Truyen3h.Co

Twisted Wonderland Ranh Vuc Tham

"Trò làm gì ở đây vào giờ này?"

Thiếu niên giật bắn mình suýt làm rớt di động trên tay. Hắn cứng nhắc quay qua nơi phát ra giọng nói nữ mà toàn trường ngoại trừ mấy bức tranh ra thì chỉ có duy nhất một người.

"A- a ha, chào buổi tối Tepes-sensei!"

Kristalria híp mắt rõ là không hài lòng khi buổi phân loại và phổ biến luật lệ kết thúc từ lâu và toàn bộ học sinh thì đã trở về kí túc xá ngoại trừ thiếu niên tóc cam này. Là gì ấy nhỉ? Ừm, Cater Diamond của nhà Heartlabyul thì phải.

"Ta hỏi, trò Diamond làm gì ở đây vào giờ này?"

Thiếu nữ kiên nhẫn lập lại, mắt đỏ không chớp xoáy sâu vào đôi con người màu lá khiến cho người đối diện có chút không thoải mái và hơi rợn người.

Cater từng nghe các đàn anh lớp trên nói tuyệt đối đừng dại mà chọc phải Tepes-sensei, tuy ngài là nữ nhưng lại là người đáng sợ nhất NRC. Hắn lúc đó không tin, bởi nhìn kiểu gì cũng thấy ngài chẳng khác các cô gái bình thường là bao, thậm chí dáng hình nhỏ con không chút lực khiến ngài có phần yếu ớt. Giờ hắn tin rồi, ngài chỉ nhìn và không làm gì cả cũng khiến những người có trái tim "yếu đuối" như Cater phải dè dặt. Thiếu niên quẫn bách tìm đại một lý do nào đó.

"Em, em chỉ đi dạo! Đúng, em chỉ đi dạo xung quanh trường thôi!"

"Đi dạo vào giờ này, khi mà các thành viên nhà khác đều đã về ký túc xá? Không đợi đến sáng được sao."

"..." Cater á khẩu.

"... Em xin lỗi đã nói dối ngài. Em mải chụp ảnh chủ đề cho Magikame nên tự ý tách hàng và bị lạc ạ..."

Thiếu niên hơi cúi đầu hối lỗi khiến tóc mái lòa xòa che đi nửa khuôn mặt, hắn đánh mắt sáng hướng khác không dám đối mặt với người kia, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Kristalria thở dài bất đắc dĩ. Đây cũng không phải lần đầu tiên học sinh mới lang thang trong trường quá giờ giới nghiêm, nhưng đến bây giờ ngài vẫn không hiểu tại sao chúng cứ e dè không dám nhìn thẳng vào mắt ngài mỗi khi được hỏi, ngài có định ăn thịt chúng đâu. Kristalria cất bước đi thẳng, ngài nghiêng đầu gọi thiếu niên hãy còn ngơ ngác đứng đực ra đó.

"Theo ta. Ta dẫn trò về sảnh gương."

Dẫy hàng lang dài lặng thinh chỉ có tiếng tí tách nhỏ từ mấy cây nến, thi thoảng xen kẽ vài tiếng ngáy phát ra từ những bức tranh treo dọc hàng lang. Xuất cả quá trình di chuyển Kristalria không nói một câu nào khiến bầu không khá gượng gạo và thêm phần âm u. Cater Diamond được người khác nhận xét là vui tính và dễ làm thân, hắn có thể bắt chuyện và kết bạn với người khác nhờ tính cách dễ chịu và chính bản thân hắn cũng tự cảm thấy như vậy. Nhưng chỉ riêng Tepes-sensei, đừng nói là bắt chuyện, toàn thân ngài lúc nào cũng tỏa ra hào quang "người lạ chớ lại gần" khiến cho ai cũng phải dè dặt. Bỗng hắn nhớ đến lời trưởng nhà Heartlabyul có nói:

"Cái hào quang xung quanh Tepes-sensei khiến mấy nhóc sợ? Không, cái đó không đáng sợ đâu, trông vậy thôi chứ ngài dễ tính lắm. Đáng sợ thật sự là ở chỗ khác kia."

"Nghĩa là sao vậy tiền bối?"

"Haha, rồi em sẽ hiểu."

Thông tin mập mờ vậy, chung quy thì hắn cũng chỉ biết Kristalria Tepes là một cô gái nhỏ con "ngoài lạnh trong nóng" thôi.

Ngoài chiếc gương bóng tối thì trong sảnh còn 7 cái gương với 7 biểu tượng nhà. Kristalria dẫn Cater đến gần cái gương tranh trí bằng hình các quân bài, hoa hồng và hình trái tim biểu tượng của nữ hoàng Quân Cơ.

"Kia là gương dẫn đến ký túc xá Heartlabyul. Có lẽ bữa tiệc nhà vẫn chưa kết thúc, và trò đừng nhìn chằm chằm vào sừng của ta nữa."

Thiếu niên miệng cười co giật luống cuống chui vào gương tránh mặt thiếu nữ, nếu còn ở lại thêm nữa hắn sẽ độn thổ vì xấu hổ mất!

Kristalria khoanh tay nhìn theo đến khi học sinh khuất hẳn trong gương mới mệt mỏi lê bước về "nhà". Không giống với các giáo viên sẽ được nhà trường cung cấp phòng ở, ngài được hiệu trưởng "đặc cách" cho một căn nhà nằm ở khu rừng phía Đông. Nói vậy cho hoa mỹ, thực chất căn nhà đấy là ký túc xá bị bỏ hoang vì nghe đồn có ma quấy rối học viên. Vị trị thuận lợi, không ồn ào, gần gũi với thiên nhiên và đặc biệt giữa rừng còn có hồ nước rất lớn, ngài ngay lập tức đề nghị với Crowley cho phép sở hữu nó và được hắn chấp thuận. Xời, chuyện nhỏ.

Bước đi ung dung mà suy nghĩ mông lung, có lẽ bây giờ ngài cần trở về ăn cái gì đó, tiếp theo ngâm nước một chút, còn phải xem xét soạn thảo bài giảng cho ngày mai nữa mới có thể ngủ được. Thật bận rộn mà.

"Mừng ngài về nhà."

Vừa mở cửa, đôi mắt màu hoàng hôn bắt gặp hình ảnh ba con ma lơ lửng trên không chào đón, bất giác gương mặt ngài dịu lại và khóe mắt cong cong.

"Ta về rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co