cả. Cả cô, cả chị ấy. Cả những người trong đội thiên thần. Cả Jihyo và Jeongyeon. Cả Nami, Sayu. Có lẽ, là cả Sana. Là bất cứ ai trong số những người đang sống ở trên này, nhưng có mang một phần linh hồn của con-người.

Chúng ta sẽ bắt đầu lại.

Mina nở nụ cười đáp lại Nayeon, nhưng đôi mắt lại đẫm nước.

Tất cả những điều này, là vì mục đích gì, cô dĩ nhiên đều hiểu cả.

Tại sao Nami phải đọc đến cuốn sách cuối cùng trong thư viện.

Tại sao Nayeon lại giữ cuốn sổ cho riêng mình hàng tháng trời.

Tại vì, bọn họ đều muốn "cởi trói" cho cô. Muốn tìm một cách nào đó, giải thoát cho cô khỏi những gánh nặng trong lòng.

Ngay lúc này, trong trái tim đã nguội lạnh từ hai mươi năm trước của Mina, bỗng nhen nhóm một tia hy vọng.

Cũng có thể, tất cả chỉ là viễn tưởng tốt đẹp mà các cô thêu dệt.

Nhưng cũng có thể, một ngày nào đó, ở một nơi nào đó dưới hành tinh đầy sức sống mà các cô vẫn luôn cố gắng bảo vệ kia...

Tất cả chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở đó.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co