Truyen3h.Co

(Twilight ĐN) Xuyên Không tôi thành chị gái nữ chính

Chương 115

Yukai0106

Điện thoại cũng bị hắn tịch thu kiểm tra, hên tôi mỗi lần nhắn tin đều xóa tin nhắn và cuộc gọi nên nó khá là ổn áp không bắt lỗi được. Hắn thô bạo mang tôi đi mục đích chính là tới Volturi cứu người.

Trên đường đi, tên James vì không ưa máu tôi nên chả làm ba cái vụ thèm khát máu. Có cái mỗi khi thấy hắn muốn săn người trên tàu. Tôi liền thấy kinh tởm, nhất quyết nói hắn đừng động đến người vô tội. Khiến hắn cười phá lên nói tôi đạo mạo dù sao chồng tôi cũng là kẻ hút máu người.

Thật ra tôi chưa bao giờ thấy Caius săn người nên không nhắc gì về điều đó. Có việc Didyme bảo thật ra Volturi chỉ chọn tử tù và sát nhân lấy máu còn lại sẽ không chạm vào. Có lẻ vậy nên tôi cũng không can thiệp, bởi lẽ tôi không phải thánh mẫu hay kẻ phán xét ai.

Thấy hắn muốn đi ra khỏi chỗ săn mồi tôi liền kiếm cớ nói chuyện. Tôi hỏi hắn tại sao lại bỏ chị đẹp nhà tôi đi theo kẻ chỉ muốn lợi dụng mình. Dường như hắn thích thú câu hỏi của tôi nên ngồi lại.

Hắn nói bản thân thích cái gì không dễ chinh phục. Càng khó nhai hắn lại còn thích, Victoria là hắn quen sau Adeline nên không gọi hắn bỏ chị ấy. Với hắn thích phụ nữ độc như Adeline, bởi một phần khi xưa cô ta từng cứu hắn một mạng.

Nói ra thì chung tình, nhưng tôi nghe thì ngứa. Cũng chỉ là một kẻ khốn nạn, nếu thà hắn từ đầu đừng khiến chị đẹp hiểu hai người là một đôi thì đâu khiến chị ấy khổ vì bội bạc. Nếu yêu người khác thì đừng phát triển mối quan hệ với một cô gái khác. Càng nói lại càng ngụy biện cho một tên sở khanh. Làm tôi vừa nghe hắn kể chuyện vừa phải ăn cho lấy lại tinh thần.

Rốt cuộc cũng đến nơi, tôi bị tên James kéo xuống xe. Hắn chùm nón lên đầu rồi đẩy tôi tiến về trước. Hắn yêu cầu tôi tiến đến nhà Volturi mở cửa. Hôm nay tất cả cát cốt cán đã tới điểm hẹn với nhà Cullen. Nên bây giờ tôi chỉ cần xuất hiện dẫn hắn an toàn đến bên Adeline là đủ.

Tôi bảo bản thân biết rồi không cần gằng giọng với tôi. Dù sao thì,...mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi. Vì con bạn đã dặn tôi dù tên James yêu cầu gì cũng làm theo trừ mấy cái nguy hiểm mạng mình ra là được. Tôi hít một hơi thật sâu tiến đến cánh cổng, tên James thì đi phía sau tôi thăm dò.

_ Tiểu thư Anna

Tôi bước vào bên trong dinh thự quen thuộc, một anh chàng đã nhận ra ngay và đi đến gọi tên. Anh chàng đó tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi đi một mình mà không có Caius đi theo. Sau lại không dám hỏi quá nhiều nói tôi lời chúc rồi để tôi tự nhiên. Đến khi thấy James phía sau thì hỏi, tôi cảm nhận tay hắn đang chỉa vào lưng mình. Chỉ cần tôi gây rối nhất định bị xiên như cái bánh.

_ Người bạn đi theo bảo vệ.

Người canh gác thông minh liền gật đầu không hỏi tiếp. Sau đó tôi cùng James tiến vào sâu bên trong. Mục đích đưa hắn đến ngục giam..

" Phu nhân Didyme, tiểu thư Anna đã đến và tên kia cũng vậy"

Hắn nhường như con rành đường hơn cả tôi mà hối tôi đi đủ đường để đến ngục. Tôi như trở thành cái bia che chắn cho hắn mỗi khi có ai đó đi ngang Cho đến khúc đi đến trong ngục, tên James cùng tôi đi vào cái nơi đầy rẫy mấy ngọn đuốc lửa, hơn hết cái kiểu thiết kế nhà ngục trung cổ khá ám ảnh. Mỗi bước đi đều làm tôi lạnh lẽo hơi sợ hãi.

_ Adeline

Hắn thấy người cần tìm vội chạy đến xem xét cô ả bị xích bởi mấy sợi dây khổng lồ. Đã vậy thân chân đứt liền, bộ dạng đúng thảm. Hên là không có máu me, nếu không tôi nôn ra mất.

James vẻ mặt đau lòng pha lẫn hơi có ánh nhìn kinh tởm nhìn cô ta. Dù sao một người luôn xuất hiện bộ dạng vô cùng hoàn hảo, xinh đẹp tựa nữ thần nay lại thành bộ dạng thảm hại...Cũng là do quyết định của cô ta mà thôi. Yêu người không yêu mình không sai, nhưng làm hại kẻ không hại mình là sai rồi. Không phải tôi không hiểu cho tâm lý ghen tuông của cô ả. Nhưng chỉ vì hiểu cho cô ta mà tôi phải thành kẻ tha thứ mọi chuyện.

Cho đến lúc James bồng Adeline ra hướng về phía tôi muốn làm gì đó. Tôi thấy mắt hắn hiện lên sát ý với mình. Rõ ràng mang hàm ý muốn lấy đầu tôi tặng cho Caius.

_ Mày không cần nhìn đâu Anna

Phản ứng không kịp khi bàn tay ai đó che mắt tôi lại. Giọng nói này là con bạn thân của tôi, nó xuất hiện kiểu thật ngầu luôn rồi. Song tôi nghe tiếng gầm không tin nổi của James khi thấy Didyme và Marcus.

_ Ủa khoan...là sao vậy...

Tôi chưa biết gì hết là con bạn nó bồng tôi chạy đi mất. Kiểu chả thèm cho tôi coi kết cuộc câu chuyện. Nó dẫn tôi về phòng mình, bảo tôi ở yên đây là được.

Tôi nhìn nó một lúc, thấy trong ánh mắt nó tĩnh lặng như mọi việc không hề có là gì trong đôi mắt ấy. Tôi chợt mỉm cười bảo nó tôi biết rồi.

_ Mày không muốn hỏi tao gì sao ?

_ Không, vẫn như ngày xưa thôi.

Didyme chằm chằm vào tôi rồi nở nụ cười bảo tôi lúc nào cũng tin nó hết mọi việc không sợ nó bán tôi à.

_ Tao vô giá, nên bán không được đâu. Với giờ tao có Caius rồi nha, nên có người chuộc.

Con bạn tôi đột nhiên ngăn mặt bảo biết vậy khỏi giúp tên Caius cua kẻ EQ thấp như tôi. Tự nhiên bảo tôi hại đời trai của chồng mình. Mà ủa...tôi là kẻ bị theo đuổi chứ bộ.

Nhưng lại là người đi cầu hôn người tam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co