Truyen3h.Co

[TWICE] Tình

[Momo x Jeongyeon] Tình chờ

Dark_SS

"Căn nhà cuối ngõ ấy có một người đàn bàn chiễm chệ tam tuần. Hằng ngày lầm lũi một mình. Tóc tai thì bù xù cả lên.

Người đàn bà ấy có một đứa con gái.

Nghe nói là lấy chồng người ta nên bị đuổi đánh, một mình nuôi con trong căn nhà tồi tàn ấy. Tháng nào cũng một tên đàn ông đến thăm và ở lại.

Lấy chồng người ta, qua lại với nhiều người, còn sinh ra thứ nghiệt chủng, bị cả dòng họ chối bỏ.

Đáng đời.

Ả xứng đáng với tất cả."

.

.

.

Miền Nam nước Pháp, Provence năm 2022, 9 giờ 26 phút.

"Hirai tiểu thư, đến giờ phải về viện rồi ạ."

"Ừ."

Một thân ảnh nhỏ nhắn giấu cô đơn sau chiếc đầm dài đỏ rực rỡ dưới nắng trời, chân trần trắng nõn, gân xanh nổi rợn người, đầu ngón chân phấn hồng không ngừng cọ xát với cỏ tươi. Nàng thông thả từng bước về phía lâu đài to lớn kia.

Một tòa lâu đài với phong cách cổ kính.

Rất đẹp, cũng thật nghẹt thở.

"Người cho gọi con." Hirai tiểu thư nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đệm dát vàng đối diện một người đàn ông trung niên nhưng vẫn giữ được nét phong độ.

"Về cuộc hôn nhân với nhà họ Kim, con nghĩ thế nào?"

Hirai tiểu thư mím nhẹ môi. Nàng không phải không hiểu rõ về xuất thân của mình.

Nàng, là cô công chúa duy nhất của tộc Hirai.

Tộc Hirai năm 1911 đã bị trúng một lời nguyền, đó là cả dòng tộc chỉ sinh được cháu trai.

Cho đến đời của Hirai Makoto, người hiện đang nắm giữ quyền điều hành cả tộc, bằng một sự diệu kỳ nào đó, sau ba người con trai thì đã thành công sinh hạ một đứa con gái.

Vì chiếc má căng đầy tròn lủm mềm mại của nàng khi nắng thì hồng, nên cả tộc quyết định, gọi nàng là Hirai Momo.

Nàng lớn lên trong sự yêu thương của cả họ.

Tất cả những thứ mà nàng thích, chưa bao giờ không có.

Nàng nay đã hai mươi sáu xuân xanh, hiện cả tộc Hirai đau đầu vì nàng chẳng chịu yêu đương với một ai hết. Cả ngày của nàng chỉ quanh quẫn trong việc ăn và học khiêu vũ.

Vì trông mong nàng có thể vì tộc sinh ra một tiểu công chúa khả ái nên không ngừng mai mối những bậc quý tộc có tiếng giới thượng lưu.

"Là lần thứ tư rồi, người biết sẽ không có kết quả mà." Hirai Momo cười mỉa mai. Là mỉa mai trái tim nàng.

Nó, gần như đã chết.

Hirai Momo không hiểu vì sao trái tim mình chưa từng phản ứng với bất kỳ ai. Momo nghĩ mình đã bị lãnh cảm, một chứng bệnh đem nàng quăng xa khỏi xã hội.

Rất chi là buồn cười khi nàng, một người con gái được cả tộc trông đợi lại mắc chứng bệnh không thể động lòng với bất kỳ ai.

Vì lẽ đó, trong mười mấy năm qua, đời nàng rất tẻ nhạt.

"Nhưng con đã đến tuổi gả đi rồi Momo à. Không thể cứ cô đơn như vậy." Hirai gia chủ thở dài một hơi.

"..."

"Mà ta không hiểu tại sao, con có thể chê bai bốn vị quý tộc trước bằng những lý do hết sức ngớ ngẫn.

Im Nayeon là vì có răng thỏ nên con bảo rất sợ khi nàng giận sẽ cạp chết con?

Myoui Mina thì tướng đi hai hàng, trông rất khó coi?

Park Jihyo thì mắt to quá, sợ buổi tối tắt đèn sẽ bị dọa sợ?

Chou Tzuyu...con thật quá đáng, sao có thể trực tiếp nói với nàng là sẽ lạc nàng khi trời tối? Ta đã phải đền vài công đất cho họ Chou mong xoa dịu Chou Tzuyu đấy." Ông Hirai nhíu mày khi nghĩ lại mấy cái lý do tào lao, củ chuối vô cùng để từ chối yêu đương của nàng. Con gái ông thực sự có vấn đề rồi.

"Họ Kim lần này là ai vậy ạ?" Nàng biết mình đã làm phụ thân của nàng phiền lòng rất nhiều nên sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của người mà đi xem mắt.

"Là Kim Dahyun."

.

.

.

"Chào Hirai tiểu thư, tôi là Kim Dahyun, hiện là gia chủ của họ Kim." Kim Dahyun ga lăng giúp nàng kéo kế. Bất quá cái tính cục súc của nàng thì thầm rằng, việc nên làm thôi.

"Chào ngài Kim, tôi là Hirai Momo, con gái của gia chủ Hirai." Nàng gật đầu lạnh nhạt đáp.

"Tôi biết, rất vinh hạnh được mời tiểu thư dùng bữa tối."

Momo đánh mắt xung quanh, một nhà hàng sang trọng ở Pháp.

So với Kim Dahyun tài hoa trước mắt thì chùm đèn trần màu sáng vàng lấp lánh kim cương được mài theo hình đóa hoa hồng lại thu hút sự chú ý của nàng hơn. Thật đẹp.

"Không biết Hirai tiểu thư tích kiểu người như thế nào?" Thấy người phía trước có vẻ không tập trung vào chính sự nên Dahyun đổi chủ đề.

"Tôi không có mẫu người để thích." Không phải con người là được.

Bệnh của Hirai Momo thật sự quá nặng rồi.

"Vậy sao. Vậy Hirai tiểu thư thấy tôi thế nào?" Kim Dahyun nhấp một ít rượu vang lên môi rồi nghiêng đầu nhìn nàng tiểu thơ lạnh lùng trước mắt.

"Nghe mọi người nói, Kim gia chủ là một người tài hoa, mới hai mươi tư đã nắm quyền cả họ Kim. Làm tôi rất khâm phục." Momo nói lời khách khí. Cái sự xã giao này lúc nào cũng khiến nàng cảm thấy rất sáo rỗng.

"Quá khen, Hirai tiểu thư không cần gọi tôi một cách xa lạ thế, cứ gọi Dahyun là được."

"Vâng." Momo cũng không có cách từ chối, dù sao vẫn nên nể mặt bố mình.

Cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện cho đến khi cánh cửa được mở ra thêm một lần nữa.

Một dáng người vận trên mình bộ vest đen nhẻm thẳng tấp. Dáng người cao to, khỏe mạnh, mái tóc nâu ngắn gọn ôm trọn gương mặt người nọ. Do di chuyển quá nhanh và đưa lưng về phía nàng nên Hirai Momo không kịp quan sát.

Người đó nói gì đó vào tai Dahyun và khiến cô ấy nhăn mày đôi chút rồi gật đầu.

Người kia nhanh chóng xoay người rồi lướt ra ngoài. Chỉ vừa đủ ngắm góc nghiêng người nọ, cũng có khí chất.

"Hirai tiểu thư, thứ lỗi cho tôi vì lần này, ở họ Kim xảy ra một số chuyện vặt nên tôi e là bữa tối của chúng ta phải dừng lại tại đây thôi." Kim Dahyun gập nhẹ đầu xin lỗi nàng.

Momo thấy cũng tốt vì giờ nàng cũng không có tâm trạng ăn uống, vẫn là khóm hoa sau vườn thú vị hơn nhiều.

"Để tôi đưa tiểu thư về."

"Không cần đâu ạ, xe của Hirai gia vẫn luôn chờ ở dưới, ngài Kim có việc bận nên đi trước." Momo từ chối đề nghị.

"Thật xin lỗi, Hirai tiểu thư. Tôi sẽ mời cô bữa khác để tạ tội." Nói rồi Kim Dahyun nhanh chóng rời đi.

Chuyện như vậy cũng qua ba tháng, đến mặt mũi Kim Dahyun ra sao nàng cũng không còn nhớ rõ.

Cuộc sống của nàng cứ tiếp tục lặp đi lặp lại.

Cho đến khi,...

"Kim Dahyun mời con đến tiệc họ Kim?" Hirai Momo nhướng mày đẹp khi đang chăm sóc khóm oải hương sau vườn.

"Ừ. Mới gửi thiệp vào sáng nay." Hirai gia chủ nhẹ nhấp trà khi đang ngồi trong nhà nghỉ mát giữa vườn hoa lớn.

"Thường thì là người hay là anh Musashi đi mà. Làm gì đến phiên con." Hirai cắt bỏ một nhành hoa vừa héo.

"Ta cũng không rõ nhưng trong thiệp ghi đích danh mời Hirai Momo, không còn cách nào khác."

"Vâng. Con sẽ đi."

Hirai Momo trong một chiếc đầm trắng che cổ đẹp nhưng hở vai trần, gò vai tinh tế phấn hồng đung đưa bên gió, tà váy dài ngang gối nhẹ nhàng đung đưa. Đôi cao gót trắng lấp lánh không quá cao đủ để những bước nàng đi như mang sự uyển chuyển của thế sự.

Bất kể ai gặp nàng, cũng say.

Gương mặt trang điểm nhẹ tôn cái đẹp lên trời cao nhưng...nàng vẫn không có lấy một nụ cười.

Hirai Momo được đưa đến yến tiệc. Một mình cô độc đại diện cho họ Hirai bước vào trong.

Lẫn trong hương nước hoa giả tạo, Hirai cố lách người thật nhanh sang chỗ kê rượu. Tìm cho mình một ly champagne và nấp một nơi hoang vắng nhấm nháp.

"Hirai tiểu thư, cô đến rồi."

Trốn cũng không thoát.

"Kim chủ." Hirai gật nhẹ đầu.

"Hãy thứ lỗi cho sự bận rộn này, đã để Hirai tiểu thư cô đơn rồi." Kim Dahyun nhìn nàng, đôi mắt có chút ngưỡng mộ.

"Kim chủ quá lời, công việc vẫn quan trọng hơn."

"Vậy tôi sẽ kiếm người bầu bạn cho Hirai tiểu thư nhé, lại một lần nữa thứ lỗi cho sự bất đắc dĩ này. Yoo cảnh trưởng, ngày hãy làm bạn với Hirai tiểu thư đêm nay nhé." Dahyun nhẹ giọng xoay người gọi một ai đó rồi biến mất trong đám người hai mặt.

Hirai có tí bối rối khi chưa kịp phản ứng thì Dahyun đã tự quyết định.

Momo chuyển dời tầm mắt sang người đang đứng trước nàng.

Người ấy dáng vóc cao to, bờ vai có chút rộng, ẩn sâu trong bộ vest đen là một thân ảnh hoàn mĩ. Mái tóc ngắn, phớt hờ được vén gọn một bên, trong rất sạch sẽ. Gương mặt cũng bình thường, không quá hoa lệ nhưng vẫn có một ít mỹ dung, nhưng đa phần là nghiêm nghị. Khí tức xung quanh người ấy khiến nàng cảm thấy có chút nặng, rất khiến nàng nhớ tới ba mình.

"Thật hân hạnh cho tôi khi được quen biết cô, tôi là Yoo Jeongyeon."

Người ấy tiến vài bước, khoảng cách khép lại và cất tiếng.

Mùi gỗ thông?

"Chào Yoo tiểu thư, tôi là Hirai Momo, rất hân hạnh được làm quen."

Hirai Momo đưa tay ra chờ một cái bắt tay xã giao.

Nhưng điều trước mắt làm Hirai Momo kinh hãi đến mức một tí nữa thôi nàng đã thất lễ mà rút tay mình về. Người ấy, cư nhiên nắm lấy bàn tay nàng, lật lại và đặt lên đó một nụ hôn bất ngờ.

Mềm và nóng hổi.

"Yoo tiểu thư..."

"Hãy gọi tôi là Jeongyeon. Yoo tiểu thư, có chút xa cách. Đổi lại tôi sẽ gọi tiểu thư là Momo." Jeongyeon cười nhẹ. Một nụ cười hiền, khóe môi vương lên, mắt híp lại, trông rất ra dáng hạnh phúc của một người mẹ khi thấy con mình ăn cơm ngon.

Bao nhiêu kiên định như bị đánh vỡ.

Momo có chút bối rối.

Danh tiếng của nàng hầu như cả Provence ai cũng nghe qua. Nghe nàng một con người lạnh lùng, ghét nhất là tiếp xúc thân mật, tránh nhất gọi tên nhau.

Vậy, người này là ai mà dám một lần đụng cả hai cấm kỵ của nàng.

"Tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức có thể gọi tên nhau." Momo nhíu mày một cách sâu sắc.

"Thôi nào, đêm nay chúng ta là bạn mà. Đã là bạn phải gọi nhau một cách âu yếm, phải không Đào?" Yoo Jeongyeon quả mặt gian hơn cả Tú Bà lầu xanh sáp lại mặt nàng.

"Gì! Đào? Ai cho gọi tôi như thế?" Momo hoảng loạn né ra đằng sau, mém tí thì vấp.

Sao người kia lại biết tên thân mật của nàng. Hirai Momo tuy ghét loài người, lạnh lùng với thế gian nhưng trong mắt mẹ nàng, nàng chỉ là cô con gái bướng bĩnh. Vì lúc nhỏ nàng rất thích ăn quả đào, mỗi lần ăn đều nghẹn hai má to, đỏ ao nên mẹ nàng cứ hay gọi nàng là "Đào Đào". Đó là chết danh với nàng mà nàng chỉ cho phép một mình mẹ gọi.

Sao người này dám? Mặt nàng hồng thấu.

"Được rồi, Đào đừng cau có nữa, có chỗ này đẹp lắm, tôi đưa Đào đi." Jeongyeon nắm tay nàng kéo nhanh, giựt lấy ly rượu trên tay còn lại mà quăng ở cái xó nào.

Mới gặp nhau lần đầu, tự nhiên vậy sao?

"Đào, Đào nhìn xem, là tôi đã trồng chúng đấy." Yoo Jeongyeon chớp chớp mí mắt, hưng phấn chỉ tay vào đám oải hương tím ngắt kia gần hàng rào sân sau.

Nơi đây tách biệt với khi tiệc phía trước sảnh, khá là an tĩnh.

Momo đưa mắt nhìn khóm hoa bé tí mà phì cười.

"A! Đào cười nè. Đào cười xinh quá, hãy luôn cười như vậy nha." Jeongyeon reo lên khi thấy mĩ nhân trồng hoa trên khóe môi.

Trái tim của Yoo, không thể kiểm soát nổi một giây.

Momo sau khi nhận ra mình thất thố thì khẽ ho một ngụm rồi trở về với khóe môi ngang bằng, lạnh lùng cực điểm.

"Xin Yoo tiểu thư hãy hiểu, tôi không thích người khác gọi bằng tên thân m..."

"Ơ mà tôi không hiểu, tại sao tôi tưới nhiều nước như vậy mà nhánh hoa vẫn bé tẹo à. Kỳ quá nha." Jeongyeon ngắt một cành hoa xem xét, mắt tròn xoáy vào vật thể màu tím trên tay, bàn tay gãi gãi trên đầu trong thực giống một chú cún đang bị chủ phạt vì tội cắn hư thảm cửa.

"Cô nên dùng loại phân bón thích hợp thay vì phân tổng hợp, trồng các nhánh cách nhau ba centimets để có đủ không gian để phát triển." Hirai Momo là một nhà nông thực thụ.

"Woaaa! Đào hay thế." Jeongyeon vỗ tay đạch đạch tiếng cá mắc cạn.

Hirai Momo mũi hỉnh to, kiêu ngạo hất cằm góc 30 độ, khóe môi phải nhếch lên phân nửa.

"Đào, Đào thích ăn gì nhất?" Jeongyeon ngồi hổm xuống nền cỏ, tay mân mê luống hoa, tay chống cằm ngước mắt nhìn nàng.

"Thích ăn đào nhất." Momo cũng không từ chối trả lời, biện hộ do mình đang chán.

"Hì, Đào thật dễ thương."

Tự nhiên tên ngốc đó nhìn nàng cười khì. Momo lớn lên trong sự ca tụng về nhan sắc, một chữ xinh đẹp, hai chữ là hảo sắc nhưng rất ít người bảo rằng nàng dễ thương.

Mà dễ thương là tính từ chỉ tính cách, không phải nhan sắc.

Đào ngượng kìa, mặt lại đỏ.

Jeongyeon cười nhẹ.

Momo chợt nhớ gì đó rồi đưa mắt nhìn đồng hồ bạch kim treo gần đó.

"Đến giờ về rồi. Tạm biệt cô, tôi về trước." Momo xoay người.

Momo đáp ứng đến bữa tiệc nhưng chỉ trụ lại một tiếng, giờ đã đến lúc về.

"Ấy, Đào, tôi đưa Đào về nhà." Jeongyeon bất chợt lại nắm cổ tay nàng, lần này sơ xuất lực đạo có tí mạnh làm nàng nhăn mặt.

Jeongyeon quýnh quán khi nhận ra bản thân thô lỗ vừa khiến nàng đau. Hai tay nâng tay nàng, xoa nhẹ cổ tay, thổi phù phù, lầm bầm xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi, Đào có đau không. Tôi xin lỗi..."

"Được rồi. Tôi không đau."

"Không được, để chuộc lỗi, tôi nhất định phải đưa Đào về."

"Ừ..." Momo nhận ra sắp đến giờ quan trọng nên cũng không muốn kỳ kèo thêm.

Jeongyeon đưa nàng ra xe của mình. Một chiếc BMW khác với mẫu hình của Jeongyeon, Momo nghĩ hẳn phải là Lamborghini cơ.

Jeongyeon giúp nàng thắt dây an toàn, bật điều hòa âm lượng nhỏ. Biết nàng vận váy, dù vạt váy dài nhưng vẫn rất lịch sự cởi áo khoác đắp lên đôi chân ngọc của nàng.

Đường về vẫn vậy, nàng vẫn im lặng còn Jeongyeon lại kể cho nàng nghe rất nhiều thứ.

Về ngôi nhà của cô ấy ở Hàn Quốc, nó nằm ở cuối phố, tuy tồi tàn nhưng rất đẹp, một tay cô ấy đã trang trí nó.

Trước sân nhà, có trồng một luống bạc hà tươi nên khắp căn nhà lúc nào cũng một mùi hương ngào ngạt.

Jeongyeon cũng nuôi một chú cún nữa, đặt tên là Boo. Nhưng vì thường xuyên đi công tác nên phải gửi cún nhà hàng xóm, cũng ba tháng rồi cô chưa gặp lại chú chó nhỏ ấy.

Nói rất hăng say, Momo cũng không hề cảm thấy nhàm chán như thường nghe mọi người nói chuyện.

Jeongyeon nói rất nhiều nhưng lời rất nhẹ nhàng, êm ái.

Tới nhà, Jeongyeon rất điểm khi mở cửa xe giúp nàng và đỡ nàng xuống xe. Bậc xe có hơi cao và nàng thì vận cao gót năm phân.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về."

"Vậy nếu có thể, lần sau, tôi muốn mời Đào một bữa được không?"

"Tại sao?" Momo nghiêng đầu hỏi con người trước mặt nàng. Nàng nhàm chán như vậy, cớ gì thích bám lấy.

"Tôi thích Đào lắm, muốn trò chuyện với Đào nhiều hơn cơ." Jeongyeon chân thành nói, móng tay ghim muốn lủng thịt lòng bàn tay.

Momo cười một tiếng. Người trầm mê nàng thì đếm không hết, thậm chí nói quá là trải dài cả Provence nhưng người nàng cho cơ hội thì như Mặt Trăng, độc tôn chỉ có một người, Momo chưa từng nghĩ sẽ trao nó cho một người nàng vừa gặp chưa tới hai tiếng, chưa hề biết rõ về người đó, chỉ vỏn vẹn nắm rằng...

Người ấy là Yoo Jeongyeon, người ấy có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul-Hàn Quốc. Người ấy có nuôi một chú cún rất đáng yêu.

Tôi chỉ biết như thế, rất ít ỏi nhưng...

"Nếu cô vào được dinh thự của họ Hirai thì chúng ta hãy nói tiếp."

"Đào hứa nhé."

"Tôi hứa và giờ thì về đi."

Momo rõ ràng là họ Hirai nhưng bây giờ lại bị Jeongyeon nghi ngờ, nàng nên họ Yêu mới đúng. Yêu Nghiệt!

Momo đem áo khoác vòng một vòng lớn khoác lên vai cô, còn sửa lại vạt áo bị lệch một cách tình tứ.

Khoảng cách sít sao làm Jeongyeon rơi mất ý thức trước gương mặt xinh đẹp và luồng hơi ấm khi nàng thở.

Mê mụi là hai từ duy nhất hình dung gương mặt của cô.

Đến khi Momo khuất bóng sau cổng sắt to lớn thì Jeongyeon mới thở hắt một hơi.

Ôm ngực lủi thủi về xe.

Nhịp tim, loạn quá.

.

.

.

Momo đang đi dạo ngoài vườn, thu sang, gió bắt đầu nổi lên. Không khí se se lạnh thật thích hợp cho một tách trà quế và đọc sách trên một chiếc đệm êm ái dưới tán tùng nâu.

"Đào, trời trở gió, bận kín vào."

Bỗng một cỗ ấm nặng đè lên vai nàng, bao lấy cả người nàng và cuốn nàng vào một mùi xạ hương quyến rũ không tên.

Momo ngạc nhiên quay người để rồi chỉ có thể trợn mắt nhìn thân thể đứng trước mặt.

Đấy là một bộ quân phục màu xanh lá đậm như màu lá cây ngoài rừng, bên trong là sơ mi trắng thanh nhã, khoác ngoài vest xanh độn vai trong nghiêm khắc kinh người, quần tây xanh ôm gọn chân dài thẳng tấp, dáng đứng uy mãnh. Cùng các huy chương chiến tích trải đầy trước lòng ngực to lớn.

Mảnh thiết bạc cứng cáp đính trên ngực trái cho biết cấp vị thiếu tá.

Người này, là trụ cột của Đại Hàn Dân Quốc.

"Jeongyeon..."

"Đào, rất vui khi gặp lại em."

"Cô rốt cuộc là..."

"Lần trước thật vô ý, tôi sẽ tự giới thiệu lại mình. Tôi là Yoo Jeongyeon, quân nhân Hàn Quốc, chấp hành nhiệm vụ tại Nam Hàn, chức vụ: thiếu tá."

Yoo Jeongyeon còn màu mè đưa tay chào nàng theo kiểu quân nhân.

"Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô là vệ sĩ hoặc người làm ăn với họ Kim." Momo đi nhẹ đến gần nhìn kỹ bộ y phục.

"Đã để em đoán mò, vậy tôi có thể mời em dùng bữa tối có được không?"

"Làm sao cô vào được đây?"

"Tôi nói rằng Kim Dahyun muốn nhờ tôi chuyển lời đến em nên họ cho tôi vào."

"Hèn hạ thế."

"Chỉ cần được dùng bữa với người đẹp, tôi không dám nâng cao nhân phẩm của mình." Jeongyeon nửa thật nửa đùa.

Và thế là Momo thua kèo nên đành đi ăn với họ Yoo.

Không hiểu sao họ Yoo cũng như bao họ khác, rất biết cách giữ phong độ với phái yếu nhưng nàng chỉ thoải mái với duy nhất cô ấy.

Momo chỉ duy nhất để cô ấy nhìn thấy nụ cười của mình.

Chỉ duy nhất cho phép dùng áo khoác chắn gió cho nàng.

Chỉ duy nhất cho phép cô ấy vãn tóc nàng.

Đến khi Hirai Momo hốt hoảng ra thì...từ khi nào cô ấy đã trở thành duy nhất?

.

.

.

Có một bận bỗng chốc Yoo Jeongyeon không còn tìm nàng nữa.

Momo cảm thấy kỳ lạ. Có tí bức bối khi không bị chọc ghẹo đến đỏ mặt, không ai lải nhải cho nghe về Boo ham ăn tới cỡ nào, không ai than vãn công việc ở trụ sở quá nhiều nhưng vẫn trích thời gian đến quấy rối nàng.

Hirai bắt đầu ngóng và chờ...

Qua một tháng, sự bức bối lên đến đỉnh điểm và Momo chủ động tìm cách liên lạc với Yoo Jeongyeon.

Tuy là cô ấy chủ động tiếp cận nàng nhưng một móc thông tin về cô ấy nàng cũng không có.

Momo cắn tay, hạ chiến thư,...

"Kim chủ, có Hirai tiểu thư của Hirai gia tìm."

"Cho cô ấy vào."

"Chà, ngọn gió nào đã đưa Hirai tiểu thư đến với chúng tôi vậy?" Kim Dahyun giảo hoạt chống tay nhìn người phụ nữ thư thái bên ghế kia.

"Tôi muốn nhờ Kim chủ cho tôi thông tin về Yoo Jeongyeon." Hirai Momo cao ngạo nhìn Kim bằng nửa con mắt.

"Tôi là thương gia, xin hỏi, Hirai có gì muốn bán không?" Dahyun xin phép cười nửa miệng. Phải tranh thủ kiếm lời.

Kim Dahyun cứ tưởng sắp đoạt được cánh đồng lavender lớn nhất của nhà Hirai, không ngờ...

"Bán sự tồn tại của Son Chaeyoung."

"Sao cô biết!!!???" Kim Dahyun hoảng hốt khi nghe đến cái tên cấm kỵ

"Không phải mình cô có làm ăn với nhà Son. Anh trai cha khác mẹ Son Chaeyoung là Son Hyumin, từng là người theo đuổi tôi từ lâu về trước. Tiếc rằng hắn là một kẻ nói nhiều và tôi là một người khó quên. Vô tình biết được về sự tồn tại của Son Chaeyoung, cũng vô tình biết được luôn là tất cả thông tin về cô bé đã bị Kim gia ép lại."

"Cô muốn gì?"

"Tôi nói rồi, bán sự tồn tại của Son Chaeyoung, đổi lại sự hiện hữu của Yoo Jeongyeon."

"Yoo Jeongyeon, năm tháng trước được ủy thác hợp tác với họ Kim của chúng tôi. Do một số trục trặc nên xảy ra nội chiến trong Kim Bang, Yoo Jeongyeon được tôi ủy thác đặt biệt bảo vệ Son Chaeyoung.

Đêm hẹn của chúng ta, xảy ra một số rắc rối nên Yoo Jeongyeon mới trực tiếp đến báo tin cho tôi biết.

Sau đêm ấy, chính cậu ta dùng nhiệm vụ của mình đổi với thông tin cá nhân của Hirai tiểu thư đây.

Từ nhiệm vụ ban đầu là bảo vệ, cậu ta đã trực tiếp tham gia vào mặt trận chính và một tháng trước, cậu ta phải đến Ý cộng tác.

Nhưng nếu cô muốn hỏi địa điểm thì tôi xin lỗi, không thể trả lời cho Hirai tiểu thư được. Đó là giới hạn."

Hirai Momo lắng nghe trong im lặng. Nàng cảm thí có tí vẳng lặng trong tim mình.

"Cảm ơn. Kim chủ yên tâm, tôi không biết Son Chaeyoung là ai cả."

Sau khi Hirai Momo rời khỏi văn phòng của Kim Dahyun thì một trận gió lạnh thỏi qua.

Một tay nhấc điện thoại, một tay rút cà vạt, ánh mắt như muốn dìm ai đó xuống tận cùng thế giới.

"Han, gửi sát thủ giết chết Son Hyumin rồi ngụy tạo là tai nạn."

"Vâng thưa Kim Chủ."

.

.

.

Đúng mười ngày sau, Yoo Jeongyeon đã trở về.

Vẫn là cánh đồng lavender bát ngàn ấy, vẫn là thân váy dài thướt tha, vẫn là một sự yêu mị ấy nhưng tình cảm, đã khác.

"Đào, lâu rồi không gặp. Em khỏe không?"

"Tôi rất khỏe." Có tí nghèn nghẹn.

"Em xoay người để tôi nhìn em một chút có được không?"

Momo từ từ xoay người để rồi trái tim muốn vỡ tung ra khi thấy Jeongyeon, là da sậm màu nhưng trông rất nhợt nhạt, dưới gò má phải có một miếng dán lớn, cánh tay trái bị quắn băng mấy đường. Trên mặt cùng các chi vô số các vết bầm hay đường cắt, rất rợn người.

Thân ảnh vẫn là dáng uy nghiêm trong bộ quân phục nhưng chi chít vết thương làm dáng vẻ suy yếu mấy phần.

"Tại sao lại ra nông nỗi này?" Momo đưa tay chạm vào gò má phải, cận vết thương ve vút. Ánh mắt như giọt nước, long lanh sắp vỡ tan.

"Một chút xô xát đó mà. Tôi không sao, em đừng lo."

Jeongyeon mừng như điên khi thấy người kia quá đỗi dịu dàng. Để biết rằng được nhìn Đào Đào cười, Jeongyeon thiếu điều học đủ một nghìn lẻ một câu chuyện cười để làm nàng vui. Hôm nay, được người kia âu yếm, Jeongyeon tưởng rằng mình vừa đánh đổi cả đời để được nàng quan tâm.

"Sao lại không biết bảo vệ bản thân?"

"Là lỗi của tôi, em đừng đau lòng."

"Biết em đau lòng sao?"

Xưng hô thay đổi, tai Jeongyeon như ù đi. Trơ mắt cún nhìn thân ánh đứng trước mình.

Nàng biết cô nghĩ gì, Momo rướng người, môi chạm nhẹ vào vết thương của cô.

Có lẽ phải nên thừa nhận thôi.

Mình thực sự đã yêu rồi.

"Đào, tôi yêu em. Yêu em rất nhiều, từ ngày hôm ấy thấy em dưới ánh đèn trần, tôi đã yêu em rồi."

Jeongyeon đánh bạo nâng nàng bế lên tay rồi ủng vào lòng như đứa trẻ.

Momo cười khì khi thấy lời tỏ tình ngọt như mật kia, tay ôm lấy cổ người ấy, trán kề trán. Tận hưởng hương thơm của hơi thở đối phương.

"Đào, từ nay về sau, hãy để tôi chăm sóc em."

"Ừ."

.

.

.

"Con thực sự muốn như vậy sao?"

"Vâng, con chọn Yoo Jeongyeon."

"Ta không hề có ý phản đối nhưng...Yoo Jeongyeon là người của Đại Hàn, con bé có thể từ bỏ uy phục của mình hay không? Sẽ ra sao nếu con bé lại có nhiệm vụ và một lần đi tận mấy năm. Momo, ta muốn con suy nghĩ thật kỹ."

"Con chỉ yêu một mình cô ấy. Con không thể yêu một ai khác."

"Ta hiểu rồi. Hy vọng con hạnh phúc với sự lựa chọn của mình."

Tại vườn lavender lớn bật nhất của họ Hirai.

"Hirai gia chủ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau sao?"

"Ừ."

Hiện dưới tán tùng nâu, Yoo trong bộ quân phục vẫn oai phong như lệ nhưng chỉ cần ở cạnh ngưòi thương là hóa mềm mỏng, nhẹ dựa vào thân cây, trong lòng là Hirai Momo đang lười biếng dụi đầu vào lòng Jeongyeon nghỉ trưa như chú mèo ba tư, để Jeongyeon kể nàng nghe về văn hóa nước người.

"Vậy thật tốt."

"Tuy không phản đối nhưng ba phần, người ấy vẫn không an tâm."

"Sao vậy em?"

"Người bảo Jeong là quân nhân, Jeong sẽ chọn đất nước của mình thay vì em." Momo chu môi nhỏ nói, giọng nũng nịu như trẻ con. Có người yêu khiến người ta hóa thanh xuân.

Jeongyeon nghe cũng không nói gì. Tay xoa xoa đầu nhỏ, một tay nắm tay nàng, môi hôn nhẹ lên tóc nàng bằng tất cả sự cưng nựng mà cô có.

Cả hai vẫn ngọt ngào với nhau.

Đôi lúc Jeongyeon biến mất vài ngày, vài ngày sau trở lại. Lúc đầu tuy giận khiến họ Yoo phải đi năng nỉ rất lâu nhưng như thành thói quen.

Khi Yoo đi, Momo hôn tạm biệt người yêu. Đến khi Yoo về, cái Momo lo nhất là cô có bị thương hay không. Thật may mắn mọi thứ điều ổn.

Đến khi, hôm nay, Yoo Jeongyeon nhận được một cuộc gọi từ trụ sở chính.

"Một chuyến đi không có ngày về?"

"Ừ tôi nghe nói là theo bước băng đảng tà giáo lớn nhất châu Âu."

"Chẳng phải rất nguy hiểm hay sao? Tại sao chỉ một mình thiếu tá Yoo, một mình chị ấy có chống đỡ được không?"

"Thì mới gọi là chuyến đi không ngày về. Tôi nghe nói trước đó cục FBI đã gửi hai đặc vụ giỏi nhất để theo nhiệm vụ, kết quả nhận được xác của họ sau hai tháng."

"Vậy chẳng phải thiếu tá Yoo sẽ có khả năng..."

Câu chuyện cứ thế được thêu dệt. Tiếng xì xầm ngày càng lớn. Yoo Jeongyeon hiên ngang bước giữa dòng người.

Jeongyeon ngắm nhìn Momo đang tưới nước cho khóm hoa cạnh bức tượng hy lạp nào đó.

Trông nàng rất xinh xắn, rất hạnh phúc, vậy mà sau ngày mai thôi, chính tay cô sẽ hủy hoại hạnh phúc của nàng.

"Đó là băng Đảng tà giáo lớn nhất châu Âu, sớm hai năm trước đã du nhập vào Hàn Quốc.

Theo thống kê, 3/4 vụ tự sát là do chủ nghĩa phi lý của hội tà giáo. FBI cùng tổng tư lệnh quyết định để cậu đi theo vụ này.

Nhiệm vụ là bắt sống tên cầm đầu đảng đang lẫn trốn tại Phần Lan.

Chuyến đi này lành ít dữ nhiều.

Tất nhiên với chức vụ hiện tại, cậu có thể từ chối."

Yoo Jeongyeon đắn đo mười phút rồi nặng nề thốt lên hai chữ.

"Đoàn kết."

"Cả Đại Hàn trông chờ vào cậu."

.

.

.

"Hôm nay, Jeong đưa em đi chơi nhá. Jeong biết nhiều nơi vui lắm."

Cả hai bay nhảy cả một Provence.

Jeongyeon cùng Momo đạp xe dạo quanh Gordes-thị trấn trên đỉnh đồi, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính, những con phố đẹp như tranh vẽ tại Gordes.

Rồi cả hai thưởng thức bữa trưa tại Lourmarin, với món thịt xong khói nổi tiếng. Momo ăn tận hai dĩa và một nửa của Jeongyeon.

Sau ấy, Jeongyeon đưa Momo ngắm cánh đồng hoa hướng dương tại Saint-Remy-de-Provence. Jeongyeon nhìn Momo múa điệu ballet trên cánh đồng hoa mặt trời, cô tưởng rằng, nàng ấy mới là mặt trời, mặt trời nhỏ của riêng cô.

Và cuối cùng là Verdon, một con hẻm núi nhỏ với dòng nước mát. Hoàng hôn chìm vào tiếng nô đùa của nàng.

Kết thúc ngày dài, cả hai đang nằm trên miếng bạt ngoài trời, trên cánh đồng oải hương, dưới bầu trời đêm đầy sao.

"Jeong, hôm nay em vui lắm."

"Jeong cũng vậy."

"Lần sau chúng ta hãy đến nước của Jeong chơi đi." Ánh mắt lấp lánh như vì sao kia làm trái tim cô nghẹn lại.

"Ừ, lần sau chúng ta sẽ đi."

Nếu còn có thể trở về.

"Đào, tôi yêu em."

"Em cũng yêu Jeong." Đào nhỏ hiếp mắt cười.

Trong đôi mắt tràn ngập hạnh phúc của nàng tương phải với ánh bi thương trong cô.

Jeongyeon vuốt ve cánh môi nhỏ hồng, đáp xuống một va chạm.

Lần một.

Lần hai.

Lần ba.

Hơi thở hòa huyện.

Có trăng, có oải hương và có nàng.

Jeongyeon nghĩ, cuộc đời mình nếu có dừng tại đây thì cô cũng không oán hận, đời này đã quá đủ rồi.

"Đào, hãy để tôi yêu em."

"Yêu em đi. Hãy yêu nhiều vào."

Dưới sắc trăng bạc màu, tình ca được oải hương thổi vang dội.

.

.

.

"Momo! Mau đưa cô chủ vào phòng. Musashi, gọi bác sĩ Kotoro đến đây."

Buổi sáng hôm ấy, Hirai đảo lộn.

"Theo chuẩn đoán, tiểu thư Hirai đã chịu một cú sốc dẫn đến đại não bị chấn động mạnh nên bị ngất tạm thời. Chỉ cần uống thuốc bổ và nghỉ ngơi là được."

"Musashi, con đi theo bác sĩ lấy thuốc đi."

"Vâng, thưa cha."

Hirai Makoto nhìn con gái nhợt nhạt bất động trên giường thương xót không tả hết.

Sáng hôm ấy, nghe người hầu bảo canh ba đêm qua thiếu tá Yoo đưa tiểu thư về phòng rồi ở đó thật lâu, đến canh năm thì mới lặng lẽ rời đi. Loáng thoáng đám hạ nhân mới bảo, thấy mắt thiếu tá Yoo đỏ hoe à, như mất ngủ vậy đó.

Momo thức dậy trong sương sớm, xoa xoa mí mắt nặng trĩu, nhìn phần giường còn lại không thấy người có chút hụt hẫn và tự nhủ, công việc thôi.

Nhưng sau khi đọc mẫu giấy trên bàn thì...

"Đào, xin lỗi em về chuyến đi lần này đã không báo em trước.

Đào, có thể chị sẽ đi rất lâu hoặc không trở về nữa.

Đào, chị yêu em rất nhiều nhưng Đại Hàn cần chị, không có cách nào phớt lờ. Chị ước mình là người đầu tiên em nhìn thấy khi tỉnh giấc, ước được cùng em ngắm hoàng hôn mỗi ngày, ước được làm mẹ của các con em.

Đào, hãy tìm một người tốt hơn chị để yêu thương em.

Đào, trong tim có em nhưng trên vai là Tổ Quốc.

Đào, đừng chờ chị."

.

.

.

"Hirai tiểu thư, đểm em xách đồ giùm tiểu thư ạ." Cô gái nhỏ với cái mỏ của sóc, máy tóc xám khói cố tranh chiếc vali đan tre của nàng.

"Từ nay hãy gọi chị là Momo unnie, chúng ta đang ở Đại Hàn, hãy tuân theo văn hóa nước họ."

"Vâng, vậy Momo unnie cứ gọi em là Sana đi ạ."

"Ừ."

Thoáng chốc ba tháng qua, Jeongyeon rời khỏi nàng.

Momo cãi lời cha bỏ mặt ông, các anh, Hirai gia và Provence chứa đầy kỷ niệm giữa hai người để đến Nam Hàn ngập tràn hình ảnh của Yoo Jeongyeon.

Hirai Momo thực sự đã yêu đến mù quáng.

Mở cửa, căn nhà mộc mạc, căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng nhỏ, một phòng lớn, mở cửa vào thấy phòng khách: có sofa kem nhạt, ti vi đời cũ, dưới là thảm lông màu be, đối diện là căn bếp gọn gàng cùng tông lam nhạt chủ đạo.

Là căn nhà kiểu mẫu của Hàn Quốc.

Đặc biệt, trước sân nhà người, là một sân vườn khô cằn.

Momo để vali xuống ngắm nhìn thật kỹ nơi mà cả đời cô về sau gắn bó thật lâu.

Tay vô thức sờ xuống bụng căng da thịt.

Bảo bối, về nhà của chúng ta rồi.

.

.

.

"Umma, con muốn ăn đào đào"

Cục bột trắng tóm lấy chân của người phụ nữ đang tưới nước cho khóm bạc hà ngoài vườn kia, cằm tì vào làm má phấn nộn ra, đầu nhỏ lắc lư, hai bím tóc hai bênh vui vui đung đưa va vào chân người phụ nữ.

"Nana muốn ăn đào sao? Vậy thì Nana phải làm sao?"

Người phụ nữ cúi người ngang tầm với bé con đứng tới bắp chân nàng, cười cười đưa má hồng nhìn con.

Chụt.

"Hí hí, umma đã gọt sẵn để trong tủ đấy, Nana tự lấy có được không?" Nàng xoa đầu bé nhỏ.

"Vâng ạ."

Momo nhìn cái tướng lùn tè chạy lạch bạch vô nhà, cố gắng lắm mới bước qua các bậc thang, mông nhỏ lắc lư.

Đứa nhỏ này, là tất cả những gì nàng có.

Đưa mắt nhìn bầu trời hôm nay, vẫn vậy, một màu xanh chán ngắt.

Tính đến nay đã được bốn năm hơn. Bé con cũng vừa sinh nhật bốn tuổi qua.

Sau khi người đi, sau ba tháng, nàng phát hiện nàng mang thai Nana, nàng nhớ rõ hôm đó nàng đã khóc rất nhiều khi biết, trong người nàng còn xót lại giọt máu của người.

Nàng cho người điều tra chỗ ở của người, người sống ở một tỉnh lẽ ngụ tại ngoại ô Seoul, một căn nhà nhỏ cuối phố.

Lúc đầu có tí khó khăn khi phụ thân nàng phản đối rất gay gắt nhưng cuối cùng phải thỏa hiệp và cho cô người hầu giỏi nhất tòa là Minatozaki Sana đi theo hầu hạ nàng.

Hậu sinh Nana được ba tháng, nàng cho Sana về quê, con bé cũng đến tuổi cưới gả, không thể cứ mãi ở cạnh nàng.

Nên định kỳ, cuối tháng nào các anh lớn cũng thay nhau bay sang Hàn chăm nàng. Vì vậy mà rất nhiều lời đồn thổi vang lên.

Họ nói nàng là ô nhục, trơ trẽn, sống ký sinh vào hư vinh phú quý.

Nàng biết, biết tất ấy chứ nhưng rồi nàng cũng bỏ ngoài tai vì cuộc đời nàng hiện tại chỉ có một mục tiêu duy nhất...

...đó là chờ, chờ người quay trở về.

.

.

.

Ngoại thành Seoul, tỉnh Gyeonggi, 8 giờ 11 phút.

Cạch.

Đó là tiếng bình tưới rơi một cách vô tình trên nền đất khô cằn.

"Đào..." Thều thào.

Momo tay siết chặt miệng mình ngăn tiếng khóc thét cất lên, nước mắt đã giàn giụa từ bao giờ.

Đó là...

"Jeongyeon..."

"Ừ, Jeong đây, Jeong về với em rồi đây..." Jeongyeon tiến đến muốn đem nàng ôm vào lòng, ôm lấy sự yếu đuối của nàng.

"Đi đi, đừng đến đây..." Nhận ra được ý đồ người kia thì một trận ủy khuất, tuổi hờn thoát ra.

Nàng ra sức đẩy người kia, sức có tí mạnh, người kia loạng choạng lùi về.

"Jeong đã nói là không trở về, Jeong không có bảo tôi chờ Jeong. Jeong đi đi, người tôi yêu từ lâu đã chết rồi." Hirai Momo hét lên, nước mắt rửa mặt, gấp gáp chạy vào nhà mà chẳng để ý tới cục tròn cầm dù ngơ ngác nhìn theo umma của mình.

"Người là ai mà làm umma của con khóc? Người có phải là người xấu không?"

Cục trắng lon ton đi tới chỗ cô, nắm kéo gốc áo quân phục cất tiếng non nớt gọi.

"Ta không phải là người xấu. Ta là mommy của con, ta xin lỗi vì đã làm umma con khóc."

"Mommy? Nana có mommy sao?"

"Phải."

"Vậy sao mommy lại làm umma khóc?"

"Ta xin lỗi." Jeonyeon cuối người bế đứa nhỏ vào lòng. Cảm nhận mạch đập non nớt kia, là cùng một dòng máu.

Yoo Jeongyeon đã ân hận tột cùng khi nghe tin Hirai Momo đã mang thai, là đứa nhỏ của cô, cả hai bỏ danh phận tiểu thư của mình bon chen vào căn nhà chật hẹp của cô.

Jeongyeon nghĩ rất nhiều về tương lai của nàng, có thể nàng đã yêu một ai khác, có thể nàng đã biến mất khỏi Provence nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng.

Nàng vẫn đợi mình.

Mọi người quanh xóm đều bắt đầu ra đường, tò mò nhìn một lớn một nhỏ dưới tán dù bảy màu trốn nắng.

Cô gái mặc quân phục kia đã đứng rất lâu, đứa nhỏ trên vai cũng đã ngủ từ lúc nào.

Thấm thoát hai tiếng trôi qua, có người chịu không nổi liền bạo dạng đi đến.

"Cô gì ơi, sao cô cứ đứng ở đây vậy?"

"Tôi làm sai nên bị vợ phạt."

"Vợ? Vợ cô là ai?"

"Là cô gái trong ngôi nhà đó, tên cô ấy là Hirai Momo."

Người đàn ông và đám đông xung quanh trợn mắt, vậy đứa nhỏ cô ôm là..

"Phải, bé nhỏ này là con tôi."

Mọi người hít ngụm khí lạnh khi đang tưởng tượng bản thân sẽ ra sau khi dám nói xấu và bêu rếu vợ của thiếu tá uy nhất Đại Hàn Dân Quốc khi nhìn vào đóng huy chương trên áo cô.

Được một lúc thì Hirai Momo lại mở cửa, nàng trước ánh mắt chăm chú của cô và ánh nhìn tò mò của xóm đưa tay đoạt lấy Nana ôm vào nhà.

Jeongyeon lập tức đuổi theo.

Momo để con nằm trên chiếc sofa cũ, tay vuốt ve mái tóc nhỏ như đang ru con.

Jeongyeon tiến đến trước mặt nàng, quỳ xuống.

Momo không để ý, vẫn chăm cho giấc ngủ của bé con.

"Jeong không cầu mong em tha thứ, chỉ xin em, cho Jeong chăm sóc em trong khoảng thời gian còn lại."

Jeongyeon bắt đầu kể lại những ngày tháng khổ cực ấy, cô phải băng qua đại dương để cập bến Phần Lan trong yên lặng. Hai năm theo đuổi bọn tội phạm, một năm cô bị bắt giữ. Đến khi có cơ hội phản công thì không may lại bị thương.

Kết quả, đường dây tà giáo ấy đã bị triệt phá, tên cầm đầu bị bắt sống. Jeongyeon bị gãy tay và va chạm dây thần kinh nên mất tận một năm để dưỡng thương và hồi phục.

Phúc chốc đã hơn bốn năm.

Bốn năm đó Yoo Jeongyeon đau khổ.

Bốn năm đó, Hirai Momo mòn mỏi đợi chờ.

"Jeong đứng lên đi." Cuối cùng nàng cũng lên tiếng.

"Đào..."

"Ngày đó Jeong đi, Jeong bảo tôi đừng chờ. Vậy Jeong có nghĩ đến trái tim của tôi không? Nếu nó dễ sai bảo đến vậy ngay từ đầu tôi đã không yêu Jeong rồi.

Jeong vì Tổ Quốc, còn tôi đặt ở đâu trong lòng Jeong?

Ngày Jeong đi, tôi như mất tất cả.

Khi biết mình có Nana, tôi nghĩ đó là lời chỉ dẫn của Chúa.

Bảo rằng Jeong nhất định còn sống, Nana là sự hiện diện song song của Jeong nên tôi tin tưởng Jeong sẽ về.

Ấy rồi một năm, hai năm, thấm bốn năm chạy mất.

Lúc đó tôi mới nhận ra, cái tôi chờ không phải là chờ Jeong mà tôi chờ một lý do để sống."

Yoo Jeongyeon từng bị kẻ thù bắn hai phát đạn vào chân, dùng roi mây đánh trăm nhát vào lưng, quanh năm ăn cỏ dại và uống nước sông để tồn tại. Khổ cực như vậy cô chưa hề rơi một giọt nước mắt.

Vậy mà giờ đây, trước mặt nàng, cô khóc lúc nào mình chẳng biết.

"Xin lỗi em." Đó là cả những gì cô có thể nghĩ tới.

Jeongyeon bấu chặt đùi mình khi hơi ấm quen thuộc tràn vào buồng phổi. Hơi ấm đó, cô đã nhớ nó đến nhường nào.

Nàng đang ôm cô.

"Nếu đã về rồi, xin Jeong đừng đi nữa. Đại Hàn Dân Quốc làm ơn hãy trả Jeong lại cho em." Momo thủ thỉ bên tai cô.

Jeongyeon siết chặt nàng. Hôn thật nhiều lên tóc, gò hồng, mí mắt, sóng mũi, cằm và bàn tay nàng.

Ôi, cô nhớ nàng da diết.

Ôm Momo vào phòng, hôn nàng thật khẽ, hẳn là em đã mệt rồi khi mắt dần khép.

"Jeong, Jeong sẽ quay lại chứ?" Momo níu vạt áo người đang đắp chăn cho nàng.

"Ừ, Jeong sẽ quay lại. Khi em mở mắt, Jeong sẽ ở bên cạnh em. Chờ Jeong."

"Em sẽ chờ."

Jeongyeon hôn lên môi em rồi bước ra ngoài. Sau khi chắc rằng Nana đã yên ổn trong phòng con bé thì Jeongyeon lật đật ra trước sân vườn.

Rào rào ba tiếng. Jeongyeon nhẹ lòng khi thấy một trăm nhành oải hương đang đung đưa theo gió.

Ngắm nhìn lá quốc kỳ treo trên cột gần đó.

Jeongyeon chấp tay chào. Miệng còn lẩm bẩm.

"Tay phải chào Tổ Quốc, tay trái ôm lấy em."

Jeongyeon vào nhà để đảm bảo rằng nàng chờ được mình.

Trong giấc mơ của Hirai Momo...

Nàng đứng trước cửa nhà, dưới nắng mai dõng dạc bảo rằng, nàng không góa chồng, không phải tình nhân kẻ khác.

Nàng có một người chồng, người ấy là quân nhân, người ấy đang bảo vệ Tổ Quốc.

Và nàng thì tự hào chờ Tổ Quốc trả người về.

Đời này chỉ nguyện chờ một người.

.

.

.

THE END

#22/06/2021

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co